BlossomxEffort | Silent (1)
Note1. Cốt truyện hoàn toàn là tưởng tượng, sự tương tác giữa Blossom và Effort cũng đều là tưởng tượng của mình. Nhưng những chi tiết liên quan đến Blossom thì đều là sự thật. Những mốc thời gian mình đề cập trong đây, việc bạn xuống tinh thần là thật, và việc bạn đổ bệnh cũng là thật.
Note2. Bản thảo của mình thì dài hơn phần này, nhưng mình không đăng hết. Mình không muốn kết thúc câu chuyện ở đây, vì mình không muốn kết thúc câu chuyện ở năm 2018. Thật sự thì mình vẫn hi vọng, nên sau khi việc chuyển nhượng của Beomchan xong xuôi, mình sẽ viết nốt phần 2 của fic này.
Note3. Lí do tại sao mình lại quyết định viết câu chuyện này =)) Ừm thì Seoul lạnh rồi. Và mình từng bảo với mèo nhà mình, rằng Beomchan và Sangho ở cạnh nhau thì sẽ lặng im theo kiểu dễ thương nhỉ. Và hôm qua bác reply_0102 bảo mình là bác không thích gả Beomchan ra ngoài (dù mình không nghĩ đây là ý của bác) =))
Và có thể các cậu không để ý, nhưng Beomchan của chúng mình là người thể hàn, và bạn chịu lạnh không hề giỏi đâu.
---
Ài.
Beomchan ngồi thu lu trên ghế, vòng tay ôm chân, mắt vẫn không rời em (bạn) trai mà thở dài thườn thượt lần thứ tám mươi ba trong vòng một buổi sáng.
Ê, em nói quá, Beomchan khẽ nhíu mày phản bác. Một vết nhăn xuất hiện giữa hai chân mày, và anh phải lắc lắc mái tóc đã hơi dài để nó lộ ra cho em nhìn thấy. Vết nhăn mày lại sâu thêm tí nữa, như muốn ra dấu rằng chủ nhân của nó đang vô cùng hậm hực. Gì mà lại đã kín cả lông mày đáng tự hào Sangho bảo thích, lại phải đi cắt tóc...
Em không nhé, Sangho bên kia lắc đầu. Em vừa kết thúc trận thứ sáu của hôm nay trong xếp hạng đơn, trên màn hình còn nguyên danh sách vinh danh đồng đội, và em click chuột vào cái tên KT Ucal. Lờ đi cái nhìn chòng chọc của anh (bạn) trai vào tên cậu đường giữa trẻ tuổi nhà bên, em đứng dậy toan đi lấy nước - bình nước của em sáng nay có hai người uống, đã sớm cạn từ lúc nào rồi.
Nhưng Beomchan đã đưa tay níu gấu áo em lại.
---
Sangho lần xuống phòng bếp nhà chung theo tay vịn cầu thang tối. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường gõ theo từng nhịp bước em. Vừa đi em vừa nghĩ ngợi, không rõ trong tủ thuốc có còn viên sủi giảm sốt không - vì hôm trước em mới thấy Junsik hyung lấy nguyên một vỉ, hẳn là nhờ ơn thể chất tuyệt vời của vị đội trưởng đáng kính Lee Sanghyeok. Nhắc đến đó, Sangho lại kín đáo thở dài một chút, anh bạn trai nhà em thì cũng nào có kém phần. Chỉ trong vòng hai ngày, từ khi đội tuyển chính thức tuột mất suất playoff mùa xuân, mà đã có thể tự làm tình làm tội bản thân, buồn đến mức lăn ra sốt được.
Đêm ấy về nhà, cả đội trông đều chẳng còn sức sống. Huấn luyện viên trưởng xoa đầu em, nói rằng Sangho còn nhỏ mà. Em có buồn bã vì thất bại cũng là điều bình thường, cáu giận vì để thua cũng là điều dễ hiểu. Bớt hiểu chuyện đi một chút để trách móc đổ lỗi cho các anh, cũng là chuyện nên có ở tuổi em đấy. Thế mà tại sao em lại bình thản như vậy, tại sao em lại an ủi các anh, tại sao một đứa nhỏ như em, lại không bao giờ vùng vằng, không bao giờ hờn trách.
Sangho không đáp lại lời anh. Bàn tay em vẫn đan chặt lấy những ngón búp măng của Beomchan cạnh bên, đang cố nén xuống tiếng thút thít trong cổ họng.
Thì đã có tên ngốc này ở đây, buồn thay hết cả phần em rồi mà.
---
Kẹt.
Cánh cửa nhà chung vang một tiếng khô khốc, âm thanh khó chịu đập vào tai, như muốn quấy quả làm phiền thêm những con người vừa trở lại. Thất bại hôm nay rõ ràng đã được đoán trước, nhưng hương vị đắng chát của tiếc nuối và bất lực vẫn chẳng hề buông tha một ai. Trong suốt chuyến xe trở về từ nhà thi đấu, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Sangho chẳng còn tâm trạng để ý đến cái chậc lưỡi của Junsik, em nhanh chóng thay giày, tay vẫn nắm chặt vỉ thuốc vừa mua gần phòng tập. Dạ dày em nôn nao khó chịu, cạnh thiếc của vỉ thuốc nhấn sâu vào lòng bàn tay em, tạo thành vết hằn không ngừng ngứa ngáy.
Chẳng hiểu sao chỉ một tin nhắn báo lên cơn sốt của Beomchan, mà lại khiến em lo lắng tới vậy.
Em bước vội lên bậc thang xoắn, bỏ qua luôn cả đám anh lớn đang xếp hàng lấy dép đi trong nhà. Hơi lạnh qua lớp tất mỏng thấm vào lòng bàn chân em. Thời điểm tiết trời Seoul trở nên đỏng đảnh hàng năm đã tới, mới chỉ chớm đông, nhưng bầu trời hôm nay đã xám xịt một màu; và gió luồn qua khe cửa khép hờ lạnh đến nỗi đủ khiến những người thể hàn như Beomchan hoặc Sanghyeok hiong phải rên lên về chuyện bật máy sưởi. Em nghĩ đến sáng nay khi mọi người chuẩn bị rời nhà, Beomchan đã thức dậy, dù anh mới chỉ hạ sốt được vài tiếng, và mơ màng chìm vào giấc ngủ tận khi bình minh lên. Rồi anh nhìn em, vẫn đôi mắt quen thuộc đó. Nhưng hình như cơn bệnh của anh hoặc tiết trời Seoul khiến chúng ướt át hơn, và em chợt muốn hỏi.
Rằng Anh có muốn đi cùng tụi em không?
Sangho vẫn biết, lúc nào em cũng biết. Rằng Beomchan chẳng thể nào một lòng vui vẻ và tự nguyện mỗi khi vẫy tay với cả bọn trước cửa nhà, để rồi lủi thủi một mình xách đồ đến phòng tập.
Anh nhớ Sangho quá, đâu chỉ đơn giản là một lời nhõng nhẽo.
Dù sao thì Park Beomchan cũng đã làm lễ trưởng thành rồi còn gì.
Em suy nghĩ mãi, không để ý sàn gỗ trơn trượt, và rồi hụt chân. Một tiếng động lớn vang lên, người em trượt xuống gần hai mét, từ vị trí đứng cho tới tận chiếu nghỉ. Lưng em đập vào bậc thang đau nhói, tay đưa lên để bảo vệ đầu, cảm giác tê dại đến từ toàn bộ khung vai tới khuỷu tay, và em nằm im không thể nhúc nhích khi sự đau đớn lan đi khắp cơ thể.
Em nghe giọng ai đó dưới nhà, có lẽ là Euijin, và rầm rầm tiếng bước chân khi mọi người bắt đầu chạy lên. Nhưng trước khi em kịp phản ứng gì, thì một tấm chăn lông mềm và một cơ thể ấm nóng đã trùm lên người em, cùng với giọng mũi đặc nghẽn hốt hoảng, khàn đến nỗi gần như không ra tiếng, phải cúi sát lại bên tai em thì thào.
Sangho có sao không, em có sao không.
Làn da dán vào má em nóng rát, tựa như một cái lò sưởi vậy. Em hé mắt, lập tức cau mày. Đồ ngốc này đã sốt cao như vậy còn cởi vớ đi nằm, rồi vội vàng đến mức xuống giường không mang dép.
Em có sao đâu, em nói vậy, tự lo cho anh đi.
Mà chẳng biết đồ ngốc nhà em có nghe thấy không, vì hơi thở nóng rẫy vẫn phả vào cổ em, trong khi anh chẳng hề động đậy, vẫn vùi đầu xuống bên em như thế. Em thở dài, những muốn đẩy tên nhóc to xác này ra. Cứ dụi sát vào đây làm gì kia chứ, người thì chẳng có tí lực nào, tay đặt trên ngực em đè nặng muốn chết.
Làm như có anh ở đây thì em sẽ hết đau, rồi lập tức bật dậy ngay được vậy.
Làm như có anh ở đây,...
Rồi đột ngột, lần đầu tiên sau khoảnh khắc nhà chính nổ tung trong ván đấu cuối cùng hôm nay, vị đắng khó chịu ấy tràn lên cổ họng em. Rồi lạ lùng là em thấy vành mắt cũng nóng lên, và sống mũi cay cay, và hình ảnh Beomchan ngước lên nhìn em sáng nay, chỉ lộ mỗi đôi mắt ướt át dưới tấm chăn dày bỗng đột nhiên tua lại.
Em buông tiếng thở dài trong lòng, khi đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù lộn xộn của Beomchan, mặc kệ cơn đau nhói nơi bả vai. Quả nhiên em có một anh bạn trai đại ngốc.
Nếu như khi ấy có anh ở đây...
Đã dặn là cảm sốt thì dễ lây rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro