o
lo sửa sang lại căn nhà, hồng trí tú quên thông báo đến các học trò mình lúc nào không hay. vậy nên, khi vừa phá một trận hoa lá cành về, thấy đám nhóc đứng bên nhà hắn khiến em cũng tá hoả. đám nhóc thấy em thì nháo nhào vây xung quanh, dồn dập hỏi.
"thầy ơi, thầy mới bị té hay sao mà ướt hết cả bộ đồ thế ạ?"
"thầy ơi, chú nhà bên bắt nạt thầy phải không? con thấy chú đi sau xin lỗi thầy kìa..."
"thầy ơi..."
em không biết phải nói thế nào cho hợp lý khi về đã nhức hết cả đầu, lại còn nghe mấy nhóc gọi inh ỏi, chỉ biết cười trừ. đám nhóc quỷ này, ranh lỏi gớm đi được. kéo mấy nhóc đứng gọn vào để tránh xe đi ùn ùn đằng sau, em chỉ cất giọng trầm ổn.
"thầy cũng quên dặn mấy đứa, giờ thì... ừm..."
đầu nhỏ chưa kịp tải xong biện pháp để xử lý chuyện này thì đối phương đã ghé sát tai, hơi thở dìu dịu phả lên tai như kề đôi môi lấy vành tai đang ửng đỏ nhè nhẹ vậy.
"lấy phòng trống dạy tụi nhỏ đi em, anh với chính hàn đã xếp bàn học vào trong đấy rồi, em đừng lo."
"..."
đầu nhỏ sắp sập nguồn đến nơi vì quá mất mặt rồi, hắn bị làm sao ấy, từ lúc gặp lại hắn lạ lắm, không giống ngày trước còn quen nhau. phải thừa nhận một điều, em đã quen với một thôi thắng triệt vẫn luôn không quan tâm lấy những hành động của em, quen lấy một người nóng nảy, gạt em sang bên.
nhưng cũng không phủ nhận em thích một thắng triệt nhu hoà như thế này chỉ với mỗi mình mình, chỉ là sẽ quê lắm nếu bản thân trí tú chỉ là một trong số những điều sẽ dễ gạt bỏ đi. em nghĩ... có lẽ lòng mình đã thêm chút rung động lại rồi. tình cảm mà, gương vỡ lại lành chẳng dễ dàng như thế, em chỉ tự dằn lại suy nghĩ bằng suy nghĩ khác, còn quá sớm để kết luận chúng.
"ơ thầy ơi, thầy với chú nhà bên có gì với nhau ạ? chú í cứ nhìn thầy mãi thôi, mà con thấy trên tóp tóp người ta bảo đó là thích đấy ạ."
đứa nhóc tên thắng khoan vừa kéo kéo góc áo của "thầy", vừa nhỏ giọng rụt rè như sợ bị thầy mắng đến nơi. em chưa kịp phản ứng đã bị đứa nhóc khác tên tuấn huy cốc vào đầu một cái.
"ái đau em, anh!"
"về tao méc mẹ mày là coi tóp tóp về tình yêu nè con, nít nôi đừng chen vào chứ."
trong lúc để hai đứa nhóc một mười một tám cãi qua cãi lại ầm lên cả khu xóm nhỏ; đến độ bà hàng xóm bên cạnh nhà hắn phải cầm chổi rượt hai đứa nhóc chạy quanh xóm vì quá ồn. hồng trí tú đã bị thuyết phục dạy ở nhà chung, với giá thuê không đồng. nhưng trả bằng gì, thì chỉ có những người tâm cơ mới hiểu, mèo ngốc chưa cần thiết lắm đâu, đấy là hắn nói thế.
tiết học đã kết thúc từ hơn một tiếng đồng hồ trước, hắn vẫn ngồi bàn cuối chờ em dọn dẹp sau khi đã dạy cùng tắm gội lại xong.
"thầy ơi đừng đi, còn em nữa, thầy nỡ lòng nào để em không được sao?"
ngượng thế quái nào với tông giọng trêu chọc đấy của hắn, em đánh mắt lừ một cái. với tính đùa dai chưa ngưng, đối phương tiếp tục trêu.
"ơ kìa sao lại thế? thầy dạy em môn giỏi nhất của thầy đi chứ, ngày đó vẫn luôn chỉ bảo em từng chút cơ mà, không phải sao?"
"im... im lặng đi! này, né ra, tránh xa tôi ra, đồ đáng ghét!"
vòng tay ôm lấy sau lưng người nhỏ hơn, thắng triệt liền đặt cằm lên vai đối phương. mùi xà phòng vẫn thơm lừng vờn quanh chóp mũi hắn, người thì ấm, tóc mềm, phản ứng đáng yêu chết đi được.
"không né, cũng không buông ra nữa đâu. anh sợ lắm."
"sợ gì?"
"mất em."
____
sau đó một hai tuần, khi đôi bên đã có những điều ít bài xích nhau hơn một chút. hoặc có thể hồng trí tú đang chấp nhận lấy những điều nhỏ nhặt từ hắn. họ doãn ghét, bảo mình ra chòi chỗ nhà đang sửa của em ngủ từ tuần trước để tiện canh giúp họ hồng luôn.
hôm nay, chiếc thỏ thiên thần họ doãn đi công tác trên miền bắc, cụ thể ở hà nội, do quá gấp nên chỉ kịp vơ ít đồ lẫn tư trang rồi phóng lẹ, chẳng kịp nói cho mèo ngơ ngác họ hồng một điều quan trọng anh vừa nhận được ngay tại sân bay. thấy tin nhắn từ phụ huynh hắn hôm nay ghé nhà hai đứa (thêm hồng trí tú), chính hàn chỉ kịp chửi thề một tiếng, lại phải làm thủ tục gấp mà không kịp báo đến con người kia.
tin ấy cũng đã đến quá trễ với thôi thắng triệt, đó là chuyện của mươi mấy phút sau khi hắn trên đường về nhà, khi đã đi ra bách hoá xanh mua đồ. và thế là còn em, chẳng hề hay biết điều gì lại lon ton ra mở cửa khi thấy chuông nhà kêu, em biết tay mình run rẩy rồi. và chẳng hiểu vì sao, em lại có cảm giác không lành.
một câu hỏi lớn nhất được em đặt ra trong đầu chính là vì sao doãn chính hàn đi công tác đột xuất như một điềm báo vậy. ít nhất là thời điểm hiện tại, chính hàn đã đi được mười tiếng lên hà nội với tiết trời oi bức thì em phải đối diện với vị phụ huynh nhà hắn, bằng một cách nào đó. em còn chẳng biết họ thôi đáng chết kia có đang gài bẫy em hay không, đúng lúc hắn đi mua đồ ăn để trí tú nấu cơm tối. bác gái đến đột ngột như thế, ai cũng chẳng kịp trở tay, chỉ biết có hai chữ trong đầu hiện rõ ràng.
toang rồi.
châm lấy bình chè hoa cúc, tú phải cố không hoảng loạn trước mặt người trung niên đáng kính nhà hắn. bác nghiêm mặt lên sợ chết đi được, như sắp chửi người đối diện đến nơi là em vậy.
"nghe bảo cậu dụ con trai tôi qua đây sống chung hửm?"
lòng đã cồn cào muốn chửi thề, không muốn nhắc đến những điều trong quá khứ nữa, em chỉ thận trọng trả lời. cùng với đó là hai tay đan chặt lấy nhau.
"dạ không, vốn đây là chỗ ở của chính hàn và thắng triệt, nhưng khi con sửa sang lại căn nhà, họ mời con ở lại ạ."
"ồ, rồi sao nữa? cậu không trả tiền nhà cho hai đứa nó, và cứ ở như một thằng ăn bám vậy hả? trước mặt dày sống chết bám lấy nó dù nó chả ưa cậu một chút nào, giờ lại dùng cách này để lấy lòng nó sao?"
"dạ không..."
em chỉ biết cúi đầu xuống, nghe hết những điều bà rủa xả lên đầu mình. em không phải là kẻ ăn bám người khác, cũng không thiếu tự trọng đến mức phải ngửa tay ra xin tiền kiểu ăn không ngồi rồi như thế. đã từng bất an một lần trước mặt bà, cả những lần chấp nhận bị bẽ mặt trước họ hàng bên ấy, bây giờ... nếu nghĩ lại, cả hai cũng chẳng còn gì cả, ngoài vẫn là bạn. nghĩa lý gì chứ, khi bật lại những người đi trước như thế này, chỉ là một "người già" chính hiệu, dù biết là bố mẹ hắn đấy?
"nó có tiền nó giàu mà, nhà tôi cũng đâu có thiếu thốn gì mà phải để nó trốn trong cái xó tồi tàn này đâu? cũng hay nhỉ, lại còn dụ dỗ nó ở chung cơ đấy, lại còn thằng hàn nữa, tâm cơ như cậu thì chả ai bằng đâu."
"cô ơi, cô nói thế nào chứ đây là vu oan giá hoạ rồi đấy ạ."
người phụ nữ tức giận đập tay xuống bàn, cành một tiếng chói tai làm cả cơ thể em giật mình thoáng chốc. với quán tính của con người khi nghe một tiếng động lớn chính là sẽ tìm đến nơi phát ra tiếng động ấy, em vô tình ngước lên. và ánh mắt vô tình chạm vào tia giận dữ của hai vị phụ huynh ấy. bên hoảng sợ trong lòng, bên chỉ muốn lấn tới làm càn.
"với cậu thì chả có cái nào là không vu oan cả, có sao tôi bảo thế thôi. coi bộ cũng hay nhờ, cũng cãi ngang y đúc cả thằng con tôi, nhại làm gì, cậu cũng có bằng nó đâu."
"cô... cô một vừa hai phải thôi! con chẳng bám lấy hai người họ làm gì cả, thật là hai người họ mời con ở lại ạ!"
chẳng nhanh chẳng chậm, một lực tác động lên gương mặt kiều diễm của em cùng thứ tiếng chói tai do hai làn da tác động vật lý quá mạnh lên nhau đã được phát ra. chát. hằn cả dấu lên gò má trắng nõn. và em mất đà té xuống sàn trơn, sau khi bà ta đã tác động vật lý lên em, ném cốc chè nhằm nhắm thẳng vào đầu nhỏ.
cốc chè bay thẳng xuống dưới phần tiếp đáp của lưng em, vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn. cùng với lực ma sát đã mất đi tạm thời, em vô tình đỡ lấy những mảnh vỡ bằng đầu, gáy và lưng mình. lực va chạm quá mạnh làm lưng áo đã đỏ thẫm từ lúc nào không hay.
đau. gáy nhói, đầu váng, tấm lưng chẳng chỗ nào chẳng kêu gào lấy. cùng bao câu nói ban nãy khiến trái tim càng thêm quặn thắt hơn nữa. em quá đau đớn để kêu lên những tiếng đứt quãng từng hồi. lòng thầm gọi một tiếng thắng triệt ơi, một tiếng chính hàn ơi, mình cảm thấy tổn thương lắm...
...
thôi thắng triệt đã về chẳng kịp thời, khi vừa bật cửa đã thấy mẹ mình ngồi chết trân nhìn lấy người con trai đang run run tay đưa lên như cầu cứu và đôi mắt ầng ậng nước, long lanh với một sắc mặt đau đớn. lúc đó hắn chẳng cần rõ ràng chuyện gì nữa, quăng bọc đồ ăn xuống rồi đỡ lấy cơ thể nhỏ kia. hắn tưởng mình đã phát điên lên ngay lập tức khi thấy sau đầu và gáy của em đã nhuộm một màu đỏ tươi, dưới lưng là những mảnh vỡ của chiếc ly, sắc nhọn đến mức làm rách cả chiếc áo em đang mặc.
"mẹ còn ngồi đó làm cái quái gì nữa thế? gọi cứu thương đi nhanh lên!"
"con bị điên à? chỉ là bị sượt thôi mà, chả gây ra nhiều thương tích lớn đâu! để nó tự sơ cứu là được rồi."
hắn chửi thề một tiếng khi quá thất vọng về người mẹ của mình, liền tự tay gọi 115 và nhanh chóng ôm lấy người nọ vào lòng trước ánh mắt bất ngờ xen lẫn giận dữ của bà. hắn không quan tâm đến mẹ mình nữa, chỉ bế người ra ngoài với tâm trạng hớt hải.
em bảo, tại sao lại đến trễ như thế, em đau lắm. em hỏi, liệu em có thể nhắm mắt lại không...
"đừng, đừng nhắm mắt em ơi, anh xin em... cố chịu đau một chút thôi, sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ mà em, nhé...?"
trên cán cabin của đội cứu thương đến bệnh viện, không khi nào hắn bỏ tay em ra cả. đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng, đèn phòng cấp cứu đã bật, hắn chỉ biết tựa lưng vào bên tường chờ kết quả, nước mắt chẳng kiềm chế được mà lăn dài.
chết tiệt. hắn sẽ tự dằn vặt bản thân nếu em bị gì quá nghiêm trọng mất.
./
___
mình viết xong từ lâu mà quên đăng ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro