Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Cũ - Vợ Mới (Phần 5)

Rồi nhanh chóng cả hai cũng đạt đến cực điểm, cứ thế mà giải phóng lẫn nhau, anh cứ vậy mà bắn hết tất cả vào nơi tận cùng sâu nhất trong cô...

Nhưng đêm thì vẫn còn dài...
Anh đâu dễ gì mà thỏa mãn như vậy...

———

Quay lại hôm ấy tại quán rượu...

Khi Joo Damtae nói rằng tôi còn một đứa con gái khác, một đứa trẻ có chung huyết thống, cùng những gì hai mẹ con Seojin đã phải trải qua, trong khi tôi đang hạnh phúc với gia đình mới của mình...

Trong cơn say tôi gần như bừng tỉnh, làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra...

Vì thế người phụ nữ ấy, vợ cũ của tôi đã sinh hạ cho tôi một đứa con sau khi li hôn, mà tôi là cha lại không hề hay biết, cô ấy đã một thân một mình sinh hạ và nuôi con ở xứ người mà không có ai giúp đỡ hay ở cạnh, ngay cả gia đình tài phiệt của cô ấy cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ...

Làm sao cô ấy có thể nở lòng nào dấu giếm sự tồn tại của con gái tôi ngần ấy thời gian mà không hề có ý định cho tôi biết, ngay cả ngày hôm ấy chạm mặt ở bệnh viện, Seojin cũng vờ như tôi không liên quang gì đến hai mẹ con.

Trước đó còn đau đớn, tổn thương vì bị vợ mới phản bội, lừa gạt.... Giờ lại tặng ngay một cú sốc về người vợ cũ, và nhận ra bản thân đã là một người cha không biết từ bao giờ, một người cha vô trách nhiệm, dù rằng bản thân không hề cố ý.

Tôi chỉ muốn ngay lập tức tìm gặp cô ấy, thật muốn ba mặt một lời đối chấp với cô ấy làm rỏ nguyên do...

Nhưng người đàn ông kia, Joo Dantae lại yêu cầu tôi kiềm chế bản thân, còn đe doạ nếu tôi lỗ mãng hành động, tìm gặp Seojin trước khi chưa hoàng toàn kết thúc với cô vợ hiện tại, thì sẽ đưa hai mẹ con họ rời khỏi đất nước này, tuyệt nhiên sẽ không để tôi nhận lại họ...

Hành động quan tâm và ra mặt bảo vệ quá mức ấy của Joo Dantae khiến tôi cảm thấy bất an, và vô cùng lo lắng, một cảm giác uy hiếp đến kì lạ, không biết người đàn ông này có quan hệ gì với cô ấy...

Tôi thật không muốn mất vợ con ngay khi còn chưa tìm lại được... kẻ thứ 3 ưu tú như vậy liệu tôi có thể chiến thắng... liệu rằng trong trái tim cô ấy có còn ví trí nào cho tôi...

———

Trong thời gian chờ đợi hoàn tất thủ tục li hôn, như đã giao hẹn với Joo Dantae, tôi không được phép đến gần hai mẹ con Seojin, nhưng đứng từ xa dõi theo bống hình của họ thì chắc không sao đâu nhỉ...

Và cứ thế nhiều ngày liền tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo họ... Biết rằng con gái mắc phải căn bệnh nan y,  và Seo Jin đã luôn một mình gòng gánh như vậy, tôi càng thêm đau xót...

———

Để có thể nhanh chóng danh chính ngôn thuận nhận lại mẹ con họ, tuy biết rằng sẽ không dễ dàng gì đối với cái tính cách ương bướng, không dễ dàng tha thứ của Seojin...

Tôi đã đẩy nhanh tiến trình li hôn và hoàn toàn kết thúc mối quan hệ với cô vợ hiện tại, mặc cho cô ta có phản đối, có cầu xin, nài nỉ, uy hiếp sẽ cướp đi những thứ quý giá nhất của tôi thế nào đi chăng nữa...

———

Đêm hôm ấy, đúng như sắp xếp của Joo Dantae.

Tôi gặp lại Seojin ở buổi dạ tiệc, cô ấy có vẻ đã thấm say và vô tình vấp ngã ở cầu thang...

Và những gì đã xảy ra sau đó thì mọi người đã biết rồi đấy...

Nói tôi là một kẻ đê tiện cũng được, một kẻ nhân cơ hội lúc người ta đang say mà giở trò đồi bại cũng không sai... tôi nhận hết...

Có mấy khi người phụ nữ quyến rủ ấy lại để bản thân say khướt ngoài tầm kiểm soát như vậy,...

Lúc đầu, theo sắp xếp tôi chỉ cần đưa Seojin về và chúng tôi sẽ có không gian và thời gian riêng tư để trò chuyện và giải quyết vấn đề giữa tôi và cô...

Nhưng sau khi đặt cô ấy lên giường thì tôi chợt nhân ra, đêm nay sẽ chẳng thể giải quyết được gì nếu cô ấy không đủ tỉnh táo...

———

Sáng hôm sau, không ngoài dự liệu, tôi đã bị Seojin đá lọt xuống giường ngay khi cô ấy thức dậy...
Chết tiệc, người phụ nữ này vẫn luôn thô bạo với tôi như vậy, còn đâu vẻ yêu kiều, đầy gợi cảm đêm qua...

"Em làm sao vậy chứ?".

Nhìn cô ấy, tôi có thể nhân ra trong đầu cô ngay lúc này ắt hẳn đang có muôn nghìn câu hỏi đang xoay vòng...

"Làm thế nào, làm sao anh lại ở đây, làm sao tôi lại ở đây...?".

Tôi lại trèo lên giường, thân vẫn còn không một mảnh vải che thân mà tiến xát lại gần mà trêu ghẹo cô.

"Em không nhớ gì sao, đêm qua không phải đã rất nhiệt tình hay sao, đã rên rỉ nhiều như vậy còn gì...".

"Anh...".

Cô ấy có vẻ còn muốn phản đối, nhưng khi nhận ra cả hai vẫn còn khoả thân trên giường như thế nào thì cũng chỉ có thể câm nín mà chấp nhận sự thật mà thôi...

Trông thấy cô không còn gì để nói như vậy, lại có phần né tránh, tôi càng được nước lấn tới.

"Đêm qua anh hơi thô bạo một chút, có cần anh bồng em vào phòng tắm không?".

Tuy là câu hỏi, nhưng lại không để cô có cơ hội mà trả lời, đôi tay tôi đã nhẹ nhàng nhấc bỏng cô lên, bồng cô tiến thẳng về hướng phòng tắm...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro