r
hắn ôm đầu ngồi bệt xuống bên tường ngoài phòng cấp cứu vẫn đang sáng, trong lòng rối rắm chẳng biết bao lần. kèm thêm những lời xin lỗi không ngớt cùng cầu an cho em. trước đó hắn có nghe qua những chuyện ném chai lọ thuỷ tinh vào người sẽ dễ gây ra thương tật cho người bị hại, với phần trăm ảnh hưởng đều rất cao. hắn lo chứ. lo vì người trên bàn cấp cứu kia đã ít nhiều những chuyện xưa cũ bị mẹ hắn dàn xếp hãm hại.
và cũng cả chuyện bây giờ, khi hắn cũng chẳng chắc chắn được chuyện em có bị ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này. ban nãy chính hàn gọi điện tới tấp, bảo hắn sao lại không trả lời tin nhắn của anh.
hắn đau đớn gào lên qua điện thoại, "công tác cái khỉ gì chứ, về nhanh đi, bà ấy lại dùng kế bẩn lên trí tú kìa."
đầu dây bên kia rất nhanh đã hiểu được một số chuyện, liền bảo đừng lo, sẽ về sớm nhất trong thời gian có thể. trong lúc chờ đợi ánh đèn phòng kia tắt màu đo đỏ tức đã phẫu thuật xong, rất nhanh mẹ hắn cũng đến, nhưng không phải với gương mặt hớt hải, mà bình tĩnh cùng khinh miệt đến lạ.
"đi về!"
nếu... nếu như bảo bà ta rằng hắn muốn từ mặt người mẹ đáng khinh miệt này, liệu có bị người đời chửi xối lên: chính là hắn mất dạy? tất nhiên, chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó.
việc hắn muốn không liên can đến bà ta đã là chuyện của vài năm trước. khi ấy hắn đã biết quay đầu là bờ về phía họ hồng, chính bà là người phá nát đi tất cả kế hoạch hàn gắn bên nhau của con mình. thất vọng chất chồng từng chuyện liên hồi về hãm hại lên thân xác đang chẳng biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu hãy sáng đèn, thắng triệt thật sự chẳng muốn nói gì với người phụ nữ không xứng với danh "mẹ" mình.
"thắng triệt, con có nghe mẹ không đấy?"
bà ta cứ kề tai lải nhải làm hắn rức hết cả đầu, muốn nín nhịn để về nhà giải quyết riêng âu cũng khó. vô tình những hành động khó chịu đây khiến máu nóng hắn trồi lên, thêm một chất xúc tác hoàn hảo cho việc này chẳng ngoài hình ảnh ban nãy.
hồng trí tú đang nằm giữa mớ hổ lốn quyện thứ thuỷ tinh sắc nhọn cùng thứ máu của chính mình. cùng đôi mắt chỉ rơi những dòng nước nóng hổi và đôi tay, giơ lên như muốn được cứu rỗi khỏi nơi này.
"mẹ đi mà về nhà của mẹ với 'người ta' ấy, con không về."
"cái thằng này!"
có vẻ lời nói đó có một chút tác động lên bà, hoặc là tiêu cực thường, hoặc là tiêu cực đến mức không thể chấp nhận nổi. âu cũng đúng, nếu xét đến quá khứ chết tiệt bà đã gây ra cho em, khi cả hắn cũng không thể nào cứu vãn tình hình đã lỡ. lần một chắc chắn sẽ có lần hai, chỉ là nỗ lực bảo vệ hồng trí tú của thôi thắng triệt cùng doãn chính hàn đã không một lần nào có thể thành công tròn vẹn. phần họ doãn vì sao có trong chuyện này, chỉ là một mẩu nhỏ xinh vô tình được liên kết trong câu chuyện của hai người-xúc tác hoàn hảo trước kia khi em chưa chuyển đến việt nam sinh sống.
ngay cả doãn chính hàn còn nhận ra mẹ thôi có một sức hút cực kì mãnh liệt với bài bạc lô đề trước sự bất ngờ của con trai bà. việc lợi dụng con trai để vòi thêm "ít" đồng bạc để đánh con đề với mơ ước được hạnh phúc đã gây ra không ít khó khăn vào năm xưa: vì con lô con đề, sẵn sàng đẩy người thương của con (và cả chính máu mủ của mình) vào chỗ chết cốt để chiếm đoạt tài sản. những thế tưởng đã đành, nhưng lại còn một mối khác đáng để nói đến lại là chuyện bà có nuôi nhân tình bên ngoài.
hắn điên lắm nhưng lại chẳng làm gì được, nhưng có lẽ bây giờ giọt nước thật sự đã tràn ly rồi.
"sao? lại đến đây đòi tiền hay chuyển nợ qua cho tôi, bà nói đi?"
"con ơi, con cho mẹ thêm ít tiền đi, mẹ đang cần gấp lắm...-"
hắn thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa, ánh mắt đã quá đủ sự mệt mỏi hoà cùng phẫn uất. chẳng có gì đau đớn hơn ngoài biết được bản thân mình tựa một con tốt thí của chính mẹ mình, cảm giác mình bị lợi dụng chẳng hơn kém. đã vậy còn kéo theo người hắn thương khi em cũng chẳng làm gì đả động.
"gấp cái gì? gấp có bằng tôi đang ngồi trên đống lửa không biết sống chết của em ấy không? hả? đừng có bảo với tôi là thiếu tiền, lần cuối tôi đã đưa rất nhiều rồi, bà nghĩ tiền từ trên giời xuống à? còn nữa, đừng có trốn nợ rồi làm liên luỵ tới tôi, dạo này bên đòi nợ gọi tôi biết bao cuộc rồi, bà có biết không hả? miệng bà lo chưa xong còn lo thêm nhân tình, ừ đấy nhắm tự lo gã ta thì lo đi, tôi chả lo giùm bà nữa."
gương mặt gần sáu mươi kia nhăn nhúm lại như khó chịu trước lời nói của con trai, bà thừa thế già yếu lại thêm đà.
"con dám à? ôi giồi ôi làng nước ơi ra đây mà xem con tôi đây này, xin mỗi tí tiền mà nó còn chẳng thèm cho, con với cái thế đấy."
"đừng có mạnh mồm, giờ thì bà lo mà chuẩn bị đi, hồng trí tú mà có mệnh hệ gì tôi sẽ tìm bà đầu tiên đấy. ôm tiền cao chạy xa bay, hết thì coi con mình như cái két để rút mà ăn chơi trác táng à? không dễ đâu! bà cũng chẳng xứng làm mẹ tôi nữa, giờ thì biến khỏi mắt tôi đi!"
"đi thì đi, làm gì căng thẳng hả con."
lại là thái độ dửng dưng đến phát cáu của bà ta. lại một lần nữa tia máu hằn lên đôi mắt hắn, trong đầu chỉ toàn cầu bình an đến người trong phòng, sau ôm lấy gương mặt mình lặng lẽ rơi nước mắt.
...
tâm trạng họ thôi đã chùng hẳn xuống, cùng với những tia kỳ vọng không giấu nổi trong ánh mắt, sau khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
"cậu là người nhà bệnh nhân phải không?"
hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu, dùng chút vốn liếng tiếng việt của mình nói với bác sĩ. vị ấy vẫn thấy được sự lo lắng hằn sâu trong đáy mắt và đôi tay đang vò lấy vạt áo thun đã nhàu, thầm đánh giá người trước mặt hẳn rất trân trọng người kia.
"vâng, vâng... em... em ấy sao rồi ạ...?"
"ca phẫu thuật thành công rồi, chúng tôi cũng đã gắp hết những mảnh thuỷ tinh sau gáy và lưng cậu ấy. may là đưa đi kịp thời, nhưng vẫn sẽ gây ra những tổn thương ở hệ thần kinh do những mảnh vỡ nhỏ đã xuyên gáy. sẽ nhẹ hơn phía lưng nhưng tôi khuyên cậu nên cho cậu ấy đi giám định pháp y để rõ phần trăm thương tật. tôi đã cho gây mê cậu ấy rồi, giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. nếu cậu ấy tỉnh lại thì gọi tôi đến phòng nhé."
tin tức khiến hắn như chết lặng. giám định pháp y chính là tổn thương cho người bị hại quá lớn, và ngay cả hắn cũng chẳng rõ cảm xúc bây giờ là gì. buồn tủi vì không giữ được sự an toàn cho em, hay vui mừng vì em vẫn còn toàn mạng?
chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc cảm ơn vị bác sĩ ban nãy và đi hướng đến phòng hồi sức cấp cứu, hắn tạm dẹp bỏ mối quan tâm của chính bản thân mình được vài chút. hồng trí tú vẫn bình an là được, hắn chẳng cần gì hơn ngay lúc này. tựa như nếu trí tú rời xa khỏi thắng triệt, hắn sẽ không còn gì nữa: bình yên của hắn, dịu êm của hắn, tất cả như biến mất trong khoảng chốc thêm một lần nữa.
hắn sợ điều ước nhỏ nhoi của mình trở ngược lại trả cho giời xanh cao vời vợi, với một niềm tin vỡ tan.
______
hồng trí tú mơ một giấc mơ lạ kỳ. nơi bắc kinh phồn hoa giữa giời hạ man mát cùng gió thoảng lờn vờn quanh mái tóc phủ gáy, hắn ôm lấy em trên ban công trường cấp ba, nao như bảo tớ thích cậu lắm, chỉ muốn cạnh cậu mãi thôi. đứa trẻ ngây ngô với tình đời ngày đó như em chẳng suy nghĩ tính toán gì, lập tức đồng ý trước lời tỏ tình đáng yêu ngày đó.
mà chẳng ngờ được sau lời đồng ý đấy là bão tố vô ngần.
những hình ảnh loạn xạ xen lẫn vui vẻ cùng những vết máu ố hoen chạy ngang qua tâm trí. những chuyện không hay dần được mở ra trước mắt tựa như cuốn phim chạy qua bản thân, khiến em sợ hãi tưởng như rơi hẳn vào vực sâu. em thấy bữa hẹn đầu tiên của cả hai vào một buổi chiều tà, khi em chờ hắn hơn bảy tiếng đồng hồ trong công viên giải trí, hắn chẳng đến. lại sau trả lại một câu xin lỗi cậu, hai câu do tôi bận quá mà quên mất, sẽ bù lại cho cậu sau.
một cảnh khác chạy qua bản thân em, với cảnh sắc trời xám ngoét và lạnh hơn những ngày thường, cả hai vẫn hãy còn đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sô pha nhỏ, hai cốc chocolate đắng hãy còn bốc nghi ngút khói. nao lúc ấy thắng triệt tựa cằm lên cổ em, tay ôm eo nhỏ lọt thỏm trong lòng cùng những lời đường mật tỉ tê bên tai. một lớn một nhỏ trong chiếc chăn cuộn tròn, không lãng mạn quá mức, cũng chẳng xa hoa, bình yên bên nhau là đủ.
thêm một bức tranh đi qua, với một em vỡ vụn trong chiều sớm trong quán cà phê của gia đình doãn chính hàn khi cả hai đã vừa đậu đại học. cốc latte sữa vừa gọi vẫn ở đó, hai cốc vẫn vẹn nguyên lượng, chỉ là một người đã rời đi, một người ở lại với trái tim vỡ toác.
hồng trí tú, chia tay đi.
em thấy chính nước mắt trên gương mặt mình chẳng thể ngừng rơi, đôi tay không ngừng run rẩy. sau đó như có cơn gió thốc thẳng vào người, cùng với những lời cay độc qua giọng của một người phụ nữ trung niên.
buông tay nó đi, thứ đồng tính ghê tởm này. nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, chả phải với mày, giờ nếu mày không buông tay tao sẽ động đến bố mẹ mày đấy.
sau cùng lại là một mùi hoa cỏ dìu dịu bao quanh lấy bản thân mình, cùng với một thứ gì đó ấm áp đang lăn dài trên gò má, như đau lòng, như trấn an, như vỗ về.
...
"...!"
đầu ngón tay trỏ khẽ động, đôi mắt nặng nề mở ra, thứ đầu tiên em được ghi lại trong đáy mắt là đôi mắt mừng rỡ của đối phương. đôi tay kia hớt hải cầm lấy tay em cùng đặt lên những nụ hôn rải rác, dịu giọng len lỏi vào em.
"ngoan, anh không rời đi đâu, chỉ là gọi bác sĩ đến kiểm tra mà thôi... bé tú ở đây một chút thôi, anh hứa anh hứa..."
hắn có lẽ không an tâm với điều ấy, lại dịu dàng đặt lên trán nhỏ một nụ hôn xinh xắn rất nhanh chóng, lại đi gọi bác sĩ chữa trị. sau khi thăm khám, em không thể cúi xuống cũng như khom người tạm thời, chỉ có thể ngồi xe lăn trong một khoảng thời gian để bác sĩ theo dõi. sau khi vị bác sĩ rời đi, hắn khẽ nhìn ngắm gương mặt không biểu lộ cảm xúc của em, lòng đau như cắt.
giá mà về sớm hơn một chút, hoặc giá lúc đó có thể đi cùng nhau, em ấy sẽ không như thế. tất cả luôn chỉ dừng ở hai chữ "giá như", câu chuyện cũng đã xảy ra, không thể nào quay ngược lại để sửa sai.
"em ơi..."
"đừng nói gì hết, thôi thắng triệt. tôi muốn bình tâm lại một chút, hôm nay đã quá đủ rồi."
tay truyền nước chạm lên đôi môi sớm nứt nẻ của hắn mà miết nhẹ lấy một đường nhẹ, đôi mắt trong veo ấy khi nào mới khiến hắn thôi day dứt với những điều cũ kĩ kia đây? một bên tay được đối phương đặt nhẹ lên, với thanh âm nhỏ nhẹ vào rất lâu sau.
"hãy hôn lấy em nếu vẫn còn tin tưởng vào em, vào hai chúng mình nhé anh. em biết điều này khá ấu trĩ, nhưng chỉ-"
không vồn vã, không dồn dập, chỉ là hai đôi môi quyện lấy nhau như con sóng ngầm vẫn âm ỉ từ lâu. cùng những nỗi nhớ nho nhỏ rải đều dọc theo từng nụ hôn rảo, nước mắt khẽ rơi xuống dọc theo gò má nhỏ của em. giao hoà không gượng ép, chỉ là thuận theo cảm xúc với nhau.
họ tin tưởng nhau.
_______
quà tết tặng mọi người đã đến đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro