Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Better just to let it burn

Bốn ngày.

Bốn con mẹ nó ngày.

Seungcheol giật mạnh vô lăng của chiếc Honda Accord hắn cướp được từ bãi đỗ xe gần nhà hắn. Bốn ngày rồi từ khi hắn kéo cò súng, bốn ngày rồi hắn trốn chạy như một con thú bị săn lùng, bốn ngày hắn không có đích đến.

Người ta bảo rằng mày sẽ chẳng nhận ra đất nước này rộng lớn đến mức nào cho đến khi mày thật sự phóng thục mạng trên đường cao tốc hàng ngày liền. Nào phải người nào xa lạ đối với hắn, lão cha già khốn nạn của hắn đã dạy cho hắn cách trốn chạy dưới mọi tình huống, lão cha già tù tội khốn nạn của hắn.

Mày sẽ chẳng bao giờ thoát được dòng máu nóng đang chảy trong mày đâu, dù mày có cố nghĩ bản thân mình cao quý đến mức nào.

Lời nói của lão cha già hắn vang lên trong đầu hắn, ánh mắt lão đến lúc đứng trước họng súng vẫn chỉ tràn đầy sự khinh bỉ dành cho hắn. Hắn kéo cò, dĩ nhiên rồi.

Hắn đã trốn chạy bốn ngày rồi.

Chỉ dám sử dụng tiền mặt, số tiền mặt ít ỏi mà hắn nhanh tay gom được trước khi bọn cớm tới.

Bọn cớm, hắn cười khinh bỉ, chỉ một tuần trước hắn còn là đồng đội của họ, giờ đây thú săn mồi bỗng biến thành con mồi.

"Chết tiệt" – Hắn khẽ nói với bản thân khi nhìn liếc qua đồng hồ nhiên liệu của chiếc xe cũ này, xăng đã sắp cạn. Hắn nhanh chóng tấp vào một con đường nhỏ bên phải đường cao tốc, thường ở những khu như thế này sẽ có những quán nước nhỏ nhỏ, hắn sẽ mua được xăng ở đó.

Đúng như hắn đoán, ngay khi hắn vừa rẽ vào con đường nhỏ ấy đã thấy được một tấm biển hiệu cũ kỹ, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, một nơi hoàn hảo để hắn nghỉ chân. Tấp xe vào, hắn nhìn xung quanh, không có camera, cũng không có người.

"Nhẹ thôi, bia được rồi." – Hắn ghé vào quầy bar, nói nhỏ với bartender rồi trượt một tờ tiền không rõ trị giá cho y. Bartender gật đầu, quay đi lấy cho hắn một chai Buds –"À, còn thêm nữa, ở đây có cây xăng nào không?"

Bartender chỉ hắn ở bên ngoài có một trạm xăng nhỏ, vốn dĩ ở đây là nơi tiếp sức cho những kẻ vãng du trên đường dài nên luôn chuẩn bị sẵn xăng dầu cho họ rồi. Nở một nụ cười cảm ơn bartender ấy, Seungcheol bước ra khỏi quán bar, trên tay cầm chai Buds.

"Joshua" – Một thanh niên, gầy, thấp hơn hắn, có vẻ vừa chỉ hơn hai mươi tuổi, tiến đến ngay khi hắn vừa mở cửa quán bar.

"Không có hứng" – Seungcheol ngay lập tức biết ý định của thanh niên ấy, mặt lạnh bước tiếp.

"Không có ý đấy" – Thanh niên kia cười – "Chỉ là nghĩ nếu tôi đã biết tên anh rồi, thì anh cũng nên biết tên tôi chứ?"

"Cái gì?" – Seungcheol nhanh chóng đề cao cảnh giác, tay trái hắn luồn ra phía sau lưng, chạm nhẹ vào con dao găm cảnh vệ mà hắn dắt ở sau lưng đề phòng những trường hợp nguy cấp.

"Không cần phải cảnh giác đến vậy đâu" – Cậu thanh niên ấy đưa tay đè tay trái của Seungcheol xuống, ngăn hắn không thể rút dao găm ra – "Mình nên kiếm nơi nào riêng tư hơn để nói chuyện. Vào xe của anh đi."

Seungcheol nhận ra sức mạnh của thanh niên này cũng không tồi, bằng chứng là chỉ cần đè tay hắn một chút mà cổ tay hắn lúc này đã tê rần, nếu có muốn rút dao găm ra cũng không đủ sức để giữ chặt con dao ấy. Khẽ gật đầu, Seungcheol mở cửa xe cho thanh niên ấy vào. Hắn ngồi ghế lái, còn thanh niên ấy ngồi ghế phụ bên cạnh.

"Tôi cần anh đưa tôi ra khỏi nơi này" – Thanh niên ấy nói, lời nói như một câu khẳng định, chẳng phải lời đề nghị hay nhờ vả – "Choi Seungcheol, anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây"

"Mày nghĩ gì vậy?" – Seungcheol nhíu mày nhìn thanh niên ấy – "... và làm sao mày biết tên tao?"

"Tôi biết anh tên Seungcheol, và là một tên tội phạm giết người bị truy nã. Nếu sau năm phút nữa chiếc xe này không khởi động, tôi sẽ bước ra khỏi xe, chạy vào trong kia và thông báo cho bartender anh chính là tội phạm quốc gia." – Thanh niên ấy không hề đổi sắc mặt, nhanh tay đóng cửa sổ của xe vào – "Khi nãy lúc anh vào kia tôi đã đổ đầy xăng cho chiếc xe này rồi..."

Seungcheol nhìn qua đồng hồ nhiên liệu, đúng là đã quay lại vạch đầy.

"...và như tôi nói, anh còn bốn phút để nổ máy và quay lại đường cao tốc."

Thở dài, Seungcheol càng không muốn mọt gông, với lại nếu như thanh niên này đã đưa ra lời đề nghị như vậy, có lẽ y cũng không có ý định đem hắn đi vạch mặt đâu. Chỉ trong vài phút, chiếc Honda Accord quay lại trên đường cao tốc.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhưng thanh niên ấy vẫn im lặng, hắn cũng không chú ý từ lúc nào y đã vươn tay ra bật radio lên, nghe đài phát những bài hát cũ đến phát ngán nhưng y vẫn hát theo với một khuôn mặt không hề có cảm xúc. Seungcheol, lo lắng, liên tục gõ nhịp trên vô lăng.

"Này" – Chính xác là ba tiếng rưỡi sau khi chiếc xe quay lại trên đường cao tốc hắn mới nghe tiếng của thanh niên ấy – "Anh có người bám đuôi kìa"

Seungcheol đảo mắt qua kính chiếu hậu, một chiếc xe cảnh sát đang bám theo họ. Seungcheol cảm thấy tim mình như thắt lại, hô hấp càng khó hơn, hắn đang dần mất bình tĩnh, đồng tử đảo liên tục như đang có ý định gì đó, nhưng trước khi hắn có thể nghĩ ra cách để cắt đuôi chiếc xe cảnh sát ấy thì Joshua đã ném cho hắn một chiếc khăn quàng cổ.

"Tấp vào lề đi" – Thanh niên ấy nói – "Tấp vào đi nếu không tên cớm ấy sẽ gọi cứu viện"

"Điên à?" – Seungcheol hét lớn – "Đến mày còn nhận ra tao, mày nghĩ tao tấp vào rồi chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tên cớm ấy chỉ muốn bắt anh vì anh đang chạy quá tốc độ thôi" – Joshua nói, giọng nói trầm tĩnh như cũng muốn phần nào trấn an Seungcheol – "Tấp vào, tin tôi."

Seungcheol chấn động, hắn thật sự không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rồi. Nghe lời thanh niên lạ mặt, hắn cho xe tấp vào lề. Rất may lúc này trên đường cao tốc liên bang cũng không có ai cả, nơi này như hoang mạc. Đường cao tốc liên bang này đã từ lâu ít được sử dụng vì có một đường mới hơn, ngắn hơn ở cách nơi này không xa, và mọi người ai cũng sử dụng con đường mới ấy, con đường này rất tiện lợi cho những kẻ đang trốn chạy như Seungcheol.

Chiếc xe cảnh sát cũng nhanh chóng tấp vào theo hắn. Một tên cảnh sát mập bước ra, có lẽ ở khu vực ít người qua lại như thế này thì tỉ lệ bắt được xe phạm luật của hắn cũng thấp, cũng có lẽ đó là lý do hắn rất tích cực đuổi theo Seungcheol.

"Anh cảnh sát à" – Thanh niên ngồi ghế phụ lái hé cửa sổ, còn Seungcheol thì dùng khăn quàng cổ che mặt – "Có chuyện gì sao?"

"Anh bạn cậu có biết nơi này quy định chỉ được chạy 120mph không?" – Cảnh sát kiêu ngạo nói – "Mau xuống xe làm giấy tờ đi đóng phạt nào."

"Anh cảnh sát à, cái này là lỗi nhỏ mà..." – y với tay đưa cho tên cảnh sát một tờ $100 – "Chắc có thể bỏ qua chứ?"

Tên cảnh sát cầm tờ $100 rồi bỏ về hướng xe của mình. Joshua vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền thấy qua gương chiếu hậu tên cảnh sát lấy cây súng lục giấu ở ghế phụ lái.

"Nào, nào..." – Tên cảnh sát cười, chĩa súng về phía Seungcheol – "Bình thường thì có thể bỏ qua, nhưng người cầm lái hôm nay lại là Choi Seungcheol cơ mà. Đừng giết tôi nhé anh bạn, ngoan ngoãn theo tôi nào."

Seungcheol vừa đưa tay với lấy cây súng để trong hộc đựng đồ bên cạnh thì bỗng thấy tên cảnh sát trợn to mắt, máu tuôn ra từ cổ hắn, rồi chẳng mấy chốc hắn nghiêng người tựa lên chiếc xe của Seungcheol, từ từ vô lực trượt xuống để lại bên hông xe một đường máu dài. Kinh ngạc đi qua, Seungcheol nhìn trong tay thanh niên lạ mặt ngồi cạnh mình là một con dao, không đúng, là con dao găm của hắn, y đã lấy từ người của hắn từ lúc nào. Joshua đã hạ kính cửa sổ vừa đủ để đưa tay ra và cắt cổ tên cảnh sát, một đường sắc lẹm, nhanh như cắt, không hề cảnh giác, cũng không hề báo trước, chỉ đến khi tên cảnh sát cảm nhận được đau đớn thì đã chết mất rồi.

Joshua nở nụ cười với Seungcheol.

"Tôi nghĩ anh sẽ phải đi rửa xe rồi" – Y nhìn Seungcheol đang sững người nhìn y một cách khó tin như chờ hắn làm điều gì đó, nhưng thấy hắn không phản ứng y đành thở dài – "Nào nào không phải bắt tôi làm hết công việc đấy chứ? Xử lý cái xác đi chứ"

Seungcheol nhanh chóng bước khỏi xe, nhưng rồi lại suy nghĩ điều gì đó, hắn ngồi xuống, đóng cửa xe lại.

"Không cần đâu" – Seungcheol cười lớn – "Cho có thêm phần thú vị cho chiếc xe tồi tàn này."

Joshua nở nụ cười nhạt, không nói gì thêm nữa.

Lại thêm nhiều tiếng đồng hồ trên con đường rộng thênh thang không người, Joshua từ lâu đã chán các bài hát trên radio, vươn tay tắt đi từ lúc nào. Không khí trong xe là một màn im ắng đến buồn tẻ, Seungcheol vẫn nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, cứ đi như thế này thì đến tối cả hai sẽ ra được bang này, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần vượt qua biên giới là có thể có một bắt đầu mới rồi. Vấn đề của Seungcheol hiện giờ là hắn không tin Joshua, cũng như hắn không nghĩ Joshua hoàn toàn tin hắn. Thanh niên này chắc chắn cũng không phải là một người tầm thường, có thể đưa tay giết người nhanh chóng như vậy rồi lại quay lại vẻ thánh thiện thường này, nhưng tên của y hắn chưa từng nghe qua khi còn là cảnh sát, vậy là y không phải tội phạm bị truy nã. Tên này là ai?

"Lý do của anh là gì?" – Joshua đang im lặng bỗng lên tiếng.

"Cái gì?"

"Lý do anh giết lão già ấy"

"Vậy lý do của cậu là gì?" – Seungcheol đã đổi cách xưng hô với Joshua, đối với người mà hắn sẽ dành cả tuần tới để ngồi chung xe thì tốt hơn hết cứ hạ hết súng đạn xuống mà hoà thuận đã.

"Lý do gì?"

"Lý do cậu giết tên cảnh sát ấy"

"Hắn cản đường." – Joshua cười nhẹ rồi lại bâng quơ nhìn ra cửa sổ xe, không hỏi thêm về chuyện của Seungcheol nữa. Không khí lại quay lại hồi im lặng.

"Cậu là ai?" – Lần này là Seungcheol lên tiếng trước.

Joshua như nghe như không nghe, lấy trong ba lô cậu để ở ghế sau ra một cuốn hộ chiếu đưa cho Seungcheol.

Seungcheol nhận lấy cuốn hộ chiếu từ tay Joshua, lật nhanh ra trang đầu tiên.

"Joshua Jisoo Hong" – Seungcheol đọc tên cậu thật to, nhưng rồi lại bỗng bật cười lớn – "Này cậu không nghĩ tôi hỏi câu đấy là muốn hỏi tên tuổi cậu chứ? Tôi là ai? Nhân viên phúc lợi xã hội đi điều tra dân số à?"

"Chứ anh muốn hỏi gì?"

"Cậu..." – Seungcheol nói, nghiêng người thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại – "... quá khứ của cậu."

"Tôi..." – Joshua nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Seungcheol – "Không có quá khứ. Từng giờ từng phút từng những giây trôi qua tôi đều tồn tại ở khoảnh khắc ấy. Tôi không có mặt trong quá khứ, cũng rất mông lung trong tương lai, chỉ có giây phút này tôi là tôi, cũng như giây phút này tôi là thật."

Seungcheol ngẩn người ra. Triết học chưa bao giờ là môn Seungcheol giỏi, những lời Joshua nói ra nghe thì rất có lý, nhưng lại cũng không có ý nghĩa. Con người được xây dựng lên từ quá khứ của họ, họ của bây giờ có thể không phải là họ của quá khứ, nhưng quá khứ quyết định họ là ai. Vậy nếu nói như Joshua, cậu ấy không có quá khứ, vậy cậu ấy cũng chẳng là ai cả. Một người tồn tại, chứ không phải một người sống.

"Này, tôi nói xong anh ngu não luôn rồi à?" – Joshua bật cười khi Seungcheol ngớ người ra một hồi lâu.

"Không, chỉ là suy nghĩ chút thôi."

"Đừng nghĩ nữa, vì chẳng có gì có nghĩa đâu" – Joshua nói, rồi cậu đưa tay đập nhẹ vào vai Seungcheol – "Tấp vào đi, đến lúc nghỉ ngơi rồi, đã quá nửa đêm rồi."

Seungcheol cũng nghe theo lời Joshua, đưa chiếc xe cũ vào ven đường. Đêm nay xung quanh không có nhà nghỉ, cũng không có quán nước nào, đành phải ngủ trên xe vậy.

Để cho Joshua băng ghế sau, Seungcheol ngả ghế lái ra, hai chân gác lên vô lăng. Hắm nghe tiếng gió hú, cũng nhìn thấy bầu trời đầy sao. Phía sau tiếng thở của Joshua cũng đã bắt đầu chậm lại, Seungcheol vẫn không thể ngủ.

Mày đừng trốn chạy, mày cũng như tao thôi.

Mẹ mày là một con điếm, cha mày là một thằng nghiện, mày nghĩ mày có thể thanh cao hơn được ai, đừng đem cái danh cảnh sát của mày về đây hù tao nữa.

Mày rồi cũng nhận ra trong mày chỉ chảy dòng máu của thằng già mày cho là tội phạm này thôi.

Seungcheol nhắm mắt lại, lời nói của lão cha già của hắn cứ vang lên trong đầu. Hắn quyết định không ngủ nữa, cầm cuốn hộ chiếu Joshua đưa mân mê. Cái tên này thật sự hắn chưa từng nghe thấy, nhưng thanh niên này cũng không phải người bình thường, không phải ai cũng có thể giết người một cách không ghê tay như vậy, ngay cả hắn cũng không thể. Tò mò, hắn đưa tay với lấy cái ba lô của Joshua từ ghế sau.

Ba lô nhìn vậy nhưng rất nhẹ, ở trong chỉ có vài bộ quần áo cùng một cuốn sách, "Tội ác và Trừng phạt" của Fyodor Dostoyevsky. Cuốn sách gây tranh cãi của thế kỷ 20 khi viết về câu chuyện của một tên giết người hàng loạt từ chính con mắt của y. Một cuốn sách mang đầy giá trị về tâm lý cùng sinh lý của những tên biến thái. Trong ba lô còn có một xấp tiền, có vẻ khoảng $1000 cùng một cuốn nhật ký.

Seungcheol mở cuốn nhật ký ra thì chỉ thấy giấy trắng, ở mỗi trang đều ghi ngày, tháng, năm, và một dòng chữ "chào nhật ký, hôm nay là sinh nhật tôi" và chỉ dừng ở đó thôi. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong Seungcheol, hắn vừa tính quay người lại thì nhận ra có một lưỡi dao đã được kề sẵn lên cổ hắn rồi.

"Anh đang làm gì vậy?" – Giọng Joshua vẫn có đôi phần ngái ngủ - "Lục lọi đồ người khác là đã không hay rồi, anh còn đọc nhật ký của tôi nữa chứ."

"Cuốn nhật ký của cậu làm gì có chữ nào" – Seungcheol khó hiểu hỏi lại.

"Anh nghĩ nếu tôi viết để người nào khác ngoài tôi thì còn gì là nhật ký riêng tư nữa." – Joshua cười, cậu cất con dao đi, từ tay Seungcheol lấy lại cuốn nhật ký kia – "Tất cả đều là quá khứ của tôi. Giờ thì ngủ đi."

Seungcheol cũng không hỏi gì thêm, trong thâm tâm của hắn có một cảm giác lạ rằng hắn không cần biết câu trả lời cho tất cả câu hỏi hắn đang có, hắn KHÔNG NÊN biết câu trả lời.

Nhịp thở của Joshua nhanh chóng chậm lại, rồi đều đều. Cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, Seungcheol cuối cùng cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ khi trời tờ mờ sáng.

Seungcheol tỉnh lại với một cái đầu ở giữa hai chân của mình. Hắn ngăn không cho tiếng thở của mình biến thành tiếng rên. Joshua từ khi nào đã chui vào giữa hai chân hắn, giải phóng cho cậu bạn của hắn rồi tự ý chơi đùa với nó. Hai má Joshua hóp lại, Seungcheol hít mạnh một hơi, tay phải luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu.

"Anh tỉnh rồi" – Joshua buông cậu bạn của Seungcheol ra, nhưng đầu lưỡi như lưỡi mèo của cậu vẫn đang vẽ lên hình dáng của Seungcheol.

"Cậu đang làm gì?"

"Anh còn phải hỏi sao?" – Joshua đưa tay bóp nhẹ lên đỉnh đầu, Seungcheol hít thêm một hơi mạnh nữa, hai tay giữ lấy đầu Joshua, ép cậu bạn của mình quay lại trong sự ấm nóng của cậu ấy.

Có lẽ do là sáng sớm, cũng có lẽ bị bất ngờ, chẳng bao lâu Seungcheol đã tìm thấy bến đỗ của mình. Joshua bị bất ngờ, ho sặc sụa. Một thoáng ôn nhu, Seungcheol đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Joshua, đưa cho cậu một tờ khăn giấy từ hộc xe bên cạnh hắn. Hắn kéo Joshua lên ngồi vào lòng mình, đảm bảo cậu không còn khó chịu nữa rồi mới đưa tay như bế một đứa con nít đặt cậu vào ghế phụ lái.

"Tình cảm thế?" – Joshua nói một câu bông đùa hành động dịu dàng vừa rồi của hắn.

"Cậu không có chút tình cảm nào à?" – Seungcheol cười lớn, nhìn từ dáng vẻ của Joshua nãy giờ thì có vẻ cậu ấy thật sự đã hưởng thụ sự ôn nhu nhất thời của Seungcheol.

Sau khi nghe câu hỏi ấy của Seungcheol, Joshua im lặng. Seungcheol cũng không nói gì nữa, hắn tự chỉnh quần lại cho mình rồi nổ máy xe.

Khi xe vừa khởi động, hắn có thể nghe Joshua nói một câu tiếng anh, thì thầm như đang tự nói với bản thân.

"Better to just let it burn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro