Better to watch you burn
Chiếc xe phóng như điên trên đường cao tốc, Joshua vẫn như thế, vẫn lặng im, còn Seungcheol trong mắt chỉ có đường dài cùng ánh sáng nơi biên giới. Joshua lúc nãy đã kêu đói, cũng được một tiếng từ lúc cậu ấy càu nhàu về cái bụng rỗng đang kêu ùng ục của mình nhưng Seungcheol vẫn không dừng lại, đến lúc nào đó Joshua nhận ra tên kia không có ý định dừng lại lúc này nên đã bỏ cuộc. Cũng đúng, Seungcheol chỉ còn cách Nevada chưađến mười tiếng. Nếu may mắn hắn sẽ dừng xe để ăn nhẹ lúc chiều tối, nhưng chỉ cần qua được Oregon thì Seungcheol lại càng xa Washington thêm được một bang, một bang cách xa khỏi nơi hắn đã ném linh hồn mình cho quỷ dữ. Nếu đi đường cao tốc mới thì sẽ nhanh hơn, nhưng hắn sẽ dễ bị phát hiện vì vốn dĩ chiếc xe này cũng là xe hắn lấy trộm, Joshua thở dài một hơi.
"Sao rồi? Cậu đói à?" – Seungcheol nhìn qua người vừa thở dài kia.
"Giờ tôi nói tôi đói anh có dừng lại à?" – Joshua lườm hắn.
"Tôi có thứ cậu có thể ăn này" – Seungcheol đá lông nheo với Joshua, ánh mắt chuyển xuống dưới đũng quần mình. Joshua ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
"Biến thái" – Joshua quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sáng nay ai..."
"Anh im đi" – Joshua đưa tay bịt miệng hắn lại để rồi bị hắn dùng lưỡi liếm lên lòng bàn tay cậu. Jisoo giật bắn người rút tay lại, ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
Seungcheol quay qua nhìn Joshua một lúc, hắn thầm cảm ơn trời đường dài vắng người nếu không hắn sẽ gây tai nạn mất. Nhìn Joshua, Seungcheol bỗng dưng bẻ tay lái một cách bất ngờ khiến Joshua giật bắn người.
"Chết tiệt" – Hắn chửi thầm, xe vừa dừng lại bên vệ đường hắn liền quay qua bắt lấy đôi môi hé mở của Joshua, người đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Môi chạm môi, nụ hôn của cả hai lại càng trở nên hoang dã hơn, nóng bỏng hơn, Joshua lúc đầu có chút chống cự nhưng rồi cũng buông xuôi, đưa tay vòng qua cổ Seungcheol, cố nhấn nụ hôn thêm sâu.
Chết tiệt.
Seungcheol buông đôi môi của Joshua ra, dời nụ hôn dần xuống cần cổ của cậu. Joshua như thế mà lại nghiêng đầu qua một bên, giúp hắn tiện rải những nụ hôn nhẹ lên cậu. Joshua khẽ rên nhẹ giữa nụ hôn, cậu hoàn toàn nhắm hai mắt của mình lại để hưởng thụ sự dịu dàng của con người mang dáng vẻ thô kệch này.
Ngay giữa lúc ấy, hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường cùng lão cha già của Seungcheol hiện lên trong ánh mắt của hắn. Hắn lập tức dừng lại mọi động tác, lui về phía ghế lái, mở cửa xe bước ra ngoài, bỏ mặc lại một Joshua đang bĩu môi vì hắn bỏ mặc cậu chênh vênh trên vách núi như vậy.
Mày nhìn đi, mày nhìn đi, mày cũng như tao thôi, lấy một con điếm làm vợ.
Mày nhìn đi, Seungcheol, chừng nào mày còn mang họ Choi, mày cũng như tao thôi.
Mày nhìn con vợ mày đi.
"CHẾT TIỆT" – Hắn gào lên, đưa chân đá vào phía sau của chiếc xe cũ khiến cả xe rung chuyển. Joshua lúc ấy mở cửa xe xuống, đứng đó nhìn hắn đang phát điên.
Ngoan nhé Ji, anh sẽ về sớm thôi.
Ji, anh yêu em.
Mày cút ra, con điếm, nếu không có mày tao đã có thể nở mày nở mặt với người ta! Mày bệnh hoạn đến như vậy sao? Đến nỗi mày lên giường với cả anh trai mày à?
"Mẹ à, không phải là lỗi của con" – Joshua khẽ nói thầm giữa tiếng thở dài. Cậu vươn tay ra ôm lấy Seungcheol từ đằng sau, một chút như trấn an cơn giận trong hắn. Seungcheol nhận thấy thân hình đang run run ôm lấy mình đang sợ hãi, hắn nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại.
Cậu ấy không phải Lis.
Cậu ấy không bao giờ là Lis.
Vòng tay đáp trả lại cái ôm ấy, Seungcheol ghì chặt lấy người ở trong ngực mình. Hai linh hồn lạc lối đáng thương trong giây phút ấy cùng đồng điệu trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Một thoáng yên tĩnh, cả hai ôm chặt lấy nhau như đối phương là chiếc phao cứu sinh duy nhất tồn tại giữa biển người đang nhấn chìm họ. Cả hai như hai ngôi sao băng bay xuyên qua vũ trụ rộng lớn bao la, lai vô tình bay ngang qua nhau để rồi lực hút của nhau giữ họ lại ở bên nhau. Lần đầu tiên, lần đầu tiên đằng sau băng ghế sau của chiếc Honda Accord cũ kỹ mà Seungcheol đạt được thoả mãn đến mức đấy. Joshua nằm dưới hắn, chiếc áo sơ mi trắng mở nút để hở ra bờ ngực trắng bóc của cậu nay đã đầy những ký hiệu hắn đặt lên. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi ửng đỏ, ánh mắt ngập nước. Một người vừa ra tay giết một cảnh sát chưa đầy 24 tiếng trước lại có thể để lộ ra hình dạng yếu đuối này trước hắn, một cảm giác độc chiếm dâng lên trong lòng hắn. Seungcheol thoả mãn nằm đè lên Joshua, đầu chôn vào hốc cổ cậu.
"Nặng" – Joshua khẽ thở, đưa tay đẩy hắn ra.
Seungcheol cười nhẹ, hắn chen giữa sự chật chội của chiếc xe, bằng một cách thần kì nào đó hắn có thể mặc được quần áo lên người rồi trở lại ghế lái. Đưa cho Joshua đang nằm ở băng sau một cái áo khoác màu đen, Seungcheol vỗ nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cậu, khẽ bảo cậu ngủ đi rồi hai mắt lại chú ý đến con đường dài phía trước.
Joshua nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trước khi cậu hoàn toàn mất hết giác quan, hình ảnh một người đàn ông trong bộ vest đen đang tiến đến phía cậu, tay phải cầm theo một sợi dây thừng hiện ra. Joshua ngồi bật dậy, cậu nhìn lên phía trước, phía trước có một người đàn ông mà cậu chỉ mới quen chưa đầy 24 tiếng, người lạ trong cuộc đời cậu, nhưng lại là người đầu tiên đối xử với cậu một cách dịu dàng đến thế. Joshua lặp lại câu tiếng Anh mà cậu từng nói như thể đó là câu thần chú của cuộc đời cậu vậy.
"Better to just let it burn"
Ji à, những người như chúng ta không cần phải có cảm xúc, cũng không cần phải thông cảm cho ai, không cần sự cảm thông từ ai. Một khi mọi thứ đã sụp đổ rồi, tốt hơn hết là nhìn chúng cháy rụi trong biển lửa còn hơn là cố gắng cứu vãn. Vấn đề của con người là họ có quá nhiều cảm xúc, để rồi những cảm xúc vô dụng ấy là sợi dây níu họ lại với những thứ họ nghĩ họ không thể buông tay. Ai cũng có thể buông bỏ một điều gì đó, quan trọng là họ có nỡ hay không thôi.
Ji à, anh phải đi rồi, em phải hạnh phúc nhé.
Ji, anh yêu em.
"Joshua" – Cậu dần dần tỉnh lại trong tiếng gọi của Seungcheol. Xe đã dừng ở một tiệm tạp hoá ven đường, con Seungcheol đang cầm trong tay một cái sandwich cùng ly cà phê nóng đưa cho cậu.
Thấy Joshua đã tỉnh dậy hoàn toàn, Seungcheol đưa tay cố đỡ cậu dậy rồi dúi nhanh ly cà phê cùng cái bánh sandwich vào tay cậu. Chỉ như vậy thôi hắn lại ngồi lên ghế lái, Joshua để ý đồng hồ nhiên liệu của xe lại đầy rồi. Chiếc xe lại nổ máy, và Joshua cùng Seungcheol lại quay lại trên con đường dài cô đơn. Joshua nhìn người đang lái xe đằng trước, lần đầu tiên trong rất nhiều tháng cậu cảm thấy yếu đuối đến mức này. Con người, một khi đã cảm nhận được một tia dịu dàng thôi sẽ quên mất mình mạnh mẽ đến mức nào.
"Tên thật của tôi là Jisoo" – Joshua lên tiếng, cậu có thể nhìn thấy hai mắt Seungcheol đang mở thật lớn qua chiếc gương chiếu hậu ở trên đầu hắn.
"Cái gì cơ?"
"Anh từng hỏi tôi là ai" – Joshua nhấp một ngụm cà phê nóng – "Tôi tên Jisoo"
"Tôi từng xem qua hộ chiếu của cậu rồi mà, tôi biết cậu tên Jisoo chứ"
"Thì tôi chỉ nói vậy thôi" – Joshua cười – "Cũng chẳng mấy ai biết được tên đệm của tôi mới là tên thật của tôi đâu"
"Vậy cậu vốn dĩ là Jisoo Joshua Hong?"
"Chỉ là Jisoo Hong thôi." – Joshua cười – "Joshua là do khi tôi qua Mỹ cùng mẹ bố tôi đã lấy tên như vậy để dễ gọi, ông không thể phát âm tiếng Hàn."
"À" – Seungcheol gật đầu như đã hiểu. Không khí trong xe lại quay lại im lặng như cũ. Joshua khịt mũi, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi cuộc vui lúc nãy của cả hai. Seungcheol lên tiếng để phá đi sự im lặng này – "Chúng ta đã qua Nevada từ nửa tiếng trước rồi. Thêm ba ngày đi dọc Arizona nữa thôi rồi chúng ta có thể qua tới Mexico rồi"
"Buồn nhỉ?" – Joshua nói như một lời nói đùa – "Tôi chưa muốn xa anh"
Nhưng cũng như một lời nói thật. Ngày vừa qua, chỉ một ngày vừa qua thôi, Seungcheol đã cho cậu thấy được nhiều cảm xúc mà cậu chưa từng được trải nghiệm.
"Này, cậu đã mở lòng như vậy rồi, cậu có thể giải thích cuốn nhật ký kì lạ của cậu không?" – Seungcheol bỗng hỏi, nhưng hắn không mong chờ Joshua sẽ trả lời.
"Đó là những ngày mà có ai đó đối xử với tôi dịu dàng một chút" – Joshua im lặng một chút rồi nói – "Những ngày mà tôi cảm thấy tôi được đối xử như con người, những ngày tôi sinh ra là con người, là sinh nhật của tôi"
"Cậu tự cho sinh nhật mình là những ngày có người đối xử tốt với cậu à?" – Seungcheol nhìn Joshua bằng ánh mắt thương cảm.
Joshua im lặng một lúc, Seungcheol cũng nhận ra mình không nên hỏi tiếp nữa. Nhưng từ ghế sau truyền tới giọng hát của Joshua, một bài hát trẻ con.
Một bài hát mừng sinh nhật.
[Hôm nay trên đường cao tốc liên bang cũ, quốc lộ 66, phát hiện ra xác của một cảnh sát. Theo xác nhận ban đầu của sở cảnh sát, nạn nhân là trung tá Fernandez thường xuyên đi tuần theo tuyến đường này, nạn nhân bị một vật sắc cắt vào động mạch chính và đã bị sát hại hơn 24 giờ. Nếu có ai có bất cứ thông tin nào về nạn nhân cùng kẻ tình nghi hãy liên lạc cho sở cảnh sát gần bạn nhất.]
Radio trong quán ăn vẫn tiếp tục phát ra bản tin buổi sáng. Joshua cùng Seungcheol ngồi ở một cái booth trong góc hoàn toàn, cả hai vẫn chỉ chăm chú vào đĩa trứng với thịt xông khói ở trước mắt thay vì chú ý đến bản tin. Seungcheol biết bản tin rồi cũng sẽ nói về vụ giết người ở Washington cùng tên hắn. Joshua có vẻ chẳng lo lắng gì, chỉ chăm chăm vào trận bóng đá phát lại trên TV của quán ăn, nhưng có vẻ cậu cũng chẳng hứng thú gì với kết quả trận đấu. Ngồi một lúc, Seungcheol nhận ra có điều gì đó không đúng. Chân Joshua đang di chuyển đến vị trí giữa hai chân của hắn, càng ngày càng nâng cao lên đến vị trí nguy hiểm của hắn.
"Joshua" – Seungcheol gằn giọng lườm cậu.
Joshua cười, rút chân lại. Nhưng cũng chỉ được vài phút. Lần này hành động của cậu nhanh hơn, cậu dứt khoát đưa chân của mình chạm vào vật bên trong đũng quần của Seungcheol. Seungcheol cắn răng chịu đựng sự khiêu khích của thanh niên đang nở nụ cười thật tươi trước mặt mình kia. Động tác chân của Joshua lại càng ngày càng nhanh, cho đến khi Seungcheol đập thật mạnh tờ tiền xuống bàn rồi kéo cổ áo cậu lôi cậu ra xe. Joshua cười lớn trước phản ứng của Seungcheol, còn Seungcheol thật sự bất lực trước thanh niên này rồi. Cả hai nhanh chóng vào xe. Quần áo cứ thế không còn biết đâu còn ở đâu nữa, Seungcheol bỏ qua hết bước hôn hít gì, cửa xe vừa đóng lại, Seungcheol ở băng ghế sau cúi đầu bao lấy bạn nhỏ của Joshua. Tiếng cười thoả mãn của Joshua nhanh chóng trở nên cao vút rồi biến thành tiếng rên rỉ khó nhịn. Để cố không tạo ra tiếng động quá gây chú ý ở bãi đỗ xe đằng sau quán ăn, Joshua cầm lấy cái quần jeans trên sàn ô tô của Seungcheol mà đưa lên mặt mình, cố gắng che lấy tiếng rên. Chỉ là, mùi hương nam tính của Seungcheol còn vương trên quần cộng với sự kích thích không ngừng của Seungcheol ở dưới, Joshua như đang lênh đênh giữa biển khơi của dục vọng, cậu không còn có thể đứng nơi chơi vơi vách núi này lâu thêm nữa.
"Seungcheol..." – Cậu trước khi đến đích chỉ có thể kêu tên hắn, còn hắn nhìn cậu với ánh mắt thoả mãn.
Jisoo không phải là Lis. Jisoo là của mày, Seungcheol à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro