Chết.
"Em đã tự sát rất nhiều lần để nhận ra, không có lí do gì để chết, vì điều đó có nghĩa là sự trốn chạy. Em đã gần cái chết rất nhiều lần để nhận ra không có gì đáng giá hơn được sống... Và nhờ anh, em nhận ra, chết không có nghĩa là kết thúc. Một người chết đi sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu thương họ. Như anh."
1.
Xin chào, tôi là Di.
Lần đầu tiên tôi tự tử là ba năm trước, vào năm tôi lớp mười.
Ngày hôm ấy là ngày tôi nhận được thông báo mình được vào lớp chọn của khối. Với niềm vui và sự hãnh diện, tôi trở về nhà ngay khi trống tan trường vang lên, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, "mình phải nói điều này với bố mẹ!". Nhưng niềm vui của tôi chẳng được bao lâu thì đã bị dập tắt ngay khi vừa về đến nhà.
Tôi còn nhớ rõ lúc ấy mọi chuyện như thế nào. Tiếng bố quát tháo vang tận ra phòng khách, tiếng mẹ nấc lên từng hồi, rồi tiếng xé giấy, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan ghim chặt vào tim tôi. Tờ đơn li hôn rơi xuống đất, trước mắt tôi. Sốc, và đau là những gì tôi cảm thấy khi ấy.
Tôi chạy vội lên phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ. Rồi tôi khóa cửa lại và vùi mặt vào gối mà khóc. Khóc đến quên cả trời đất, mặc kệ bố mẹ đập cửa hay anh trai gọi điện dỗ dành. Tôi khóc nhiều lắm, đến khi đôi mắt đã sưng đỏ và cổ họng chẳng thể nào gào được lên nữa, tôi mới chịu dừng lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Trời đã đổ mưa. Những hạt mưa lăn dài trên cửa sổ, vẽ thành những đường vằn vện đầy mơ hồ.
Bước vào nhà tắm, tôi xả nước đầy bồn. Bố tôi ngoại tình với một người đồng nghiệp của mẹ. Mẹ tôi chỉ tình cờ phát hiện ra chuyện này khi thấy tin nhắn của người đồng nghiệp kia gửi đến điện thoại bố tôi khi bà cầm điện thoại ông. Mâu thuẫn nảy sinh từ một tin nhắn ve vãn cô đồng nghiệp kia gửi đến bố, rồi lớn dần lên với những vấn đề về tiền bạc, công việc,... Khi không còn chuyện gì để chì chiết hay làm tổn thương nhau, họ lôi tôi và anh trai tôi ra làm vấn đề để tranh cãi.
Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nước mắt, làn da nhợt nhạt và mái tóc rối bời. Thảm hại. Bất lực. Mọi thứ có vẻ thật nực cười khi mới chỉ hồi chiều tôi còn đang háo hứng trở về nhà thì bốn tiếng sau đã thành ra thế này. Một sự đối lập đáng thương.
Nghĩ đến việc tôi còn định khoe với bố mẹ về việc được vào lớp chọn, trái tim tôi lại cảm thấy như bị bóp nghẹt. Một ý nghĩ điên rồ và nông nổi hiện lên trong tâm trí tôi.
Sao mình không chết quách đi nhỉ?
Ừ, sao tôi không chết quách đi nhỉ?
Không màng đến việc bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người, tôi đã bước vào bồn tắm. Nước vốn đã đầy, khi có tôi bước vào tràn ra, lênh láng dưới sàn. Tôi từ từ ngả người ra đằng sau rồi chìm hẳn xuống làn nước lạnh. Lạnh đến tê tái. Rồi cảm giác ngộp thở đột ngột xuất hiện. Nước tràn vào khoang mũi còn lồng ngực tôi như phải chịu một sức nặng khủng khiếp đè nén phía trên. Tai tôi ù đi trong làn nước, mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ, nhưng những câu hỏi trong đầu tôi lại như vang lên ngay bên tai. Rõ ràng.
Nếu tôi chết rồi, phải chăng bao nhiêu cố gắng của mười lăm năm trên cõi đời này của tôi là vô ích? Liệu tôi chết đi, bố mẹ tôi sẽ lại hòa thuận như cũ? Quan trọng hơn cả, bây giờ liệu tôi có thực sự muốn chết?
Mong muốn được sống đánh thức tôi. Vịn vào thành bồn, tôi bật dậy và ho sặc sụa trong lúc miệng há ra cố hớp lấy không khí. Mắt tôi cay xè và đầu tôi thì ong lên. Cảm giác ngộp thở và buốt não khi chìm xuống nước đẩy dần ý nghĩ tự tử ra khỏi đầu tôi.
2.
Sau đó một năm, khi lên lớp mười một, tôi lại một lần nữa rơi vào bế tắc và tìm đến cái chết.
Vấn đề khi ấy của tôi nằm ở thế giới này. Tôi từng nghĩ mình sinh ra là con người, lớn lên là con người thì cách sống của mình cũng sẽ là con người, thế giới cũng sẽ nhìn nhận mình như con người. Nhưng tôi khác người ta. Người khuyết tật có thể khiếm khuyết ở đâu đó, nhưng mọi người vẫn coi họ là con người. Sát nhân, người nghiện hay tội phạm vẫn được một phần xã hội thấu hiểu. Nhưng tôi khác. Tôi là con người nhưng chẳng mấy ai đối xử với tôi như con người.
Tôi là người đồng tính.
Tôi là con gái mà cũng chẳng phải con gái.
Tôi bị bạn bè phát hiện là đồng tính vào đầu học kì một , khi cuốn nhật kí tôi thường mang theo bên mình bị đọc trộm bởi một người bạn trong lớp. Cậu ấy chụp ảnh lại, đăng lên Facebook cá nhân và rêu rao với mọi người. Và việc tôi là người đồng tính lan ra khắp khối, rồi khắp trường. Những năm ấy, ủng hộ đồng tính vẫn là một điều gì đó vô cùng mơ hồ với những người như chúng tôi, nên lẽ dĩ nhiên là tôi bị cô lập. Các học sinh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, các thầy cô nhấn mạnh "Đồng tính là một loại bệnh" trong các tiết học có mặt tôi. Tệ hơn, có những đứa đăng confession bêu rếu hay mắng chửi tôi.
"Cái thứ như mày là loại bệnh hoạn! Lệch lạc!"
"Chúng mày tránh xa nó ra, ai mà biết được loại như nó rồi làm gì bọn mày?"
"Tởm vãi. Mày led rồi mày cưới vợ về mày làm tình kiểu gì?"
Đó là một số trong vô số những điều mà những kẻ tự cho mình là những người tài giỏi, những học sinh lớp chọn nói về tôi. Chuyện này kéo dài rất lâu, đến tận khi tôi tìm đến thế giới bên kia.
Hôm ấy, viện cớ mình đau bụng, tôi xin thầy thể dục cho ở trên lớp nghỉ. Tôi cứ thế ngồi bần thần một mình , suy nghĩ về những gì mình đã đạt được, suy nghĩ về những gì bạn bè đã đối xử với mình, suy nghĩ về mọi thứ để rồi đi tới quyết định kề con dao rọc giấy vào cổ tay sau khi dằn lòng vứt bỏ mọi thứ về phía sau.
Nhưng tôi cố tình làm việc đó trước mặt mọi người.
Đờ đẫn, tôi rạch một nhát thật mạnh và thật sâu trước sự bàng hoàng của những học sinh ở cửa lớp. Sau đó, tôi thấy máu. Máu chảy ra, rất nhiều, ở vết rạch trên cổ tay của tôi. Những giọt máu đỏ tươi chảy trên tay tôi, mang theo sự sống của tôi mà vẽ lên những đường nguệch ngoạc trên làn da trắng nhợt. Nhuộm đỏ cả cổ tay và một nửa bàn tay tôi. Tôi ngã khỏi ghế, và một cậu bạn cùng anh trai tôi chạy đến chỗ tôi là những gì cuối cùng tôi thấy trước khi bất tỉnh.
Thế nhưng tôi vẫn không chết. Người ta nói vết rạch không đủ để khiến tôi chết, chỉ là mất máu nhiều thôi. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với một bên cổ tay được băng bó cẩn thận khi thấy cậu bạn đã đỡ tôi rối rít cảm ơn bác sĩ.
"Cô không muốn chết." - Anh trai tôi ngồi cạnh, mở lời.
"Em có." - Tôi trả lời, miệng khô khốc. Bây giờ tôi chẳng còn nghĩ gì ngoài ánh mắt của những đứa cùng lớp lúc tôi rạch tay nữa. Ánh mắt của chúng nó bàng hoàng và bất ngờ, nhưng chẳng đứa nào thèm chạy tới can ngăn tôi.
"Không. Vậy tại sao cô còn cố tình để chúng nó thấy?"
"Em muốn chúng nó hối hận."
Tôi thở dài, vuốt mái tóc xơ xác của mình bằng đôi tay lành lặn.
"Đó là lí do của cô?"
"..." - Tôi im lặng thay cho sự đồng ý.
"Trên đời này làm gì có điều gì gọi là lí do để chết, ngoại trừ hy sinh vì người khác, hoặc vì đã đến giới hạn của bản thân?"
Tôi im lặng.
"Cô nghĩ chúng nó sẽ hối hận thật?" - Anh hỏi tôi, giọng điệu thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường - "Hay chúng nó sẽ quên khuấy đi sau một thời gian?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của một người vốn dĩ chỉ biết tối ngày đi làm để lo cho bản thân và tương lai, vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người khác nay lại ánh lên sự thất vọng nhưng thản nhiên mà thốt ra những điều tôi chẳng thể tin được là anh lại có thể nói với tôi:
" Ừ. Có thể chúng nó hối hận đấy. Nhưng liệu chúng nó có nhớ, hay là sẽ vứt cô vào xó xỉnh nào đấy của quá khứ như cách cô vứt bỏ mọi thứ mà tự tử năm ngoái không? Cô ạ, anh bảo này, chúng nó đã ghét cô thì đừng cố làm chúng nó nghĩ lại. Cô phải vượt qua chúng nó để có thể trả thù những đứa đem cô ra làm trò đùa. Cô hơn chúng nó thì dần dần chúng nó sẽ nể, hoặc lơ hoặc bất lực với cô thôi. Thế còn hơn là chết, chẳng được gì ngoài bản thân cô chìm vào quên lãng như một trò đùa. Chết là bỏ cuộc, là trốn chạy. Và cô chưa thực sự chết nếu chỉ tự tử bằng cách cắt cổ tay vì tuyệt vọng."
Anh thì thầm, dường như không muốn tôi nghe thấy. Khi tôi ngước lên thì anh đã đi khỏi. Giọng nói cùng bóng hình anh hoàn toàn biến mất trong màn mưa như trút.
"Khi nào một người thực sự chết?"
3.
Sagi đã chết. Cô tự sát ở nhà riêng ngày hôm qua.
Sagi là bạn thân của tôi, thật ra không hẳn là thân lắm, nhưng cô là một trong số rất ít những người làm quen và trở thành bạn của tôi sau sự kiện năm lớp mười một. Cô thuộc tuýp người khá là khác biệt so với số đông, tôi không biết phải dùng từ nào cho đúng nữa, Sagi riêng biệt so với mọi người về mọi mặt. Sagi đẹp, theo kiểu vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn với mái tóc ngắn đen huyền. Nhưng vài ngày trước khi cô tự tử, cô đã nhuộm mái tóc đen của mình thành một màu đỏ rực.
"Mày điên hả?" - Tôi hỏi cô trong lúc ăn nốt suất ăn của mình trong canteen trường.
"Không."
"Mày có thể sẽ bị tống cổ khỏi trường đấy."
"Tao không quan tâm." - Sagi trả lời trong lúc nó vuốt mái tóc đỏ rực của mình đầy kiêu hãnh.
"Tại sao?"
"Này, nếu mày sắp, ờm, biến mất khỏi thế giới này, mày có dự định sẽ làm một điều gì đó thật đáng nhớ không?" - Sau một lúc im lặng, Sagi đặt ra câu hỏi thay cho câu trả lời.
Tôi nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô điên thật rồi. Cô cũng chỉ cười trừ và thì thầm, thật nhỏ, như thể đang tự nói với chính mình.
"Ờ. Nếu là tao, tao sẽ làm."
Đáng ra lúc đó tôi nên biết đó là một lời báo trước cho điều cô sắp làm thay vì một câu trả lời vu vơ, nhưng tôi đã không và vẫn không biết đến tận khi bố mẹ cô ấy gọi điện báo cho tôi.
Không ai biết lí do Sagi lại tự sát. Ở trường, cô là một học sinh xuất sắc, năng nổ và được mọi người yêu mến. Ở nhà, cô là một đứa con lễ phép, chăm ngoan. Trong mắt mọi người, Sagi là một cô gái lạc quan, nên việc cô ấy treo cổ ở nhà riêng khiến rất nhiều người bất ngờ. Không một lời trăng trối, không lí do, không ai hay, Sagi ra đi, để lại sự bàng hoàng và đau đớn cho người thân và bè bạn cô ấy.
4.
Đám tang của Sagi diễn ra vào một ngày mưa.
Bảy giờ sáng, tôi cùng mẹ và anh trai đã có mặt ở nhà Sagi, trong một bộ đồ chỉ một màu đen và một bó hoa trắng. Mẹ cô ấy ôm di ảnh của con, khóc ngất lên bên cạnh chồng mình. Hai mắt bà sưng mọng vì đã khóc nhiều ngày liền. Mẹ tôi ái ngại nhìn bà.
"Vợ tôi gần như suy sụp sau cái chết của con bé. Cô ấy gần như chỉ nhốt mình trong phòng suốt ngày và khóc đến khi lả đi vì kiệt sức."
Bố Sagi nhận bó hoa trắng từ tay tôi. Giọng ông đượm buồn.
"Vâng, tôi hiểu. Mất đi người con mình yêu thương nuôi nấng, đau đớn vô cùng."
Mẹ tôi đáp lời ông trong khi đưa mắt qua phía tôi, lúc này đang nhìn vào cỗ quan tài của bạn mình.
Một cỗ quan tài, một đám tang với sự tham dự của những người mình biết và cả những người mình không biết, những lời tiếc thương, những giọt nước mắt,... phải chăng đó là những thứ tôi, cũng như đại đa số người ta nhận được sau khi chết?
"Rồi họ cũng sẽ quên..."
Tôi thì thầm.
"Không hẳn là sẽ quên đâu. Chết không phải là hết, cô ạ. Chết nhưng còn sống mãi trong tim những người cô yêu thương..."
Anh trai trả lời tôi bằng chất giọng đều đều vô cảm xúc. Anh đã luôn khoác lên mình sự thờ ơ như vậy từ sau cái chết của người anh yêu. Đó là một sự mất mát lớn tưởng chừng như đã đánh gục anh trai, nhưng anh vẫn dứt khoát bước qua được nỗi đau ấy và tiếp tục sống, "như cách cô ấy muốn" - anh nói thế.
Bàn tay tôi bất chợt bị mẹ siết chặt. Tôi cảm thấy tay bà đang run lên.
"Mẹ..." - tôi nói nhỏ.
"Đừng gục ngã nhé..." - Giọng bà chìm trong sự lo sợ xen lẫn buồn bã.
"Yên tâm đi mẹ, con sẽ không sao mà."
"Con nói dối. Mẹ đã thấy con nói chuyện một mình."
"Con..."
Tôi thấy đôi vai bà run lên. Từ khóe mắt đã sớm có vết chân chim do những sóng gió cuộc đời, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, dọc theo gò má.
"Chúng ta đều nhớ nó...Chúng ta đều nhớ anh trai con..."
Bà ôm lấy tôi, siết chặt tôi trong lòng. Tôi cảm thấy mọi thứ như dừng lại lúc này, tất cả mọi thứ. Vết thương cũ nơi trái tim như bị ai đó cầm muối xát vào, đau đến tê tái.
"Mẹ biết con đã rất đau đớn và tuyệt vọng sau khi anh trai mất, con đã tự tưởng tượng ra thằng bé còn sống, và nói chuyện, cư xử như thể nó đang ở ngay bên cạnh con vậy..."
Giọng bà run run, cơ thể bà như sắp ngã quỵ trong nỗi đau mất con trai.
Anh trai tôi đã mất, đó là một điều tôi không thể phủ nhận.
Anh ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đang băng qua đường đến trường đón tôi. Người ta nói một chiếc xe tải đã vô tình đâm phải anh ấy, nhưng mọi người trong gia đình chúng tôi đều biết mọi sự không phải vô tình. Anh trai tôi đã lên kế hoạch tự sát sau cái chết của bạn gái anh.
Tôi bật khóc trong vòng tay mẹ. Từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Ngày anh ấy mất, tôi thậm chí còn không khóc, không buồn. Tôi đã ngỡ mình có thể vượt qua điều này một cách dễ dàng, nhưng tôi đã lầm. Ba ngày sau khi anh tôi ra đi, tôi mới chấp nhận được anh trai mình đã không còn nữa, và anh ấy cũng sẽ không trở về nữa. Và cứ thế, tôi khóc, suốt một đêm.
Anh đã không còn.
Tôi nhìn ra ngoài cửa. Thành phố ngoài kia chìm trong màn mưa, lạnh lẽo và cô đơn. Một thước phim được tua chậm trong đầu tôi. Từ ngày anh tôi mất, đến lần tôi tự sát ở bồn tắm, lần tôi cắt cổ tay ở trường, và đến tận bây giờ.
"Em đã tự sát rất nhiều lần để nhận ra, không có lí do gì để chết, vì điều đó có nghĩa là sự trốn chạy. Em đã gần cái chết rất nhiều lần để nhận ra không có gì đáng giá hơn được sống... Và nhờ anh, em nhận ra, chết không có nghĩa là kết thúc. Một người chết đi sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu thương họ. Như anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro