Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từng biết người nhưng không hiểu người

phân cảnh đầu tiên: JiSoo 16 tuổi và Seung Cheol 25 tuổi.

꧁༺༻꧂

JiSoo không thể quên được cái ngày mà Seung Cheol hẹn gặp cậu trước khi hắn ta biến mất nửa năm.

Seung Cheol đã lẻn vào cung điện và tìm đến cậu tại biệt phòng. Hắn xuất hiện trong bộ dạng của một kẻ ăn mày, bùn đất trên đôi giày vải và cơ thể hắn khiến cậu phát hoảng. Dẫu cho cậu kinh hãi không dám đứng gần hắn nửa mét, hành động đầu tiên của hắn khi trông thấy cậu là nở một nụ cười tinh quái.

Hắn chủ động bước tới đưa cho Ji Soo một chiếc chìa khóa dẫn đến lối đi bí mật và nhắn nhủ rằng cậu sẽ cần trong tương lai. Ji Soo còn ngần ngại lúc hắn đặt chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay mình.  Vật thể nhỏ truyền đến cảm giác lạnh lẽo và có sức nặng lạ kì. Cậu hẵng còn kiêng dè bởi toàn thân hắn bẩn thỉu như vừa chui ra từ khu ổ chuột, không thèm giấu đi ánh mắt đầy định kiến dành cho gã.

Nhưng dẫu vậy, Seung Cheol vẫn nắm lấy bàn tay của cậu, trưng ra đôi mắt van nài với chất giọng trầm ấm, khẩn thiết nói.

"Hai ngày sau, xin hãy đến nơi lần đầu chúng ta trò chuyện. Hãy tới gặp ta dẫu có mưa rào. Ta sẽ đợi người."

.

Hôm sau, trời thực sự đổ mưa.

Nếu cậu bỏ rơi hắn, liệu có gì bất trắc hay không? Ji Soo đã tự hỏi lòng như vậy.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Tiếng mưa thoáng rào rạt rồi lại rả rích cả trưa chiều. Khung cửa sổ hé mở, đón nhận mùi hương của diệp lục và nền đất trộn lẫn chất ẩm trong không khí. Ấy là một dư hương  khiến Ji Soo lười biếng. Cậu thực sự không có hứng thú với việc ra ngoài cung điện vào một ngày như vậy.

Cuối cùng, cậu vẫn tới địa điểm hẹn.
Nhưng khi ấy hắn đã chuẩn bị rời đi.

Hoàng gia mở một cuộc chiêu quân tới biên giới phía Đông. Người dân tại thành Quentitum thì chưa bao giờ là ngoại lệ; toàn bộ thanh niên từ độ tuổi mười sáu trừ những kẻ mắc bệnh đều phải ghi tên vào danh sách. Ji Soo tưởng rằng, gã trai hai mươi lăm xuân xanh như Seung Cheol sẽ nhận lệnh ra biên giới. Thực chẳng ngờ hắn lại ngồi đối diện Hoàng tử với một cốc bia lớn trong tay, nhìn vào mắt cậu và nói.

"Sứ mệnh của ta đã thay đổi, JiSoo."

Hắn gọi tên thật của cậu. Bàn tay của hắn khéo léo kéo cổ áo xuống để lộ một hình xăm nhỏ trên ngực trái. Ji Soo loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh đôi cánh với vòng tròn phía sau.

"Ta là đôi cánh của Ngài(*). Với vầng hào quang ấy, ta còn là chiếc khiên và là người bảo hộ."

Các thanh niên trai tráng đổ dồn về những quán nhậu và ngả ngốn bởi men say. Họ đắm chìm trong bữa tiệc cuối trước ngày hành quân mà không một tiếng khóc than, không pha tạp chút sầu não. Họ đàn hát vui vẻ bởi trở thành người lính là niềm tự hào của đấng nam nhi.

Giữa khung cảnh huyên náo, Seung Cheol ở trước mặt Hoàng tử, nói những lời đầy khó hiểu.

Gương mặt gã đàn ông hẵng còn điềm tĩnh như thể hắn không sợ hãi, không hối tiếc. Thậm chí, hắn mang đôi nét giống bọn họ. Nụ cười hình bán nguyệt trên môi tỏa ra niềm tự hào cực độ như thể sứ mệnh hắn được giao là phước lành Thần ban.

Mà Ji Soo không cho là vậy. Thế nên cậu không thể đồng cảm và khó lòng thấu hiểu cho hắn, hết thảy chán ghét lẫn phiền nhiễu biến thành thái độ cộc cằn. Với thanh âm bộc phát từ cổ họng, cậu cất tiếng:

"Làm ơn đừng nói mấy lời mê muội của dị giáo nữa và giải thích cho ta vì sao ngươi muốn gặp mặt, nhất quyết vào ngày hôm nay. Nếu không có gì quan trọng, ta muốn trở về cung điện."

Seung Cheol lại mỉm cười như chưa từng nghe thấy lời nhạo báng của Hoàng tử. Hắn gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ. Cổ áo lả lơi thấp thoáng hình xăm là minh chứng cho tín ngưỡng của Seung Cheol - một kẻ đọc được tương lai nhờ ân sủng của Đức ngài. Nhưng hắn chưa từng nói rằng mình mong muốn điều đó, ít nhất thì đó là Seung Cheol trong trí nhớ của Ji Soo. Gã chỉ luôn miệng tiết lộ về bối cảnh tương lai và đinh ninh nó sẽ xảy ra, nào có từng bảo mình yêu thích việc ấy.

Hắn có thực sự tận hưởng Ân sủng này không? Ji Soo tự hỏi.

Ngập ngụa trong mớ suy nghĩ về hắn khiến cậu lơ đãng, không kịp trở tay khi Seung Cheol bảo rằng:

"Ta sẽ khiến cha người rời khỏi ngai vàng, JiSoo."

Cậu thảng thốt, giật mình nhìn xung quanh.

"Ngươi mất trí rồi sao? Không sợ ai đó sẽ nghe thấy sao???"

Seung Cheol bật cười, theo dõi dáng vẻ luống cuống khi hớp ngụm bia của chàng hoàng tử mười sáu tuổi bị ghẻ lạnh bởi chính cha ruột. Hắn chống tay lên bàn và ngắm cậu không thể giấu được sự hoảng loạn trong ánh mắt. Vị bia chạm vào đầu lưỡi cậu liền đắng ngắt.

Lúc này, hắn đảo mắt một vòng quanh quán nhậu và nói với cậu:

"Người nhìn xem. Bọn họ đang mải khóc thương và kêu than trong lòng nên không rảnh để ý tới ta đâu." Rồi hắn làm một hơi dài hết cốc bia. Lớp bọt trắng mỏng dính trên viền môi biến mất theo đầu lưỡi của hắn.

"Người có vẻ không bất ngờ?" Hắn băn khoăn nhìn cậu, ngón tay đặt trên cằm tỏ vẻ suy tư.

Đôi mắt hấp háy trên gương mặt điển trai nọ khiến tâm can Ji Soo khó chịu và bức bối.

Hắn là cái thá gì, mà khiến một Hoàng tử phải hạ mình tới tận quán rượu rẻ tiền này để uống bia và nghe hắn tuyên bố sẽ giết cha ruột của cậu.

Nó không phải thứ khiến cậu bận tâm, thực vậy, bởi Ji Soo sẽ không khóc thương cho Hoàng đế và gia đình của ông - đám hoàng tộc đã lạnh nhạt với cậu suốt những năm qua.

Vậy, cớ gì cậu chán ghét hắn?

Ji Soo đành phải đọc vị tâm can của mình và cậu ngộ ra rằng: Seung Cheol luôn là người chủ động tìm đến, trong khi cậu thực chất lại khá nhút nhát và ngoan ngoãn.
Ji Soo từng sống một cách nhàm chán, thu mình thành một mớ gọn gàng sau những bức tường của lâu đài phía Đông, cho tới ngày Seung Cheol xuất hiện và nói rằng hắn có thể đọc được tương lai. Rồi hắn khiến cuộc sống của cậu đảo lộn.

JiSoo đón lấy cốc bia trên tay hắn.

"Ta cũng loáng thoáng nhận ra được một thời gian rồi." Ánh mắt Hoàng tử đượm buồn khi nói ra điều ấy.

Nụ cười của Seung Cheol vụt tắt. Hắn tự hỏi nét buồn bã trên gương mặt Hoàng tử là vì cha hay vì hắn. Hắn có thể nhìn thấy tương lai hữu hạn nhưng không thể thấu được lòng người. Mà hắn đã từng cho rằng:

Con người có thể sống với ái tình trong tim, cũng có thể giết chết người mình yêu.

"Vậy người muốn giết ta hay giết cha?" Hắn không ngần ngại hỏi Hoàng tử.

Đôi mắt Ji Soo trợn tròn. Hai người ngồi đối diện nhau liền rơi vào im lặng một lúc lâu. Đến độ cậu đảo mắt qua hình xăm lấp ló qua kẽ hở của chiếc áo sơ mi cài thiếu cúc hắn đang mặc. Cậu bèn nghiêng đầu, cẩn thận xem xét gương mặt của hắn nhưng sâu nơi đáy mắt vẫn là niềm tự hào ngút trời cùng khí thế tỏa ra từ hắn vẫn không thay đổi.

"Thật thô bỉ khi nói như vậy." JiSoo lắc đầu, song, cậu nói, "Nếu ngươi chĩa mũi kiếm về phía ta... TA SẼ LẤY ĐẦU NGƯƠI."

Seung Cheol không nói gì, chỉ gật đầu và khẽ cười. Hắn rời đi, biệt tăm nửa năm trời không một bức thư, một lời nhắn.

꧁༺༻꧂

một thời gian sau

Ánh trăng giúp con đường trước mặt JiSoo trở nên tỏ tường hơn. Những tán cây rậm cũng không ngăn cản được vó ngựa của cậu đi tới địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mà cậu nhận được cách đây không lâu. Cách thức gửi cũng thực sự khéo léo, nhằm che giấu ánh mắt kẻ không-liên-quan ở khắp nơi tại lâu đài phía Đông. Và dù người gửi không để lại dấu vết nào để truy được danh tính, Ji Soo vẫn nhận ra hắn.

Vậy nên cậu sẵn sàng rời khỏi lâu đài giữa đêm thâu, một thân một mình băng qua cỏ dại và phớt lờ những cặp mắt hiếu kì của lũ chim cú và sóc nâu, đi tới cái hồ nằm ở vị trí trung tâm của khu rừng đằng sau lâu đài phía Đông.

Người đàn ông đã tới trước và đợi cậu. Màu hạnh nhân trong đôi mắt hắn với mái tóc điểm xuyết sợi bạc thu hút ánh trăng làm người khác phải trầm trồ về một vẻ đẹp thoát tục. Cậu suýt chút nữa quên mất, vạt áo hắn còn vương bụi trần.

Hắn ta khom người, kính trọng cất tiếng chào.

"Hoàng tử."

"Miễn lễ." JiSoo tháo mũ trùm đầu. Đôi mắt đen láy gườm gườm nhìn hắn. Thoáng trong giọng nói có ý trách móc, "Lần cuối chúng ta gặp nhau, ngươi còn không giữ phép tắc như vậy. Seung Cheol."

Người đàn ông mặc kệ thái độ thiếu thiện cảm từ JiSoo. Hắn mỉm cười dịu dàng, ngửa bàn tay hướng về phía cậu.

"Đừng đứng xa như vậy, mau lại đây với ta."

Gã trưởng thành. Giọng nói khàn đặc. Bàn tay mở ra để lộ những vết chai do cầm kiếm. Hắn không phải kẻ nghiện thuốc lá, vốn dĩ chất giọng đã luôn rất cuốn hút người nghe.

JiSoo ngập ngừng, miễn cưỡng tiến lại gần và không cầm tay hắn. Cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông này dù hắn chưa từng phản bội. Vì lẽ nào đó, Ji Soo mười sáu tuổi dù đơn độc vẫn chẳng thể hoàn toàn dựa vào hắn. Nỗi bất an ở bên trong khiến cậu buông lời dọa dẫm.

"Ngươi không sợ ta gài bẫy sao? Khi mà Hoàng đế đang muốn cái đầu của ngài Seung Cheol treo trên cổng thành."

Seung Cheol lắc đầu, giọng nói chắc nịch như mọi khi:

"Người sẽ không bán đứng ta, ít nhất thì chưa đến thời điểm."

JiSoo nheo mắt nhìn hắn. Phải chăng cậu mới là người phản bội trong mối quan hệ này, ở tương lai? Song, cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Seung Cheol vẫn luôn vậy, kể từ ngày đầu tiên họ gặp gỡ tại quán nhậu rẻ tiền trong thành Quentitum. Lúc đó hắn say khướt nhưng ngoại hình và thái độ thì luôn giống như một vị thánh sống, y hệt con bé ở Thánh Điện tên Lucia. Nhưng suy cho cùng, con bé đó chỉ là hàng giả.

Còn JiSoo thì chẳng tin thứ gì là thật.

"Cái dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi thật chướng mắt." Hoàng tử cáu kỉnh nói.

Dù không muốn tin nhưng cậu biết Seung Cheol rất khác thường. Mọi điều hắn dự đoán cho tới lúc này đều chuẩn xác.

Nhưng thay vì xuôi theo lời của chúa trời thông qua cái miệng giảo hoạt của hắn, JiSoo nhất mực tin hắn là thiên tài khủng bố của quân bạo loạn nắm chắc mọi thứ trong tay, là kẻ thù lớn nhất của Hoàng đế. Cậu giữ mọi thứ ở mức độ vừa phải và không muốn bản thân trở nên mù quáng.

"Người không thể tránh né mãi đâu. Người là một phần trong câu chuyện và ai cũng phải hoàn thành vai trò của họ."

JiSoo siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Móng tay gần như đâm sâu vào thịt nếu không nhờ lớp vải của đôi găng.

"Tại sao lại là ta?" Cậu hỏi hắn, ánh mắt không ngừng dò xét. "Ngươi kể cho ta những chuyện của tương lai, chỉ để chứng minh rằng ta không thể chống lại nó?"

Cậu chưa bao giờ muốn ngồi lên ngai vàng, huống chi là nhờ cậy hắn và toán quân bạo loạn. Cậu chẳng hề làm gì và hắn cứ khẳng định mọi thứ, bày vẽ mọi đường đi nước bước. JiSoo kháng cự lại dòng chảy của định mệnh bằng cách từ chối lời mời gọi của hắn. Có vẻ như gã đàn ông chẳng hề hấn gì. Nếu không hắn đã chẳng hẹn cậu tới đây vào đêm nay.

Kể từ ngày họ quen biết, Seung Cheol đã luôn rỉ vào tai cậu những lời thì thầm cho đến khi những dự đoán đều thành thật. Và sau đó, hắn chỉ cười. Gã chỉ lắc đầu và ngán ngẩm nhìn cậu bằng ánh mắt cao ngạo của kẻ biết tuốt.

Thời gian trôi và kế hoạch hoàn hảo của hắn giờ đang nằm ở ngưỡng thành công. Ji Soo trở nên bất lực và hắn lợi dụng khoảnh khắc ấy để rót cho cậu những niềm tin:

"Như ta đã nói, thưa Hoàng tử, một đội quân sẽ vì người mà đổ máu. Hãy tận hưởng điều đó."

Trước nụ cười thản nhiên của Seung Cheol, gương mặt của JiSoo trở nên méo mó.

"Biết trước tương lai để làm gì nếu không thể thay đổi???" Cậu gắt lên.

Cái cảm giác day dứt, mọi tội lỗi trên đời này dường như đều thuộc về mình, cảm giác bất lực vì chỉ có thể chứng kiến nó thành thật, tất cả đều khiến ruột gan của cậu muốn nổ tung.

Hoàng tử tóm lấy cổ áo của người đàn ông nọ. Bên dưới đôi mắt hướng về hắn với bao nhiêu phẫn nộ, tất thảy đều vỡ vụn. Ngay cả giọng nói từng thủ thỉ nhẹ nhàng như mèo con cũng bật ra âm thanh chát chúa.

"Ta đã từng nghĩ cách duy nhất để giải thoát bản thân là giết ngươi, rất nhiều lần, chỉ để không phải nghe ngươi lải nhải về tương lai nữa... Thà rằng ngươi chỉ là một kẻ điên."

Người đàn ông đỡ lấy Hoàng tử khi cậu chới với ngã về phía hắn cùng hai bàn chân mất kiểm soát. Dưới màu bạc huyền ảo của ánh trăng, Seung Cheol nhìn cậu như thiên thạch va chạm với mảnh đất cằn cỗi là hắn. Cậu là một sự tồn tại nào đó xa xôi và lạ lẫm, nhưng hắn biết rằng cậu sẽ đến. Và hắn sẽ phải chấp nhận. Hai người phải học cách chấp nhận.

Sau khi kết thúc cuộc nội chiến chóng vánh, có lẽ chỉ khoảng vài năm nữa, mọi thứ cậu từng biết đều sẽ thay đổi. Chỉ có như thế hắn mới biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, có lẽ là ngay sau đó, thứ Ân sủng đã trói buộc hắn trong nhiệm vụ này sẽ biến mất. Và hắn được tự do.

Nhưng trước khi ấy, hắn không thể lơ là.

"Vậy người thừa nhận rồi?" Seung Cheol nhìn thẳng vào mắt chàng trai nọ. "Người phải học cách tin vào những điều chưa có thật, biết rằng tất cả sẽ thành thật một ngày nào đó.
Và từ giờ, Hoàng tử và ta đứng trên cùng một chiếc thuyền."

JiSoo nghiến răng, buông cổ áo của Seung Cheol xuống. Điều cậu tỏ tường nhất ngay lúc này là mình không có cơ sở để phản bác hắn. Dù sao thì hắn đã ném cậu lên chiếc thuyền chèo qua chông gai, mà cậu chẳng phải làm gì hết, hắn sẽ đưa cậu qua tất thảy.

"Người sẽ trở lại cung Hoàng gia. Sớm thôi." Hắn cất giọng đều đều.

JiSoo quay mặt đi vì chán ghét những lời dự đoán của hắn.

***

Note: (*)Ngài trong lời của Seung Cheol ám chỉ Chúa trời, Thần linh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro