Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không có bằng chứng

"Ông xã, cất công đến đây hôm nay không biết là lại muốn lấy mạng ai đây?".

Vừa trông thấy Cheon Seo Jin xuất hiện, còn chưa kịp mở lời Ju Dan Tae đã nhận ngay một câu hỏi hóc búa như vậy thật khiến hắn ta không kịp phản ứng...

Nhưng một kẻ cáo già như Ju Dan Tae cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ quan tâm mà đáp lời.

"Bà xã, em đùa gì vậy chứ... anh là vì nghe tin Eun Byeol gặp chuyện, cho nên mới phải cất công sắp xếp thời gian rảnh đến thăm con bé"

Trông thấy Ju Dan Tae vẫn có thể bình tĩnh diễn kịch, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình như vậy thật khiến Seojin cảm thấy chướng tai gai mắt.

"Nhọc công anh rồi, tiếc là Eun Byeol vừa mới ngủ, không tiện tiếp khách... cảm phiền anh về cho"

Ju Dan Tae tỏ rõ sự bất mãn đáp...

"Sao lại vậy chứ, anh đã cất công đến tận đây như vậy, cả phòng bệnh còn không thể đặt chân vào thì có phải là quá bất công rồi hay không..."

Vừa nói hắn vừa cố ý tiến vào phòng bệnh, nhưng lại lần nữa bị hai vệ sĩ canh ở cửa chặng lại...

Lúc này Seojin từ nãy đến giờ vẫn còn đang đứng ở trước cửa phòng, phía sau 2 hai vệ sĩ cũng đã tiến lên phía trước, đối mặt gần hơn với Ju Dan Tae...

"Ju Dan Tae, đừng nghĩ rằng tôi không biết ý định thật sự của anh đến đây hôm nay là để làm gì, đây không phải là lần đầu anh ra tay với con gái của tôi,... anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh đến gần con bé một lần nữa hay sao... chắc anh cũng đã nhận được tin Oh Yoon Hee đã tỉnh lại rồi chứ... anh nghĩ rằng khi tôi biết được sự thật, tôi sẽ làm gì?" Seojin lạnh lùng nhìn Ju Dantae hỏi.

Nhưng có vẻ như Ju Dan Tae không hề nao núng trước lời buộc tội của Cheon Seo Jin...

"Vậy cô tin vào những gì Oh Yoon Hee nói hay sao? hay đó là những gì con gái của cô đã kể lại? Theo tôi được biết kẻ gây ra vụ việc lần này là Jin Bun Hong, cô có bằng chứng gì nói rằng chuyện này có liên quan đến tôi...
Mà nếu thật sự có liên quan đến tôi, cô sẽ làm gì? Giết tôi sao? Đừng quên hai ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, nếu không có tôi thì cô nghĩ một mình cô có thể làm được gì?"

Trông thấy vẻ mặt dương dương tự đắc, không chút nao núng cùng những lời nói có phần thách thức như vậy Seojin cũng rất thản nhiên đáp lời.

"Hình như anh quá đề cao giá trị của bản thân rồi đấy Ju Dantae, đối với Cheon Seo Jin này tập đoàn CheongAh hay nhà hát nghệ thuật CheongAh bây giờ trong mắt tôi cũng chỉ là một chút phù phím mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao... tôi có thể trụ vững nó thì cũng có thể một tay nghiền nát nó... Nhưng là một người mẹ, tôi lại khá là để tâm đến kẻ hết lần này đến lần khác hãm hại con gái của tôi đấy..."

Cảm nhận được sự quyết liệt trong từng lời nói của cô, Ju Dantae lúc này đã bắt đầu cảm thấy không có cách nào nắm bắt được tình hình...

Ju Dantae vốn còn nghĩ rằng Cheon Seo Jin cho dù có biết chuyện hắn có thật sự liên quan, thì cũng sẽ vì quyền lợi của tập đoàn CheongAh mà mắt nhắm mắt mở không trực tiếp tuyên chiến với hắn lúc này... Hắn đã nhầm rồi sao?

"Vậy cô sẽ làm gì... Hửm? Nếu có bằng chứng tôi có liên quan thì cứ đem ra đây, còn nếu không thì tôi khó mà có thể tiếp nhận những lời buộc tội vô căn cứ ấy"

Ju Dantae vẫn mạnh miệng, một mực phủ nhận... hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình một kẻ thế tội... đâu dại gì mà lật mặt với Cheon Seo Jin ngày lúc này, Ju Dantae biết rằng lật mặt với cô lúc này kẻ thiệt chính là hắn...

"Anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng chẳng sao... bởi vì hai ta đều biết tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, tôi sẽ khiến cho kẻ dám làm hại con gái tôi sống không được, chết cũng không xong"

Seojin vừa nói vừa tiến sát Ju Dantae, đôi tay điều chỉnh lại chiếc cà vạt của hắn vô cùng thân mật...

"Đôi khi bằng chứng không phải là thứ cần thiết để kết tội ai đó... đơn thuần sự thật là không thể che đậy..."

Nhưng vẫn còn chưa nói hết câu, một giọng nam trầm, có phần quen thuộc vọng đến, phân tâm và thu hút sự chú ý của cả hai...

Thì ra Ha Yoon Cheol nhận được tin nhắn của bệnh viện, thông báo con gái của anh đã tỉnh lại cho nên đã vội vã chạy đến bệnh viện thăm con, để rồi khi vừa bước chân ra khỏi thang máy thì trông thấy cảnh tượng vợ cũ đang thân mật điều chỉnh cà vạt cho chồng mới của cô ta...

Trông thấy cảnh tượng ấy, không hiểu vì sao trong lòng Ha Yoon Cheol vô cùng khó chịu, cảm giác như thể có một cục nghẹn vướng ngay giữa cỗ họng, vô cùng khó nuốt... nó luôn hiện hữu mỗi khi trông thấy Ju Dantae và Cheon Seo Jin ở cạnh nhau,...

"Hình như tôi đã xuất hiện không đúng thời điểm rồi nhỉ?"

Vừa nói Ha Yoon Cheol vừa cuối chào Ju Dantae, như thể chuyện anh phải cuối chào, hạ mình trước hắn ta là chuyện rất đỗi bình thường...

"Chào chủ tịch, tôi không làm phiền hai người chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro