Hợp Đồng Hôn Nhân (Phần 1)
Nàng - Cheon Seo Jin đường đường là đại tiểu thư nhà tài phiệt, vậy mà chỉ trong một đêm mất trắng tất cả, cha qua đời, gia đình phá sản...
Để rồi bị mẹ kế ép gã cho một gã nhà giàu bằng tuổi cha chú, nhằm đem nàng ra gáng nợ...
Khi biết Seojin nhất quyết không chịu gã đi, bà mẹ kế tàn độc ấy còn nhẫn tâm lập kế chuốc thuốc nàng, khoác lên người Seojin bộ váy cưới rồi đem nàng dâng đến tận giường cho gã đại gia hám sắc kia...
May mắn trong cái rủi có cái may, tuy đã bị trúng thuốc nhưng Seojin vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra nguy cơ của bản thân, nàng đã cố gắng kháng cự và thành công bỏ chạy...
Trong lúc hoảng loạn, chạy trốn đám người đang đuổi theo phía sau, xém tí nàng bị xe của chàng đụng trúng...
———
Chàng - Ha Yoon Cheol là một tổng tài bá đạo, nổi tiếng lạnh lùng và hiếm khi qua lại với phụ nữ, trong tay sở hữu khối tài sản thừa kế khổng lồ từ gia đình...
Vừa tài giỏi lại giàu có, nhưng bản thân chỉ thích kinh doanh rượu nho, trồng nho... có một cuộc sống đơn giản... không thích bon chen với đời.
Hôm ấy trong lúc ra ngoài ký hợp đồng cho lô rượu mới xuất xưởng của mình, thì chàng xém tí là tông trúng một cô gái không biết từ đâu lao đến trước đầu mũi xe...
———
Yoon Cheol vội vã xuống xe, còn đang muốn mắng cho cô gái ấy một trận... nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhận ra cô là ai thì lại chỉ có thể ngẩn người không nói nên lời... Đây không phải là người con gái hai năm trước đã bỏ rơi mình hay sao...
Nàng vì đã bắt đầu ngấm thuốc, trong lúc mơ hồ nhận thấy chàng, giống như vớ được cộng cỏ cứu mạng...
Vì thoát thân, Seojin đã nhận bừa người đàn ông xa lạ trước mặt là bạn trai của nàng trước vẻ mặt ngơ ngác của chàng, cùng ánh mắt ngờ vực của tất cả mọi người...
Để khiến bọn họ tin tưởng, Seojin còn không ngần ngại hôn Yoon Cheol trước mặt bao nhiêu người đang chứng kiến...
Khi đôi môi họ rời nhau, Seojin chỉ còn có thể khẽ nói vào tai Yoon Cheol ba chữ "Hãy cứu tôi" rồi ngất liệm vào lòng chàng.
Xa cách hai năm, không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh này, còn cả ánh mắt như thể không nhận ra mình của nàng càng khiến Yoon Cheol vô cùng nghi hoặc...
Dù như vậy chàng vẫn đồng ý thỉnh cầu của nàng, một tay xử đẹp đám người truy đuổi trong nháy mắt.
Thấy Seojin vẫn còn hôn mê, chàng chỉ có thể đưa nàng về chổ của mình...
Nàng chắc chỉ không thể nào ngờ được, tránh vỏ dưa thì lại gặp ngay vỏ dừa mà thôi.
———
Sau khi tỉnh lại Seojin phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, rồi được Yoon Cheol cho biết rằng nàng đã được chàng ta đưa về nhà sau khi bất tỉnh...
Seojin đã kể lại đầu đuôi sự việc bản thân nàng đã bị chuốc thuốc như thế nào rồi suýt nữa là bị hãm hiếp cho Yoon Cheol biết và cũng không quên cảm ơn chàng đã ra tay cứu giúp...
Nhưng chàng ta có vẻ không mấy tin vào câu chuyện của nàng, rồi cứ hỏi đi hỏi lại với giọng điệu giễu cợt như muốn thăm dò xem nàng có còn nhớ chàng là ai hay không...
Nhưng quả thật là nàng không nhớ ra chàng là ai...
Cảm thấy Yoon Cheol là một con người kì lạ, sau khi cảm ơn xong nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhưng nơi đây quá rộng lớn, không có chàng ta dẫn đường muốn rời khỏi đó còn khó hơn lên trời,...
Hiểu rỏ tình cảnh của bản thân gặp phải lúc này, nàng chỉ đành quay lại...
Seojin không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Yoon Cheol, nhân cơ hội này Yoon Cheol đã không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu của mình, đó là nàng phải gã cho chàng ta...
Nghe thấy yêu cầu vô lý ấy, Seojin vô cùng kinh ngạc, nàng ngay lập tức đáp trả rằng bản thân chỉ chấp nhận gã cho người mà nàng yêu, cho nên đã kiên quyết từ chối...
Hai người giằng co, tranh cãi một lúc... Yoon Cheol lại tiếp tục đưa ra điều kiện của mình, bảo rằng thời gian kết hôn chỉ là 5 năm và nàng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, một là chàng có thể trả hết nợ, hai là có thể cứu vãng danh dự và địa vị cho gia đình nàng...
Nếu Seojin vẫn không đồng ý, thì chỉ có thể đưa nàng trở về chổ lão già hám sắc kia mà thôi...
Seojin thầm nghĩ việc này đối với anh ta không có lợi gì cả, vậy mục đích của anh ta là gì, nhưng trong tình cảnh này lấy anh ta còn tốt hơn gã cho lão già hám sắc kia... Sau một hồi suy nghĩ, nàng cũng tạm thời đồng ý, thật chất là đang muốn tìm cơ hội bỏ trốn.
———
Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, bất luận Seojin có trốn chạy như thế nào cũng đều bị phát hiện.
Nàng giống như con chim nhỏ, đã vào lồng là không thể thoát ra được, bởi vì tất cả đường đi đều đã bị người làm của Yoon Cheol chặn lại...
Sau khi tóm gọn nàng trở về, Yoon Cheol lấy ra một chiếc nhẫn kim cương như thể đã được chuẩn bị trước từ bao giờ, để cầu hôn Seojin trước mặt tất cả mọi người... Nhưng lại bị nàng lạnh lùng chối từ...
———
Bên này chủ nợ đã đến nhà Seojin uy hiếp, ép giao nàng ra hoặc là trả nợ ngay lập tức, không làm được thì đổi bằng mạng...
Đang lúc gây cấn thì Ha Yoon Cheol và Seojin cũng đã xuất hiện, bây giờ việc trả nợ đã có chàng ta lo, việc đã đến nước này gạo cũng đã nấu thành cơm, Seojin có muốn không đồng ý hôn sự này cũng không còn được nữa...
Ngày mai lập tức tổ chức hôn lễ, cứ như vậy Seojin lại bị ép làm cô dâu một lần nữa...
Hôn nhân thường thì người ta bắt đầu từ tình yêu, nhưng lại có một số người lại bắt đầu từ thù hận...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro