Kẻ bị lãng quên
- Chia tay đi, chúng ta không thể đến được với nhau đâu...
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm tim tôi đau nhói, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má mỗi khi tôi nhớ lại. Tôi đã từng tự hỏi bản thân rằng nếu cậu công khai hẹn hò với người khác mà đó không phải là tôi, tôi sẽ như thế nào? Bản thân tôi còn chẳng dám nghĩ đến điều đó.
Thế mà giờ đây, cậu lại gửi cho tôi tấm thiệp cưới của cậu và người đó. "Cảm giác đau hơn mình nghĩ." Bất giác đưa tay ôm lấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt này. Gạt những giọt nước mắt trên má đi, tôi tự nói với bản thân rằng phải vui mừng vì cậu đã tìm được người mà cậu yêu.
Lúc cậu bước vào lễ đường, nắm tay với một người khác chẳng phải tôi, tim tôi như ngừng đập. Nhìn cậu lúc đó thực sự rất hạnh phúc, cậu cười rất nhiều, vui hơn mọi ngày. Nụ cười của cậu vẫn đẹp như vậy, tràn ngập ánh dương như thiên sứ bước nhầm vào trần gian. Có điều là nó không dành cho tôi nữa mà thôi. Tim tôi lại nhói lên khi cậu nói "Con đồng ý" rồi ôm, hôn người ấy của mình.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc cậu nói với tôi:
-Em yêu mỗi mình anh thôi, sẽ chẳng bao giờ yêu một ai khác đâu. Thế nên hãy cưới em nhé?
Tôi lại tự hỏi chính mình liệu câu nói đó có phải thật không, hay chỉ là lời nói suông? Là do tôi đa tình hay là do cậu thực sự vẫn còn tình cảm với tôi?. Câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ có được đáp án.
Cậu bước đến bàn tiệc của tôi, dịu dàng chào hỏi mọi người và bắt chuyện với tôi. Cậu không biết rằng khi đó tôi đã cố gắng thế nào để ngăn bản thân mình không phải khóc. Cậu vẫn như thế, vẫn rất quan tâm đến người khác, vẫn dịu dàng và tinh tế. Thật may mắn cho người ấy khi có được cậu. Tôi cố nán lại một chút để có thể nói chuyện với cậu, có thể ngắm cậu trong bộ lễ phục đó rồi ra về. Tôi thực sự không thể chịu đựng được cảm giác ấy, cái cảm giác đau lòng nhưng vẫn phải cười thật tươi và chúc phúc cho người.
Tôi bước ra cửa chính, định rời đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi ngăn tôi đi. Là cậu, cậu đã chạy đến để ngăn tôi. Tôi vẫn cố nở nụ cười, trông nó có phần cứng nhắc và hỏi:
- Có chuyện gì sao?.
Cậu im lặng một hồi lâu, nói:
-Em xin lỗi, em rất yêu anh. Sau này anh nhớ giữ sức khỏe đấy nhé. Đừng thức khuya nữa, nhớ đi ngủ sớm đi. Em xin lỗi vì từ nay em sẽ chẳng thể ở bên anh được nữa.
Tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ hoang mang trên gương mặt của cậu, cậu lại im lặng, nói xin lỗi tôi và rời đi. Tôi đã phải trống tay vào ghế để không bị ngã xuống đất. Tôi định quay người rời đi thì cậu cất tiếng gọi tên tôi. Quay người lại, tôi thấy cậu đang đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc micro hét lớn:
-EM YÊU ANH, EM XIN LỖI VÌ ĐÃ KHIẾN ANH BỊ TỔN THƯƠNG NHƯNG EM VẪN CÒN YÊU ANH RẤT NHIỀU. LẠI ĐÂY NÀO, CHÀNG HOÀNG TỬ CỦA EM, CÙNG ĐÀO HÔN THÔI.
Tôi ngây người, ánh mắt nhìn cậu mang theo sự sửng sốt khi nghe lại những lời nói đó phát ra từ chính cậu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, bố mẹ cậu chạy nhanh về phía sân khấu định ngăn cậu lại nhưng cậu lại nói với họ rằng cậu không thể sống cùng một người mà cậu không yêu. Thế rồi, cậu chạy nhanh đến chỗ của tôi, nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy ra ngoài.
- Tại sao tình yêu lại bị ngăn cách bởi giới tính ư? Em không biết, em chỉ biết chắc một điều là em yêu anh, người yêu bé bỏng của em.
...
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi, thực tế, cậu bỏ đi, để lại cho tôi khoảng không tĩnh lặng, một sự trống rỗng, rỗng đến lạ thường. Chỉ còn thanh âm mọi người chúc phúc. Liệu cậu có đứng trên kia mà nói yêu tôi không? Khốn khiếp, tại sao những gì tôi nghĩ lại không diễn ra chứ? Hóa ra tất cả chỉ là vọng tưởng do tôi nghĩ ra ư? Tôi khóc, khóc thật to rồi chạy đi. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Nếu cậu nói cậu còn yêu tôi thì tôi sẽ chờ cậu dù đó chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng nó thắp sáng tâm hồn tôi, nửa hồn tôi trao cho cậu, còn lại tôi mang chôn vùi dưới đáy biển. Tôi từng nói với cậu, tôi muốn gieo thân xác tôi tôi xuống đáy biển lạnh lẽo kia. Chỉ là nếu tôi chết thế này, cậu sẽ ôm thi thể tôi mà khóc mất, nhìn thấy như vậy tim tôi đau lắm. Cậu là điều duy nhất khiến một gã như tôi luyến tiếc, là điều duy nhất khiến tôi lưu luyến nơi trần gian khổ cực này.
Tôi sẽ đợi, đợi cậu đến năm tôi tròn ba mươi, bốn năm nữa thôi. Sau đó tôi lại nghĩ về quá khứ, nghĩ về những năm tháng trước đây, nghĩ đến tất cả tổn thương đều trải qua. Cuộc sống dạy tôi thành một người cứng cỏi và mạnh mẽ thế nhưng thời khắc này tôi lại rơi lệ vì người tôi yêu. Tôi ghét cái thế giới này, đôi khi, nhìn mọi thứ hạnh phúc hay thứ gì đó mang sắc tươi sáng đầy sức sống, tôi lại thấy chán ghét, tôi cũng không biết vì cớ gì, có lẽ chính tôi cũng chẳng còn tha thiết nỗi niềm gì chốn nhân gian.
Thiên thần nhỏ của tôi, đúng rồi, cậu là thiên thần, chiếu chiếu sáng cuộc sống u tối của tôi nhưng bây giờ cậu đã là của ai rồi. Tôi phải làm sao để giữ cậu lại đây, tôi phải làm sao? Tôi điên rồi, tôi điên thật rồi, ai đó làm ơn hãy đè xuống tôi, bóp tôi đến ngạt hay đưa tôi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi mệt quá...
Một năm kể từ ngày cậu rời bỏ tôi, tôi lại trở thành một gã như trước kia. Khi cậu đi, không ai muốn lại gần tôi. Dưới cơn mưa rét đến từng thớ thịt, tôi cô độc ngôi bên hàng ghế, nơi cậu và tôi từng ngồi cười đùa, chờ cậu, chờ đến điên dại. Cậu biết không? Ai cũng coi tôi là một gã lập dị, không ai muốn lại gần tôi, một loại chán ghét không thể quen thuộc hơn, họ vì ghen tị mà đạp đổ tôi, vì những điều ngu ngốc mà nguyền rủa tôi, vì những điều mù quáng mà sẵn sàng giết chết tôi. Tôi phải làm sao khi thiếu cậu đây? Tôi đã không thể khóc được nữa, nước mắt đã khô từ lâu, cũng đã chẳng còn sức để làm điều đó.
Đứng trước đại dương xanh thẳm, tự mình cảm nhận cơn gió mang hương mặn chát mơn man trên da thịt. Một thế lực nào đó sai khiến tôi nhảy, một ý kiến không tồi, tôi sẽ thử. Tôi biết có thể cậu sẽ hận tôi, bản thân tôi cũng vậy, cũng rất hận chính tôi. Tôi chẳng thể đợi được, một chút ảo tưởng này khiến tôi bước vào giấc mộng phồn hoa đầy hư vinh kia. Tôi không thể tồn tại không lý do, liệu cậu sẽ thương tiếc tôi?
Tôi chết rồi, cậu nào hay biết. Những viên thuốc kia tôi vứt cả rồi, chẳng cần nữa. Tôi sẽ tự kết liễu chính mình, nếu có kiếp sau tôi vẫn mong cùng cậu đi đến đầu bạc răng long? Đến đây thôi, con quỷ đang gặm nhấm dần hồn tôi, giờ tôi là một cái xác không hồn, từng bước đi nặng nề giữa dòng người.
Hãy cho tôi được chìm dưới đáy biển sâu, để lòng đại dương cho tôi sự ấm áp giữa dòng người lạnh lẽo cùng cực, hãy để đại dương ôm lấy tôi, hãy để tôi nương theo từng đợt sóng vỗ. Tôi mong cậu một đời hạnh phúc, tôi sẽ không quên cậu, sẽ không quên ngày cậu rời bỏ tôi.
Những lời này như một lá thư tuyệt mệnh ngớ ngẩn do kẻ bị lãng quên thốt ra. Phải làm sao đây? Tôi không muốn sống một cuộc đời thế này. Tim tôi đang nhói lên từng đợt. Ta sẽ mãi không nhìn thấy nhau lần cuối, thành thật tôi bây giờ có chút sợ hãi khi nhìn thấy cậu ôm thân xác tôi nhưng cậu đâu có quan tâm, đúng chứ?
Tựa như chiếc thuyền được buộc ở một bến cảng, chẳng được ra khơi, chỉ mong lúc nào đó có thể thoát khỏi bế cảng để rong chơi ngoài biển cả vậy mà sợi dây không cho phép. Chiếc thuyền muốn đi xa, sợi dây lại càng siết chặt. Chiếc thuyền đó sẽ như nào đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro