Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what you wanna do

"Đi dạo với tớ một chút đi?"

Joshua nghe Seungcheol tự dưng dùng tông giọng rõ trịnh trọng kính cẩn chỉ để hỏi một vấn đề cực kỳ đơn giản thì bật cười. Ai nhìn vào không biết còn tưởng cậu đang trách mắng gì Seungcheol cơ đấy!

"Nửa đêm rồi, cậu muốn đi đâu?"

Joshua khẽ nghiêng đầu hỏi. Hiếm khi nào cậu thấy ai bẽn lẽn một cách nghiêm túc thế này.

Seungcheol sợ người trước mặt từ chối liền nuốt nước bọt, ậm ừ muốn nói mà mãi không nghĩ ra điều gì. Để đến khi Joshua rút điện thoại ra muốn gọi xe về, hắn mới bừng tỉnh, đáp lời.

"Đi biển."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, Seungcheol nhanh chóng năn nỉ.

"Gần đây thôi, đi một chút cho tỉnh rượu rồi về."

Nói rồi, hắn chìa điện thoại trước mặt cậu. Bản đồ hiển thị bãi tắm nhỏ chỉ cách chỗ hai người đứng khoảng 650m. 

Joshua khẽ nhíu mày. Đã say xỉn lại còn đòi ra biển giữa đêm, tên này muốn sóng đánh trôi cả hai đứa hay gì? Lời từ chối nảy lên tận đầu lưỡi, bắt gặp ánh mắt to tròn nũng nịu của Seungcheol lại bị Joshua nuốt trở về. 

Cậu thở hắt ra một hơi, đoạn bỗng bật cười rồi thắc mắc tiếp.

"Rồi hai đứa mình về kiểu gì?"

Joshua lắc lắc điện thoại, màn hình hiện thông báo của ứng dụng đặt xe. Chuyến gần nhất cũng phải cách nơi đây 30 phút di chuyển.

"Khó đặt xe lắm đấy."

"Tớ chở cậu về."

Seungcheol nhanh nhảu.

"Uống rượu mà dám lái xe." Joshua trừng mắt, "Tuy tớ than muốn chết nhưng cậu cũng đừng có tin là thật chứ!"

"Ha ha, lái xe khác." Seungcheol mỉm cười trấn an, hai tay rất tự nhiên nắm lấy vai cậu đẩy đi. "Cậu cứ đi rồi biết."

Mùi biển mằn mặn theo bước chân của hai người ngày càng rõ ràng. Joshua đi cạnh Seungcheol, thi thoảng vai của hắn lại cọ vào vai của cậu. Mùi nước hoa nồng đậm của Seungcheol bị pha loãng trong không khí, chỉ dám quẩn quanh bên mũi Joshua vài giây rồi biến mất.

Seungcheol để Joshua đi phía trong, còn bản thân đi phía ngoài. Tay phải của hắn thả xuôi người, vung vẩy đầy gượng gạo. Dù cho Seungcheol có cố gắng liếc mắt xuống để căn chỉnh cỡ nào, hắn cũng thất bại trong việc kiến tạo một cú chạm tay tình cờ. 

Ngay khi hắn đã lấy được cảm giác, chuẩn bị thành công thì Joshua đút tay vào túi áo luôn.

Seungcheol: ...

Bãi tắm nhỏ dần hiện ra trước mắt. Tuy Seungcheol mở lời rủ nhưng lúc này Joshua mới là người phấn khích hơn cả. Cậu guồng chân chạy thẳng ra bờ cát, dang tay như muốn ôm trọn từng đợt sóng đua nhau xô vào bờ. Seungcheol bước chậm theo sau, lẳng lặng nhìn Joshua vươn vai mới tiến lại gần.

"Thế nào?"

Seungcheol hỏi, tay rút từ trong túi quần ra hai tờ nhật báo, trải xuống cát. Joshua quay đầu nhìn hắn, ngạc nhiên khi thấy đối phương chuẩn bị chu đáo quá mức tưởng tượng. Cậu ngồi xuống, nhích người về phía Seungcheol cho mông quần đỡ bị dính cát, trêu chọc.

"Đừng có nói là cậu chuẩn bị cả nước dừa đấy nhé?"

"Cậu muốn uống à?" Seungcheol nhướn mày, định đứng lên. Joshua cười ngất, nhanh chóng kéo hắn lại.

"Không." Cậu tiếp lời, "Trêu cậu thôi."

Joshua nhìn quanh một hồi rồi nói.

"Nếu muốn uống thật cũng làm gì có nơi nào bán."

"Chẳng lẽ tớ muốn cái gì cậu cũng đáp ứng à?"

Cậu nhếch môi, hỏi bằng giọng điệu bông đùa. Ai dè, câu trả lời của đối phương khiến Joshua cứng người.

"Cậu muốn gì tớ cũng có thể lấy cho cậu."

Seungcheol nghiêm mặt. Joshua bị hắn nhìn chằm chằm thì tằng hắng mấy tiếng, không nói gì. Seungcheol đặt tay lên đầu gối của cậu, ngón cái lơ đãng miết nhẹ trên lớp vải jeans.

"Được làm bạn của Seungcheol thích ha?"

Sau một hồi im lặng, Joshua thốt lên. Cậu ngồi ôm lấy gối, ánh mắt hướng thẳng ra biển.

Joshua nhận ra bản thân mình giống như chiếc phao phân luồng, còn những người đến với cậu đều là những con thuyền chờ tới ngã rẽ. Cậu không phải ngọn hải đăng cao lớn với ánh sáng vươn ra hàng chục ngàn mét, không thể chỉ đường dẫn lối những con thuyền cậu gặp.

Cậu chỉ là chiếc phao nhỏ, chỉ có thể xuất hiện và đồng hành với con thuyền trong thời gian ngắn. Cậu mãi mãi lênh đênh ở đó, thậm chí có thể bị trôi dạt đi mất mà không hề hay biết.

Joshua e rằng từ khi sinh ra, linh hồn cậu đã được định sẵn phải ở một mình. 

Cho nên, cậu tự nhủ sẽ tận hưởng thật trọn vẹn từng phút giây với những người ghé qua đời cậu. Đối với những con tàu đặc biệt hơn một chút, Joshua sẽ níu kéo thời gian ở cùng nhau được chút nào hay chút nấy. Còn đâu, cậu luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc chia ly.

Bởi vì xác định tinh thần như vậy, Joshua cũng e ngại việc phải bắt đầu một mối quan hệ. Câu Seungcheol vừa nói, cùng thái độ ấy, ít nhiều cũng là một loại tín hiệu.

"Joshua, tớ.."

"Nhìn kìa!"

Joshua không để Seungcheol nói hết câu, vội vàng chỉ bừa ra xa. May mắn thay, có một tàu cá thật sự mở đèn sáng lung linh với đủ sắc màu. Cậu đứng phắt dậy, phấn khích chạy về phía con tàu. Giữa tiếng biển rì rầm, một ngọn đèn của thuyền cứu hộ gần đó chiếu tia sáng yếu ớt về chỗ hai người đang ngồi.

Trước mắt Seungcheol, Joshua hiện ra đầy kì ảo. Mái tóc vàng của cậu bị gió thổi loạn, tiếng cười trong trẻo và đôi mắt cong thành vầng trăng non trói chặt Seungcheol trong một thực tại khác. Nơi đó, thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc Joshua gọi tên hắn.

"Seungcheol!"

Joshua hét lớn. 

"Lại đây!"

Seungcheol mỉm cười, sải chân bước theo tiếng gọi, lúc đầu còn thong thả, lúc sau đã gấp gáp tới độ ba bước dồn một. 

Hắn lao tới ôm siết lấy cậu rồi nhấc bổng lên, xoay một vòng.

"Á!"

Joshua giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Đợi tới khi cảnh vật đang quay mòng mòng trước mặt cậu dừng lại, Joshua mới cúi đầu xuống, đúng lúc Seungcheol ngửa đầu lên. Cánh môi cậu đang mở hờ bỗng bị một vật thể mềm mại khác áp tới, phủ kín kẽ. Hơi thở hai người va đập trong không gian hẹp, dần dần bện chặt vào nhau đặc quánh.

Trong đầu Joshua giờ đây chẳng thể suy nghĩ gì ngoài việc:

Seungcheol đang hôn cậu.



22/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro