Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết cha......... lỡ thích mất rồi......... giờ sao ta???

I.Giới thiệu nhân vật :

Pên girl nà :

-Trần Khánh Thiên ( Pon ) : Cô nàng mọt sách...suốt ngày chĩ biết có sách, sách và sách. Ít nói, lạnh lùng, là trẽ mồ côi, có một đứa em gái [ giới thiệu giờ nè ]

[ Pon...hơi nhõ ]

-Trần Khánh Thy ( Po ) : Thiên thần nụ cười...khác với sự lạnh lùng, vô cảm của chị, Po rất gần gũi và thân thiện với mọi người, hay nói, hay cười, cũng là trẻ mồ côi. Hai chị em sống trong nhà thờ từ nhỏ.

-Phan Chi Linh ( Zu ) : Nhóc con cá tính...một cô bé sôi động, cá tính, style và cũng rất Fasation [ ziết đúng hông ta ], gia đình giàu có, có đủ tất cả để chơi bời, mẹ mất khi Zu được 3 tuổi, còn ba thì quá ham việc nên cũng chẳng quan tâm gì đến Zu.

-Nguyễn Thụy Phương Thùy ( Kẹo ) : Công chúa điệu đà...ôi thôi, nói tới con bé này thì thôi, nó diệu khinh khủng, lại còn hám trai đẹp nữa chứ, nhưng cũng rất dễ thương và tốt bụng.

Pên boy nà :

-Nguyễn Nhật Duy ( Zin ) : Nhìn mặt thì chắc ai cũng nói rằng cái tên này lạnh như băng ấy, nhưng thật ra thì có lạnh miếng nào đâu, rất là quậy nhá, đua xe, đánh nhau,...đặc biệt còn là tay kua gái "siu le vờ".

-Lê Huy Hoàng ( Ron ) : Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi,...nói chung tất cả đều "gút"...là thần tượng của rất rất rất nhìu em, về chiện pồ pịch thì đối với cậu ta như rác ấy, chia tay con này khi chĩ vừa quen nó 30 phút trước.

-Trần Gia Phúc ( Bi ) : Vui vẻ, hòa đồng, dễ mến, lúc nào củng lanh chanh lách chách, nói nhiều khủng khiếp, quậy cũng khỏi chê, lâu lâu lại cứ ẻo ẻo như con gái ấy [ nhưng mà là con trai nha ], là bao cát cho ba tên còn lại.

-Ngô Nhật Nam ( Nike ) : Hơi cộc tính một chút, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu ta rất thân thiện, dễ mến, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, nói chuyện với cậu ta thì để ý một chút, kẻo nói xàm bơ hột zịt là bị chữi như chơi.

Bộ tứ mang tên rắc rối :[ Thực ra cái pộ tứ này rất mê mấy thằng boy kia ]...Lưu ý : tụi này lúc đi học mới có nhá...Tụi này nhà giàu nên hơi láo.

-Dương Ngọc Thủy Tiên ( Mizi ) : Thủ lĩnh bộ tộc, ấy lộn bộ tứ Rắc rối [ Tên do tụi con gái đặt ấy mà ] nhìn thì cũng đẹp, nhưng hơi kiêu và hơi chảnh [ Uả là một mà ta ]...Học cũng giỏi nhưng hơi láo toét.

-Lê Ánh Chi ( Titi ) : Dáng người thấp bé mà láo vô cùng, cũng chã đẹp là bao, được cái chảnh chẹ và ăn nói *******.

( SR chị Ngox' nghez ...)

-Trương Ngọc Anh Thư ( Pi ) : Dáng chuẩn, gương mặt đẹp, nên luôn ra vẻ ta đây, khó ưa, nếu nhìn sơ thì có lẽ tưởng rằng nó đáng iu, nhưng khi đã tiếp xúc thì chĩ có thể phán 1 chữ "Chảnh"

-Hoàng Bạch Kim ( Kim ) : Con nhõ lép vế nhất trong đám, nó cũng chả ưa mấy nhõ này, nhưng pị pắc buộc phải tuân theo, nó luôn ức chế với cái đám láo toét này, ít nói, nhìn cũng kute.

Câu chuyện của em xin được phép bắt đầu.

-KHÔNG THỂ ĐƯỢC !! Tiếng hét của 6 đứa trẻ phát ra từ 6 ngôi nhà không quen không biết, chả quan hệ gì với nhau, không dòng họ, cũng như không phải hàng xóm, nói túm lại là người dưng. [ Ố 6 cái gia đình này thần giao cách cảm ]...

-Ta đã quyết rồi, con nên làm theo, nếu không thì đừng trách !! Tiếp theo đây là tiếng của 6 ông pố pà mẹ.

-Oaoaoaoaoaoa....huhuhuhuhu...hix hix hix...hức hức hức...!! Còn đây, sin giới thiệu tiếng khóc của cả 6 đứa ở 6 gia đình...kaka.

T/g : Bật mí nhé, các bạn có biết tại sao mà lũ chúng nó khóc inh ỏi thía hem, lý do chính là.....

-Con không muốn "học hè" ở nhà thờ đâu >< !! Tiếng hét của một con bé trong 6 đứa.[ Zu đó ]

-Mẹ ơi đừng có bắt con đi mà !! Một đứa con gái khác. [ này là Kẹo pà điệu ]

-0aoaoaoaoa...mẹ mà bắt con đi...con...con ăn vạ ở đây luôn cho mẹ coi nha !! Một thằng con trai vừa hét vừa giãy giụa trên sàn nhà [ bật mí nhé, là Zin nhà ta đấy ]

-Ba ơi con chưa muốn đi tu...huhuhu !! Thằng khác. [ Là anh Ron đẹp chai ]

-Mẹ ơi con không muốn cưới nữ tu làm vợ !! Thằng khác nữa. [ Bi nhí nhảnh ghê ]

-Muốn đi thì ông bà đi đi !! Ối thằng này láo với ba mẹ thế, thằng nào láo bây [-Tao Nike nè, có sao hok , Ơ...em nào zám đắt tội ]

................................................

-Thiệc hã Sơ, wow, zậy là có thêm bạn chơi với con rồi, ô là lá !! Po reo lên luôn vì vui sướng quá mà. Đang hân hoan thì tự nhiên nó cụt hứng bởi câu nói của chị nó- Pon

-Xì...zậy là sắp sửa có người làm phiền rồi, mệt thật đấy !! Pon vừa nói vừa cầm cuốn sách đọc khí thế.

Po ỉu xìu :

-Có sao đâu chớ, có thêm bạn thì vui thôi mà !!

-Vui nỗi gì...!! Pon trả lời làm Po càng cụt hứng.

-Kìa Pon, Po nó nói đúng mà, con nên học cách thân thiện với mọi người hơn đi chứ !! Sơ nhẹ nhàng nói với Pon.

-Nhưng con không thích đứa nào quấy con, nếu cho tụi nó tới, làm ơn cho con một phòng riêng nhé Sơ, dù nó nhỏ chỉ đủ để kê một cái bàn thôi cũng được !! Pon tức tốc đứng bật dậy, tất nhiên là không quên cầm theo quyển sách rồi.

-Chị Pon...chị Pon...!! Po ý ới gọi theo - Chị ý thật là quá đáng !!

-Thôi Po ạ, Sơ không để bụng đâu, nuôi các con từ nhỏ, Sơ hiểu các con mà, con cũng biết tính tình chị con thế nào mà, nó lạnh lùng lắm, mong sẽ có một ngày, nó sẽ thay đổi !! Sơ nói rồi khẽ mỉm cười nhìn Po.

-Sơ ơi con iêu Sơ lắm kơ...!! Po nói rồi nhào vô ôm chầm lây Sơ...

...........................................

Sáng ngày hôm sau, một lượt 6 chiếc xe hơi đổ dồn vào sân nhà thờ.

-Úi Sơ ơi [ Gọi thế vì nó không có mẹ ], xe hơi đâu ra mà nhiều thế, chiếc nào cũng đẹp hết trơn !! Po hơi choáng khi nhìn thấy hơi pị nhiều những chiếc xe đẹp mà từ nhỏ đến lớn nó chưa một lần được sờ vào.

C.Ạ.C.H...những cái cửa xe bật mở, bước ra là 6 đứa nhóc loi choi cỡ tuổi của Po và Pon [ Ừ thì bằng tuồi mà ] đứa nào ăn mặc củng đẹp, cũng dễ thương, nhìn lại hai đứa nó...hjx, thấy mà tủi cái thân...

-Ăn mặc kiểu gì vầy nè trời !! Một thằng con trai đi lướt qua 2 đứa nó rồi phàn một câu làm tụi nó muốn té ngửa.

-Hey...hai pạn dễ thương quá, làm quen nhé !! Một con nhõ nhìn iêu cực chạy tới béo vào hai má của Po.

-Á á đau quá, buông buông...muốn cho tui xệ má hã pạn zì đó ơi !! Po la oai oái

-Hì...sr nghen !! Nhỏ buông tay rồi quay qua Pon

-Pắt tay cái nhá, pạn mới !!

-Cảm ơn, chắc tôi nghĩ là không cần !! Pon nói rồi quay mặt bước đi.

-Ơ...bạn ấy làm sao á !! Con nhỏ làm vẻ mặt ngớ ngần.

-À...ờ...xin lỗi nha, chị của mình thế đó, ít khi nói chuyện với ai lắm, hì !! Nó lúng túng gãi gãi đầu. - Thôi vào nhá !!

-Ừ..., bạn tên là gì !! Con nhỏ hỏi

-Mình tên là Khánh Thy, mà gọi mình là Po thì được rồi !!

-Ừ...còn mình là Phương Thùy, gọi là Kẹo nhá !!

-Kẹo Ngọt !!

-Ừ thì...đại khái là thế đấy !! Kẹo nói rồi cả hai đứa cùng cười hả hả...xem ra hai đứa này nói chuyện hớp lắm.

Bỗng đang đi thì bụp...Po đụng phải một thằng con trai....

Chap 2 nàz :

Bụp...

-Ui za...!! Po cúi xuống nhìn thì thoáng thấy pộ đồ màu xanh trắng giống mấy Sơ trong nhà thờ mặc nên tưởng nhầm đã đâm trúng Sơ nào đó nên sin lỗi rối rít

-Ơ ơ...con...con xin lỗi Sơ...Sơ có sao không ạ, lần sau con sẽ chú ý hơn...!! Po cuối gằm mặt.

Một thằng con trai cũng cuối mặt xuống nhìn Po

-Ê...Sơ gì mà Sơ, tui thế này mà cô pảo tui là Sơ đấy hã !?

-Ủa hông phải Sơ hã !? Nó ngẩn đầu lên ngơ ngác hỏi

-Chứ chã lẽ phải, cô pị lé hã !? Hắn nói như cáu lên.

-Hông phải thì né ra cho người ta đi, đúng là nhiều chuyện mà !! Nói rồi Po với Kẹo đẩy tên con trai đó ra và hai đứa típ tục vừa đi vừa cười như 2 con điên =.=".

.............................................

-Nà sao cô chảnh quá zạy hã !! Tiếng la của một đứa con gái phát ra từ trong phòng.

-Tui không phải chảnh mà chĩ mong cô đừng có quấy tui, thế thôi há !! Một đứa khác cũng nói, nhưng giọng điềm tĩnh hơn, như muốn chọc tức đứa kia.

-Thui chết rồi, giọng này là của chị Pon chứ chã ai, chắc có chuyện gì rồi đây, nhanh nhanh lên Kẹo !! Po nói rồi kéo Kẹo chạy cái vèo vô phòng.

...............................................

-Làm ơn im cái mỏ lại đi, phiền chết !! Pon càu nhàu

-Tao không im đó, làm quái gì được tao, đồ con nhõ chảnh chẹ !!

-Ê đủ lắm rồi đó nha !! Pon pực mình đứng bật dậy.

-Ừ rồi mày làm gì được tao !! Zu vênh mặt.

Và rồi....

Bùm bùm...chát chát...éo ỳ xèo đùng đoàng bụp bụp...[ Hai nhõ nhào vào đánh nhau túi bụi ]

-Thôi thôi, hai người dừng lại đi !! Po chen vô định cản thì...

-TRÁNH RA !!...................Vèo..........bốp....ặc [ Là khi Po mới chen vô thì pị hai nhõ đó đá cái pặc, dính tường ]

-DỪNG LAIIIIIIIIIIIIIIIII........!! Tiếng la của Kẹo làm cả đám đinh tai nhức óc. Hai đứa lúc nãy bụp nhau đứng đơ ra, Po thì chân tay dính tường cũng quay qua :" cứu tui zới...hjx"

-Chiện gì mà đánh nhau, nói ta nghe coi !! Kẹo bắt đầu lên án.

-Tại nó chứ ai !! Cả hai đứa kia cùng nói.

-Mày đó !! -Mày thì có đó !! -Mày !! -Là mày !! -Mày !!.....

-Thôi, có im ngay hông, từng đứa một, con kia [ chĩ vào Zu ], nói ta nghe !!

-Thì là vầy nè, lúc tui mới vô phòng này [ Nghe mấy Sơ chĩ ], thì thấy con đó [ Chĩ vào Pon ] đang ngồi đọc sách, tui mới lại chào, pảo là " chào bạn, tụi mình cùng phòng hã, pắt tay cái nhá" nhưng mà nó chữi tui, pảo tui im đi, nói nhiều lải nhải nghe mà nhức óc, có tức không chớ !!

-Chuyện có vậy à mà đánh nhau rồi, mấy người có biết là đây là nhà thờ không hã, nghiêm trang síu coi !!

-Nhưng mà....!! Nhõ kia đang định nói thì..

-Im...sao nói nhiều quá vậy, nín đi nghe chưa, nói nói nói gì mà nhiều dễ sợ, nói nhiều hông sợ thiên lôi cắt lưỡi hã, người gì nhiều chuyện quá vậy...!!

-Nãy giờ có mình tiểu thư nói thôi đấy ạ !! Cả ba đứa nói giọng ỉu xìu.

-Ơ...Thế hã, ờ mà thôi, thì giờ im, sao đâu, thôi đi xếp đồ ra !!

-Ủa, chớ hỏng phải là người trong nhà thờ hã !! Cả Pon và Zu cùng nói

-Có đâu, tui chung phòng mấy cậu nè !! Kẹo nói rồi toét miệng cười.

-Zạy mà nãy giờ tưởng gì, mày chết nun đi con !! Nói rồi hai nhõ kia nhào vô đập Kẹo túi bụi.

.................................................

Đó là pên phòng của girl, còn phòng của Boy thì...........

-Hey...sao cái phòng này nhõ vậy trời, bằng một nữa phòng mình quá, đã vậy còn phải chứa thêm mấy người này nữa chứ, chán thật !! Zin nói vẻ chán nản.

-Thôi nào anh bạn, đừng có mà nản thế, ở chung thế này cũng sướng đấy chứ, kaka, có người tám !! Bi reo lên.

-Ê cậu là con trai hay con gái mà thích tám thế hã, kiểu này là pê đê rồi !! Cả ba thằng còn lại đồng thanh.

-Sao nói nặng quá vậy, mà này, cậu tên gì !! Bi nói rồi chĩ vào một thằng trong đám.

-Ron !!

-Còn cậu !! Chĩ vào một thằng khác.

-Nike !!

-Cậu sao !! Chĩ vào thằng cuối cùng.

-Zin !!

-Mặt cậu thế chắc là cool boy rồi hã !! Bi nói giọng ẻo ẻo nghe thấy ghê.

-Cool boy là cái quái gì, mấy thằng vác cục băng mà chạy thì hay ho gì, tao chĩ thích đua xe, đánh lộn thôi, mày thử không !! Zin nói rồi bẻ tay cồm cộp.

-Ơ...ơ...hông...hông...tao...à tao hỏng có thích mấy trò đó !! Bi nói rồi lùi về phía sau mấy bước, tay quơ quơ ý bảo đừng

Bốp.....!! Zin đấm Bi một phát, làm hắn muốn quẹo đầu...

-Thật là đã tay...kaka !! Zin nói vẻ sáng khoái.

-AAAAAAA....Đừng có quánh nữa mà....hjx !! Một tiếng la phát ra từ phòng kế pên [ tiếng của Kẹo, lý do pị Zu với Pon quánh ]

-Ê tụi bây, hình như phòng bên kia là girl, lúc nãy tao thấy nhõ nào cũng xinh hết mày !! Zin nói, mặt đểu dễ sợ.

-Thì đã sao !! Nike nghệch mặt ra.

-Thì qua đó kua mấy em đó đi, với nhan sắc của tụi mình em nào không chết !! Zin, Bi, Ron cùng hếch mặt lên nói, nhấn mạnh chữ "nhan sắc" [ Oẹ ọe, thấy gớm ]

-Mình phải ở cùng phòng với một đám mê gái này hã trời !! Nike nói với vẻ thật vọng tràn trề.

Cả đám kéo nhau đi qua pên phòng girl. Pên đó tụi nó đang quánh lộn ỳ xèo.

4 thằng đang định bước zô thì pị Zin ngăn lại.

-Ế ế, tụi pây để tao zô trước cho, tao đẹp nhất mà !!

-Gớm quá ba ơi !! Ron với Nike cùng nói.

-Bậy, sao tụi mày nói thế, anh Zin đâu có xấu đâu...!! Bi chưa nói hết câu thì bị Zin cản lại.

-Ờ đúng òi, anh Zin đẹp trai vầy mà tụi pây kiu tao xấu, đúng là chỉ có Bi mới là anh em tốt...hahaha !!

-Chưa, em đã nói xong đâu, tụi pây á, không được nói thế, anh Zin đâu có xấu, anh ấy chĩ rất rất xấu mà thôi, nếu nói về đẹp thì Bi ta đây đẹp nhất !!

C.Ố.P...Cả đám nhào vô kí vào đầu Bi cái cốp.

-Thôi nói chung để tao...!! Nói rồi Zin bước ra giữa cửa phòng, lập tức nguyện một chiếc dép lào từ đâu bay đến, đáp ngay vào mặt anh Zin đẹp trai của chúng ta...B.Ố.P...

Ặc...xịt máu mũi........

Chap 3 :

-Thui nói chung để tao...!! Nói rồi Zin bước ra giữa cửa phòng, lập tức nguyện một chiếc dép lào từ đâu bay đến, đáp ngay vào mặt anh Zin đẹp trai của chúng ta...B.Ố.P...

Ặc...xịt máu mũi........

-Chết mày chưa, cho mày chừa !! Bi, Ron với Nike cùng đồng thanh rồi cười hả hả.

-AAAAAAAA........ai...ai đám quẳng dép vô mặt tui !! Zin tức giận la lên.

Cả một đám con gái quay qua nhìn Zu, Zu nói vẻ sợ sệt.

-Ơ...ơ...em...em đâu có quẳng dép vô mặt anh đâu, chỉ là, chỉ là chiếc dép nó ngu nó đáp ngay mặt anh thôi chứ pộ >< !!

-Ặx...!! Cả đám té ngửa vì câu nói cùa Zu.

Thật ra là lúc nãy khi đang xử nhõ Kẹo, Zu đá Kẹo một cái, mà trời ơi, hình như cái dép này nó mê anh Zin hay sao á, vừa mới "thấy" anh Zin nó đã nhào vô "hun" anh ý đắm đúi .

-Wow...mấy anh này đẹp trai quá đi à ><" !! Kẹo vừa nhìn thấy 4 thằng con trai thì quên hết đau mà chạy tới từng thằng một, đôi mắt hiên y hình trái tim [ Ô đúng là cái đồ mê trai...zóng y như ta :"> ]

-Hé lô bé bi !! Ron nháy mắt với kẹo

-AAAAA.....!! R.Ầ.M...Kẹo té ngay tại chỗ vì hắn ta quá kute.

-Úi Kẹo ơi, có sao hông zày nè !! Po nói rồi chạy lại phía kẹo...Rầm...

Một lần nữa Po đâm đầu phải một thằng con trai, lại cuối xuống và thấy bộ đồ màu xanh trắng, lại xin lỗi rối rít

-Ơ...ơ...hjx...con sin lỗi Sơ, Sơ có sao không ạ !!

-Sao cô cứ kiu tui pằng Sơ hoài thế hã ><" !! Nike tức giận la làng lên, mà cũng phải thôi, tự nhiên cứ đụng mặt người ta là kiu pằng Sơ, ai mà chã ức.

-Ủa hỏng phải Sơ hã, zạy thôi sr, mà nè, mai á, cậu põ cái pộ đồ này đi nha, không tui gọi pằng Sơ nữa ráng mà chịu, hơ hơ !!

-Mà cô...!! Chưa kịp nói thì Nike đã chã thấy Po đâu, nhìn xuống dưới đất thì thấy Po nằm dài dưới đất, chiện là Po ngẩn mặt lên thấy Nike đẹp trai quá cũng chạm "giây thần kinh sỉu" zóng kẹo nun.

-Chời đất !! Nike thở dài.

Bi thì chạy lăng xăng chỗ Pon

-Hahaha...pạn dễ thương quá, làm quen há !!

-Đi ra chỗ khác cho người ta đọc sách nha !! Pon phán một câu làm hắn ôm cục lỡ đi qua chỗ khác, lúc quay qua lỡ đạp trúng chân Zu

-AAAAAAAAAAA....đau quaaaaaaaaaaaa... !! Zu la làng lên

-Nín !! Bi chĩ vào mặt Zu làm nó nín pặc, nhưng sau đó liền đỗi ngay thái độ vì thấy Zu kute quá.

-Wow kute quá à, làm quen nha !!

-Trùi ui kute thiệc hem !! Zu e thẹn

-Thiệc mà, kute lém lém lun á !!

-Trùi ui khen quài ngại quá à !! Zu nói rồi quánh Bi cái bốp làm hắn muốn chóc da thấy cả xương.

-Ê ê...hai đứa này đóng phim tình củm kìa tụi pây !! Thằng Zin reo lên

C.Ố.P...Thắng Ron gõ đầu Zin cái cốp

-Cái đồ phá hoại, tao đang coi phim mà ai cho mày chen zô !!

Cả đám cười rần rần lên, ngay cả "mọt sách đóng băng" cũng phải hé miệng cười. Từ cái ngày hôm đó, tất cả tụi nó trở thành pạn với nhau, à à chưa thành pạn, quên.

-Ủa, mấy thằng con trai pên phòng này hã, trời ơi con trai sao qua phòng con gái vậy nè, thôi đi ăn cơm nà mấy con !! Sơ dịu dàng nói với cả đám.

-Vâng ạ !! Cả đám đồng thanh, trừ một người vẫn say sưa đọc sách [ nghe chữ đọc sách khỏi nói ai chắc cũng péc rồi ha ]

-Đi xuống ăn cơm kìa bà hai !! Zu nói rồi kéo tay Pon xềnh xệch [ Thiệc ra lúc nãy khi nhào vô xử Kẹo hai đứa đã..."trót" thân với nhau luôn, hahaha ]

-Ừ biết rồi mà !! Pon nói nhưng mắt thì vẫn không rời quyển sách.

...........................................

Tại phòng ăn.

-Mấy đứa lấy thức ăn rồi cứ tự nhiên đi nhé !! Một Sơ nói với cả đám

-Dạ vâng !!

4 thằng con trai thì ngồi cùng một bàn, 4 đứa con gái một bàn, bên bàn con gái thì Zu với Kẹo vẫn càu nhàu

-Hjx...toàn đồ chay vầy nè, pa mẹ ác thật !!

-Hì, ăn riếc rồi quen à, tuy đạo chúa thì vẫn có thể ăn mặn, nhưng nhà thờ này thì ăn chay thôi, này ăn đi, đâu hũ kho cà ngon lắm đó nha !! Po nói rồi gắp thức ăn cho mấy pạn, còn Pon thì vẫn cứ ăn say sưa, vừa ăn vừa...đọc sách.

-Ế ế, của tao nhà mày !!

-Hông hông, của tao nha !!

-Của tao, của tao !!

-Nói chung đưa đây cho tao, đậu hũ ngon quá !!

-KHÔNG ĐƯỢC, TRÃ....!! Pên pàn con trai, tụi nó ngồi dành ăn ỳ xèo.

-Trời ạ, vô duyên hết sức, vừa ăn vừa cãi nhau, đúng thật chã ý tứ gì !! Pon phán một câu làm tụi con trai quê hết biết, nhất là Zin ấy, tất nhiên là hắn sẽ phản khán rồi

-Ê cái con nhõ kia, kệ tụi này nha, con gái gì vô duyên !!

-Ế kệ tui nha, cậu vừa phải thôi chớ !!

-Cô @#$%^&*.....!!

-Cậu *&^%$#@...!!

Hai đứa nó cãi nhau ỳ xèo trong phòng ăn, làm bao nhiêu là con mắt đổ dồn vào hai đứa nó.

Chap 4 a :

-Cô đúng là con gái gì mà zô ziên zì đâu luôn zạy à !!

-Còn cậu sao, con trai con đứa mà ngồi zừa ăn cơm zừa zành nhau, mà zành đậu hũ mới ghê, xấu hổ !!

-Ê cô zô ziên nha, chiện đó là chiện của tui, mắc mớ gì tới cô, cái đồ...đồ...đồ bon chen !!

-Cậu mới là đồ bon chen đó !!

-Cô đó !!

-Cậu đó !!

...........

C.Ạ.C.H...Một bà Sơ mở cửa bước vô.

-Á...bà....bà Chery, chị Pon...chị Pon...bả...bả... !! Po la lên làn Pon giật mình, nỗi sợ duy nhứt của 2 đứa đã tới, bà Sơ này dữ nhất trong nhà thờ đấy, đứa nào trong nhà thờ mà chã sợ bà ý.

Pon giật mình

-Ê ê...tui với cậu giả pồ lầm huề nha !! Pon nói nhõ với Zin, trong lúc Zin còn chưa hỉu chiện gì xảy ra thì Pon đã choàng tay qua người hắn làm hắn giật pắn người.

-Chiện gì vậy hã !? Pà Chery lên tiếng, tiếng nói pà ta khàn khàn nghe mà kinh.

-Ahaha...có chiện gì đâu Sơ...tụi con giỡn đó mà...hahaha...phải hông...!!

-Nó tên gì mày !! Pon quay qua hỏi Po -Zin !!

-Ờ ờ...Zin ha !!

-Ờ...ờ...tụi con giỡn đó Sơ...hahaha...có chiện gì đâu Sơ...hahaha !!

Pà Chery liếc nhìn tụi nó một cái rồi pảo

-Hai đứa này làm trò gì thế hã, coi chừng ta đấy !! Pà ta nói rồi pỏ đi.

-Phù.....!! Cả hai đổ hết mồ hôi hột.

-Nà thả ra, cái đồ hám trai !!

Pon đỏ mặt, vội vàng buông tay ra.

-Hơ...ơ...tui mà hám trai hã, có cậu thì có !!

-Cái gì...cô nói gì đó hã !!

-Tui nói cậu đó, đồ pê xờ đê !!

-Cô...@#$%^&* !!

-Cậu...@#$%^&* !!

-Thôi đi ông bà ơi...để cái pà đó zô chắc tụi này chết !! Cả phòng ăn đồng thanh.

-Mấy đứa này nói gì thế hã !! Pà Chery bước vô trong bộ mặt tức tối đầu xì xì khói.

-...Hahaha...đâu có đâu Sơ, ý tụi con là để Sơ zô tụi con chết vì sắc đẹp cỏ cô mất...hahaha !!

-Ờ vậy thì được...mấy đứa dễ thương quá à !!

-À mà hai em này, sao mà đứng đây, cơm đâu, sao hôg lo ăn uống gì đi !!

-Ơ dạ !! Pon và Zin cùng chạy về chỗ.

-Mà sao hai bàn này dư chỗ zữ vầy nè, có thấy mấy pạn kia vừa đứng vừa ăn hông, cái bàn con trai này qua bên bàn con gái ngồi nhanh lên !!

-Cái gì ạ !! Cả hai bàn cùng hét lên

-Tôi bảo nhanh lên !! Bà Chery trừng mắt.

-Há há qua ngồi với Zu kute !! Bi nhanh nhẹn bưng đĩa cơm qua ngồi cạnh Zu.

-Hjx hjx...khỗ thật !! Ron chọn một chỗ riêng tư, chã cạnh ai cã, nhưng kế hoạch lập tức pị phá vỡ vì vừa dặt ít xuống thì Kẹo đã bon chen bưng đĩa cơm qua ngồi kế Ron.

-Phải ngồi với bà chằng kia sao, tức thật !! Zin chen vô giữa Po và Kẹo ngồi thì lập tức pị pà Chery chữi

-Con trai gì sao thích ngồi cạnh con gái thế hỡ, qua kia ngồi nhanh lên !! Pà ý nói rồi chĩ vào chỗ cạnh Pon.

-Ặc...why?...chời ơi...chán chán ><" !! Zin ôm cục tức qua ngồi cạnh Pon.

-Hjx hjx...thôi thì đành, có lẽ sẽ pị kiu bằng Sơ 1 lần nữa, nhưng mình không muốn vừa đứng vừa ăn, hjx !! Nike uất ức đem đĩa cơm ngồi cạnh Po.

Mấy đứa đang đứng thì xuống bàn của mấy thằng con trai mà ngồi.

Ngồi cùng bàn với nhau nên mọi người có vẻ thân thiết hơn, Ron với Kẹo thì gắp thức ăn [ nói chính xác là đậu hũ ] cho nhau mãi. Po với Nike thì nói chuyện có zẻ hợp "gu". Bi với Zu thì ngồi "đóng phim Hàn". Đặc biệt là bạn Zin với bạn Pon, ngồi cãi lộn miếc.

-Ê tụi mày, tao nghĩ là thằng Ron sắp có pồ gòi á, kakaka, ngồi gắp đồ ăn mãi thôi !! Thằng Bi chọc

-Y za zô ziên quá à >< !! Kẹo thẹn tới đỏ mặt.

-Chồu ôu, hai người này ghê quá mọi người ha, kakaka !! Nike chọc

-Kakakakakaka !! Cả đám cười ồ lên.

-Ê mát quá tụi pây !! Thằng Nike nói rồi quay ra phía sau

-Ê đằng sau này có nguyên một đồi cỏ nà tụi mày !! Nike la lên

-Đâu...!! Nguyên một đám bon chen nhìn, trừ Po và Pon, tất nhiên, tụi nó sống ở đây từ nhõ thì còn lạ gì

-Ở đằng sau còn có một cánh đồng cỏ lau nữa đó, đẹp lắm !!

Cạch...Pon vừa dứt câu thì đôi đũa của Po rớt ngay xuống đất, gương mặt chợt pùn.

-Ơ...có chuyện gì thế Po !! Kẹo lo lắng hỏi

-À không có gì đâu, chĩ hơi mệt thôi, hì hì !! Po cười, nụ cười mà hễ ai nhìn vào cũng biết đó chĩ là gượng.

-Po...!! Pon như nhận ra một điều gì đó, và cũng khẽ buồn giống Po.

-Hai người này sao thía !! Bi hõi rồi gãi gãi đầu.

-Thôi Po no rồi, mọi người ăn đi nhá !! Po nói rồi bưng đĩa cơm bõ vào chỗ rửa chén, Po bước đi bõ lại một đám mặt nghệch ra, chã hỉu gì, trừ một người.

Po bước đi, chợt có một thứ gì đó ướt ướt rơi từ trong mi mắt của nó-nước mắt...Po khóc...trời bỗng đỗ một cơn mưa, nước mưa tạt vào mái hiên, thấm ướt đôi vai nó...

Chap 4 b :

Po bước đi, chợt có một thứ gì đó ướt ướt rơi từ trong mi mắt của nó-nước mắt...Po khóc...trời bỗng đỗ một cơn mưa, nước mưa tạt vào mái hiên, thấm ướt đôi vai nó...

Nó chợt nhớ về một chuyện gì đó, một kí ức, kí ức đau bùn...

♥ Kí ức của Po ♥

Ngày đó, có một con bé 4 tuổi, một con bé hồn nhiên, sống trong nhà thờ, và ngày hôm đó, cũng chính là ngày sinh nhật của nó, nó đi loanh quanh hít thở không khí trong lành từ đồi cỏ phía sau nhà thờ, trên tay nó là chai sữa dâu, đi một lúc thì nó phát hiện ra rằng, ở chốn xa xa kia, có một đồng cỏ lau, rất đẹp. Nó thích thú chạy đến đồng cỏ, bước vào giữa những cây cỏ lau, vào nữa, vào nữa, một cánh đồng cỏ bát ngát, những cây cỏ lau cao gần đến cổ nó, nó thích thú bẻ những cây bông lau chơi đùa, đang đi thì nó cảm nhận chân mình đạp phải một vật gì đó

-Ui za, đau quá !! Tiếng của một người phát ra từ dưới chân nó. Và một người con trai đứng dậy, cậu ta cao hơn nó những một cái đầu. Nó sợ sệt lùi lại mấy bước.

-Nà nhõ kia, đây là lãnh địa của ta, ai cho ngươi vào hã !!

-Ơ...em...em chĩ thấy chỗ này đẹp thì vào thôi, nếu anh...nếu anh không muốn thì em sẽ đy !! Nó nói rồi quay mặt bước đi, nhưng pị thằng nhóc đó gọi lại.

-Ế ế...anh giỡn mà, hì hì, ở đây chơi với anh cũng được !! Thằng nhóc gãi gãi đầu.

-Hi, thế anh cho em chơi ở đây hã !!

-Ừ, anh chơi một mình cũng buồn lắm !!

-Thế em sẽ ở lại, hihihi !!

-Em tên gì !?

-À em tên là Po !!

-Anh gọi em là Sữa Dâu được không !! Thằng nhóc cười.

-Sữa Dâu !! Nó ngạc nhiên.

-Ừm, vì em đang uống sữa dâu kìa, hihi !!

-Hì, vậy anh tên là gì !!

-Gọi anh là Teddy được rồi, hehe, em mấy tuổi !?

-Em 4 tuổi !!

-Thế bằng tuổi anh á, nhưng mà em vẫn phải gọi anh pằng anh đấy !! Thằng nhóc nói rồi cười đểu.

-Tại sao chứ !? Nó ngơ ngác

-Vì em lùn hơn anh mà, hahaha !!

-Ừ...hihihi !! Nó cười lại/

-Anh cõng em hái cỏ lau nhá !! Thằng nhóc nói rồi cuối thấp người.

-Ừ, nhưng đừng than nặng à nha, hehe !!

Và Teddy cõng Sữa Dâu trên lưng, hai đứa vừa nói vừa cười, chúng nó đùa rất lâu, cho đến khi Teddy mệt

-Anh mệt quá Sữa Dâu ơi !!

-Thế thì thả em xuống đi !!

-Ừ, hì hì !!

-Hồi nãy anh nằm dưới đám lau luôn đó hả !?

-Ừ...em thử không, zui lắm á !!

-Nhưng bông lau ngứa lắm !!

-Ngốc ạ, dưới chân lau thì làm sao mà có bông chứ !! Teddy nói rồi cóc đầu Dâu Sữa một cái.

-Nhưng lỡ bông lau rớt vào mắt em thì sao !!

-Thì nhắm mắt lại, ai pảo Sữa Dâu mở mắt làm chi, nằm xuống đi !! Teddy nói rồi kéo Dâu Sữa nắm xuống nền đất.

Dâu Sữa và Teddy nhắm nghiền đôi mắt lại

-Nhưng em sợ sâu lắm anh Teddy ơi !!

Teddy nắm chặt lấy đôi pàn tay Sữa Dâu và nói

-Ngốc ạ, nếu có sâu thì đã có anh Teddy này, anh Teddy sẽ bảo vệ Sữa Dâu, nắm chặt tay anh nhá, anh sẽ không buông tay Sữa Dâu ra đâu !! Teddy nói rồi nở một nụ cười, và cũng chính câu nói đó đã ghi sâu vào tâm trí Sữa Dâu, nó đã nhớ mãi, nhớ mãi câu nói ấy.

-Anh Teddy hứa rồi nhá, móc méo đi !! Sữa Dâu nói rồi chía bàn tay kia ra, Teddy cũng thế, hai bàn tay trẽ thơ đã móc vào nhau, một lời hứa...........

-Sữa Dâu ngủ đi, anh Teddy sẽ gọi Sữa Dâu dậy !!

-...................!! Không có ai trã lời

-Ngủ rồi cơ đấy !! Teddy cứ nhìn Sữa Dâu mãi, tới khi nhìn vào đồng hồ, đã 5h kém rồi.

-Nà Sữa Dâu, Sữa Dâu dậy đi, dậy nè !! Teddy lay lay Sữa Dâu

-Thui đang ngủ mà !!

-5h rồi kìa mẹ hai

-Hã cái gì, 5h rồi á, thế nào cũng bị chữi cho coi !! Sữa Dâu cuống lên

-Thế em về nhanh đi !!

-Em về nhá, pai anh nhá !! Sữa Dâu nói rồi chạy đi, chợt con bé dừng lại

-Mai anh đến chứ !?

-Ừ...ngày nào anh cũng đến !!

-Thế mai em đến nữa nhé !!

-Tất nhiên rồi !!

-Hihihi...!! Sữa Dâu cười rồi chạy đi...Về đến nhà thờ tất nhiên nó sẽ pị mắng, nhưng khi nghĩ đến Teddy nó sẽ không bao giờ thấy buồn.

Và thế là hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa cũng vậy, nó đến chơi cùng Teddy, về sớm một chút nhưng lần nào cũng vui, nó kễ cho chị nó nghe, vui lắm, từ đó nó vui hơn, iu đời hơn, ngày nào cũng mong đến 2h chiều để được gặp Teddy, và rồi một ngày...hai ngày...một tuần....hai tuần...và một tháng trời trôi qua...

Đến một ngày, một buổi chiều gió mát, có một con nhóc tung tăng đi đến một cánh đồng cỏ lau, điều đầu tiên đập vào mắt nó chính là trên cục đá to đó không còn anh Teddy của nó nữa, con bé đó chẳng nghĩ gì nhiều mà chĩ nghĩ rằng Teddy của nó đang chơi 1 trò chơi trốn tìm.

-Anh Teddy ơi, anh trốn Sữa Dâu phải hông, Sữa Dâu mà tìm được thì anh chết nhá !! Con bé nói rồi vạch từng bụi cỏ lau để tìm người con trai tên là Teddy. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, không hề thấy, không hề...con bé đã khóc, nó cố tìm, lấy đôi tay quẹt nước mắt và cứ tìm mãi, cứ thế, 6h30 tối rồi, con bé vẫn không thôi tìm, nó mong rằng anh sẽ xuất hiện trước mắt nó, và rồi nó nhận ra một điều... anh không tới, lặng lẽ bước từng bước chân đến nhà thờ, lại bị mắng, nhưng nó dường như không có cảm giác gì hết, nó ngồi một góc trong chiếc giường nhõ, nó nghĩ :"chắc anh Teddy có việc bận không đến được, mai mình sẽ đến, chắc là anh ấy cũng ở đó thôi"

Và thế là ngày hôm sau, nó vẫn ra cánh đồng cỏ lau ấy, nó không tìm mà chĩ ngồi trên cục đá mà anh Teddy vẫn hay ngồi đợi nó....chờ, ngày nào cũng thế, nó chờ, một tuần...hai tuần...một tháng...rồi hai tháng...để đến bây giờ, nó đã chờ cho đến bây giờ, 10 năm rồi, nó giờ đã 14 tuỗi, thời gian qua nhanh nhưng nó vẫn không thể quên được cậu bé đó, hình ảnh anh Teddy dễ mến vẫn văng vẳng trong đầu nó...không một cái tên thật, không địa chĩ, cũng chẳng có số điện thoại...chẳng có gì ngoải cái tên Teddy.

Nó đâu có biết lúc Teddy không đến thì chuyện gì đã xảy ra...nó đâu có biết, nên nó đã đợi...đợi...nó mong...mong một ngày anh Teddy sẽ trở về bên nó như ngày nào

♥ Hiện tại ♥

-Po...chị xin lỗi !! Pon đặt tay lên vai Po.

-Chị đâu có lỗi đâu mà, hihihi !! Po cười

-Em...lại nhớ Teddy hã !?

-.............!! Po im lặng, chã biết nói gì.

-Thôi đừng nhớ nữa mà em, 10 năm rồi, chắc...!!

-Teddy quên em rồi hã chị !! Po nhìn chị, đôi mắt rưng rưng

-Không có đâu em ạ !! Pon nói rồi ôm lấy em gái mình.

Po khóc nức nở, nước mắt ướt cả vai Pon...

Có một người đã nghe hết cả và đã đoán được phần nào câu chuyện của Po và Pon..

Chap 5 :

Po khóc nức nở, nước mắt ướt cả vai Pon...

Có một người đã nghe hết cả và đã đoán được phần nào câu chuyện của Po và Pon..

-Teddy ư, cái tên này...!! Nike bỗng dưng thấy quen quen bởi cái tên Teddy mà hai đứa nó vừa nhắc đến.

-Hé lu, làm gì vậy hã !? Zu, Kẹo, Bi, Ron, Zin nhảy từ đâu ra làm Po và Pon giật mình.

-Úi Sơ ơi, mấy người này làm trò gì vậy hã trời !! Po nói nhưng không biết trên mi mắt của mình, có một giọt nước còn đọng lại.

-Ủa...Po khóc đó hã !! Zu hõi

Po vội vàng lấy tay quẹt nước mắt

-Đâu, có khóc đâu, hê hê !!

-Nhưng mà...!! Zu đang định nói thì pị Bi cắt ngang

-Trồu ôu, mấy kái pà này, suốt ngày huhuhu, đúng là con gái !!

-Chời ơi cái thằng này, hông biết gì hết trơn, mày không biết thứ vũ khí duy nhất của con gái là nước xờ mắt hã, cho nên phải huhuhu thôi, kakaka !! Ron nói vẻ am hiểu con gái.

-Hai ông đứng lại cho tui !! Zu và Po la lên rồi zí theo hai tên kia, ố la la tụi nó chạy một vòng quanh nhà thờ nun mới ghê.

-Ê tụi nó zí anh Ron của em chạy đi đâu òi, hjx !! Kẹo lay tay Nike

-Hùm...có gì phải lo, em xem nhé !! Nike nói rồi đưa tay lên sem đồng hồ

-Xem nhé...5...4...3...2...1...!!

-Cứu tao với Nike ơi !! Ron và Bi cùng chạy lại cầu cứu Nike ngay sau khi hắn đếm xong tiếng cuối cùng.

-Haha...em thấy anh tài chưa !! Nike quay sang Kẹo.

C.Ố.P...

-Tài cái đầu mày !! Ron và Bi cóc đầu Nike một cái cốp.

Xĩu.............Rầm................

-Hey...tội nghiệp, bị gái zí, tao nghĩ tụi mày chạy chi, cứ đứng lại, quánh 1 cái thôi mà, mấy đứa con gái chân yếu tay mềm đó thì đánh đau gì chứ hả !! Zin vừa dứt lời thì.....

B.Ố.P...

-Con gái đánh thì đau gì này !! Po với Zu đá một cái Zin ôm tường, xịt máu mũi

-Còn hai thằng này !! Tụi nó nhìn sang Bi và Ron.

-Hức hức...hai chị làm ơn tha cho tụi em !!

Bốp...cốp...véo...ặc...rầm...Zính tường nha em

Bẹp bẹp [ Po với Zu phủi tay ]...

-Chết đi nha mấy kưng, zám chọc chị hã !!

Dưới đất hiện giờ là chân dung của ba, à quên, bốn vị chiến sĩ "Trường đơ"

-Hahahaha...Chết mày chưa, cho mày chừa !! Cả bốn đứa con gái cười lăn cười bò.

-Oaoaoaoa...hông biết đâu, zề nhà méc mẹ nè, huhuhu !! 4 thằng con trai thì nằm ăn vạ dưói nền nhà.

.............................................

Buổi tối hôm đó...

-Hix...nằm vầy có khi nào té xuống hông tụi bây !! Kẹo nói

-Ê mày có té thì té xuống đất chớ đừng có ôm tao nha, người ta tưởng hai con pê đê chắc chết !! Con Zu giả bộ sợ, làm pộ mặt giả nai thấy gét

Hahahaha....!! Cả đám cười rần rần.

-Ê mấy pà chằn ngủ đi cho người ta ngủ nga, ở đó cười quài nga !! Mấy thằng con trai nói vọng qua.

-Hứ...cười lớn lên tụi bây !! Po thì thầm với cà đám

Kakakakakakakaka...

-Ôi thôi thua mấy chị này nun gòi !!

..............................................

Sáng hôm sau...

-Hey...!! Pon ngồi dậy vương vai mấy cái.

-Dậy tụi bây ới !!

-Để tao ngủ !! Cả ba đứa đồng thanh.

-Dậy đi dậy điiiiiiiiiiiiiii !! Pon hét ầm lên, nhưng chẳng đứa nào thèm nhúc nhích

-Ừ, để coi có dậy hong !! Nói rồi Pon đi đến hét vào tai từng đứa, nhưng mà mấy đứa này như điếc bẩm sinh á, gọi chã ai chịu dậy.

-Gừ gừ tức quá !! Pon la lên rồi xách đâu ra cái chảo với cái muỗng múc canh

Boong bong bong......Pon gõ um trời, mong tụi này sẽ lết dậy, mà ai dè tụi này không dậy mà đám con trai pên kia qua la hét om xòm

-Trời ơi có để cho người ta nướng hông hã, sáng sớm à !!

-Èo...hết cách, giờ tụi mày dậy hông !!

-Hông...!! 3 đứa kia uể oải nói

-Hông dậy hã...hông dậy thôi tao cũng ngủ típ ây, mệt quá...!!

Khò khò khò...

........................

10h sáng...

-Trễ lắm rồi dậy đi mấy đứa !! Một Sơ đứng bên ngoài gọi

Bộp...bộp...bộp...bộp...

4 cái gối đáp thẳng vào mặt Sơ

-Mấy đứa này, làm gì thế hã !! Sơ cáu lên

-Á á á...Sơ...Sơ...con xin lỗi Sơ...!! Cả đám ngồi bật dậy xin lỗi Sơ

-Hùm...nhanh đi rồi xuống ăn sáng...à quên, ăn trưa luôn chứ sáng gì !! Sơ nói rồi quay đi, có vẻ không hài lòng.

-Hjx...chắc bị mắng chết quá !! Cả đám nói rồi giành giật cái "đấp liu xê"

.........................

Xong xui, đang định đi ra thì chạm mặt ngay 4 tên con trai.

-Á mẹ ơi !! 4 đứa nó giật mình hét ầm lên, 4 thằng con trai phải chia nhau bịt miệng từng đứa.

-Nín...làm gì gặp tụi này như gặp ma zạy trời !!

-Ứ ư ứ ứ ừ ứ ư...!! 4 đứa kon gái ậm ừ

-Ê nay mấy đứa này sao zạ mạy, giống câm quá zạ !! Thằng Bi quay qua hỏi Ron.

Zu chỉ chỉ tay vô miệng, thì ra 4 anh ý bịn miệng người ta lại sao mà nói cho được.

-Ý quên !!

-Bịn miệng người ta mà bắt nói là sao !! Kẹo

-Bịn miệng mà còn nói tụi này câm hã !! Po

-Mấy người này có pị lé hôn hay mất cảm giác ở tay !! Zu

-Con trai gì mà quá đáng zạy hã !! Pon

4 thằng con trai nhìn nhau rồi cùng nói

-Biết rồi, khỗ lắm, nói mãi !!

Rồi 8 đứa cùng nhau đi đến phòng ăn, đợi 8 dứa tụi nó tới thì người ta ăn xong đẹp đĩa hết trơn rồi. ~.~

Chap 6:

-Sao phòng ăn vắng ta, pộ hôm nay tụi kia nó hỏng ăn sáng hả ta !! Pon gãi gãi đầu.

-Tội nghiệp cái pà mất trí nhớ, giờ này là 10 giờ sáng òi mà bỉu người ta ăn sáng, ăn trưa luôn chứ sáng gì !! Zin mỉa mai

-Ê bộ ông thích sốch tui lắm hã !! Pon bắt đầu cáu

-Đâu, em đâu có dám sốch chị hồi nào đâu !! Zin giã bộ chớp chớp mắt đểu cá

-Đúng là...!!

-Là gì hã cái bà chằn kia !!

-Ớ là gì thì kệ tui, ông đúng là vô duyên !!

-Ơ pà...!! Đang định nói thì Zin bị cả đám chặn lại

-Thế giờ hai ông pà cãi nhau no hay ăn no !!

-Tất nhiên là phải ăn rồi, hơi đâu mà cải lộn với cô/cậu ta !! Cả hai đứa đồng thanh

-Ớ ai cho cậu bắt chước tui chứ hã !! Pon cáu

-Cô bắt chước tui thì có, cái đồ bắt chước !!

Vậy là hai đứa nó vừa đi vừa đá vừa cáu vừa xé nhau trông đến mà buồn cười.

Tụi nó chạy đến chỗ lấy thức ăn, mỗi đứa gắp một đĩa to.

-Ý hôm nay Sơ cho tụi mình ăn sang quá bây !! Kẹo reo lên vì trong đĩa thức ăn của mình zờ là thịt chiên chứ không phải đậu hũ

-Nhưng tụi này thích ăn đậu hũ cơ, huhuhu !! Đám con trai hét ầm lên giãy giụa như con nít ấy

-Ui xĩu mất !! Đám con gái té ầm xuống đất chỏng "cẳng" lên trời

Cả đám ăn ngấu nghiến, không chừa một hạt cơm trong đĩa mới chịu đem đi rửa.

..............................

Trên dường về phòng.

-Chiều nay làm gì đây ta, chắc là lại nằm nghe nhạc nữa hã, hjx, chán thiệc !! Zu than van

-Thui pà đừng có hát, pà má hát là tui xỉu đó !! Po chọc

-Kái nhõ quỷ !! Zu tự ái vì bị chê

-Ai nói zạ, Zu kute của tui mà hát là cá mập nó còn mê nữa đó nha !! Bi định bênh Zu nhưng mà nói sao ra cá mập còn mê ~.~

-Bi zô ziên quá à, nghĩ chơi Bi ra nun !! Zu bắt đầu zận dỗi

-Ơ Bi âu có cố ý âu, Bi lỡ miệng mà, thui Zu kute mà đừng có giận Bi đẹp trai mà ha !!

-Trồu ôu coi kìa tụi bây, lãng mọn hết sức luôn zạy hà, kakaka Ron chọc

Kakakakakakaka.....!! Cả đám cười ầm lên

-Ê tui biết chiều nay đi đâu chơi òi !! Kẹo la lên

-Đi đâu !! Cả đám nhào zô ham hố.

-Ra đồi cỏ chơi, ra cả cánh đồng cỏ lau nữa !!

-A ờ...!! Po thoáng buồn

-Thôi, không ra đó đâu !! Pon nói

-Pà thì biết gì, không đi thì ở nhà ôm cuốn sách đi, nhiều chiện !! Zin lại "chọt chỉa" Pon

-Cậu im đi là vừa, biết gì mà nói, Po...!! Đang định nói thì pị Po ngăn lại

-Chị...Ừ chiều nay ra đồi cỏ chơi đi, cả cánh đồng cỏ lau nữa, hihihi !!

-Nhưng Po...!! Pon ngạc nhiên

-Yeah...zạy chiều nay tụi mình đi ha, mấy giờ đi mấy giờ đi !! Zu lanh chanh

- 2h nhé Nike nói nhưng không biết con số 2 làm tim Po nhức nhói, Po gượng cười, một nụ cười chua chát. Rồi mọi người quay đi, Po và Pon đi sau cùng

-Po nè...tại sao em...!!

-Có gì mà không thể hả chị, em muốn quên đi quá khứ, em sẽ làm lại từ đầu chị à !! Po khẽ mỉm cười nhìn chị rồi bước đi, lại cố gắn để trở lại là một thiên thần nụ cười như hằng ngày.

...........................................

Làm sao có thể quên được anh...

Làm sao có thể...

Cái buổi chiều hôm đó...

Làm sao em có thể quên....

Giây phút êm đềm....

Tuy chĩ là trẽ con.....

Nhưng em biết...

Em đã lỡ mến anh mất rồi...

.............................................

Tại đồi cỏ...

-Wow...đẹp và mát quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii !! Cả đám reo lên

-Po với Pon ở đây, chắc ngày nào cũng ra đây chơi nhỹ, ôi ghen tỵ quá à !! Zu reo lên vẻ thích thú

-À ờ...!! Hai chĩ em nó nói, thoáng thấy buồn buồn.

-Ê ở thành phố mà cũng có cái đồi cỏ này đúng là hay quá đi !!

-Cái gì mà thành phố !! Cả đám trố mắt lên nhìn Zin

-Ủa zì nhìn zữ zã !!

-Có ấm hông Zin thân iu !! Bi sờ trán hắn

-Ở đây là Đà Lạt ông nội !! Cả đám hét vào tai Zin

-Đúng là kẻ ngốc thì chã pao giờ thông minh được mà !! Pon cười mỉa

-Ế ế nói gì đó hã nhõ !! Zin tức tối

-Ớ...ai có tật thì giật mình nha, tui đâu có nói tên noí họ gì ra âu !! Pon chối

-Cô đúng là cái đồ...đồ...đồ trơ tráo !!

-Cậu mới là đồ tráo trở !!

-Cô là đồ trơ trẽn !!

-Cậu là đồ...đồ...đồ...!!

-Đồ đẹp trai...kakaka !! Zin cắt ngang lời Pon

-Hứ...đồ ma le thì có !!

-Cô im đi nói nhiều ghê á, đừng có nhiều chiện mà lắm đìu nghen !!

-Cô @#$%^&* !!

-Cậu $#@%*^$ !!

Cả hai đứa đứng cãi lộn ỳ xèo, nhìn lại thì thấy chã còn đứa nào, thiệc ra thì tụi nó đi mất hết òi, Bi với Zu thì rủ nhau đi dạo, Nike thì rủ Po lên cánh đồng cỏ lau, Kẹo thì đòi Ron cõng đi quanh đồi cỏ. Còn hai anh chị ý thì...đứng cãi nhau.

Chap 7 :

Cả hai đứa đứng cãi lộn ỳ xèo, nhìn lại thì thấy chã còn đứa nào, thiệc ra thì tụi nó đi mất hết òi, Bi với Zu thì rủ nhau đi dạo, Nike thì rủ Po lên cánh đồng cỏ lau, Kẹo thì đòi Ron cõng đi quanh đồi cỏ. Còn hai anh chị ý thì...đứng cãi nhau.

-Thấy chưa, tại cậu đó, cái đồ nói nhiều !! Pon quay sang Zin, tức giận tràn trề.

-Ớ, chứ pà làm như pà nói ít lắm zạy đó !!

-Đỡ hơn ông đó !! Pon nói rồi quay đi thì pị Zin nắm tay giật lại, tự nhiên như có một luồn điện chạy qua người hai đứa, chúng nó đứng như tượng.

-Này...ông...ông làm ơn thả tay tui ra !! Pon lắp bắp

-À ờ...nhưng mà pà đi đâu zị !!

-Tui đi đâu kệ tui, đi kím mấy đứa kia chứ đâu, sợ tụi nó lạc thì khỗ nữa !! Pon nói rồi định rảo bước đi nhưng lại pị Zin gọi lại

-Đừng có đí mà !!

Pon ngạc nhiên

-Lý do !?

-À ờ...tui...à....nói chung là đừng có đi, nha...năn nĩ ó, nha !! Zin giả vờ làm pộ mặt tội nghịp.

-Nhưng mà mắc mớ gì !!

-Thì...tại, tui...à...tui...!!

-Tui tui tui cái đầu ông á, hông nói tui đi á !!

-Ớ đừng mà, huhuhu !!

-Zạy thì nói y, pắc tui ở lại làm gì !!

-Tại zì tui...tui...tui sợ ma... >< !! Hắn nói một câu làm nó muốn chết đứng tại chỗ

-Hahahahahahaha...!! Nó ôm bụng cười lăn cười bò trên nền cỏ

-Ông...ông...hahaha...đây đúng là tin khủng lun đó...hahaha...tui mà đi thông báo là ông có nước độn thổ thôi...hahaha !!

-Hix...tùy pà thôi, nhưng mà giờ thì ở lại với tui nha, tui sợ !!

Pon nén cười đứng dậy, đi một vòng quanh hắn, được một vòng thì như không chịu nỗi, nó té xuống ôm bụng cười một cách "đau khỗ"

-Nè đủ ròi nha, đừng có ở đó mà cười quài nha !! Zin bắt đầu tức.

-À ừ thì không cười, hahaha !! Pon lấy tay che miệng

Nó ngả lưng xuống nền cỏ xanh mơn mởn, khẽ mỉm cười, nó cũng chã hỉu tại sao nó cười, hắn cũng vậy, hai con người nằm im, chẳng nói cũng chẳng cười với nhau, chĩ khẽ mỉm cười với bản thân [ Mệt quá tóm lại zóng 2 đứa điên ]

...........................................

Tại chỗ Po với Nike

-Ê sao hồi nãy pà lại muốn đi với tui !! Nike thắc mắc

-Trồu ôu, làm như tui muốn lắm ha, tại zì Kẹo đòi đi với Ron òi, mà tui muốn ghép đôi cho con Zu với thằng Bi, nên tui phải đi với ông rồu !! Po quay qua nói với Nike một cách hồn nhiên.

-Ra là zạy...!!

-Mà nè, tui khát nước quá, ông khát hông !!

-Tui hã, à ờ...không khát mấy, mà pà uống nước lúc trong nhà thờ rồi mà !!

-Nhưng mà giờ tui khát nữa !! Po nhăn nhó

-Khát hã..., hay là để tui truyền nước miếng qua cho pà hã !! Nike nói rồi giả bộ đưa đưa mặt vô mặt Po

-Ặc ặc...tránh ra coi, zô ziên quá cái ông này !!

-Kakakakaka...mắc cười quá, pà tưởng thiệc hã, e hèm...nói cho mà nghe nha, hotboy như tui mà thèm truyền nước miếng cho pà hã !! Nike nói rồi hếch mặt lên trông chảnh thì sợ

-Oẹ Oẹ...ông mà hotboy nỗi gì, ông có nước họt boy thì có...kakaka !! Po vừa nói vừa lè lưỡi trêu Nike rồi chạy đi

-Đứng lại cho tui, kái pà khìn khìn kiaaaaaaaa !! Nike zí theo, hai đứa nó chạy lòng zòng khắp đồi cỏ, Po chợt thấy gì đó trước mắt, cái đồng cỏ lau ấy mà, chợt đứng lại rồi thoáng buồn một chút

-Hộc hộc...hjx...pà bạy gì nhanh zạ, tui zí theo mà mệt đứt hơi !!

Thấy Nike Po bỗng định thần lại, lại cố cười hì hì

-Há há, ai bỉu ông chạy theo làm gì, tui chạy là siu lẹ đó nha !! Po nói rồi hếch mặt ra vẻ ta đây

-À mà nè, nhắm mắt lại !! Po "ra lệnh" cho Nike

-Để làm kì zì !!

-Thì cứ làm đi !!

-Pà mà trêu tui là tui cho pà chết !! Nike nói vẻ không an tâm

-Ừa ừa, ai trêu ông đâu, lẹ đi !!

Nike nhắm mắt lại, Po cầm lấy tay Nike kéo đi [ Úi lãng mọn quá ]

-Ê ông hông được hí nga, ông mà zám hí là tui nghĩ chơi đó nha !!

-Ờ pít òi, khỗ lắm, nói mãi !!

Nó dắt hắn đến giữa cánh đồng, nói chính xác là chỗ cục đá mà khi xưa mà Teddy vẫn đợi nó.

-Òi ó, mở mắt ra y, hì hì !!

Nike mở mắt ra, một cánh đồng cỏ lau, sao quen thuộc quá, chợt hắn thấy đầu mình quay cuồng, đôi mắt tối sầm lại, rồi bao nhiu kí ức hiện về, hắn chợt thấy hình ảnh một cô bé chạy đến với nụ cười hồn nhiên trên môi, một cậu bé mòn mỏi đợi chờ, hai bàn tay trẽ thơ móc vào nhau,...rất nhìu, rất rất nhìu, rồi đôi chân hắn đứng không vững nữa, hắn khụy xuống, đôi mắt nhắm tịt, hắn ngất xĩu, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gọi của nó "Nike...Nike.."

..............................

Tại nhà thờ.

-Nike...Nike ơi mở mắt ra đi !! Tiếng của một cô bé pên tai như thôi thúc cậu phải mở mắt, đôi bàn tay run run, đôi mắt he hé rồi dần mở

-Ế nó tỉnh rồi kìa !! Tiếng thằng Zin reo lên

-Nó tỉnh rồi hã !! -Thật hã...!! -Tỉnh rồi kìa !!...Tiếp theo là một đống tiếng xì xào.

-Ủa...mọi người ở đây làm gì á !! Nike ngơ ngác hõi

-Ê tụi pây, nó sĩu xong mất trí nhớ nun òi !! Zin chọc

-Zô ziên...mà sao tao nằm đây zạ !! Nike quay qua hõi Zin

-Để tao sem !! Zin nói rồi sờ sờ vô trán Nike xong lại sờ sờ vô trán mình

-Chết cha nóng quá tụi pây, cho nó zô pịnh ziện y, kakaka !!

-Ê cái thằng quỷ zô ziên, tao hõi sao tao nằm đây !! Nike cáu

-Hồi nãy ba pị sĩu ngoài đồng lau đó pa, Po cõng ông từ ngoãi vô đó !!

Nghe tới hai chữ đồng lau thì bao nhiu hình ảnh lúc nãy lại hiện về, hắn thấy chóng voàng kinh khủng

-Ế ế sĩu nữa hã !! Cả đám la làng lên, người ta hông sĩu mà nghe tụi nó la chắc sĩu thiệc

-Âu có, nhức đầu thôi mà !!

-Hey...lúc nãy tui cõng ai kia từ đó zề đây, mệt mún sĩu mà hỏng có công cáng gì vậy ta !! Po đùa, nhưng ai ngờ chạm dây tự ái của hắn

-Ớ, ai nhờ pà cõng tui zề, pà tự cõng mà, tui đâu có sai bảo gì đâu, tự cõng tui zề rồi ngồi đây đòi công hã, nói thật là tui chẳng cần mấy đứa giúp tui rồi ngồi đó đòi công, giúp được giúp không được thôi !!

-Nè, cậu nói zạy mà nghe được đó hã, không nói được câu cảm ơn sao !! Po bắt đầu thấy cáu

-Ừ, tui zạy đó, liên quan gì pà, mai mốt tui có sĩu nữa thì cũng chẳng cần pà lo !! Nike nói rồi quay mặt vô trong

Po đứng đó đỏ hết cả mặt, nó tức lắm chứ

-Ùm...cậu nhớ những gì hôm nay cậu nói nha, tui thề đó, mai mốt cậu có chết giữa đường tui cũng không thèm xen vô !! Po nói rồi chạy một mạch ra ngoài

-Rồi, chiến tranh lạnh nữa rồi !! Cả đám la lên chán nãn.

Chap 8 :

Po bước đi, bước mãi, bước mãi, nó bước thật nhanh, không chủ đích, gương mặt vừa buồn vừa tức, đôi pàn chân đưa nó đến đồi cỏ, những cơn gió thoang thoảng, trời sụp chiều rồi, hoàng hôn buông xuống, thật đẹp, nó định sẽ ghé vào đồng cỏ lau, nhưng nó không muốn nhớ nữa, 10 năm rồi, nó mất hoàn toàn niềm tin, giờ nó chĩ muốn khóc, nó khụy xuống nền cỏ, khóc một cách ngon lành, nó đâu có biết có một người đã đi theo nó.

-Po à !! Một tiếng gọi, quen thuộc.

-...........!! Nó im lặng, không trả lời, rồi một bàn tay đặt lên vai nó, ấm áp, nhưng cũng có cái gì đó lạnh lắm, chĩ cần thế thôi thì nó cũng đủ hỉu rằng đó là ai.

-Em khóc đó à !! Pon nhẹ nhàng hỏi

-Hùm...tại sao em phải khóc chứ !! Po nói mà nước mắt vẫn cứ tuông

Pon ngồi xuống, cạnh Po

-Em đúng là không biết nói dối, xem kìa, nước mắt thì giàng giụa mà pảo là không khóc !! Pon vừa nói vừa quẹt nước mắt cho Po.

Nó nhào qua ôm chầm lấy chị, dường như lúc nào chị em nó cũng hỉu nhau, nhưng chưa bao giờ chị nó và nó nói với nhau rằng "em iu chị lắm" hay là "chị rất iu em" cả, hai đứa là chị em nhưng bên ngoài giống như hai người pạn vậy, thực tế pên trong thì rất là quan tâm tới nhau kia mà.

-Thôi nào, nín đi nhóc ạ, em từng nói ngoài Teddy ra em sẽ không bao giờ khóc vì thằng nhóc nào hết kia mà !!

-Nhưng em tức lắm, em đã cõng hắn ta từ đồng lau về tận nhà thờ, từ đó đến nhà thờ đâu có gần, em cũng đâu có khỏe mạnh gì, vậy mà em chĩ đùa một câu hắn đã nói em như thế, em tức lắm, không một lời cảm ơn còn nói vậy nữa !! Nó nói trong nuoc71mat81 và trong cà cơn ấm ức.

-Ừ thì ai pảo em đùa thế làm gì, thì mọi người đã nói là cái tên "máu lạnh" đó cộc tính lắm kia mà !! Pon cười an ủi đứa em bé nhõ

-..............!! Nó chẳng biết nói gì, bây giờ nó chĩ cảm thấy buồn, cảm giác lạ lắm, khó chịu đến kì lạ.

-Mà Po nè, lúc nãy làm sao mà Nike sỉu zạy !!

-Em cũng có biết đâu, tự nhiên em dắt nó ra đồng lau, rồi nhìn thấy cái tự nhiên hắn choáng váng rồi đứng không vững nữa, sĩu lun !!

-Ùm kì nhĩ...!!

-Ờ mà lúc nãy ghê nha, chị Pon ở riêng với Zin lun nha, hey...chắc sao này...phải kiu Zin bằng...!! Đang định nói thì pị Pon cắt ngang

-Nà...đừng có mà chọc chị nga, nói thiệc nga, chị ghét cái thằng đó lắm !! Pon nói mà mặt đỏ ửng

-Hơ...ghét mà sao mặt đỏ quá zị ta !!

-Ờ...thì tại...à...à mà nói em nghe nà, tin khủng lun nha, thằng Zin đó đó, nó...sợ ma !!

-Thật á !! Po ngạc nhiên rồi cả hai cũng ngồi ôm bụng cười ngặt nghẻo

Po và Pon ngồi nói chuyện cùng nhau rất lâu, lâu rồi cả hai không cùng vui vẻ đến thế, hai chị em nó khác hẳn nhau về cá tính, một người chị quá lạnh lùng còn đứa em thì lại quá hồn nhiên, rất ít khi cả hai đứa ngồi nói chuyện thật lâu với nhau mà.

..............................................

11h PM :

Tại phòng boy.

Nike cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại không ngủ được, mà nằm giường đôi mà, trên nhúc nhích thì ở dưới làm sao mà ngủ được, thằng Zin nó nằm ở dưới bắt đầu cáu

-Ê Nike, mày khùng hã giờ này hông ngủ đi, nằm lăn qua lăn lại, sao tao ngủ !!

Nike không nói gì, cô gắng nằm im để thằng pạn "đại ka" ngủ nghĩ phẻ, nhưng mà khi thằng Zin vừa thiu thiu thì lại pị hắn phá.

-Zin ơi...!!

-Kái zì...!! Thằng Zin nói pằng giọng mệt mỏi, nằm ưỡn qua ưỡn lại trông như con cá ươn

-Hồi chiều...tao...làm vậy đúng hông mày !!

Nghe hắn nói Zin tự nhiên mắt mở dao záo

-Sao...mày thắc mắc hã, ừ ừ sao để đại ka chĩ dẫn cho. Hehe !! Zin ngồi bật dậy nói to lên thì lập tức

B.Ộ.P...Hai cái gối đáp thẳng mặt hắn kèm theo câu nói

-Ê thằng c.h.ó ngủ đi cho người ta ngủ mày !! [ Ôi đúng là ngôn ngữ con trai ]

-Hjx...làm gì gê !! Zin ngồi giả bộ mếu máo, còn thằng Nike thì ngồi cười khúc khích

-Thui ra ngoài nói chiện đi !! Nike nói rồi đứng lên bõ ra ngoài, mới vừa mở cửa bước ra đã "rầm...", hắn đâm đầu trứng một đứa con gái, là Po, nhận ra nhau cả hai cùng : "Hứ..." rồi bước đi. Thật ra thì nãy giờ Po nó cũng trằn trọc không ngủ được nên tính ra ngoài chút cho thoáng, mà ai dè gặp hắn nên thôi, bõ luôn ý định

..............................................

-Hjx...lạnh teo luôn mà phải ra đây !! Nike ôm tay than thở

-Chớ mày thấy hai thằng ôn kia nó chọi gối zô đầu tao hôn, tao đâu có ngu ở trỏng để pị quánh, kaka, thấy tao thông minh chưa !! [ Này là ngu chứ thông minh nỗi gì chời ]

-Thua nun, mà tao hỏi nè, hồi chiều...tao...nói vậy với nhõ ý là đúng hay sai !?

-Hey...mày đúng là cái đồ ngu, không hỉu tâm tư con gái gì hết !!

-Tâm tư con gái !?

-Ùm...lúc chiều con Po nó chĩ nói đùa thôi, ai pảo mày tự ái cao quá chi, thật ra nó nói vậy tức là muốn mày nói cảm ơn với nó đó, chứ...pộ mày nghĩ...nó đòi tiền hã !!

-À ừ...tao...thiệc là nghĩ vậy !! Nike gãi đầu

-Khùng, mày có ấm hông zạy, đúng là ngu mà, đi mà sin lỗi người ta nhanh đi, không thì tiu mày ròi, thui tao đi ngủ, đúng là lạnh thật !! Hắn nói rồi bõ đi, để lại một mình Nike với dòng suy nghĩ : "Đúng là mình đã nghĩ sai về con người của Po rồi, chắc là giận mình lắm đây, thui mai đi sin lỗi mới được, sin lỗi thế nào nhĩ, chạy đến nói sin lỗi à, chời ơi nhõ tới lớn có khi nào sin lỗi người ta đâu, mà giờ phải nói tiếng sin lỗi với một con bé, hjx...sao đây...à...có rồi, mai sẽ làm như zạy, kaka"

-Thôi pùn ngủ rồi !! Hắn nói rồi bước vô "căn phòng dành cho mấy tên khìn khìn" [ Tên này do tác giả đặt, kaka ]

Chap 9 :

Sáng hôm sau...

Po hễ cứ gặp hắn là không thèm nhìn, cứ đi thẳng, cứ như hắn là người vô hình vậy, điều này cũng làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng biết làm sao được, con gái đã giận thì khó quề lớm...

Căn phòng ăn cũng lạnh tanh...không một tiếng nói, hai sát thủ máu lạnh ngồi ăn thì vẫn bình thường nhưng một trong hai người đó đã mang theo một ánh mắt "thân thiện" hình viên đạn liếc xéo tên kia...mọi người chĩ biết lắc đầu...

Ăn xong...mọi người bỗng thấy Nike chạy rất nhanh...nhưng không ai để ý hắn chạy nhanh vậy làm gì cả.

.............................

-Nè Po...pộ pà giận Nike lắm hã !! Kẹo hỏi

-Ừ...!! Nó đáp lại...gọn lõn, rồi nó bước đến giường...lạ thật đó, một tấm thiệp nhõ để ngay trên giường nó, cái thiệp màu trắng rắc kim tuyến mày hồng, bên ngoài được trang trí rất đẹp. Nó mở thiệp ra.

-Là một bức thư !! Nó thầm nghĩ rồi bắt đầu đọc

-"5h chiều nay, hãy ra đồi cỏ phía sau nhà thờ, nhớ là đi một mình.

Kí tên

Người bí mật"

Nó khẽ run lên vì nội dung bức thư, có một chút sờ sợ và cũng có một chút thú vị nữa.

-Hey...đọc gì đây !! Bỗng nhiên Zu đập tay lên vai nó, theo bản năng nó vội giấu bức thư vào trong túi.

-Hơ...có đọc gì đâu !!

-Á ha...đọc thư tình của anh nào hã !!

-Có đâu mà, ở trong nhà thờ này làm gì có con trai mà thư với chả tình !!

Vừa dứt lời thì ngoài cánh cửa có 3 cái đầu xuất hiện

-Ai nói không có con trai chứ hã, thế tụi này là pê đê à !! Cà đám đồng thanh.

-Ối mẹ ơi...mấy người làm gì thế hã !! Cả đám con gái hét lên

-Hê hê...tại nghe pà Po nói vô lý quá nên phải qua chỉnh sữa !! Thằng Bi trêu

-Ớ...nói thật mà, mấy ông là thuộc loại pê đê gòi còn zì nữa !!

Cả đám con gái cười rầm lên, cười trong sự tức tửi của mấy thằng con trai

-Ủa...Nike đâu òi, sao có 3 ông nội này thôi zạy !! Pon ngơ ngác hõi

-Nike hã...không biết nó đi đâu rồi !! Zin trã lời khó chịu

-Ớ zô ziên ai hõi ông, nhìu chiện !!

-Ớ...tui có lòng trã lời zùm rồi còn nói nhìu nữa hã, zừa phải thoy chớ !!

-Ớ...ai cần ông trã lời...!!

-Ớ...!!

-Ớ...!!

Lại cãi nhau nữa ròi

-Thôi thôi hai người cho tụi này sin !! Cả đám reo lên chán nản

-Hứ...!!

-Hứ...!!

-Thiệc là...À mà chiều nay đi ra đồi cỏ chơi đi !! Ron nảy ra ý kiến

-Ừ đi đi !! Bi hùa theo

-Thôi không đi đâu !! Pon nói

-Pà không đi thì ở nhà, để người khác còn đi !! Zin móc lại

-Thui tui cũng hông đi đâu !! Zu nói

-Ớ...đi đi mà Zu, đi zui mà !!

-Thui...!!

Cả đám pàn tán...chĩ có Po là im lặng, nó không biết có nên đi hay không, nó có thể pảo mọi người đi thì có lẽ sẽ an tâm hơn mà, nhưng mà tự nhiên có cái động lực vô hình nào đó không cho nó nói ra điều đó, và cuối cùng cũng bàn xong, không đi...đó chính là quyết định của mọi người.

-Giờ thì muốn cũng không được rồi nhé !! Po nói nhõ chĩ đủ mình nó nghe

4h chiều

Tự nhiên nó thấy rất hồi hộp, tự nhiên muốn đi ra đồi cỏ liền tức khắc, ngộ nhĩ, chẳng phải là nó đang sợ sao ta

Và rồi 5h chiều cũng đến, nó phân vân, cứ bước ra bước vô ở cánh cửa làm 3 đứa kia ngạc nhiên.

-Làm gì đi ra đi vô hoài vậy cô nương !! Cả đám cùng nói

-À...ờ...ờ...tui định đi tìm Sơ, thôi đi nha !! Nó nói rồi bước đi lun, và một ý định đen tối nảy ra trong đầu 3 đứa kia, hehe.

Nó bước từ từ ra đồi cỏ, nó cứ nhìn lom lom, trong lòng thấy lo lo sao sao á rồi nó tưởng tượng

♥ Tưởng tượng 1 ♥

Nó bước đi và bỗng nhiên có một người bay lại chụp lấy nó, một con dao kề vào cổ nó

-Kekeke...đưa tiền đây, nếu không ta giết chết !!

-Ơ ơ...huhuhu...tui đâu có tiền đâu, xin ông đừng có giết tui !!

-Không có tiền hã, zạy thì chết !!

Roẹt... Máu lênh láng

♥ Hiện tại ♥

Nó lắc lắc đầu vài cái

-Sao zạy được, lung tung !! Nó nói khẽ với bản thân rồi tưởng tượng típ

♥ Tưởng tượng 2 ♥

Bỗng dưng từ xa có một người chạy đến, tay cầm một đóa hoa hồng và mang theo một nụ cười thật tươi, những cánh hoa hồng rơi lả tả, khung cảnh lãng xẹc zô cùng

-Tặng nàng !! Thằng con trai thẹn thùng

-Thui thíp ngại lắm chàng ạ !!

-Hông nhận là ta sẽ thơm nàng đấy !!

-Thui mà....!!

Moahhhhh.......Hắn chu cái mỏ ra dài cả tám mét

♥ Hiện tại ♥

Nó lại lắc lắc cái đầu, lấy tay xua xua trước mặt

-Đáng ghét gì vầy nè, sao zạy được, nghĩ lung tung quá hàz !!

Vừa dứt lời thì...trước mặt nó, 5 cái pong póng hình trái tim màu hồng bay lên, mỗi cái pong póng dán 1 chữ cái tạo thành chữ SORRY, pên dưới là một tờ giấy cứng màu hồng, vẽ hình pucca với dòng chữ : "Đừng giận nữa nghe Po kute ", và một cành hoa hồng đỏ đặt xéo.

Trong lúc còn chưa khỏi ngạc nhiên thì Nike từ đâu lù lù bước ra, trên tay là một cành hoa hồng, bước lại phía Po, hắn khẽ thì thầm

-Po đừng giận Nike nữa nha, Nike biết mình sai rồi !!

Po đứng đơ ra, đỏ ửng mặt, nó chĩ biết cúi xuống, thẹn thùng

-À ùm...!!

Cả hai gương mặt đều đỏ lên, khung cảnh này lãng mạn vô cùng [ lãng mạn chớ hông phải lãng nhách nha ]

-Ten ten ten tèn, lấp ló trong bụi cây, có hai người, hun nhau, chụt chụt !! 6 cái đầu từ đâu thò ra, cùng đồng thanh...hát ~.~

-Má ơi hú hồn hú zía !! Cả hai đứa la lên

-Chời ơi, ra lẹ quá chưa được coi phim khúc cuối gì hết hà !! Ron lải nhải

-Mún koi hã, để cho koi nè !! Zin nói rồi chớp mắt nhìn Bi

-Po kute hết zận Nike chưa nà !! Zin ẻo ẻo

-Po hết zận Nike òi, Nike dễ thương quá hà !! Bi còn ẻo hơn

-Hết zận òi nha, hứa nha, mốt hông được giận nữa nha, giận là anh Nike giận lại à !!

-Pít òi mà, hông zận nữa âu, nhưng mà...thơm cái y mới hết zận !! Bi ẻo rồi giả bộ chu môi ra

-Oẹ...tao thơm mày chắc chết !! Zin mún ói tại chỗ

-Zô ziên cái thằng quỷ, hứ !!

-Khúc cuối thì để Kẹo với anh Ron đóng cho

-Anh Nike hun Po nha...!!

Moahhhhhhh...!! Khi hai cái mỏ sắp chạm trúng thì...

-Đứng lại mấy cái đứa kia...!! Po với Nike hét lên rồi zí theo cái đám ôn zịch kia

Pon chĩ pít đứng đó ôm bụng cười.

Và sau cuộc rượt đuỗi ngoạn mục, là cuộc tám chiện của mấy ông pà tám, tụi nó ngồi 8 tới 7h mới về nhà thờ để ăn chiều, mà hông biết ăn chiều hay ăn tối nữa

Ăn xong xui cả đám lại típ tục 8, tụi nó chọn hàng ghế đá trước nhà thờ làm chỗ buôn cà chua. Nói hàng ghế đá cho nó sang thôi chứ thiệc ra có 1 cái ghế đá thôi chứ mấy. Và tất nhiên mấy pà chị sẽ được ngồi chễm chệ trên ghe61roi62, còn mấy anh ý hã...ngồi đất đi nga em.

-Chiều nào cũng ra ngoài đồi cỏ chắc tui đen thui nun quá !! Ron than thở

-Gớm...con trai chi sợ đen thấy ớn !! Zu

-Ớ...không nghe ngừi ta kiu, con trai phải trắng nhìn nó mới bấy bì hã !! Cả đám con trai hếch mặt

-Zỵ con gái mềnh đi nhuộm da đi tụi pây !! Kẹo nói

-Khùng !! Cả đám con gái cóc đầu Kẹo

-Ui za...hếc...tao chĩ đùa mà, làm gì ghê, hứ !!

-Đùa như mày mà hông bít chừng nào làm thịt !! Pon

-Ê mà mấy ông mấy pà, papa tui pảo zô đây học mà sao mấy ngày òi ngồi chơi không à ha !! Zu ngơ ngác hỏi, vừa dứt lời thì một tin khủng khiếp đáp máy bay thẳng ngay lỗ tai cả đám.

-Các con ngủ sớm đi nhé, mai chúng ta bắt đầu học !! Sơ gọi với qua chỗ pọn nó

-Vâng ạ...!! Cả đám cứ gọi là khóc vậy

-Cái pà Zu này, tự nhin nói hà, xui xẻo zì đâu, híc !! Cả đám hét lên, long trời lỡ đất

-Híc híc...đâu phải tại em...tại cái mỏ nó nói mà !!

Rầm.........Dưới đất bây giờ là chân dung 7 vị chiến sĩ chỏng cẳng lên trời.

........................................

-Thui ngủ nha, pai !! Đám con gái vẩy tay

-Ừ pai 4 pà zà !! Đám con trai nói rồi nhanh tay lẹ mắt, ý quên, nhanh chân lẹ tay chạy zề phòng không thôi pị quánh te tua, và tất nhiên đám con gái sẽ hét ầm lên rồi.

.........................................

-Hơi...mém síu pị ăn cáng chổi !! Thằng Nike thở hổn hển

-Ê làm gì mà đứng suy tư ghê zạ mày !! Zin vỗ vai Bi

-Tao đang tưỡng tượng !!

-Tưởng tượng gì !? Zin hỏi

-Ê...phải chi..tụi mình được ngủ pển há !! Bi nói rồi liếc liếc qua pên phòng girl

-Khùng...qua pển, chỗ đâu mà ngủ !! Zin zả cái pốp zô đầu Bi

-Mày mới ngu á !! Bi trả lại cái tán đó cho Zin

-Là sao !! Hắn ta đơ mặt ra

-Ngu, để tao nói mày nghe haz...Ron !! Hắn ra làm mặt đểu zễ sợ

-Tao sẽ ngủ với Kẹo của tao nè !! [ đểu wa' ]

-Nike !!

-Tao sẽ ngủ với Po kute mà !! [ Oẹ Oẹ...người ta có chịu hông pa ]

-Còn tao, tao sẽ ngủ với Zu sễ thương, mày...mày thì tao rất tiếc, mày sẽ phải ngủ cũng Pon pà chằng thôi !!

-Cái gì...tao với con nhõ pà chằn đó kia á !! Zin nói như hét lên

-Hey za...tụi pây nằm chung rồi ngủ hay là làm gì đó tao hông bít à nha !! Bi nhìn hắn, chớp chớp mắt, mặt đểu dễ sợ

-Đứng lại cho tao thằng kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!

Ắc ắc...hai anh ý zí nhau chạy lòng zòng trong căn phòng bé síu, leo cả lên giường, lên bàn. Còn hai nhóc kia thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Chết cha mày chưa con,cho cái tội dám chọc thằng "đại ca khùng" !!

Bốp...

-Hai thằng tró chết nun y con !! Zin đấm cho mỗi thằng một phát, há há, anh ý trở thành anh hùng, tèn ten.

Chap 10 :

Sáng thứ hai, trời trong xanh, mát mẻ, cả pọn, à hông, cả đám con nít ở nhà thờ phải dậy sớm hơn thường lệ, 6h là phải ngồi dậy rồi, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nữa, tất cả phải hoàn tất trước 7h để còn vào học.

Có tổng cộng là 3 lớp học, mỗi lớp võn vẹn 20 học sinh.

Và các lớp học bắt đầu ngày đầu tiên.

Tụi nó tập trung học ở lớp A. Cô giáo của cả bọn là một sinh viên tình nguyện trẻ, đẹp, chân dài, mắt to, da trắng, ặc ặc, kỉu này học sinh chết sớm.

-Trùi ui cô gì mà đẹp quá zạy nè !! Zu đập vai Pon, mắt nổi hình trái tim

-Má ôu mắc chứng les nào zị pà, cho đính chính nga, này là pà cô chớ hông phải ông thầy đâu thưa má hai !! Pon chọc

-Les đầu mày á, mà pả đẹp thiệc, tao còn mê huống gì cái đám con chai chết păm chết dằm kia !! [ Má ôu làm gì băm dằm người ta dữ zầy nè ]

-À ờ...để rồi coi !! Pon nói rồi cười đều

Và đúng như dự đoán của chị Zu. Cả đám con trai mắt thằng nào cũng nổi hình trái tim.

-Hic hic...cô ơi, pọn em iu cô mất !!

-Im lặnggggggggggg...Các em im lặng cho tôi, học sinh gì mà thế hã, phải biết tôn trọng giáo viên một chút chứ, các cậu nhá, gặp "gái đẹp" là mắt cứ sáng như đèn pin ấy.....!!! Pà cô xả một tràng, ôi đẹp mà dữ quá, tội nghịp [ Ôi pả kiu pả là gái đẹp ]

Cả lớp im lặng, không zám nhúc nhích nữa chứ huống gì là hó hé một lời nào

-Thôi được rồi, lớp trưởng, ai muốn làm !!

-Nếu không có ai thì lớp trưởng sẽ lại là Pon nhá !! Tự nhiên nghe đến đó Zin thấy bất công "Sao là cái pà chằn khìn khìn đó được chứ hã"

-Thưa cô, em muốn làm lớp trưởng !! Zin giơ tay, nhếch mép cười

-Thế giờ biết chọn ai đây !! Pà cô đưa tay lên cằm, suy nghĩ

-Chọn em nè cô !! Cả hai không hẹn mà cùng nói

-Hứ !! Đồng thanh chập 2

-Thôi được rồi, Pon làm lớp trưởng đã mấy năm rồi, nhường cho pạn đi !!

-Ứ chịu đâu cô !! Pon nhõng nhẽo nhưng pị pà cô phán cho một câu làm nó quê cơ

-Này này tôi đã quyết rồi nhé, ở đó mà ứ với chả ừ !! Và thế là thằng Zin có dịp cười mỉa, hehe

-Thế lớp phó là Pon nhé !!

-Vâng !! Pon nói vẻ mệt mỏi [ Hỏng phải âu tại chị ý không ưng ý ấy ]

Típ theo là 18 cánh tay giơ lên.

-Mấy em này, giơ tay chi vậy !! Pà cô nghiên đâu thắc mắc, trông baby cứ như mấy đứa 15 tuổi ấy.

-Thưa cô, tụi em giơ tay để đăng kí làm thành ziên !! Cả đám đồng thanh

-Ặc ặc...!! Cả ba muốn té ngửa

Tiết học bắt đầu, một cô giáo mà dạy tất cả các môn, ôi pả tài thật.

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ, 5 tiết học kết thúc

-Lớp phó bắt một bài hát nào !! Pà cô cười hiền

-Hả, phải hát nữa hả cô !! Ôi cái lớp này đúng đoàn kết, nói gì củng đồng thanh

-Ừ...pài con cò bé bé nhá, hí hí, pài này trông có vẻ hay !!

-Ọc, có nhầm không zạy !!

-Bắt hát nhanh lên tôi pảo nhanh lên !! Á, cô ý trở lại làm ác quỷ rồu.

Con cò bé bé...nó đậu cành tre...đi không hỏi mẹ biết đi đường nào...khi đi em hỏi...khi về em chào...miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào.....

-Hayyyyy....chẹp chẹp...ôi hát hay quá...thôi phắng đây, tạm biệt các em, hí hí, con cò bé bé..hí hí...!! Pà cô vừa đi vừa hát pài hát thiếu nhi

-Ôi tội thật, đẹp mà bị khùng !! Cả lớp thành đông [ phải gọi thế vì nói chung zữ quá mà ]

...............................................

Tại chỗ hồ nước bên cạnh nhà thờ.

Pon ngồi thẫn thờ ở đó, có vẻ buồn buồn, nó chẳng biết lí do, chĩ biết rằng mình buồn, chắc không được làm lớp trưởng hay là vì một lý do gì đó....

Bỗng nhiên...

-Huhuhuhu...không biết đâu nha, anh Min làm rớt quả bóng của Xu xuống nước rồi, huhuhu, không biết đâu !! Một con bé khóc thét lên chỗ hồ nước

-Thôi được rồi nín đi, anh Min sẽ lấy quả bóng lên cho Xu mà !! Một cậu bé khác dỗ dành con bé. Có lẽ cậu bé đó tên Min còn cô bé tên là Xu

Chợt Pon đứng dậy, đi về phía hai đứa nhóc, đặt tay lên vai con bé đang khóc nhè và vỗ về

-Thôi nín đi, để chị lấy quả bóng cho bé Xu nhé !!

-Nhưng quả bóng ra giữa hồ rồi, sao mà chị lấy cho Xu được !! Con bé vẫn khóc

-Sao không được hã, nhưng Xu phải nín thì chị mới lấy cho Xu nghen, hihi !! Pon nói bằng một giọng dịu dàng

-Ừ bé Xu nín đi, chị này sẽ lấy bóng lên cho Xu mà !! Thằng nhóc cười với con bé.

-Vâng...Xu nín rồi nè, hihi !! Con bé lấy tay quẹt nước mắt

-Hihi...thế mới ngoan nha !! Pon xoa đầu cô nhõ rồi bắt tay vào việc

Ở phía xa xa kia, nó đâu biết rằng có một người đang quan sát thật kĩ những hành động của nó.

-Này này...chị lấy được rồi nhé, sắp được rồi !! Pon vừa chìa cành cây ra vừa nói

Và khi cành cây sắp đụng và lôi được trái bóng vô thì...

T.Ủ.M......

Pon trượt chân ngã nhào vào hồ nước, ôi, làm hiệp sĩ là thế đấy, kaka

Nó đứng dậy, mặt muỗi chân tay gì ướt nhẹp, gần gần đó hắn đứng ôm bụng mà cười, không may bị nó phát hiện.

-Này cái tên kia...ai cho cười đó hã, cười trên nỗi đau của người ta là xấu lắm biết không hã, hjc hjc !! Nó nói, vẻ tội nghịp

-Kakaka...pà đúng là tếu thật, định làm anh hùng cứu mĩ đen à...kakaka !! Hắn từ trong gốc me vừa cười vừa nói vừa bước ra, đấy, kết quả cho cái chuyện ham hố làm một lúc nhìu việc thế là...

R.Ầ.M........Anh ý trượt trúng vũng nước té cái rầm, giờ thì đến lượt nó cười nhá. Mà hai đứa nhóc lóc chóc loi choi kia cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Kakakakaka..., sao, chụp ếch òi ăn một mình hã, hông chia sẽ cho pạn bè hã, xấu zị...kakakaka !!

-Gừ...thiệc là...!! Hắn bực bội đứng bật dậy, nó định nhào ra thì nhớ lại cú té vừa rồi, bước từ từ từ từ, nhè nhẹ, làm cho hai đứa nhóc kia mắc cười hơn nữa.

-Hý hý hý...!!

-Này này hai cái đứa kia, cười cái gì mà cười hã !! Cả hai cùng nói rồi cùng hứ, tụi nó bước đi trong hình hài ướt tèm nhẹp.

....................................

-Chời...làm gì ướt nhẹp zạy pà !! Cả đám con gái hét lên nhìn Pon

-Ừ thì...à...à mới đi tắm hồ bơi zề, hahaha !! Nó cười trừ

Cả đám đi vòng quanh xăm xăm xoi xoi nó.

-Có thiệc là như zạy không chứ hã !! Zu

-Chiện đời khó lường trước lắm đó nha !! Kẹo

-Song kiếm hợp píc với chàng nào dưới sông Hoàn Hà zị chứ hã !! Po

Cả ba nói theo kiểu phim kiếm hiệp đó chứ hã [ Chết cha t/g nhiễm luôn rồi đó chứ hã ]

-Xì...có đâu hã, quánh tụi mày giờ, thui tránh ra cho đi tắm coi lạnh quá !! Pon nói nhanh rồi đẩy đám bạn ra chuồn lẹ zô đấp liu xê.

....................................

Vừa thấy Zin bước vô với hình hài ướt nhẹp thì đám lục tặc đó lại bắt đầu giở chiu chọc ghẹo

-Ê ê xin thí chũ dừng bước cho bần tăng hỏi chút chuyện !! Bi

-Boong...boong...!! Ron đổ thêm mắm chét thêm muối hồi nồi thịt mặn chát

-Boong boong cái con mắt tụi pây đó, tránh đường cho tao đi mày !! Zin cố đẩy đám bạn ra thì bị Nike ngăn lại

-Ế...đi đâu cho vội cho vàng, lỡ vấp cục đá...!! Nike dừng lại, cười đểu

-Vấp cục đá sao mày !!

-Thì chết mẹ nó òi Pon dành cho ai !! Cả đám cùng nói rồi chuẩn bị cẳng chạy trước

-Đứng lại 3 thằng chó !!

Chap 11 :

6h AM...

Tại phòng ăn.

-Tại sao tui không được ăn đậu hũ nữa chứ hã, ui tui ghét thịt quá đi !! Ron chán ngán gắp miếng thịt lên rồi dục xuống lại

-Xí...có thịt ăn là mừng nhá, ông zô chùa ở được á !! Po trề môi nhìn Ron

-Hỏng zám đâu pà ơi !! Cả đám con trai hét zô mặt Po

Nó bịt chặt tai lại, lí nhí

-Không được thôu làm zì ghê !!

-Mà tui thý con Po nói đúng pộ, ăn đậu hũ riếc mà ngán, haizzz...!! Pon vừa ăn vừa nói

-Pà kia mà péc zì mà xía mỏ zô hữ !! Zin nhìn Pon bằng ánh mắt căm thù

-Ông mới là hông biết zì á, dân Hàm Tử mà cũng pài đẹc nói hã !! Pon chỉa lại

-Pà mới dân Hàm Tử mới ra đó !!

Chỉa lại Pon xong hắn quay qua nói nhõ với đám pạn

-Ê Hàm Tử là zóng zì zạ mày !!

-Ặc...kakaka ...ngu pà cố, bịnh ziện tâm thần đó pa, zị zũng hông biết !! Bi hét lên, và đám con gái nghe thấy lại có cớ chọc quê Zin

-Kakaka...trên đời còn sót lại người khờ như ông nữa hã Zin !!

-Phải rồi hắn là người khờ nhất mà, ê ê, ông mà tham za cuộc thi "Ai khờ nhất" là pảo đảm rinh giải về nhà !! Pon ôm bụng cười mỉa mai làm Zin ngượng đỏ mặt

-Nè nè mấy người vừa phải thoi chớ, còn pà đó, pà sao, xí, hôm qua, hỏng biết có nhõ nào pài đẹc làm anh hùng cứu mĩ đen, ham hố cho đã zô rồi cúi cùng mất toi đôi dép, xấu hổ...hố hố hố !!

-Ông...>"<, à, mà phải zòi, hôm qua đó, có người nào pài đẹc đứng cười, mà ai dè cũng chụp một đống ếch, ăn một mình mới ghê, zị mà nói người ta, xấu hổ...hố hố hố !!

Hai đứa nó ngồi mỉa nhau cho đã cưới cùng pị hai đứa nhóc chọc quê.

-Ý ý pé Xu, hôm qua hai anh chị kia ướt nhẹp trông mắc cười ghê ha !!

-Á à...thì ra hôm qua hai người đi bơi chung nga, chơi đánh lẻ ha, hông rủ tụi này ha, pạn pè xấu ha, hèn chi ướt nhẹp ha, mấy người...!! Cả đám đang định chói thì pị 2 đứa nó chặn lại

-Thôi đi nga, ai thèm đi bơi chung với tên đó/nhõ đó chớ hả !! Cả hai cùng đồng thanh rồi lại cùng "Xía" và cuối cùng là quay đi

-Haizzz...hai cái đứa này không biết chừng nào mới quề !!

.......................................

7h AM....

Tại lớp A, mọi việc vẫn bình thường như cũ, Zin vẫn lớp trưởng, Pon lớp phó, lớp học im phăng phắc, chẳng phải zì tụi nó hiền hay ham học gì, mà đơn giản vì pà cô dữ quá, hé miệng pả cho ăn phấn là tiêu, bằng chứng là lâu lâu lại có vài tờ giấy truyền từ pàn trên xuống bàn dưới, bàn dưới lên pàn trên, một vài tiếng nói chuyện hó hé, xì xào nho nhỏ, và cuối tiết lớp lại ngân nga mấy bài hát trẻ con, bửa thì Cả nhà thương nhau, hôm thì Cháu lên ba, rồi thì Đi học về, Chú vịt con, bla bla...đến nỗi mấy đứa học sinh lớp B lớp C cứ tưởng cái lớp này điên nguyên lũ .

Cứ thế rồi một tuần, hai tuần...rồi lại một tháng, hai tháng...thời gian cứ lặng lẽ nhẹ trôi, mang theo biết bao kỉ niệm vui buồn của bọn nó, và cuối cùng cũng sắp đến ngày 25 tháng 8, là ngày mà cả bọn, trừ Po và Pon phải tựu trường, nghĩa là phải rời khỏi nhà thờ, xa Po, xa Pon, tạm biệt nhau để về lại ngôi nhà của chính mình,...Xa tất cả...

.........................................

Ngày 18-8

-Po này, hôm nay là 18 tháng 8 đấy !! Zu khẽ nói với Po

-À ừ...!!

.........................................

Ngày 19-8

-Pon này, hôm nay đã 19-8 rồi !! Kẹo nói thật nhõ với Pon

-Ùm...!! Pon trả lời, có vẻ buồn buồn

.........................................

Ngày 19-8

-Ê Nike, hôm nay đã 19-8 òi đó !! Bi vỗ vai Nike

-Zạy sao...!!

...........................................

Ngày 21-8

-Zin này, đã 21-8 rồi cơ á !! Ron vừa giở lịch vừa nói

-Thía hữk...!!

...........................................

Ngày 22-8

Sau khi ăn sáng, tụi nó lại như thường lệ đến lớp học, chĩ còn một hoặc hai buổi học nữa là mọi người lại chia tay nhau rồi.

-Này các em, chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi, các em buồn chứ !! Pà cô nói zọng hiền hiền [ Chiện lạ có thiệc ]

-............!! Đáp lại pả là sự im lặng của tất cả

-Thôi được rồi, cô có thông bào cho các em đây, ngày mai, ba lớp sẽ có một cuộc thi thể thao đấy, chúng ta sẽ thi chạy tiếp sức với hai lớp bên cạnh, mong rằng đó sẽ là một kỉ niệm đẹp của các em !!

-Vậy hã cô !! Cả lớp háo hức

-Ừ...mỗi lớp sẽ chọn ra 10 bạn để thi đấu, sẽ có 5 bạn nam và 5 bạn nữ, vậy thì sẽ chọn ai bây giờ, lớp trưởng và lớp phó thì chắc chắn phải đi rồi, còn 4 bạn nam và 4 bạn nữ nữa, em nào giơ tay đi !!

Rồi một loạt cánh tay giơ lên

-Ơ...nhìu thế này thì cô biết chọn ai, thôi thì chọn luôn cho nó phẻ !! Ớ pà cô này zô ziên nhĩ, kiu zơ tay đã rồi giờ đòi chọn

-Thôi thì...chọn con trai trước, con trai thì...Ron này, Shu này, Ellen này, à...Nike nữa nhá, cộng với lớp trưởng nữa là đủ 5 !!

-Ý cô sao không có em !! Bi chớp mắt nhìn cô ra vẻ tội nghiệp

-Xì...em zống pê đê chít mù đi !! Pà cô nói mà sao không để ý đầu Bi đang bốc khói ngùn ngụt nhĩ

-Con gái thì...Po này, Lyly này, Kelly này, Zu đc Không !!

-Dạ...được cô !!

-Ừ thế Po, Lyly, Kelly, Zu với lớp phó nhá !!

-Vâng !!

-Rồi mấy em tự chia nhau mà thi nhá, thôi thì ngày mai thi xong rồi là sẽ không vào lớp nữa, thế hôm nay coi như là ngày cuối rồi, cô cũng không biết nói gì hơn là chúc mấy em vui vẻ nha, hát một bài cuối nhá, lâu nai hát thiếu nhi không zờ chơi người lớn nun đi !!

-Thôi cô !! Cả lớp đồng thanh - Tụi em thích hát mấy bài thiếu nhi hà !!

-Chời...hát cả 3 thàng ròi mà còn thíc hã !! Pà cô tỏ vẻ ngạc nhiên

Chẳng thèm trả lời cô, cả đám thỏ thẻ với nhau rồi cất tiếng hát véo von như chim

Cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh.Cô rất yêu dòng kênh xanh, uốn quanh cánh đồng thơm mùa lúa mới. Em yêu cô, em yêu ruộng đồng có đàn sáo bay. Cô vẫn dạy là quê hương em đó. Suốt đời em yêu.

-Cô giáo em....Suốt đời em yêu !!

-Cảm ơn các em !! Cô nở một nụ cười hiền, hình như lần đầu tiên tụi nó thấy.

........................................

Chap 13 :

Những chiếc xe hơi lăn bánh. Và những ngày tháng ban đầu trở lại, mọi người lại trở về nơi mình sinh ra để bắt đầu cuộc sống của chính mình.

..............................................

Po vs Pon đứng ngẩn nhìn theo những chiếc xe, chúng lao nhanh rồi mất hút trên con đường vắng vẻ.

-Họ đi thật rồi...!! Po thở dài nhìn theo bóng họ

-Tết họ sẽ đến mà, em lo gì chớ !! Pon nhẹ nhàng trần an em gái

-Mong là họ sẽ nhớ !!

-Ùm...à mà lúc nãy Nike tặng em zì ấy, mở chị sem với !!

-Nike hã, em không biết !! Po nói rồi đưa gói wa lên sem

-Wow...đẹp wá !! Cả hai thốt lên, thực sự thì...cái hộp nó rất đẹp hình doremon, màu xanh xanh xinh kinh khủng

-Mở ra xem y !! Pon giục.

-Thôi, mở ra, thì hết đẹp rồi !! Po nhìn món quá, tiếc núi

-Chồi ôi, hết đẹp thì....nhưng mà pít được pên trong là zì :-" !!

-Hoy em hong mở đâu, vì cái hộp nó đẹp :-" !!

-Nà, đừng có vì vẻ đẹp pên ngoài mà đánh mất cái giá trị pên trong nghen nhóc !! Pon nhắn nhó nhìn Po, mong nó sẽ đồng ý mở hộp

-Em không đánh mất vẻ đẹp pên trong, chĩ là...em mún khi cái vẻ đẹp đó được nhìn thấy cũng là khi em hạnh phúc nhất cuộc đời !! Po nói một câu khó hĩu rồi bõ đi, để lại Pon với những dấu chấm hỏi to đùng. [ đúng zòi, mình vít mà mình còn không hĩu câu đó là sao :-" ]

............................................

6 chiếc xe ôtô vẫn chạy bon bon trên con đường đà lạt, pên đường là những hàng cây phượng tím...thật đẹp, chiếc này chạy ngang thì những cô cậu trong xe lại không ngại gì mà nở một nụ cười, nhưng chắc có lẽ đó chĩ là gượng, gượng cười để cảm thấy mình vui hơn, pên trong những chiếc xe, những ông bố, bà mẹ lo lắng cho đứacon iêu dấu của mình, duy chĩ có pên trong một chiếc ô tô đen là đơn độc.

-Con bùn lắm phải không Zu !! Bác Kì-tài xế của nhà nó lên tiếng

-Con không buồn !! Zu trả lời, giọng nó buồn buồn.

-Đừng giấu bác, bác biết, ba không đến đón con giống các bạn, con buồn lắm phải không !! Bác Kì vẫn ôn tồn

-.................!! Nó im lặng

-Có gì thì cứ nói với bác, đừng để trong lòng, làm vậy sẽ có tóc bạc đó, hihi !!

-Hì, thiệc ra thì...con cũng buồn lắm bác ạ !!

-Bác biết điều đó !!

-Tại sao ba con lúc nào cũng vậy hã bác, chẳng bao giờ quan tâm đến con !!

-À...ùm...không phải vì ba con không quan tâm con đâu, chĩ tại vì ba con là giám đốc mà, bận lắm !!

-Bác nói dối, ba con không bận, mà là vì ba không thương con, từ nhõ đến lớn, chẳng bao giờ ba đến trường đón con cả, một lần cũng không có, lúc nào ba cũng chĩ có tiền, mỗi buổi sáng, thứ con muốn thấy là ba chứ không phải là tiền của ba !!

-Con đừng nghĩ vậy chứ, cũng phải biết thông cảm cho ba con chứ !!

-Có lẽ bác nói đúng, con sẽ tin vào ba !!

-Phải vậy chứ...!! Bác Kì cười hiền với nó qua cái kình phảng chiếu

Nó và bác ngồi cười vui vẻ với nhau, bác Kì và bà Tú-giúp việc nhà nó là 2 người chăm sóc, iêu thương nó nhiều nhất, hỉu nó nhất từ khi mà mẹ nó qua đời, nên lúc nào buồn là nó lại tìm 2 người họ để tâm sự, và họ thì chẳng bao giờ từ chối nó cả.

.....................................

K.É.T.........Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng trong một nơi vắng vẻ, không tiếng ồn trong thành phố Hồ Chí Minh

-Bà Tú....!! Zu hét lên rồi nhào lại ôm một người đàn bà lớn tuổi

-Ừ, con đến chỗ nhà thờ gì đó rồi có khỏe không, họ có cho con ăn uống đầy đũ gì không !! Bà Tú xoay xoay người nó lo lắng hỏi

-Hì, con lớn rồi mà, với lại trong đó có mấy người pạn của con nữa, vui lắm bà !!

-Zạy hã, mà thôi vô nhà, vô nhà đi con, đứng ngoài trưa nắng rồi bệnh nữa !! Pà Tú nói rồi đẩy nó vô nhà.

........................................

-Pa, con về òi nè !! Zu tinh nghịch đẩy cửa phòng ba nó ra, rồi nhào vô ôm ba hôn rối rít

-Ừ, về rồi sao không vào phòng thay đồ đi, ba đang làm việc !!

-Ừ, về rồi sao không vào phòng thay đồ đi, ba đang làm việc !! Ba nó trả lời mà mắt vẫn không rời cái màn hình máy tính.

-Dạ, mà ba làm gì á !!

-Làm gì thì cứ mặc ba, về phòng đi khổ quá !! Ba nó bắt đầu nhăn nhó

-Ơ...dạ vâng !! Nó lủi thủi bước ra ngoài, mở cánh cửa phòng ra, nó vẫn đứng đó quay sang nhìn người mà nó gọi bằng ba, ông vẫn không nhìn nó, chĩ một ánh mắt hững hờ gián vào cái màn hình máy tính.

-Haizzzz.....!! Nó khẽ thở dài rồi nhẹ bước về phòng mình.

..................................

Tại nhà thờ...

-Em quyết định không mở hộp thiệc hã Po !! Pon vẫn lẽo đẽo theo Po năn nĩ

-Ơ cái chị này zô ziên, quà của em em mở lúc nào thì kệ em chớ !! Po bướng bỉnh cãi lại chị

-Xì...kệ em, ê ra đồi cỏ chơi đi !!

-Có hai đứa mà đi đâu !!

-Kệ nó, đi nun !!

-Ờ đi thì đi !!

-Khoan, chị có ý này, hay lắm, hehe !! Pon tinh nghịch nhìn Po

-Ý zì cơ !!

-Em với chị cá đi !!

-Cá hã, ngoài chợ bán nhìu cá lắm, thích thì chiều bảo Sơ mua cá về cho 2 ăn !! Po vẫn thản nhiên trã lời

-Èo, ai pảo cá ngoài chợ, tui kiu cá là cá cược đó pà lội _ __! !!

-À zị hã, zị cá zụ zì !!

-Thì...cá sem đứa nào dám ngủ đêm ở ngoài đồi cỏ, em thua thì phải mở hộp quà, còn nếu em thắng thì thôi !!

-Xía, chị tưởng em sợ ma hã, chơi thì chơi, sợ gì, haha !! Po nói rồi cười ranh ma chạy thẳng ra đồi cỏ

-Ế ế, phải sin Sơ chớ cái con bé này !! Pon gọi với theo

...................................

7h PM

Tại đồi cỏ xanh mơn mởn giờ đã ngả một màu đen, vì trời đã tối

-Híc híc, lạnh quá chị Pon ơi !! Po co rùm người

-Haha...lạnh thì zề đi, rồi mở hộp quà cho chị coi !! Pon nói mặc dù chính bản thân mình cũng thấy lạnh cóng

-Xía, không zám em sợ đâu, em sẽ ngủ lại đây, KHÔNG THUA CHỊ ĐÂU !!

-Ờ ờ, chị sẽ chờ !!

-Hãy đợi đấy, nu pa ca zi !!

...................................

Tại nhà Kẹo

Cả gia đình nó đang quây quần bên nhau, vui vẻ cười nói

-Kẹo này, con qua chào hai bác với thằng nhóc Min chưa !! Ba nó lên tiếng

-Ơ...dạ chưa !!

-Zị tí nữa con...!! Mẹ nó chưa nói hết thì từ phía xa đã nghe tiếng hét thánh thót

-Kẹooooooooooooooooooooo.......!!

-Thằng Min nó qua òi kìa !! Ba nó lắc đầu nhìn về phía cửa

-Min hã, qua chi zạ nhễy !! Nó nói khẽ

..............................

Cho em zới thịu nhân vật chúc

Lê Hoàng Hải Đăng ( Min ) : Là bạn hàng xóm từ hồi má mới đẻ của Kẹo , rất thân, thuộc dạng hotboy, nhà giàu hơn nhà Kẹo nhiều, ba mẹ hai đứa cũng là bạn thân từ nhõ, đặc biệt, nhóc này rất thích Kẹo.

...............................

Trở lại truyện

Min chạy đến chụp lấy vai Kẹo hõi rối rít

-Kẹo, pà sao òi, có khỏe hông, ăn uống điều độ hông, lên kí hay xuống kí, có đen hay trắng thêm miếng nào hông, ở đó có zui hông, có ai ăn híp bà hông, nói tui nghe tui xử đẹp đứa đó nun !!

-Chời ơi, cái ông nài, làm như tui là con níc, ai mà dám ăn híp tui chớ hã, với lại...hõi chi mấy chiện da trắng hay đen, lên kí xuống kí nữa chời _ __!!

-À ờ...vội quá nói lộn _ __!!

-Ngồi xuống ăn cơm lun đi anh Min !! Ba nó vẫn hay chọc Min như thế

-Bác này, kiu con bằng anh con kiu lại em ráng chịu à !!

-Tổ cha mày, haha !! [ thíc câu này ]

-Hihihi, bác cháu mấy người, thôi ngồi xuống ăn cơm luôn đi con !! Mẹ nó vừa nói vừa cưới hiền với Min

-Thôi bác, để con về nhà ăn cơm, nhà con cũng đang ăn, nghe ba má nói Kẹo zề con chạy qua luôn, chưa có sin, ăn pên đây con sợ pị chữi !! Hắn gãi đầu ái ngại

-Ối zời, tưởng zì, chiện nhỏ như con thỏ, có bác bảo kê còn lo gì !! Ba Kẹo hếch mặt

-Zị bác hứa à nghen !!

-OK ly cà phê nun !!

-Ehem...nói cho ông pít nga, ba tui pảo kê nhưng mà ỗng hông có bảo đảm đâu à !! Kẹo vừa ăn vừa nói nhõ

-Nhõ này, nói sớm chi zạ !! Ba nó nhăn mặt thất vọng tràn trề

-Hõ, zạy là bác gài con hã, Kẹo, cảm ơn bà sút đời !! Min nhắn nhó nhìn ba Kẹo

-Thôi mệt bác cháu mấy người ghê, ăn đi, bác bảo kê bảo đảm luôn cho !! Zờ tới lượt mẹ Kẹo tự hào

-Bác nói câu này làm con mừng ghê, con đói meo hết rồi !! Nói rồi Min ngồi luôn xuống bàn ăn, chỗ cạnh Kẹo, nhận được chén cơm là hắn "táp táp" như heo

-Khỗ thân, mấy năm òi chưa được ăn cơm zạ Min !! Kẹo lắc đầu nhìn hắn

-Tại cơm nhà bà ngon chớ pộ, bác Diệp, bác là no.1 !! Min vừa nhai vừa nói trông đến mà kinh

-Ăn uống...coi kìa, cơm dính đầy mặt !! Mẹ nó lo lắng nhìn Min

-Hê hê...!! Hắn cười rồi cắm đầu cắm cỗ ăn típ

Mọi người vừa ăn vừa cười vui vẻ, Từ hồi bé tí 2 đứa đã chơi cũng nhau, ba mẹ Kẹo thì rất thích Min, mà ngược lại ba mẹ của Min thì cũng thế, cả hai gia đình như một,"tối lửa tắt điện còn đèn cầy "

Ăn xong, mẹ Kẹo và nó với cả Min đang đứng dọn bàn ăn, ba Kẹo thì lên nhà trên coi tivi [ Y chang pa mình lun ta ]

-Con với Min lên lầu chơi đi, mẹ dọn được rồi !!

Hai đứa nó nhìn nhau hiểu ý rồi cùng buông cái chén xuống

-Con chĩ đợi câu này thôi !! Cả hai đồng thanh rồi giành nhau cái bồn rửa tay, rồi lại chạy phắt lên lầu.

-Nè nè đi từ từ coi chừng té !! Ba nó nói vọng theo lo lắng

Reng...reng...Tiếng chuông điện thoại reo ầm ỹ

-A lô !! Ba nó bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn bà

-Anh Khanh đó hã, thằng Min nhà tui có pễn hông !!

-Ừ có, tối nay quẳng nó pên đây lun đi !!

-Thôi đi ba, pễn rồi nó ngủ đâu, đừng nói ngủ với bé Kẹo nghen, chết à !! Mẹ Min nói rồi cười lớn

-Chơi luôn !!

-Hahaha, thôi đi ông, kiu nó về sớm nha !!

-Về gì mà về, nói rồi, tối nó ngủ đây...!!

-Nhưng mà nó ngủ...!!

-Khỗ quá, ngủ pên phòng của nó !!

-Gì, phòng của nó là sao !!

-Pà quên bên đây có phòng của nó à !!

-À quên, haha, zạy yên tâm rồi !!

................................................† ?........

Đồi cỏ phía sau nhà thờ, đồng hồ điểm đúng 2h đêm

Hai chị em đang chìm sâu vào giấc ngủ, mỗi người đeo đuỗi giấc mơ của riêng mình, bỗng Po giật mình vì những tiếng la thất thanh và những hơi nóng gay gắt

Nó ngồi bật dậy và không tin vào mắt mình

-Chị....chị...Pon, dậy, dậ...y..dậy đi !! Nó lắp bắp lay chị nó

-Zì zạy, đang ngủ mà !! Pon vẫn nói trong cơn say ngủ

-Dậy, đi, cha...cháy...cháy rồi...!! Nó vẫn nói trong hốt hoảng

-Cái gì cháy !! Pon vẫn ưỡn qua ưỡn lại

-Nhà thờ !!

-Cái gì !! Giờ Pon mới chịu ngồi bật dậy, và cái hình ảnh hiện ra trước mắt nó cũng khiến nó rụng tim

-Chuyện gì vậy nè !! Pon nói như hét lên

-E...m...em...không biết !! Po vẫn trong cơn hoảng hốt, lắp bắp

-Nhà thờ cháy rồi !! Pon nói khẽ rồi đứng phắt dậy, kéo Po đứng lên

-Lên phía trên đi, nhanh lên !! Nó hét lên

Po thì vẫn còn hoảng, chỉ biết tròn xoe đôi mắt lắp bắp

-À ờ....!!

Cả hai chạy thật nhanh lên phía trên sân nhà thờ, một đám lửa đang cháy phừng phừng cùng những tiếng la thất thanh.

Chap 15

Cả hai chạy thật nhanh lên phía trên sân nhà thờ, một đám lửa đang cháy phừng phừng cùng những tiếng la thất thanh.Lửa cháy ngày một lớn, nó như đốt cháy màn đêm u ám và những tiếng la thất thanh kia thì ngày càng yếu dần đi.

-Po, em đi đi, tìm một nào nào đó gần đây, nhờ họ gọi cứu hỏa, nhanh lên !! Pon hốt hoảng nắm chặt lấy tay Po

-Ơ....chị...!!

-Đi đi, nhanh lên...!! Pon hét lên

-Chị...cẫn thận đó nha !! Po nói vẻ lo lắng rồi buông tay Pon ra, chạy đi thật nhanh, trong màn đêm u tối, nó lao về phía con đường, không chủ đích, thứ nó cần là 1 căn nhà có người pên trong đó, nó sợ lắm, con đường Đà Lạt về đêm lạnh lẽo vô cùng, hai pên đường chẳng có gì khác ngoài những bụi cỏ, hàng cây um tùm, 2 giờ đêm, con đường càng vắng vẻ, không một bóng người, nó chĩ biết lao về phía trước, thật nhanh, đôi mắt dáo dác nhìn quanh, mong sẽ có 1 căn nhà nào đó, nơi nó ở không phải chốn thành thị, nó chĩ thuộc 1 vùng hẽo lánh, nơi mà những căn nhà cách nhau có khi là mấy km, con số đó đối với nó-một đứa con gái yếu đuối là quá lớn, nỗi sợ hãi, sự mệt mõi, bóng tối, những nguy hiểm rình rập, con đường dài xa xăm, nó biết chạy về đâu trong đêm tối mù mịt, khi mà mọi người bây giờ đã tắt đèn, chìm sâu vào giấc ngủ, nỗi sợ mỗi lúc một lớn, cái lạnh buốt giá của đêm Đà Lạt, nó sợ, sợ lắm, rất rất sợ.

-Ngốc ạ, cố lên, mạng sống của mọi người đang phụ thuộc vào mày đó, đừng vì nỗi sợ của mày mà đánh mất mạng sống của tất cả, chị mày đang ở đó đối mặt với những ngọn lửa nóng rát kia kìa để cứu mọi người kia kìa, can đảm lên, cố lên !! Nó tự trấn an mình rồi tăng tốc, chạy thật nhanh, dường như là hết sức

....................................

Ở chỗ của Pon, lửa mỗi ngày 1 lớn, nó cố lao vào đám cháy để cứu mọi người, vừa chạy, nó vừa làm dấu và lẩm bẩm

-Chúa cầu nguyện cho con và mọi người được bình an, AMEN !!

Lại thêm một người nữa được nó cứu thoát, đang định vào trong tiếp tục thì bỗng

R.Ầ.M.......Một tiếng đỗ lớn và tiếp theo đó là tiếng hét, nó nhõ dần, nhõ dần rồi tắt hẳn, Pon quay người lại, phía ngoài là một cô bé đang đứng đơ người ra, đôi mắt hửng hờ nhìn về phía đám cháy

-Anh Minnnnnnnnnn......!! Con bé hét lên rồi lao vào đám lửa đỏ lè đang cháy phừng phực, nhưng thật may, nó có lao đến ngăn cô bé lại

Con bé ôm chặt lấy Pon mếu máo

-Chị ơi...chị ơi...cứu...cứu anh ấy...anh Min...cứu anh ấy...chị ơi...huhuhu !!

-Bình tĩnh, bình tĩnh nào em, chị sẽ cứu bạn em, nhưng em phải vào đây, em không được vào đó !!

-Nhưng chị ơi...anh ấy...anh ấy..!! Con bé vẫn mếu máo

-Nghe lời chị ở ngoài đây, em mà vào là chị không cứu bạn em đâu !!

-Dạ, em không vào đâu, chị cứu anh ấy đi, chị ơi, hức hức !!

-Ùm...!! Pon cười hiền với con bé rồi lao thẳng vào đám cháy, lửa lớn đến mức dù nó đã cố tránh những vẫn bị bỏng nhìu chỗ, và một hình ảnh đập vào mặt nó, những ngọn lửa độc ác kia đã thiêu cháy hình hài nhõ nhắn của cậu bé đáng thương, những gì nó có thể nhìn thấy họa chăng chĩ là 1 ít những bộ phận còn lại trên thân thể đen ngòm vì bị lửa đốt. Pon lặng người, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh và cố lao vào, cứu những người còn lại, phải chăng nó đã thất hứa với cô bé kia, nhưng nếu bắt nó chọn phải cứu 1 người sống hay một người chết, nó sẽ chọn cứu người còn sống chứ không phải là người chết. Thân xác cậu bé tên Min kia tan dần theo từng ngọn lửa, nó tan đi và để lại đó...chĩ một đống tro tàn

.....................................

Po chạy mãi, chạy mãi, thật sự là nó đã rất đuối sức, trong cơn mệt mõi chưa từng có, nó đã muốn ngã khụy xuống, nhưng cùng lúc đó, thứ nó tìm đã xuất hiện, 1 căn nhà vẫn còn sáng đén. Nó mệt mõi lê từng bước nặng trĩu về phía căn nhà, nó đã chạy hơn 6 km, 1 quãng đường chã gần chút nào mà ngược lại còn quá xa, cố dùng những hơi sức còn sót lại, nó gào to

-Mở cửa, mở cửa, cứu với !!

C.Ạ.C.H......Cánh cửa nhà bật mở cũng là lúc no không đứng vững được nữa, chĩ còn có thể nói 1 câu rời rạc

-Cứu...nhà...nhà thờ...cha...cháy...cứ...ứ...cứu...!!

Nó ngã khụy xuống nền nhà, ngất lịm, vẫn còn văng vẳng đâu đó pên tai tiếng gọi

-Cháu, cháu ơi, tỉnh lại đi, cháu ơi !!

Người đàn ông-chủ nhân ngôi nhà bế xốc nó vào trong, ông nhờ lại những gì lúc nãy nó nói

-"Cứu...nhà...nhà thờ...cha...cháy...cứ...ứ...cứu...!!"

-Nhà thờ cháy ư, đúng rồi, gọi cứu hộ !! Người đàn ông nói khẽ rồi chạy về phái điện thoại bàn, bầm số

.......................................

Pon chạy trong đám cháy, nó thật sự rất đuối, khi mà nó không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa thì từ phía xa, nó nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa.

-Em đã làm được rồi đó, Po ơi, em đã cứu tất cả !! Pon nở 1 nụ cười rồi cũng như Po, nó ngất lịm chẳng còn biết gì nữa.

Lính cứu hộ bắt đầu thực hiện công việc của mình, những người còn bị kẹt trong đám cháy được họ cứu thoát, đám lửa vụt tắt, hơi nóng còn lại bốc lên cũng đủ khiến da người ta bỏng rát, hơn một nữa số người trong nhà thờ còn sống sót nhưng họ bị thương rất là nặng, còn lại...bị thiêu vùi trong đám cháy.

Tất cả mọi việc diễn ra một cách ngắn gọn, Po và Pon được đưa vào trạm xá lúc nào không biết và sau đó...

Chap 16 :

Đôi pàn tay run run, đôi mắt he hé mở, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, rõ dần, rõ dần rồi rõ dần, Po mở dần đôi mắt tròn nhỏ, cảm thấy đầu mình đau nhói, nó cứ quay cuồng, rồi quay cuồng, đôi chân thì tê cứng, chã cử động được, toàn thân mỏi mệt, và rồi nó vô cùng ngạc nhiên khi biết rắng, mình đang nằm trong một phòng bệnh thuộc loại đặt biệt, rộng khủng khiếp [ đối với nó thôu ] đầy đủ mọi thiếc bị, có cả phòng vệ sinh, có cả...có cả...

-Cháu tỉnh rồi đó hã !! Một người đàn ông tầm 40 tuổi háo hức nhìn nó

-Ơ...bác là ai !! Nó sợ hải ngồi dậy rút người vào trong giường

-Đừng có sợ, cháu quên bác rồi hã !! Người đàn ông cười hiền nhìn nó

-Ơ...bác là...!!

-Chời, hồi tối cháu chạy đến gõ cửa nhà bác kiu nhà thờ cháy đó, cháu sỉu trước cửa nhà bác luôn, cho nên bác mới đưa cháu vào đây nè, mà nhờ cháu bác mời biết mà gọi cứu hỏa đó !! Ông ôn tồn giải thích

-Ơ...thì ra bác là...!!

-Trời, đừng nói bác nói vậy mà cháu còn nghi ngờ nữa nha, bác tên là Dương, nhưng cháu là người trong nhà thờ hã !?

-Hã...nhà thờ, đúng rồi...bác...bác...bác có biết chị con với mọi người trong nhà thờ đâu không...họ...họ còn sống chứ bác !! Nó nói mà cuống hết cả lên

-Bác...bác cũng không rõ, à hay là để bác ra ngoài hỏi y tá !! Ông nói rồi định quay bước đi thì bị Po ngăn lại

-Bác...bác cho con đi với...con muốn...con...!!

-Thôi biết rồi, con cứ nằm nghĩ, rồi bác sẽ quay lại !!

-Bác ơi...cho con đi với, con sin bác luôn đó !! Nó rói vẻ cầu khẩn

-Thôi được rồi, nhưng chân cháu tê cứng như vậy, làm sao mà đi được kia chứ !!

-Bác cho con ngồi xe lăn cũng được mà !!

-Ùm....thôi vậy cũng được, để bác đi lấy xe !!

Sau vài phút sau, ông Dương quay lại cùng một chiếc xe lăn

Ông đỡ nó lên xe rồi đẩy ra ngoài chỗ tiếp tân [ cái này nói đại vì không biết gọi là gì =.=! ]

-Xin lỗi cô, cho tôi hõi, những bệnh nhân bị thương vì vụ cháy nhà thờ ở phòng nào ạ !!

-Xin ông chờ chút !! Cô y tá nói rồi lật lật quyển sổ

-Những bệnh nhân đó ở khoa nội ạ, ở các phòng 13, 14, 15, 16 và 18 !!

-Vậy cô có biết bệnh nhân Trần Khánh Thiên ở phòng nào không ạ !! Nó lo lắng hỏi, cô y tá lại lật quyển sổ ra lần nữa

-Bệnh nhân Trần Khánh Thiên ở phòng 15 !!

-Cảm ơn cô !! Ông nói rồi đẩy xe đi đến phòng 15 khoa nội theo sự chĩ dẫn của cô y tá

Phòng số 15 đang ở trước mắt nó, nó đưa mắt qua lại để tìm Pon nhưng không thấy, một bệnh nhân từ bên ngoài bước vào, đó chính là Kelly, người đã cùng thi chạy chung với nó và cũng học chung lớp với nó đấy, con bé trông thấy Po thì nhận ra ngay

-Ô, có phải Po không, trong số người bị thương tôi không thấy bạn, tôi tưởng bạn đã die trong đám cháy rồi chứ, huhuhu, pạn còn sống tôi mừng quá, huhuhu !! Kelly nhào vô ôm chầm lấy nó khóc nức nở, Kelly cũng như nó, mồ côi cha mẹ từ nhõ và sống trong nhà thờ

-Hihihi, mình không sao, bạn đừng xúc động quá như vậy chứ, mình không sao mà !!

Kelly buông nó ra

-À mà Po này, tại sao không đi chung với Pon !!

-Đúng rồi, chị Pon...Chị ấy...Kelly có thấy chị ây đâu không !! Nó nhốn nha nhốn nháo hõi dồn

-Ùm...Pon mới qua phòng của Sơ..Sơ gì ấy nhờ....!!

-Sơ Marri phải không !!

-Ừ ừ...hình như là thế !!

-Vậy...vậy Sơ nằm phòng bao nhiu, cậu biết chứ !!

-Ùm...hình như là phòng cấp cứu !!

-Cảm ơn Kelly lắm nha, mình qua đó nha !!

Nó nói với Kelly rồi quay sang nhờ ông Dương đẩy xe đến phòng cấp cứu

Vì không rõ đường, nên hai bác cháu cứ đi lòng vòng như đi vòng tròn vậy

-Không biết cái phòng cấp cứu nó ở đâu nữa !! Bác Dương than ngăn thở dài

-Con cũng không biết nữa !!

Haii người lại tiếp tực đi, được một lúc thì cũng tìm thấy phòng cấp cứu

-Bác...kia kìa bác...phòng cấp cứu kia kìa !! Nó nhốn nháo đập tay bác Dương chĩ về phía phòng cấp cứu

-Ừ ừ...!! Ông trả lời rồi đẩy xe đi

Nó được đẩy đến trước cửa phòng, Pon đang ngồi bên giường cầm tay một người mà nó biết chắc là Sơ Marri

-Sơ ơi...chị Pon !! Nó nói như hét lên rồi tự đẩy xe về phía họ

-Po...em...em ở đã ở đâu mà chị tìm không hề thấy chứ !! Pon đứng bật dậy chạy về phía nó

-Em được bác Dương cứu, em ở trong 1 phòng rộng lắm, mà chị vẫn ổn đấy chứ !!

-Ừ...vẫn ổn thôi, không sao cả...chỉ có Sơ là....!! Pon nói đến đây thì nghẹn lại

-Sơ....Sơ thế nào hã chị !!

-Po...o...khụ khụ...!! Sơ cắt tiếng gọi khó khăn

-Sơ...Sơ có làm sao không Sơ, hức !! Nó lao đến cạnh nắm chặt lấy đôi pàn tay Sơ

Pà nhìn nó âu yếm rồi đưa mắt lên nhìn Pon

-Pon à....lại...lại đâ..y...Sơ...Sơ có chuyện mún nó...khụ khụ !!

Pon chạy đến năm chặt tay Sơ giống Po

-Hai...hai con...khụ khụ...Sơ biết...là...mình cũng...không còn...khụ khụ...sống được....bao lâu nữa...khụ khụ...!!

-Sơ ơi Sơ....Sơ còn khỏe lắm mà...huhuhu !! Hai chị em nó gào lên trong nước mắt

Pà cười một nụ cười hiền nhìn 2 chị em nó

-Các Con phải sống....thật tốt...Sơ...Sơ có chuyện...khụ khụ...muốn nói với...hai đứa...khụ khụ !!

-Sơ nói đi tụi con nghe đây ạ !!

-Mẹ...mẹ của hai đứa...vẫn...vẫn...khụ khụ khụ...hụ hụ...còn sống....khụ khụ !!

-Sơ ơi Sơ đừng nói nữa mà...huhuhu....!!

-Người đó...khụ khụ...mẹ các con...vẫn...vẫn...còn sống...người đó...người đó...ở...thành phố HCM....khụ khụ...mẹ các con....khụ khụ....là....khụ khụ khụ khụ...hụ hụ....!! Chưa nói hết câu thì bà đã ho một tràng dài

-Sơ ơi Sơ....huhuhu...Sơ nghĩ đi mà đừng nói nữa Sơ !!

-Khụ khụ khụ...mẹ của các con là....khụ khụ khụ....khụ khụ...!! Bà nói những tiếng khó nhọc rồi bỗng rung người lên...một tiếng kêu thất thanh từ cái máy ở bên cạnh giường, những dòng màu đỏ chĩ nhịp tim bây giờ yếu dần, yếu dần rồi dường như chĩ còn một lằn ngang, đôi bàn tay buông lơi, giờ thì bà đã đi thật rồi, mất thật rồi...

-Không....Sơ ơi...không thể...!! Pon đừng bật dậy, ngây người ra, dường như nó chẳng tin vào mắt mình nữa

-Sơ ơi Sơ....huhuhu....!! Còn Po thì đau khỗ gào lên

Hai chị em nó giờ chĩ còn biết ôm chặt lấy Sơ...dù cơ thể bà giờ đây rất lạnh...lạnh đến khó tả...

Ông Dương đứng lặng người nhìn cái cảnh tượng đau lòng đang diễn ra trước mắt

-Ông trời thật trớ trêu...!! Ông khẽ thốt lên rồi ngã mũ chào-một cử chĩ lịch sự

Bác sĩ, y tá từ ngoài đổ vào thật nhìu, họ kéo Po và Pon ra, cả hai chực trào những giọt nước mắt...Cánh cửa đóng sầm lại, mọi việc diễn ra 1 cách nặng nề,

Sau những phút thấp thỏm đợi chờ, cánh cửa phòng lại mở ra 1 lần nữa, nhưng lần này...

Một chiếc giường với khăn trùm phủ kín, Po và Pon ngơ ngác đau khỗ, cả hai chạy theo chiếc giường, khẽ lật chiếc khăn ra, Pon lây tay che miệng lại cố ngăn dòng cảm xúc, còn Po thì cứ gào lên trong tuyệt vọng

-Xin lỗi...chúng tôi đã làm hết sức có thể !! Ông bác sĩ nói rồi ra hiệu cho đẩy chiếc giường đi

...........................................

Cả hai chị em đều không muốn vào trại trẻ mồ côi ở, vì 1 lý do duy nhất...Bọn nó muốn tìm mẹ...Sơ Marri được chôn tại nghĩa trang Tôn Giáo, phải sau mấy ngày chị em nó mới có thể cân bằng lại tâm trí, vẫn đồi cỏ xanh tươi, nhưng giờ đây nó đã bị úa 1 phần vì đám cháy quá lớn, hai chị em vẫn ngồi thơ thẫn nhìn xa xăm,có cả bác Dương nữa, cả ba con người đều im lặng, rồi bỗng bác Dương ngỏ ý xóa tan bầu không khí im ắng

-Các cháu có thể đến ở nhà với ta, được chứ !!

Cả hai ấp úng 1 hồi rồi Pon khẽ lên tiếng

-Dạ thôi thưa bác, tụi cháu sợ làm phiền bác lắm !!

-Với lại tụi con muốn lên thành phố tìm mẹ...!! Po khẽ nói, giọng buồn buồn

-Ôi, có phiền gì bác đâu kia chứ, với lại nhà bác có phải ở đây đâu mà tụi con lo, nhà bác cũng ở trên thành phố mà, như vậy thuận tiện cho việc tìm mẹ của các con chứ, bác sống với đứa con gái, nó dễ thương lắm, tụi con gặp sẽ thíc liền đó !! Ông từ tốn nói

-Nhưng tụi cháu....!!

-Không nhưng nhị gì cả, mai ta sẽ đưa các cháu lên đó, ok chứ !!

Cả hai chị em nhìn nhau, nửa muốn, nửa không, vì giờ nếu không đồng ý thì cả hai sẽ chẳng biết đi đâu trên cái đất "thành phố bon chen đầy nguy hiểm" đó, nhưng nếu đồng ý thì...cả hai thấy rất ngượng, vả lại, mấy ngày này cũng làm phiền bác ấy nhìu lắm rồi

-Bác đảm bảo mà, tụi con khỏi phải lo !!

-Vậy...tụi con nhờ bác !! Cả hai cười ngượng nhìn ông Dương

-Phải vậy chứ...hahaha !!

Chap 17 :

7h PM

Tại nhà Kẹo

-Bà này, nhà thờ gì ở Đà Lạt vừa cháy đó, ghê thật nhĩ !! Ba nó vừa cầm tờ báo vừa nói

-Đấy, nhà thờ mà cón cháy, huống gì nhà mình, lo mà cẫn thận nhá !!

-Cài pà, ăn nói xui xẻo !! Pa nó càu nhàu

Min và Kẹo từ trên lầu đi xuống, cả hai nhảy cà tưng cà tưng như con nít ý

-Tối nay ngủ nhà em nữa hông anh Min !! Ba nó vẫn chọc

-Thoy, tối nay anh về ngủ với mẹ...kakaka !! Hắn chọc lại

-À zị à...hahaha !!

Kẹo thì vừa ăn miếng táo vừa lăn xăng chỗ ba đang đọc báo

-Có tin gì mứi chớ bạn Vinh !!

-Ối zời, tin mới thì nhìu kinh pạn Kẹo ạ, chẳng hạn như...có 1 con bé vừa ăn vừa nói vô duyên hết biếc luôn nè...hahaha !! Ba nó nói rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo trong bộ mặt xụ lơ của nó

-Xì...zô ziên !! Nó nói rồi lại lăng xăng đến chỗ mẹ

-Con nha, cẫn thận đi, nghe nói nhà thờ gì ở Đà Lạt mới cháy đấy !!

-Cái zì, nhà thờ zì mẹ !! Kẹo trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ

-Ờ, hỏi ba mày sem !!

Kẹo lại vội vã chạy đến chỗ ba giật luôn tờ báo

-Gì vậy trời !! Ba nó lèm bèm

-Trời ơi...!! Nó khẽ thốt lên rồi chao đảo,

-Ê ê zì zạy !! Min chạy đến đỡ

-Là...là nhà thờ mà con ở hồi hè mà !!

-Thiệc hã !! Ba mẹ nó cũng bắt đầu nhốn nháo

-Ba...cho con đi Đà Lạt nha !! Nó lo lắng nắm chặt tay ba

-Không được, bây giờ tối rồi, đường Đà Lạt nguy hiểm lắm !! Ba nó cương quyết

-Đúng đó con, nếu đi thì mai hẵng đi !! Mẹ nó cũng lo lắng không kém

-Không được, bạn con...con cần biết họ còn sống hay không, con không chiệu đựng nỗi nếu họ không còn sống đâu ba, huhuhu !! Kẹo ôm chầm lấy ba mà khóc

-Ba hiểu, nhưng bây giờ ba hoàn toàn không thể cho con đi, ba mẹ không an tâm con à !!

-Con xin ba mà, làm ơn đi ba !!

-Không được, con phải nghe ba, 1 là mai đi, hai là ở nhà, không đi đâu hết !! Ba nó vẫn cương quyết

Đôi mắt nó long lanh, trong lòng nó đang thấp thỏm, phải làm sao chứ, nó sợ, sợ lắm, sợ rằng tết này cả bọn sẽ không gặp lại nhau được nữa, nhưng đó vẫn không phải là nỗi sợ duy nhất, điều nó sợ là...Po và Pon sẽ không còn trên cỏi đời...nó muốn đi ngay, đi thật nhanh, nó muốn biết rằng...những người bạn iêu dấu đó...họ còn sống hay đã...Nhưng hơn ai hết, nó cũng hiểu rằng...1 khi ba nó đã quyết định thì sẽ chẳng bao giờ thay đỗi được...nó biết...nó hiểu rõ điều đó...nên...

-Thôi được...mai con sẽ đi !!

-Phải vậy chứ !!

Min nãy giờ lặng người nhìn Kẹo, hắn tiến đến bên nó, đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai bé nhỏ

-Yên tâm đi, họ không sao đâu, mai tôi đi với bà, được chứ !!

1 nụ cười lo âu lại lần nữa, nở trên môi cả hai

.................................

Tối hôm đó, Kẹo không tài nào chợp mắt được, nó cứ khóc mãi, cứ nghĩ đến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, là nó lại khóc.

-"Nói với tớ là các cậu không sao nhé !!"

Đó là tất cả những gì nó nghĩ trong cái đêm lạnh giá đó

Bỗng Kẹo ngồi bật dậy, nó mặc vội cái quần jean dài và cái áo pull tay dài, rồi ròn rén mở cửa đi xuống cầu thang

Sắp mở được cánh cửa lớn thì...

-Ehem...lên phòng đi, đừng có trốn !! Nó giật thó tim quay người lại, là ba nó đấy, lại 1 lần nữa não nề bước từng bước nặng trĩu lên phòng

Ba nó chĩ biết lắc đầu

-Thiệc, mới 3h sáng đi đâu chứ !! Nói rồi ông cũng bõ lên phòng, tất nhiên là không thể quên đề phòng đứa con gái lắm chiêu, nhưng thực sự thì nó vẫn thắng mà

Lúc nãy, nó chẳng phài đi lên lầu đâu, đơn giản là nó nấp phía sau cánh cửa, đợi khi ba đã yên vị trong phòng thì nó lại lon ton chạy ra ngoài, nhanh như chớp, không để lại 1 dấu vết .

Kẹo thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn bước ra khỏi căn nhà ma2trong thời điểm này nó cho là cực nguy hiểm =.=...

Nó móc chiếc Hello Kitti trong túi quần ra gọi cho Min

"Một lần thôi người...một lần thôi đừng...hãy hứa với anh em sẽ quay lại..."

Chiếc điện thoại Nokia N900 kêu lên réo rắc

-Alô...!! Min trả lời, vẫn cái giọng ngái ngủ

-Giờ này còn ngủ nữa, lấy xe đi !!

-Cái zề, mới 3 giờ sáng, đi đâu !! Min hơi ngạc nhiên síu

-Tui nói đi là đi, nhìu chiện, wa cắt cổ giờ !! Nói rồi Kẹo cúp máy cái rụp

Min lờ mờ ngồi dậy, thay vội bộ đồ rồi gọi điện cho bác Minh lái xe đến

Hắn vừa mở cánh cửa đã thấy Kẹo tíu tít cả lên

-Sao rồi sao rồi, có xe chưa, đi chưa !!

-Từ từ đã nào, làm gì mà cuống cả lên !!

-Không cuống sao được chứ, tui lo lắm biết không...huhuhu...!! Bỗng nhiên Kẹo òa khóc làm Min giật thót tim, hắn lùng túng đến lạ

-Ơ...pà...đừng khóc nữa...nín đi...!!

-Hức hức...tui lo cho pạn tui lắm...chẳng biết họ sao nữa...huhuhu...!! Kẹo dựa vào vai Min khóc thảm thượng khiến hắn sửng sờ, Min cứ đơ ra chẳng biết gì, cứ mặc cho Kẹo khóc nấc trên bờ vai vững chải của mình...cậu khẽ mỉm cười

Còn Kẹo...sao nó thấy bờ vai Min ấm quá...nhưng sao thiếu 1 thứ gì đó...khó tả lắm...cảm giác cạnh Min nó cảm thấy ấm áp...nhưng thực sự vẫn không ấm bằng khi ở cạnh 1 ai đó đâu.................

Tin...Tin....

Tiếng bóp kèn xe ô tô khiến cả hai lúng túng, bọn nó vội buông tay ra, rồi chẳng ai bảo ai, cả hai leo tọt lên chiếc xe và ra hiệu cho bác Minh phóng thật lẹ.

Chiếc xe 4 chỗ màu đen cứ lao vun vút trong màn đêm tăm tối, trên chiếc xe, có 2 con người đang mang 1 tâm trạng lo âu..........

.....................................

7h AM

Tại trạm xá

-Xong chưa mấy đứa, chúng ta xuất phát nhá !! Bác Dương lên tiếng

-Dạ...!! Po nói còn Pon thì như nhớ ra 1 điều gì đó

-À đợi con 1 chút...!! Nói rồi Pon chạy 1 mạch vào trạm xá

5 phút sau, nó chạy ra với 1 con bé khoảng 5-6 tuổi

-Bác Dương...bác...cho bé Xu sống cùng với nhé !! Pon cất tiếng

Ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

-Cái này thì...!!

-Cháu.....!! Pon e dè...nó nghĩ chắc bác Dương không đồng ý rồi, phải làm sao đây...

-Tất nhiên là ta hoàn toàn có thể cho cháu ở cùng rồi !! Ông bất chợt thay đổi thái độ làm cả đám sửng sốt.

-Sao kia ạ...bác...bác đồng ý ạ ??? Pon

-Ừ...chẳng lẽ bác lại không thể giúp 1 cô bé dễ thương như con sao, hahaha !! Ông cuối xuống béo mặt bé Xu, nhưng sao con bé vẫn 1 bộ mặt...lạnh lùng, không cảm xúc khiến ông hơi bối rối

-Ơ...Thôi chúng ta đi đi, kẻo trễ...!!

-Dạ...!!

Cả 4 con người bước lên chiếc xe ôtô màu bạc

Xe bắt đầu lăn bánh...

-Cháu tên là Xu hã !! Ông hỏi

-Dạ...!! Con bé chĩ trả lời 1 cách lạnh nhạt

-Ừ...mà mấy đứa này...bác có chuyện muố nói !!

-Vâng bác nói đi ạ !! Po trả lời

-Đừng có bác cháu nữa, ta muốn nhận các con làm con nuôi, được hông nè !!

Cả đám lại nhìn nhau ngạc nhiên

-Ơ...tụi cháu...!!

-Đã bảo rồi, từ nay gọi ta bằng ba nhé, ta sẽ là ba nuôi của các con, được chứ !!

-Tụi con...!!

-Sao mấy đứa này kì nhĩ, đồng ý đi, ô kơ đi, hahaha !!

-Tụi con...tụi con cảm ơn bác, à hông, ba nhìu lắm, hihihi !!

-Đúng rồi, phải gọi vậy chứ...hahaha !!

4 người cùng cười nói vui vẻ, đâu biết rằng, trên cùng con đường đó, lại có 1 người đang lo lắng tột độ...

-Sắp tới chưa vậy bác !! Kẹo lo lắng hỏi

-Bà hỏi câu này là lần thứ 50 rồi đó !!

-Sao ông biết !! Kẹo ngơ ngác quay sang Min

-Tui đếm nãy giờ !!

-Haizzz...tui lo quá à, chẳng biết họ có sao hông nữa !!

-Yên tâm đi, cỡ 1 tiếng nữa tới rồi !!

-Một tiếng nữa kia á, lâu zạy !! Nó nói như hét lên

-Bà làm như từ nhà mình lên Đà Lạt gần lắm !!

-Nếu nó xa tui cũng ước cho gần...!! Kẹo nói, vẻ buồn lắm

Chợt chiếc xe lạc hướng, chao đảo...đang trên đèo nên rất nguy hiểm, nhưng may, chẳng có việc gì xảy ra.

-Chiện gì zạy bác !! Min hỏi

-Ừ...có 1 chiếc xe đi trái đường, đúng là chả cẫn thận gì hết !!

Kẹo nhìn theo chiếc xe đó, chẳng hiểu sao, nó lại có 1 cảm giác thật lạ...nó đâu biết, đó là chiếc xe chở 2 người bạn của nó...

...................................

K.É.T.......

Chiếc xe dừng lại, Kẹo bước xuống, trước mặt nó chẳng còn là cái nhà thờ đẹp đẽ nhộn nhịp nữa, mà chĩ còn là 1 đám tro bụi...

Nó shock, shock lắm...

-Chẳng lẽ...chẳng lẽ....lại như thế này sao...!!

Kẹo khụy xuống, tất cả trong mắt nó đều mờ ảo, bỗng chốc, nó ngất đi, ngất kịm trong vòng tay ai đó mà nó biết đó chính là Min........

.........................................

Chap 18 :

Chiếc xe limo màu bạc cứ lao mãi, 4 bác cháu, à không, bây giờ là 4 cha con rồi chứ nhĩ, họ nói cười không ngớt suốt chặn đường, chiếc xe chạy dọc theo con đường thật đẹp, xung quanh chĩ toàn những căn hộ sang trọng và cao cấp.

-Wow...thành phố đây sao, đẹp thật !! Không tránh khỏi dòng cảm xúc, Po trầm trồ thốt lên.

-Ba ơi, nhà ở đây cao mà đẹp ba nhĩ !! Bé Xu ngây ngô lay lay tay người cha mới [ Ủa, nãy lạnh lắm mà ]

-Ừ, nhà chúng ta cũng đẹp như thế đấy, haha !!

-Thật không ba !! Cả ba đứa mắt tròn mắt dẹt thốt lên

-Thật, đây là Phú Mĩ Hưng, nơi này chĩ toàn là nhà cao cấp không đấy !!

-Wow, sướng nhĩ !!

-Ừ, mà sắp đến rồi đó, 1 đoạn ngắn nữa thôi à !! Ông nói, chiếc xe lại trở về trạng thái im lặng cho đến khi "KÉT"...chiếc limo dừng lại trước 1 căn biệt thự đồ sộ

4 con người bước xuống xe, ngoại trừ ông Dương ra, tất cả đều mắt chữ A miệng chữ O nói không thành tiếng.

-Ba...ba ơi ba...mình...mình có đi lộn hà không zạy !! Pon lay lay tay ba nó

-Đúng...đúng òi ba...lộn nhà òi...coi chừng hố á !! Po tiếp lời

-Nhà...nhà bự zạy...hỏng...hỏng phải nhà mình đâu !! Bé Xu cũng sửng sốt

-Ồ không không, đây là nhà mình đấy, các con vào đi, à mà mấy giờ rồi nhĩ !!

-1h chiều rồi ba !!

-Ờ...chắc giờ này con gái ba chưa về !! Ông nói rồi đẩy cửa bước vào

C.Ạ.C.H.....Cánh cửa vừa bật mở thì tiếng nhạc Dance đã ỳ ầm lọt vào lỗ tai cả 4 người

-Chời...chuyện gì vầy nè !! Ông thốt lên khi trước mắt mình là 1 cảnh tượng kinh hoàng. 1 đám cả trai lẫn gái đứng hò hét nhảy nhót tưng bừng, những ánh đén màu chớp nháy đến nhức mắt, đồ ăn thức uống vương *** đầy căn phòng khách.

-MIZI, CON ĐANG LÀM GÌ ZẠY HÃ !! Ông hét ầm lên lảm cả bọn giật mình

-Ê Mizi, ông zà mày zề kìa, tụi tao chuồn nha !! 1 đứa con gái nói rồi cả bọn cùng bước ra ngoài, thậm chí không thèm chào người lớn 1 tiếng. Chợt 4 ánh mắt chạm nhau, nhưng nhanh chóng cũng biến mất.

Giờ đây căn phòng chĩ còn lại 5 người, Ông Dương, Po, Pon, bé Xu và Mizi - Con gái ông

-Ơ...ba...sao ba về sớm zạy !! Con nhỏ mặt tái mét lắp ba lăp bắp

-Tắt nhạc tắt đèn ngay, con làm gì thế hã Mizi !! Ông hét lên đầy phẫn nộ.

-Con...con...!!

-Khi ba không có nhà, con làm thế này đấy hã !!

-..................!!

-Dẫn bạn bè về nhà nhãy nhót tụ tập, rồi bày bừa nhà cửa thế này đây, ai sẽ dọn dẹp bây giờ hã, và con đã tiêu hết bao nhiêu tiền trong mấy bữa nay rồi !!

-Con xin lỗi ba...con...!!

-Thôi được rồi, 1 lần thôi, rõ chưa, ba sẽ kêu người đến dọn, nhưng nếu có lần thử 2 thì người dọn sẽ là con đó, hiểu chứ !!?

-Con biết rồi ba...con...con lên phòng đây !! Con bé tính đánh bài chuồn thì bị ông Dương gọi ngược lại

-Khoang đã, dẫn mấy bạn lên lầu, xắp xếp phòng cho họ giúp ba !!

-Ơ...đây là ai hã ba !! Mizi ngơ ngác

-Ừm...từ nay họ sẽ là chị em của con đấy, đối xử tốt 1 chút nhé !! Ông cười nhẹ với Mizi rồi quay sang bọn nó

-Mấy đứa cứ đi theo Mizi nhé, nó dễ thương lắm đấy !!

-Dạ...!! Cả bọn đáp rồi lõn tõn đi theo Mizi

.................................................. .....

-Tụi bây không có hành lý hã !! Mizi hỏi

-Ơ...tụi này...chẳng còn gì sau vụ cháy cả !! Pon đáp, chợt bé Xu lên tiếng

-Chĩ có quyển album này của em thôi, hì !!

Mizi dắt cả bọn đến 1 căn phòng có cánh cửa màu vàng rất bắt mắt. Còn gắn chuông gió nữa cơ

-Phòng này đây, chìa khóe nè, trong tủ có đầy đủ đồ đạc, mong mặc vừa, thế thôi, lát xuống ăn cơm, hết !! Mizi nói 1 cách khó chịu rồi bõ đi 1 cách lạnh lùng

-Hùm...thì ra căn phòng là chuẩn bị cho bọn này à !! Con bé khẽ nói rồi bước về phía phòng mình, đóng rầm cánh cửa màu đỏ chói lại lại, có 1 chút vẻ gì đó gọi là tức giận.........

-Chời...zóng rôbốt ghê ! Po trầm trồ nhìn theo bóng Mizi

-Thôi zô đi !! Pon dục rồi kéo cả bọn vào trong

-Wow........!! Cả ba lại 1 lần nữa lác mắt.

Trước mặt bọn nó là 1 căn phòng rộng gấp đôi gấp ba những căn phòng ở nhà thờ, cách trang trí rất teen, nhìu màu sắc và chi tiết, trông rất sống động.

Bé Xu lăn xăn chạy đến chỗ đặt 3 chiếc giường có ba màu khác nhau : Vàng, xanh biển và hồng. Con bé nhảy nhót le te lên chiếc giường màu xanh biển ở giữa, rồi bất chợt khựng lại 1 chút, nó ngước nhìn lên phía trên

-Chà...con gì mà lạ vậy ta, sao hơi thở nó mát thế, lại còn thơm nữa chứ nhĩ !! Thì ra là con bé đang đứng trước cái máy lạnh mà chã biết là gì, khỗ.

Pon thì mon men chạy đến chỗ cái tủ lạnh nhõ, vừa mở cửa, con bé đã trầm trồ la lên

-Úi mẹ ơi, gì mà lạnh thế, cái này thông với bên ngoài à, gió mát rượi thế nhĩ, đã ghê, haha !!

Po ngơ ngác dịnh chày vào phòng tắm thì bất chợt đạp phải cái đồ bấm tivi, tất nhiên là cái tivi màn hình phẳng "eo xi đi" 19 in bật lên lập tức, lại trúng ngay HBO, mà kênh này đang chiếu phim ma nên nó hét toàng lên ầm ĩ

-AAAAAAAA....Huhuhu...cái gì vậy, ghê quá à, con gì vậy...

Cùng lúc đó Pon ở trong phòng tắm cũng đang hét hò ầm ĩ

-Chời ơi...nước zì nói zạy...aaa...chết mất, nóng quá...bỏng mất...!! Thì ra chị ý bật máy nước nóng, hèn gì nóng hổi .....

Bé Xu thì lăn xăn chỗ cái tủ âm tường, thực ra thì nó chã biết đó là gì, chĩ thấy cái tay cầm nên tò mò kéo ra thử, ai dè cửa khóa, mà con bé nào có biết á đâu, kéo mãi kéo mãi, pực quá, nó kéo thật mạnh và kết quả là tay cầm lìa cửa tủ, mông con bé thì chắc là sắp lìa khỏi thân ...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................!!! Những tiếng la thất thanh cứ chốc chốc lại la ầm lên làm "kinh động trời đất"

...............................................

Chap 19 :

6h P.M

Tại nhà Bi

-Bi...xuống ăn cơm...!! Mẹ hắn gọi thất thanh

-Đợi con chút, xuống xuống liền !!

Và như đã nói, chĩ 2 phút sau hắn đã có mặt ngay tại bàn ăn

-Ăn đi nè con !! Mẹ Bi gắp thức ăn cho hắn

-Dạ, iêu mẹ lắm cơ !! Thằng nhóc thừa cơ nhào vô ôm mẹ hun vài phát, ối nịnh gớm, tác giả biết hếc ý đồ của ẻm là chĩ nghía cái ví tiền của mẹ mà thôi

-Bà cẫn thận, bom nguyên tử sắp đáp xuống nhà mình làm tanh banh ví tiền đấy nhá !! Ba nó vừa đọc báo vừa ăn cơm và vừa nói =.=

-Ba này, kì ghê !! Bi phụng phịu vì thấy ba đoán đúng ý đồ của mình

-Thôi con trai iêu, đừng có làm cái mặt như bánh bao ế mà !! Mẹ hắn năn nĩ, còn hắn thì vẫn vô tư giận hơn [ xạo quá ba ơi ]

-Ten ten tèn...!! Pà nói rồi đưa ra tờ 100k phe phẩy trước mặt thằng nhóc, tưởng nó sẽ vui vẻ mà nhận, ai zè

-Chời, 100k, ăn uống được zì !! Hắn nhăn nhó còn hơn con khỉ, còn bà mẹ thì vốn thương con nên chiều hết mực, ba hắn thì...zám nói zì chếc lìn

-Ô hoi, zạy...500k ô cơ chưa !!

Hắn giả pộ đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn mẹ vẻ láu cá

-Cũng tạm ổn, nhưng tuần sau con bảo đảm hếc !!

-Thôi mệt ghê cầm luôn 1 triệu cho rồi, con nhìu chiện ghê !! Bà móc luôn 1 triệu đưa hắn, thằng nhóc mắt mở to khoái chí ôm hun mẹ liên tù tì [ ôi láo thế không biết ]

-Hùm...cái thằng này ranh còn hơn cả ba nó kia đấy _ __!!

-Này...ai cho ông nói con trai iêu quý của tui thế hã !! Bà mẹ nhăn nhó chóng nạnh nhìn chồng

-Zòi zòi, ai zám đụng chạm đến thằng quý tử của bà...!!

-Biết thế tốt, con ha !!

-Dạ...!! Hắn cười tươi như cái bông 10 giờ

-Hai mẹ con mấy người được đấy !! Ba hắn lườm lườm

Cả gia đình cùng nói cười vui vẻ, chợt ba hắn nói 1 câu khiến hắn suy nghĩ mãi

-Bà này, lúc sáng tui thấy ông Nguyên chủ tịch tập đoàn điện tử Hero á, đi với bà nào vẻ thân mật lắm, chắc sắp cưới rồi, chĩ tội nghiệp con bé nhõ, mẹ kế mà, chắc cũng chẳng tốt gì đâu nhờ !!

-Chắc thế, con bé đó xinh ông nhĩ, tui thích con bé đó lắm cơ, nó tên gì ông ha !!

-Hình như là Linh, Phan Chi Linh !!

-Người đẹp tên cũng đẹp nhĩ ) !! Chợt mẹ hắn nghía sang cái gương mặt như đang suy ngẫm chiện gì trọng đại lắm ý...

-Nghĩ gì thế cục cưng của mẹ !!

-Không có gì đâu mẹ !!

-Này, mẹ ưng 1 con bé rồi nhá, mốt thế nào cũng phải cướp con bé ấy về...!! Nói đến đây bà làm bộ mặt gian xảo chưa từng thấy

-Chi mẹ !!

-Thì...về làm dâu chứ chi...hahaha !! Cả hai ông bà cùng cười ngất ngây

-Ba mẹ này...xinh con mới ưng nha :-> !! Hắn hếch mặt đầy tự hào

-Gớm...con bé đó thì khỏi chê, xinh cực, nhìn bảo đảm con sẽ thích ngay !!

Hắn nói thì nói thế thôi, chứ hắn có người để ưng rồi đấy thay, là ai thì...biết rồi hỏi quài ...

Nhưng thực sự trong đầu hắn đang có 1 điều thắc mắc, ba hắn nói là ông Nguyên chủ tịch tập đoàn điện tử Hero, sao nghe cái tên quen lắm, hắn nhớ Zu đã từng nói ba mình tên Nguyên và là chủ tịch tập đoàn điện tử gì gì ấy, mà hắn quên rồi, lạ thật, phải chăng đó lại là ba của Zu, nếu vậy thì cô bé sẽ đau lòng lắm, mà Zu đau, chắc Bi cũng sẽ đau thôi ...

...........................................

Về phần Nike thì...

Hắn đang lang thang trên con phố vắng, chĩ 1 mình, lòng bâng khuân, khó tả, hắn đang nhớ đến 1 người, 1 cô bé có mái tóc thẳng mượt lúc nào cũng cột cao nhí nhảnh, nhớ cái ánh mắt biết cười, nhớ má lúng đồng tiền xinh xinh, gương mặt giận hờn trông cùng thật đáng yêu,...nhưng bỗng tự nhiên mặt hắn đỏ như gấc ấy, à...chắc tại hắn nghĩ tới cái hộp quà, lòng lại thấy hồi hộp như thế nào ấy,

-Chả biết "ẻm" mở cái hộp quà bé tẹo ấy chưa, híc, mở rồi chắc tết này chẳng dám lên nhà thở !! Khẽ nói 1 mình với bản thân [ ngốc, nhà thờ còn đâu mà đòi lên ]

...........................................

Thôi chả đi òng vòng hóng gió nữa, mỏi chân rồi, tác giả về nhà "ba Dương" ngủ nghĩ phẻ ây

Ối zời, mún ngủ mà chả xong.........

Ông Dương ngồi tại bàn, tự tay xắp xếp bàn ăn, khẽ mỉm cười rồi ông cất tiếng gọi

-Mizi à...gọi mọi người xuống ăn cơm con !!

Con bé Mizi đang nằm lăn lộn trong phòng, nghe thấy tiếng của ba thì giật thót tim, nó lồm cồm bò dậy, bay hẳn sang phòng bọn nó, thực ra cũng chẳng muốn sang, nhưng mà vì ba kêu nên đành...

C.Ạ.C.H.....Cánh cửa phòng bật mở, 1 cảnh tượng hãi hùng

Ối mẹ ơi, đồ đạc thì lung tung, dường như mọi thứ đều bị sáo trộn, từ 1 căn phòng đẹp đẽ, giờ thì nó sắp thành 1 bãi rác rồi đấy...=.=

-Hùm...phá hoại đến thế là cùng, hùm, xuống ăn cơm, tôi không rảnh đợi các người đâu !! Mizi nói 1 cách khó chịu rồi bõ đi, nó còn vọng lại 1 câu nữa mà chẳng biết cả bọn đang gắn với bộ mặ xụ lơ đó có nghe không :"Đúng là 1 lũ nhà quê...sâu bọ"

Con bé dừng lại nói gì đó với chị giúp việc rồi tiếp tục đi

-Giờ sao đây chị Pon !! Xu

-Chẳng lẽ để phòng bừa bộn vậy mà đi ăn !! Po

-À ờ...mà thôi...để vậy, ăn xong lên dọn...có sao đâu !!

-Ờ... !! Cả bọn đồng thanh rồi cùng kéo nhau xuống lầu, đâu biết có 1 người đã vào trong đó.....

................................................

Chap 20 :

-Ngồi xuống đi mấy đứa !! Ba nó dục trong khi Mizi đã yên vị ngồi ăn ngon lành, con bé liếc sang rồi nở nụ cười khinh bỉ

-Các người làm zóng gì căn phòng xinh đẹp ấy đấy, thật, chúng pị các người phá hoại đến phát khóc rồi !!

-Ơ...pọn này...tại...pọn này...!! Cả bọn ấp úng chợt tiếng ông Dương chen vào cắt ngang câu chuyện

-Thôi ăn đi, thật...!!

Có vẻ như ông thấy khó chịu, nhưng chẳng biết là vì pọn nó hay từ những lời nói của Mizi...này thì chĩ mình ông biết...

Nhưng sao thì cả 5 con người cũng cùng nới chuyện với nhau, rất vui vẻ, à mà chĩ 4 thôi chứ nhĩ, Mizi nó có chịu nói gì đâu, câm như hến ấy, cái mặt thì 1 đống, yểu xìu như cái bánh bao chiều.

-Con bé Xu này hay nhĩ, lúc sáng thì im thin thít, giờ thì vô tư nói cười, đã vậy còn nói nhìu nhất nữa chứ...hahaha !! Ba nó chọc

-Ơ...tại...lúc sáng con đâu có biết ba là ai, bởi vậy phải đề phòng chứ !!

-Ặc...đề phòng nữa chứ mới ghê, nhưng mà ai dạy con !!

-Dạ...là..."bạn con"[ ý chĩ nhóc Min ấy, nhưng nó không dám nói, sợ chịu không nỗi ], bạn con nói là khi gặp người lạ, nhất là đàn ông thì không được tự ý tiếp xúc nhìu, người ta làm hại mình thì nguy !!

-Trời...ừ, thế sao giờ con lại không vậy nữa đi !! Mặt ông lúc này láu cá dễ sợ

-Tại tiếp xúc rồi thì con mới biết, ba không xấu như con nghĩ !!

-Cái con bé này láu cá ghê...hahah !!

-Hahahahaha....!! Mọi người cùng cười vui vẻ, chợt Mizi bõ đũa xuống, gương mặt in rõ vẻ khó chịu

-Con no rồi !! Nó nói rồi quay bước đi, để lại cho mọi người những dấu chấm hỏi lớn, vì chén của nó thì còn quá là nhìu mà bảo no là no thế nào

R.Ầ.M........

Con bé đóng mạnh cái cửa, nó leo lên giường, lấy gối đập liên tiếp, nó đang thực sự rất rất rất tức giận, mà không phải giận, mà là ghen tị, ghen tị rằng tại sao ba không quan tâm đến nó như lúc trước [ có chứ, tại Mizi không để ý thôi ] , rằng tại sao ba quan tâm đến bọn kia quá nhìu, rằng tại sao nó như bị phớt lờ giữa đám đông, rằng tại sao...tại sao...tại sao....Tất cả những điều đó đã làm nên trong tâm trí nó 1 chữ...GHÉT...Nó thậm chí là thù, trong đầu óc ngây thơ của con bé giờ chĩ còn toàn là sự thù ghét bọn Po, nó nghĩ, Po, Pon và Xu đã cướp đi hoàn toàn những tình cảm của ba dành cho nó, phớt lờ nó qua 1 bên,...từ đó suy ra, nó càng thêm ghét, càng thêm thù cái bọn nhà quê sâu bọ đó, những hơi thở mạnh, gương mặt nóng bừng vì tức giận, giờ con bé chẳng biết làm gì, nó lăn ra giường, cố kìm chế, và thế là tay mò vào túi quần móc chiếc Iphone Apple ra, bấm số

-Alô...!! Đầu dây bên kia là 1 giọng nhè nhè như ngái ngủ

-Titi hã !!

-Chẳng lẽ má Titi !!

-Chĩ sợ ba Titi thôi, đang làm zì zạy !!

-Ủa ai đó !!

-Ặc...má...nói chiện nãy giờ mà còn hỏi ai, mày điên à !! Mizi

-Con chó nào zạ hã !!

-Chó mắt mày, tao, Mizi nè !!

-Zời, thế mà tao tưởng ai, có zì hong zạ !!

-Không zì.......!!

-Mẹ không có zì gọi chi, rảnh tiền ghê !! Con Titi không đợi Mizi nói hết câu mà tắt máy cái pụp =.=!

Mizi mắt chữ A miệng chữ O nhìn cái điện thoại

-Ớ con này, mát hã trời !!

Đang định quẳng cái Iphone qua 1 bên thì như nhớ ra điều gì đó, nó lại bấm số

-Zì á Mizi !! Con Pun [ Pun = Pi, Po mới đỗi zòi ] bắt máy, nghe giọng nó vui lắm, khác hẳn con Titi.

-Ừa...tao đang pực quá, đi hóng gió ko !!

-Ô kê, tao qua nhà mày, hay mày qua nhà tao !!

-Sao cũng được, mà thôi mày qua đi !!

-Ô ki !! Nói rồi con bé tắt máy, lật đật đi sửa soạn [ điệu pà cố ]

...............................

Kính Koong.....

Pun đứng trước cổng bấm chuông

-Để con ra mở cửa nhà ba !! Po nói rồi chạy ra ngoài trong nụ cười hài lòng của ba

Nó bước ra ngoài, mở cửa, cả hai nhìn nhau khá là ngạc nhiên, Pun thì nhìn Po vì thấy Po quen quen, còn Po thì nhìn Pun vì thấy...Pun với nó khác nhau quá , cũng phải thôi, Pun mặt cái áo tay cộc màu ca rô, khoác thêm cái áo ghile màu đen pên ngoài, mặt quần đùi màu vàng mang dép Visim, còn nó thì đơn giản trong...đồ bộ .

-Cô Mizi có nhà không nhõ !! Pun hỏi vì nghĩ Po là...ôsin =.=

-Ơ...Mizi hã, Mizi ở trên phòng á, cậu có cần tớ gọi gọi giúp không !!

-Cái gì mà cậu mà tớ, lại còn gọi tên cô chủ nữa chứ, ôsin zì mà náo thế !! Pun lườm lườm nó rồi bước thẳng vào nhà, để lại nó bộ mặt ngây thơ vô số tội, ý quên, ngây thơ không có tội

-Chào bác...!! Con nhõ chào rồi chẳng cần ai nói, chạy thẳng lên lầu, ông Dương chỉ biết lắc đầu nhìn theo vì sự hổn láo của con bé

.................................

Mizi và Pun đi dạo quanh trên con đường trong lành của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

-Ê mày, cái con bé ôsin nhà mày á, láo ghê, nhìn mặt thấy ghét !! Pun lủng lẳng nói

-Ai, nhà tao làm gì có ôsin nào mà để mày gọi là "con bé" !! Mizi thì ngơ ngác

-Ơ thế...cái con bé ra mở cổng cho tao không phải ôsin chứ zóng zì !!

-Ơ...à à...biết rồi, cái lũ sâu bọ !!

-Hã, sao gọi là thế !!

-Haizzzz....thì ba tao vừa đem về nhà 1 lũ nhà quê, chẳng biết khỉ gì hết, đến cả cái tủ âm tường mà còn không biết, cái máy lạnh mà còn bảo là con gì, tởm bọn này thật !! Mizi lắc đầu chán nản

-Hahahaha... bọn này trên núi mới xuống à...hahah !! Con Pun ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Ơ, sao mày biết thế, nó trên Đà Lạt đấy, cũng trên núi chứ zì nữa !!

-Này, nãi mày kiu là có chiện pực pội mà, sao cười như khỉ thế !!

-Ừ, chiện của cái lũ chết tiệt ấy đấy !!

-Sao, kễ tao nghe !!

-Ông zà tao đem tụi nó về, rồi...tao pị põ rơi !!

-Khùng, mày là con ruột, chẳng lẽ ổng không lo !!

-Tao không biết !!

-Mà tụi kia là gì của mày thế !!

-Người dưng !! Mizi trã lời, gọn lõn

-Zì, ông zà mày có điên không mà rước người dưng về nhà thế !!

-Vậy mới ghê !!

-Rồi, tao hiểu ý mày rồi !!

Sao, nói tao nghe !!

-Hùm...mày...muốn diệt tận gốc lũ sâu bọ đấy à, để tao đưa bình diệt côn trùng cho !! Con nhỏ nói rồi cười đểu

-Sao cơ, ý mày là gì !! Mizi hơi ngạc nhiên

-Cứ để đó tao, rồi tụi kia, sẽ phải cuốn gói khỏi nhà mày thôi, không lâu đâu !! Vẫn 1 pộ mặt, Pun trả lời

-Thế tao giao cho mày !!

Và hai đứa nó tò te hú hý cái gì nữa đó, mà tai tác giả không được thính cho mấy nên không nghe

...............................

Mizi đưa Pun về nhà, cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngã

-Về rồi à !! Từ trong nhà, 1 giọng nói phát ra, lạnh lùng như con thạch súng

Pun giật mình quay sang,

-Trời, anh Kiz, anh thích hù dọa người khác lắm à !! Con bé trĩ trích

-Hừ !! Thằng tên Kiz chĩ hừ 1 tiếng rồi bước thẳng lên lầu

--------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật chúz

Trương Vũ Hoàng Nhật Khanh [ Kiz ] : Anh trai Pun, 1 con người sống khá 2 mặt, anh ta thân thiết với mọi người, tỏ ra là người gần gũi, nhưng tính chất thật sự của anh ta không phải vậy, anh ta khá lạnh lùng và nham hiểm, luôn bày mưu tính kế cho em mình làm những chuyện độc địa, không ai biết Pun và Kiz là anh em ruột, kễ cả Titi và Mizi.....

Chap 21 :

6h A.M

Tại nhà Po và Pon

Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Pon lồm cồm bò dậy, tắt đồng hồ, chạy đến mở rèm cửa, ánh sáng hắt vào căn phòng, và thế là 1 ngày mới lại đến, ngày đầu tiên cả bọn cuốn gói đến trường nghe giảng...

.................................................. .

-Mấy đứa xuống ăn sáng rồi đi học nè !! Ba bọn nó từ dưới nhà nói vọng lên

Po, Pon và cả bé Xu đứng trước gương, Po và Pon thì quần tây đen, dạng thụng và áo sơ mi trắng, tay cộc , càvạt đen , còn bé Xu thì tung tăng trong bộ đầm tiểu học, cả 3 tự mỉm cười hài lòng về bản thân rồi bước xuống nhà, vừa bước ra đã chạm trán Mizi, cả bọn hơi run vì sợ mới sáng sớm mà gặp ánh mắt lườm liếc bén nhọn cùa cô nhỏ giống hôm wa thì thôi, chắc xui cả ngày, nhưng ai dè...

-Nhanh xuống ăn sáng rồi đi học nha !! Con bé mỉm cười rồi quay bước đi

Cả bọn ớ vài giây rồi cũng bước theo, lòng bâng khuâng 1 câu hỏi :" Sao hôm nay cô ta tốt thế "

Cả bọn ngồi vào bàn ăn, ba bọn nó nhìn đám con 1 lượt rồi nói

-Ùm...hôm nay Po, Pon với Xu sẽ đi học nha, Po với Pon thì học chung trường với Mizi, còn Xu thì tí đi chung xe với ba, ba chở lên trường, được không nè !!

-Sao cơ ạ, học chung trường với con á !! Mizi hét lên, khó chịu

-Không được à !! Ba nó nhíu mày

Chợt nhớ về những gì hôm qua Pun nói, con bé lại dịu dàng

-Ơ...con chĩ là thấy vui khi ba quyết định như thế !!

-Ùm...phải thế chứ, thôi mấy đứa ăn lẹ đi, rồi đi học !!

-Dạ.....!!

Bàn ăn im lìm, khoảng 10' sau thì tất cả cùng đứng dậy, không ai bảo ai, mọi người cùng đổ ra ngoài cửa.

Mizi leo lên chiếc xe đạp điện màu đỏ, định phòng đi thì bị ba nó ngăn lại

-Này khoan đã Mizi, con không đợi Po với Pon à !!

-Ơ...chẳng lẽ xe con tống ba, không được đâu !!

-Xì...ba đâu nói thế hồi nào !! Nói đoạn-ông quay sang ông quản gia thì thầm gì đó.

Ông quản gia bước đi, tay không, nhưng khi trở ra thì ông quản gia dắt theo 2 người, mỗi người dắt 1 chiếc xe đạp martin

-Đây, ba mới mua 2 chiếc xe này cho 2 chị em đấy, chắc mấy đứa biết chạy ha, à, còn cái này nữa !! Ông nói rồi móc trong cái cặp màu đen, lây ra 2 cái điện thoại Nokia E72

-Ba cho 2 chị em này, dùng để liên lạc nha !!

Po và Pon đón lây 2 cái điện thoại mà cứ nhìn nó thắc mắc mãi

-Cái này là cái gì zạ ba, dùng để chi !!

- _ __! Là điện thoại di động đó !!

Cả 2 nghía cái điện thoại rồi trả lại cho ba

-Thôi tụi con không lấy đâu, tụi con không biết xài !!

-Ơ...hai đứa này, cứ cầm lấy, từ từ rồi biết thôi !! Ông lại dúi vào tay hai đứa, cả hai gãi đầu rồi cũng nhận, nhưng chĩ bõ vào cặp chứ biết cái chi mà xài

-Cảm ơn ba !!

-Ui...có gì mà phải cảm ơn, thôi 2 đứa đi học đi, đi theo Mizi nha, còn bé Xu leo lên xe ba chở lên trường !! Ba bọn nó nói rồi ra hiệu "ai làm việc nấy"

.......................................

Thế là mỗi người 1 ngã, Po với Pon thì hì hục đạp xe đạp theo Mizi, hic, người ta đạp theo mà con bé cứ phóng vù vù, ông này cũng ác ghê, lợ mua rồi thì mua đại chiếc đạp điện lun đi, đỡ khỗ ~.~...

-Mizi...Mizi...đi chậm thôi, đợi bọn này với !! Cả hai hét lên

Mizi thở mạnh 1 cái đầy bực dọc rồi quay sang Po và Pon, con bé muồn cười nhưng ko được

-Tại sao tui phải đợi 2 người, tui không rảnh, tại sao không kêu ổng chở đi lun đi, theo tui làm gì không biết, thật...yes crazy...!!

Cả hai im lặng, chẳng zám nói thêm lời nào nữa, chĩ biết đạp theo sau Mizi, đạp mãi 1 lúc, cuối cùng con bé cũng chịu dừng lại, nơi đó là 1 ngôi trường cực rộng và đẹp

Thấy hai chị em nó cứ đứng ngơ ngơ, Mizi bực tức hét lên

-Sao không vô đi !!

-Ơ dạ...ý quên...ừ !!

Bọn nó lại típ tục làm cái đui theo sau Mizi, hét dắt xe vô nhà xe, rồi lại lõn tõn theo Mizi lên lớp, con bé quay sang lườm Po với Pon

-Đừng làm cái đui của tui nữa, mấy người không học cùng lớp với tui đâu, mấy người học 9a3, tự kím lớp đi !!

-Thế cậu học lớp nào !! Pon hỏi

-Kệ tui, hỏi làm gì !! Mizi nói rồi bước thẳng đi, để lại hai con bé ngơ ngác chẳng biết gì.

Đang đứng lơ mơ thì 1 ông thầy khá trẻ và khá...handsome

-A...hai em là Trần Khánh Thy với Trần Khánh Thiên đúng không !!

-Dạ...!! Cả hai rụt rè

-Zời....hiệu trưởng kêu tôi đứng đây đợi hai em, nắng chang chang đen hết da tui rồi, ôi tội thật, lại còn chưa kễ nắng có thể làm cháy tóc tôi, nhăn da tôi, và làm tôi bị cảm nữa chứ, ôi thật là...à mà thôi, theo tôi nhá, haha !! Ông thầy nói 1 lèo làm bọn nó cứ tưởng ổng bị điên

Cả hai lon ton chạy theo ông thầy lên phòng hiệu trưởng, ngồi nghe cải lương 1 hồi mới được thoát, nhưng khỗ thay, lớp của bọn nó học hôm nay trống 2 tiết đầu, nên ông thầy mắc zịch đó đề nghị

-Thôi...hai đứa cứ đi lòng vòng nhé, chứ giờ vô lớp, không có tôi thì...chắc là không được ổn mấy nhễ !! Nói rồi thầy cong *** bước đi, cứ y như là gay ấy =.=

Giờ hai chị em bọn nó chả biết đi đâu, thôi kệ, lòng vòng tham quan trường học, đang tung tăng đi loanh quanh thì Pon cứ thấy con bé em mình cứ hay ôm bụng suýt xoa

-Em sao zạy !!

-Em...em...em bùn ấy quá...!!

-Ặc...đi đi, chị đứng đây đợi cho !!

Con bé nghe thế chạy cái vèo, nhưng khổ nỗi cái trường lớn quá, nó chả biết WC ở đâu, nó chạy lòng vòng, nhưng giờ này là giờ học nên chẳng có ai cả, chợt...thoáng thoáng phía xa nó thấy có 1 người, có lẽ là con zai, nó định chạy đến nhưng chợt dừng lại, ái ngại : "Hỏi con trai WC ở đâu, có kì quá hong tar "

Nó suy nghĩ 1 hồi nhưng dường như nó chịu chẳng nỗi nữa "Thôi kệ, chơi nun"

Nghĩ rồi nó chạy vội đến chỗ thằng nhóc có mái tóc màu bạch kim đó, 1s ớ người, cậu ta quá đẹp trai...

Người lạ mặt nhìn vào mắt nó, nhíu mày hỏi

-Bạn cần gì ở tôi !!

-Ơ...xin lỗi...cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy bạn !!

Thằng nhóc nhìn nó vẻ săm soi, rồi nở 1 nụ cười đểu

-À...nhà vệ sinh nữ hã, đi ngược lại, quẹo trái, rồi đi thẳng, là tới !!

-Hi...phiềm bạn quá, cảm ơn nha !! Nó cười rồi chạy đi, thật nhanh, đâu biết cái thằng nhóc đó đang ôm bụng cười như điên như khùng

..................................

-Quẹo trái, đi thẳng, a, đây thì phải !! Po nhẩm nhẩm rồi reo lên khi thấy trước mặt mình là 2 chữ WC...

-Nhưng sao toàn nam zạy trời ~.~, mấy thằng này bị gì á, vô phòng vệ sinh nữ cơ á, công nhận, trường này nhìu gay ghê !! Nó nhủ thầm rồi bước thẳng vô WC, chẳng để ý là có bao nhiu ánh mắt ngạc nhiên + nghi ngờ đang dành cho nó

Bước vô....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................!! Nó hét toáng lên rồi vội vã chạy ra ngoài, phi thân thật nhanh, trời ơi, kinh khủng thật, nó vừa đi vào đâu vậy nè, toàn 1 đám con trai, nó kinh hãi chẳng dám nhìn lại mà cắm đầu cắm cổ chạy, hic...thì ra...nó vừa chui vào...NHÀ VỆ SINH NAM ...

Chạy mãi mệt quá, nó dừng lại, đang rủa thầm cái tên đáng ghét kia thì chợt nhận ra, mình đang đứng trước nhà vệ sinh nữ

Mắt nó mở to như thấy vàng, vội vả quên hết "hận thù" chạy vội vào trong đấy...

Một lát sau nó trở ra trong bộ dạng "thoải mái" vô cùng

-Hí hí...ông trời cũng không quá bạc đãi với mình !!

Đang cười tít mắt thì...

C.Ố.P......

Po đâm sầm phải 1 người nào nó

Nó đứng dậy ôm đầu nhan9 nhó thảm thiết

-Híc...sao xui vậy trời, ai đi đứng không nhìn đường zạy hã !! Po hét lên tức giận

-Có mấy người mới là đui đó, đui òi hã, đuôi cũng phải thấy mờ mờ chớ !! Người kia gắt lại, chẳng thua kém nó

-Bạn mới là không có mắt đó, bộ mắt gắn trên trán hã !!

-Bạn đó, cái đồ.....ủa...Po....chẳng phải cậu...!! Đang gắt gỏng thì chợt con bé dịu giọng lại, ngây ngô như cái bô

Po cũng thế...

-Ơ...cậu...Kẹo....!!

3s "mặc niệm", cả hai hớn hở lao đến ôm chầm lấy nhau, Kẹo mếu máo

-Híc...cậu làm tớ lo quá trời, sao tớ quay lại nhà thờ tìm cậu mà không thấy chứ, hức !!

-Hì, tụi tui lúc đó nằm trong trạm xá, chứ đâu ra mà nhà thờ nữa !! Po cười ngượng ngạo

-Ủa...mà Pon đâu rồi !!

-À...chị Pon đứng đợi tớ đằng kia kìa, đi tới đó đi !! Po nói rồi kéo Kẹo đi, cả hai cùng cười vui vẻ

"Thì ra...các cậu vẫn bình an"..........

Ở đằng xa xa kia, có 1 con bé, đang ngồi thơ thơ thẫn thẫn trong cơn say nắng, lần đầu tiên nó biết đến chữ Handsome, chuyện là lúc nãy, khi Pon đang đứng đợi Po thì Vụt...........Một thằng nhóc đi ngang qua, cậu ta rất rất rất Handsome, làm tim cô nàng sao xuyến, lưu luyến, ....Á...Chã lẽ mọt sách biết iêu

Chap 22 :

Vụt...............!!

1 thằng con trai đi vụt qua...Pon hơi ớ vì cậu ta quá đẹp, 1 vẻ đẹp có 1 chút gì đó rất cuống hút và bí ẩn, bỗng mắt nó lia về phía chiếc cặp, và hay thay, vừa lúc đó, một vật gì đó như là cây bút máy rơi xuống, nó vội thốt lên

-Này này bạn gì đó ơi, rớt đồ kìa !!

Thằng nhóc quay lại và nhìn theo hướng chỉ tay của Pon, bỗng cậu ta hốt hoảng như vừa mất 1 vật gì rất quan trọng, vội nhặt cây bút lên rồi chùi đi chùi lại, hắn ta cứ ghì chặt cây bút trong lòng ngực như thể sợ ai lấy mất

Pon nghiêng đầu nhìn cái thái độ kì cục của người con trai mà nó vừa đánh giá là handsome, nó khẽ hỏi

-Ấy có cần mình giúp hông !!

-Ô không, cảm ơn !! Tên con trai nói rồi mỉm cười bước đi, nụ cười như mang đến nắng xuân, khiến trái tim ai đó 1 phút lỗi nhịp...lạ

Đang lảo đảo trong cơn say nắng

-Hù...Pon...tui nhớ bà quá đi à >.< !! Kẹo chạy đến ôm chặt lấy Pon hét toáng lên

-Ơ...hơ...ai...ai ấy !! Pon thì vẫn ngơ ngác chưa nhận ra ai thì C.Ố.P.....1 cái kí đầu rõ đau từ nhỏ Kẹo

-Pà mà hé miệng bảo quên tui rồi là tui cho pà xuống 21 tầng địa ngục gặp diêm vương lun á nga...!! Hai hàng lông mày nhỏ chau lại, cái mỏ chu chu còn bàn tay thì lăm le nấm đấm [ gớm khổ, con gái gì bạo lực thế ]

Pon từ khi thấy Kẹo thì miệng chữ O mà mắt cũng chữ O luôn

-Kờ...kờ...Kờ Kẹo...Kẹo...đó...hã...!!

Kẹo đưa tay lên béo vào má Pon một cái

-Ui za...!!

-Tỉnh chưa !!

Pon gật gật đầu, vẫn một khẩu hình mắt mũi miệng mồm

1s...2s...3s...

-Chời ơi tui nhớ pà quá à !!

-Tui cũng nhớ bà nữa !!

-........!!

Cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên, hò hét um xùm... tò te Po ra rìa...

.....................................

Tùng...tùng...tùng...

Hồi trống kéo dài báo hiệu giờ ra chơi

-Pon, Pon, hai bà học a mấy thế !!

-2 chị em tui học a3 thì phải !!

-Cái gì cơ...tui cũng học a3 nè, hí hí hí, mừng quá có bạn òi...!! Kẹo lại 1 lần nữa nhảy cẫng lên hét hò ầm ĩ làm cả cái sân trường ai cũng ngoái đầu nhìn, nhưng có 1 sự kiện khác đáng chú ý hơn cơ

Đằng ca kia có 1 vụ việc gì đó, hình như làm nào động cả trường, ai tai thính còn nghe cả tiếng cải vả nữa

-Huhuhu...tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...hức hức huhuhu !! Có tiếng khóc

-********, khốn khiếp...!! Có hàng loạt tiếng **** rủa

Cả bọn nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng chạy thẳng lại đám đông đó chẳng có mục đích gì khác ngoài nhìu chuyện

Chen chúc một hồi, cuồi cùng cả 3 cũng vào được bên trong để xem cho rõ [ =.= thua ]

Bên trong là một đứa con gái đang quỳ gối khóc bù lu bù loa, còn đứa kia thì nắm tóc giật ngược lên tán tới tấp, hét inh ỏi, nhưng để ý thì hình như con bé đó khóc...

-Mày là đồ ác độc, biến khỏi đây khi, tao cấm mày nói như thế 1 lần nữa đấy...tao...tao...thù mày lắm biết không...hã hã...hã...!! Con bé gắt lên, dường như đó đang rất tuyệt vọng...

-Ủa...ai đánh ai mà ghê vậy, vừa đánh vừa khóc nữa !! 1 girl bên cạnh bọn nó hỏi

-"Chị 2" đó !! girl 2 trả lời

-Sao gọi là chị 2 !! girl 1

-Học sinh mới phải hôn, mới zô trường nên hong biết phải rồi, cái con nhỏ đang đánh đó, là chị 2 trường này đó, nó khét tiếng giang hồ nha, nhưng mà thường ngày nó hiền lành lắm, dễ thương nữa, chẳng hiểu tai sao dạo gần đây hay cáu lắm, ai nói động gì đến cũng cáu nên mọi người ai cũng sợ hết, con nhỏ đó đó, nãy mới kiu chị 2 là có mẹ mới rồi gì gì đó đó, mới bị đánh vậy đó, mà hình như vậy thiệc, tội nghiệp ghê,...!! Con nhỏ tuôn 1 lèo, vừa dứt câu, thì đối diện nó cũng đang là "Chị 2"

Con nhỏ túm lấy áo đứa đó, xách lên đầy tức giận

-Mày nói gì !!

Đang trong phút căng thẳng thì...

-Zu.............!! Cả bọn nó hét lên, con bé quay sang nhìn, vẫn ánh mắt sắt lạnh, bỗng nhẹ dịu như làn nước, đôi mắt giản ra rồi vui hẳn...

-Pooooo.......Ponnnnnn....Kẹoooooo.....!! Nó hét lên rồi quay sang cả bọn, chúng ôm chầm lấy nhau trong bộ mặt ngạc nhiên + giật mình + vui quá xá là vui trong bô mặt ngây ngô nhứ cái bô của bạn học sinh.

......................................

-Zu...bà học a mấy thế, nói là học a3 đi, chung lớp với tụi tui !! Cả bọn ham hố nhìn Zu chằm chằm, nhưng con bé chĩ xua tay

-Aí xì...làm gì giỏi tới mức học a3, tui học a7 !!

Cả bọn mặt xịu lơ nhìn nhau phát khóc...giả vờ

-Huhuhu...sao pà học a7 hã hã hã...tui đá cái sang "ờ me ri khờ" thăm "ô rắc ô ba má" luôn giờ !! Kẹo lay tay Zu vẻ trách móc

-Hý hý...tui đang định chuyển lớp...!! Chưa kịp nói hết câu đã bị bọn nó chen ngang

-Qua lớp tụi này y lớp tụi này rộng lắm, dư chỗ quá trời à !! =.= xạo vừa thôi mấy má, học sinh mới chưa biết lớp thế nào mà xạo xạo ghê

-Chời ơi...từ từ thôi mấy mẹ, tất nhiên là zạy rồi, hehe !!

Vừa nghe câu đó,. Cả bọn đã cười nhãy cẫng lên vui sướng.

-Ờ...mà 2 bà lên đây rồi ở đâu, sao không ở nhà thờ nữa !! Zu bỗng nói ra một câu, nó đâu biết câu nói này làm Po và Pon thực sự đau lòng, Kẹo biết thế, vội lấy tay bịt miệng Zu lại làm con bé hơi khó chịu

-Zì zạy...!!

-Suỵt, không nói chuyện này nữa !! Kẹo nghiêm mặt lại

-Nhưng sao cơ, chĩ hỏi thôi mà, làm gì ghê thế !! Zu cũng không vừa

-Ờ ùm...nhà thờ...cháy rồi, bọn này được một người tốt nhận làm con nuôi, hi !! Pon cười nhẹ nhàng

Zu giật mình, nhận ra trong đôi mắt ai cũng đangmang 1 nỗi buồn, nó cảm thấy bản thân mình thật đáng trách

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống trường lại dục giã vang lên, cả bọn tạm biệt nhau để về chính lớp học của mình.......

Mỗi người bước về một phía...mang theo trong tâm trí 1 nỗi niềm riêng.........

Chap 23 :

Po, Pon, Kẹo vừa đi vừa tí tỡn cười zỡn, nhưng mà cũng không tránh được cảnh lòng vòng tìm lớp, vì vô lớp rồi nên cũng vắng học sinh, tụi nó cứ đi rồi ngó, ngó rồi đi, vừa đi vừa cầu hồn ông thầy chủ nhiệm pêđê...

-A...đằng kia có người kìa !! Kẹo hét lên, tay chỉ về phía 1 thằng con trai

Cả pọn định chạy đến thì...

-Khoan...!! Po ngăn lại

-Tên đó là phù thủy độc ác nham hiểm khùng điên đấy, nãy lừa tui vô nhà vệ sinh nam cơ >.< !! Po nói, cả bọn nhìn nhau rồi lia đôi mắt độc ác về phía hắn ta làm hắn giật bắn mình, hiểu chuyện gì xảy ra, tên con trai co cẳng mà chạy như ma đuổi, à mà ma đuổi đúng rồi còn như zì nựa

-Đứng lại.....tên kia........!! Tụi nó hét toàng lên ở dãy hành lang,

Tên con trai chạy thục mạng và chẳng hiểu chính xác lí do [ ngu, đứng lại nó đánh cho pầm dập ]

Nhưng tụi này tuy con gái mà chạy nhanh khiếp, chĩ một chốc thôi, tên ấy nằm gọn trong tay 3 đứa rồi

-Hehe...mi định chạy đi đâu hã nhóc !! Pon nắm tóc hắn giật ngược ra sau

-Zám lừa ta vô phòng vệ sinh nam ả...!! Po nắm chặt tay phải, đôi mắt sắc bén, độc ác không thể tả

-Dẫn bọn ta tới lớp 9a3 nhanh nên !! Kẹo thì nắm chặc tay trái, mặt ác không thua gì Po

-Ơ hơ...híc híc...mấy chị tha cho em, để từ từ em dẫn, híc !! Tên con trai rên rĩ nài nĩ

-Hùm...không tha gì hếc, ta cắt lười hầm xương làm a-zi-ngon nun bây giờ, nhìu chuyện hã, dắt ta đi mau !! Pon lườm hắn rồi đá 1 phát vào chân

[ Híc...mấy chị ác gớm ]

-Dạ...hức hức...!! Thằng nhóc mếu máo rồi dẫn đường cho bọn nó trong bộ dạng tứ chi "fan" bu kín .

Mấy đứa trong lớp cứ gọi là sửng sốt, xầm xì xì xầm inh ỏi

-Ê, thằng nhóc kia hình như là hotboy dưới khối 7 kìa, pị 3 nhỏ nào nhìn lạ hoắc nắm cổ vậy trời !!

-Nhục zạy, à tao biết 3 con đó rồi, nghe đâu pạn chị 2 Zu đó !!

-Hèn gì, xí, ỷ mình pạn bè chị 2 rồi mún làm gì làm chắc !!

-Im...chị Zu nghe là mày chết đó con !!

-Ừa ha, tao quên, hì...!!

-Nhưng tao thấy tội nhóc đó thiệc á !!

-Ùm...dù gì cũng là hotboy...!!

-...........!!

.....v/v.....v/v......

Thoáng nghe được vài lời xầm xì, Po liền thắc mắc

-Ê nhóc, ngưi là hotboy hã, hotboy khối 7 hã !!

Thằng nhóc lập tức vênh váo dù vần trong tình thế "fan" vây kín

-Tất nhiên rồi, tui có biết bao nhiu fan thế mà các người làm mất hình tượng chết được !!

Lập tức, thằng nhóc pị ăn 1 cái đạp từ Kẹo

-Xí...sao đi lòng vòng miếc vậy, hay là lừa pọn ta hã, cho ngưi chết giờ !!

-Huhuhu...cũng phải từ từ chứ chị !! Thằng nhóc mếu máo

Đi một lúc, cuối cùng tụi nó cũng đứng trước cửa lớp 9a3

-Há há...cảm ơn nhóc !! Pon cười rồi buông nó ra

-Aí xì...làm đầu tóc tui bù xù hết rồi nè...!! Đang định lên mặt thì bất chợt, nó nhận thấy có 3 ánh mắt xẹt lửa đang nhìn mình nên thôi, cuối gằm mặt tội lỗi

Cả ba nhìn vô lớp 1 lượt, cái lớp đang ồn ào như chợ bỗng khưng lại nhìn bọn nó, 1 vài đứa bàn tán, 1 vài đứa ngậy ngô nhìn,...nói chung ai ai cũng chú ý đến 3 đứa, nhưng duy nhất chỉ có 1 đám con trai 3 thằng là vẫn đứng nới chuyện luyên thuyên không ngừng nghỉ

Po chú ý đến cái đám đó, sao thấy quen quen, bất chợt, 1 anh ngoảnh mặt lại nhìn, không tin vào mắt mình nữa, cả bọn 6 đứa đều ớ chẳng biết nói gì

1s...2s...3s....

Cả đám nhào tới ôm nhau nhảy tưng tưng, loi nhoi như con choi choi, hét ầm ĩ, lại 1 lần nữa, đám học sinh mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên tột độ

-"không ngờ bọn này oai thế, pạn thân của chị 2 Zu, zờ lại còn 3 anh hotboy nữa chứ "

Đó là hầu hết những suy nghĩ của bọn học sinh

Nike lia mắt nhìn thấy thằng nhóc lúc nãy, hơi ngạc nhiên

-Ủa...Tin, sao mày ở đây !!

Thằng nhóc đang đứng vút vút lại tóc thì ngẩng mặt lên, gương mặt hơi ửng đỏ, nó gãi đầu

-Ờ...à...em cúp, hehe !!

-Ông quen nhóc này hã Nike !! Pon xen ngang

-Lúc nãy nó zám lừa tui, po xì nó !! Po chau mày nhìn nhóc Tin

Tin gãi gãi đầu cười xuề xòa

-Hì...em xin lỗi, tại nãy thấy chị dễ thương nên chọc xí mà :P !!

-Làm quê gần chết !!

-Thôi tha cho nó đi, nó pạn tui mà, nha, nha, Po kute !! Nike giả bộ nãi nĩ

-Hùm...nễ ông tha cho nó đó !! Po nhăn nhó nhìn Nike, rồi quay sang Tin, nó lập tức thay đổi thái độ làm mọi người té ngửa

-Hì...em bé đẹp chai, tên gì thế, chị mê tít em từ lúc nãy rồi cơ !!

-Ọc.............!!

-Ủa...mà mấy ông hông thấy ông Zin hã !! Kẹo hỏi

-Xí...mấy pà chỉ lo cho ông Zin thôi, chẳng ai nhớ tới Zu của tui hết á !! Bi phụng phịu

Cả 3 đứa con gái nhìn nhau lắc đầu, rồi bỗng Kẹo ranh ma lên tiếng

-Tui biết rồi nè, Zu học...9a16 đó !!

-Cái gì...đúng không !! Bi hét lên mừng rỡ

-Trăm phần ngàn nun, hehe !!

Vừa nghe đến đó, bi chạy vèo đi, không để lại đấu vết, còn bọn con gái thì cười ngặt nghẽo trong bô mặt ngây ngô của Ron với Nike

-Zu học ngu zữ vậy hã trời !! [ chú thíc..9a16 là lớp cưới của khối ]

Bi chạy như chưa từng được chạy, trời ạ, hắn mừng đến độ chảy nước mắt, tội thật, thích đến mức độ đó sao, thì đúng rồi, Bi...thương Zu mà

Hắn chạy qua khắp các hành lang, cuối cùng cũng đến 9a16

Bi đứng trước cửa lớp thở dốc, mấy đứa con gái thì hò hét vậy quanh hắn, nhưng Bi chẳng quan tâm, mắt dáo dác nhìn quanh lớp, cuối cùng, hắn chọn 1 cô bé và hỏi

-Xin lỗi, Zu có trong lớp không !!

-Ơ...hã...anh Bi...em...em thần tượng anh lắm...anh...!!

-Haizz xì...!! Bi thở hắt rồi quay qua người khác

-Cho hỏi Zu có trong lớp không !!

-Zu...Zu nào ạ !!

-Ơ...Zu lớp các bạn đó !!

-Không có, lớp này làm gì có ai tên Zu...anh...anh Bi...làm...làm bạn trai...!! Con bé chưa nói hết câu thì Bi đã vụt biến, vừa đi vừa lẩm bẩm

-Bà hay lắm Kẹo >.< !!

.................................................

Đang cười ngất ngưỡng thì bọn nó đã nghe thấy tiếng Bi từ xa...

-Kẹooooooooooooooooooooo.....!!

-Tại sao pà dám lừa tui hã....!! Bi la lớn, dường như hắn thực sự thất vọng, chợt...

-Zuuuuuuuuuuuuu.....!! Lại la

-It's me !! Zu hếch mặt trã lời, lập tức

B.ộ.p.....

Bi nhào vô ôm chầm lấy Zu làm con bé giật bắn người

-Nhớ Zu chết đi được !! Rồi chụt......

Bi hôn ngay môi Zu một cái làm con bé đơ đẫn...sửng sốt đến lạ...

Nhưng cũng trở lại bình thường, Bi lập tức bị Zu bụp tới tấp

-Cái ông vô duyên, tui wanh chết bây giờ á...>.< !!

-Hahaha...!! Bi vừa cười vừa né những cái đánh đau rát của Zu.

Bỗng...........

Vụt......................

1 người con trai, khá quen đi ngang qua, từ cậu ta toát lên 1 sự lạnh lùng khó tả

-Ông Zin..........!! Po gọi, nhưng hình như người đó chả quan tâm, cứ như đang muốn thể hiện bản thân

Cậu ta ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng đôi mắt mang đầy vẻ sắt lạnh

-Sao cơ !!

-Ông cũng học lớp này nữa hã, chời ơi, zui ghê...!!

-Tôi quen mọi người à !! Hắn chĩ trã lời rồi bước đi, làm cả bọn sửng sốt, không tin được những gì mình nghe

Chap24

Zin lạnh lùng như con thạch sùng bước về chổ, hắn cũng chả hiểu tại sao bản thân mình lại làm cái chuyện điên rồ đó nữa, giờ cảm thấy thật hối hận, nếu lúc nảy không như vậy, hắn đã được hòa cùng bọn nó, được nói cười vui vẻ, chứ không phải như bây giờ, ngồi một góc đón nhận những ánh mắt kinh ngạc và ghét bõ...tất cả cũng chỉ vì...hắn ganh tị sao hông có ai nhớ tới mình hết >.< [ ủa, nhớ nãi Kẹo có hỏi pộ , nhưng mà lúc đó Zin chưa tới má ơi... ]

-Ông bị sao zạy Zin !! Pon đi đến chổ Zin, đầy tức giận, nó đập bàn hét to

-Tui...tui...tui chẳng quen mấy người, tránh xa ra đi, kinh tởm !! Hắn hét lên nghoảnh mặt một bên

B.Ố.P..............

Pon tát Zin một cái, rõ đau...

-Nhớ những gì ông nói đó, ông được lắm, bạn bè mà nói zạy, tui phục ông lắm, bọn này kinh tởm hã, nói cho ông biết, coi lại bản thân mình đi, còn kinh hơn bọn tui cả trăm cả ngàn lần kìa, bọn này ngu ngốc mới kết bạn một một thằng tồi như ông !! Pon tuôn một lèo, cả lớp kinh ngạc đổ dồn tất cả ánh mắt về phía hai đứa, đúng cái thời khắc hồi hộp nhất, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nghiêm giọng

-Này này làm gì thế !?

Zu hớt hãi chạy về lớp mình, còn cả bọn thì nháo nhào đi về chổ

-Hùm...có chuyện gì thế, mấy em học sinh mới !!

-Dạ có gì đâu thầy !! Cả lớp đồng thanh, trừ Zin, hắn còn cay cú và...đau đớn về cái bạt tai đó.

-Em Zin, làm gì mà mặt đỏ choét vậy !!

Zin sửng sốt, lúng túng trả lời thầy

-Ơ...em xin lỗi, không sao đâu thầy !!

Thầy chủ nhiệm pê đê nhìn cả lớp một lượt

-Các em làm trò gì thế hã, lớp vừa có đánh nhau à !!

-Không không đâu thầy !!

Cũng là ánh mắt sắc nhọn đó, thầy nhìn cả lớp rồi chốc nhẹ giọng

-Thôi được rồi, chẳng cần phải hồi hộp thế đâu, há, lớp ta hôm nay có mấy bạn mới, các em chú ý, mời mấy đứa mới chuyển lên đây !!

Pon, Po, Kẹo, Bi, Ron, Nike cùng bước lên bục giảng

-Đây đây, đây là Ron [ kéo Ron ra ], học bên a2 năm ngoái ấy, chắc các em biết ha !!

-Dạ dạ thầy trời ơi đẹp trai quá...>.< !! Đám con gái hét ầm ĩ

-Im lặng, tôi cũng đẹp trai sao mấy em k hâm mộ vậy đi !! Ông thầy hếch mặt tự hào

-Oẹ...........................!! Sau đó là một tràng dài...ọe ọe ọe

Ông thầy đang trong cơn quê độ

-E hèm...thôi được rồi, típ nè, đây là Nike, còn đây là Bi, Nike năm ngoái học bên a8 còn Bi mới chuyển bên trường Funny sang, đây là Kẹo, mời chuyển bên trường Hope, còn đây là là Po và Pon, hai em này chuyển từ Đà Lạt lên, ô kê, thế là xong, các em về chỗ !!

Thầy đẩy cả bọn đi một lượt làm đứa nào đứa nấy mém té...=.=, sao cái màng giới thiệu này không giống lớp khác nhĩ, ông thầy cứ như khủng bố ấy...

Cả một tiết học đầu tiên, cả bọn không ai tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là lại...thở dải thườn thượt...

Tùng...tùng...tùng....

Trống vừa vang lên, đã thấy Zu đứng cười trước cửa lớp, cả bọn gấp tập chạy vội ra ngoài

-Hey...đi ăn nha !! Zu cười

-Tất nhiên rồi, Zu kute rủ là phải đi chớ, ha !! Bi vừa cười vừa bẹo má Zu

-Oái...đau, đang ghét mấy người nha !!

-Hì, thoi mà, Zu kute ha !!

-Hì, tha cho đó !!

-Mệt mấy ông bà này ghê, từ hồi hè tới giờ, đóng phim quài, tui anti phim Hàn nga, thấy mà gốm !! Nike than thở, lập tức, mấy cái cóc đầu liên típ đổ về phái hắn

-Gốm nè, hay zạy mà kiu gốm là sao hã, đồ không biết thưởng thức >.< !!

-Híc...số mình sui ghê !!

-Thoy, có đi hôn, đứng nới chuyện quài, hết giờ đó ngaz !! Kẹo

-Ờ đi...nhưng mà...!! Po rụt rè liếc sang Zin...

-Không có nhưng gì hết, người vậy chẳng nên chơi chung đâu !! Pon nói rồi kéo Zu đi, có vẻ tức giận lắm, cả bọn lõn tõn chạy theo, nhưng ánh mắt vẫn rụt rè nhìn về phái người ấy

Cảm nhận được những gì đang xảy ra, có một người chĩ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười, cười trong đau đón, I'm sorry...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: