#shot
Tắt đi chiếc máy sấy tóc ù ù như nghẹt mũi bên tai, SeungCheol với tay cầm lấy chai gel tóc, đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa đều rồi chà xát mái tóc vẫn còn âm ấm của mình. Chẳng tốn bao lâu để mái tóc đã hơi dài của hắn vào nếp. Hôm nay SeungCheol không chải thẳng như mọi ngày, hắn vuốt ngược ra phía sau, hơi đổ về bên trái, dợn cong.
Kiểu tóc này cũng không phải lần đầu tiên hắn để, chỉ là rất lâu rồi Choi SeungCheol chẳng còn thích cái đẹp nặng nề như thế này nữa. Có thể, hắn cảm thấy cứ để tự nhiên là được rồi.
SeungCheol tiến tới đủ đồ, lấy ra bộ suite đen treo sẵn cùng chiếc áo sơmi hồng đã được là phẳng phiu. Hắn đưa tay vuốt lấy chiếc áo sơmi nọ, cảm giác mềm mại của vải vóc làm hàng mi cong khẽ lay động. Đã bao lâu rồi, Choi SeungCheol mới mặc lại đồ màu hồng?
Phải, đã rất lâu rồi!
Hắn mặc cái áo hồng đó vào, là màu hồng pastel vậy mà thêm một cái vest đen vào lại ra cảm giác nam nhân trưởng thành khó tả. Hợp dáng một cách kì lạ, SeungCheol mím môi, cũng phải thôi là may cho riêng hắn mà lại. Chỉ là...có đôi chút chật hơn lần đầu mặc rồi.
Cài lại cúc áo vest bên ngoài, hắn theo thói quen cho tay vào túi áo vỗ bụng mình, SeungCheol chạm phải thứ gì đó, cộm lên cứng cáp. Là chiếc USB bằng kim loại, bên ngoài có dấu bút lông ghi "gửi Cheol".
Hắn đờ ra một lúc, nhìn chằm chằm cái USB trong tay, dư vị cũ kĩ, quả thật rất hoài niệm. Đắn đo một lúc, SeungCheol quyết định cắm USB vào laptop, chọn thư mục mở ra một đoạn clip.
Người trong màn hình cười tươi như nắng mai, vậy mà đôi mắt đọng lại nét cô độc, bọng mắt cũng sưng húp đáng thương. Giọng nói rất ngọt nhưng phát âm khàn khàn, có thể do bộ lọc âm không tốt, cũng có thể là một lý do khác.
SeungCheol chạm tay vào màn hình laptop, cách một miếng kính sờ lên gò má trắng của người kia, trong tim nghe hụt hẫng không thôi.
"SeungCheol, lại làm phiền anh rồi, nhưng anh đừng tắt nhé, đây là lần cuối cùng, em hứa. SeungCheol, có thể khi anh coi được đoạn clip này thì JoShua đã ở rất xa anh rồi. Em biết anh sẽ không đi tìm em, nhưng em vẫn muốn nói anh đừng tìm em nữa. Anh ơi, em nhận ra rằng trong tất cả những tháng ngày qua, em chẳng nhận ra gì cả. Có phải anh cảm thấy em nói chuyện rất buồn cười không? Có phải cảm thấy rất nhảm cho nên chuẩn bị tắt không coi nữa đúng không? Đừng mà, đây là lần cuối cùng rồi đó!
Trong khoảng thời gian mình xa nhau, em cứ tưởng rằng mình đã nhận ra được nhiều điều lắm, nhưng đến tận khi thật sự kết thúc, JoShua mới hiểu, em chẳng nhận ra gì cả. Hay nói cách khác, em không muốn nhận ra bất cứ điều gì. Bởi vì em biết thêm một điều là em lại đau thêm một lần. Đến lúc này, em chỉ mong mình mãi sống trong sự u mụi này đi, hoàn toàn không biết sự dối trá của anh, hoàn toàn không hiểu mình ngu ngốc thế nào.
Thế giới này xoay nhanh đến thế nào, lòng người thay đổi ra làm sao? Em không biết, nhưng có lẻ em cảm nhận được rồi. Một người từng thức cả đêm để nhắn cho em liên tục bốn mươi tám tin nhắn năn nỉ em đừng ngủ, thức nói chuyện với anh, vậy mà chỉ cách có bốn tháng, em lại nhận được câu "nói nhiều quá, im đi!". Phải phiền toái đến mức nào, mà anh mới thốt lên lời như thế? Một người từng nói với em cho dù em có phạm lỗi như thế nào cũng sẽ bao che cho em, chỉ cần một mình JoShua cho cả cuộc đời này, đã hứa với em sẽ không buông tay, hứa rất nhiều điều tuyệt vời... Vậy nhưng vẫn lựa chọn ra đi.
Em không kể lể để anh thương hại, em chỉ muốn cảm thán một chút. Có lẻ người ta vẫn nói đúng hơn người trong cuộc, chỉ là chút cảm nắng ngọt ngào, chỉ là giây phút nhất thời. Chúng ta yêu nhau một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng phải mất một khoảng thời gian rất dài để quên nhau. SeungCheol, anh từng bảo sẽ bù đắp lại gấp đôi những gì thế giới lấy của em, nhưng sao anh không nói cho em biết nếu thế giới lấy anh đi, thì ai sẽ bù đắp lại một Choi SeungCheol cho em?
Nếu SeungCheol hỏi em còn yêu không, câu trả lời là có. Em còn yêu, nhưng không còn cố chấp. Em bỏ ra rất nhiều thứ để giữ lại một người bỏ rơi em hai lần. JoShua không hối hận, nhưng đến lúc em bỏ qua sự cố chấp của một thằng nhóc con rồi. Em không thể cứ gồng mình ôm mãi một đôi chân muốn bước, em bỏ ra đủ nước mắt và nhận đủ nỗi đau cho cuộc tình này rồi. Cuộc sống này, muốn vui vẻ phải có tiền, muốn hạnh phúc thì phải tàn nhẫn. Đây là điều chân thật nhất SeungCheol dạy cho em.
SeungCheol, lời hứa một cuộc tình dài chín mươi chín năm của chúng ta không ai hoàn thành được, cũng chẳng là lỗi của ai cả, vì chúng ta gặp nhau không đúng lúc, 18 tuổi, anh không đủ chín chắn để trân trọng người bên cạnh, em không đủ mạnh mẽ để giữ lại người yêu thương. Nếu sau này anh tìm được người có thể khiến anh cả đời muốn trân trọng, yêu thương thì giúp em nói với người đó, người đó thật tài giỏi có thể tạo ra một phép màu mà Hong JoShua cố gắng cả đời đánh đổi cũng chẳng làm được. SeungCheol, anh sẽ thật vui vẻ làm những việc anh thích. Tình yêu cho anh em không đòi lại, nhưng thời gian sẽ giấu nó đi thật sâu.
SeungCheol, bệnh của anh là làm cho người ta hạnh phúc, rồi buông tay họ.
SeungCheol, chào anh, tuổi 18 tuyệt vời.
Yêu anh, JoShua."
SeungCheol bước dọc con đường quen thuộc, cảnh vật đã có sự thay đổi thật lớn, cũng đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Nhưng mà bầu trời hôm nay thật giống bầu trời hôm đó, hắn gục gà gục gật đèo con xe chở người kia đến trường. Ngày đó phải đi sớm, có tiết trả bài đầu giờ, lại là môn văn dày kín chữ và bà cô khó tính lăm le cây thước kẻ to tướng, chỉ khổ cái lứa học sinh 12 thức khuya dậy sớm như hắn và người kia.
Nhìn qua góc ngã ba, cái nhà sách lớn ấy vẫn còn, là lần đó vì rất muốn đi chơi lại không có nhiều tiền hắn chở JoShua vào nhà sách đó, hai đứa cũng nhau tô tượng. Hai thằng con trai lớp 12, chụm vào tô một con doremon, còn bảo sẽ làm ống heo chung, bỏ tiền vào sau này đủ rồi làm đám cưới, hứa cùng nhau xây dựng một tổ ấm trong mơ. Hắn nhớ JoShua lúc đó cười toét miệng, còn ngồi viết tên hai đứa lên bụng con mèo máy bằng đất. Hắn cũng ngu ngơ chấm ngón tay vào màu nước lăn lên con mèo máy làm chứng.
SeungCheol sờ ngực:
"Thì ra hồi ức, nhớ lại đau đến thế này. Thế sao em hết lần này đến lần khác nhớ lại kể tôi nghe, em không đau sao? Sao tôi lúc đó lại không đau vậy?"
SeungCheol ngắm bản thân mình phản chiếu trên chiếc cửa kính của nhà sách. Hắn không còn là thằng nhóc năm đó tự cao nữa, người kia cũng không còn là chàng trai si tình đến ngu ngốc kia nữa. Mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều, chỉ có đoạn yêu thương chân thành vẫn còn đó. Mà hắn của năm đó chẳng đủ thông minh để nhận ra, đã để lạc mất một bảo vật cả đời cũng không thể tìm lại.
JoShua không hối hận, nhưng SeungCheol bị cái cảm giác hối hận này ăn đến sắp mòn sương tủy.
Hắn khi đó quen rất nhiều người, đều là những cô gái hoặc chàng trai rất xinh đẹp. Nhưng JoShua lại rất khác, cậu ấy không đẹp đến bắt mắt như những người khác, cậu ấy thanh tú và trông đáng yêu nên SeungCheol đã để ý tới.
Nhưng mà ngay khi có được, JoShua cũng như những người khác, bị hắn lanh nhạt rồi bỏ rơi. Nhưng rất khác, cậu ấy không quay lưng mắng hắn tồi tệ như người ta, chẳng chửi rủa một câu nào, chỉ là JoShua hoàn toàn xem hắn như không tồn tại, lướt qua như chưa từng quen biết.
Choi SeungCheol không chịu được cảm giác đó, nếu là lúc trước chỉ cần hắn nói đau bụng, cậu ấy sẽ hỏi han, JoShua rất chiều hắn, như kiểu bao dung một đứa trẻ. Thế nhưng bây giờ cho dù hắn đứng trước mặt cậu ấy ngất xỉu JoShua cũng chẳng nhìn lấy một cái, bước qua hắn, cười nói với người khác. Choi SeungCheol cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tim cũng thắt lại một cái.
Cái cảm giác mình đột nhiên chẳng còn quan trọng với một người nữa, lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được.
Rồi sau đó SeungCheol tìm lại cậu ấy, cứ nghĩ rằng JoShua sẽ chẳng tha thứ, vậy mà cậu ấy vẫn chấp nhận bỏ qua. Hắn lúc đó có vẻ tìm được một người mình thật sự trân trọng, thật sự đã yêu thương JoShua như bảo vật, toàn tâm toàn ý yêu chiều cậu ấy, bù đắp mọi tổn thương từng gây ra. JoShua học giỏi, tuy không đẹp quá xuất sắc nhưng dễ nhìn, sau khi quay lại hắn phát hiện cậu ấy hơn hắn rất nhiều thứ, rất tài giỏi, lại còn...có rất nhiều người theo đuổi. Hắn đã ganh tỵ, đã ghen, đã thật sự sợ mất đi một người, đã vì JoShua làm rất nhiều việc mà hắn chưa từng nghĩ sẽ làm, có rất nhiều cái đầu tiên ngọt ngào mà cậu ấy đem đến cho SeungCheol. Tình yêu của họ, trở thành một giai thoại rất đẹp trong trường cấp 3 khi đó.
Nhưng rồi hắn cũng chỉ là một thằng nhóc con chưa lớn, SeungCheol chán ngán sự ghen tuông của cậu ấy, mệt mỏi vì gò bó. JoShua lại luôn yếu đuối níu kéo hắn, vô tình hắn lại cảm thấy tình yêu dành cho cậu ấy nhạt thếch, chẳng còn. SeungCheol lại tàn nhẫn buông tay.
Hắn buông những lời tàn nhẫn khi JoShua níu kéo, để rồi đến khi giật mình tỉnh lại, cậu ấy đã không còn bên cạnh nữa, đã tổn thương đến mức buông tay hắn. Bởi gì cậu ấy luôn níu kéo, SeungCheol tin rằng, cho dù hắn làm gì JoShua cũng sẽ không bỏ đi, ngoan ngoãn chờ hắn về. Lúc hắn nhận ra có lẽ đã quá muộn, hắn điên cuồng tìm kiếm, lại chẳng còn tìm thấy cậu ấy đâu nữa. Khác với lần trước JoShua coi hắn không tồn tại, lần này cậu ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Kết cuộc ngày hôm nay, 7 năm trôi qua, hắn nhận được tin JoShua kết hôn.
Miên man suy nghĩ đẩy hắn đến trước nhà thờ rồi. Là người kia, là cậu ấy, là Hong JoShua. Cậu ấy thay đổi rồi, dáng người cao hơn trước, khuôn mặt góc cạnh hơn nhưng vẫn thanh tú và cười thật rạng rỡ.
"Đôi mắt em vẫn u buồn, vì tôi hay em chẳng hạnh phúc?"
JoShua đứng trước cổng nhà thờ, mặc âu phục trắng, tóc màu nâu, đang bắt tay với khách vào. Nụ cười trên môi không tắt, nhưng sao hắn lại chẳng thấy đôi mắt cậu ấy vui.
SeungCheol bước tới, đứng trước mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngạc nhiên đến đờ ra.
"Chào em, đã lâu không gặp."
"Sao anh lại đến đây?"
JoShua hỏi hắn trong khi cả hai đang nhắm mắt ngồi trước chúa. Hắn nhìn cậu, JoShua vẫn là một con chiên ngoan đạo như trước, ngoan ngoãn ngồi chấp tay trước chúa, cúi đầu thành khẩn.
Sao em không nhìn thẳng vào mắt tôi khi chúng ta nói chuyện? Sao không còn mắng tôi động tâm trước chúa?
"Anh nghe nói em kết hôn."
"À..."
"Anh không đến để chúc mừng."
"Làm loạn?" JoShua cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, nhíu một bên mày, có vẻ khó hiểu.
"Không. Tới để nhìn em." Hắn cười, đáy mắt có chút thê lương. JoShua càng nhíu sâu hơn, cậu ấy bối rối khi đôi mắt họ chạm nhau, vội quay đi hướng khác. - "Muốn nhìn thấy ai sẽ cùng em hoàn thiện giấc mơ của chúng ta lúc đó. Muốn nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt em khi người đứng cùng trước chúa không phải tôi. Muốn nhìn thấy người tôi để lạc mất bảy năm tuổi trẻ. Muốn thấy em không hạnh phúc bên người khác."
"Anh thật đáng sợ. Hệt như những lời nói cuối cùng ngày hôm đó."
"Cảm giác khó chịu của em, đau đớn của em, tổn thương của em, tất cả tôi đều đã cảm nhận được rồi. Thật muốn nói xin lỗi em, nói đến khi đôi mắt em không còn buồn nữa. JoShua, em còn nhớ tôi không?"
"SeungCheol, anh không còn là thằng nhóc 18 tuổi nữa rồi. Sao vẫn ngang ngược không lý lẽ như vậy? Tôi vẫn nhớ anh, nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt, nhớ rõ ánh nhìn lãng tránh khi nói dối, nhớ rõ đôi mắt cười xinh đẹp, nhớ rõ những điều ngọt ngào, cũng nhớ rõ sự tàn nhẫn của anh."
"Thật tốt, em vẫn nhớ rõ tôi như thế."
JoShua nghe thấy hắn cười, những giọng đặc lại như nghẹn ngào. Cậu ấy hốt hoảng, hắn khóc, giọt nước trong veo lăn trên gò má rồi mất tăm sau nụ cười trên môi.
Hong JoShua siết chặt bàn tay, trái tim yên lặng bao nhiêu lâu đột nhiên thắt lại, cậu chẳng đoán được người trước mắt này đang nghĩ gì nữa. Hắn muốn điều gì khi đến đây?
"Làm sao quên được, một người từng yêu tôi như thế. Làm sao quên được, một người tôi từng yêu như vậy."
"JoShua, tôi còn thương em là thật, tôi đau đớn khi mất em là thật, tôi điên cuồng tìm kiếm em là thật, tôi đợi chờ em là thật, tôi không mong em hạnh phúc cũng là thật. Xin lỗi em, SeungCheol 18 tuổi hay 25 tuổi cũng ích kỷ vậy thôi, chỉ với riêng em, tôi làm sao hy vọng em hạnh phúc khi người bên cạnh chẳng phải tôi."
SeungCheol nhắm mắt lại, để giọt lệ trào ra. Ở trước chúa, trước tín ngưỡng cả đời cậu ấy, bắt hắn nói dối, hắn không làm được.
JoShua im lặng, cậu chẳng biết phải phản ứng như thế nào trước lời nói của hắn. Không có quyền phán xét, vì đối với hắn, JoShua cũng có cảm giác y hệt như vậy. Là thứ xúc cảm không cam tâm, là sự ích kỷ trong tình yêu ai cũng có.
"Em không cần bận tâm. Tôi không đến để phá hôn lễ của em. Vì tôi không muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nên em phải càng hạnh phúc, như thế em mới khiến tôi đau lòng. Cứ làm như vậy, bù đắp lại tất cả những thứ em đã phải chịu đựng."
"Không phải hôn lễ của tôi."
"Hả? Rõ ràng tôi nghe nói..."
"Là hôn lễ của anh trai tôi. Vì vậy mới ngạc nhiên khi anh xuất hiện."
Choi SeungCheol thấy tức giận, rõ ràng tụi bạn cấp ba bảo hắn hôm nay JoShua kết hôn. Thì ra bị chơi một vố, báo hại đau lòng mấy ngày qua.
"Nói như vậy..."
"Không có ý gì cả, nói cho anh biết thôi." JoShua quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn có chút lúng túng, cậu ấy không tránh né hắn nữa, nhưng đôi mắt nhìn hắn có nét buồn lại có nét lạnh lùng cứng rắn nữa. - "Chuyện giữa tôi và SeungCheol, kết thúc từ rất lâu rồi. Tình cảm cho anh, tôi chưa từng lấy lại, tới tận bây giờ, vẫn yêu nguyên vẹn như vậy. Nhưng chúng ta khác rồi, không có cách nào hàn gắn, không thể quay lại yêu, cũng chẳng thể làm bạn bè, cả đời chỉ có thể làm người dưng. Anh về đi, tôi không kết hôn cùng ai khác cả, cũng chẳng muốn ở bên ai. Có một loại tình yêu, vẫn thương nhớ nhưng không còn rung động."
JoShua nói rồi đứng lên bỏ đi, chẳng buông cho hắn một ánh nhìn nào nữa. SeungCheol siết chặt vị trí trái tim, cậu ấy thay đổi rồi, lạnh lùng và tàn nhẫn, không còn là JoShua nặng lòng, yếu đuối như trước. Cậu ấy thật sự đã có thể buông tay, đã thật sợ quay lưng với tình yêu của mình.
JoShua không nói dối, hắn biết rõ điều đó. Một con chiên ngoan đạo sẽ luôn thành thật trước chúa. Vẫn yêu nhưng lại buông tay, cậu ấy đã trải qua những gì trong suốt bảy năm qua, đã nếm trải bao nhiêu cô độc mới có thể làm được điều đó.
"JoShua, ai đã mang, mang đi hết những rung động trong em?"
Chúng ta cứ như vậy, vì sự ngu ngốc của tuổi trẻ mà mất nhau. Đến khi hiểu rõ mình cần gì thì đã không còn dũng khí để giữ lấy. Dùng cả đời cô độc để tưởng nhớ một mối tình thanh xuân ngắn hạn, sao em phải hy sinh như thế. Vì tôi mà lòng em nguội lạnh sao? Chúng ta không thể hy vọng đối phương hạnh phúc với người khác, lại chẳng thể chứa thêm hình bóng một ai. Vì thế mà chọn dày vò nhau cả kiếp người.
JoShua từng bảo thích hắn mặc đồ màu hồng vì vậy SeungCheol từ đây mỗi ngày đều mặc màu hồng. JoShua từng bảo thích hắn thả tóc tự nhiên không vuốt gel, vì vậy SeungCheol để mãi một kiểu tóc không đổi. Cả hai đã cùng hứa mua một căn hộ cao cấp đang được xây dựng trên con đường đi học, vì vậy SeungCheol đã mua một căn ở đó. Nội thất, đồ dùng đều trang bị đầy đủ nhưng không có cậu ấy, hắn cũng chẳng dám vào đó ở, cả căn hộ cao cấp suốt những năm tháng này chỉ mãi lạnh lẽo đợi chờ.
Tất cả những gì cậu ấy thích, kể cả những thứ từng hứa hẹn, hắn đều hoàn thành hết, chỉ thiếu một điều, chính là Hong JoShua.
"Đền bù cho em một thanh xuân bị tôi làm tàn úa, dành cả đời Choi SeungCheol bù đắp lại yêu thương cho em nhé. Em chờ tôi bảy năm, tôi chờ em hết kiếp này. Kiếp sau tôi không yêu em nữa, tôi sẽ không làm đau em nữa."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro