Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h

"con về đi nhé, mẹ đã tìm được đối tượng rồi."

hắn khẽ quay người lại nhìn em đang có vẻ mặt vui cười, lại chẳng nỡ chẳng đành. nhưng rồi, sẽ thế nào nếu em vẫn còn quá để tâm đến chuyện cũ chứ?

nơi miền kí ức xưa cũ, hắn đã làm tổn thương em biết bao lần chẳng đếm xuể. kìa, khi đó thôi thắng triệt còn quá ngông cuồng. hắn vô tâm nghĩ rằng sự có mặt đúng lúc nào đó cần em chính là nghĩa vụ em phải có. nếu quay trở về, chắc chắn hắn sẽ tự đánh chính mình ra bã.

ngày đó, nếu hắn trân trọng em hơn một chút, giá như không ngu ngốc...

"ra ăn đi ạ, trương hết rồi kìa, mất ngon."

giọng hồng trí tú í ới đằng sau khiến hắn bừng tỉnh, và hắn lên một kế hoạch nhỏ thó xinh xinh cho chuyện này rồi. và như bắt được sóng não của người vừa vào bàn ăn, doãn chính hàn đánh rùng mình một cái, khẽ nuốt nước bọt đầy quan ngại. hình như có gì đó không ổn cho lắm?

...

vì nhà họ hồng đã bị xuống cấp nặng nề nên họ thôi cùng họ doãn quyết định sửa sang lại cho đẹp đẽ nhưng gặp chủ nhà khó chiều khó chịu, em không muốn điều đó xảy ra, vốn dĩ không muốn nợ nần gì với tên chết tiệt này hết. sau khi tận mắt chứng kiến vài điểm bất cập làm chỗ nương thân càng tồi tàn hơn chính là bị cắt điện, cùng hơn biết bao lần hai người kia năn nỉ gãy lưỡi, cục mèo mới chịu. nhìn số tiền bản thân tích cóp được với số tiền hắn bỏ ra sửa sang lại, em uể oải lắm. còn chính hàn ư, anh ta làm thiết kế mà...

tự dưng hai bàn tay trắng làm nên đống nợ...

đồ đã dọn sẵn ra ngoài, chỉ chờ chủ nhân bước vài bước sang đối diện ở ké mà thôi. nhưng trí tú không làm thế, em tính ngủ ngoài đường vì sợ làm phiền hai người ấy, đã hai hôm ở nhờ. các cụ việt nam dạy rồi, quá tam ba bận đấy, không thể nhờ mãi được. chưa kịp thực hiện ý định điên rồ đó, không một động tác thừa của anh đã thành công kéo đứa ngốc đối diện vào phòng mình. cũng không quên lườm hắn một cái, tôi đây là giữ người cho cậu chứ để thỏ vào nanh không chắc cho lắm.

tối một hôm nọ, hồng trí tú đưa trước mặt thôi thắng triệt một số tiền nhỏ, ấp úng, hắn cảm giác rất rõ em có chút gì đó xa cách, ngại ngùng. đôi tay thon gầy run rẩy từng hồi, em lo sợ bản thân mình làm mãi mà không đủ trả cho người ta mất. nhà cũng đã đập để xây móng lại, tiền đâu trả bây giờ, không phải là cậu ấm cô chiêu người ta hãy nhìn về quá khứ đã đóng bụi ngày nào.

"tôi... tôi chỉ có ít tiền như thế này gửi trước cho anh, sẽ gửi anh phần còn lại sau khi tôi- "

"hồng trí tú, nhìn tôi."

hắn đột ngột cắt ngang, gắt gao ôm lấy gương mặt nhỏ sớm rưng rưng đôi mắt mèo xinh đẹp, chỉ là đang kiềm chế để không chồm lấy hôn lên khuôn miệng nhỏ đang khẽ cắn môi dưới.

"tôi có bảo là tôi cho em cả đâu? tôi giúp em rồi, em cũng phải giúp lại tôi cho phải phép chứ nhỉ?"

đói phương nghệt mặt ra tỏ ý khó hiểu làm hắn bật cười. liền hôn cái chóc lên chóp mũi vì quá đáng yêu. chỉ là hắn ước gì những chi tiết nho nhỏ này em dành riêng mỗi hắn, vốn em đối với ai cũng đều ngọt ngào như thế, hắn thật sự không thích một chút nào. ừ hắn ghen, nhưng đâu có tư cách gì.

"giúp gì cơ?"

"phá đám buổi xem mắt của tôi, liền trả lễ em ba chầu haidilao, thích ăn bao lâu cũng được."

"..."

đối với một con người nghèo rớt mồng tơi như họ hồng đây, việc được đi ăn một quán lẩu có tiếng nức danh ở đất Sài thành hoa lệ đã là một điều gì đó quá khó khăn xa vời. vốn qua đây ăn chẳng bao nhiêu, quán xá hầu như chẳng đến, lui cui mỗi tí căn nhà và tiệm bánh là đã đủ cho em rồi. kèo này ngon, nhưng có phải ít quá hay không, hắn tự hỏi bản thân mình liệu có đang quá kẹt xỉ như thế. tiền xây nhà, ba chầu lẩu, thiếu gì nữa không nhỉ?

"có thật không?"

mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng đối phương, tay áp lên tay hắn muốn gỡ xuống, nhưng hắn đan hẳn một bên vào tay em mất rồi. dè dặt hỏi với một mong muốn chắc chắn, em rất sợ những điều trong quá khứ lại xảy ra thêm lần nữa. năm xưa nhớ lại, hắn từng nhờ em giúp để rồi bùng kèo không trả, quá ư là đáng ghét đi.

"thật, nếu tôi lừa em thì tôi được gì?"

"này nhá gớm chưa, nhà không phải có mình hai người đâu mà chim với chuột hoài. còn tôi trong nhà đấy, tôi chưa có nhu cầu ăn cơm cún miễn phí đâu, bớt dùm."

doãn chính hàn liếc nhẹ hai con người đang gần sát gương mặt vào nhau thủ thỉ mà ngứa cả mắt, mang tiếng bóng đèn chết đi được. nếu không phải vì có công việc mới tìm được dạo gần đây, chắc có lẽ ngày nào cái nhà này cũng thấy anh cầm cây dí hai con người đang bên ngoài mất. anh tức mấy bạn nào có người thương ghê á.

trở về phòng mình, một tin nhắn vừa được gửi đến, bừng sáng trên màn hình điện thoại khiến anh chú ý, là của vị kiến trúc sư anh đã tìm được dạo đây để xây nhà cho trí tú, tên kim mẫn khuê.

tôi sẽ gửi bản phác căn nhà sau một tuần nữa, lúc ấy hãy gặp và trao đổi sẽ rõ hơn.

tiện tay nhắn lại một câu cảm ơn, họ doãn thả điện thoại xuống sang bên cạnh, nghĩ đến những điều trước kia về mình và nguyên vũ, nước mắt chảy dài xuống ướt một bên mặt gối lúc nào không hay.

anh nghĩ đến những lần còn đại học khi cả hai vẫn là bạn bè, ngày nào cũng bám dính lấy nhau chẳng dứt, tíu ta tíu tít nói chuyện bên cạnh nhau. đến những điều nho nhỏ cũng vì nhau mà để ý tinh tế, lại chẳng khác nào là đang thích nhau cả. ấy vậy mà chính hàn hồi ấy đổ thật, và cũng nhiều lần ngỏ ý, trả lại cho bản thân nỗi thất vọng đến tận cùng khi người khéo chối từ, sau đó tránh anh hơn tất thảy. lại mượn những cơn say, những thứ mới lạ để quên đi, thế mà không tài nào buông bỏ được.

thứ cuối cùng anh cảm nhận trước khi đôi mắt trĩu nặng khép lại với cơn buồn ngủ bủa vây do khóc quá nhiều, chính là cái ôm ấm áp. cùng câu "tớ ở đây rồi, không sao đâu" của trí tú.

đêm ấy, yên bình đến lạ thường.

____

ngày xem mắt cũng đã đến, thắng triệt dặn mãi mèo họ hồng mới lọt tai, không biết vì gì mà lại ngồi ngơ ra trông đáng yêu chết đi được. chỉ cần như thế đã đủ làm hắn xiêu lòng, hắn bỗng muốn cãi lời mẹ để hôm nay đi riêng với bạn nhỏ này ghê. nhưng có gì đó hơi sai thì phải?

"em lo lắng gì sao?"

em gật đầu nhỏ xinh, lại khẽ cắn lấy môi dưới, đôi mắt nhỏ không ngừng xao động, tay cứ bấu víu vào mép áo khiến hắn không kiềm được cảm xúc. chạy đến ôm chầm lấy em, hắn thỏ thẻ bên tai, chỉ mong những bất an kia tan biến đi mất, trả lại một họ hồng vô tư cho hắn nào.

"sẽ ổn thôi, đừng lo lắng những điều em vừa nghĩ đến nhé? mẹ sẽ không đến đâu, tôi bảo đảm đấy."

"nhưng... nhưng..."

ghì lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, khẽ đặt lên tóc thơm mềm kia một nụ hôn, hắn chỉ biết vuốt lấy lưng đối phương, mong em bình tĩnh đôi chút. và họ thôi nhận ra mình không biết phải xử lý ra sao khi gặp trường hợp như thế này. vốn xưa kia trí tú quá mạnh mẽ làm hắn ỷ lại, chỉ nghĩ rằng như thế không cần mình làm gì cho cam.

"ngoan, không sao thật mà, cứ diễn đúng theo như ý của em nhé?"

chỉ là hắn không biết rằng ban nãy em cố tình thử xem phản ứng của mình thôi. ai ngờ đâu mãnh liệt như thế, họ hồng bật cười ôm lại. tên này chừng nào mới khiến em hết đau khổ dằn vặt nữa đây?

"ừm, có thể ôm thêm một chút nữa không?"

chỉ là ấm áp quá, em muốn tự mình đắm chìm vào chúng một chút. đôi khi vài ba chuyện cỏn con giữa cả hai vẫn làm em đau đáu nhớ về những thứ không hay trong quá khứ, nhưng ít nhất hiện tại vẫn bên nhau, như hai người bạn cũng tạm chấp nhận nhỉ? vòng tay đang ôm lấy em cũng khẽ khàng siết chặt hơn chút nữa, tiếng trái tim đập mạnh của cả hai hoà chung lấy nhau, không ồn ã.

...

buổi xem mắt cũng không có gì quá ngoài dự đoán của em, ngoại trừ cô gái ngồi đối diện hắn lên mặt. cô ta không xem ai ra cái thá gì cả, đến họ thôi còn phải nhăn mày thầm chửi thề than thở, cái đậu phộng nó chứ, bộ cô nghĩ cô đẹp lắm à?

trông ngứa hết cả mắt, em nhìn sang bàn của hắn liền thấy cầu cứu nãy giờ, lại nén tiếng thở dài. cô ta đánh lớp trang điểm loe ngoe nhìn già hơn tuổi, tóc tai không đến nỗi, ăn vận không ra gì. lại còn õng à õng ẹo bám riết lấy tay hắn, làm sắc mặt đối phương xấu hơn mức bình thường.

em giả bộ đi ra gần chỗ bàn hắn, mất đà té xuống dưới chân cô ta. tiện ly nước trên tay em cũng theo đà đổ xuống, thấm ướt cả mảng áo, mọi người giật mình nhìn quanh.

"này cô, cô ngồi kiểu gì thế hả? con gái con lứa ngồi chân chồm hổm thế, lại còn đi guốc cao, váy thì ngắn, không biết ý tứ gì sao?"

cô ta tức tối giậm gót chân, hét lên rõ to để thu hút sự chú ý đến mình.

"cái gì, ai là người không biết ý tứ? nhãi ranh, học đâu ra cái thói vu oan giá họa thế đấy?"

gương mặt xinh đẹp kia vô tình hứng trọn cú tát từ bàn tay phụ nữ khiến hồng trí tú sững sờ. em cố gắng ngồi dậy, tiến lại gần họ thôi với biểu cảm như sắp khóc đến nơi.

"anh gì ơi anh là người yêu của cô ấy phải không? tôi... tôi chưa làm gì mà... mà cô ấy đánh tôi..."

nếu không phải được dặn trước như thế, chắc có lẽ bây giờ người hoảng sợ mới là hắn. với con mèo này hắn cố nén cười, nhập vai giỏi thế này không đi làm diễn viên cũng uổng.

"này nhá đừng có mà ăn vạ, mày có bỏ tay ra khỏi người chồng tao không hả?"

tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lớn dần, em ôm lấy gương mặt nhỏ mà cười khẩy.

"à là chồng hả? thế nhẫn đâu sao không đeo? sao không thấy anh ấy cười với cô nhỉ? hay là cô đây là dạng vừa ăn cướp vừa la làng? dòm kĩ lại xem có ai bênh cô không?"

cô ta có lẽ không chịu nổi trước sức nặng trong câu nói em mỉa mai, liền không kiềm chế được mà lao vào đánh. chưa kịp dùng bàn tay giáng xuống bên mặt xinh đẹp đã bị bắt lấy. ly nước của hắn em tiện tay đổ thẳng lên đầu người phụ nữ không biết phép lịch sự kia.

"bà cô già ơi làm trò mèo gì ở đây vậy? thích lố lăng thì tôi chiều, nhưng tôi chúa ghét loại phụ nữ đã xấu lại còn tỏ ra mình chảnh choẹ, ô nhiễm lắm. gửi luôn bà cô cái dũa, về dũa lại cái nết giùm, không thân."

toan bỏ đi thì khẽ ghé sang cái tai của người phụ nữ kia, không quên đểu cáng.

"à, tôi bằng tuổi với người chồng hụt của cô đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào. hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh vô chủ à?"

xoay gót bước đi, đằng sau vẫn hãy còn nghe tiếng gào rú của cô ta, cùng tiếng bước chân ráo riết đuổi theo của thắng triệt.

——
mình đã quay trở lại sau những ngày cống hiến trong phòng thí nghiệm rồi đây hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro