Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p

từ lúc bị bắt vào căn nhà đối diện đến giờ đã hai tiếng trôi qua, hồng trí tú vẫn chưa thể hiểu vì sao em lại chung phòng với "người yêu cũ". lúc ấy do quá buồn ngủ mà ngáp ngáp vài cái, rồi ù ù cạc cạc nghe không rõ.

nhưng có một điều chắc chắn, rằng họ doãn vô tình buột miệng bảo nhà này chia đôi chủ, mỗi người một nửa. trí tú cũng ù ù nghe, nhưng hành động khó chịu trên mặt phải làm cho hắn nói thật.

người nọ đóng cửa sổ, bật chiếc điều hoà lên cho mát. em cứ cảm giác đôi mắt kia cứ dán chặt lên bản thân mãi, càng không có ý định rời khỏi em.

"tôi... tôi muốn qua với chính hàn."

cảm giác có điều gì đó không ổn, em vội nói nhưng có lẽ quá trễ mất rồi. thôi thắng triệt kéo tay em cùng ngã xuống giường, để bé con nằm đè lên mình. hương hoa cỏ trong phòng cùng cam quế trên cơ thể em hoà lẫn vào nhau, đan xen một mùi dễ chịu. có chút ngượng ngùng, con mèo bên trên đang tìm cách thoát ra ngoài nhưng con thỏ kia đã nhanh hơn ôm ngang lấy, đầu dụi vào hõm cổ em.

"đừng đi, có được không?"

trí tú nở nụ cười đau khổ cùng tự giễu. chết tiệt, đôi mắt này bắt đầu sắp không nghe lời cơ thể chính mà rưng rưng nữa. cố gắng bình tĩnh dùng chút lý trí trước khi cảm xúc chi phối, em nói với tốc độ không nhanh không chậm.

"sao anh không nói với người con gái ấy mà lại là tôi? tôi nào đáng chứ, giờ hai bàn tay trắng còn làm nên đống nợ."

hắn bỏ ngoài tai những lời nói và mặc kệ những hành động tránh né hiện tại của người đang nằm trên. nỉ non gọi tên em, chất giọng có chút lo lắng dỗi hờn.

"em gầy quá, đừng ăn mỗi chút bánh mì nữa, sẽ không đủ chất."

"..."

em vẫn là đang tránh né ánh mắt của người nằm dưới nãy giờ. hắn nhẹ nâng cằm người ở trên lên, thấy đôi mắt mèo kia như những vì sao lấp lánh, khiến bản thân dao động nhiều hơn bình thường. và hắn đang tự hỏi liệu bắt về nhà làm của riêng thì nhà họ hồng có đến đòi người không.

"... buông ra mau, đồ biến thái nhà anh."

dù cho vị học trưởng đã làm hết những vẻ đáng yêu hắn có trước mặt bé con vì không nỡ (và theo hắn thì điều này ngại chết đi được), họ hồng vẫn là nói không với những điều này. xin lỗi vì giờ là một kẻ phũ phàng nhé. khi thấy người kia chẳng có gì là muốn thả mình đi đâu cả, em liền xuống nước cầu hoà.

"tôi không thể ngủ chung giường với chủ nhà như vậy được. anh nằm giường đi, tôi xuống đất."

đối với hắn như sét đánh ngang tai, hắn không muốn để em nằm dưới sàn nhà lạnh toát. còn em quá cố chấp. kết cục của trận giằng co qua lại bằng lời nói sau khi hắn buông ra là con mèo ương bướng kia bị sốt một chập.

họ thôi hừ hừ mấy cái, hồng trí tú em mà tỉnh dậy tôi sẽ phạt em một trận!

à... đấy là trên lý thuyết hắn ta nghĩ như thế. thực tại thì tay chân còn quýnh quáng bế người ta lên giường mà chăm sóc này.

ba mươi tám rưỡi, nhiệt kế hiển thị sau khi đo nhiệt độ cho em. cảm giác có gì đó lạnh lạnh cũng quanh, em quờ tay tìm lấy chiếc chăn nhỏ trùm vào. sau đó lại kêu lên đầu thỏa mãn, đầu dụi mãi lên tay vừa kéo chăn cho em.

thôi thắng triệt vừa cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. rõ ràng cũng là em đẩy hắn ra xa. cũng là em dùng hành động nhỏ nhoi vỗ về trái tim đang đập loạn của hắn.

"con mèo này..."

_____
[...em mơ một giấc mộng lạ, ở đó có em, có hắn, và có một người khác. là phụ nữ, nhưng chẳng nhìn thấy rõ mặt.

người kia chạy đến phía hắn, trên tay là một vật óng ánh như thể dây chuyền bạc, cảnh lúc ấy trên đồi cỏ non. đôi mắt em hướng về hai người mà đau đớn.

trong một khắc, em thấy bản thân mình đang trong một vũng lầy đẫm máu, chính bản thân sợ hãi mà quay lại. cảnh vật lúc này có chút sụp đổ, em chỉ thấy cuối cùng được ai đó ôm lấy rất chặt.

và nói, đừng rời bỏ anh, anh sợ.]

...

sớm tinh mơ, doãn chính hàn ngó qua căn phòng của đôi trẻ. thấy một lớn một nhỏ đang yên bình nằm cạnh nhau ngủ, anh liền thở dài. đêm hôm qua anh thấy hắn chạy vội vàng đi mua thuốc hạ sốt, phòng vệ sinh tắt mở đèn liên tù tì. còn lo lắng cả đêm cho thằng bạn thân anh nữa, hàn nghĩ, chắc hắn không chơi đùa nữa thật.

đêm qua trông chừng em để tên ngốc kia đi mua thuốc, anh cứ nghe mãi người kia gọi tên thắng triệt. chấp niệm quá lớn của cả hai, cơ mà nghĩ lại vẫn là nên chuẩn bị tìm một mối để bản thân yên bề thôi.

còn về phía hắn, sau khi đã kiểm tra kĩ xem người bên cạnh đã đỡ một chút lại thở dài. đặt lên mái tóc xơ rối kia một nụ hôn, hắn ra ngoài bắc nồi cháo. mùi thơm vị cháo bí đỏ nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi của em, lờ đờ tỉnh dậy trong lúc hắn vừa bước vào.

"em dậy rồi? còn thấy đau đầu không?"

hết gật lại lắc đầu xinh xinh, hành động đó chỉ khiến cho đối phương càng muốn bắt về hơn thôi. tính để cho bản thân mình tận hưởng một buổi sáng an lành, tuy nhiên hồng trí tú vẫn là mê đắm công việc hơn sức khỏe bản thân.

"tôi... điện thoại... đi làm..."

đối phương khẽ thở dài, dịu dàng xoa đầu em.

"tôi đã xin cho em nghỉ rồi, không sao đâu. em sốt đến mức này rồi mà còn chưa chừa?"

"nhưng..."

"em tự ăn hoặc tôi đút cho."

hai má của em đột nhiên nong nóng, thêm hai vành tai bắt đầu đỏ ửng, ý của hắn là gì đây chứ? không chỉ là nghĩa trên mặt chữ, phải không? em quá mệt để nghĩ đến những khả năng đằng sau rồi. em liền xúc ít cháo và ngủ thiếp đi, để lại người nào đó với gương mặt xót xa.

và lên đến đỉnh điểm khi hắn chú ý đến cổ tay trái của em, nơi đặt một vết sẹo dài. có lẽ sâu hoắm, xấu xí.

____

họ thôi cùng họ doãn qua lại căn nhà đã bay tôn của con mèo đang ốm kia mà bắt đầu tìm tòi những chỗ cần sửa sang lại. doãn chính hàn là một tay thiết kế nội thất cũng không phải dạng vừa, anh ứa mắt những bộ bàn ghế đã cũ sờn của nhà này từ hôm qua rồi. thêm hướng đặt một vài thứ cũng gây bất lợi cho gia chủ nữa, chậc, cái tên ngốc này. quan trọng là, mái hư, tường nứt vỡ, có dấu hiệu phải sửa sang lại ngay; bằng không sẽ ảnh hưởng đến vận khí gia chủ.

"chán trí tú ghê."

họ doãn vừa thở dài vừa nhìn qua người kế bên, ắt hẳn trong lòng hắn đã hiểu chút gì đó. tiến đến phòng ngủ, anh thấy trên tủ đầu giường có một lọ thuốc rỗng đã xé nhãn mác, vài chiếc vỏ cắt từ vỉ nguyên vẫn còn đặt ở đó. anh đưa lên xem thành phần trên vỏ bao bì ấy.

là thuốc an thần.

"chính hàn? xem gì đấy?"

giọng nói của hắn từ đằng sau cất lên làm anh giật mình, đánh rơi chiếc hộp thuốc kia, kêu cạch vài tiếng đinh tai. vội giấu đi những vỏ thuốc vào túi áo, chính hàn định bụng sẽ về hỏi tội con người kia mới được.

"không có gì đâu. khu sau sao rồi?"

"cắt ít đất lệch nếu xây lên là được."

...

hai người mải miết vừa lên ý tưởng thiết kế cho căn nhà nhỏ, vừa không để ý trời đã dần tối. khi về đến nhà lại thấy cảnh một mình họ hồng lăn xăn chạy qua chạy lại trong bếp mà nấu cơm. hắn để ý cổ tay xinh xinh đã được che bằng một miếng băng cá nhân từ lúc nào rồi.

"xin lỗi vì mượn bếp không xin phép nhé, vì tôi đói quá... mọi người không phiền chứ? tôi nấu cho cả hai xong luôn rồi đây."

họ doãn huých cùi chỏ vào tay họ thôi, ý bảo, còn chần chờ gì mà không giúp người ta bưng ra chứ? trong lúc chờ chuẩn bị ăn cơm, chính hàn dở chứng kéo trí tú vào phòng, làm ra vẻ thần bí, bắt đứa bạn phải khai ra chuyện với một vài chiếc vỏ thuốc đã nhặt.

"này, sao lại thế này đấy? đừng lừa tôi về loại thuốc này nhé, tôi được mẹ dạy từ thuở thiếu niên rồi, không qua mắt được tôi đâu, bạn hồng ạ."

ngay cả trí tú cũng cảm thấy bất ngờ, và không rõ em đang nói thật hay nói dối nữa.

"...ừ? tôi mất ngủ thôi, không sao, đừng có lo."

nếu là nói thật, tại sao lại nhiều đến như thế? nếu không phải thì vì sao...? không lo làm sao được, ngay cả anh cũng thấy đứa bạn mình gầy đến độ chắc để ra gió tí là cuốn bay luôn. choàng tay qua ôm lấy em, anh chỉ biết thầm thì.

"con mẹ nó có gì thì phải nói, chứ đừng có cố giấu nữa, nhá? ông đây thấy hắn ta đối tốt lắm, nên không phải chịu khổ nhiều nữa đâu."

đúng là thói đời, bao giờ nói trước cũng chẳng bước qua mà.

bên ngoài, thôi thắng triệt cũng được gửi đến vài dòng tin nhắn mà lắc đầu ngao ngán, chỉ biết thở dài.

[con mau về đi nhé, mẹ tìm được đối tượng cho con rồi.]

;\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro