02. Cháo tôm mình bỏ, cháo lưỡi phải ăn
Nằm một mình trong phòng ký túc với cái bụng đói thật chẳng khác nào cực hình. Thời gian tíc tắc trôi qua, cơn đói không biến mất mà còn thêm dai dẳng khiến cho dạ dày Jisoo thắt lại. Junho nói đêm nay không về nên cậu mặc nhiên chẳng còn ai để trông cậy.
Nghĩ tới đây, cậu chợt thấy tiếc nuối vì đã không kết bạn với nhiều người. Số gọi là bạn thân chẳng quá một bàn tay, mà bọn họ lại chẳng học cùng trường.
Cậu không hoạt ngôn, không dễ mở lòng, chẳng biết tận hưởng niềm vui của thời sinh viên. Jisoo cứ như vậy mà đi hết năm đầu tiên của đại học. Những tưởng năm thứ hai cũng êm ắng trôi qua, ai dè cậu lại rơi vào cảnh ngặt nghẽo - đột nhiên phân hoá thành Omega. Cậu còn chưa thông báo với gia đình nữa chứ... Cơm tối còn chẳng biết nhờ ai mua hộ.
Jisoo nghiến răng, bấm dãy số mà Mễ Ly ghi trong tờ giấy note nhỏ màu vàng.
"Hamin nghe đây." Alpha nọ bắt máy rất nhanh chóng.
"Chào anh, em là Jisoo."
"Ah! Bệnh nhân đầu tiên của tôi. Hôm nay chưa gặp bác sĩ sao cậu đã bỏ về rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"
"Em không sao. Chỉ là..." Vứt bỏ lòng tự tôn vì cái đói chắc không tệ lắm đâu, Jisoo tự nhủ. "Cảm ơn anh vì bát cháo, nhưng lúc về phòng em mới nhận ra mình không thể ăn tôm. Em bị dị ứng... Cho nên là..."
"Ôi. Em trai tôi sơ ý quá. Tôi đã dặn nó mua cháo thịt, ấy mà lại mua cháo tôm."
"DẠ. KHÔNG SAO!" Jisoo giật bắn mình khi vị Alpha nhắc tới em trai anh ấy. "Hì hì."
Hamin ngẩn người trước âm thanh cao độ. Anh gãi mũi, sau đó cũng nhẹ nhàng gợi ý.
"Cũng do tôi đến muộn ca trực. Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm với bệnh nhân đầu tiên. Xin hỏi, cậu Jisoo ở phòng nào vậy?"
Omega không có chút xấu hổ liền đọc chỉ dẫn tới phòng ký túc của mình. Vào lúc con quỷ háu đói đang trỗi dậy thì cậu chẳng thiết tha điều gì nữa. Các cụ có câu: có thực mới vực được đạo.
Nhưng, Choi Hamin cao tay.
Người đến gõ cửa phòng Jisoo không phải anh ta mà là cậu út nhà họ Choi tên Seungcheol. Cái người mà Hong Jisoo thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, chỉ trong một ngày đã mua cháo và tới tận phòng ký túc để tạ lỗi.
Quả thật cậu không nên đánh giá thấp Hamin. Jisoo tự hứa sau này sẽ cẩn thận hơn khi ở gần anh ta. Cậu đâu muốn Choi Seungcheol đến tìm mình với khuôn mặt hậm hực, nhăn nhó như vừa bị giáo huấn bởi ông bà bô.
"Đi ăn tối." Alpha nọ mở miệng, nói một câu ngắn gọn và súc tích. Giả như Jisoo đóng cửa đuổi về, chắc hắn cũng không ghét bỏ mà còn cảm ơn hộ.
Trai trẻ lần đầu được người mình thích gõ cửa phòng rủ đi ăn tối— dịp này hiếm hoi lắm mới xảy ra với nam sinh mờ nhạt như Jisoo. Nếu cậu ngúng nguẩy làm loạn thì chắc chắn sẽ chỉ thêm thiệt thòi.
Jisoo thực sự rất đói, mà cậu cũng chẳng dám nói gì với Choi Seungcheol nữa. Cậu vội vàng túm lấy áo khoác trên giá treo đồ rồi lẽo đẽo đi sau lưng hắn.
Hai đôi chân bước đều xuống cầu thang. Mùa Đông, trời tối tăm, gió lạnh từ những khung cửa sổ quên đóng chặt ùa vào, táp vào hai má của Jisoo. Không gian tịch mịch khiến cho bầu không khí thêm quái dản. Cậu bèn thu hết can đảm và hỏi.
"Nè... mình đang đi đâu vậy?"
"Không biết." Seungcheol lắc đầu ngay tắp lự, nhấn mạnh thêm cho thái độ của mình. Hắn đút hai tay vào túi áo, đi liền một mạch.
Jisoo thấy thái độ của hắn không hoà nhã liền ngoan ngoãn đi bên cạnh, thu luôn cái lưỡi của mình vào trong.
Hai người đi được một đoạn, Seungcheol chợt quay sang hỏi cậu:
"Tại sao không nói sớm? Chuyện cậu dị ứng với tôm ấy. Cậu đã mở bát cháo rồi, còn cầm lên định ăn. Không lẽ vì biết là cháo tôm nên cậu mới bưng nó về phòng rồi đổ đi?"
"Không. Tớ không đổ mà..." Jisoo giải thích.
"Người khác ăn hộ sao?" Seungcheol chất vấn.
Lần này đến lượt Omega nhỏ lắc đầu. Nối tiếp là tiếng thở dài thầm lặng của Alpha.
"Cậu ăn được gì vậy?" Seungcheol miễn cưỡng hỏi.
"T-thịt... heo." Câu trả lời quả nhiên không nằm ngoài mong đợi.
Choi Seungcheol thinh lặng một hồi lại quay ra hỏi tiếp, "Đi hướng nào?".
Jisoo không hiểu nhưng vẫn chỉ bừa phía tay trái. May sao, đi được một đoạn thì có hàng thịt nướng bên vỉa hè.
Trời rét căm cũng không khiến omega bỏ cuộc. Cậu mạnh dạn ngồi xuống trước rồi trổ tài nướng thịt thần sầu. Seungcheol kinh ngạc nhìn Omega nhỏ, ngón tay không cần động đũa nhưng càng thêm ngại. Hắn tặc lưỡi, bảo với cậu:
"Ăn thoải mái đi. Lát tôi trả tiền."
Jisoo da mặt dày, vô tư gật đầu đồng thuận. Cậu vừa nướng vừa gắp ăn, thoáng cái đã hết một chảo nhỏ.
Một bước lên mây là cảm giác thế này sao? Choi Seungcheol trong mộng mua cháo tôm, dẫn cậu đi ăn tối, còn trả tiền bữa tối cho cậu. Jisoo tưởng rằng mình không thể bình tĩnh trước mặt Seungcheol, nào ngờ vẫn còn ngồi ăn thịt nướng hết cả buổi.
Thậm chí, hắn còn lịch sự hộ tống cậu về tận phòng kí túc.
Tất cả xảy ra trong một ngày.
Trước khi rời đi, Seungcheol còn truyền lời lại:
"Anh Hamin nói ngày mai cậu phải tái khám."
Jisoo gật đầu. Hai má vì lạnh mà khô nẻ, ửng đỏ. Cảm giác chướng bụng làm chùng da mắt. Đôi môi phải mím chặt cố không ngáp.
Choi Seungcheol cũng không còn mặt nặng mày nhẹ với cậu nữa. Lời tạm biệt và chúc ngủ ngon thốt lên đều vô cùng thân thiện.
Quả thật, phân hoá thành Omega đã hoàn toàn xáo trộn cuộc sống của Jisoo.
-
Sáng hôm sau, Choi Seungcheol mặc áo bóng chày màu trắng, đi cùng nhóm bạn thân bước vào lớp. Trong lúc cười nói rôm rả, alpha thản nhiên lướt ngang qua Jisoo như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Cậu biết mối quan hệ không thể coi là gần gũi chỉ trong nay mai, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
Thật may là cơn phát tình của Jisoo đã nhẹ hơn rất nhiều, không tự dưng bị kích động như hôm qua nữa. Cậu chỉ thầm mong nó không chơi xấu mình khoảng nửa thời gian còn lại của buổi học. Gián đoạn kiến thức trước kì nghỉ Tết thực sự rất khó khăn, cậu không thể có lỗ hổng trong quá trình học được.
Hyemi truyền tay cho cậu kịch bản mà bọn họ phải thực hiện cho bài thi nhóm sắp tới. Jisoo cầm đọc, không khỏi nhíu mày.
Nếu luồng tư duy có một thang đo rõ rành, hẳn của cậu đã tụt xuống mức âm.
"Chúng ta làm cái gì vậy...?"
"À~" Hyemi bày ra biểu cảm ngạc nhiên như có như không, cô vỗ vỗ lên mu bàn tay của Jisoo để an ủi. "Lần này cậu đóng vai người bạn trai ngoại tình. Không khó lắm đâu. Chỉ cần cười nhếch mép sao cho bỉ ổi là được. Dạo này cậu có xem phim Cô đi mà lấy chồng tôi không?..."
Nếu phải xét trên toàn thành phố Pha Lê này, Hong Jisoo không nghĩ ra khoa Ngôn ngữ của trường nào nhiều trò vui hơn trường của cậu nữa. Việc diễn tập tình huống theo định kì vốn chỉ là hoạt động tự phát của một giáo viên, nay đã thành bài thi nhóm mà cả khoa đều mong đợi. Thậm chí, nhóm điểm cao nhất sẽ được phúc lợi của khoa.
Mọi khi cậu luôn đóng vai bình thường nhất, an toàn nhất, gần như không tạo điểm nhấn. Mọi khi bọn họ đều thấy ổn với vai trò của cậu. Nhưng, kết quả lần này lại thay đổi 180 độ.
Nhóm bạn học tự quyết định, cứ thế ném cho cậu một nhân vật khốn nạn khiến ai ai cũng muốn chửi bới. Khi đọc lướt qua lời thoại, Jisoo cũng không tránh khỏi cơn rùng mình, trên da nổi đầy gai ốc.
Đến bộ phim hot rần rần như Cô đi mà lấy chồng tôi cậu còn không xem, làm sao mà thấm nhuần được cách diễn của kẻ ngoại tình.
"Còn nữa, hôm qua bốc thăm nhóm. Đoán xem chúng ta cùng thuyền với ai nào~~~?"
Có trời mới biết.
"Phúc của cậu đó. Bạn gái của cậu chính là mỹ nữ an tĩnh số một của lớp."
Nữ Omega nổi tiếng nhất khoa Ngôn ngữ, Jung Soyeon. Lần trước vị này cùng nhóm với Choi Seungcheol.
Một Alpha với ngoại hình nổi bật, sở hữu pheromones khiến bao người thổn thức; một omega xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bọn họ khuynh đảo bài thi nhóm, đạt hạng nhất một cách dễ dàng. Kịch bản Romeo và Juliet thời hiện đại của ngày đó khiến Jisoo cảm thấy ghét nhưng chẳng dám biểu lộ ngoài mặt. Khi cả lớp vỗ tay chúc mừng họ thì Jisoo lẳng lặng ngồi ở một góc, cắn bút bi.
Nếu đã cho cậu đóng vai kẻ phụ bạc, ít nhất hãy gửi Choi Seungcheol tới đây thay vì Jung Soyeon chứ... Đặt cậu và Jung Soyeon bên cạnh nhau, người ta sẽ cười nhạo và nói tên này có mắt như mù, khi không lại cắm sừng mỹ nhân. Alpha đều sẽ chọn Omega như Soyeon, nào có đến lượt cậu. Kì này, chắc tới lúc tốt nghiệp vẫn chưa có alpha nào muốn làm bạn đời của Hong Jisoo mất.
Hyemi đưa tay chỉnh tóc cho bạn nhỏ, dịu dàng bảo ban cậu:
"Jung Soyeon được ưu ái, cơ hội thắng sẽ cao hơn. Cậu chỉ cần diễn xuất thật bỉ ổi là được."
"Tớ đã bao giờ bỉ ổi với cậu chưa?"
Hyemi lắc đầu. "Tất nhiên là chưa."
Kết quả đã rõ. Người ta sẽ nói cậu là cục tạ, còn Jung Soyeon là vị cứu tinh.
Omega nhỏ nằm nhoài xuống, vô tình chạm mắt Choi Seungcheol ở phía bên kia dãy bàn. Khoảng cách tưởng xa nghìn trùng chợt rút ngắn bằng một lần chớp mắt. Nhưng Alpha lại không nán được vài giây, ngay tức khắc đã quay đi. Tim Jisoo đang đập bình ổn chợt hẫng một nhịp.
"Lần này nhóm của bạn học Choi còn không có nữ. Khả năng thắng không thể cao hơn chúng ta được!" Hyemi nắm chặt tay cậu, hai mắt sáng bừng lên.
"Cậu có người yêu chưa vậy?"
"Có rồi. Chúng tớ đợi ngày đẹp để..." nàng omega bỗng thẹn thùng, dùng hai tay ôm lấy mặt. "Tớ sẽ được đánh dấuuuu!!!" Hyemi réo lên, tóm lấy hai vai Jisoo lắc lư không ngừng.
Cậu không bài xích Hyemi, chấp nhận để mặc cho lí trí của mình rơi lộp bộp xuống đất.
Đến đứa nhóc ngốc nghếch như Hyemi còn có người yêu. Hong Jisoo ngoài việc sống mờ nhạt còn có khuyết điểm nào hay sao? Từ hồi là Beta, cũng chẳng có nam sinh nào tiếp cận cậu. Còn Beta nữ thì, hiển nhiên có vài người, nhưng cậu đều từ chối. Họ không phải đối tượng phù hợp với Jisoo, cậu đã sớm nhận ra rồi...
"Jisoo à, môi cậu xinh quá, còn hồng nữa. Cậu dưỡng môi như thế nào vậy?"
Hyemi nhích lại gần. Nàng Omega thân thiện hơn hẳn sau khi biết cậu là đồng loại. Nhưng, về bản chất, Jisoo không thực sự muốn kết thân với ai. Ông trời sinh tính, mẹ cậu bảo vậy. Jisoo từ bé đã hiền lành, nhẹ nhàng, lớn lên thì trở thành nam thiếu niên luôn kiệm lời, lúc nào cũng khép mình.
Cậu mở sách ra, trả lời hờ hững, "Vaseline." Sau đó, dù Hyemi nói gì đi nữa cũng không thể lọt vào tai cậu.
-
Jisoo ghé về phòng một lát trước khi đi gặp Hamin. Cậu phát hiện tên nhóc Junho đã quay lại từ bao giờ, quần áo nồng nặc mùi của gã Alpha nào đó. Nó kinh khủng tới mức ruột gan của Jisoo như muốn trào ngược ra ngoài. Cậu đành nén cơn buồn nôn vào trong rồi vội vàng thay đồ, trong đầu liên tục buông lời chửi thầm Junho.
"Tại sao lại vất quần áo lung tung như vậy? Mùi kinh chết đi được." Cậu nhắn tin cho hắn.
Junho ấn đọc rất nhanh và trả lời cũng nhanh không kém, dường như chỉ đang ngồi đợi bạn chửi bới mình. "Quên mất trong nhân khẩu đã có một vị là omega, khứu giác nhạy thật đấy."
"Mau về dọn đi. Nếu không tôi sẽ đốt sạch." Thêm một icon giận dữ.
Junho:
Tối về sẽ giặt liền. Thông cảm xíu đi! >"<
Jisoo hừ một tiếng. Cậu muốn làm ngơ nhưng lại sợ cả phòng sẽ ám mùi alpha lạ. Viễn cảnh đó đối với cậu chẳng vui vẻ gì cho cam, thậm chí sẽ trở thành đại cực hình cả một đêm dài. Jisoo đành nhắm mắt nhắm mũi, ôm hết đống quần áo của Junho ném vào phòng tắm rồi khoá chặt cửa.
Cậu phải đi trốn thôi. Cái mùi alpha này thật sự rất đáng sợ, còn khiến cậu hoảng loạn hơn ngày đầu tiên nữa.
Jisoo choàng khăn len, bịt kín tóc tai. Cậu vội vàng tới phòng y tế.
Choi Hamin chào đón bệnh nhân đầu tiên bằng một nụ cười ánh dương đầy thiện cảm, nhìn sáng bừng và chói loá. Bên cạnh anh là Mễ Ly đang nép mình trong lòng người yêu alpha, cô nom nhỏ nhắn như một bé mèo con.
"Chà. Jisoo dần dần trông giống như một omega rồi." Alpha nọ cảm thán.
Jisoo không hiểu rõ lời của anh lắm. Nhưng càng không hiểu thì càng phải hỏi.
"Ngoài mùi hương ra, không lẽ còn mọc thêm bộ phận mới ạ?" Cậu nói có chút bông đùa, bởi cậu chưa thấy omega nào mọc thêm đuôi hay tai cả. Nhưng hẳn sẽ có thêm điểm khác biệt.
"Có chứ." Hamin thản nhiên trả lời, "Thay đổi nằm ở bộ phận sinh sản."
Điều này Jisoo dĩ nhiên đã từng nghe qua, nhưng cậu không nhận ra biến đổi của cơ thể.
"Vậy nên anh mới cần cậu qua kiểm tra thường xuyên." Hamin vỗ ngực, bày ra vẻ mặt đắc chí rồi nói, "Omega phân hoá muộn thường hẹn gặp bác sĩ chính chuyên và có người giám hộ đi kèm. Nhưng anh đã ở đây rồi. Cậu không cần vất vả nữa."
Jisoo mơ hồ gật đầu. Gương mặt ngơ ngác như thể cậu sẵn sàng bay sang nước ngoài nếu Hamin khuyên cậu làm vậy.
Mễ Ly ngồi gọn vào bên trong thay vì tham gia vào buổi tư vấn, dẫu sao cũng không phải công việc của cô nữa.
"Cậu vẫn ở cùng nhóc beta hôm nọ sao?"
"Vâng." Jisoo gật đầu.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì nên làm đơn chuyển phòng. Với các omega quá mẫn cảm, trường sẽ tạo điều kiện tốt cho cậu ở phòng kín đáo, thuận tiện để làm tổ... Anh sẽ theo dõi một thời gian. Trong trường hợp cần thiết, anh sẽ giúp cậu viết đơn đổi phòng."
"Em phải ở cùng người lạ sao???" Jisoo sửng sốt, mặt tái mét.
Hamin không có vẻ bị giật mình, ngược lại, anh mỉm cười tươi rói. "Giả dụ cậu có bạn đời thì hay rồi, anh có thể khéo léo sắp xếp giúp cậu." Đáng tiếc là chuyện đó không xảy ra. Jisoo cũng chỉ đáp lại bằng gương mặt buồn thiu.
Đối với một loạt thông tin của Hamin, bạn nhỏ Hong chỉ có thể từ từ tiếp nhận và ngoan ngoãn làm theo. Nếu Junho tiếp tục mang mùi của alpha lạ về phòng, phần omega của Jisoo chẳng thể chịu nổi và sớm thôi, cậu sẽ hoá điên mất.
"Đừng lo lắng quá. Một lương y như anh đây sẽ không để cậu gặp bất trắc đâu. Cậu còn là bệnh nhân đầu tiên của anh cơ mà." Hamin nói, nhẹ nhàng vỗ vai Jisoo để trấn an cậu. Nhưng trong lòng cậu vẫn chẳng nhẹ nhõm chút nào.
Hong Jisoo mặc định bản thân sẽ làm beta cả đời, đâu thể làm quen với cuộc sống của một omega trong ngày một ngày hai. Đến ông bà bô cũng chưa từng nghĩ cậu có thể trở thành omega nữa kìa. Từ ngày Jisoo ra đời, bố mẹ đã mong cậu trở thành alpha hoặc an phận làm beta giống hai người họ, thậm chí ngày nào họ cũng chắp tay cầu nguyện. Tư tưởng này đã ăn sâu vào não bộ Jisoo tới mức cậu đinh ninh mình sẽ mãi là beta trước cả khi đến tuổi trưởng thành.
Cậu không phải đứa nhóc ngỗ nghịch, đầu đội trời chân đạp đất, cũng chưa từng là người có tiếng nói. Nhưng cậu chưa bao giờ khúm núm hay chấp nhận bị khuất phục bởi bất cứ ai. Sống như một beta đã luôn là tương lai hoàn hảo nhất với Jisoo.
Phân hoá muộn đã đành, cậu lại còn trở thành omega.
Jisoo ôm đầu ngã xuống giường y tế, vừa hay Choi Seungcheol xuất hiện trước ngưỡng cửa với một túi thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên tay. Gương mặt hắn cau có. Ánh mắt phẫn nộ đặt trên người Hamin. Miệng hắn càm ràm:
"Đúng là nhượng bộ một lần sẽ tạo cơ hội cho kẻ không biết điều, sẵn sàng trèo lên đầu tôi lần thứ hai. Đúng là tôi không nên hứa hẹn hay thỏa thuận với anh. Thật sự là không để cho người ta yên một giây một phút. Rõ ràng cả anh cả chị đều có chân, tại sao không dùng nó? Anh chị học Y hay là tôi? Lương Y như từ mẫu. Nếu không có tâm thì nghỉ đi. Hay để tôi cứu người hộ?"
Giọng nói bực bội khiến Jisoo phải trố mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cau mày giận dữ rồi buông lời cằn nhằn, y hệt mẹ cậu mỗi khi bà đi chợ về. Nói cậu không vỡ mộng thì sẽ là nói dối. Dẫu vậy, dáng vẻ tay xách nách mang của Seungcheol rất thú vị.
Choi Hamin và Mễ Ly không động đậy một ngón tay, không ai đứng lên đỡ túi hồ của hắn. Jisoo thì xem bản thân là người lạ nên cũng không có ý giúp đỡ.
"Để lên bàn trà ấy. Lát anh sẽ chia đều cho bệnh nhân." Hamin dứt lời, Seungcheol mới giật mình nhận ra omega nhỏ có hiện diện.
Hắn biết mình vừa nổi đoá trước mặt cậu, biết cậu rất kinh ngạc, nỗi xấu hổ trào dâng không thể ngừng lại.
Alpha quay sang nhìn Jisoo, mái tóc hắn lúc bấy giờ vẫn rối như tổ quạ. "Chào." Hắn nói.
Bạn nhỏ Hong bị giật mình bởi tiếng chào gãy gọn của hắn, cậu lí nhí đáp, "c-chào..."
Rồi cậu thấy hắn quay ngoắt đi.
Hương xô thơm của Seungcheol để lại vị đắng ngắt trên đầu lưỡi của cậu. Jisoo hoảng loạn nắm chặt lấy gấu áo. Trống ngực đập loạn khiến mạch máu dồn dập, nóng hổi. Dòng điện bất ngờ chạy dọc cơ thể, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu.
Seungcheol không thu lại tin tức tố. Không hề!
Mùi hương căng thẳng ban nãy khiến cậu choáng váng. Cơn hứng tình trực trào không còn xa lạ.
Jisoo đỏ mặt, lúng túng trên giường bệnh.
Cậu muốn nhảy vào lòng hắn, muốn rúc vào lồng ngực và rên rỉ đôi câu, nói với hắn rằng Jisoo đã khuất phục rồi. Cậu không nghĩ tới một alpha nào khác, cậu chỉ muốn được đánh dấu bởi Seungcheol mà thôi.
Hắn đứng cách cậu một khoảng lớn, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Còn omega nhỏ đã tơ tưởng về chuyện trăm năm chăn gối cùng với hắn chỉ trong vài giây.
Hong Jisoo đã tự đào mồ chôn mình rồi. Cậu biết mình đang dần mất kiểm soát.
Hamin đang tranh cãi chuyện mua đồ với Seungcheol khẽ nhíu mày, đảo ánh nhìn về phía Jisoo.
Lạ nhỉ? Anh thầm nghĩ trong lòng. Bên tai vẫn văng vẳng chất giọng trầm khàn của em trai, nó đặc biệt nghiêm nghị mỗi khi muốn khiển trách anh.
Công tắc trong đầu Hamin vừa được gạt lên. Anh ta trỏ ngón cái về phía Jisoo rồi hếch mặt với em trai:
"Tiện đây, hộ tống bệnh nhân nhỏ của anh trai về ký túc đi."
Tóc gáy của Choi Seungcheol sắp dựng đứng cả. Hắn rùng mình trước lời sai khiến của anh trai mà chỉ trong vài ngày đã nhiều hơn cả năm cộng lại. Anh em bọn họ thường phận ai nấy sống, chuyện ai nấy lo, nhưng không hiểu sao anh ta dạo này bày ra vô vàn lí do để sai bảo hắn. Seungcheol nhẫn nhịn nghe theo, âu cũng chỉ vì:
"Chú mày bảo muốn tổ chức sinh nhật trên du thuyền còn gì? Hay đổi ý rồi? Không muốn nữa?"
Choi Hamin quản hắn còn chặt hơn bố mẹ. Nếu anh ta nói không thì ông bà bô chắc chắn không thể nói có.
"Hừ!" Hắn hậm hực quay đi, tiến về phía của bạn nhỏ Hong rồi kéo tay cậu nhóc ra khỏi phòng trong gang tấc. Hành động mạnh bạo khiến Mễ Ly vốn tỏ ra thờ ơ cũng phải ngạc nhiên.
-
Hương xô thơm toả ra gay gắt từ Choi Seungcheol khiến đám alpha tụ ngoài ký túc phải rời đi, bên phía dãy phòng của omega thì có rất nhiều người phải ló đầu ra khung cửa sổ để nhìn theo bóng lưng của hắn. Kết hợp với hương bưởi chín mất kiểm soát của Hong Jisoo, khung cảnh lúc này của ký túc chỉ thêm phần đặc sắc.
Choi Seungcheol chưa bao giờ đặt chân vào ký túc của nhóm beta nhưng vì Hong Jisoo nên đã phải xông vào tận hai lần. Tuy rằng, không có lần nào là hắn ta tự nguyện.
Mùi hương của Jisoo ngọt tới mức gây choáng váng, đến các beta cũng bắt đầu chú ý tới cậu khi họ vô tình bước ngang qua. Tầm mắt của Jisoo chỉ nằm dưới sàn nhà hoặc cái gáy, bờ vai, tấm lưng của Seungcheol... bất cứ bộ phận nào trên người hắn mà cậu có thể nhìn đều sẽ nhìn.
Trên quãng đường từ phòng Y tế về ký túc, cậu luôn chú ý tới lực nắm của hai đôi bàn tay. Nỗi sợ hãi và áp lực vô hình khiến cậu chẳng dám cử động có chủ ý, cậu để mặc Seungcheol lôi mình đi bất kể hắn ta bước nhanh tới cỡ nào. Một khoảnh khắc thoáng qua, dù chỉ trong chốc lát, cậu cảm thấy cánh tay hắn khẽ run lên và ghì chặt thêm chút nữa. Lồng ngực của Jisoo căng cứng, hô hấp càng thêm gấp gáp. Cậu không rõ là vì hắn thô bạo, hay vì mình phải cố bước theo.
Sau tất cả, Jisoo siết chặt lấy tay Seungcheol. Kể cả khi hắn muốn buông ra, cậu cũng không chịu nhân nhượng.
Thế giới này thật sự rộng lớn, đối tượng là alpha ngoài kia vẫn còn rất nhiều. Vị trí dành cho cậu đâu thể coi là đã mất hết. Nhưng omega Hong Jisoo đã tự làm khó bản thân rồi, đã sớm khuất phục trước Choi Seungcheol.
"Nè-..." Cậu buột miệng gọi hắn nên không chỉnh đốn được ngữ điệu, mới phát ra một âm thanh duy nhất đã không giấu được sự run rẩy.
Đừng buông tay. Đừng rời đi. Jisoo thầm nói trong đầu, những ngón tay rờ lên khoá cửa chuẩn bị mở toang lãnh địa của mình trước mặt hắn.
Choi Seungcheol vẫn chưa nói tạm biệt. Hắn nhìn cậu loay hoay mất một lúc, đỉnh đầu như sắp cháy đen.
Kiên nhẫn. Bọn họ đều là người có tính kiên nhẫn cao.
Khi cánh cửa phòng ký túc được mở ra, đôi chân của Jisoo như muốn quỳ sụp xuống sàn. Những ngón chân tê rần, bị châm chích bởi luồng điện kì lạ. Chúng đâm vào phổi của cậu khiến cho từng ngụm không khí tiến vào trong cơ thể đều bị bóp nghẹn.
Cậu bám lấy thứ gì đó chắc chắn và lạnh lẽo, dường như là cây treo đồ của tên Junho kia. Cậu bừng tỉnh, nhận ra lí do mình bị ngộp thở là bởi hương xô thơm của Choi Seungcheol.
Đắng ngắt. Cay xè. Khiến tứ tri của Jisoo tê dại, đầu óc đờ đẫn.
Cậu ngoảnh mặt lại, không rõ mình nên nói gì vào thời khắc này.
Choi Seungcheol đột nhiên áp sát, chiếm lấy tầm nhìn. Hơi nóng truyền qua không khí và từng hơi thở khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhanh. Khắp nơi trong phòng, bao bọc quanh Jisoo đều là tín hương của Seungcheol. Vừa đáng sợ, vừa rạo rực.
"Nằm xuống đi." Hắn nặng nhọc thở ra, phả một làn hơi trước đầu mũi cậu. Trong khoang miệng và trên đầu lưỡi Jisoo đột nhiên thấy bỏng rát.
Chàng trai trẻ cố níu giữ chút lí trí, nhưng cơ thể chỉ nghe theo lời nói của alpha.
Jisoo không rõ bọn họ đang làm gì, nhưng chỉ sau một vài câu đối thoại, một đoạn đường và một bữa ăn đêm, tiến độ này quá nhanh với cậu rồi.
Tim cậu đập nhanh quá. Cậu choáng váng, mơ hồ. Cậu sắp không thở nổi mất.
Và tấm đệm thân quen đỡ lấy cơ thể cậu. Lưng cậu ngả xuống, khó dịch chuyển. Đôi môi sẵn sàng chào đón những nụ hôn ướt át và thân mật.
Seungcheol giữ omega nhỏ trong tay như đã làm nhiều lần trước đó. Cơ thể Jisoo cũng không phản kháng, như thể mỗi tấc trên da thịt đều đã quen thuộc với vị alpha này.
Jisoo rùng mình khi bàn tay của hắn luồn lách qua lớp áo phông và dứt khoát chạm vào bụng trần của cậu. Những ngón tay của hắn không ngừng vuốt ve bên mạn sườn và chạm tới ngực cậu. Vài tiếng rên rỉ đầy mời gọi cứ âm ỉ vang lên từ trong cổ họng nhưng không sao thoát ra ngoài. Loạt thanh âm đã bị khoá chặt bởi miệng lưỡi của alpha.
Jisoo tóm chặt lấy ga giường. Nhịp thở sớm đã hỗn loạn.
Cạch. Tiếng động bất thình lình phát ra từ phía phòng tắm.
Omega sực nhớ ra thứ đồ mà mình giấu kín ở trong đó. Cậu vội vàng tách môi mình khỏi Seungcheol để ngước lên.
Thứ cậu nhìn thấy chính là vẻ mặt bàng hoàng của Junho.
Và rồi mùi hương của alpha lạ xộc ra ngoài khiến cho Seungcheol đang bộc phát cơn khát tình liền dừng lại. Mi mắt hắn co giật. Biểu cảm vô cùng khó coi, cảm tưởng như có thể bóp chết người.
Nếu tín hương nồng nặc tới cỡ này, Jisoo cho rằng Junho đã gặp phải chân tình của cậu ta. Ít nhất là vậy. Chỉ có thế, Jisoo mới sẵn sàng tha thứ cho gã beta vì phá đám chuyện tốt của cậu!
- end 02 -
Tôi viết mà không đọc lại, nên đây là bản raw chưa hề qua chỉnh sửa chút nào. Trong cơn đê mê vì quá high OTP, mọi lỗi lầm khi viết đều có thể xảy ra. Mong bà con cô bác lượng thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro