viii;
tiếng sấm vang trời lại xuất hiện, khiến shouto không thể chịu được nữa. em dụi dụi mắt, cảm giác rất bứt bứt vì mệt nhưng không thể chợp mắt nổi. ngoài trời mưa rả rích, hết rũ mắt rồi thở dài. cuộc đời em làm gì có ngày nào tươi đẹp chứ. trói buộc trên giường bệnh, từ nhỏ đã không có bạn bè, bị bệnh tật giày vò, hơn hết là thiếu thốn tình thương. anh chị đều có gia đình, cuộc sống và sự nghiệp riêng, cha mẹ thì trăm công nghìn việc, bên cạnh em lúc nào cũng chỉ là những bức tường xám xịt. em biết họ bận, càng không nên làm phiền đến người lớn, nhưng shouto luôn ước một lần được cả gia đình cùng nhau đi dysneyland như các bạn khác. có một chút xíu kỉ niệm tuổi thơ chẳng hạn, và có cả bạn bè, như bakugou ấy.
phải rồi, thằng bé có tất cả những thứ shouto khao khát ngày đêm. vậy nên, em ngưỡng bộ thằng bé ấy lắm.
một đứa vô ưu vô lo, hồn nhiên lanh lợi tràn đầy năng lượng, có một người mẹ luôn dành cho sự yêu thương đong đầy, bạn bè xung quanh không đếm xuể. cơ thể thì khỏe khoắn nhanh nhẹn. nếu so sánh với em, chẳng khác nào em chỉ là tấm bình phong làm nền cho bakugou thôi. mãi mãi ở phía sau, không thể nào chạm tới được.
shouto dường như bị ám ảnh bởi cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi. suốt mấy ngày liền không gặp, trong lòng liền bức bối không nguôi.
giá mà có bakugo ở đây.
đứa trẻ yếu nhớt trên giường bệnh lạnh lẽo thành tâm mong cầu, với tâm trí không thể thoát khỏi bóng hình kia, cứ thế mà chậm rãi nhắm mắt.
chỉ ước rằng, sau khi thức dậy, cuộc đời sẽ bớt bất công với em, và ích kỉ hơn, cho dù chỉ là giấc mộng thoáng qua giữa tiết trời u ám, vẫn một lòng ao ước có người trong lòng đứng trước mặt.
và, dường như ông trời cảm nhận được tấm lòng của chân thành của em.
y tá e dè bước vào phòng, ánh mắt nặng trĩu ưu tư di chuyển từ khung cảnh mưa rào không ngớt phía bên kia cửa sổ, chậm rãi quay đầu lại nhìn. khoảnh khắc đó, vệt sáng hiếm hoi hiện lên trong đáy mắt.
tay chị y tá đang nắm tay một đứa trẻ, đứa trẻ mang mong ước và hi vọng thầm kín của shouto, xuất hiện lấp lánh như vì tinh tú lóe sáng lên giữa màn đêm giăng kín.
hoàn cảnh dường như trong mơ xảy đến qua đột ngột khiến bạn nhỏ trên giường cứng họng không nói thành lời, chỉ có đôi ngươi trong trẻo như bông tuyết tròn xoe ngơ ngác dán chặt lấy bóng hình nhỏ bé. quần áo lấm lem bùn đất, từ đầu đến chân, ướt sũng nước mưa. katsuki thấy cái vẻ im lặng của người kia, chăn êm nệm ấm, áo quần sạch sẽ tinh tươm nằm yên bình trong không gian yên tĩnh, cúi cái đầu nhỏ giọt nước mưa dòm lại mình, người ngợm bê tha không thể tả. ai mà ngờ, lần gặp lại đầu tiên sau khi nó xuất viện lại éo le và đáng xấu hổ như này.
shouto sốt sắng khi thấy cậu bé tóc vàng tro run rẩy khe khẽ, em đẩy người về phía mép giường, từng tiếng sột soạt là từng mảnh nỗ lực gom góp thành. dẫu trong tâm trí vẫn đang quá hỗn loạn vì sự xuất hiện quý giá đầy bất ngờ, shouto hít thở sâu, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc rạo rực vốn như ngọn lửa sắp tàn nay lại bùng lên một cách dữ dội khó tả.
"chị ơi, chị dẫn bakugou đi tắm giúp em ạ, cứ đứng như vậy sẽ ốm mất."
thằng nhỏ đầu lổm chổm cũng có khá hơn là bao, từ lúc bước vô căn phòng bệnh sang trọng này, nó cứ như người mất hồn, cứ đứng đực ra, mặc kệ bản thân trông thật khôi hài trước tình cảnh. chưa kịp giải thích lí do bản thân bất thình lình lòi bản mặt khó ưa ở đây, chị y tá áo hồng phấn đã bế nó kiểu công chúa rồi dứt khoát mang vào phòng tắm.
cho đến lúc katsuki vui vẻ ngồi nghịch nước tạo thành mấy tiếng lõm bõm hệt cái lúc chân nó chạy bạt mạng tới đây, thì y tá đã ở cạnh bên shouto, mặc thêm cho người anh đó chiếc áo cardigan mỏng và chuẩn bị thuốc uống buổi tối. katsuki ngồi một mình trong phòng tắm ngó ngang ngó dọc, trẻ con mà, tò mò đủ thứ. dòm kĩ lại mấy chai sữa tắm, dầu gội, bàn chải đánh răng hay cả tuýp kem đánh răng, đều toàn là đồ mắc tiền, vì sao nó biết ư, dễ thôi, đống đồ này hệt mấy thứ ở nhà ông chú takemi keigo là họ hàng xa. là cậu ấm thì sướng rồi, thế mà gương mặt ấy, katsuki thắc mắc mãi không thôi, vì sao shouto lúc nào trông cũng buồn thiu trong mắt nó thế.
hết thổi bong bóng nước, chét xà bông lên má, làm đủ trò trong lúc chênh vênh suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, katsuki cúi người xuống làn nước một cách đề phòng nhìn bóng người hắt lên phía kính nhám cửa phòng tắm. sau đó thấy chị y tá thò tay vào, trên tay là một bộ đồ kèm khăn lau người trắng tinh, chị ấy để một cách chuẩn xác lên giá treo đồ cạnh cửa dù không nhìn vào bên trong.
tiếng cửa đóng lại cũng là lúc katsuki bước ra khỏi bồn tắm. nó lấy khăn bông lau cơ thể thật khô rồi đánh mắt sang bộ đồ lạ lẫm. đánh liều mặc vào không chút chần chừ, nó lạnh lắm rồi. cơ mà, hình như là đồ của cậu trai ngoài kia, đúng cái 'mùi phảng phất hương bạc hà ngoài biển lạnh' mà trước đây nó hít lấy hít để mỗi khi được ở cạnh shouto, thơm lắm, cái mùi sạch sẽ mát mẻ nịnh mũi nó vô cùng.
katsuki nín thở mở cánh cửa rồi ló cái đầu ra thăm dò tình hình bên ngoài. và, chạm mắt anh bé đang ngồi im thin thít trên giường chờ đợi, bà chị y tá đã biến mất hút đâu mất từ bao giờ. thời tiết ngày mưa lành lạnh khó chịu, khoảnh khắc hai đôi ngươi rực rỡ chạm nhau dường như đã có dòng điện chạy qua người katsuki, nó muốn trốn tránh ánh mắt, nhưng chẳng biết lấy góc phòng nào làm điểm tựa tầm nhìn, cứ vậy loay hoay một chỗ, chẳng hó hé nửa lời.
"lại đây đi, anh sấy tóc cho em."
cái giọng mềm mại ấy katsuki nghe mà sướng đến run người, nó lò dò bước đến bên giường. đôi ngươi hai màu dừng lại trên người nó, lướt chậm từ trên xuống dưới, rồi khẽ mỉm cười. không có ý định trèo lên giường nhưng lại thấy người kia di chuyển người một chút, chừa một khoảng trống cho mình. shouto với tay lấy máy sấy được y tá để sẵn trên tủ đầu giường, cắm điện và chuẩn bị bật nút máy sấy.
"không cần, đây có tay mà."
nhưng trong lòng thì gào thét muốn được người kia giúp mình.
katsuki mím môi, lưỡng quyền hồng hồng được thu trọn vào tầm mắt shouto. em khựng lại, cảm thấy hối hận vì mình thật tùy tiện khi định làm khô tóc cho thằng bé khi chưa có sự cho phép, cúi đầu, miệng chuẩn bị nói xin lỗi thì katsuki giành mất phần.
"t-thôi sấy giúp đi, đang đau tay."
katsuki hít một hơi thật sâu, trèo lên giường ngồi khoanh chân lại, shouto thấy nó giống như một em bé ngoan ngoãn hay ngại. máy sấy bật lên, bàn tay trắng trẻo như con gái luồn vào tóc nó, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, như thể sợ làm nó đau. ba mẹ katsuki nào biết nó ở đây với anh trai này lại ngoan như vậy. thường thì, đứa nào mà đụng vào tóc nó là gào mồm lên rồi.
"hôm nay em tới đây, anh rất vui."
mái tóc vàng tro đã khô, sờ vào mịn mượt dù cho những lọn tóc vẫn cứ là chỉa ra lộn xộn vô tổ chức. đặt máy sấy gọn gàng trên tủ đầu giường, shouto ngồi ngay sau katsuki nói khẽ, khoảng cách cận kề như vậy khiến từng câu từng chữ rõ ràng hơn bao giờ hết.
nhưng katsuki lại thấy bồn chồn, có lẽ, shouto đã hiểu lầm nó rồi, nó không phải tới đây thăm, chỉ là kiếm một chỗ tạm bợ nào đó có điện, có ánh sáng để lấn át cái nỗi sợ đau đáu trong người với nguồn cơn là những thước phim ma nó khinh thường độ nặng đô. nó không muốn lừa dối anh trai ngây thơ này, nên katsuki xoay người lại, đối diện với người anh ôn hòa kia, bộc bạch hết mọi chuyện.
cứ ngỡ đối phương sẽ rất thất vọng, katsuki đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người anh ấy ném cho cái nhíu mày hay cái nhếch mép khó chịu. lén lút ngẩng đầu lên quan sát, nó ngỡ ngàng đến đơ cả người.
nó thấy shouto cười, cười bẽn lẽn hệt như con nhỏ mặt mâm được bông cải xanh tặng hoa ấy. em đặt tay lên đầu nó, vuốt ve thứ tóc thoang thoảng mùi dầu gội, vẫn là thứ giọng xoa dịu tâm hồn người khác.
"nhưng anh vẫn rất vui vì em tìm tới đây, thay vì là nơi khác."
quả thật, hà cớ gì cứ phải nhất quyết tới đây, cái nơi chỉ có một bà chị y tá đỏng đảnh cùng một ông cụ non yếu ớt. nó có thể đến nhà deku, đến phòng của nội, hai lựa chọn ấy thuận tiện hơn nhiều mà.
"tại tao nhớ anh á."
nói xong câu này mặt nóng bừng, tứ thời katsuki có bao giờ thổ lộ mấy câu sến sẩm như vậy đâu, ngượng chín cả mặt. bây giờ có cắn lưỡi hận cũng đã muộn, nó chẳng có cách nào nuốt lại lời nói cả. shouto đợi nó ổn định hơn, lại hỏi xem bộ đồ có thoải mái với nó không. khi nãy lúc thằng bé bước ra từ nhà tắm, em thấy chiếc áo có vẻ hơi rộng, hơi để lộ một bên vai, nhưng mà, dáng hình nhỏ bé mặc quần áo của bản thân shouto, trông đáng yêu vô cùng.
lại nhắc đến chuyện đứa trẻ liều lĩnh này chạy tới đây mà không nói bố mẹ, shouto ngẫm nghĩ, đinh ninh bố mẹ ở nhà sẽ lo sốt vó cho đứa con trai bé bỏng. em khuyên katsuki về phòng bà nội, nói bà gọi cho mẹ giải thích rõ ràng. bởi vừa hay bây giờ bên ngoài cũng có điện trở lại, người lớn giờ này đã tan làm phần lớn, như chị fuyumi và anh natsuo cũng thế cả.
"đuổi khéo hả?"
"bakugou, đứa trẻ ngoan sẽ không để bố mẹ lo lắng đâu."
katsuki thở dài, nó ngồi ở mép giường, chân đong đưa một hồi trước khi quay lại nhìn người kia. sau cùng cũng đồng ý xuống phòng nội nhờ nội thông báo cho ba mẹ yên tâm. nhảy xuống giường, nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh.
"thế về nhá?"
shouto kìm nén bản thân để thái độ bịn rịn lưu luyến không lộ ra mặt, em lấy ít kẹo sữa trong hộp để sẵn trên tủ đầu giường, đặt vào đôi tay hồng hào nhỏ bé của katsuki rồi nhẹ nhàng trả lời.
"ừm, hẹn gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro