Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Cũ - Vợ Mới (Phần 6)

Tuy là câu hỏi, nhưng lại không để cô có cơ hội mà trả lời, đôi tay tôi đã nhẹ nhàng nhấc bỏng cô lên, bồng cô tiến thẳng về hướng phòng tắm...

———

Không biết phải diễn tả Cheon Seo Jin lúc này thế nào nhỉ, vừa mới mở mắt dậy, khuôn mặt của người đàn ông mà đã ám ảnh cô suốt ngần ấy năm lại một lần nữa được trưng bày trước mắt...

Giật bắn người, không thể nào tin được có lẽ là phản ứng đầu tiên, thẳng chân mà đạp thẳng một cước khiến anh ta lăn xuống giường chắc là phản ứng tiếp theo nhỉ...

Còn chưa tin những chuyện xảy ra đêm qua là sự thật thì cái tên Ha Yoon Cheol ấy lại mặt dày mày dạn, trên mình không một mảnh vải che thân mà tiếp tục bò lên giường, hết lời trêu ghẹo khiến ai mà chịu cho nổi... Tính nào tật nấy, chẳng bao giờ biết bản thân vô duyên đến cỡ nào...

Nhận ra bản thân cũng chẳng hơn gì anh, chỉ có thể cố gắng giữ lấy chăn, che đi tấm thân đầy vết hôn mà đêm qua anh đã để lại...

Khi anh ngỏ ý muốn bồng Seojin vào phòng tắm, thật lòng cô muốn từ chối, nhưng chưa kịp phản đối thì đã bị anh nhấc bỏng lên mà bồng thẳng hướng phòng tắm...

Giây phút ấy, thật tâm Seojin đã một lần nữa lại bị anh lay động mất rồi... Người đàn ông này, chỉ cần diệu dàng một chút, chu đáo một chút... với cô thôi thì cũng đã đủ khiến trái tim Seojin gợn sóng...

———

Đưa Seojin vào phòng tắm, tôi cẩn thận đặt cô ấy ngồi bên cạnh bồn tắm... trông cô ấy còn có vẻ ngại ngùng, tôi cũng không làm khó thêm mà chỉ quay người rời khỏi.

"Em cứ thong thả, anh ra ngoài trước, cần gì thì gọi anh".

Tôi cũng nhanh chóng tìm thấy cho mình một phòng tắm khác ở giang phòng kế bên, đắm mình trong vòi hoa sen tôi tự hỏi không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao, tôi và cô ấy liệu có thể bắt đầu lại từ đầu, liệu chúng tôi có thể trở lại là một gia đình một lần nữa hay không...

———

Sau khi cả hai đã cho bản thân không gian và một ít thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ thì cuối cùng họ vẫn phải đối diện với vấn đề...

Ngồi đối diện nhau với tách coffee nóng trên tay, cái sự thật mà Seojin đã cố tránh né suốt hai năm trời, cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài ánh sáng.

"Vì sao khi ấy em không cho anh biết là em đã mang thai?".

Trông thấy Seojin chỉ ngồi đó không có ý định trả lời, anh lại tiếp tục ép hỏi.

"Vì sao sau khi sinh con em vẫn không có ý định nói cho anh biết?".

"Vì sao con bị bệnh nặng như vậy em lại một mình gồng gánh?".

"Vì sao vậy Seojin, em hãy nói cho anh biết nguyên do, có được không?".

"Tôi..."

Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Seojin lại vang lên cắt ngang câu nói của cô....Vừa mới nhất máy, Seojin bàng hoàng khi nhận được tin từ bảo mẫu, bé Eun Byeol đã bị bắt cóc...

———

Khi biết tin con gái bị bắt cóc, tôi và Seojin đã vội vã trở về khách sạn, chỉ để có thể chờ đợi cảnh sát bắt tay vào điều tra, truy tìm kẻ bắt cóc...

Trông thấy cô ấy tự trách, giằng vặt bản thân trong nước mắt mà lòng tôi vô cùng đau xót, chỉ có thể ở bên mà ôm lấy tấm thân mảnh khảnh ấy mà vỗ về an ủi... tự nhủ sẽ không sao, sẽ nhanh chóng tìm thấy con, sẽ an toàn thôi...

Nhưng ngày rồi lại qua ngày, chúng tôi vẫn không có thêm bất cứ tiến triển nào, không một hồi âm nào từ kẻ bắt cóc, không một dấu vết nào được tìm thấy... cảnh sát gần như đã bỏ cuộc...

Nhưng rồi một hôm, sau khi nhận được một cuộc gọi kì lạ, Seojin đã vội vã ra ngoài...

Nhận ra hành vi bất thường của cô, tôi đã âm thầm bám theo sau, để rồi phát hiện Seojin cùng cô vợ mà tôi vừa ly hôn cách đây không lâu đã có một cuộc gặp gỡ bí mật nơi vách núi.

Tuy rằng từ xa, tôi không thể nào nghe được nội dung cuộc hội thoại giữa hai người họ, nhưng nhìn phản ứng và sự giận dữ của Seojin tôi có thể phần nào đoán ra, vụ việc con gái tôi bị bắt cóc ắt hẳn có liên quan đến người phụ nữ ấy...

Cô ta đã từng hâm doạ sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của tôi... Vì vậy con gái tôi, đứa con gái mà tôi chưa một lần gặp mặt chính là thứ mà cô ta đã đề cập sẽ cướp đi ấy sao...

Trong khi tôi còn đang bần thần nhận ra sự thật thì ở vách núi kia, Seojin đã thẳng tay đẩy ngã người đàn bà tàn độc ấy xuống đáy vực sâu...

Lúc tôi nhận ra sự việc thì đã quá muộn, tôi chỉ còn có thể tiến đến bên cạnh mà ôm chầm lấy tấm thân đang run lên vì giận dữ ấy của cô mà thôi.

"Seojin à".

Nghe Seojin run rẩy nất từng tiếng, mà con tim tôi như bị nghiền nát, từng giọt nước mắt đau đớn cứ thế mà không thể kìm nén.

"Cô ta... cô ta nói rằng đã chính tay bóp chết Eun Byeol... cô ta đã giết chết con gái của chúng ta rồi... anh Yoon Cheol, em phải làm sao đây... con gái nhỏ của em... Eun Byeol bé nhỏ của em phải làm sao đây...".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro