2
( A ha xin lỗi độc giả , tôi là Colon , từ bây giờ tôi xin phép được đổi từ '' nó '' sang '' anh'' )
Điều đó giống như một giấc mơ
Một giấc mơ kì lạ
Ánh nắng rọi chiếu vào phòng , tràn ngập cả căn phòng , toàn mùi nắng . Chàng trai nhỏ nhắn nước da trắng hồng , mái tóc vàng xuộm tựa lá thu vàng giữa mùa , trong chiếc áo màu trắng hai sọc hồng dài ngắn ở bên trái bỗng mở mắt , dịu đôi mắt một cách ngây thơ , xinh đẹp tựa bông hoa oải hương , mềm mại và đáng yêu . Chàng trai nhỏ đứng dậy kéo chiếc rèm cửa lại .Ánh nắng quá chói làm anh nhớ đến ánh mai giữa đêm mưa hôm qua .
Thật sự kì diệu .
Chàng trai nhìn vào chiếc gương đơn của mình và nhận ra một điều rằng , mọi thứ hôm qua không phải là mơ , cũng chẳng phải là do trí tưởng tượng của anh thêu dệt lên , không phải là một thứ hoang đường ,mà là thật . Vội nhìn ra cửa chính .
- Quả thật có một chiếc ô .
Vội vàng thay cho mình một chiếc áo sơ mi rộng sọc ngang xanh nước , một chiếc quần bò bó sát màu xanh , thêm cặp kính màu đen cộng với việc đeo chiếc ba lô bằng một quai , xỏ ngay đôi giày màu đen đi ra ngoài . Sau khi rời tòa nhà nơi anh ở , anh vội vàng đi tìm cửa hàng ngày hôm qua với câu hỏi cứ ở lưng chừng
" Liệu nó có thật ?"
- A , thấy nó rồi ... Anh dừng lại trước một cửa tiệm , giống hệt cửa tiệm hôm qua , Chỉ khác nơi này không rực rỡ như hôm qua , không có mùi oải hương dễ chịu hay hương bạc hà ngan ngát từ cậu ta . Cửa tiệm treo bản hiệu " Closed" . Anh đi đến văn phòng của mình trong lòng có một chút thất vọng , tựa như mặt trăng cô đơn giữa màn đêm , tựa bông hoa hướng dương bị ánh mai quên lãng . Có lẽ , cửa tiệm hôm qua không chào đón anh nữa . Cứ thế mà bước đến văn phòng .
Anh ngồi xuống bàn , lục lọi chiếc ba lô của mình ra một chiếc ipad , một máy tính xách tay , và anh mò thấy được thứ gì đó , giống như chiếc túi nhỏ . Anh nhặt lên .... là quả anh đào ?
<< Cái này cho anh,...>>
Anh nhớ ra rồi , hôm qua cậu ấy đã cho anh . Quả anh đào này có vẻ khác lạ hay tại vì lâu rồi anh chưa đụng đến anh đào nên mới cảm thấy kì lạ
- Mọi người , tôi có mang đến một chút quả anh đào , mọi người cùng ăn nhé _ Một nữ nhân viên lên tiếng . Beomgyu liền lấy hai quả anh đào mà nhân viên ấy mang đến .
- Thật sự nó rất khác . Nó to hơn những quả anh đào bình thường . Anh nếm thử quả anh đào bình thường .
- Hơi chua , không hợp với mình một tẹo nào .
Tiếp đó là anh đào của cậu trai đó .
- Rất ngọt , hơi đắng ở cuối lưỡi .
" Quả thật , rất kỳ lạ mà '' Anh tự nhẩm . Quơ quơ chiếc bút trên bàn làm anh nổi hứng muốn ăn chiếc bánh hôm qua và cũng muốn gặp lại cậu ta .
Nhưng , cậu ta tên là gì ?
Không nhớ hay là chưa nghĩ ra hay thật sự là không biết ?
Mọi thứ hôm qua là mơ hay thực hay chỉ là do cơn buồn ngủ áp đảo ý thức ?
--------------------
Tích tắc , tích tắc .
- Đến giờ về rồi a . Nhân viên nọ đứng dậy .
- Ể , Beomgyu cậu ta ngủ quên rồi .
- Kệ cậu ta đi , chắc tại hôm qua cậu ta ngủ muộn quá .
- Chúng ta đi đâu bây giờ ?
- Quán hôm trước thì sao ?
- Được đấy !
----------------
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
- HUENING KAI . Chàng trai bật ngồi dậy .
- Ể ? Tại sao không có ai ? Mọi người đâu hết rồi ? Anh vội nhìn ra ngoài cửa kính .
Trời đã tối rồi , giờ nên gọi là đã khuya rồi . Đêm nay giống đêm qua , không trăng và cũng chẳng có lấy một vì sao .
- Mình ngủ quên mất ...Vậy bây giờ là mấy giờ rồi ? Anh vội nhìn cái đồng hồ đơn điệu treo trên bờ tường kia .
- 1 giờ ...sáng ? Anh vội nhét hết mọi thứ vào ba lô của mình , chạy vội vàng đóng cửa văn phòng lại . Chạy một mình trong đêm tối . Hôm nay khác hôm qua là trời vẫn chưa mưa . Anh đi một quãng xa cách văn phòng khoảng gần 40m .
Một ánh đèn .
Cửa tiệm hôm qua ?
Anh lại gần nơi đó .
- A..._ Anh thấy cậu rồi , nhưng khác hôm qua , một cái áo sơ mi đen và tạp dề trắng , cậu ta đang pha thứ gì đó giống sữa nóng . Gương mặt cậu ta tựa như một bông hồng .
- Thật đẹp... Chỉ là vô thức mà anh nói ra những từ đó . Cậu đưa đôi mắt đen láy lên nhìn anh . Anh bị bởi sự ngạc nhiên ấy mà giật mình , lùi lại một bước theo bản năng .
- Anh là người đầu tiên . Cậu ấy mỉm cười , nụ cười y hệt hôm qua , không thêm bất kì gia vị nào , cũng không kém đi một chút sắc ngọt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro