Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c.5

Tít tít tít.

Sanghyeok ghé qua siêu thị rồi mới về nhà, tay xách một đống đồ to nhỏ khó khăn nhập mật mã.

Căn nhà này là hai người bọn họ lúc ra trường thuê chung, sau này chủ nhà muốn xuất ngoại, bèn ngỏ ý muốn bán lại, lúc ấy hai người cũng tích góp được kha khá, không suy nghĩ nhiều liền đồng ý mua luôn.

Cứ thế sống với nhau cũng gần ba năm rồi.

Cửa mở, đã gần 7 giờ tối, bên ngoài mặt trời đã khuất dáng từ lâu, vậy mà trong nhà vẫn tối om, đáng nhẽ bình thường giờ này Hyukkyu phải đang ngồi sofa xem chương trình yêu thích của anh rồi mới phải. Có lẽ là hôm qua làm việc mệt quá nên ngủ nhiều hơn chăng.

Sanghyeok đặt đồ lên bàn rồi bật công tắc đèn, ánh sáng trắng xen lẫn vàng bao phủ lên ngôi nhà lúc này mới khiến nó bớt đi đôi phần lạnh lẽo.

Sanghyeok xếp đồ vào tủ lạnh xong rồi bắt đầu nấu vài món đơn giản. Hắn vốn định làm sườn hầm nếu về sớm hơn, vì hôm qua Hyukkyu đã nói muốn ăn nó, nhưng vì gần dịp lễ nên đường hôm nay đông hơn bình thường. Cuối cùng thì chỉ có thể nấu vài món đơn giản nhanh gọn, Hyukkyu không thể bị đói quá lâu, nếu không bệnh dạ dày của anh sẽ tái phát mất.

Nấu xong xuôi hắn mới đi gọi Hyukkyu dậy.

Căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính ở trên tầng hai, rộng rãi, có ban công và cửa sổ lớn, còn ở dưới tầng một vốn là phòng dành cho khách. Sau này hai người chuyển vào mới sửa sang lại, Hyukkyu muốn phòng ở tầng hai, đơn giản chỉ vì anh có nhiều đồ hơn, và Sanghyeok cũng không phản đối. Đối với hắn chỉ cần có giường là đủ tiêu chí để thành phòng ngủ.

Cốc cốc.

Không có tiếng trả lời, nên Sanghyeok tự mở cửa bước vào.

Căn phòng nhập nhèm ánh đèn ngủ ấm áp, Hyukkyu đang ngủ, theo thói quen cuốn chăn khắp người thành một cục bông trắng, chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại.

" Hyukkyu dậy ăn tối. " Sanghyeok ngồi xuống giường, khẽ lay anh dậy.

" Hyukkyu dậy đi nào. "

" Hyukkyu ? "

Đương lúc hắn bắt đầu thấy lo lắng có phải anh bị bệnh không, thì người đang nằm trên giường bỗng nhiên vùng dậy, chùm tấm chăn bông còn vương hơi ấm lên người hắn, bằng một cách nhanh nhất biến hắn thành cục bông trắng thứ hai, chỉ để lộ cái đầu, trông có chút buồn cười.

" Hehe nhà ngươi đã bị bắt ! "

" ... Mấy tuổi rồi còn chơi trò này ? " Sanghyeok cạn mẹ lời.

" Đồ trẻ con. " Hắn nheo mắt.

Hyukkyu đẩy cục bông mang tên Sanghyeok xuống giường. Còn mình thì ngồi lên trên người hắn.

" Thế bây giờ chơi trò người lớn nhé ? "

Hyukkyu cười, như cái cách mà hắn thấy anh luôn cười với con mồi của mình. Và điều đó làm hắn thấy khó chịu.

" Bỏ ra. " Sanghyeok gằn giọng.

" Không đấy ? " Hyukkyu liếm môi, anh từ từ cúi xuống, ngay khi mũi hai người chạm nhau, và hắn tưởng anh sẽ hôn hắn, thì Hyukkyu bỗng chuyển hướng liếm nhẹ lên cổ hắn, rồi cắn mạnh.

" Shh đau ! " Sanghyeok dùng sức ngồi dậy, túm cổ áo tên đầu xỏ đang nhe răng cười một cách rất đáng ghét kia, hận không thể đấm vào cái mặt xinh đẹp này một cái.

Không ! Là nhiều cái mới bõ tức.

" XUỐNG ĂN CƠM ! "

Rốt cuộc hắn cũng không thể nào ra tay được.

Khẽ mân mê dấu răng còn hơi đỏ trên cổ mình, Sanghyeok thở một hơi thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro