Shot
"JoShua mau vào đây, nhóc đâu rồi?"
SeungCheol bất lực nhìn bồn nước đầy xà phòng thơm nức mũi trước mắt. Thở dài ngao ngán lần thứ n trong ngày, hắn chép miệng lười biếng lau vội hai bàn tay toàn bọt xà phòng của mình vào chiếc khăn trắng treo trên tường. Khuôn mặt đã sớm nhăn nhó như trái khổ qua héo queo của SeungCheol ngày càng sầu thảm hơn, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"JoShua nhóc hành anh quá, nhanh lên để anh còn đi chơi với bạn trai chứ. Lần này mà trễ hẹn nữa cậu ấy giận dỗi làm lơ anh thì đừng trách anh cắt mất phần ăn vặt của nhóc."
Mặc kệ Choi SeungCheol cứ lải nhải trong phòng tắm, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào. Cuối cùng hắn cũng đành chán chường lết cái thân xác èo uột như con sứa của mình đi kiếm JoShua.
Choi SeungCheol này ấy hả, ngoại hình thì cũng chấp nhận được đi. Mặt mũi sáng lán, cơ thể cao to khỏe mạnh; nhưng có một cái là hắn cực kì lười. Người lúc nào cũng èo uột ngã tới ngã lui, thậm chí còn lười đến mức cười cũng không dám nhếch hết cơ mặt cho thật lòng một chút. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy, hắn chẳng khác nào con sứa, thích nằm yên một chỗ cho dòng nước cuốn đi. Đến cả công việc của hắn cũng nói hết lên cái tính cách, Choi SeungCheol làm quản lý tiệm net. Mà nghe oách thế thôi, thật ra hắn quản lý tiệm dùm một đại gia Hàn kiều vừa về nước được 2 năm. Việc nhẹ lương cao: canh máy chủ rồi thu tiền.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Choi SeungCheol quản lý tiệm net của người ta thế nào mà thả thính đớp được luôn cả ông chủ Hàn kiều kia. Theo như lời Kwon SoonYoung bán nước ngọt kế bên tiệm net thì đại gia Hàn kiều kia chắc chắn thế giới quan có hơi méo mó một chút thì mới đổ cái tên lười biếng họ Choi này. Nói ra mới thấy có lý, người ta từ Mỹ về đẹp trai con nhà giàu giỏi giang thông minh hiền hòa tỏa sáng như ánh nắng ban mai rực rỡ mà không chói lọi, ấm áp như ngọn nến trong đêm đông, đẹp như chiếc lá phong đầu tiên của mùa hoa phượng nở. Nói tóm lại là, người ta "Hoàn Hảo". Còn Choi SeungCheol, nghèo kiết xác, lười biếng, nhây lầy, ăn mặc thì như miếng giẻ rách mà hắn cứ gọi nó là phong cách bụi bặm hiphop cái gì đó. Nói tóm lại cái nữa là trái ngược hoàn toàn với người ta.
Thế quái nào mà hắn lại cưa đổ được cục vàng cực phẩm nam nhân kia chứ? Tập thể tiệm net và quán nước kế bên không chấp nhận được!
Trở lại vấn đề, mặc dù sự thật đã được khoa học chứng minh là Choi SeungChe lười chảy thây, nhưng mà hắn rất thích đua đòi. Thế mới nói, làm biếng thì thôi lại còn tập tành nuôi mèo. Và em mèo đó, chính xác là JoShua - nhân vật mà hắn đang réo gọi nãy giờ.
Chuyện là hôm nay SeungCheol có hẹn đi chơi với ông chủ tiệm nét chỗ hắn làm kiêm người yêu đại gia của hắn, nhưng sáng nay vừa ra khỏi giường hắn đã thương tâm muốn lập tức nhảy luôn xuống đất từ tầng 13 khu chung cư Cheonsa. Lại nói, chủ của chung cư này là bạn của đại gia nhà hắn: Gion JeongHan. Được cái, siêu cấp tào lao, cái tên chung cư đã nói lên tất cả sự tào lao của cậu ta!
Lại lạc đề rồi!
Chuyện khiến Choi chây lười muốn lao đầu xuống đất chính là do con mèo của hắn JoShua không biết tối hôm qua đi vi vu chơi đêm chỗ nào với đám bạn mèo ăn chơi trác táng của nó mà sáng nay về nhà vác theo một thân sình bùn nhảy lên chiếc giường đã không được trắng trẻo cho lắm của hắn mà lăn tới lăn lui, lăn qua lăn lại, lăn thành một cục đen sì lì. Choi SeungCheol đau lòng hết sức, không phải vì chiếc giường trắng ngã xám của hắn cũng không phải vì bộ lông mượt mà của JoShua. Hắn đau lòng chính là...lại phải giặt chăn mền rồi, siêu cấp lười!
Mà chăn giường có thể dời lại vào một ngày nào đó giặt cũng được, nhưng "cục" tội đồ kia thì phải tắm sạch mới được. Nếu không...thật không dám nghĩ tới nữa! Căn hộ của hắn sẽ mọc lên đốm to đốm nhỏ như cái áo chấm bi của bà ngoại hắn mất.
"JoShua đến đây với anh nào. Đừng trốn nữa, nếu không anh sẽ nổi giận thật đấy."
Choi SeungCheol đứng dựa vào góc tường đảo mắt nhìn một lượt căn hộ của mình. Hắn đang phán đoán xem trong những nơi âm u đóng bụi ở đây thì nhóc mèo sẽ chọn chui vào đâu trốn. Này nói ra cũng khó khăn quá đi, dù là căn hộ của hắn không to lắm, vì hắn nghèo mà. Nhưng với cái tính lười biếng đó thì bao nhiêu tháng trời hắn mới chịu dọn nhà chứ. Vì lẽ đó, tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp trong nhà hắn là một điều quá dễ dàng cho JoShua.
Choi SeungCheol lần đầu cảm thán cho cái sự lười chảy thây của hắn!
Giờ thì hay rồi! Biết kiếm nhóc mèo ở đâu đây?
Hắn nhịp chân quan sát một hồi, cuối cùng đôi mắt thâm quầng vì cày game của hắn dừng lại ở ụ đồ chưa giặt trên ghế sofa. Nhướn mày, hắn vừa thấy đôi tất đen trong đống đồ đó động đậy. Đừng tưởng SeungCheol ngồi máy tính cày game cả ngày thì mắt mờ mắt cận, thật ra mắt hắn rất sáng vì hồi nhỏ rất thích ăn cà rốt đó, chỉ có điều hơi thâm nhẹ thôi. Mà mắt thâm thì đã làm sao? Mắt người yêu hắn còn có bọng to như hai trái banh bi-da, kết hợp với đôi mắt thâm quầng này. Chính xác mà nói! Là "Hoa rơi nước chảy"....à không phải, nhầm rồi! Phải là "Phong hoa tuyệt đại" mới đúng!
Chính xác! Là Phong Hoa Tuyệt Đại!
Nữa! Lại lạc đề!
Trở lại với chiếc tất đen vừa nhúc nhích, Choi SeungCheol cười nham hiểm một cái, bước đến gần chỗ ghế sofa. Hắn cố gắng đi thật nhẹ nhàng nhất có thể, mắt thâm nheo lại, phát hiện con mồi trong chớp nhoáng. Càng lại gần càng thấy rõ, dưới đống đồ dơ đang sắp lên men rượu của hắn có cái đuôi xù xù cụt cụt màu đen ngoe nguẩy.
Choi SeungCheol há miệng đắc thắng, ngồi xuống cái ghế bông bên cạch đó. Bắt chân chữ ngũ, nhướn mày:
"Haizzzzzzzz không biết JoShua đi đâu rồi nhỉ? Đóng đồ dơ này bốc mùi quá, nên đem đi giặt thôi. Kì lạ, hôm qua chỉ cao một gang tay hôm nay lại thành 3 gang rồi, khả nghi!"
Cục bông đang nằm phía dưới cái quần bông màu tím của hắn giật thót một cái. Méo lên một tiếng toan phóng khỏi đống quần áo bẩn của hắn.
Đích đến đã được JoShua xác định rõ ràng là cái cửa sổ đang mở toan và bị gió thổi đập rầm rập vào tường trước mắt kia. Thế nhưng trời lại phụ lòng mèo, hai chân trước lấy đà phóng lên mượt mà vậy mà cái tên siêu cấp lười kia nhanh tay chụp ngay cái đui cụt lủn của nhóc mèo lại.
Vậy cho nên là...té đập cái mặt mèo vào đống quần áo sắp lên men của hắn. Lãnh đủ!
JoShua bị té mất đà, úp mặt vào cái quần bông màu tím vừa rồi của hắn, dỗi!
JoShua: cái đồ osin quá đáng! Trẫm không muốn tắm là không muốn tắm. Ngươi dám khi quân phạm thượng, chém! Ôi cái đuôi xinh đẹp của ta.
"JoShua ngoan ngoãn đi nào. Người nhóc bẩn thế này mà không tắm sẽ có rận cho coi. Lúc đó rận cắn toàn ghẻ trên người, lông mịn lông xinh cũng rụng hết, khỏi có mà vác cái bề ngoài bóng cóng này đi thả thính mấy con mèo đầu phố nửa."
JoShua nghe thế thì quay lại, xòe móng, đập chát chát lên cái tay đen xì của hắn đang đặt trên cái đuôi của mình. Sao đó lại tiếp tục úp mặt vào cái quần bông màu tím.
JoShua: Hừ! Đại ca đây mới không bị ngươi dọa nhé. Mà ta không có đi thả thính chúng nó, đừng nghĩ ai cũng giống mình thế chứ!
"Cái con mèo này! Được, không tắm chứ gì? Nhẹ nhàng không thích cứ muốn bạo lực."
Choi SeungCheol vuốt tới vuốt lui nhóc mèo kia vẫn không nghe lời hắn. Cuối cùng đập sofa đứng dậy, trợn mắt hung tợn nắm lấy phần thịt phía sau gáy của JoShua xách lên tha vào phòng tắm.
Nói thì dễ lắm, thật ra JoShua là con mèo mập ú khó ở nhất hành tinh này đó. Xách nhóc mèo đã nặng đằng này cục bông kia lại cứ quẩy đạp lung tung. Bốn cái chân mập mạp căng móng ra cào loạn xạ. Nếu không phải JoShua là loài mèo tay ngắn chân ngắn thì chắc là SeungCheol bị nhóc mèo cào cho thành cái miếng giẻ rách rồi.
Một người một mèo cứ thế tha nhau từ phòng khách vào phòng tắm. Tắm rửa như đánh trận, SeungCheol bỏ nhóc mèo vào bồn nước thì JoShua nhảy phắt ra, đè xuống thì giãy giụa làm nước cùng xà phòng bay kín như tuyết hết cả phòng tắm. Choi SeungCheol thậm chí còn có suy nghĩ có nên kiếm dây cột cục bông này lại hay không? Nhưng rồi cũng thôi. Thứ nhất JoShua cho dù nhiều thịt nhiều mỡ thế nào thì cũng là mèo, mà mèo ấy hả, chắc chắn là một loại chất lỏng. Chẳng gì mà nó không luồn ra được đâu. Thứ hai nữa, dù là hắn có lười thiệt nhưng hắn rất yêu động vật mà, đằng này lại còn là cục cưng JoShua của hắn. Không thể bạo lực với nhóc mèo này được. Với cả, đại gia kiêm người yêu kia của hắn mà biết hắn đối xử bạo lực với JoShua thế này thì thế nào cũng giận dỗi một phen rồi tha luôn nhóc mèo về nuôi, bỏ hắn bơ vơ trong căn phòng lạnh vì vẫn chưa vệ sinh máy sưởi này cho coi.
"JoShua đừng nháo nữa!"
Choi SeungCheol tức giận đến mức ném vòi nước xuống đất, tiếng kim loại cùng nền đất va chạm thành công làm nhóc mèo đang ướt sũng kia giật bắn người.
JoShua trông thấy biểu hiện tức giận của chủ nhân thì sợ cụp cả đuôi lại. Nhóc mèo đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn người thanh niên cao lớn phía trên. Hắn tức đến đỏ cả mặt mũi mặc dù cả người đã ướt nhẹp, mái tóc đen vẫn còn nhỏ giọt chảy xuống thái dương. Choi SeungCheol giở thói côn đồ, đá rầm một phát vào cửa phòng tắm rồi bước đùng đùng ra ngoài. JoShua sợ đến nhảy vào nấp phía sau bồn tắm, đợi đến lúc hắn đi rồi mới dám ló mặt ra.
Nhóc mèo mon men theo vách tường nhìn hắn đang cầm khăn tắm vò mạnh mái tóc ướt của mình, SeungCheol đi đến phía tủ lạnh mở ra, lấy hộp nước quả mới hôm trước bạn trai Hàn kiều của hắn bỏ vào tu ừng ực. Nhìn tốc độ lên xuống chóng mặt của yết hầu làm JoShua cảm thấy lạnh hết cả người.
Xong rồi! Lần này Choi SeungCheol tức giận thật rồi!
Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian im lặng trong căn hộ thành công vực dậy tâm hồn nhỏ bé của nhóc mèo béo. JoShua lao vội ra cửa, ngồi ngửa mặt chờ hắn ra mở cửa, ai cũng được hãy giúp JoShua hạ hỏa Choi SeungCheol với!
Hắn bước ra cửa, nhìn thấy JoShua ngồi ngoan ngoãn như cục bông trước cửa với bộ lông còn ướt sũng trông hết sức đáng thương thì cũng có chút chạnh lòng. Thời tiếc có thể không lạnh lắm nhưng mà cứ thế này để nhóc mèo phơi gió với mấy lít nước trên người thì thế nào cũng bệnh mất. Nhưng mà hắn thì đang bận làm mặt lạnh lùng với JoShua, phải cho con mèo béo này biết trong nhà này ai mới là chủ ai mới là sen...à không, phải là: ai là chủ, ai là mèo mới đúng.
Cuối cùng hằn quyết định: nhắm mắt làm ngơ mặc kệ nhóc mèo, song bước ra mở cửa như không có sự hiện diện của JoShua ở đó.
JoShua cụp mắt, lần này Choi SeungCheol giận thật đấy! Người ta chỉ là không muốn tắm nước lạnh thôi. Đáng lẽ hắn nên dùng nước ấm cho JoShua ngâm mình thì mới quý tộc chứ. Dỗi!
SeungCheol mở cửa, thì ra người đến là bạn trai hắn. Hong JiSoo trong trang phục thường ngày cười tươi rói chào hắn. SeungCheol vỗ trán cái bốp, phải rồi hắn có hẹn với JiSoo! Mãi lo tắm cho JoShua mà quên mất.
"Soo, xin lỗi tớ quên mất có hẹn với cậu."
Đã có ai nói là Choi SeungCheol là một tên ngốc không biết ăn nói chưa? Đúng vậy đấy, hắn ăn nói dở tệ. Chính vì vậy mà trước Hong JiSoo hắn chẳng có mảnh tình vắt vai vào cả. Vậy mới nói, ông chủ sạp nước ngọt Kwon SoonYoung nói là ứ có sai! Thế giới quan của JiSoo méo rồi.
"Không sao, cậu nói phải tắm cho JoShua nên tớ biết thế nào cũng trễ, vì vậy tớ quyết định ghé qua cậu luôn."
Choi SeungCheol né đường cho JiSoo bước vào, sẵn tiện đỡ lấy đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu. Chỉ riêng đối với Hong JiSoo thì hắn mới ân cần thế này, nếu là người khác thì cứ mơ đi. Galăng và chu đáo không có trong từ điển của Choi SeungCheol. Vì hắn lười quá đó!
"A, JoShua này! Sao lại ướt nhẹp thế? Cậu đang tắm cho nó sao?"
JiSoo nhìn thấy nhóc mèo lười biếng hằng ngày hôm nay bổng nhiên lại chạy ra đón mình thì lấy làm lạ. Sau đó lại bị bộ dạng ướt như vừa lọt xuống sông của JoShua làm cho buồn cười. Bình thường nhóc mèo này đã được hắn chăm rất kĩ rồi, đã vậy còn lười nhác y hệt chủ nhân, cho nên là JoShua thật sự rất béo. Chính vì vậy khi bị ướt, bộ lông mượt không còn xù lên nữa, đã vậy nhóc mèo còn ngồi bằng 2 chân sau. Chính vì vậy mà cái bụng mỡ vô tình lộ ra cộng thêm đám lông ướt lỉa chỉa trông cực buồn cười.
JiSoo cuối xuống ôm lấy nhóc mèo đặt lên đồng đồ bẩn chưa giặt của SeungCheol. Hắn hoảng hồn, vỗ đánh bốp một cái vào má, mất mặt hết sức, chỉ tại lười dọn nhà!
"JoShua là ai? Tớ không biết ai tên JoShua đâu nhé!"
Choi SeungCheol chề môi, bước vào phòng tắm lấy cái khăn bông phủ lên đầu JoShua rồi đảo mắt đi vào phòng khách, mặc kệ một người một mèo tròn mắt nhìn theo.
JiSoo cười khúc khích, chắc chắn nhóc mèo làm gì đó chọc giận giận bạn trai của cậu rồi. Mặc dù hắn rất lười biếng, đôi khi còn bánh bèo muốn chết, nhưng mà Choi SeungCheol lại là con người rất khó dỗ lại hay giận dỗi vu vơ, trong một vài tình huống người ta không xin lỗi trước thì hắn nhất quyết không hạ mình, có thể nói là hơi gia trưởng đi. Dù sao thì đối với JiSoo thì hắn cũng rất dịu dàng, sẽ không so đo cao thấp với cậu. Như vậy là được rồi!
"Nhóc chọc gì ông cụ non đó thế JoShua?"
JoShua: huhu oan quá, người ta mới không có! Người ta chỉ muốn tắm nước ấm thôi mà!
JoShua meo một tiếng, chân trước xòe móng cào cào lên cái khăn bông trên đầu mình. JiSoo lắc đầu, cầm cái khăn lên lau cho khô nước nhóc mèo đang ủ ê kia, xong lại bế vào chỗ ghế sofa SeungCheol đang ngồi, đặt vào lòng hắn. Choi SeungCheol lại chề môi, vừa tính xách cổ cục bông trên đùi xuống đất thì bị cậu trừng cho dựng hết tóc gáy. Cuối cùng đành khoanh tay ngoảnh mặt không thèm để ý.
JoShua nằm trong lòng hắn kêu meo meo, đệm thịt hồng hồng nhẹ khều khều lên ngực hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp. Choi SeungCheol mới không bị siêu lòng, quyết tâm nhìn ra cửa sổ mặc kệ JoShua lăn qua lăn lại trên đùi mình.
JoShua: Choi bánh bèo, đừng giận nữa. Lần sau không nháo, sẽ ngoan ngoãn tắm mà!
JiSoo từ căn hộ kế bên của Yoon JeongHan mượn được máy sấy tóc vừa trở về nhìn thấy cảnh moe moe của SeungCheol và JiSoo thì buồn cười. Trông cảnh tượng cứ như đứa con trai nghịch ngợm đang ăn năn với bố của mình vậy, bất giác cậu lại tưởng tượng đến một mái nhà nhỏ sau khi kết hôn. Không cần phải sinh một đứa con như những cặp đôi bình thường, vì họ đồng tính và họ chấp nhận điều đó. Thế nên với JiSoo chỉ cần hai người có thể yên ổn ở bên nhau đã là tốt rồi, đến lúc đó còn có JoShua, một nhà 3 thành viên không phải tràn ngập ấm áp sao?
"Sấy khô cho JoShua đi! Nếu không nó sẽ bệnh đấy!"
JiSoo đi tới đặt cái máy sấy vào tay SeungCheol rồi quay đi với đống đồ lỉnh kỉnh của mình. Hắn híp mắt nhìn cái máy sấy rồi nhìn JoShua đang liếm lông run rẫy trong lòng, cuối cùng cũng chịu thua. Biết sao được, JiSoo đã lên tiếng rồi và hắn cũng chẳng muốn cục bông của mình bị cảm lạnh đâu.
Choi SeungCheol đã lười biếng lại còn không có tiền đồ!
"Cậu mua gì mà nhiều vậy Soo? Không phải nói hôm nay đi chơi sao?"
SeungCheol vừa ghim phích cắm máy sấy vừa nói vọng vào căn bếp - nơi JiSoo đang loay hoay xếp đủ thứ trái cây vào tủ lạnh. Cậu nghe hỏi thì ngước lên nhìn hắn, đáp:
"Không phải tớ mua, là Chan đi siêu thị sẵn mua bảo tớ đem qua cho cậu đấy."
Hắn im lặng không hỏi nữa, cuối đầu sấy khô lông cho JoShua mà lòng ngậm ngùi: Lee Chan là em họ của JiSoo, con của em gái của mẹ cậu. Khi JiSoo về nước thì ở cùng nhà với thằng bé, có lần thằng bé ghé tiệm net lại ngay tại trận bắt gặp cậu và hắn đang hôn nhau, khỏi phải nói tình huống lúc đó mất mặt thế nào. Cũng nhờ vậy mà Choi SeungCheol coi như ra mắt gia đình bạn trai đi, dù là trong tình huống éo le cỡ nào đi nữa. Sau lần đó công khai chuyện hẹn hò của hai người thì thằng nhóc Lee Chan và chủ sạp nước ngọt kế quán net Kwon SoonYoung cứ nhân cơ hội mà trêu chọc bọn họ, có lần JiSoo thẹn quá mà đá đít Lee Chan một phát, báo hại thằng nhóc giận dỗi cả tuần lễ. Hắn đã khốn khổ lấy lòng em "vợ" bằng cách chạy đôn chạy đáo và đốt sạch tiền trong túi để tậu về cho em nó cái DVD cổ của Michael Jackson, nhờ vậy thằng nhóc mới hết giận, nếu không thì Lee Chan sẽ lầm bầm mãi bên tai JiSoo cái gì mà "Đồ có bồ rồi hất hủi em trai".
Con đường tình yêu của hắn gian nan thế đấy! Đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt. Đổi lại thì bây giờ Lee Chan thích hắn lắm, cái gì cũng "Anh SeungCheol, anh SeungCheol!". JiSoo còn bảo không biết nó là em họ của cậu hay của hắn nữa, và thằng nhóc đã đốp lại là: "Ít nhất thì sinh nhật em người ta cũng không mang danh anh họ mà tặng mỗi cái cục xà bông rữa tay."
Vì vụ đó mà hắn bị JiSoo dỗi hết một tháng! Chả hiểu sao...
"Cheol này, tớ không thích đi chơi nữa. Chúng ta ở nhà nấu ăn đi!"
Hong JiSoo từ gian bếp tiến lại ôm lấy eo hắn từ phía sau, thuận tay vuốt lên lớp lông đã khô trên trán JoShua. SeungCheol buông máy sấy, xoay người nhìn người yêu trong lòng.
"Sao vậy? Không phải cậu muốn đi xem phim sao?"
JiSoo cười tít mắt, mái đầu màu nâu dụi dụi vào ngực hắn.
"Không muốn nữa, lười rồi. Do cậu lây sang đấy! Giờ chúng ta ở nhà nấu ăn rồi xem phim đĩa đi. Tớ bổng nhiên muốn cùng Cheol nấu ăn!"
Hong JiSoo lớn lên ở LA, quen với phong thái của người phương Tây nên những hành động thân mật đôi lúc cũng rất tự nhiên thực hiện. Lần nào cũng khiến một tên cổ hũ như hắn bối rối, nhưng không sao dần dần hắn đã thích nghi được rồi. Choi SeungCheol ngày trước nếu gặp tình huống này chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt mũi, đến đứng cũng không vững nữa. Thế nhưng bây giờ khác rồi, hắn của ngày hôm nay đã có thể vươn tay luồn vào mái tóc mềm thơm hương dầu gội của cậu mà vỗ về, đã đủ dũng cảm để kéo lấy chiếc cằm nhỏ kia mà đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào như tách mocha latte mỗi sớm được đặt bên cạnh máy chủ của tiệm net.
"Hôm nay ông chủ Hong sao thế? Tự nhiên lại muốn làm những điều lãng mạn như vậy, có ý đồ gì sao?"
"Không có! Chỉ là muốn thử cảm giác qua đêm ở nhà bạn trai nó như thế nào thôi."
Hắn nhướn một bên mày thích thú. Nhìn kìa, bạn trai Hàn kiều của hắn đang câu dẫn hắn! Hong JiSoo bây giờ mà có thêm cái tai mèo và chiếc đuôi phe phẩy phía sau là thật sự thành JoShua rồi đó.
"Ý gì đây hả?"
"Tùy cậu nghĩ!"
"Phải nói trước, tớ nấu ăn cực tệ và đừng quên JoShua vẫn đang nhìn chúng ta đấy! Ông chủ Hong của tôi ạ!"
JiSoo quay qua nhìn nhóc mèo nãy giờ vẫn giương mắt mèo ra nhìn họ. JoShua chớp chớp mắt, rồi như hiểu chuyện mà đứng dậy quay lưng nhảy ra cửa sổ. Trước khi đi còn meo lại một tiếng.
JoShua: Trẫm mới không thèm làm cái bóng đèn cho hai tên nô tài các ngươi. Trẫm đi kiếm bạn bắt bướm đây.
Choi SeungCheol nhìn nhóc mèo phóng qua cửa sổ mà lòng thấp thỏm. Này đừng có mà lăn vào cái vũng sình nào nữa đấy, hắn không muốn mai ngủ dậy lại thấy trên cái giường ngã xám của mình xuất hiện thêm một cục đen thui nào nữa và hắn cũng không muốn đấu thêm hiệp nào với JoShua trong phòng tắm nữa đâu.
"Cheol, JoShua đi rồi, cậu muốn ăn gì? Chúng ta cùng nấu đi."
JiSoo câu hai tay lên cổ hắn, hất mặt về phía bếp. SeungCheol nhìn theo, rồi lại nhìn cậu, khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo. Thật ra thì hắn lười nấu ăn gần chết, nhưng hiện tại có lẽ hắn sẽ không siêng năng cho việc gì khác ngoài việc này đâu.
"Tớ hả? Tớ muốn ăn thịt mèo mỹ! Chúng ta cùng nấu đi!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro