
xin anh
- lỡ như có em yêu hiếu, thì xin hiếu hãy giết em nhé, được không anh?
thành an nói, đôi mắt mờ đục như xoáy vào khoảng không đen kịt trước mặt. gã thấy em chợt xôn xao nhưng rồi đột ngột lặng lại, gã thấy lòng mình rối bời và chẳng biết phải thể hiện điều gì cho đúng với em.
- vậy nếu anh giết em, trước hết xin em hãy giết anh đã.
gã biết mình đang nói gì mà, thật ra cũng không hẳn. gã chẳng biết, gã thấy mình như một kẻ dối trá, lọc lừa, như kẻ chỉ biết nói đạo lý nhưng chẳng thể khá hơn những lời nói ấy là bao. gã là một kẻ tồi, một tên điên.
hoàng hôn tắt lịm sau đôi mắt em, trả lại cho nó một nỗi u buồn sâu thẳm không tên. những xúc cảm đầy đớn đau ấy em đã lấy từ đâu, gã vốn chưa từng hỏi. vì gã hiểu, có lẽ những thứ ấy là em lấy từ gã. gã chỉ giỏi khiến em đau, ngoài ra thì chẳng còn gì.
gã thất bại, gã biết.
- mình sẽ chết cùng nhau ư?
- đúng vậy, ta sẽ chết cùng nhau.
mắt em long lanh chẳng vì gì, chỉ là gã thấy nó chợt óng ánh dưới màn đêm ủ rũ. gã nghĩ gã lại vô tình làm em buồn rồi.
- không, anh phải sống. mình em chết là đủ rồi hiếu.
em đưa tay châm điếu thuốc, thứ mà đã rất lâu gã chưa thấy nó trên bàn tay em. đốm lửa đỏ rực lóe lên trong phút chốc rồi nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng. em rít vội một hơi rồi nhả khói, làn khói bay cao trên không trung như cái hồn em quằn quại đau đớn, cái thứ trắng xóa ấy oằn mình một khắc xong lại tan dần và biến mất. gã tự hỏi mình đã làm gì em thế, gã đã hành hạ em kinh khủng đến thế nào vậy. em trở thành ai đây? bé xinh gã đã từng yêu, ôi thương nhớ, gã đã làm gì vậy?
- em nghĩ em sẽ chết nhanh thôi, nhưng em muốn mình được chết trong vòng tay anh.
- chết sao? em chết thì còn nghĩa lý gì cho đời anh nữa? em bảo anh phải làm sao, em bảo anh phải đối mặt, phải sống tiếp như thế nào sau khi em đi?
- hiếu mạnh mẽ lắm kia mà, em tin anh quên em nhanh thôi. anh sẽ có một cô bạn gái mới yêu anh thật nhiều, có một gia đình nhỏ ấm áp.
em khẽ cười, như thể cái chết đối với em chỉ là chuyến đi xa, chỉ là cuộc chuyển nhà khỏi thành phố ồn ã, chỉ là câu chuyện vui mà em vô cùng yêu thích. và gã bật khóc, những giọt nước mắt nối đuôi nhau lã chã rơi xuống. minh hiếu chưa bao giờ lo sợ như vậy, hơn hai mấy năm tồn tại trên đời, gã thấy chẳng có gì lớn hơn những lầm lỗi của gã, và cũng chẳng có gì kinh khủng hơn một tương lai thiếu bóng em. gã chỉ ước em sẽ yêu gã, nhưng gã không thể bởi gã sợ em nói thật, gã sợ em chết. gã sợ thứ gọi là trừng phạt mà gã sắp phải gánh chịu, gã sợ mọi điều, bao gồm cả sự tồn tại của chính mình. bởi, bấy nhiêu điều đó đều có thể là nguyên do cho cái chết vội vàng của em.
- em thấy thật vui hiếu ạ. em thấy thật vui nếu em được chết, chỉ là em chẳng biết phải chết vào lúc nào cho khuây khỏa..
gã chẳng biết em sao, nhưng gã tin đời này và gã đã nợ em quá nhiều thứ. đời lấy đi của em bao điều rồi cứ vậy trả lại một "em" đầy chắp vá cho gã, những nỗi đau len lỏi qua vô vàn vết chỉ bục trên người em và tuôn hết ra ngoài, mà gã lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn em tự loay hoay khâu lại những vết thương ấy.
và từng có lúc, trong một khắc tâm trí minh hiếu trở nên bế tắc đến cùng cực, gã đã thật sự muốn giết em. ừ, muốn giết em hệt như những gì em đang nói. bởi đời quá tàn bạo mà em lại chẳng đủ cứng cáp để vượt qua cơn thịnh nộ khó đoán ấy, nên khi em trở về với vòng tay gã, em đã chẳng còn là thành an mà minh hiếu từng quen. gã thấy em thật lạ, gã chẳng tài nào quen nổi với cái ánh trăng mờ đục đó. và mặc cho cậu trai đã quá tàn tạ, gã vẫn đối xử với em hệt như kẻ thấp kém nhất ở tầng cuối xã hội.
gã đã từng mắng chửi em, dùng toàn bộ những ngôn từ tồi tệ nhất trên đời mà gã biết để xối lên người bé nhỏ. gã tát em, thật nhiều, mỗi khi gã cáu bẳn, mỗi khi em phản kháng sự thống trị tàn bạo của gã, mỗi khi nước mắt em rơi và mỗi khi gã làm tình với em.
gã đã ngủ với em bao lần thật ra gã cũng chẳng nhớ, mọi sự chỉ phát sinh trong men say, thuốc lá và những lời mật ngọt gã từng rót vào tai em. như một lẽ thường, sau mỗi lần mây mưa em đều khóc, em khóc thật nhiều để cầu xin gã dừng lại. nhưng lúc ấy gã thấy em thật phiền, nên gã lại đè em xuống và làm đến khi đôi môi hồng kia chỉ có thể rên rỉ những lời vô nghĩa. gã chết mê vẻ ngoài thuần khiết của em, nhưng cái bản thể ồn ào đến phiền phức đằng sau vẻ ngoài kia thì gã chẳng buồn để tâm đến.
gã đã từng như thế, mang em vào một mối quan hệ không rõ ý nghĩa và tất cả chỉ nhằm hành hạ thể xác lẫn tinh thần thành an. gã biết mình là một tên khốn, chỉ là một kẻ vô dụng đầy tàn nhẫn đang bày tỏ nỗi căm phẫn với đời bằng cách tự mình giết chết chút niềm tin nơi em. và gã chỉ thật sự bừng tỉnh khi bản thân ôm thân xác trắng bệch của em rồi lao như điên vào bệnh viện. em đã luôn muốn chết, chỉ là vẫn trông chờ một ai đó sẽ đến cứu em. nhưng chính minh hiếu đã tự tay đẩy em xuống.
là tại gã, vì gã mà em mới ra nông nỗi này.
sau đó em đã tiếp tục sống, nhưng chưa bao giờ nhắc lại về việc đó nữa, em cũng thôi đòi hỏi minh hiếu phải yêu em. cho đến tận bây giờ, khi tâm trí gã đã thay mới và khát khao được yêu thương, che chở em dâng cao trong lòng, gã vẫn đau đáu mãi về vết sẹo lớn của quá khứ.
- nên cứ thế anh nhé, mình giao kèo với nhau.
em bật cười, trước những gì mình vừa nói, như thể không tin bản thân đủ điên rồ để có thể thốt ra điều như vậy. thiết nghĩ, nếu đời đã chẳng thể chọn cho em một ngày lành để được dìm mình vào cõi chết, em sẽ trao lại trọng trách đặc biệt ấy cho gã - trần minh hiếu.
em biết mình yêu gã rồi, yêu từ rất lâu. từ cái thuở xa lắm và em vẫn chưa mơ mộng về cái miền vĩnh hằng vô tận ấy, về nơi mà chỉ có cái chết tồn tại. kể cả khi lòng em từng bị gã chà đạp đến nát bấy nhưng trái tim em vẫn chẳng thể ngừng thổn thức mỗi khi gã kề bên.
thành an nghĩ em bị điên, điên bởi em muốn tiếp tục sống vì gã và muốn chết cũng là vì gã.
thành an biết em cần chết, thật nhanh, trước khi em bắt đầu hối hận và yêu gã sâu đậm hơn thế này. trước khi cái tình yêu nửa vời đó nóng lên và có sức nặng lớn hơn cả cái chết, khiến em quên mình và lần nữa sống lại.
em không cần, em biết.
em chưa bao giờ cần được sống.
- như ban nãy em nói ấy, khi em nói em yêu anh, hãy giết em thật nhanh. minh hiếu nhớ nhé.
em nói, lặp lại những gì em muốn đòi hỏi lần cuối từ gã như thể nhắc nhở. em sợ gã quên, và em lại sống. ôi, thật kinh khủng!
- anh nhớ..
minh hiếu đáp, máy móc như một con robot không có chút xúc cảm. dù thành an có tồn tại ở bản thể nào, gã cũng chưa bao giờ thành công hiểu được em. gã thấy an như vầng trăng sáng tròn trịa đang yên vị trên nền trời đen kịt ấy. gã tưởng bản thân đã có thể nhìn thấu hết tất thảy những gì em đang ẩn giấu, nhưng hóa ra cuối cùng vẫn chỉ có mình gã tưởng vậy. hóa ra gã chưa từng biết gì về em, gã chẳng biết em đang nghĩ gì, muốn gì, em có yêu gã không hay ti tỉ thứ trên đời khác. gã đều chẳng biết.
tất cả những gì gã biết về thành an, chỉ là sự trong sáng, thuần khiết mà em toát ra, nỗi cô độc em tự xây nên cho mình và vô vàn những nỗi đau đang trú ngụ trong em. đã có lúc gã tưởng em chính là vầng trăng kia hóa thành đấy, em giống trăng, giống hệt. em xinh đẹp, em bí ẩn và em xa vợi. gã có thể chạm tới em, ấy là điều điên khùng nhất mà gã nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro