06. Chạy tình, tình theo
Choi Seungcheol kiên nhẫn lắng nghe lời trần thuật của Jisoo không sót một từ nào dù là phân đoạn Hamin chở cậu đi, dặn cậu cẩn thận với bữa tiệc, sau đó đến lượt bác sĩ dặn cậu nên nhờ Alpha giúp đỡ. Khả năng tiếp thu thông tin của Seungcheol đã được rèn luyện rất tốt, hắn xoay xoay đầu đũa như đang nghĩ ngợi, chỉ tốn vài giây ậm ừ là đã có thể bình tĩnh đối diện với Jisoo, rồi hắn đánh giá, "Hamin đối xử với cậu không tệ."
Jisoo rụt rè. "Chắc, chắc là... lương y?"
Nụ cười thoáng qua ở trên môi Seungcheol, nhưng Jisoo không đoán ra được ý nghĩa của nó. Cậu lựa chọn im lặng. Dù sao, Jisoo cũng không hi vọng mình sẽ có được kết cục tốt đẹp sau bữa ăn này.
"Cậu tin Hamin đến vậy à?" Seungcheol hỏi xong thì nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hắn còn phải cắn thêm một ít ớt dù hắn không thích mấy. Nhưng nếu như không ăn ớt, hắn sợ mình sẽ nói ra điều gì đó mạo phạm bề trên — tức là anh trai hắn.
Jisoo giải thích, "Anh ấy đã chăm lo cho tôi từ ngày đầu tiên mà." Thậm chí, Hamin còn là người đưa cậu đi khám, miễn phí thuốc thang và bổ túc kiến thức sinh lý cho cậu. Anh ấy đã làm hết những gì có thể— "Đôi lúc Hamin khiến tôi hơi... choáng ngợp, nhưng anh ấy vẫn đáng tin..." âm giọng của cậu nhỏ dần.
"Ha!" Seungcheol đập bốp lòng bàn tay lên mặt bàn. "Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta đúng không????"
Seungcheol mở to hai mắt, giọng điệu có vẻ háo hức được nghe câu trả lời.
Tuy Jisoo không đáp lại ngay, trong lòng cậu đã sớm cảm nhận được hiềm khích mơ hồ giữa Seungcheol và Hamin.
Nếu phải mô tả mối quan hệ của hai người họ trước mắt cậu, Jisoo sẽ đúc kết bằng hai vế: Hamin luôn tìm cách khiêu khích Seungcheol; Seungcheol luôn dè chừng Hamin. Dường như giữa hai người họ có một lá chắn vô hình không thể vượt qua.
Jisoo càng không muốn mình bị mắc kẹt ở khe nứt nhỏ bé giữa hai người họ, không muốn vật lộn, chỉ muốn trèo ra khỏi đó. "Anh ấy... là người khám bệnh cho tôi, những phương diện không liên quan đến bệnh lý, tôi không để ý."
Nói xong, cậu âm thầm tán thưởng bản thân, tự tin rằng mình đã có câu trả lời vô cùng hoàn hảo.
"Cậu chắc anh ta không thuê bác sĩ lang băm đến chẩn bệnh chứ?" Seungcheol nhíu mày. Trong tư tưởng của hắn, không có gì Hamin không dám làm.
Jisoo suýt chút nữa đã bị giật mình bởi lời nói của hắn. "Sao cậu có thể nghĩ xấu về anh trai như vậy chứ???"
"Vậy bác sĩ nói đúng?"
"Tôi thấy đúng."
"Vậy là cậu cần Alpha?"
"Dùng Alpha để chữa bệnh."
Seungcheol càng không giãn được lông mày. "Tôi cảm thấy giống loài của mình đang bị coi rẻ."
"Đó là kết luận của Y học." Jisoo phản bác.
"Loại y học gì không có thuốc chữa mà phải dùng thân thể???"
"Y học nước ta! Hơn nữa," Jisoo đanh giọng, giải thích thêm, "ngoại trừ lầm lỡ của ngày hôm đó, tôi chưa hề lợi dụng Alpha nào cả."
"Vậy nếu một Alpha tự nguyện dùng thân chữa bệnh cho cậu thì sao?"
"Làm gì có—" Jisoo ngừng lại. Não bộ của cậu tăng tốc độ suy nghĩ, mạch chạy nhanh như tàu tốc hành. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy chao đảo. Cậu không thể giấu được hai tai đỏ bừng của mình, nhưng có thể chạy đi. "CẬU TỰ TRẢ TIỀN ĐI."
Jisoo cầm áo khoác lên, chạy nhanh như gió.
Seungcheol vội vàng rút tờ tiền giá trị cao nhất trong ví, đặt lên bàn, rồi đuổi theo cậu. Đôi chân của hắn không có chút nào chần chừ hay ngơi nghỉ. Phải biết rằng, hắn đang đeo một lớp da mặt vô cùng dày, cùng với đó là lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.
Jisoo không ngờ Seungcheol sẽ rượt theo mình. Cậu hoảng sợ, tiến thoái lưỡng nan. Cậu không thể dừng lại đối diện với hắn nữa, chỉ có thể trốn tránh bằng hết sức bình sinh. Mấy chục năm qua chưa có lúc nào cậu chạy nhanh như vậy.
"NÀYYYY!!!!" Seungcheol gào lên.
Khung cảnh này thật giống một bộ phim kinh dị, giật gân, với bộ đôi sát nhân - con mồi điển hình, hai bên đuổi bắt nhau đến nghẹt thở.
Hoặc,
Đuổi tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo.
"NÀYYY!!! DỪNG LẠI ĐÃ!!!!" Tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn. "Áhhh" Seungcheol ngã bổ nhào vào người Jisoo do bắn tốc độ quá nhanh, phanh không kịp.
Trước mắt Jisoo tối sầm. Cậu chỉ kịp nhìn dãy nhà kí túc sáng đèn rồi úp mặt xuống đất. Tim cậu đập tùng tùng như gõ trống. Miệng cậu chỉ biết mở ra để hô hấp, không thể nói lời nào.
Hồi còn là Beta, điểm chạy điền kinh của cậu luôn đứng ở nhóm đầu bảng. Rất hiếm khi Jisoo được nổi bật như vậy, nên cậu đã từng rất tự hào.
Nhưng bây giờ, hai chân cậu tê rần, rã rời. Cậu mệt mỏi tới mức không muốn bước đi trên đôi chân của mình nữa.
"Đau quá! Đồ ngốc!" Jisoo kêu lên.
Seungcheol hoa mắt sau cứ va chạm, hắn chậm chạp nhích người ra từng chút một. "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì???" Hắn tức giận hỏi.
"Tôi giỏi điền kinh lắm." Jisoo thở dốc, đáp. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Toàn thân rệu rã phải cố gắng lắm mới xoay người, nằm ngửa trên mặt đường.
Cậu xoay một vòng như thế, cuối cùng vẫn đang nằm trong sải tay của hắn.
Seungcheol với ánh mắt khó hiểu nhìn cậu từ bên trên. Biểu cảm của hắn đã nói hộ tâm tư, hắn hiển nhiên không hiểu vì sao cậu chạy trốn, vì sao cậu không thể đối diện với hắn.
Jisoo hiểu chính mình, cũng hiểu vì sao hắn quá vô tư với cậu.
Chuyện đó, trong hệ tư tưởng của Seungcheol, không đặc biệt. Bởi vì cậu, Hong Jisoo, không đặc biệt. Cậu chỉ là một Omega cần được chữa bệnh thôi.
Hắn mắc bệnh overthinking vì hắn coi cậu là bạn. Hắn không overthinking khi dùng thân giúp cậu chữa bệnh, cũng bởi vì thế.
Jisoo càng nghĩ càng ngứa ngáy trong lòng. Cậu nhướn mày, gọi cả tên cúng cơm của hắn. "Choi Seung Cheol,"
Tóc gáy của hắn dựng hết lên, hoặc chuẩn bị mọc ngược tới nơi rồi. "Cậu điên hả?" Omega này đang thách thức giới hạn của hắn.
Ma xui quỷ khiến, hắn lại nghe thấy Hong Jisoo nói rằng, "Choi Seung Cheol, có muốn cho tôi dùng thân thể của cậu không?"
Gió thổi ngang qua, thổi mái tóc cậu nhẹ lơi trước trán. Giọng nói của cậu hơi kiêu ngạo. Nụ cười trên môi thản nhiên như đang hỏi chỉ đường vậy. Đột nhiên, 'bị coi rẻ' không thành vấn đề nữa. Mấu chốt là, lời nói rất dễ nghe.
Mấu chốt là—
"Hướng dẫn sử dụng của tôi nhiều hơn cậu nghĩ đấy." Hắn doạ.
Jisoo khẽ nhíu mày.
Thời tiết và mặt đất lạnh lẽo thanh tỉnh cậu sau loạt tiết tấu dồn dập ban nãy.
"Tôi nghĩ lại rồi."
"Này!" Seungcheol cáu gắt.
"Được rồi... kéo tôi dậy đi..."
Seungcheol nhìn gương mặt ủ rũ của Jisoo rồi mới nắm tay cậu, dựng cậu đứng thẳng lên. Thân thể của Jisoo bị kéo quá nhanh, ảnh hưởng tới huyết áp, cả người loạng choạng. Cuối cùng vẫn là Seungcheol đỡ cậu mất một lúc, còn thuận tay phủi bụi ở trên tóc cậu và phía sau lưng áo.
Đầu ngón tay của ngắn len lỏi giữa những sợi tóc của Jisoo khiến đỉnh đầu cậu nóng lên. Bàn tay vỗ vỗ trên lưng cậu, tuy rất nhanh, nhưng đem tới cảm giác dịu dàng, ân cần mà cậu mong muốn.
"Nếu làm thế, tôi không thể giấu được anh Hamin..." cậu nhụt chí, nói. "Tôi biết phải giải thích với anh Hamin như nào chứ? Tôi, tôi, xấu h-hổ—..."
"Cậu có thói quen qua cầu rút ván à?" Seungcheol ngắt lời. Hắn chưa gặp ai đổi ý xoành xoạch như Hong Jisoo, đã thế còn vâng lời anh trai hắn răm rắp.
Jisoo nhắm tịt mắt. "Không phải mà..." Nhưng hình như cũng đúng. Cậu chẳng rõ nữa. Làm sao cậu cân bằng được trái tim và lí trí khi hắn ở gần như vậy? Cậu đuổi tên Alpha này đi còn không được nữa là...
"Chúng ta trong mắt người ngoài còn chẳng phải thân thiết, lại còn học chung lớp. Nếu trên người tôi có mùi của cậu, hoặc ngược lại, người khác sẽ—"
Đương lúc Jisoo lầm bầm, Seungcheol phát hiện trong lòng bàn tay của cậu có vết trầy. Ban nãy cậu ngã không hề nhẹ, nhưng hai người mải phân bua nên chẳng ai nhận ra. Có lẽ, cậu cũng quên mất cảm giác đau rồi.
Jisoo đang nghĩ ngợi đột nhiên bị Seungcheol kéo mạnh tay.
Hắn nhấc bàn tay của cậu lên, giơ trước mắt Jisoo để cậu nhìn. Hắn hỏi, "Không thấy đau à?"
Jisoo hơi bất ngờ, "Cũng không nặng lắm. Lát tôi —"
"Cậu lại muốn đến phòng y tế?" Seungcheol nghiêm mặt, biểu cảm không hài lòng hiện rõ mồn một. Dường như hắn rất ghét việc cậu thân thiết với Hamin.
Sau khi nhận ra điều này, nó đã trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Jisoo.
"Phòng ký túc của cậu không có hộp sơ cứu à?"
"Không rõ. Tôi vừa mới chuyển, chưa hỏi..."
Seungcheol im lặng nhìn cậu, tỏ ra vô cùng bất lực.
Lo sợ hắn sẽ nổ thêm một quả bom khiến cậu giật mình, Jisoo rụt tay về. "Tôi tự mua thuốc được. Không sao." Cậu sợ hắn ương ngạnh không hài lòng còn nói thêm, "Tôi sẽ không tới phòng y tế đâu."
Nghe vậy, Seungcheol mới gật, yên tâm để cậu tự đi về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro