Vợ Cũ - Vợ Mới (Phần 7)
"Cô ta... cô ta nói rằng đã chính tay bóp chết Eun Byeol... cô ta đã giết chết con gái của chúng ta rồi... anh Yoon Cheol, em phải làm sao đây... con gái nhỏ của em... Eun Byeol bé nhỏ của em phải làm sao đây...".
———
Cái giây phút Seojin nhận được cuộc gọi của bảo mẫu, khi nhận được tin con gái nhỏ của cô đã bị bắt cóc, thì mặc cho cuộc hội thoại giữa cô và Ha Yoon Cheol vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng trong giây phút này chẳng còn gì quan trọng nữa...
Trong tâm trí cô lúc này chỉ còn sự lo lắng, hoảng loạn, tự trách đến tột cùng...
May mắn trong thời gian này, Ha Yoon Cheol vẫn luôn ở bên, an ủi và trở thành chỗ dựa cho cô... Nếu không có anh thì không biết Seojin liệu rằng có thể tiếp tục trụ vững...
Trong sự tuyệt vọng với sự bất lực của cảnh sát, hôm ấy cô lại nhận được cuộc điện thoại của người đàn bà kia.
Ả nói rằng biết tung tích của con gái cô, và hẹn gặp riêng cô nơi vách núi và tuyệt nhiên không được cho ai biết...
Khi đến nơi, nhìn thấy vẻ mặt đắt ý của ả, Seojin nhận ra tất cả đều do ả gây ra.
"Là cô bắt cóc con gái tôi?".
"Phải thì thế nào, không phải thì đã làm sao".
"Chuyện giữa người lớn, không liên quan gì đến con trẻ, làm sao cô có thể ra tay với một đứa bé như vậy?".
"Không liên quan, nếu như không phải có sự tồn tại của đứa trẻ ấy thì Ha Yoon Cheol đã không chọn cô mà từ bỏ tôi như vậy, nếu cô không trở lại thì gia đình hoàn hảo của tôi đã không ra nông nổi này...".
"Ha... nực cười thật đấy, cô nghĩ rằng nếu như không có sự trở về của tôi thì cái bí mật dơ bẩn của cô có thể tiếp tục che đậy được hay sao... cô nghĩ Ha Yoon Cheol sẽ có thể tiếp tục ở lại bên cạnh cô, xem như không có chuyện gì sau khi bị lừa gạt như vậy... đừng đổ lỗi cho kẻ khác vì những gì bản thân cô đã tự mình gây ra, một gia đình được xây dựng trên sự lừa dối sẽ không bao giờ có thể tồn tại bền vững...".
Nghe thấy những lời ấy của Seojin, cô ả vẫn cố chấp phủ nhận sự thật...
"Câm miệng, là do cô, tất cả là do cô...".
"Cô đỗ lỗi cho tôi, tôi không quan tâm, chỉ cần buông tha cho con gái tôi, con bé vô tội...".
"Vô tội... hừ... cô đã cướp đi người đàn ông của tôi, chồng tôi, cha của con gái tôi... tôi sẽ lấy đi đứa con gái quý báu của cô Cheon Seo Jin".
Nghe thấy những lời này của cô ả, Seojin vô cùng lo sợ, vừa ép hỏi cô vừa áp xác, nắm lấy hai bã vai của ả đẩy mạnh... Trong lúc giằng co cả hai đã vô tình tiến đến cạnh vách núi...
"Cô muốn làm gì? Cô đã làm gì con gái tôi?".
Trông thấy Seojin mất kiểm soát như vậy, cô ả thật sự cảm thấy hả hê...
"Muốn làm gì? Đã làm gì?... Tôi chỉ muốn cô mãi mãi phải sống trong đau khổ, tôi chỉ muốn cô mất đi thứ trân quý nhất... Tôi đã tự tay bóp chết con bé, đứa trẻ tội nghiệp quý báu của cô đã không còn trên đời này nữa...".
Seojin không thể tin nổi những gì cô ả vừa nói là sự thật,...
"Không thể nào, không thể nào,... làm sao cô lại có thể tàn độc với một đứa trẻ như vậy, con bé chỉ là một đứa trẻ vô tôi, sao cô có thể độc ác như vậy...".
"Đứa trẻ vô tội, ồ không...đứa bé ấy không vô tội... tội của nó chính là sinh ra là con gái của cô, Cheon Seo Jin ạ...".
Lúc này nổi đau mất con dần hóa thành sự giận dữ tột cùng, Seojin đã không còn có thể kiểm soát lý trí của bản thân mình, cô chỉ muốn trả thù, muốn ả ta phải đền mạng cho con gái của cô... để rồi thẳng tay đẩy mạnh ả xuống đáy vực sâu.
Cô ả hẹn gặp riêng Seojin ở nơi này, chắc có lẽ cũng không nghĩ đến nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của cô ta đâu nhỉ...
———
Dựa vào trong lòng Ha Yoon Cheol, Seojin đau đớn khóc nghẹn... con gái của cô đã không còn trên đời này, cô vẫn không thể nào chấp nhận sự thật ấy... Seojin cũng không hề cảm thấy hối hận vì đã thẳng tay đẩy ả ta xuống đáy vực kia, để rồi biến bản thân thành một kẻ sát nhân...
Trong khi cả hai vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất con, thì tiếng xe cảnh sát cũng dần tiếp cận cả hai... thì ra đã có nhân chứng từ xa vô tình trông thấy có người bị đẩy xuống vực, nên đã gọi cảnh sát báo án...
———
Để bảo vệ Seojin, Ha Yoon Cheol đã đứng ra nhận lấy tội danh giết người...
Từ đầu đến cuối, tất cả đều do tôi mà ra... vậy hãy để cho tôi gánh chịu tất cả... Chỉ cần em được bình an thì tất cả đều đáng giá.
Còn Seo Jin , tuy rằng đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cô lại phải tiếp tục một mình cô đơn trong đau khổ...
End.
———
An ủi đọc giả...
Để rồi một ngày nọ Seojin tìm lại được con gái mất tích của họ...
(Thì ra khi ấy, người đàn bà độc ác kia đã thuê phải một người phụ nữ có vấn đề về tâm lý để đi bắt cóc cô bé, nhưng sau khi bắt được Eun Byeol, kẻ bắt cóc lại cảm thấy cô bé quá đáng yêu và nhầm tưởng cô bé là đứa con gái đã chết của mình mà đã đem tráo với một đứa trẻ khác, vô tình giúp cô bé thoát nạn.
Và ả đàn bà kia cũng chỉ mạnh miệng trước mặt Seojin khi nhận rằng bản thân đã chính tay bóp chết đứa trẻ mà thôi, tuy nói rằng cô ta độc ác là thế nhưng ả lại chẳng có cái gan mà tự tay giết người, cho nên đã không nhân ra đứa bé ấy vẫn còn sống...).
Và rồi nhiều năm sau, gia đình ba người mới có thể chính thức được đoàn tụ...
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro