4
Trong chiếc áo phông rộng cổ trắng sọc ngang đỏ , chiếc quần trắng xám ngắn đến tận đầu gối , cùng chiếc giày trắng hiệu adidas , thêm chiếc ba lô ngày hôm qua , chàng trai nhỏ vội vã chạy đến văn phòng . Mười chín thanh xuân đáng lẽ là cái tuổi đang học năm nhất đại học nhưng người tên Choi Beomgyu lại không như thế , cuối năm cấp 3 khi đang định thi vào một trường đại học nhàm chán nào đó thì đi dọc đường thấy một tờ giấy cuộc thi thiết kế gì đó , anh định tham gia để giết chút thời gian rảnh cuối năm , ai ngờ khi gửi bài thi ngày hôm sau lại được báo hạng nhất , có việc và được cung cấp luôn bằng đại học nổi tiếng ở Anh , sau khi xem kĩ lại tờ giấy ấy thì hóa ra '' trò chơi '' giết thời gian ấy lại là cuộc thi thiết kế tìm kiếm tài năng do công ty XXX nổi tiếng thế giới tại Anh tổ chức . Một sự may mắn ?
- A... mình nên ghé qua tiệm giặt ủi trước nhỉ ? Anh nhìn chiếc túi màu đen mà mình đang cầm , rồi lướt qua chiếc đồng hồ trắng trên tay , kim giờ chỉ đến số 6h , kim phút ngang ngang giữa số 6 . Anh quyết định qua cửa hàng giặt ủi gần văn phòng .
- Cảm ơn quý khách .
Anh bước ra sau khi hoàn tất mọi thủ tục , bước vội vàng tới văn phòng .
----5h30 chiều ----
- Chào nhé .
- Em về trước đây . Beomgyu khẽ nói .
- Ừ tạm biệt cậu .
- Mai gặp nha nhóc .
- Hôm nay lại không ngủ quên nữa nhỉ ?
- Haha . Anh bước về . Tuy kì lạ nhưng văn phòng của anh có rất nhiều độ tuổi khác nhau , có người 22 , người thì 35 , thậm chí là 41 tuổi , và cũng chẳng có luật lệ gì nhiều , mọi nhân viên có thể mặc mọi đồ mà mình yêu thích để làm việc .
- Mình nên ghé qua tiệm giặt ủi để lấy áo trả lại cho Kai .
Anh bước đến tiệm giặt ủi . Lâu rồi anh mới thấy cảnh chiều tà , một buổi chiều không mưa và không nắng , lúc mặt trời màu đỏ như trái cherry vừa chín . anh ngây người trước cảnh đẹp . Bước vào tiệm giặt ủi , nói với nhân viên nơi đó .
- Tôi muốn lấy đồ .
- Dạ , vâng làm ơn cho tôi xem phiếu .
- Vâng đây ạ . Anh đưa phiếu cho nhân viên bán hàng . Nhân viên nhận lấy .
- Xin chờ một chút . Anh ngồi đợi , lấy điện thoại ra lướt một chút , xem hôm nay có gì hay .
- Tôi muốn lấy đồ ..Ồ đây không phải là Choi Beomgyu sao ? Nghe thấy tên mình , anh vội nhìn ra nơi phát ra giọng nói đó .
- Anh là Koo Junmin ? Anh đưa đôi mắt như sắp vỡ òa nhìn chàng trai cao hơn mình hẳn một cái đầu . Màu tóc đen như màn đêm , đôi mắt tựa ngôi sao trên trời , dáng cao m85 , cơ thể hoàn hảo .
- Đúng vậy . Lâu ngày không gặp nhóc cũng không cao lên được nhỉ ? Junmin cười dịu hiền nhìn anh . Anh vô thức nhào lấy mà ôm lấy anh , nước mắt như muốn trào ra ngoài .
Ôm thật chặt để người không đi nữa
- Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi .
- Ừ anh về rồi đây .
- À ...ờm ...hai người , đồ của hai người . Nhân viên bán hàng ngại ngùng nói .
- A , được .
-------------
- Junmin này anh đã ở đâu suốt thời gian đó .
- Thì học một trường cấp ba , sau đó bố anh cho anh làm việc luôn .
- Vậy thì giống em rồi , em cũng đang làm việc tại công ty XXX nổi tiếng tại Anh đó .
- Em giỏi thật đó . Anh nhìn Junmin , Junmin bây giờ khác xa quá rồi , chững chạc hơn , cao hơn , càng ngày giống người lớn thực thụ .
- Em đừng có nhìn vậy , rất khó để lái xe .
- A , chỉ là em muốn ngắm anh thôi . Anh khác xa hồi trước quá .
- Anh khác chỗ nào .
- Anh đẹp trai hơn rồi . Anh mỉm cười rạng rỡ và chắc chắn rằng anh không để ý ánh mắt của Junmin đang buồn đi . Trong đầu anh hiện giờ chỉ có suy nghĩ , người anh yêu thầm từ năm lớp 6 bấy lâu nay đã quay trở lại , một khoảng thời gian thật dài . Người ta thay đổi nhiều rồi và anh cũng thế chỉ là tình yêu anh dành cho Junmin vẫn không thay đổi , nó giống như một ngọn lửa chưa hề tắt đi .
Chờ đợi - cầu nguyện - bao lâu - bao nhiêu lần - người cũng trở về
Muốn dùng vòng tay nhỏ bé này để ôm chặt người
Chỉ để người không đi đâu nữa
-------------
Mưa rồi
Lách tách xuống thềm đất
Anh bị tiếng mưa đánh thức . Nhẹ nhàng rời khỏi giường , nhìn vào màn hình điện thoại .
Một giờ hai mươi lăm phút sáng
Và trời đang mưa
Với một sự hy vọng
Anh vội vàng lấy chiếc ô và túi quần áo lấy ở tiệm giặt ủi chiều này rời khỏi tòa nhà này . Đi trong trời mưa làm đuôi áo sơ mi của anh ướt nhưng anh không quan tâm cứ chạy một đoạn đường thẳng .
Một cửa tiệm
Một ánh sáng
Một chàng trai
Anh bước vào mà không quên để chiếc ô ở bên ngoài .
- Anh có vẻ vội vàng nhỉ ? Cậu cất tiếng nói dịu dàng , mùi hoa oải hương giờ đã dần quen .
- Tôi muốn đến trả đồ cho cậu . Anh đặt túi đen lên quầy tính tiền . Cậu nhận lấy , đưa cho anh một cốc sữa . Cậu vẫn như mọi ngày , vẫn chiếc áo sơ mi và tạp dề . Anh nhận từ tay cậu cốc sữa nóng như một thói quen . Nơi này căn bản yên bình như vậy .
- Đúng rồi , tôi muốn nói điều này cho cậu nghe .
- Điều gì mà làm anh vui vậy ? Cậu chưa từng thấy anh cười tươi như thế , một nụ cười khiến người người say mê , tựa nắng xuân xuất hiện nơi tuyết trắng .
- Hôm nay tôi đã gặp lại Junmin đó .
- Người đó như thế nào ?
- Là một người như thế nào tôi không quan tâm vì tôi yêu anh ấy mà , mặc dù chỉ là yêu thầm .
- A..
- Sao vậy ? Trời tạnh mưa rồi . Tôi đi về đây . Anh bước ra khỏi cửa tiệm .
Ly sữa cậu đang pha dở tại sao lại có một chút đắng của cafe ?
- A...tại sao mình lại thấy hơi đau nhỉ ? Nước mắt bên khóe trái rớt xuống ly sữa .
Tại sao sữa hôm nay lại mặn như thế ?
Người cười , kẻ khóc
Ai thấu hiểu nỗi đau nơi trái tim ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro