ix;
người trong lòng rời đi, vừa hay y tá trở về, cùng chiếc xe đẩy chứa vô số dụng cụ, thiết bị hoặc là lủ khủ các loại thuốc. shouto vẫn ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, ánh mắt điềm nhiên, em đã quen dần với việc gắn liền với những điều như vậy. chị y tá trước tiên nở nụ cười nhẹ với em trong khi chỉnh lại chăn nệm cho phẳng phiu, chị căn bản không kiềm lại được gương mặt dễ thương của shouto, nên tiên tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em.
"lớn lên em chắc chắn rất đẹp trai."
chị cười hềnh hệch, cứ tưởng được khen thì đứa nhỏ sẽ có tâm trạng tốt hơn, vì cậu bé với tính tình ảm đạm như mùa thu ấy chẳng cười bao giờ cả, lần này ngay cả một lời tốt đẹp chạm đến tai, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước, khóe miệng hề không nhích lên một chút.
"em không sống lâu đến thế, chị biết mà."
cái giọng điệu tỉ tê ấy trôi ra khỏi miệng, cứ như thể, điều đó chẳng phải thứ gì to tát cả. chị cứng họng, cảm giác chưng hửng dấy lên, thao tác trở nên máy móc khi đeo găng tay chuyên dụng. khó mà tin, lời lẽ u ám ấy lại đến từ một đứa trẻ, chứ không phải một người trưởng thành hiểu chuyện đã gom góp đủ nỗi đau để nói ra.
xót xa làm sao, cuộc sống vốn dĩ không hề bình đẳng. đứa trẻ này là một trong số ít người không bị biến dạng và vẹo cột sống. nhìn bên ngoài, em hoàn toàn bình thường với đôi chân hơi cong như vòng kiềng. tuy nhiên, được này mất kia, tuy không ảnh hưởng đến bề ngoài nhưng em gặp phải biến chứng về tim và phổi rất nặng. những biến chứng cơ tim giãn, dẫn truyền bất thường, loạn nhịp tim shouto đều từng trải qua, đớn đau vô ngần đến nỗi chết đi sống lại.
"dù sao, em vẫn sẽ cố gắng điều trị, chị đừng lo."
khoảng thời gian trầm lắng cô đọng trong thoáng chốc bị phá vỡ bởi tiếng nhắc nhở khe khẽ của shouto khi thấy chị mất tập trung. và rồi, chị y tá sè sẹ kéo tay áo của em lên cao, em rũ mắt, im lặng để mũi kim đâm thẳng vào cánh tay gầy yếu của mình. những lần đầu tiên, em đã rất sợ, thậm chí còn muốn từ chối. nhưng rồi lại chẳng muốn cản trở gây phiền phức cho người khác, nên cắn răng chịu đựng. thời điểm bây giờ, tiêm truyền dịch, thuốc giảm đau uống đắng cả cổ họng, phải gắn đai điều chỉnh cột sống vướng víu, đều không còn là chuyện đáng để nhắc với em nữa, chỉ là buông xuôi chấp nhận nhịp sống hằng ngày sẽ bám víu và lệ thuộc vào những điều khó khăn này.
thao tác của y tá chuyên nghiệp và dứt khoát, thoáng chốc công việc thường ngày đã hoàn thành. kim đồng hồ nhảy nhót từng nhịp đều đặn, đèn điện bên ngoài đã sáng cả một dải ánh vàng dài nối tới tận chân trời. shouto đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tự hỏi người bạn nhỏ kia đã về nhà an toàn hay vẫn còn ở bên bà nội, và có bị cô chú mắng cho một trận ra trò hay không.
"đây, sách của em, đừng đọc nhiều quá, phải ngủ sớm nhé."
nhận lấy cuốn sách bìa cứng màu xanh lá cây từ chị y tá bằng cả hai tay, em gật đầu cảm ơn trước khi chị rời khỏi phòng. không gian cô tịch quay trở về với em. phần lớn thời gian em sẽ được ở một mình như thế này, bạn thân của em vẫn luôn là bốn bức tường trống trơn lạnh lẽo. ba mẹ trăm công nghìn việc nên nghèo nàn thời gian dành cho em, bởi lẽ đó shouto đành phải kiếm thú vui mới từ sách, rồi ngày qua ngày việc đọc trở thành sở thích, đến mức em nghiện đọc, lúc nào cũng ôm khư khư mấy quyển sách, chăm chú vào chúng, thay vì trò chuyện với bất cứ ai đến thăm.
thời gian chạy đua với từng con chữ trên giấy, lật sang trang sách mới, shouto cảm thấy cơ thể lại len lỏi cảm giác khó chịu, em cố gắng nén lại, những khớp tay siết chặt lên tấm chăn mỏng. những cơn đau tim này luôn ập đến vồ vập vào mỗi tối với ý đồ hút cạn sức lực của em.
đau đến can tràng tấc đoạn.
.
bà nội katsuki mải mê vân vê thứ mô hình tinh xảo trên tay, thứ này của cháu bà, katsuki bảo rằng nó có cả bộ sưu tập ở nhà, và chẳng ngần ngại tặng bà một cái. nó vốn có thiên tính đã là vật trong tay thì rất trân trọng và nâng niu, đồ của nó nhất quyết không cho ai đụng vào. lại nhớ đến lần đứa cháu vắt mũi chưa sạch của mình cởi mở đưa món đồ nó coi là báu vật cho bé trai không thân thiết gì, bà lấy làm lạ.
ừ thì, thật ra bà mong hai đứa trẻ này có thể là bạn tốt của nhau. cậu bé tóc hai màu ấy bà đặc biệt yêu quý, cái đêm ám ảnh hôm đó, nếu không có đứa trẻ dù thân thể yếu nhớt vẫn vươn tay ra giúp bà, thì bây giờ, chẳng biết bà có thể nằm an tĩnh ở đây không.
chị gái shouto cũng không ít lần xuống đây thăm bà, chị tâm sự về đứa em trai ngoan ngoãn mãi thôi. chị bảo shouto là một đứa trẻ mang nặng mặc cảm ưu tư, lúc nào cũng lặng lẽ một mình, chẳng thích nói chuyện, rồi bị người ngoài bêu nhuốc đủ điều, bạn đồng trang lứa thì xa lánh. thống khổ bao trùm lấy đứa trẻ, tạo nên dày đặc tầng tầng lớp lớp vỏ bọc ngăn cách bản thân shouto với những người khác.
fuyumi khi ấy chân thành chia sẻ, nếu như không có bakugou, đứa trẻ mang đến phép màu, dường như vác cả mặt trời nhỏ trên lưng để đốt cháy những khoảng cách vô hình mà đứa em chị dựng lên cao dày như những bức tường khổng lồ, thì có lẽ, chị cũng chẳng thấy được shouto cười nữa.
và bởi vì thế, nên có hộp quà nhỏ xinh được đặt trên bàn từ hai ngày trước, nhưng tiếc nuối làm sao, người nhận lúc ấy không còn ở bệnh viện nữa.
"hé lô bà già!"
bà giật mình xém nữa thì hồn bay khỏi xác, tiếng cửa hé mở, giọng nói trong trẻo của con nít cất lên, kéo bà thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ lửng trong tâm trí. đánh mắt ra ngoài cửa, chính là katsuki, thằng bé thong thả bước vô phòng, tay nhanh lẹ đóng lại cánh cửa.
"gọi như thế là hỗn đó nhóc, mẹ cháu đâu?"
bà nội katsuki vẫn nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, chờ mãi chẳng thấy ai theo sau vào phòng, chỉ duy mỗi đứa cháu với cái mặt khinh khỉnh xuất hiện. ánh mắt bà lướt từ trên xuống dưới, bộ đồ rộng thùng thình khiến bà chú ý, nhưng rồi cũng chẳng buồn hỏi.
"bộ đồ này của nửa nửa đó, cho cháu mượn điện thoại, cháu gọi mẹ."
katsuki trèo lên giường, đưa tay với lấy mô hình allmight rồi vuốt ve trong khi kiên nhẫn chờ người bà chậm chạp lấy điện thoại cất trong tủ đầu giường. bà trước tiên hỏi rõ lí do sao nó mò tới đây được một mình, nếu chưa xin phép mitsuki thì thể nào cũng ăn đòn một trận lên bờ xuống ruộng. thế là, nó đành ngoan ngoãn kể lại mọi thứ cho người bà thân yêu, giọng nói nó cố gắng thể hiện thật truyền cảm như người dẫn chuyện cổ tích, tối nay katsuki đinh ninh tìm cách ở lại đây bằng mọi giá.
"được rồi, bớt xạo đi, có thật là nhớ bà nên muốn xin ở lại đây không?"
bà đưa tay nhéo mũi nó, khiến nó tay thì xoa xoa cái mũi nhỏ, miệng thì cười giòn giã. đúng là mẹ của mẹ, nên là như đi guốc trong bụng nó vậy, suy nghĩ trong đầu, tâm tình ngự trị trong tim cứ thế bị lột sạch, phơi ra như cá khô dưới nắng. katsuki tỏ vẻ nũng nịu, sà vào lòng bà thủ thỉ.
"cháu nhớ bà mà, nhưng mà bây giờ cháu nhớ cái anh phòng trên hơn."
katsuki ra sức nài nỉ, thiếu điều còn lăn ra ăn vạ như mấy đứa trẻ thò lò mũi xanh cùng tuổi mè nheo đòi mua siêu nhân. bà luồn tay vô mái tóc lổm chổm của nó, cuối cùng cũng bị thuyết phục, katsuki thiên tính làm gì có chuyện năn nỉ ai cái gì bao giờ, thấy nó ra sức quyết tâm, bà tim gan mềm nhũn ra như đậu hũ, cũng chẳng nỡ làm tâm tư thằng cháu đang từ hào hứng hồi hộp tụt xuống như xe đạp mất phanh thành xụ xị thất vọng.
"bà giúp cháu lần này, cháu cho bà card allmight bản limited, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài."
katsuki chúm chím cái miệng xinh, đưa tay ra móc ngoéo với bà nội rồi ngồi xếp bằng trên tấm nệm êm ái, trái tim đánh trống rộn rã, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chạy dọc trên trán. tiếng bíp bíp chờ đầu dây bên kia trả lời khiến nó dấy lên cảm giác hoang mang. katsuki tự hứa rằng lần này nếu mẹ tha cho nó, thì chắc chắn lần sau nó sẽ có động lực làm mấy trò còn khủng bố hơn như bây giờ.
cuộc gọi kết nối thành công, nó cất tiếng trước, ngay sau đó là một tràng mắng chửi dồn dập lao tới, nó rối rít xin lỗi rồi vội vàng giải thích. bà nội thêm vào đúng lúc chữa cháy thành công, bênh thằng cháu chằm chặp. cũng bởi katsuki không phải do mất tích hay bị bắt cóc thì mẹ nó cũng an tâm một phần rồi, lại biết nó đang an toàn chỗ bà nội, mitsuki kiềm lại cơn tức giận sục sôi, bớt gắt gỏng hơn. toan gọi xe tới đón thằng con trai máu liều về nhà, thì nó đã bai bải cái mồm, kêu rằng muốn ở lại chăm sóc bà nội.
mẹ nó thừa biết cái vẻ làm bộ làm tịch của nó, nhưng thở dài không truy cứu thêm thằng con mình học cái giọng thảo mai ở đâu, bà vẫn khuyên nó về nhà ăn cơm rồi thăm nội sau. khổ nỗi, nó thì cứng đầu, lì như trâu vậy, nằng nặc không chịu, nó hí hửng bảo uống sữa của bà là đủ no căng cả bụng.
"vậy nhé, cúp máy đây, mai rồi đón, mãi yêu."
cúp máy, ánh mắt katsuki dừng lại ở phía bên kia cửa sổ, bên ngoài ánh đèn từ các toà nhà lấp lánh trong đáy mắt, điện đã có lại từ khi nãy, nhưng nó chẳng muốn về, mấy nay mitsuki hay qua nhà hàng xóm inko chơi, có lẽ là mẹ nó thấy deku ăn rau xanh giỏi quá nên về nhà cũng mua cả đống rau rợ rồi làm nguyên một tô to đùng bắt nó ăn bằng hết mới cho nó đụng tới máy chơi game, dù nó chẳng bị táo bón như thằng nhóc denki. katsuki híp mắt cười khoái chí, nay thoát được một hôm hẳn là tuyệt cú mèo, nó ấy, không muốn ăn quá nhiều rau để biến thành người khổng lồ xanh như lời thằng cu eijiro kể ở trên lớp học vào chiều hôm qua.
nó thương bà nội cũng chẳng kém gì với sự thích thú nó dành cho shouto, pha sữa nóng cho bà, nằm cạnh bà một lúc lâu thao thao bất tuyệt những chuyện ở trên lớp học. cho đến lúc đến lúc đánh mắt sang đồng hồ, đã là bảy giờ kém, nó mới thỏ thẻ xin bà cho sang phòng shouto.
ngạc nhiên thay, bà không những không có vẻ gì là buồn tủi mà thậm chí còn cho phép nó nếu muốn có thể chăn êm nệm ấm với shouto ở đó, tất nhiên là nếu đứa trẻ ấy cho phép.
.
katsuki tung tăng nhảy chân sáo nghía vào phòng của shouto qua khung cửa kính mà phải kiễng chân lên để dòm vào. cô chị đeo kính kia hình như cũng tới phòng chưa lâu, nó thấy chị ấy vừa mới cởi áo khoác măng tô ra.
thằng nhỏ đứng ngoài phòng bệnh đảo đôi mắt của mình sang cậu bé hai màu tóc, trên người đã thay bộ đồ khác, tay shouto cầm quyển sách dày, vẻ như người này cũng là mọt sách giống thằng nhóc hàng xóm deku. chớp chớp mắt, thứ nó để ý nhất là ống thở oxy cannula gắn trên mũi shouto. sở dĩ biết được tên gọi là vì thứ đó giống y đúc cái của bà nó dùng vào lần nó thăm bệnh năm ngoái khi bà hôn mê, ống thở này theo katsuki biết thì thường được dùng khi bệnh nhân khó thở mức độ nhẹ.
fuyumi mở chiếc bàn gập nhỏ màu trắng trên giường bệnh, sau đó xắn tay áo thao tác gọn lẹ đổ súp gà từ bình giữ nhiệt ra tô sứ. shouto rũ mắt nhìn xuống tô súp trên bàn, mùi thơm của đồ ăn xuất hiện. hôm nay chị em tăng ca về muộn nên giờ này shouto vẫn chưa ăn tối.
nhưng mà shouto nghiệp dĩ chẳng thấy đói, cảm giác cồn cào cấu vào ruột gan chính là việc cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng. chị của em còn chưa về nhà nghỉ ngơi tắm rửa đã phải chạy vội chạy vàng tới đây. shouto có thể thấy rõ trên trán chị lấm tấm mồ hôi, cùng vẻ uể oải rõ mồn một như ban ngày.
ba mẹ phải chi cả đống tiền để khắc phục bệnh tình của em, hai anh trai lớn thường xuyên phải nghỉ học đột ngột vì nghe tin bệnh của em chuyển biến xấu, đặc biệt là chị gái, chăm sóc từng li từng tí, đã rất nhiều đêm chị túc trực trông chừng em ngủ, quầng thâm nhàn nhạt đã bám lấy dưới mi mắt từ bao giờ, rệu rã là vậy, thế mà chị vẫn tỏ ra là mình ổn để em trai yên tâm.
từ tận đáy lòng, shouto không hề muốn bản thân được sinh ra, nếu chỉ để làm phiền người khác.
"không thích súp gà hả em?"
shouto lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà không thích được, chị em nấu ăn giỏi như thế, đặt cả tâm huyết và sự quan tâm vô bờ trong từng món ăn, đích thân vào bếp thay vì thuê người nấu cơ mà.
shouto cúi mặt xuống, cảm giác chán ghét bản thân cứ ghim chặt vào người như đinh đóng cột.
"không ạ. em xin lỗi chị."
bẽn lẽn ngẩng đầu lên khi nhận ra vẫn không có tiếng đáp trả, shouto thấy fuyumi nhìn ra ngoài cửa sổ phía hành lang.
chị em đứng dậy, vội vã đi đến gần cửa sổ, katsuki phía ngoài cũng dõi theo từng bước chân của chị. bốn mắt nhìn nhau, sau đó là tiếng cười khe khẽ từ cô chị. đứa trẻ tóc vàng đỏ hết cả mặt khi bị phát hiện lén lút nhìn trộm.
"trời ạ, mặt trời nhỏ đứng ở ngoài đó không thấy mỏi chân sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro