#32. oslo, và em
"i'm very happy for the successful cooperation. if we have a chance, let's work together again."
tôi rất vui vì lần hợp tác thành công. nếu có cơ hội, chúng ta hãy lại cùng làm việc với nhau nhé.
henry smith cười xởi lởi nói với người trước mặt. chưa kể đến kết quả đạt được vượt ngoài mong đợi, trong suốt quá trình làm việc với phía của choi seungcheol cũng đều làm ông rất hài lòng, không có gì để chê.
công này thuộc về kim myunghee cũng không nhỏ. vì một lí do nào đó mà cô ấy luôn cố gắng thuyết phục ông tin tưởng vào cậu trai này. và quả thật, việc hợp tác với choi seungcheol đúng là một quyết định đúng đắn.
"of course, i also hope so."
tất nhiên rồi, tôi cũng rất mong như vậy.
seungcheol cười, đáp.
bỗng, henry smith bất ngờ lấy từ trong túi ra hai tấm vé nào đó và đưa cho seungcheol. ông nói:
"gift for you, a flight to norway. reward yourself with a break, seungcheol."
quà cho cậu, chuyến bay đến na uy đấy. hãy tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi đi nhé, seungcheol.
"..."
sau khi tiễn người đối tác, choi seungcheol mới quay sang nhìn người từ nãy đến giờ vẫn ở đây, anh lên tiếng hỏi:
"cậu ở lại à?"
kim myunghee gật đầu:
"ừ, henry cho tôi nghỉ phép đấy. trước mắt tôi sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi ông ấy có hoạt động mới. dù sao hàn quốc cũng là quê nhà của tôi mà."
ngừng một chút, cô lại giở giọng trêu chọc:
"sao? không thích tôi ở lại à?"
choi seungcheol liếc nhìn kim myunghee, thái độ khinh khỉnh:
"tùy cậu nghĩ."
nói xong, choi seungcheol cùng thư ký do cũng quay lưng bỏ đi trước. kim myunghee vội đi theo, nhớ đến ban nãy ông henry có đưa cho anh hai tấm vé, cô mới tò mò:
"cậu sẽ đến na uy à? đi với ai thế?"
"đi cùng bạn gái. có gì không?"
"... à, là nhân viên thực tập jung garam đấy hả?"
giọng kim myunghee hạ xuống một tông, nghe qua lại có vẻ như rất chán ghét.
"..."
choi seungcheol dừng bước, quay đầu nhìn kim myunghee. dùng dáng vẻ bình thản, anh chỉ nhún vai, nói:
"ra là cậu biết rồi."
để lại một câu như vậy, choi seungcheol lại tiếp tục sải chân đi tiếp.
"... từ khi nào mà tiêu chuẩn của cậu lại tệ đến vậy, choi seungcheol?"
"..."
câu vừa rồi lọt vào tai đã ngay lập tức khiến sắc mặc anh thay đổi. vì kim myunghee, choi seungcheol lại một lần nữa dừng bước.
mà kim myunghee, càng nói lại càng không biết điểm dừng.
"rốt cuộc là cậu thích con nhóc đó ở điểm nào thế? cô ta đã làm được gì cho cậu chưa? hay chỉ biết dựa dẫm vào cậu như một đứa con nít vô tích sự?"
"đủ rồi đấy..."
"jung garam thật lòng với cậu à? cậu chắc kh-"
"tôi nói là đủ rồi, kim myunghee."
gương mặt choi seungcheol tối sầm, thẳng thừng cắt ngang lời của cô ta.
"..."
kim myunghee khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy phản ứng này của anh. cảm tưởng như choi seungcheol đang cố kiềm chế để không bóp chết cô vậy.
dường như, cô đã chọc điên choi seungcheol rồi...
"rút lại những lời vừa nãy ngay đi. cậu dựa vào đâu mà dám nói em ấy như vậy?"
choi seungcheol nhìn xoáy vào người người ở phía sau, không kiêng nể đưa ra lời cảnh cáo:
"nghe cho rõ đây, đừng bao giờ dùng những lời ấy để nói về jung garam. bất kể là ai đi nữa, tôi cũng đều không bỏ qua đâu."
"..."
"thư ký do, phiền cậu đưa đại diện kim về giúp tôi. hẳn là cô ấy đang không được khoẻ."
"vâng..."
dặn dò thư ký do xong, choi seungcheol cũng liền dứt khoát rời đi, bỏ lại kim myunghee ở phía sau đang siết chặt hai tay đến trắng bệch.
...
choi seungcheol ở trong xe, lấy ra hai tấm vé ban sáng được henry smith đưa cho. cầm chúng trên tay, trông anh lại có vẻ như đang suy tư điều gì đó.
ở tận na uy, khá xa đấy...
"anh chờ lâu không? mãi em mới làm xong báo cáo."
trong lúc nghĩ ngợi thì jung garam đã xong việc từ lúc nào. seungcheol nhìn sang người bên cạnh, khoé môi nhè nhẹ cong lên:
"không, anh cũng vừa mới ra thôi. mà em này..."
"sao thế?"
đối diện với đôi mắt long lanh của người nọ, anh khẽ nói:
"cũng sắp đến kỳ nghỉ xuân rồi, đến lúc ấy... bọn mình đi chơi nhé?"
thoáng bất ngờ, jung garam chớp chớp mắt:
"... được thôi. nhưng đi đâu cơ?"
"na uy."
...
"trời ơi! thích quá!!"
trái với biểu hiện không còn sức sống khi phải ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ của người đàn ông kia. vừa ra khỏi sân bay ở thủ đô oslo, jung garam đã ngay lập tức chạy nhảy xung quanh, chỉ hận không thể gom hết khung cảnh xinh đẹp mà mình đang chứng kiến vào mắt.
họ jung sung sướng đến mức tay chân xoắn quýt lại hết cả. thật sự là không phải mơ rồi, ngay bây giờ, em thật sự đang ở na uy - vùng đất xinh đẹp và hạnh phúc bậc nhất bắc âu này!
"xem em kìa..."
dù mệt mỏi khi phải trải qua một chuyến bay dài nhưng đổi lại được trông thấy nụ cười của người thương, seungcheol cảm thấy cũng không tồi chút nào.
nhưng trước hết thì...
"được rồi, trước tiên ta về khách sạn nghỉ ngơi đã nhé-"
"seungcheol à chỗ đó là gì vậy? đến xem thử đi!"
không để cho người kia nói hết câu, jung garam sau khi hào hứng kêu lên một tiếng là liền ham vui chạy đi mất, hoàn toàn làm ngơ ý định 'lười biếng' của bạn trai mình.
"..."
choi seungcheol đứng ngây ngốc mất một lúc, sau chỉ có thể bất lực buông tiếng thở dài.
ôi con bé này...
"này! lạc bây giờ đấy!"
...
được bao bọc bởi các vịnh hẹp và bờ biển trong xanh là những cung đường ngập nắng tấp nập người qua lại. nổi lên là những tòa nhà với lối kiến trúc trung cổ và những con phố mang đậm màu sắc kiểu cách bắc âu. oslo - thủ đô đầy thơ mộng của na uy, dẫu nổi tiếng là thành phố xa hoa và hiện đại bậc nhất thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp cổ kính của một vùng đất scandinavia có lịch sử lâu đời.
một lớn một nhỏ hoà vào dòng người đông đúc không thấy kẽ hở tại đại lộ karl johans trải dài từ nhà ga trung tâm ở đầu phía tây đến cung điện hoàng gia ở đầu phía đông. là con phố thương mại chính với chỉ toàn các địa điểm phục vụ nhu cầu mua sắm và ăn uống, karl johans hiển nhiên trở thành một trong những nơi nổi tiếng và sầm uất bậc nhất thủ đô này.
"đợi anh với!"
choi seungcheol mệt nhoài khi phải ở phía sau trông chừng jung garam. người đàn ông với vẻ ngoài to lớn bất đắc dĩ lại trở thành cái đuôi của cô người yêu nhỏ ham vui không biết mỏi mệt.
nào là cùng kéo đến quảng trường ở ngay trung tâm nằm cạnh bên bờ sông oslo xanh biếc; hay bắt một chuyến xe đến tham quan công viên điêu khắc lớn nhất châu âu mang tên frogner và đài phun nước khổng lồ đầy nguy nga; kế đến lại cùng nhau dạo quanh trên con đường damstredet cổ kính yên bình.
những khoảnh khắc dạo chơi ở oslo đều trở thành những mảnh ký ức đẹp đẽ đến mức chỉ muốn in sâu vào trong tâm trí. là vì oslo nên mới đẹp đẽ, hay điều đẹp đẽ chỉ đơn giản là ở mỗi khoảnh khắc trôi qua vẫn luôn có sự hiện diện của nhau như thế này?
"..."
quyết định dừng chân ở bến cảng aker brygge cũng đã là lúc mặt trời sắp lặn. đưa mắt ngắm nhìn những chiếc tàu thuyền neo đậu dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển cùng đàn hải âu tự do chao lượn, tất cả nhờ vậy mà lại tạo nên một khung cảnh hữu tình đến nao lòng.
garam cùng với làn tóc bay bay, chợt lên tiếng:
"nếu sau này có cơ hội, bọn mình lại cùng nhau đến đây nhé?"
"..."
"seungcheol?"
thay cho câu trả lời, choi seungcheol lại đột nhiên hạ môi mình lên môi em, bắt đầu nụ hôn sâu không một lời báo trước. jung garam nhất thời lúng túng, nhưng sau đó vẫn nhịp nhàng chậm rãi đáp lại cái hôn bất ngờ ấy.
hoà cùng gam màu của ánh tịch dương, cả hai không màng đến cái nhìn của những người xung quanh, cũng không bận tâm họ nghĩ gì về mình, cứ thế mà say đắm quấn quýt môi kề môi giữa cảng biển nhộn nhịp lộng gió.
giờ đây, hai người chỉ biết có nhau thôi.
"... anh sao vậy?"
dứt khỏi cái hôn dài, hai má người con gái thoáng ửng hồng, ngước mắt hỏi người kia.
choi seungcheol ánh mắt thâm tình, dịu dàng mân mê gương mặt em, khẽ đáp:
"không có gì. anh muốn hôn em thôi."
dẫu thời gian có không ngừng qua đi, vạn vật thay đổi, thì cũng chỉ mong em biết, rằng lí do anh tồn tại là vì em, là để yêu em bằng cả trái tim này.
những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất mà anh có được, hết thảy cũng đều là em.
"anh yêu em..."
... nhiều, rất rất nhiều.
...
"có... một giường thôi nhỉ?"
"..."
jung garam chớp chớp mắt, lúng túng nhìn chiếc giường duy nhất ở căn phòng khách sạn mà không biết phải phản ứng làm sao mới phải.
ừ thì phòng cho hai người, nhưng chỉ có một giường mà thôi.
choi seungcheol gãi mũi ngượng ngùng, anh ho khan:
"e-em ở đây đi. để anh ngủ ngoài phòng khách."
"v-vậy cũng được..."
họ jung nghe vậy cũng không ý kiến gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý.
là người yêu thì là người yêu, đến cả hôn cũng hôn rồi. nhưng bây giờ nếu bảo bọn họ cùng ngủ ở trên một chiếc giường thì có hơi...
ôi, chỉ cần nghĩ đến cũng làm mặt mũi em nóng ran hết cả lên. nên dù có lỗi lắm, choi seungcheol cũng đành chịu khổ một chút đi vậy...
"..."
một mình trong căn phòng quá đỗi xa hoa này, jung garam nằm trên chiếc giường cỡ to với hai mắt đều đang mở thao láo.
cả ngày hôm nay em toàn là chạy nhảy khắp nơi, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, nên đúng ra khi vừa đặt lưng xuống giường là phải đánh ngay một giấc ngon lành vì hao sức mới phải.
... nhưng quái lạ thật. thế mà em vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, đã đếm được đến con cừu thứ một trăm có lẻ rồi mà vẫn không thể chợp mắt dù chỉ một chút.
chỉ cần nghĩ đến ở bên ngoài đang có một choi seungcheol lại làm jung garam cảm thấy kì lạ vô cùng, vì đây là lần đầu tiên mà hai người bọn em cùng ở với nhau trong suốt một đêm như vậy.
đúng vậy, chỉ-có-hai-người thôi!
vừa lo lắng, vừa hồi hộp, mà cũng có một chút hiếu kỳ. không biết seungcheol đã ngủ chưa nhỉ-
cốc cốc.
"...?"
bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa, jung garam ngồi dậy cùng với sự thắc mắc, em chậm rãi đi đến và mở cửa một cách đề phòng.
nhưng... dáng vẻ tội nghiệp này của choi seungcheol là thế nào vậy?
"sao thế?"
họ jung chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông to lớn đang ôm gối đứng thành một cục ở bên ngoài.
choi seungcheol liếm môi, ngập ngừng:
"cho anh... vào ngủ cùng được không? ngủ ngoài sofa anh gặp ác mộng..."
chỉ là không như anh nghĩ. jung garam sau khi nghe vậy là liền quay vào trong lấy gối của mình ra, thản nhiên bảo:
"vậy anh vào trong đi, em ngủ ở ngoài."
!!!
"không được!"
"...?"
không ngờ đến tình huống này, choi seungcheol ngay lập tức chặn người kia lại. anh đảo mắt cố tìm ra một lí do hợp lý nhất, sau lại bất ngờ thốt lên:
"ở ngoài... ở ngoài có ma đó! nên... em đừng có ra."
"..."
...
"cái gối này là vách ngăn đấy, anh không được lấn qua đâu."
jung garam từ khi nào đã làm một đường ngăn cách giữa cả hai bằng chiếc gối ôm to khủng bố. em ngồi sát ở bên mép giường, nghiêm mặt cảnh cáo người kia.
choi seungcheol đúng là cáo già, lại còn bịa ra chuyện ma cỏ để doạ em. jung garam này đâu có còn là con nít nữa chứ!
người đàn ông kia chỉ cười hắt ra một tiếng, nói:
"em yên tâm đi. anh không làm gì đâu, anh thề."
"..."
garam trề môi. thôi đi, tin anh mới sợ đấy.
một lúc sau, đúng như những gì mình nói, choi seungcheol thật sự ngoan ngoãn nằm ở bên giường được chia. cách một chiếc gối, anh chỉ lẳng lặng nhìn đến tấm lưng đang nhỏ đang phập phồng đều đều ở trước mặt.
hẳn, là em đã ngủ say rồi.
nhưng đột nhiên, garam lại bỗng trở mình, quay hẳn về phía anh không một chút phòng bị. và giống như là đã tìm được một tư thế nằm thoải mái hơn, em cứ thế lại tiếp tục an giấc ngon lành.
seungcheol khẽ cười, dùng mắt lưu giữ dáng vẻ bình yên say giấc này của người thương một cách đầy dịu dàng.
anh vươn tay, nhẹ nhàng từ tốn lướt qua đôi mắt đang khép chặt, lại đến đôi má mềm mịn cùng chiếc mũi nhỏ xinh.
như thể là đang muốn khắc ghi thật kĩ hết thảy từng điểm đẹp xinh của riêng mình em vậy.
nhưng chẳng biết là nghĩ đến một điều gì đó, đáy mắt seungcheol lại bỗng trở nên ửng hồng.
em cứ như vậy, thì làm sao anh có đủ dũng khí để nói với em đây...?
...
"bác sĩ baek, kết quả... thế nào vậy?"
người bác sĩ đứng tuổi nâng mắt nhìn người trước mặt, ông đẩy kính, giọng đều đều:
"từ kết quả chụp mri và những biểu hiện mà cậu đã nói trước đó cho thấy, trong não cậu hiện đang có một u ác tính. vì nó nằm rải rác khắp các tế bào thần kinh như vậy, nên có thể gọi là u bào đám mây."
"..."
"dù không muốn, nhưng tôi phải nói là tình trạng đã khá nghiêm trọng rồi. nếu không can thiệp chữa trị kịp thời, mọi chuyện sẽ rất khó nói. bây giờ chỉ còn cách phẫu thuật thôi, nhưng..."
"nhưng gì? ông cứ nói đi."
bác sĩ baek sau một lúc ngập ngừng, nói:
"cuộc phẫu thuật không cần phải mở hộp sọ, nhưng rất có thể sau đó... cậu sẽ tạm thời bị mất trí nhớ. ý tôi, là cậu sẽ quên hết những người, những chuyện từng có trong ký ức của cậu."
"... nếu không phẫu thuật thì sao?"
"phẫu thuật là cách duy nhất để cứu sống cậu. nếu không, tình trạng sẽ ngày càng nặng hơn và cậu chỉ còn khoảng ba tháng nữa thôi.
cậu seungcheol, không còn lựa chọn đ-"
"ý ông là nếu không phẫu thuật thì chết, còn phẫu thuật thì tôi sẽ mất trí nhớ ư?"
không để cho người kia nói hết, choi seungcheol đã thẳng thừng cắt ngang lời ông.
khoé môi run run, seungcheol không giấu được sự phẫn uất:
"ông đùa tôi à?"
"..."
sau một lúc cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang dậy sóng lên từng hồi của mình. anh lại lên tiếng:
"bác sĩ baek này..."
seungcheol mím môi, không có ý định giấu diếm dáng vẻ yếu đuối này của mình với người trước mặt. đáy mắt run run, và anh tha thiết:
"... tôi có một người cả đời này không thể quên được."
vì cả đời này của tôi, đều muốn được dành cho người ấy.
cả đời này của tôi, vì có người ấy mới trở nên đẹp đẽ đến nhường này.
...
mình thả ở đây vài ảnh về địa điểm được nhắc đến để mọi người dễ hình dung nè
đại lộ karl johans:
bến cảng aker brygge:
công viên frogner:
đường damstredet:
grand hotel oslo:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro