Better to let us burn
Seungcheol đã dành cả cuộc đời mình cố chạy thoát khỏi sự ảnh hưởng của ông bố nghiện ngập. Lão già trong một lúc đang bị khói trắng phủ kín đại não đã bỏ tiền ra dành một đêm với một con điếm ở góc đường. Chỉ là lão không ngờ chín tháng sau lão trở thành cha của một đứa trẻ mà lão không mong muốn. Mẹ hắn đem hắn bỏ ở ngoài cửa của lão vào một ngày mùa thu gió thoảng, từ sau đó hắn không bao giờ thấy mẹ của mình nữa. Lão nuôi hắn lớn, nhưng chỉ là để làm một con chó cho lão. Từ khi ba tuổi hắn đã bị ép tiếp xúc với đủ loại chất nghiện, lão cha hắn muốn hắn không bao giờ có thể chạy trốn được lão, biến hắn thành một con nghiện ngoan ngoãn phải làm theo lời lão . Seungcheol trong thời niên thiếu đã bị lão bắt làm đủ chuyện, từ vận chuyển thuốc cho đến đánh thuê cho lão. Hắn làm mọi thứ vì thuốc.
Đến năm hắn mười bảy tuổi, hắn đem lòng yêu giáo viên của mình, một người phụ nữ đã có chồng và hai đứa con. Chính người phụ nữ ấy đã đem hắn từ hố sâu tuyệt vọng kéo lên. Seungcheol, sau một đêm mây mưa với người phụ nữ ấy, bị người chồng phát hiện. Chồng của bà ta đem người đánh hắn một trận nhừ tử, nhưng trận đánh ấy đã khiến hắn nhận ra đó giờ những gì hắn hiểu về thế giới này đã sai hết, vì hắn có thể có được ánh sáng của hắn, bằng chứng là hắn đã ôm được người hắn thương trong vòng tay mình. Hắn nhận ra hắn xứng đáng nhiều hơn là chỉ làm một con chó cho lão già khốn khiếp của hắn. Hắn chạy trốn khỏi nhà. Seungcheol thừa nhận vài tuần đầu tiên của cuộc đào tẩu của hắn đã rất khó khăn, vì hắn phải chống chọi thêm cơn thèm thuốc đeo bám hắn dai dẳng những đêm dài. Hắn vật lộn với bản thân, đứng giữa ranh giới của phạm tội và chuộc tội. Hắn đã thắng, ánh sáng trong hắn đã thắng. Vài năm sau, với hình thể to lớn, Seungcheol thi đỗ vào học viện cảnh sát, trở thành một người phục vụ cho chính nghĩa. Cũng trong những năm tiếp theo đó, Seungcheol đem lòng yêu Lisbeth, một nữ cảnh viên xinh đẹp, người hắn thật lòng yêu thương, bảo vệ.
Nhưng hạnh phúc của hắn chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi hắn thành công phá một vụ giết người cướp của được tuyên dương trên truyền hình, cha hắn tìm đến hắn. Lão già liên tục đến đòi tiền, đòi hắn phải trả công nuôi dưỡng hai mươi tám năm qua của lão. Seungcheol không muốn quá khứ của mình bị phơi bày ra cho Lisbeth, lại càng muốn bảo vệ cô khỏi lão già nhà mình. Mỗi tháng Seungcheol đều phải cho lão một số tiền không nhỏ, và mỗi tháng lão đều ở nhà hắn một tuần. Hắn bảo Lisbeth lão là cha hắn, nhưng chỉ như vậy thôi. Trong nhà hắn, lão cư xử như một người cha đúng mực, đến mức hắn tự mình có lúc suy nghĩ liệu hắn có hạnh phúc hơn nhiều nếu năm xưa người cha đang nở nụ cười giả tạo trước mặt mình là cha thật của mình không?
Một đêm sau khi trở về từ nhiệm vụ tuần tra, hắn, tay cầm nhẫn cưới, hắn dự định cho Lisbeth một bất ngờ, một lời cầu hôn đúng nghĩa. Hắn đẩy cửa bước vào căn nhà tối đèn, nhưng điều khiến ánh mắt của hắn ẩn một tia đau đớn là áo ngực của Lisbeth đang nằm trên sàn nhà, còn tiếng rên rỉ của cô vang ra đến phòng khách. Trong cơn điên, Seungcheol lao như bay đến phòng ngủ của cả hai, đạp cửa xông vào. Trước mắt hắn, một cảnh tượng hắn chẳng bao giờ ngờ đến, Lisbeth ở trên giường không một mảnh vải che thân, còn người đang nằm dưới thân cô chính là lão cha già của hắn.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì hắn phải chịu đựng từ những năm về trước hiện về trong hắn. Đến khi hắn nghĩ hắn có thể làm chủ cuộc đời mình, đến khi hắn nghĩ hắn có thể nắm giữ được một tia sáng hy vọng trong cuộc đời hắn, thì đến chính cha hắn, người đã cướp đi quá khứ của hắn, một tay cướp đi tương lai của hắn ngay trước mắt.
Khi Seungcheol tỉnh lại, trên tay hắn là khẩu súng lục mất bốn viên đạn. Ba viên vào người của lão cha già, một viên xuyên tim Lisbeth.
Và hắn tẩu thoát ngay trong đêm đó.
Seungcheol rướn người qua, đặt lên Joshua một nụ hôn. Sau khi đã đến trước biên giới ở Arizona, hắn quyết định sẽ thuê một phòng khách sạn để cả hai có thể tắm rửa sạch sẽ trước khi bước đến trang tiếp theo của câu chuyện. Joshua cả người chỉ có duy nhất một lớp chăn che thân nằm gọn trong lòng hắn. Từ khi cả hai bước vào căn phòng này đã liên tục đòi hỏi lẫn nhau. Joshua khi như con thú săn mồi, có lúc lại như động vật nhỏ run rẩy trước mãnh thú, nhưng, dù Joshua có là ai, một tia hy vọng trong Seungcheol lại nhen nhóm. Bây giờ lão cha già hắn không còn trên đời này, sẽ chẳng ai có thể cướp đi tia sáng hy vọng này của hắn nữa. Joshua là của hắn, và chỉ của hắn.
Nghĩ đến vậy, Seungcheol lại ôm càng chặt lấy Joshua. Joshua trong vòng tay hắn nhắm mắt lại, tận hưởng từng giây từng phút. Bản thân cậu biết hạnh phúc yên bình lúc này chẳng thể kéo dài mãi mãi. Sẽ đến lúc Seungcheol và cậu sẽ chia hai lối, cũng như sẽ không thể nhìn thấy nhau nữa. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm cuộc đời cậu, Joshua cảm thấy bình yên, cảm thấy mình có thể ngủ yên khi hắn ở bên cạnh, dù hắn có ngồi ở ghế lái phía trước, nhưng hắn toả ra một cảm giác an toàn cho Joshua, một cảm giác ngay cả người ấycũng không thể trao cho Joshua.
Người ấy là một người Joshua không thể quên được, người đã cưu mang cậu, và người mang tên của cậu. Joshua, người ấy tên là Joshua.
Để ý rằng Joshua đang nghĩ về một điều gì đó rất xa vời, Seungcheol đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, kéo Joshua về với Trái đất.
"Cậu bảo cậu đã hiểu hết về tôi" – Seungcheol nghịch mái tóc đen của Joshua – "Tôi thì chưa biết gì về cậu"
Joshua nhìn ánh mắt mong chờ của Seungcheol, mắt nhắm nghiền lại.
"Tôi giết người, rất nhiều người" – Joshua nói – "Như anh, tôi không muốn thừa nhận tôi của quá khứ có tồn tại."
Joshua im lặng một lúc.
"Anh là cảnh sát, chắc anh cũng biết câu chuyện cách đây ba năm có một vụ giết người ở căn biệt thự họ Hong" – Joshua khẽ nở nụ cười – "Trong vụ thảm sát đó có một người còn sống. Chính là tôi. Chính tôi đã ra tay với bọn họ, những người không thừa nhận sự tồn tại của tôi."
"Nhưng cậu vô tội" – Seungcheol mở to hai mắt nhìn cậu.
"Tôi vô tội là vì thẩm phán tin tôi vô tội" – Joshua cười. Cậu đứng dậy, ra khỏi vòng tay của Seungcheol – "Thôi, tôi đi tắm."
Joshua vừa biến mất sau cánh cửa buồng tắm, Seungcheol nhanh chóng bật dậy. Đúng là vụ thảm sát đó có một người sống sót, nhưng người ấy được phán là vô tội, thêm nữa, lý do người ấy được cho là vô tội là vì người ấy đã bị đâm vào vùng bụng. Seungcheol hiểu rất rõ cơ thể của Joshua, và vùng bụng của cậu không hề có vết sẹo nào.
Câu chuyện của Joshua có một lỗ hổng, nhưng đối với người như Joshua, cậu quá cẩn thận để có thể lộ bất cứ thông tin nào không cần thiết. Cảm thấy có điều không ổn, Seungcheol liền mặc quần áo vào, với từ trong túi khẩu súng lục ra đặt lên bàn, để bất cứ giây phút nào đều có thể ra tay.
Tiếng hát của Joshua vang ra từ trong phòng tắm. Tiếng ngâm nga theo một giai điệu quen thuộc. Bài hát mừng sinh nhật, như trong lúc ở trong xe. Seungcheol bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện lại, từ lúc hắn gặp Joshua cho đến lúc này. Joshua biết quá nhiều thông tin về hắn, và giữa bao nhiêu người, cậu lại chọn hắn. Joshua quá bí ẩn, một người không để lộ ra bất cứ nhược điểm nào. Những lần hai người họ hôn nhau, liệu Joshua có đang mở mắt, liệu cậu có đang đề phòng hắn? Một thanh niên có thể ra tay không chớp mắt với một cảnh sát, một thanh niên có thể đem theo mình cả ngàn đô, một thanh niên không có lý do gì để trốn chạy pháp luật lại muốn theo một kẻ ngoài vùng pháp luật như hắn để vượt biên giới qua đến Mexico? Xung quanh Joshua có quá nhiều câu hỏi, cùng với cái hộ chiếu mang tên Joshua Jisoo Hong, mặc dù cậu có nói tên thật của mình là Jisoo, nhưng vẫn khăng khăng bắt hắn phải gọi cậu là Joshua?
Rốt cuộc, câu hỏi lớn nhất hiện giờ của Seungcheol là 'Joshua là ai?'. Vì có một điều Seungcheol đang rất chắc chắn, Joshua không phải người sống sót trong vụ thảm sát năm ấy.
Đem hết trí nhớ của mình ra, Seungcheol nhớ năm ấy vụ giết người của gia tộc họ Hong diễn ra trong đêm, và người sống sót là con trai trưởng của họ. Đúng rồi, nếu như báo cáo đã ghi là con trai trưởng còn sống, vậy còn em của người con trai ấy đâu? Họ Hong ở hiện trường có tổng cộng là mười hai cái xác, hai cái của phu nhân cùng chồng, trừ con trai trưởng còn sống, chín cái của bảo vệ cùng người hầu, vậy thiếu một cái xác không có ở hiện trường. Cái xác ấy đâu? Hay, vốn dĩ không hề có cái xác thứ mười hai, và đơn giản là người sống sót không chỉ có một người.
Khoan đã, từ sau phiên toà xử người con trai trưởng vô tội, chẳng ai còn thấy sự xuất hiện của người ấy nữa. Người ấy như biến mất trong không khí. Khoan đã, một người đã gây tranh cãi tốn mất bao nhiêu giấy mực của báo chí lại có thể biến mất trong bí ẩn như vậy được. Nếu như người con trai trưởng biến mất ấy là Joshua thì có lẽ sẽ rất dễ hiểu, nhưng đến lúc này Seungcheol đã hiểu được một điều là Joshua không phải người ấy. Thế nên câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy được.
Seungcheol giật mình khi cánh cửa phòng tắm bật mở. Seungcheol cười nhẹ, nụ cười đã mất đi nhiều phần yêu thương. Joshua lia mắt qua cây súng lục trên bàn, cậu liền phần nào hiểu ra có lẽ Seungcheol đã dựa vào manh mối mình cho để suy đoán ra điều gì đó.
"Anh đã đoán ra được tôi không phải người sống sót hôm ấy chưa?" – Joshua nở nụ cười nhẹ, từ đằng sau lôi ra một con dao găm.
"Cậu là ai?" – Đây là lần thứ ba Seungcheol hỏi Joshua câu này, dù biết sẽ thất vọng vì có lẽ cậu ấy không hề có khái niệm về sự thật, nhưng trong thâm tâm Seungcheol không nỡ xem những ngày vừa qua họ ở bên nhau là vô nghĩa, cũng không nỡ nhìn ánh sáng hy vọng mới được nhen nhóm trong tim mình lại vụt tắt.
"Anh đã hỏi câu này quá nhiều lần rồi" – Joshua cười – "Anh vẫn chưa nhận ra dù anh có hỏi bao nhiêu lần câu trả lời vẫn như cũ sao? Tôi là Joshua."
"Joshua" – Seungcheol gọi tên cậu, cái tên xa lạ nhưng qua nhiều ngày qua đã biến thành quá thân thuộc. Lần này hắn gọi cậu, như một lời khẩn cầu, cũng như gọi một người hắn yêu thương đang ngủ say dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng như thế này – "Joshua"
"Choi Seungcheol anh đang để cảm tính che mờ lý trí đấy" – Joshua ngồi xuống giường, nhìn khuôn mặt người trước mắt biến dạng trong đau khổ - "Vấn đề của con người là họ có quá nhiều cảm xúc, để rồi những cảm xúc vô dụng ấy là sợi dây níu họ lại với những thứ họ nghĩ họ không thể buông tay. Ai cũng có thể buông bỏ một điều gì đó, quan trọng là họ có nỡ hay không thôi".
"Joshua, tôi hỏi cậu một lần nữa" – Seungcheol chụp lấy cây súng trên bàn – "Cậu là ai? Cậu... là ai?"
"Anh đang khẩn cầu tôi đấy à?" – Joshua ngửa mặt lên trần nhà, từ chối nhìn vào ánh mắt của Seungcheol, một phần trong Joshua đang kêu gào, đang muốn thoát ra, cậu muốn nói cho hắn biết cậu thật sự là ai, là Ji.
It's better to just let it burn.
Đúng vậy, nhìn mọi thứ sụp đổ sẽ dễ dàng hơn là cố gắng cứu vớt. Ji, em phải mạnh mẽ lên.
"Hong Jisoo, cậu là ai?" – Seungcheol khẽ thở dài, hắn bỏ cuộc rồi. Cậu ấy có thể là bất cứ ai, bất cứ ai đều không quan trọng.
Cậu ấy sẽ mãi là tia sáng hy vọng cuối cùng của Seungcheol.
Hong Jisoo chính là em trai của người sống sót trong cuộc thảm sát nhà họ Hong năm ấy. Cậu chưa từng tên là Hong Jisoo hay Joshua, cậu là Ji, một đứa con sinh ra vì sự ép buộc của trưởng gia tộc, ông cố nội của cậu. Trong quá khứ, chưa ai từng gọi tên cậu, vì thế nên Ji cũng không có lý do để nhớ tên thật của mình, cậu chỉ có thể nhớ cái tên mà người ấy gọi cậu thôi, Ji. Từ bé, điều mà Ji thích làm nhất chính là lấy danh phận của anh trai mình đi gây rối, vì chỉ có như thế cậu mới nhận được sự chú ý của gia đình. Gia đình họ Hong chỉ quan tâm đến những gì Joshua Jisoo Hong làm, còn cậu là ai, có còn quan trọng sao?
Lần đầu tiên cậu cảm thấy là bản thân là năm cậu mười hai tuổi, trong một lần cậu nghe thấy tin một cậu nhóc mười hai tuổi biến mất một cách bí ẩn. Ji giả dạng làm cậu nhóc ấy. Bằng khả năng ăn nói thuyết phục, cậu nhanh chóng trở thành cậu nhóc ấy trong mắt của ông bà ngoại của nhóc. Ông bà đã già, mắt cũng đã kém, chỉ cần cậu chú ý cách ăn mặc cùng nói chuyện, cậu đã sống với gia đình ấy suốt ba tháng trời mà không ai nghi hoặc điều chi. Ba tháng ấy, cậu là cậu, là Ji dưới một cái tên khác. Nhiều năm sau đó là những lần đánh cắp danh tính của người khác, những lần cậu trà trộn vào các gia đình chỉ để cảm nhận một chút yêu thương của họ. Chỉ để đến năm cậu đang học Đại học, Joshua, anh trai cậu, lộ ra bản chất biến thái của hắn. Nhưng, Joshua đối xử với Ji rất tốt. Trong những năm tháng là người vô hình đối với gia đình, lần đầu tiên được đối xử như một con người, Ji đã lầm tưởng đó là tình yêu. Ngày nào cũng như đêm nào, Joshua luôn đòi hỏi Ji thoả mãn hắn. Ji cũng đồng ý, cho đến một ngày cậu bị phát hiện. Gia đình cậu không cho cậu một cơ hội giải thích, còn Joshua thì khoác lên mình sự thánh thiện, bảo rằng đều là do cậu nghĩ ra, do cậu ảo tưởng.
Ji nhìn Joshua run rẩy nơi góc nhà, xin cậu tha mạng. Con dao găm trên tay, Ji vẫn không thể ra tay với Joshua được. Chuốc thuốc cho hắn biến thành một kẻ ngốc, một tên điên, Ji biến mất. Chỉ vài tháng sau, phiên toà xét xử vụ thảm sát nhà họ Hong quyết định Joshua vô tội, nhưng điều Ji không ngờ là Joshua ngay sau đấy quyết định tự tử. Đứng trước cái xác chết vô hồn của người cậu yêu nhất, Ji quyết định, từ nay cậu sẽ dùng tên Joshua để thoát khỏi vòng nghi ngờ của cảnh sát, còn cái xác này chỉ là người ấy mà thôi. May mắn thay, Ji và Joshua giống nhau gần như là hai giọt nước, chỉ khác mỗi màu mắt cùng mái tóc hơi vàng của cậu, những thứ ấy đều có thể giả được. Chôn cái xác ở đằng sau gia viên nhà họ Hong, một Joshua mới đường đường chính chính bước đi. Thế nhưng, cậu muốn nhiều hơn là cái tên của Joshua, cậu muốn một cuộc sống mới ở một đất nước mới, vì chừng nào cậu còn mang trong mình cái tên Joshua, có nghĩa là Ji còn tồn tại, vì Ji là quá khứ của Joshua, và cậu sẽ mãi chẳng thể thoát khỏi những gì đeo bám cậu. Trong một lần đang nghỉ ngơi ở quán bar ven con đường nhỏ, cậu thấy Seungcheol bước vào. Choi Seungcheol, người đang bị truy nã.
Và cậu biết đây là cuộc sống mới của cậu.
"Seungcheol, xin lỗi" – Joshua nói, một lời xin lỗi thật tâm, đến từ những hối hận của cậu.
"Đừng xin lỗi." – Seungcheol ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu khẩu súng lục – "Đây có lẽ là kết thúc của tôi, là cái giá tôi phải trả cho hai mạng người."
Hắn vòng tay qua ôm lấy Joshua.
"Tôi không muốn nghe câu chuyện của cậu, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ mong cậu biết, vì cậu đã biết tất cả về tôi, vậy thì cậu cũng nên biết về tất cả của tôi." – Seungcheol gục đầu lên vai Joshua – "Cậu là tất cả của tôi"
"Đừng như vậy, tôi sẽ không nỡ" – Joshua ôm lấy Seungcheol.
Seungcheol cười thầm.
"Cậu không nỡ sao? Tôi tưởng sẽ tốt nhất nhìn mọi thứ sụp đổ còn hơn cố gắng cứu vãn?"
"Anh có nỡ phá vỡ hạnh phúc ngắn ngủi của mình không?" – Joshua cảm thấy ánh mắt mình cay cay.
"Hạnh phúc đổi lấy tương lai bình yên cho cậu, như thế có lẽ cũng là tôi đã chuộc được tội rồi. Hai mạng người đã gây ra đau đớn, đổi lấy tương lai của người cho tôi quyền được tin tưởng vào tình yêu." – Seungcheol đưa tay nắm lấy cổ tay đang cầm dao găm của Joshua, đưa lên rồi giật thật mạnh cổ tay cậu ấy, khiến con dao găm xuyên qua bụng hắn – "Tôi phải đi rồi, cậu tương lai phải thật hạnh phúc đấy."
"Mời trình giấy tờ chứng minh" – Tên lính canh biên giới chặn chiếc Honda Accord lại, kính cửa hạ xuống, một thanh niên đưa cho họ cuốn hộ chiếu.
Choi Seungcheol.
"Ngài Choi, mời đi tiếp." – Tên lính canh biên giới mỉm cười cho cậu vào một đất nước mới. Trên radio vừa phát thông tin phát hiện tên sát nhân giết hai mạng người vừa được phát hiện đã tự sát ở một khách sạn cách biên giới không lâu. Choi Seungcheol đã chết rồi.
Còn Choi Seungcheol mới này sẽ sống thay phần đời của Choi Seungcheol kia, sống thật hạnh phúc.
Cuốn nhật kí của cậu lại nhiều thêm một trang, ngày hôm ấy là ngày sinh nhật của Choi Seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro