BangxBlossom | Omamori
Một ngày nọ, Beomchan nhận được một bưu kiện gửi đến. Trong bức thư đi kèm là chữ viết tay nắn nót của một fan Nhật, bằng thứ tiếng Hàn sai chính tả và ngữ pháp tùm lum, nói rằng cô ấy đã rất cố gắng học tiếng Hàn, hi vọng em có thể hiểu được. Cô nói mình rất yêu mến em, mong muốn rằng (em hi vọng đó là nghĩa của nó) em trong màu áo SKT sẽ có màn thể hiện xuất sắc trên đất Nhật một ngày sớm nhất, để cả hai có thể gặp nhau thật gần. Cô còn nói món quà của mình là một lá bùa handmade may mắn của Nhật Bản, gọi là Omamori, và cô cầu chúc cho em thật nhiều (em mong rằng mình không hiểu sai) bình an và hạnh phúc.
Beomchan mỉm cười nhìn túi gấm thêu màu hồng, cảm thấy ấm áp lan qua đầu ngón tay tràn lên khắp cơ thể. Em thấy mình thật sự vui vẻ và hạnh phúc nhờ món đồ nhỏ bé ấy, có lẽ vì nó chứa đựng tình cảm của một người xa lạ em chưa từng gặp mặt. Một người chẳng phải ba má em, bạn thân em hay các anh trong đội tuyển, nhưng lại chọn trao cho em những cảm xúc chân thành đến thế.
Bần thần mân mê túi quà, em chẳng phát hiện người chơi xạ thủ của team, Bae "Bang" Junsik đã tiến tới sau lưng em từ lúc nào. Ngồi kế bên em, anh tháo cặp kính của em xuống, rút khăn trong túi quần lau đi vết bẩn nhỏ trên gọng. Hôm nay là một ngày nhiều nắng, tấm rèm cửa cũng đã được kéo lên, Beomchan lặng ngắm sườn mặt anh trong vòng cung những tia sáng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ. Sống mũi thẳng tắp của anh, mí mắt và hàng mi mỏng trước mắt em dường như phát sáng. Khóe môi anh khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm, và em ngơ ngẩn nhìn người chơi xạ thủ xuất sắc nhất trong lòng em dịu dàng đưa tay xoa đầu mình.
"Nhóc con, nghĩ cái gì mà thần người ra thế?"
"À..." Em giật mình cúi đầu xuống, ngón tay khẽ miết trên bề mặt lá bùa. "Em có được tặng một lá bùa..."
"Omamori à, dễ thương đó." Có tiếng cười nhỏ phía trên đỉnh đầu. Má em nóng ran, anh sẽ nghĩ em là đứa mê tín vớ vẩn mất. " Anh cũng có."
Em bất ngờ ngẩng mặt lên, "Thật sao ạ?"
"Ừ, đây này."
Bàn tay anh vẫn đan trong mái tóc em, ấm áp như hàng vạn tia nắng. Em thấy bóng mình trong đôi mắt nâu trong ấy, hoàn hảo và hạnh phúc, tựa như từ rất nhiều năm trước khi em sinh ra, đó đã định là nơi chốn em thuộc về.
"Em chính là Omamori của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro