Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tiếp theo phải đi đâu đây? Có vẻ hai người không thể trở lại ngôi nhà trong rừng được nữa. Từ hôm đó Kurosawa cứ là lạ nên Adachi cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao thì Kurosawa này cũng không phải cái người dịu dàng ở công ty hay cậu bé nhỏ nhắn lúc mới đến đây.

Một buổi hoàng hôn khác đổ xuống, tất cả mọi thứ và cả Adachi nhiễm lên mình một màu đỏ lộng lẫy nhưng chóng tắt. Những ngôi nhà tuy không cao lớn hào nhoáng nhưng nằm san sát nhau hai bên đường bỗng nhiên trông không thật chút nào. Những vết ố trên những bức tường, những vũng nước trên mặt đất, khói bụi bay lên mỗi khi có một chiếc xe ngựa chạy qua, hình như mỗi thứ tại thời khắc này đều mang nét đẹp tinh tế riêng của nó. Kurosawa sải bước trước mặt. Adachi chăm chú nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu, bóng lưng chắc chắn, cao rộng và đẹp. Bóng lưng tạo cảm giác an toàn vì Adachi biết dù sao thì người ấy vẫn sẽ bảo vệ mình. Không biết tại sao cậu lại tự tin thế nữa, chỉ là ngay từ đầu trong cái thế giới mà Adachi chẳng biết gì này, Kurosawa đã ở đó rồi.

Hai người bắt đầu đi như thế này từ chiều, chuyện đi đâu Kurosawa không nói và Adachi cũng không hỏi. Chỉ hướng về phía Nam mà đi. Càng đi nhà cửa càng thưa thớt dần, thay vào đó là những mảng xanh mướt của cây cỏ. Adachi bất giác nán lại nơi nhìn thấy rõ đường chân trời và vầng thái dương thì đang dần khuất bóng sau đó. Cậu bị thứ ánh sáng đó hút vào, nó ấm áp và khiến người ta lưu luyến quá. Thế nên cậu không nhận ra Kurosawa lại đây.

Có lẽ do ánh sáng, mặt Adachi ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Dù chẳng có mấy gió nhưng vì tóc cậu mềm nên chỉ một chút rung động nhẹ thôi cũng làm nó bay bay. Trông như người không thuộc về thế giới này vậy, nếu còn đọc được suy nghĩ có lẽ Adachi sẽ nhận ra Kurosawa đang nghĩ như thế. Anh nhìn Adachi chìm trong ánh chiều tà bằng ánh mắt như thể ánh mắt Adachi ngắm hoàng hôn. Hoặc hơn thế nữa, hơn cả cái say đắm đó, là mê muội. Cảm giác ấy truyền qua Adachi, dù bao nhiêu lần thì cảm nhận những thứ mãnh liệt như thế vẫn khiến cậu hơi rùng mình.

"Sao thế, Kurosawa?"
Không trả lời. Chỉ là Adachi cũng không cần câu trả lời này lắm. Cậu rõ Kurosawa đang cảm thấy thế nào. Tình cảm của con người có thể lớn đến thế sao? Một người bình thường mờ nhạt như cậu cũng có thể có được thứ tình cảm như thế sao? Cậu có thể nhận không? Và phải đáp lại thế nào đây? Adachi cần câu trả lời cho những câu hỏi này hơn.

Kurosawa vẫn nhìn Adachi. Lông mày chau lại, trông đầy sầu muộn. Anh đưa ngón tay chạm khẽ vào gò má Adachi như một sự xin phép. Sau đó cả bàn tay nhẹ nhàng ủ lấy nửa khuôn mặt cậu, bàn tay từ từ dịch ra phía sau đầu, luồn vào mái tóc đen mềm. Kurosawa mân mê từng sợi tóc khẽ khàng và thận trọng. Adachi ngạc nhiên rằng mình không ngại ngùng tránh ra hay quay mặt đi, thậm chí không ngại nhìn thẳng vào mắt Kurosawa. Tựa như cậu cũng muốn đáp lại cái khao khát mãnh liệt mà mình cảm nhận được.

"Adachi...Adachi...Adachi..." Theo từng tiếng gọi, hơi thở của Kurosawa dồn dập hơn. Có thứ gì trong ngực sắp tràn ra rồi. Thứ gì đó đè nén, chiếm hết dung tích phổi khiến Kurosawa hô hấp khó khăn. "Đừng tan ra nhé!"

"Hả? Không đâu!" Adachi cười nhẹ bẫng và thấy bản thân đúng là thằng tồi tệ vì nghĩ đến việc ngay lúc này nếu biết được cách trở lại thế giới của mình thì chắc chắn cậu sẽ đi. Hơn nữa nếu cậu rời đi thì Adachi thực sự của thế giới này sẽ trở về, thế mới là tình huống tốt nhất, Adachi nghĩ thế. Nhưng giờ đây cậu lại chìm vào cái chạm của Kurosawa, nói với anh rằng sẽ không rời đi. Mới buồn cười làm sao! Cậu đang tham lam cái gì vậy chứ.

Liệu Kurosawa có cảm nhận được cả sự giả dối của mình không nhỉ, Adachi tự hỏi. Vì anh đột nhiên kéo cậu lại, một tay vòng sau gáy, một tay níu lấy eo cậu. Người cả hai dán chặt lấy nhau nhưng Kurosawa vẫn chưa thỏa mãn, tay siết chặt hơn nữa, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ làm sao để mình và người này hòa làm một, làm sao để không một thứ gì có thể chia tách họ dù là cái chết.

"Tôi cứ nghĩ là nếu anh biết cảm giác của tôi, nếu anh biết tôi yêu anh nhiều thế nào, nếu xúc cảm của chúng ta truyền cho nhau. Nếu như vậy thì có lẽ anh cũng sẽ yêu tôi đôi chút. Rồi chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng anh lại biến mất ba năm. Trong ba năm tôi tưởng như sắp chết, tôi chỉ vẫn còn sống vì nghĩ rằng rồi tôi sẽ tìm lại được anh. Vậy nên bây giờ ở bên tôi được không?"

Adachi nhớ đến gương mặt vô hồn như xác chết lúc gặp lại Kurosawa. Chỉ ba năm thôi đấy ư? Adachi chẳng biết cái thân xác này đã đi đâu trong thời gian đó, nhưng việc ấy lại khiến Kurosawa bị ăn mòn tới mức ấy.

Adachi đột nhiên muốn biết người đã làm Kurosawa bị thương và khiến bọn họ phải chạy trốn thế này là ai. Từ khi gặp lại Kurosawa luôn điềm tĩnh như nước, mọi chuyện đều trông như điều hiển nhiên vậy. Thế mà sự kiện hôm trước lại khiến Kurosawa dao động nhiều đến thế: đầy sợ hãi và bất an.

Adachi đang chần chừ định đưa tay vỗ lưng an ủi Kurosawa thì anh đã buông cậu ra. Chỉ là ngay sau đó thay vào bằng một nụ hôn. Môi chạm nhau và rồi mạnh mẽ hơn. Adachi thấy môi mình bị cắn mút đến đau. Kurosawa cứ như con thú đang xẻ thịt vậy, ngoạm lấy và nhấm nháp từng tấc da môi cậu. Adachi chưa từng trải qua thứ gì tương tự trước đây. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu cứ như cảnh vật sau cơn bão, chỉ toàn một mớ ngổn ngang. Nhưng tuyệt nhiên không có cái nào trong số đó là muốn thoát khỏi nụ hôn này.

Đến khi Adachi đã nhịn thở quá lâu Kurosawa mới buông ra. Adachi vội mở miệng đớp lấy một ngụm không khí. Ngay lúc này Kurosawa lại tấn công một lần nữa. Không chỉ gặm nhấm đôi môi mà còn luồn lưỡi vào trong miệng cậu. Cái vật ấm áp và ươn ướn đầy xa lạ đó quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, vờn lấy lưỡi cậu như kẻ xâm nhập hả hê đùa giỡn với chủ nhân nơi này. Một cảm giác lạ lùng và khiến cậu mụ mị.

Mặt trời khuất hẳn, bóng tối phủ lên hai người, và phủ lên nụ hôn triền miên. Không nhìn thấy rõ biểu cảm của đối phương nữa, lúc này thì đôi tai hoạt động tốt hơn hẳn. Adachi nghe thấy tiếng gặm mút của nụ hôn, tiếng nhịp tim không biết của ai hay là của cả hai giờ hòa làm một, và tiếng thở gấp gáp trong mỗi khoảng nghỉ.

Không biết bao lâu nhưng chắc chắn là rất dài Kurosawa mới dừng lại. Adachi nghĩ anh vẫn chưa hôn thỏa vì trước khi hoàn toàn rời ra còn hôn chóc lên môi cậu lần nữa. "Có vẻ gần đây không tìm được chỗ nghỉ chân rồi. Đêm nay đành ngủ trên ngọn cây nào đó vậy." Lúc hôn không nghĩ được gì, giờ Adachi mới bắt đầu thấy xấu hổ. Nếu giờ mà thấy được thì có lẽ mặt cậu còn đỏ hơn hoàng hôn ban nãy nữa.

Vì trời tối nên Kurosawa dắt tay Adachi đi, anh nói phù thủy có thể nhìn rõ trong bóng tối. Adachi chột dạ, vội vã cúi xuống che dấu gương mặt đỏ ửng. Đi được một đoạn nữa Kurosawa tìm thấy cái cây to có vẻ ổn cho việc ngủ lại. Anh cởi áo choàng, gói Adachi vào trong đó, ôm lấy cậu rồi thoáng một cái khi Adachi chưa kịp chớp mắt thì hai người đã lên đến một cành cây cao và vững chắc. Kurosawa chỉnh lại áo choàng mình trên người Adachi một lần nữa, đảm bảo chỉ có hai con mắt lộ ra. "Buổi tối nhiều côn trùng lắm" Anh nói thế. Adachi vẫn được ôm, khi đang nằm trên cây thì điều này khiến cậu thấy an toàn hơn tất thảy. Trong chiếc áo choàng của Kurosawa, trong vòng tay của Kurosawa. Adachi suy nghĩ một chút về ngày mai rồi thiếp đi lúc nào không hay.

____________





Thực sự xin lỗi rất nhiều vì một số chuyện mà mình lặn mất tăm thời gian dài. Dù sao thì chúc mừng chúng ta sắp có phim điện ảnh nè 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro