Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm lấy.


Seungcheol tìm thấy Jisoo trên sân thượng, ngay khi cơn mưa đầu hạ vừa tạnh.

Cậu ấy ngồi thu mình trên băng ghế gỗ, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời xám xịt. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên lan can, phản chiếu ánh đèn thành phố như những viên ngọc nhỏ lấp lánh.

Seungcheol bước đến, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên vai Jisoo.

Cậu khẽ giật mình, nhưng không quay lại.

"Anh cứ thích làm mấy chuyện này." Giọng Jisoo nhỏ, nhưng vẫn đủ để Seungcheol nghe thấy giữa làn gió se lạnh.

"Chuyện gì?"

"Chăm sóc em như thế."

Seungcheol mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn.

Jisoo luôn vậy—lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ để không ai có thể bước quá sâu vào thế giới của cậu.

Nhưng Seungcheol thì khác.

Anh không muốn chỉ đứng nhìn từ xa.

"Vậy em có ghét không?" Seungcheol chậm rãi hỏi, giọng trầm ấm.

Lần này, Jisoo không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu, đôi mắt nâu phản chiếu những ánh đèn xa xa, tựa như đang suy nghĩ thật lâu.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, rất khẽ.

"Không ghét... Nhưng cũng không dám quen."

Seungcheol khựng lại.

Gió lại thổi qua, mang theo mùi đất sau mưa và chút hơi lạnh lẽo.

Anh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó rơi vỡ.

"Jisoo này." Anh gọi, giọng trầm hơn. "Nếu một ngày em cho phép mình giữ lấy một người... Em có thể nghĩ đến anh không?"

Lần này, Jisoo không đáp nữa.

Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc áo khoác trên vai mình, như thể đang cố giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại giữa đêm dài.

Một năm trước.

Jisoo chưa bao giờ giỏi trong việc giữ ai đó lại bên mình.

Cậu luôn là người đứng sau, luôn là người chấp nhận buông tay khi mọi thứ trở nên quá khó khăn.

Khi tình cảm trở nên sâu đậm, cậu lại chọn cách lùi lại một bước.

Và Seungcheol là người đã nhận lấy tất cả những khoảng lặng ấy.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn ở bên cậu. Nhưng Jisoo biết, chẳng ai có thể chờ đợi mãi mãi.

Họ đã từng bên nhau như thế. Không vội vã, không hứa hẹn. Chỉ đơn giản là có nhau trong những khoảnh khắc bình yên nhất.

Nhưng có lẽ, tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở.

Khi Seungcheol chạm tay vào ranh giới cuối cùng, Jisoo đã chọn lùi bước.

Và rồi, họ xa nhau.

Không một lời từ biệt, không một câu chia tay rõ ràng.

Chỉ có Seungcheol đứng đó, nhìn theo bóng lưng của người mà anh đã dành cả thanh xuân để yêu.

Hiện tại.

Seungcheol nhìn Jisoo, đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng chất chứa những gì chưa từng nói.

Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của cơn mưa vừa tạnh. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, dòng người vẫn hối hả, nhưng giữa khoảng sân thượng này, thế giới dường như chỉ còn hai người họ.

"Anh không cần em phải ngay lập tức chạy đến bên anh." Seungcheol nói chậm rãi, giọng anh trầm ấm như tiếng mưa rơi trên mái hiên. "Anh chỉ cần em đừng lùi xa nữa."

Jisoo ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Seungcheol.

Trong đôi mắt ấy, cậu thấy một sự dịu dàng mà mình đã từng bỏ lỡ.

Cậu từng nghĩ, rời đi là cách tốt nhất. Cậu từng nghĩ, một người như Seungcheol xứng đáng có được một ai đó không ngần ngại yêu anh, không lo lắng về những vết thương của quá khứ.

Nhưng rốt cuộc, cậu nhận ra rằng—Seungcheol chưa từng muốn một ai khác ngoài cậu.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Jisoo khẽ gật đầu.

Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Seungcheol hiểu ý nghĩa của nó.

Có những người, dù đi xa bao nhiêu, dù mất bao lâu, vẫn có thể tìm đường trở về bên nhau.

Đêm ấy, Seungcheol không nói thêm gì nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Jisoo, hơi ấm từ lòng bàn tay họ hòa vào nhau trong làn gió lạnh.

Lần này, Jisoo không rút tay lại.

 mím môi, nắm lấy bàn tay anh.

Không còn lưỡng lự.

Không còn sợ hãi.

Chỉ đơn giản là nắm lấy.

Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng bầu trời vẫn còn vương chút ảm đạm sau cơn giông.

Seungcheol không nói gì nữa. Anh chỉ đơn giản là siết nhẹ tay Jisoo, như một lời khẳng định rằng cậu vẫn đang ở đây, bên anh.

Cậu có thể chạy trốn bao nhiêu lần cũng được, có thể lẩn tránh bao lâu cũng được. Nhưng chỉ cần một lần nữa, chỉ cần lần này Jisoo chịu giữ lấy anh, Seungcheol nguyện chờ đợi cậu, nguyện đặt cả trái tim này vào tay cậu.

Jisoo cúi đầu, nhìn vào bàn tay họ đang đan vào nhau. Lòng bàn tay Seungcheol ấm áp, ngón tay anh thô ráp nhưng lại rất dịu dàng. Giống như chính con người anh vậy—vững chãi, điềm tĩnh, và luôn kiên nhẫn với cậu.

Bỗng dưng, Jisoo nhớ lại rất nhiều điều.

Nhớ những ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhớ những lần Seungcheol nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi qua dòng người đông đúc, luôn ngoảnh lại để chắc chắn rằng cậu vẫn đang theo sau.

Và nhớ cả cái cách mà Seungcheol nhìn cậu—như thể trên thế gian này, cậu là điều duy nhất mà anh muốn giữ lấy.

Nhưng Jisoo khi ấy quá nhút nhát, quá e sợ.

Cậu đã không đủ can đảm để đáp lại tình cảm ấy, đã không đủ dũng khí để giữ lấy một người như Seungcheol.

Nhưng giờ đây, khi bàn tay họ lại siết chặt, Jisoo chợt nhận ra rằng—cậu không muốn buông tay nữa.

Seungcheol chậm rãi buông tay Jisoo ra, nhưng không phải để rời xa, mà là để vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu.

Jisoo không tránh né.

Lần này, cậu không còn lùi bước nữa.

Seungcheol nhắm mắt lại, thì thầm một câu, giọng anh nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.

"Lần này, đừng rời đi nữa."

Jisoo không trả lời, chỉ im lặng siết nhẹ lấy tay anh.

Một lời hứa không cần nói ra, nhưng vẫn đủ để cả hai hiểu.

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, hai bàn tay họ vẫn đan vào nhau, chặt hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro