.
Trước hai ngày diễn ra bài thi thứ ba, Cedric đã ngồi cả đêm ở phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, cặm cụi nắn nót từng dòng chữ. Anh phải viết, phải viết cho xong để sáng mai có thể đưa tận tay Cho - cô gái anh đang yêu thương nhất. Nếu không đưa, anh biết mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Vòng thời gian xoay ngược lại năm thứ 1990, năm Cedric đang học năm thứ ba.
Ở Tháp Bắc, trong tiết học môn Tiên tri của giáo sư Trelawney. Vị giáo sư này luôn toát ra một thong thái khiến người khác phải ngại ngần, nhiều nam phù thủy sinh cùng lớp của Cedric đã xì xầm bàn tán rằng bà không được bình thường. Tuy vậy, chẳng thể đánh giá được năng lực qua vẻ ngoài của bà.
Giáo sư Trelawney bước tới và trầm trồ trước vẻ điển trai của Cedric, bà thốt lên:
"Ôi cậu trai này thật xinh đẹp đấy, hãy thử nhìn xem tương lai của trò có đẹp giống vẻ ngoài của trò không?"
Giáo sư Trelawney nhìn sang Patt Matinez, người bắt cặp cùng với Cedric ở môn học này, bà soi vào tách trà ở trước mặt Patt, nói:
"Này trò Patt, trò thấy gì trong tách trà của trò Diggory?"
Patt nhướn mày tỏ vẻ khó chịu rồi nhìn vào tách trà trước mặt. Cậu ta chả nhìn ra được hình thù gì ra hồn, tất cả chỉ là đống lá trà hỗn độn, vương vãi trong tách. Giáo sư Trelawney chờ Patt mở miệng nhưng bà vô cùng sửng sốt khi nhìn thẳng vào tách của Cedric rồi thét lên rằng:
"Ôi trò Diggory ơi, ta đã nhìn thấy một điều vô cùng xấu sẽ xảy đến với trò!"
"Thưa giáo sư, điều đó là gì?" Cedric vô cùng hoảng hốt trước lời nói của giáo sư, anh đang rất muốn vị giáo sư này nói nhanh hơn.
"Ôi Diggory ơi, trò sẽ phải đối mặt với tương lai vô cùng u ám, mù mịt khi trò kết thúc thời gian ở Hogwarts"
"Giáo sư có thể cho con biết rõ là gì được không?"
Cedric lúc này đây đã vô cùng lo lắng và hồi hộp. Trong khi đó cậu bạn Patt ngồi kế lại nhăn mặt, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi và khó chịu trước những điều giáo sư Trelawney nói ra.
Trầm ngâm một lúc, giáo sư đã cất tiếng nói:
" Diggory con ơi, ta không thể nói thêm được nữa! Con hiểu ta chứ? Con sẽ phải tự tìm ra và đối mặt với nó! Nhưng ta e là sẽ không có kết quả tốt!
Nói rồi bà bước sang bàn bên cạnh của hai nữ phù thủy sinh nhà Ravenclaw. Cedric vẫn còn sừng sỡ với câu nói của giáo sư. Patt gạt tay Cedric rồi nói thì thầm:
"Kệ đi Ced, đừng nghĩ quá nhiều! Chẳng có chuyện gì đâu, đây chỉ là dự đoán mà thôi''
"Mình biết mà Patt nhưng...."
"Mình sẽ không nói chuyện với bồ nữa nếu bồ suy nghĩ về nó! Hãy nghe mình! Không sao hết"
Trở về năm 1994, thời gian Cedric ngồi viết thư. Những ngày qua, anh đã luôn nhớ đến và nghĩ về vấn đề này. Cedric đã ám ảnh cụm " kết thúc thời gian ở Hogwarts". Anh luôn nhẩm trong đầu "khi nào sẽ xảy ra". Vòng thi thứ ba kết thúc là Cedric cũng tốt nghiệp Hogwarts, có nghĩa là cũng sẽ kết thúc thời gian ở Hogwarts. Anh luôn trăn trở và lo sợ điều không may sẽ bất chợt ập đến khiến mình không thể nói được điều gì với gia đình, bạn bè và cả Cho Chang.
Cedric hoàn thành hai bức thư khi bình minh đã dần hé. Những tiếng vươn vai của các nam phù thủy sinh trong kí túc xá cũng dần vang lên. Cedric đem hai bức thư để dưới giường của mình và sẽ đưa cho cha và Cho.
Ngày 24.06.1994, trước năm giờ diễn ra bài thư thứ ba, Cedric đến kí túc xá, lấy hai bức thư và nhét vào túi quần. Anh đến thư viện, nơi Cho đang cùng những nữ phù thủy sinh khác viết bàn luận. Thấy Cedric đến, một cô bạn đã thều vai Cho và nói nhè nhẹ:
"Cho, Diggory đến kìa. Bọn mình đi qua bên kia để bồ nói chuyện với anh ấy"
Cho cũng dọn sách vở để qua một bên và Cedric ngồi xuống cạnh cô. Thấy Cedric có vẻ hơi lúng túng vì điều gì đó, Cho chủ động hỏi:
"Có gì không Cedric? Anh đã chuẩn bị cho bài thi cuối cùng chưa đấy?'
"Anh đã xong mọi thứ, chỉ thiếu chưa gặp em"
Cho nghe Cedric nói câu này xong thì cô nàng bật cười. Vừa nãy vẫn còn đang áp lực vì bài luận quá khó nhằn, giờ lại thấy thoải mái và thư giãn hơn khi nghe anh bạn trai nói câu đường mật như thế này. Cho thấy Cedric cứ vịn tay vào túi quần mà chẳng thấy anh lấy ra gì từ đó, anh cứ e ấp, hồi hộp và đôi lúc còn đỏ mặt.
"Cedric, anh có gì giấu em sao? Anh có gì trong túi quần đấy?"
Trước câu hỏi của Cho, Cedric cuối cùng cũng móc ra bức thư, bên ngoài là bìa thư có dòng chữ nắn nót " của em Cho Chang"
"Ôi này là gì vậy Cedric?"
"À chỉ là những lời anh muốn nhắn nhủ đến em! Đừng đọc nó bây giờ nhé! Hãy đọc nó vào tối nay khi anh hoàn thành vòng thi thứ ba"
"Nghe bí hiểm quá ! Cedric, anh thật tinh quái! Em đang cố làm xong bài luận trong hôm nay để chiều nay có thể đến cổ vũ anh thi."
"Anh sẽ về chuẩn bị cho vòng thi. Cố gắng làm xong để đến với anh nhé, Cho!
Tối 24.06.1994, Harry và Cedric đã cùng nhau chạm tay vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật. Những tưởng trường Hogwarts sẽ có hai vị quán quân nhưng không ... chiếc cúp đã bị biến thành Khóa cảng. Cả Cedric và Harry đã đáp xuống một nghĩa trang xa lạ, nơi đó có những tấm bia mộ khắc tên Mr Riddle và Mrs Riddle. Chẳng thể làm gì được thêm phút giây nào nữa, Chúa tể Hắc Ám đã ra lệnh cho Peter Pettigrew "giết thằng người thừa đó đi". Và rồi chỉ còn lại Harry vật vã chống lại Voldemort, dưới sự chở che của linh hồn James Potter, Lily Potter - ba má Harry ... và có cả Cedric nữa, Harry đã đánh lạc hướng được Chúa tể Hắc ám để quay về. Lời cuối cùng Cedric cố nói với Harry "đem xác anh về cho ba anh". Sau tất cả, Hogwarts mất đi một phù thủy sinh tài giỏi, gan dạ, kiên cường; nhà Hufflepuff mất đi một thành viên cộm cán của đội Quidditch; ông bà Diggory mất đi đứa con trai yêu quý và Cho Chang - cô mất đi một người bạn trai luôn hết lòng yêu thương mình.
Cho Chang đã khóc, khóc đến sưng húp đôi mắt. Cô chỉ chìm trong đau khổ suốt mấy ngày liền, đi đến đâu cũng chỉ thấy hình bóng của Cedric. Cô muốn tìm Harry để hỏi ngày hôm ấy đã xảy ra những gì rồi lại thôi. Bởi cô biết nếu nghe được thì càng chua xót hơn. Nhiều lúc trong những giọt lệ đang tuôn như mưa đổ trên hai gò má, cô đã nghĩ rằng Cedric chẳng yêu mình "anh ấy không yêu mình, nếu yêu đã chẳng bỏ mình đi như vậy". Rồi khi bình tâm lại, cô lại thấy suy nghĩ như thế thật có lỗi với Cedric. Và rồi sau một tuần diễn ra bài thi thứ ba, cô lục tìm những món đồ linh tinh thì lại tìm thấy bức thư "của em Cho Chang"
Cô thật sự đã quên mất nó, Cedric đã dặn cô hãy đọc sau khi anh hoàn thành bài thi. Cô cầm bức thư trên tay nhưng lại e sợ không dám mở ra, cô lại sợ những giọt nước mắt rớt xuống. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần trong một ngày từ khi anh mất. Cho cầm bức thư, nhớ đến vẻ mặt lúng túng của Cedric hôm ấy, cô bất giác bật cười vì lúc đó anh thật sự đáng yêu. Thôi thì Ced, em sẽ mở nó ra, hãy nói với em đây là một bức thư vui.
Cho từ từ lấy bức thư ra, đặt cái bìa thư xuống bên cạnh, mở tờ giấy được gấp nếp lại làm ba. Và cô đọc những lời cuối cùng Cedric gửi đến mình.
Gửi em - Cho Chang yêu quý
Có một điều gì đó đã thôi thúc anh phải viết những dòng chữ này nên anh đã viết ngay trong đêm. Đây là lần đầu tiên anh viết ra giấy ngoài những bài luận đấy. À thì anh có gửi thư cú cho ba mẹ nhưng đây là lần đầu anh viết gửi cho người mà anh có thể gặp bất cứ lúc nào. Cho à, được tiếp tục thực hiện thử thách với bài thi thứ ba này là điều tuyệt vời, anh đã không nghĩ mình có thể vượt qua được hai bài thi trước. Dù nó tuyệt vời thật nhưng không bằng anh có được em! Cho! Ngày em nhận lời mời đến Yule Ball cùng anh, anh đã thức suốt cả đêm vì sung sướng, anh không nghĩ em lại đồng ý nhanh đến thế. Lúc đó anh chỉ muốn hét lên! Thật đấy! Được làm quen và hẹn hò cùng em trong những tháng qua, anh thấy mình thật may mắn khi có thể tiếp xúc được với một cô gái như em. Nếu hoàn thành bài thi hôm nay, anh vẫn bình an thì bức thư này là lời cám ơn của anh dành cho em những tháng qua đã bên anh. Nếu có chuyện xấu xảy ra, hãy xem những dòng chữ này là những lời sau cùng anh đã gửi đến em. Cho à! Dù sau bài thi hôm nay, anh có ra làm sao đi nữa, anh vẫn muốn em phải thật bình tĩnh, không được buồn bã, đau khổ. Hãy nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn bên em, ngay cả khi em không thể nhìn thấy anh. Anh mãi thương cô gái của anh. Yêu em nhiều, Cho Chang!
Cedric Diggory
Ngay lúc đó, khi đọc xong bức thư, Cho Chang chợt thấy xung quanh mình như có hơi ấm của Cedric. Cô thấy một cảm giác quen thuộc, cảm giác trước kia khi cô ở cùng với anh. Anh luôn toát ra sự ấm áp, trìu mến dành cho cô. Cô cẩn thận gấp bức thư lại và để nó vào bìa thư. Cô vươn tay lấy cái hộp thiếc có đề chữ "tình yêu". Trong chiếc hòm ấy, là những tấm hình cả hai đã chụp cùng nhau. Cô để bức thư vào kế tấm hình hai người ở Yule Ball rồi cẩn thận đóng lại. Cô mỉm cười "Ced à, cảm ơn đã an ủi em ngay cả khi anh không còn ở đây, em sẽ nghe lời anh và có một việc nhất định em phải làm để phục thù cho anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro