Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Cũ - Vợ Mới (Phần 1)

Ngày hôm ấy anh đưa vợ mới đi sinh em bé, tình cờ gặp lại cô vợ cũ ở bệnh viện, nhìn đứa trẻ trong vòng tay cô ấy anh liền mềm oặt người.
———

Tôi khựng lại khi bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy tại sảnh bệnh viện, là cô ấy người vợ cũ của tôi Cheon Seo Jin.

Thế nhưng điều khiến tôi kinh ngạt hơn chính là hình bóng đứa bé gái trong vòng tay cô ấy.

———

Tôi và Seojin đã ly hôn cũng được hai năm rồi, sau khi ly hôn tôi và cô cũng không hề liên lạc gì với nhau nữa.

Hơn 1 năm sau khi ly hôn thì tôi tái hôn với mối tình đầu của tôi, cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang lại nhân hậu, không như vợ cũ của tôi.

Tôi và vợ mới có một mối tình đẹp thời đại học, nhưng tôi đã bỏ rơi cô ấy để lựa chọn đến với Seojin vì tiền tài và danh lợi, cùng lời hứa rằng.

"Em sẽ chấp thêm đôi cánh cho anh".

Nhưng tôi đã sớm hối hận vì lựa chọn của mình vào năm ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi không được gia đình Seojin ủng hộ, họ luôn tạo áp lực lên cô ấy mỗi khi đề cập đến cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối giữa tôi và cô.

Và cứ mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa tôi và vợ lại ngày càng xa cách, tình cảm cũng trở nên ngụi lạnh theo thời gian để rồi chúng tôi quyết định buôn tha nhau, cho nhau hai chữ tự do để có thể bắt đầu lại từ đầu.

Tôi chỉ biết rằng sau khi ly hôn, cô ấy đã rời khỏi Hàn Quốc để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ Opera của cô ấy.

Còn tôi thì chọn phát triển ở Hàn Quốc và đã nhanh chóng thành công trở thành trưởng khoa ngoại thần kinh như mông muốn chỉ vài tháng sau đó, cùng thời điểm tôi gặp và nối lại tình xưa với cô vợ hiện tại của tôi và cũng nhanh chóng đi đến cuộc hôn nhân thứ hai của mình.

Tôi đã vỡ oà trong hạnh phúc khi vợ mới nhanh chóng thông báo đã mang thai chỉ sau một tháng chúng tôi kết hôn.

Cuộc hôn nhân của tôi và Seojin lúc trước cũng kéo dài được 5 năm, chúng tôi đã từng có kế hoạch sinh con, và tôi thật sự rất muốn trở thành một người cha. Nhưng vì tôi và cô ấy đều quá bận rộn phát triển sự nghiệp nên đã không thể thực hiện nguyện vọng này.

Vì thế cái thai trong bụng của vợ tôi lúc này thật sự rất có ý nghĩa với tôi. Trong những tháng ngày chờ đợi đứa con đầu lòng của tôi chào đợi, tôi đã liên tưởng đến cảnh gia đình nhỏ ba người của chúng tôi sau này sẽ hạnh phúc và ấm áp như thế nào.

Tuy nhiên vợ tôi lại sinh sớm hơn dự sinh khiến tôi trỡ tay không kịp, phải vội vã đưa cô ấy vào viện.

Trong lúc đợi bác sĩ khoa sản khám và kiểm tra cho cô tôi bồn chồn không yên, hồi hộp vì sắp được gặp con, nhưng lại vừa hoang mang bất an chẳng may con sinh sớm có vấn đề gì về sức khoẻ thì sao...

Để bình tĩnh lại tôi đã xuống sảnh chính để lấy cho mình một ly coffee, thì trông thấy Seojin đang hớt hãi trong vòng tay ôm một đứa trẻ bị thương lao vào bệnh viện.

Nhìn sơ thì vết thương của đứa trẻ ấy không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng và trông cô ấy có vẻ vô cùng lo lắng.

Trong lòng tôi tự hỏi lẽ nào đứa trẻ ấy là con gái của cô, chúng tôi chỉ mới ly hôn hai năm mà con của cô ta đã lớn đến thế rồi, lẽ nào cô ta có thể nhanh chóng tìm cho mình một người đàn ông khác thay thế tôi như vậy, tôi trong tim cô vô giá trị đến thế sao, kẻ đã thay thế vị trí của tôi đang ở đâu ngay lúc này, sao lại để cô ấy một thân một mình như vậy?....

Sau khi đứa trẻ được đưa vào khu vực cấp cứa. Trong thoáng chốc tôi và Seojin vô tình chạm mặt nhau, hai năm đã trôi qua, nhưng dường như thời gian không mấy ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, à không, phải nói rằng cô ấy ngày càng xinh đẹp động lòng người mới đúng.

Chết tiệc tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ, giờ tôi đã là người có vợ có con, sao có thể ở đây mà nghĩ vẫn vơ đến vợ cũ thế này.

Trông thấy tôi, Seojin có chút bất ngờ, ánh mắt có phần tránh né, có vẻ cô không có dự định chào hỏi gì và tôi cũng không, chúng tôi cứ vậy lướt qua nhau như hai người xa lạ nhưng lại rất hiểu nhau.

———

Tôi trở về khoa sản để chờ đợi đứa con đầu lòng của mình chào đời, lúc tôi đi vứt cốc cofee đã hết của mình thì lại vô tình nghe thấy hai y tá đang trò chuyện ở lối đi thoát hiểm, và chủ đề chính được nhắc đến trong câu chuyện ấy lại là về người vợ đang nằm trong phòng sinh của tôi lúc này.

Tôi bàng hoàng khi nhận ra bản thân đã bị gạt, vợ tôi không phải sinh sớm mà là cô ta cố tình thông đồng với bác sĩ để qua mặt tôi.

Đứa trẻ kia không phải con tôi, tôi đã trở thành người đổ vỏ cho kẻ khác, vậy tất cả đều là giả dối...

Hy vọng về một gia đình nhỏ ấm áp, tràng ngập tiếng cười của tôi như vỡ tan thành nghìn mảnh ngay trước mắt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro