Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm ấy là một đêm trời đầy sao.

Khoác trên mình bộ giáp sắt, bao gồm một chiếc mũ sắt bị đến méo mó cả một bên, một chiếc áo giáp mang trên nó đầy thương tích, tôi có thể nói là...

Tơi tả.

Cũng đã năm tháng từ lúc tôi được đưa đến đây, gia nhập vào quân đội của Vương Quốc.

Tôi là Ren Tokiyama, một kiện tướng cờ vua.

Hay có lẽ là một cựu kiện tướng.

Bây giờ tôi chỉ là một binh sĩ quèn trong quân doanh.

Sau năm tháng ở thế giới này, tôi đã hiểu kha khá về nơi này.

Nơi này bao gồm bảy quốc gia.

Trong đó có hai Thần Quốc, nơi ở của những vị thần.

Hắc Quốc ở tận cùng phía Nam và Bạch Quốc ở tận cùng phía Bắc.

Năm quốc gia còn lại là Vương Quốc, Hậu Quốc, Tượng Quốc, Xa Quốc, Kị Quốc.

Vua của Vương Quốc là một người yêu hòa bình. Dù cho có phát triển quân đội, Đức Vua lại chỉ dùng đội quân ấy cho hòa bình.

Tôi cũng nghe nói Vua của các nước khác cũng là người đến từ thế giới khác như tôi và Đức Vua của  Vương Quốc.

Nhưng đó là chuyện của bậc đế vương, tôi cũng không quan tâm lắm.

Điều tôi quan tâm hiện tại là ăn cho thật no sau một trận chiến dài.

Cũng chẳng biết có bao nhiêu chiến sĩ đã ngã xuống nhỉ? Chỉ để mang lại lợi ích cho các vị vua...

Thôi bỏ đi! Chả quan tâm làm gì.

Nhưng có những điều tôi không hiểu lắm.

Đầu tiên là ai đã mang chúng tôi đến đây? Cái thế giới lạ lẫm này.

Đó có thể là những người mà cư dân của thế giới này gọi là Thần. Tuy nhiên, họ mang chúng tôi đến đây làm gì? Điều đó chẳng ai biết. Và tổng cộng có bao nhiêu người bị mang đến đây? Chắc chắn không thể là một mình tôi rồi.

Thứ hai, tại sao một người vốn chẳng có khả năng thể chất gì đặc biệt như tôi, sau khi đến đây thì lại có khả năng thể chất như vận động viên chuyên nghiệp? Khó hiểu thật đấy. Tôi vốn có xem một số phim viễn tưởng về việc được ban cho siêu năng lục khi đến thế giới khác. Cơ mà đây đâu gọi là siêu năng lực.

Đau đầu thật đấy.

Lúc đang suy nghĩ thì tôi lại nghe thấy tiếng gọi tên tôi:

- Ren! Ăn xong chưa?

- Ờ, xong rồi! - Tôi biết tỏng là ai mặc dù chưa thấy mặt.

Đó là Kiba, một người bạn tôi mới quen ở thế giới này.

Cậu ta tài năng lắm, lại chăm chỉ lắm, luyện tập không ngừng nghỉ. Cậu ta có tiềm năng để lên chức Kị Sĩ.

- Mà nè... - Kiba nói - Cậu có nhớ trận đấu của Ngài Abare với Kị Sĩ Cấp Cao của Kị Quốc sáng này chứ?

- Nhớ thì nhớ đấy.

- Mãn nhãn thật!

Sáng này là cuộc chiến chống trả lại đợt tấn công của Kị Quốc. Kị Sĩ Cấp Cao của Vương Quốc - Ngài Abare, đã chiến đấu với Kị Sĩ Cấp Cao của Kị Quốc, Horsaa. Rốt cục là trận chiến diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ mà chưa phân thắng bại.

Dù sao các chiêu thức mà cả hai người sử dụng đều rất phức tạp.

Nói về Kị Quốc, đó là quốc gia sỡ hữu Kị Binh hùng hậu nhất Ngũ Quốc. Nên phân biệt Kị Sĩ và Kị Binh vì Kị Sĩ ở đây là cấp cao hơn của Kị Binh.

Đặc biệt là các Kị Sĩ Cấp Cao thống lĩnh quân đội.

Kị Quốc nằm ở phía Tây Bắc của Vương Quốc, nghèo tài nguyên, dân cư chủ yếu sống du mục. Vậy nên, Kị Quốc luôn lăm le các nước láng giềng.

Với chính sách chủ trương hòa bình của Đức Vua Vương Quốc, đã hạn chế sự phát triển của Kị Quốc, làm cho Kị Quốc nóng giận, đem quân tấn công Vương Quốc.

Đó là trận chiến lúc sáng này.

Ngay lúc này, một giọng nói dõng dạc vang lên.

- Chúng ta đã đánh lui được đợt tấn công đầu tiên của Kị Quốc, và ngày mai sẽ là đợt thứ hai. Kị Quốc sẽ không thể nào tấn công vào ban đêm vì họ chủ yếu sử dụng ngựa, họ hiểu được rủi ro khi hành quân mà không nhìn thấy đường đi. Vậy nên mọi người, hãy ăn cho thật no, ngủ cho thật đã! Để ngày mai sung sức mà chiến đấu. Những ai bị thương hãy đến gặp Ngài Doctaa để trị thương, ngài ấy là y sĩ giỏi nhất quân doanh. Việc canh gác sẽ để cho đội lính canh thực hiện.

Người vừa nói đó, mang trên mình một bộ giáp sắt, bên trong nữa là giáp lưới. Cứ mỗi cử động lại kêu lên tiếng leng xeng từ bộ giáp.

Bộ giáp đó là của Kị Sĩ Cấp Cao, và người đang nói là người đã đánh bại không biết bao nhiêu kẻ địch sáng này, đấu ngang cơ với Kị Sĩ Cấp Cao của Kị Quốc.

Đó là Ngài Abare.

Sau đó, Ngài lại nói tiếp.

- Chúng ta phải chiến đấu, ta không biết Kị Quốc sẽ tấn công bao nhiêu lần, nhưng sẽ rất nhiều. Các trận chiến sẽ rất khốc liệt. Chính sách của Đức Vua trái ngược với chính sách của họ nên họ sẽ lại tấn công chúng ta. Vậy nên ta phải chống trả dù có hy sinh!

- Chống trả! Dù có hy sinh! - Cả doanh trại đồng thanh hô lớn.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, tất cả đồng loạt về lều.

Lều của tôi và Kiba cũng chỉ đủ hai người ngủ.

Nằm xuống miếng da thú lót phía dưới như tấm thảm, tôi lim dim mắt.

Tôi suy nghĩ về cuộc đời mình ở nơi này.

Tôi đã thấy nhiều máu đổ, nhiều người gục ngã trên chiến trường. Cảm giác của tôi đối với cái chết ngày càng mờ nhạt, có lẽ ngày mai tôi sẽ chết, nhưng tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả.

Rồi tôi lại nghĩ đến người khác.

Liệu lúc chiến đấu diệt địch, liệu tôi có thể thẳng tay giết họ. Có lẽ được. Vì tôi đã làm việc này hàng tháng nay.

Chẳng biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu.

Nhìn lại Kiba, cậu ấy vô tư lắm. Sống như vậy có khi lại tốt.

Tôi lại thấy cuộc sống ở đây cũng chẳng phải tệ.

Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

~

- BÊN TRÁI! NHANH! CÓ ĐỊCH BÊN TRÁI!

Bất giác nghe âm thanh vang đến bên tay, tôi nhanh chóng hạ thấp người, với thanh kiếm trên tay phải, tôi chém một vết dài tầm 50 cm từ bụng lên ngực tên lính địch.

Với giáp kim loại của tên đó, tôi phải tấn công thêm lần nữa.

Tên đó hét lên tiếng "Aaaaaa" thật lớn rồi lao thẳng vào tôi, chém loạn xạ.

Rõ ràng là mới nhập ngũ.

Tôi nhẹ nhàng, đâm thêm một nhát vào người tên đó. Kết thúc cuộc đời gã.

Mặc dù tôi muốn cảm thấy tội nghiệp cho hắn nhưng lại không được.

Sáng này, quân đội Kị Quốc đã nhận tiếp viện từ Hậu Quốc, một quốc gia độc tài quân sự.

Tên binh sĩ vừa nãy là lính của Hậu Quốc.

"Chậc".

Tôi tặc lưỡi, rồi lại lao vào với trận chiến.

Phía Nam, cách đây tầm 500m, đang xảy ra trận chiến giữa hai Kị Sĩ Cấp Cao. Một trận tái đấu của  họ.

Mặc dù là Kĩ Sĩ nhưng cả hai lại không ngồi trên ngựa.

Quân sĩ hai bên đều dạt ra vì đây là luật chiến trường của thế giới này.

Hay có thể nói là Thần Luật do Thần Linh tạo ra.

"Kẻ sai phạm sẽ chịu hình phạt vô cùng thảm khốc".

Đó là những gì tôi biết khi đến thế giới này.

Phải khó khăn lắm tôi mới nhớ hết được bộ luật đó.

Trích nguyên văn ra thì như thế này: "Khi các Kị Sĩ Cấp Cao, hay các Hiệp Sĩ Hoàng Gia, Thánh Hiệp Sĩ và Vua đang trong trận chiến công bằng thì bất kì ai can thiệp vào sẽ trở thành tội nhân và nhận sự trừng phạt của Thần Linh"

Nhưng xem trận chiến thì chẳng động chạm vào luật nào cả.

Keng!

Hai thanh kiếm của Abare và Horsaa chạm vào nhau. Thậm chí có cả các tia lửa.

Kỹ thuật điêu luyện, tấn công dứt khoát, nhìn độ nặng của nhát chém mới thấy đúng là Kị Sĩ Cấp Cao.

Cơ mà chẳng có tí thời gian rảnh nào cả. Tôi còn phải chống đỡ mấy tên lính đây.

Khoảng 15 phút sau.

- ĐẰNG SAU! REN...!!!!

Tôi vội vàng quay lại, đó là Kiba.

Đau quá. Máu tôi chảy rồi ư? Vết thương ngay giữa bụng.

Tôi vội vàng chém thật mạnh ra phía sau, giết chết tên lính Hậu Quốc đâm lén tôi.

Mất máu nhiều quá, tôi chẳng biết mình giữ được tỉnh táo bao lâu.

Tôi nhớ trong mấy bộ phim mà tôi từng xem, vết thương đằng sau lưng là một sự nhục nhã. Nhưng đối với tôi bây giờ, chẳng có gì quan trọng nữa.

Tôi cũng chẳng hề quan tâm số phận mình sẽ đi về đâu.

Tôi chẳng có người thân nào ở thế giới cũ, chẳng có lấy một người bạn. Là một người chỉ biết đến Cờ Vua và sống tách biệt đến xã hội.

Cả những suy nghĩ tối qua, tôi vẫn cho đó là suy nghĩ vu vơ.

Điều duy nhất tôi bận tâm là người bạn đầu tiên của tôi, Kiba.

Chẳng biết cậu ấy sẽ ra sao nữa.

Cảm giác của tôi đối với cái chết không còn nữa. Có lẽ, kết thúc cuộc đời ở đây cũng không phải là không tốt.

Ý thức tôi đang yếu đi. Nhưng vẫn nghe được giọng nói của Kiba.

- TỈNH DẬY ĐI, REN! TỈNH DẬY! ĐỪNG CHẾT! TÔI SẼ ĐƯA CẬU ĐẾN CHỖ NGÀI DOCTAA...!

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được, trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro