Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ThalxBlossom | You are my sunshine

Posted at "Of our life with kitchen and dogs" series by © Bengiracle.
This is the only re-post version. Please take out with full credits.

---

"Thời khắc em dành tình yêu của mình của anh, không phải vì anh có nhà hay có xe. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích."
(st - weibo)

---

Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh Junsik dùng weibo.

Thật ra anh Junsik đã dùng weibo một thời gian trước khi tôi và Beomchan gia nhập SKT, và (theo như hai anh Sanghyeok và Jaewan) thì cũng đã nhiễm cơ số tư tưởng có phần lệch lạc trên ấy rồi. Hội chị em Đại lục vốn nổi tiếng về các thể loại ngôn tình lãng mạn mà khoảng thời gian ngắn ngủi lăn lộn cùng ZTR đã kịp để cho tôi chứng kiến. Năm ấy hãy còn là trai mười bảy mười tám, nhân vật chính trong hầu hết các câu nói truyền miệng về thanh xuân, cái cảm giác vi diệu vừa ghê ghê vừa tự hào ngày cũ đã muốn biến thành một thứ đồ cổ.

Ấy thế mà nó vẫn có thể vươn mình trỗi dậy, đột ngột như trái táo rớt trúng đầu Newton vào một ngày kia, khi tôi thấy người anh xạ thủ đáng kính thì thầm mùa xuân với thằng nhóc cùng phòng.

Tôi thề mình không cố ý nghe lén bọn họ đâu. Chỉ là tuýp kem đánh răng trong nhà tắm đã rỗng ruột hoàn toàn, cứ như thể đêm qua Seongu lại điên cuồng bóp hết với mong ước chữa lành đống đèn pin trên mặt vậy.

"Đây này Beomchanie, em bảo có đúng không? Em có từng cảm thấy như thế không?" Đã lâu tôi chưa thấy anh Junsik sốt sắng như thế, trừ cái lần đón Beomchan vào kí túc xá và một ngày sau đó tai tôi vẫn văng vẳng Just like TT. "Anh thấy cái này ổn đó. Liệu anh mày có nên đi mua một lố sơ mi màu trắng không?"

Beomchan thở dài như ông cụ non, xua xua tay dạy dỗ anh Junsik, "Uầy thật ra không phải đâu ạ. Cũng như Kwonhyeok hyung hồi tụi em mới gặp, râu ria các kiểu mặt thì đen đen nhìn gớm chết, cười lên có cái gì là tỏa nắng đâu. Chỉ là ánh sáng u mê từ trong tim anh soi rọi người ta thôi."

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi không rõ mình nên tiến đến ôm em vào lòng, hay nên đập đầu nhãi ranh này một phát.

Giọng anh Junsik vang lên sốt ruột, "Ơ thế anh phải làm gì cái thằng nhóc này. Giúp đỡ kiểu cù lần toàn bàn lùi là thế nào đấy nhỉ. Khoe của cũng không được, khoe đồ cũng không được, chẳng lẽ anh phải trơ mắt đứng nhìn."

"Mày có thấy thiên hạ gank Sanghyeok y chang mày gank thằng Kwonhyeok không hả."

"Mày mà không tán được nó anh đây đã chẳng phải lo lắng!"

Ô hay!?

Nhóc con tới đó có vẻ cũng đã thiếu kiên nhẫn, tôi đứng sau một cánh cửa nghe rõ tiếng em đập 'bộp' vào Apeach bông trên giường.

"Đã thế anh khoe thân đi."

"Làm đếch có mà khoe."

"Anh đi gym với anh Kwonhyeok mấy tuần mà vẫn vô sản à?"

"Mày làm như thằng Kwonhyeok thì có."

"Đầy đủ luôn sao không có."

"Rồi chứng minh tao coi?!"

Hai bên thở hổn hển. Thằng tôi chôn chân trong nhà vệ sinh, lòng thầm hỏi vì sao trai hai mươi vẫn có thể bị lôi vào làm nam chính của đối thoại tình cảm thanh xuân, cũng thở hổn hển.

Rồi giọng Beomchan vang lên nhẹ nhàng, nghe như thằng nhóc đã úp mặt vào đào bông mà kể chuyện.

"Anh Kwonhyeok có cơ bụng đó, tụi em ngủ một giường, em có chạm vô rồi em biết mà..."

Phừng. Tôi nghe tai mình bốc cháy

Rồi tới giọng anh Junsik lắp bắp.

"Ủa vậy hả... Thiệt ra anh mày cũng có đôi chút, khoe ra thì không đẹp lắm cơ mà sờ chắc, ờ, tạm được..." Giọng anh ngập ngừng. "H... hay là mày đưa tay rờ thử giùm anh coi ổn không?"

Tôi tông cửa ra trong tích tắc.

Trước mắt khi ấy là Beomchan đã kịp nhổm mông dậy vươn tay, trong khi anh Junsik ngả người chống tay về phía sau, trông rõ tư thế gồng mình. Tôi dở khóc dở cười lao đến kéo ngược thằng nhóc lại, tay của nhà mình, ai cho em đi sờ linh tinh thế hả.

"Anh Junsik ạ, cơ bụng chưa xài được đâu, mấy hôm trước anh tập toàn tạ tay mà." Tôi vẫn hết sức tốt bụng chỉ bảo. "Có muốn gỡ kèo thì anh Sanghyeok đang kêu đói, muốn đi ăn canh xương bò ấy."

Anh Junsik đờ mặt nhìn tôi, lật đật đứng dậy ờ ờ vài câu rồi đi mất hút.

Căn phòng im lặng còn lại tôi và Beomchan. Nhìn cặp mắt vô tội không thể mở to nổi của thằng nhóc, tôi chậc lưỡi, em giỏi nhất là khiến người khác mềm lòng.

"Beomchan biết không, thật ra ngày anh gặp em, Seoul nắng rất đẹp."

Thằng nhóc dụi mái tóc nâu nhạt mềm mềm vào cổ tôi. Hơi thở nhẹ phả vào hõm vai tôi nhồn nhột. Chừng như đang mỉm cười.

"Em mặc chiếc áo hoodie màu anh thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro