3
- Của anh đây . Cậu đặt ly sữa trước mặt anh một cách thật nhẹ nhàng .
- Lại là sữa sao ? Anh cầm lấy hấp một ngụm .
- Tại mấy con mèo rất thích uống sữa mà . Cậu lau những chiếc cốc .
'' Chẳng lẽ tôi là mèo sao ?"
- Tôi có thể thử bánh hôm qua không ? Anh đột ngột hỏi , cậu mở đôi mắt ngạc nhiên .
- Cherry Pie ?
- Đúng..
- Được thôi , tôi cũng có một cái ở đây , nhưng trước hết tôi muốn hỏi anh tên tôi là gì đã .
- Hue...Huening Kai ?
- Đúng vậy . Có lẽ anh không nhớ tên tôi vào ngày hôm nay ?
- Tại sao cậu biết chứ ?
- Tôi đoán vậy thôi .
" Cậu ta hoàn toàn biết trong đầu mình nghĩ gì ...''
- Haha , của anh đây và nói cho tôi biết lí do hôm nay anh về vào giờ này đi .
- Tại vì ...tôi đã ngủ quên . Anh nhận lấy đĩa bánh .
- Lí do thật thú vị .
- A..ngọt và chút đắng .
- Đó là hương vị của món Cherry Pie .
- Tôi có một thắc mắc là tại sao những quả anh đào hôm qua cậu cho tôi hoàn toàn khác với những quả bình thường ? Anh nói khi đang thưởng thức chiếc bánh .
- Tại vì tôi phải cố gắng lắm mới lấy những quả đó .
- Nhà cậu trồng sao ?
- Không đâu ... Nói sao cho anh hiểu nhỉ ? Anh có tin vào phép thuật không ?
- Tôi chỉ nghĩ rằng đó là những điều không có thật .
- Tôi đã hái nó trên cây tiên kim tử đó , cái cây đó khá cao , tầm khoảng 2km ?
- Một cái cây 2km ? Làm sao mà nó có thể tồn tại được .
- Có chứ , tại một nơi song song với nơi này , nơi mà không có con người ở , họ ở đấy .
- Vậy làm cách nào để anh đến đó chứ ?
- Một người không tin vào phép thuật thì có lẽ là vô lý , nhưng những con mèo đã dẫn tôi tới đó .
- A.... Anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu .
Điều cậu kể liệu có phải là sự thật ?
- Mưa rồi... Anh mở đôi mắt ngạc nhiên , quay về nơi cửa chính .
Mưa muộn hơn hôm qua
- Vậy là hôm nay không có vị khách nào ngoài anh , những con mèo sẽ không tới đây khi trời mưa .
- Giống hôm qua ư ?
- Đúng . anh có muốn nghe một chút thứ về con mèo tôi nuôi không ?
<< Anh rất giống con mèo tôi nuôi....>>
- Có , tôi cũng muốn biết nó giống tôi chỗ nào .
- Ồ...
- Nó là một con mèo có bộ lông màu vàng tựa lá thu , lông nó rất mềm , đặc biệt nó rất thích những quả cherry này . Tôi thấy nó vào một ngày mưa , lúc đó nó khoảng 1 tháng tuổi , trông rất nhỏ bé và tôi nghiệp nên tôi đã nhận... Cậu đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người kia .
- Anh ..đang làm gì vậy ? Cậu hỏi theo tự nhiên
- Lục sắc hay bạch thì tốt hơn nhỉ . Anh lấy hai tờ giấy màu dính sát vào gương mặt tựa hoa anh đào của cậu . Vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này thật thú vị . Cậu nhẹ nhàng dùng chiếc dĩa gỗ từ chiếc đĩa nhỏ mà lấy miếng bánh cuối cùng .
- Màu cherry thì thế nào ?
- A..cũng được . Anh ngây người mất một chút thăng bằng , cảm tưởng như sẽ ngã về sau , nhưng cậu đỡ anh lại , lấy một tay mà đỡ lưng con người nhỏ nhắn trước mặt mình . Không gian dường như hóa đông . Cảm giác mọi thứ ngưng động lại thật thú vị , hai con người chạm mắt nhau không rời . Trời ngoài vẫn đang mưa , riêng mọi thứ trong này lại im lặng .
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
- A , trời tạnh mưa rồi , tôi nên v..ề thì hơn . Anh nhanh chân đeo chiếc ba lô .
- Anh nên về ..sớm đi .
- Oái , đau thật , tôi không sao chỉ là vấp một chút thôi . Anh chạy ra ngoài sau một cú vấp ngã như tên lửa để cậu ở lại , bản nhạc cũ hôm qua lại ngân vang lên .
- Cái bầu không khí lúc nãy là sao chứ ? Cậu tự hỏi trong khi đang lau dọn chiếc bàn . Gương mặt như một quả anh đào khi chạm vào mắt đối phương .
Loại cảm xúc này gọi là gì ? Chưa từng trải qua , cũng chưa từng nếm trải .
----------------------
Anh ngâm mình trong bồn nước một cách nhẹ nhàng . Không gian tĩnh lặng , không thứ gì nổi bật .
Vô thanh
- Mình nên lên rồi nhỉ ? Anh đứng dậy , lau khô tóc , mặc đại một chiếc sơ mi , nằm dài trên giường .
- Mình muốn có số cậu ta ... Anh tự nói .
- Nhưng liệu cậu ta có cho không nhỉ ? Mình có thể sang quán vào ngày mai không nhỉ ? Ít nhất cũng nên có một lí do để đến đó ? Mình đến để trả những áo , ....v...v.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro