Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Jacques là một linh hồn già cỗi.

Đã quá lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng anh giữ ký ức về số tuổi của mình. Thời gian không chờ đợi ai, đã có người nói thế. Nhưng đối với Jacques, thì chính anh đã vượt mặt qua cả thời gian rồi, khi nó đã đứng yên kể từ cái tuổi hai mươi chín của anh.

Hai mươi chín, chưa thể xem là điểm kết thúc của cái ngưỡng hai mươi còn vương đầy những bốc đồng và dại khờ, có thể gọi là điểm mở đầu của cái ngưỡng ba mươi chín chắn thành đạt luôn được xem là quãng thời gian sung mãn nhất của một người đàn ông.

Cứ lưng chừng như thế, dở dở ương ương.

Như chính con người anh vậy.

...

Thành phố tưởng chừng như sầm uất nhưng không có mấy ai qua lại, vào những dịp lễ lại càng trở nên thưa vắng đến độ có thể nhắm mắt chạy ngoài đường lớn mà không lo bị gặp tai nạn. Ngày hôm nay trời se lạnh, anh khoác lên mình một chiếc áo màu kem cùng quần dài nâu đỏ, đôi boots cao cổ sải bước trên vỉa hè nhỏ lát đá trắng dẫn đến quán café quen thuộc. Hương cà phê dịu nhẹ đã vương vấn nơi cánh mũi từ một khoảng cách khá xa, và chỉ càng trở nên quấn quýt thân mật hơn mỗi khi khoảng cách ấy được rút ngắn lại, lôi kéo những bước chân của anh hướng đến nơi bắt nguồn của nó. Không biết hôm nay sẽ là cảnh tượng gì chào đón anh đây.

Có thể là cậu đang tưới nước cho những chậu cây nhỏ được bày trên bệ cửa sổ, miệng ngân nga những khúc ngẫu hứng mà cậu tự nghĩ ra để rồi lại quên đi ngay sau đó.

Có thể là cậu đang rang những hạt cà phê thơm lừng trong bếp, miệng không ngừng liến thoắng cười đùa với những vị khách đầu tiên trong ngày, thường là những quý cô trẻ tuổi.

Có thể là...

Bịch

Một tiếng thét thất thanh của ai đó, người người nhanh chóng đổ xô đến vây quanh nơi xảy ra chuyện, kẻ chen người lấn, người bàng hoàng kẻ sợ hãi.

- Có người nhảy lầu!

- Ai đó gọi cảnh sát đi!

- Ôi, nhìn cánh tay đã nát vụn kia xem, thật kinh khủng...

- Đó không phải là cậu chủ quán café kia sao?

- Phải rồi, chính là cậu ta đấy!

- Cậu ta luôn rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại tự tử rồi?

Có thể là... cậu sẽ không bao giờ làm được những điều đó nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro