Chương 10: Đối Chấp
Cô thật sự không muốn dùng đến biện pháp mạnh để xoá đi ký ức của con gái, Eun Byeol đã phải chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý...
Nếu giờ đây thật sự phải dùng đến yêu pháp để xoá bỏ đi phần ký ức không mong muốn ấy hay phải dùng đến thứ thuốc xoá trí nhớ như lần trước, hoặc xáo trộn ký ức của con bé một lần nữa... thì hậu quả thật khôn lường...
Là một người mẹ, Seojin không muốn làm tổn thương con gái của chính mình... dù là cố tình hay chỉ vô ý...
Và Seojin cũng biết chính bản thân cô cũng đã khiến Eun Byeol không ít lần bị tổn thương, dưới danh nghĩa tất cả đều là muốn tốt cho con gái...
Những người Seojin yêu thương luôn bị chính cô làm tổn thương... cho dù đó là điều cô không bao giờ mong muốn...
———
Sau một vài câu hỏi thăm sức khoẻ xã giao cơ bản dành cho Eun Byeol,... Yoon Hee và Su Ryeon cũng đi vào vấn đề chính, mục đích thật sự mà họ ghé thăm ngay sau khi biết tin cô bé đã tỉnh.
"Eun Byeol à, cô biết là hơi đường đột, nhưng không biết cháu có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc ấy?... cô sau khi tỉnh lại... có một số chuyện thật sự là không thể nào nhớ rõ..."
Nhận được câu hỏi của Oh Yoon Hee, Eun Byeol nhìn về hướng Seojin hiện đang ngồi bên cạnh giường như đang cầu cứu...
Eun Byeol làm sao có thể trả lời câu hỏi của Oh Yoon Hee, chính cô bé còn không thể nào giải đáp thắc mắt của bản thân...
Chỉ có thể cầu cứu người mẹ tàn nhẫn của mình, người phụ nữ hiện vẫn đang lạnh lùng ngồi đó, dõi theo nhất cử nhất động của hai vị khách không mong muốn...
Cả ba người phụ nữ đều nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Eun Byeol dành cho Seojin...
Ánh mắt ấy của cô bé dành cho Seojin gián tiếp giải đáp nghi ngờ của Shim Su Ryeon và Oh Yoon Hee... chắc chắn Eun Byeol biết điều gì đó, có thể con bé không hoàn toàn mất đi ý thức vào lúc ấy...
Nhưng rõ ràng là Eun Byeol không muốn nói đến, hoặc có thể với sự có mặt của Cheon Seo Jin, cô bé không giám nói ra...
Nhận được ánh mắt cầu cứu của Eun Byeol, cùng hai cái nhìn nghi ngờ từ Su Ryeon và Yoon Hee... Seojin bình tĩnh giúp con gái tiếp lời...
"Con bé vừa mới tỉnh lại, hai người đã vội vã chạy đến đây ép hỏi như vậy, có phải là hơi quá đáng hay không? Dù gì nó cũng là nạn nhân trong tình huống này, lại còn bị đánh thuốc mê lúc sự việc xảy ra, liệu hai người mông rằng con gái tôi có thể chứng kiến được những gì kia chứ?"
"Nhưng mà đâu có gì là không thể, cô Cheon làm sao có thể cam đoan Eun Byeol nhà cô không vô tình lấy lại nhận thức lúc ấy... Hơn nữa theo những gì cô khai báo lại với cảnh sát, lúc đến nơi thì cả hai người họ đều đã an toàn,... trong khi Yoon Hee lại chỉ nhớ bản thân gần như đối mặt với vực thẩm lúc ấy, nếu Eun Byeol không lấy lại nhận thức, liệu cả hai người họ có cơ may nào thoát hiểm hay không? Còn bằng không biết đâu khi ấy lại có người thứ 3 đã có mặt tại hiện trường để cứu mạng bọn họ cũng không chừng..."
Với những lý lẽ ấy của Su Ryeon, rõ ràng Seojin có thể nhận ra dụng ý bên trong những lời nói đó, quanh đi quẩn lại cô ta vẫn nghi ngờ mình, và giờ muốn dùng Eun Byeol để ép cô phải thừa nhận, muốn biết con gái cô đã chứng kiến những gì...
"Nếu thật sự lúc ấy có người thứ 3 tại hiện trường đã cứu cả hai, thì cũng không chứng tỏ con gái tôi có thể nhận thức được... huống hồ chi người tỉnh táo trong tình huống ấy còn không nhớ rõ thì hai người cớ làm sao lại nghĩ rằng một đứa trẻ bị chuốc thuốc, bất tỉnh nhân sự lại có thể cơ chứ."
Trông thấy Cheon Seo Jin và Shim Su Ryeon không ai chịu thua ai như vậy, Yoon Hee lại lần nữa xoay chuyển sự chú ý về phía Eun Byeol...
"Eun Byeol à, thật sự cháu không trông thấy gì thật sao? Lúc ấy rõ ràng cô trông thấy cháu đã có dấu hiệu lấy lại nhận thức, rõ ràng là..."
Thấy Oh Yoon Hee ép hỏi con gái như vậy, lo rằng cô bé sẽ không chịu được áp lực mà lỡ miệng, Seojin nóng giận lên tiếng đuổi khách...
"Đủ rồi đấy, con gái tôi còn phải nghỉ ngơi, cảm phiền hai người rời đi cho..."
"Cheon Seo Jin cô cũng đừng có mà qua cầu rút ván như vậy, không phải cô đã khóc lóc cầu xin Yoon Hee cứu lấy con gái cô hay sao, còn bảo rằng sẽ làm tất cả cơ mà... giờ con gái cô đã thoát nạn thì lại muốn lật mặt sao" Su Ryeon lên tiếng trách cứ.
"Chúng tôi chỉ muốn có thêm bằng chứng hoặc tìm thêm nhân chứng để kết tội hung thủ, lẽ nào cô không muốn biết kẻ đã gây ra chuyện này là ai hay sao?" Yoon Hee cũng tiếp lời.
Biết rằng Shim Su Ryeon và Oh Yoon Hee muốn dùng đòn tâm lý để rà xem cô biết được những gì cũng như cố gắng lôi kéo mình, Seojin lại tiếp tục vờ như không rõ sự thật...
"Không phải Jin Bun Hong là kẻ đã gây ra chuyện này hay sao? Chính cô, Oh Yoon Hee đã gọi về báo lại như vậy còn gì, lẽ nào vẫn còn kẻ khác liên quan hay sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro