#33. vốn đã chẳng còn dễ dàng như vậy
"giám đốc..."
"sao?"
thư ký do khịt mũi, dùng tay áo lau nước mắt. nhưng chỉ cần đưa mắt đến người trước mặt, do seunghoon liền ngay lập tức mếu máo.
trái với cậu thư ký đang khóc lóc thảm thương ở một bên, choi seungcheol khi trông thấy lại chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
"trời ạ. cậu khóc đấy à?"
"tôi... hức! anh đừng cười nữa. không có gì vui hết!"
thật quá đáng. sao choi seungcheol lại có thể thản nhiên đến vậy khi vừa nói cho cậu nghe chuyện động trời như thế?!
cắn môi, do seunghoon ngập ngừng:
"còn garam..."
như hiểu được vế còn lại trong câu nói lấp lửng của người kia, seungcheol chỉ cười nhẹ, nói:
"... ừ, vẫn chưa biết."
bởi, seunghoon à. một chuyện đến tôi còn không thể chấp nhận được, làm sao tôi có thể nói với em ấy đây?
"..."
tạm gác lại mớ cảm xúc rối ren, seungcheol liền trở lại dáng vẻ bình thường:
"thôi được rồi, cậu mau cất cái mặt mèo ấy vào rồi mau làm việc đi. tôi còn có cuộc hẹn quan trọng, lát sẽ về."
"giám đốc..."
thư ký do ở phía sau, dõi theo bóng lưng vẫn cố tỏ ra vững chãi ấy mà chỉ cảm thấy lòng mình nghẹn lại.
tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...
giám đốc của cậu... chỉ vừa hạnh phúc chưa được bao lâu mà...
...
"hẳn là có chuyện quan trọng lắm nên ba mới muốn gặp con. là gì vậy ạ?"
đã lâu không gặp, anh nhận thấy thần sắc của ba mình chẳng còn tốt như trước, vẻ mệt mỏi lại càng khiến dấu vết thời gian trên gương mặt ông rõ rệt hơn.
cũng phải. việc con trai lớn cũng như phó chủ tịch của tập đoàn đang phải ở sau song sắt vì phạm tội, đứa con trai út thì lại vô dụng chẳng làm được gì, việc kinh doanh của tập đoàn theo đó cũng ngày càng đi xuống. phải chống chịu với từng ấy chuyện ở ngưỡng tuổi này, ông trở nên tiều tụy như vậy cũng không có gì khó hiểu.
dù ít nhiều cảm thấy xót xa khi trông thấy dáng vẻ này của ba mình, nhưng choi seungcheol từ đầu đến cuối vẫn chỉ độc một thái độ lạnh nhạt, chất giọng trầm ổn thốt lên đầy xa cách.
đối diện với sự lạnh lùng của con trai, choi myungsoo chỉ nhẹ giọng:
"ba chỉ... muốn được ăn cơm cùng con thôi."
đây chính là lần đầu tiên hai cha con có cơ hội ngồi lại với nhau sau khi xảy ra những chuyện không vui. thật ra trước đó ông cũng từng ngỏ lời với cậu con trai nhiều lần nhưng đều bị từ chối. và mãi cho đến lần này, dù không biết là vì lí do gì, nhưng cuối cùng thì seungcheol cũng đã đồng ý gặp ông rồi.
có thể là do thấy người cha này tội nghiệp cũng nên? nhưng dù là gì đi nữa, việc có thể được cùng dùng bữa với con mình thật sự khiến ông cảm thấy hạnh phúc.
"... vậy ba mau gọi món đi. con ăn rồi đi ngay."
dẫu cậu con trai vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy, song choi myungsoo khi nghe thấy câu trả lời ấy vẫn không thể giấu được nụ cười. ông quay sang người nhân viên đã đứng chờ sẵn và bắt đầu gọi món.
"hai phần cơm cà ri, cảm ơn."
"vâng, sẽ có ngay ạ."
"..."
seungcheol rũ mi, không nói gì. xem như cũng không phản đối với món ông gọi.
không lâu sau, hai phần cà ri thơm lừng nóng hổi cũng được mang ra. đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt cũng làm người nhìn cũng thấy vui lòng. hướng đến cậu con trai, choi myungsoo cười, nói:
"được rồi, còn nóng như vậy ăn mới ngon. con mau ăn đi, muốn ăn gì thêm cứ nói ba."
"... vâng."
choi seungcheol chưa vội ăn ngay. anh đưa mắt nhìn đĩa cà ri trước mặt, một lúc sau mới quyết định động đũa.
chỉ là không sớm không muộn, choi myungsoo lại lên tiếng ngay lúc này.
"sẵn đây... có chuyện này ba muốn nói với con.
ba biết youngjoon trước đây từng làm chuyện không phải với con, bây giờ nó cũng đang phải trả giá bởi hành động xốc nổi đó của mình rồi. nhưng dù gì... nó vẫn là phó chủ tịch, tình hình gần đây của tập đoàn lại không tốt lắm, thằng minhyuk thì chẳng trông đợi được gì. con biết đấy, hiện giờ chỉ có một mình ba xoay sở tình hình thôi. nên seungcheol à, nói đi cũng phải nói lại, youngjoon cũng là anh con mà. con có thể châm chước xin giảm án cho nó được không?
nếu cứ thế này... thì tập đoàn sẽ không trụ nổi mất."
"..."
nghe thấy những lời này, choi seungcheol sau cùng chỉ biết cười nhạt một tiếng. anh buông đũa, ngước nhìn người đối diện bằng đôi mắt chất chứa nỗi buồn không kể xiết.
"sao ba không nói ngay từ đầu? rằng đây mới là lí do thật sự ba muốn gặp con?"
"ba..."
dù cảm xúc như muốn vỡ oà, nhưng seungcheol vẫn cố kiềm nén:
"vì rất có thể sau này không còn cơ hội nữa nên con quyết định bỏ qua tất cả và đến đây chỉ để muốn được ăn cơm cùng ba. nhưng còn ba... tại sao lại đối xử với con như vậy?"
"..."
"đã bao giờ... ba thật sự xem con là con của ba chưa?"
choi myungsoo không dám đối diện với con mình. ông chỉ biết cúi gằm mặt, hổ thẹn không đáp.
sau cùng, choi seungcheol chỉ thở ra một hơi. anh đứng dậy, nói:
"con sẽ không xin giảm án cho choi youngjoon. nhưng thay vào đó, con sẽ kêu gọi cổ đông và chuyển một số cổ phần của cheolga sang giúp ba. con chỉ có thể làm được vậy thôi. cảm ơn ba vì bữa ăn."
vừa quay lưng đi, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, seungcheol dừng lại và nói một câu trước sự ngỡ ngàng của người đang ngồi.
"à, có điều này hẳn là ba không biết. đó là con không ăn được cà ri. từ bé đến lớn, cà ri chính là món con ghét nhất."
"..."
và rồi seungcheol rời đi, để lại sau lưng là những giọt nước mắt muộn màng.
dường như choi myungsoo ông, chưa bao giờ sống như một người cha đúng nghĩa...
...
"bao giờ em đến? anh đang chờ đây."
"em đến ngay. anh chờ một chút nữa nhé."
kết thúc cuộc gọi, seungcheol để điện thoại vào túi áo. do khi nãy không ăn được gì tử tế nên anh đã hẹn jung garam cùng đi đâu đó ăn gì ngon ngon. seungcheol ung dung đứng dựa vào xe của mình, thư thái tận hưởng làn gió buổi đêm mát lạnh khẽ thổi bay mái tóc.
nhưng không ngờ đến một điều, đầu của seungcheol đột nhiên lại ong lên một tiếng, đau nhức đến hai mắt cũng nhoè đi. anh choáng váng, chỉ sợ nếu không dùng tay bám lấy một điểm nào đó ở trên xe thì sẽ mất thăng bằng ngã mất.
choi seungcheol thở hồng hộc, trên vầng trán cũng đổ mồ hôi lạnh. dù cơn đau chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại dữ dội đến mức muốn ngất đi. phải qua một lúc thì anh mới có thể ổn định lại nhịp thở.
ngước mắt lên đã có thể trông thấy bóng dáng một người đang tiến đến. seungcheol liền quay trở lại dáng vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. anh cong môi cười, nói:
"em đến nhanh vậy? anh nghĩ phải một lúc nữa em mới đến cơ."
"..."
seungcheol nắm tay người kia vòng sang bên ghế phụ, sau lại theo thói quen mà mở cửa sẵn.
"trời lạnh lắm, em mau vào đi. ta cùng đi-"
"này, seungcheol..."
đột nhiên người kia lại gọi mình một cách kì lạ, seungcheol mới nghiêng đầu, thắc mắc:
"sao thế?"
người trước mặt nhìn anh chòng chọc. đôi môi mấp máy, chất giọng cô nàng thốt lên đầy hoang mang:
"... tôi là kim myunghee mà?"
"..."
khoé môi người đàn ông cứng đờ, lúc này, trước mắt seungcheol hiện ra không còn là một jung garam cười nói với anh nữa, mà chính là kim myunghee.
cánh tay mà anh đang nắm lấy, chất giọng mà anh nghe được... cũng là của kim myunghee.
seungcheol bàng hoàng, ngây ngốc. không phải em đã đến rồi sao? người đang ở đây với anh rõ ràng là jung garam kia mà. làm sao bây giờ lại trở thành kim myunghee rồi?
... hay ngay từ đầu, người này vốn không phải là em?
"tôi-"
"hai người đang làm gì vậy?"
chỉ cách đó vài bước chân, seungcheol quay sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi và liền nhận ra jung garam đã ở đây từ lúc nào.
"..."
trông đến cảnh tượng ở trước mắt, jung garam dường như cảm thấy mình vừa bị ai đó tát cho một cái đau đến điếng người vậy.
em sửa soạn đẹp đẽ, vội vã chạy đến đây là để trông thấy bạn trai mình đang nắm tay người con gái khác ư?
và người đó... lại còn là kim myunghee?
thật đúng là giận đến mức chỉ biết bật cười. đây rốt cuộc là cái loại chuyện gì vậy chứ...
"... garam à."
không nói gì thêm, nhưng cái nhìn ngập tràn sự thất vọng và thương tổn của jung garam dường như đã trả lời tất cả, và chúng chẳng khác nào gai nhọn ghim vào tim seungcheol đau nhói. em cười chua chát, sau cùng chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi mà không lấy một cái quay đầu.
hai chân đau rát do phải bước đi nhanh trên đôi giày cao gót cũng chẳng hề hấn gì cơn đau nhói ở nơi lồng ngực. garam cắn môi, đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má.
hoá ra, mọi thứ vốn đã chẳng còn dễ dàng như vậy nữa rồi...
"garam à! em nghe anh nói-"
biết đã vô tình khiến em hiểu lầm, seungcheol hoảng loạn, anh vội vã đuổi theo bóng lưng của người kia. nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cơn đau đầu lại chợt kéo đến thêm lần nữa. hai mắt seungcheol nhoè đi, đôi chân như mất hết sức lực và rồi, anh ngã quỵ.
dẫu thế, nhưng seungcheol vẫn cố nâng mắt, dùng tầm nhìn mờ nhạt tìm đến bóng lưng của người con gái đang ngày càng thu bé lại.
anh... đã không kịp với lấy em. chưa bao giờ, em cách xa anh nhiều đến thế...
không phải như vậy đâu, garam...
rồi, người đàn ông cũng chẳng cố chịu thêm được nữa. hai mắt khép lại, và rồi seungcheol ngất đi cùng những câu từ không thể cất thành lời.
"cậu làm sao thế? choi seungcheol?!"
kim myunghee giật thót, vội chạy đến bên choi seungcheol. hoang mang, sợ hãi, cô lay người anh, không ngừng lên tiếng gọi tên người vừa nãy vẫn còn khoẻ mạnh lại đột nhiên ngất đi như vậy.
"tỉnh lại đi! nghe tôi nói gì không? choi seungcheol!"
...
"...!"
choi seungcheol giật mình tỉnh dậy, ánh sáng đột ngột lại đập vào mắt làm anh nhíu mày.
trần nhà trắng toát đầy xa lạ và mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng nơi đầu mũi làm seungcheol chắc chắn được một điều rằng mình đang ở bệnh viện. anh ngồi bật dậy, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
kim myunghee mở cửa đi vào, trông thấy choi seungcheol đã tỉnh dậy liền vô cùng ngạc nhiên. không giấu được sự vui mừng, cô gấp gáp:
"cậu tỉnh rồi à? chờ một chút, tôi đi gọi bác sĩ-"
"không cần. tôi đi ngay bây giờ."
ở phía sau, choi seungcheol dứt khoát rút phăng đi sợi dây truyền ở cánh tay mặc cho sức vẫn còn yếu.
"..."
kim myunghee chán ghét đến cùng cực khi trông thấy dáng vẻ này của choi seungcheol. không chịu đựng được nữa, cô buông tiếng chửi thề:
"chết tiệt. cậu đứng lại đó cho tôi."
myunghee quay đầu nhìn người kia, nghiến răng thốt lên từng tràng:
"có biết tại sao cậu lại ở đây không? cậu ngất xỉu vì trong não cậu có khối u đấy? đó là lí do cậu nhận nhầm tôi thành jung garam à? căn bệnh nghiêm trọng như vậy sao cậu lại không nói gì hết?"
nhưng choi seungcheol nào đâu có hơi sức dông dài với kim myunghee như vậy. anh chỉ để lại vài lời rồi vẫn thẳng thừng tiến đến phía cửa.
"... cảm ơn vì đưa tôi đến bệnh viện. tôi đang gấp, không có thời gian trả lời hết từng ấy câu hỏi của cậu đâu."
"gấp? bây giờ chuyện dỗ dành bạn gái cậu còn gấp hơn chuyện bệnh tình của cậu à? choi seungcheol, cậu còn không mau ở lại tiếp nhận điều trị đi chứ?!"
kim myunghee bất bình đến tức điên. đến nông nỗi này rồi mà choi seungcheol lại còn không hề quan tâm đến sức khoẻ của mình mà chỉ biết nghĩ đến người con gái tên jung garam kia. cậu ta có phải vì yêu nên đến mạng cũng không cần nữa rồi không?
thật đáng ghét, cả hai người...
"chuyện của tôi, tôi tự biết lo liệu, cậu đừng xen vào. còn nữa, hoá đơn tiền viện phí cứ gửi, tôi sẽ trả cho cậu."
"..."
nói rồi, anh dứt khoát rời đi, để lại thân ảnh người con gái đơn độc giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo.
ở đây có một người quan tâm và lo lắng hết lòng vì cậu như vậy kia mà, tại sao cậu lại không nhìn lại chứ...?
...
ngày hôm sau, jung garam mang đôi mắt sưng húp của mình đến cheolga. nói là đi làm, nhưng họ jung nào có tâm trạng làm được chuyện gì đâu chứ.
suốt cả đêm garam đã không thể chợp mắt được vì cứ mãi nhớ đến chuyện đã xảy ra. liệu có lời giải thích nào thỏa đáng không khi em đã tận mắt chứng kiến việc bạn trai mình cười cười nói nói nắm tay người con gái khác như thế?
mà đáng lẽ em cũng không nên bỏ đi khi chưa nghe kịp nghe anh giải thích. nhưng chết tiệt thật, nhìn đi, từ lúc ấy cho đến bây giờ, một dòng tin nhắn hay cuộc gọi đến từ choi seungcheol cũng không có. và dường như hôm nay, anh cũng chẳng hề đến công ty.
garam cắn môi, vò đầu bứt tóc. liệu có thể xem, đây chính là lời giải thích của choi seungcheol không?
"..."
ở phía đối diện, phó phòng lim lại như đang tìm kiếm gì đó. sau một lúc, cô mới vỗ trán, quay sang bảo với garam:
"trời ạ, bản thống kê phó giám đốc đang giữ rồi.
garam à, em đến nhờ thư ký jang lấy bản thống kê của phòng mình ở chỗ phó giám đốc được không?"
được điểm tên, jung garam cũng không thể từ chối. em khô khốc gật đầu:
"... được ạ. em đi ngay."
...
chỉ còn vài bước chân nữa là đến văn phòng của phó giám đốc. nhưng lúc này, sợi dây chuyền khi trước được choi seungcheol tặng cho em bất ngờ lại bị đứt dây, vì thế nên rơi hẳn xuống dưới nền đất.
jung garam hốt hoảng vội nhặt lên. cầm sợi dây chuyền trên tay, sự khó hiểu và nỗi bất an kì lạ lại không hẹn mà len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
đang yên đang lành, sao đột nhiên lại bị đứt dây thế này?
"..."
ở bên ngoài lại cũng chẳng thấy thư ký jang đâu. hết cách, garam đành gặp thẳng phó giám đốc luôn vậy.
định đưa tay gõ cửa, nhưng cuộc nói chuyện của hai người nào đó ở bên trong vô tình lọt vào tai garam đã thành công khiến em sững người...
"cậu nói cái quái gì thế? u não là sao?!"
vừa nghe những gì cậu bạn nói, hong jisoo đã ngay lập tức bật dậy, lớn giọng nói.
"chết tiệt, đừng hỏi mình! mình cũng chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra đâu."
yoon jeonghan đặt tay ở mi tâm đang nhức nhối lên từng hồi của mình, lên tiếng đáp lại hong jisoo.
anh thở hắt, đầu óc hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.
nhận tin choi seungcheol nhập viện ngất xỉu đã đành, bây giờ lại còn không biết từ đâu ra thêm căn bệnh u bào đám mây gì gì đó. thêm nữa tình trạng đã bắt đầu chuyển xấu, thời gian cũng không còn nhiều.
đùng một phát rơi xuống toàn là những chuyện động trời. yoon jeonghan anh vẫn còn tỉnh táo ngồi ở đây đã là may mắn lắm rồi đấy.
nếu anh giận choi seungcheol một vì cứ giữ im lặng về bệnh tình của mình suốt thời gian qua thì lại giận bản thân đến mười.
to mồm nói mình là bạn tốt, vậy mà anh lại chẳng biết cái quái gì cả.
"chết tiệt. phải làm sao bây giờ đây?"
hong jisoo rối trí, đi đi lại lại. đây rốt cuộc là cái loại chuyện gì vậy chứ?
"còn làm sao nữa, bằng mọi giá phải bắt seungcheol phẫu thuật. mình không thể đứng yên nhìn cậu ấy chết như vậy được."
yoon jeonghan trầm mặc, nghiêm túc nói.
đắn đo cái gì nữa chứ? bây giờ tìm cách cứu sống choi seungcheol mới là ưu tiên hàng đầu.
hong jisoo lúc này cũng dần bình tĩnh lại. phải rồi, bây giờ không phải lúc rối trí như vậy.
"với tính cách của seungcheol, bọn mình phải tìm cách thuyết phục c-"
cạch.
"hai người đang nói gì vậy? seungcheol... bị làm sao cơ?"
cuộc nói chuyện bị cắt ngang. ở phía cửa, garam nhìn hai người, chất giọng em run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro