Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tắt nguồn

Jisoo đã tìm thấy khuyết điểm mới của Choi Seungcheol, đó là giải thích quá khó hiểu. Khuyết điểm này được đánh giá dựa trên cảm quan cá nhân của cậu và có giá trị với riêng mình cậu.

Đương nhiên, cậu không thể đổi lỗi cho bản thân quá ngu ngốc, chỉ có thể áp định kiến lên vị sếp giàu có của mình. Trước lời giải thích của Seungcheol, Jisoo cho rằng anh ta đang không nói ngôn ngữ của loài người, mà đã dung nạp thứ ngôn ngữ của giáo phái nào đó, hoặc là ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Một người giải thích. Một người không thông.

Seungcheol không thể trách Jisoo. Dẫu người đứng trước mặt anh là thiên tài hay nhà bác học, họ đều sẽ không thể tiếp thu được. Thế nên anh vội sửa lại bằng ba từ, "Tôi đùa đấy."

Jisoo, trái lại, không thấy hài hước. Cậu chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Seungcheol nhằm xác định độ chân thật trong lời nói ban nãy. Song, những gì cậu thấy được là sự lúng túng màu đỏ hồng lan tới tận vành tai của Seungcheol.

Anh ta quả nhiên không biết nói dối.

"Anh... ngại à?" Cậu thăm dò.

Seungcheol lắc đầu, rồi gật đầu, cuối cùng thừa nhận. "Những gì tôi nói đều là thật. Không phải đùa."

Sau khi ngả bài, Seungcheol đã dự đoán đối phương sẽ hét toáng lên, có thể sẽ hoảng loạn mất kiểm soát, trạng thái bối rối và đầy sợ hãi sẽ ăn mòn cảm xúc của cậu, và hiển nhiên, Seungcheol sẽ là người chịu trách nhiệm. Anh có thể chịu đánh đòn và những hình phạt khác mà một con người có thể nghĩ ra, dù gì chúng cũng không thể tổn hại tới anh.

Nhưng, không giống trong tưởng tượng của Seungcheol, Jisoo chỉ đơn giản khép hờ mi mắt, tỏ ra ngờ vực. Cậu không có dáng vẻ hoảng loạn thông thường như loài người đáng nhẽ nên vậy. Cậu đối mặt với sự thật bình tĩnh lạ kì. Hoặc, cậu chỉ đơn giản chưa thể tin anh.

"Tại sao anh tìm tôi trễ ba ngày?" cậu chất vấn.

Seungcheol nuốt khan. Ánh mắt của Jisoo tựa như con trăn lớn chậm rãi bò trườn trên sống lưng và siết lấy cổ anh khiến anh rùng mình, ý tứ thăm dò dè dặt nhưng sức hút tiềm ẩn thật đáng sợ.

Trên đời có quá nhiều thứ không thể một lần nói ra hết. Đứng trước nhân loại bé nhỏ đầy hiếu kì này, Seungcheol chỉ có thể thừa nhận, "Tôi vừa cứu được cậu thì bị lạc."

Chính xác, là bị lạc.

Lạc giữa vũ trụ bao la. Vô tình quay trở về điểm xuất phát.

...

Seungcheol đã làm nhiễu loạn thời gian của Trái Đất để cứu Jisoo nhiều lần liên tiếp.

Lần đầu tiên cái chết của cậu xảy ra, mọi thứ chỉ là vô tình, nhưng hữu ý. Anh tỉnh giấc trên giường, sau khi hay tin có vụ nổ bom trên quãng đường cậu tới đây liền bật dậy, vội vàng lao tới. Lúc anh có mặt tại hiện trường vụ nổ, anh đã tìm thấy xe Jisoo, nhưng không thấy người. Đôi mắt tinh tường của anh quét một vòng giữa đống đổ nát, rồi phát hiện ra mái đầu quen thuộc của Jisoo nằm dưới đống gạch vỡ.

Trên đỉnh đầu của cậu toàn là máu tươi tuôn ra từ vết thương hở, máu thấm xuống cổ áo và chảy dọc khuôn hàm, từng giọt từng giọt rơi trên bề mặt xi-măng đã thành một mảng lớn màu đỏ. Mi mắt cậu khép hờ, miệng hơi hé mở dường như đã cố thốt lên những từ cuối cùng. Dáng vẻ thảm thương anh chưa từng thấy.

Mí mắt Seungcheol giật giật. Trái tim co bóp mạnh mẽ, thảy áp lực lên những dây thần kinh. Từng mạch máu sục sôi.

Và chẳng cần những dấu hiệu mách bảo, anh đã nhìn thấy những sợi chỉ thời gian với đủ loại sắc màu. Từng sợi chỉ được kết nối với nhau có độ dày mỏng và độ rõ nét khác biệt. Sợi chỉ của Jisoo là một dải mỏng màu vàng đồng toả ra luồng khí lạnh lẽo, độ âm của nó tương đương với sự sống của cậu. Seungcheol nhíu mày, kéo sợi chỉ lại gần trước mắt, cảm giác nắm chặt hiện vật mỏng tang trong lòng bàn tay quen thuộc đến bất ngờ, như thể anh đã từng làm nhiều lần trước đó. Anh không có thời gian để lo lắng và ngẫm nghĩ về hậu quả của những gì mình sắp làm bởi vì sự sống của Jisoo không cho phép, cậu thoi thóp giữa đống đổ nát, yếu ớt tới nỗi mắt thường chẳng thể nhận ra được, và nếu bây giờ anh bỏ đi, cậu sẽ thực sự bỏ mạng tại đây.

Điều đầu tiên Seungcheol nghĩ tới là có lẽ... có lẽ đây là thế giới của người chết, có lẽ anh cũng đã bỏ mạng, anh chỉ đang đợi Jisoo lăn ra khỏi khe hở giữa bức tường và mặt đất và chạy đến chỗ anh, có lẽ một lát nữa Jisoo sẽ thức dậy lau vết máu trên mặt và hỏi ảnh một vạn câu hỏi vì sao.

Điều thứ hai Seungcheol nghĩ tới là anh sẽ nắm lấy sợi chỉ sinh mệnh của cậu — cái thứ mà anh đã từng thấy trong giấc mơ có mốc thời gian kéo dài hàng vạn năm của mình, là thứ mọc lên từ cây cổ thụ ở chiều không gian xa xôi—cái nơi anh không thể tìm thấy trên bản đồ Trái Đất.

Hai ý nghĩ thay phiên nhau chiếm lấy tâm trí anh, cho tới khi anh nghe thấy giọng nói trong đầu mình gào thét, chỉ với một ý niệm: em phải tỉnh dậy, tỉnh dậy, trở lại với anh.

Em phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Trở lại với anh.

Kì thực, Seungcheol chưa từng có cảm giác mong cầu một thứ gì như vậy, anh cũng chưa từng có suy nghĩ quá mức thân mật với Jisoo. Nhưng có một kẻ khác trong đầu anh đang muốn nhảy ào ra và thuyết phục anh.

Seungcheol cầm lấy sợi chỉ sinh mệnh của Jisoo, tăng chiều dài bằng cách cầm lấy hai điểm cụ thể và kéo giãn nó ra, nhưng sợi chỉ đàn hồi về đúng độ dài như cũ ngay tức khắc, bất chấp nỗ lực như một tên ngốc của Seungcheol.

"Cái thứ chết tiệt này là gì?" Anh tự hỏi.

Sau đó anh đưa bàn tay lên, quẹt sang phải như đang thử nghiệm màn hình điện thoại.

Và rồi, Seungcheol thức tỉnh một lần nữa trên con đường đổ nát.

Anh vẫn nghĩ mình vừa trải qua một giấc mộng điên rồ, nhưng hiện thực lặp lại y hệt. Đứng trước thi thể không vẹn toàn của Jisoo lần thứ hai khiến Seungcheol thảng thốt, hoài nghi giấc mơ còn chưa kết thúc.

Đầu gối của Seungcheol quỳ xuống trên vỉa hè lẫn lộn máu tươi và vụn xi-măng, bàn tay anh vươn tới chạm thử mái tóc của Jisoo, cảm giác chân thật từ sợi tóc đen—bết dính bởi chất lỏng màu đỏ thẫm—đánh thẳng vào lí trí của anh. Hiện thực mỏng manh như sợi tơ vàng của định mệnh, sợi tơ lạnh lẽo quấn vào những ngón tay không thể gỡ ra. Anh ngước lên, trông thấy hàng vạn những đường chỉ khác xoắn lại với nhau giữa không trung, màu sắc của chúng bện vào nhau thành hình xoắn ốc, biến thành một dải màu lộng lẫy như cầu vồng. Anh không thể nhìn thấy điểm tận cùng của chúng.

"Hhh–hhh..." Thanh âm khẽ khàng từ miệng Jisoo vang lên, yếu ớt như tiếng rít trong ống khí dưới lòng đất.

Seungcheol cẩn thận nâng cái đầu vặn vẹo của Jisoo dậy, đỡ cậu ngả trên đùi. Nhưng rất nhanh chóng, cậu không còn thở nữa.

Não bộ của Seungcheol bị lấp đầy bởi tiếng vo ve của loài ong – ùn ùn kéo đến như một loại thiên tai ở phía bên kia châu lục.

Anh quẹt phải. Và âm thanh biến mất. Tất cả biến mất. Chỉ còn lại Seungcheol, tỉnh giấc trong phòng ngủ, im ắng.

"Mình đã sai rồi. Mình đã sai rồi." Seungcheol nhẩm trong miệng. "Mình làm sai rồi..."

Nháy mắt. Trước mặt anh là hiện trường của đống đổ nát.

Seungcheol hất mạnh bức tường phía trên Jisoo ra, lôi thân thể bám đầy bụi và máu của cậu rời khỏi vị trí cũ. Nhiệt độ nóng bỏng ở trong lòng bàn tay đang giữ chặt sợi chỉ sinh mệnh của cậu.

Seungcheol không hoảng loạn. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Anh luôn bình tĩnh, nhìn nhận sự việc bằng con mắt tinh tường khi lí trí làm những phép tính để tìm thấy điểm đột phá. Bài toán xác suất bị bỏ qua, anh không thích chúng. Anh không biết mình sẽ còn thức dậy bao nhiêu lần, nhưng anh hoàn toàn có thể chạy những chương trình thử nghiệm.

Đối tượng: Hong Jisoo / Trạng thái hiện sinh: đã chết – Đó là dòng chữ khẳng định anh viết ra trong đầu.

Nếu thời gian vô tác dụng, vậy thì anh sẽ phải bẻ cong hiện thực.

Nghĩ đến giấc mơ dài hàng vạn năm của mình, Seungcheol đột nhiên tin rằng anh có thể – bẻ cong hiện thực, và anh biết cách làm. Nhưng anh đặt vấn đề dưới một lăng kính khác, và Seungcheol nghĩ nó nên được gọi là biến đổi vật chất.

Anh có thể đánh thức các tế bào, biến đổi trạng thái cơ thể của Jisoo và khiến nội tạng của cậu hoạt động khoẻ mạnh thêm lần nữa.

Khi nghĩ về thử nghiệm này, Seungcheol đã nảy sinh ý niệm khác, cho rằng thời gian chỉ là thước đo mà hệ thống nhân loại ép buộc ta phải noi theo, thời gian là phương pháp được áp dụng để vận hành hệ thống chứ không phải điều kiện tiên quyết của sự sống, anh không cần đảo ngược thời gian hay phá vỡ tính nguyên vẹn của quá khứ – thực tại – tương lai, anh chỉ cần biến đổi vật chất để chúng tồn tại ở trạng thái mà anh mong muốn.

Với Hong Jisoo, anh làm được. Seungcheol có một niềm tin sắt đá như vậy.

Thân thể của Jisoo nằm trong vòng tay anh, yếu xìu, mềm oặt và thê thảm. Trọng lượng của cậu nhẹ bẫng như một chiếc lá khô. Rồi anh đặt tay lên trán cậu, truyền vào cơ thể cậu nhiệt độ. Toàn thân Seungcheol lúc này nóng rực như thể bộ quần áo đang mặc cũng sắp sửa bị thiêu cháy, như thể da thịt của anh trần trụi, bao bọc lấy cậu như tấm chăn giữ nhiệt hoặc cái máy sưởi mà cậu suốt ngày lải nhải rằng cậu muốn mua—loại nghìn đô đắt đỏ Seungcheol sắm sửa vào trước mùa Đông năm nay.

Anh có thể mua cho Jisoo nếu như cậu tỉnh lại. Nhưng anh thấy vô lý, bởi vì anh còn ấm áp hơn cả cái máy sưởi bằng kim loại đó. Seungcheol đột nhiên phản đối, nghĩ rằng Jisoo chỉ cần có anh là đủ, và anh cảm thấy hài lòng với suy nghĩ này.

Nhiệt độ cao từ hai cơ thể toả ra tứ phía. Không khí xung quanh bọn họ biến mất dần. Cuối cùng, cơ thể Seungcheol phát ra ánh sáng mãnh liệt và chói loà, che phủ luôn cơ thể của Jisoo.

...

Seungcheol đã ngủ quên mất. Anh tỉnh dậy ở một nơi đen tối, vắng lặng tuyệt đối. Trên tay anh không có Jisoo, bên dưới anh là bề mặt phẳng cứng cáp, nhiệt độ không ấm áp cũng không lạnh lẽo. Seungcheol sờ soạng khắp cơ thể, phát hiện ra mình đang mặc một bộ đồ siêu mềm mại và nhẹ, khẳng định là cảm giác nhẹ tựa lông hồng cũng không sai.

Seungcheol không đếm thời gian, nhưng khái niệm thời gian đã giày vò anh, ép buộc anh phải lưu lại dấu vết của nó. Nếu anh bỏ mặc khái niệm thời gian, thì đến lượt bóng tối nuốt chửng anh.

"Không được đếm." Seungcheol tự nhủ, gật gù trong bóng tối thinh lặng, tưởng chừng như hai mắt đã mù loà. Nếu anh không nói thành tiếng, Seungcheol cũng sẽ cho rằng mình đã bị câm. "Không được đếm." Anh lặp lại lần nữa, bên tai văng vẳng tiếng tíc tắc không có thật.

Thời gian chầm chậm nhỏ từng giọt xuống mặt hồ sâu thẳm. Seungcheol thuyết phục bản thân phớt lờ tính ràng buộc của thói quen, cũng như sự lệ thuộc vào nó, không để nó áp bức mình. Anh tận dụng ký ức, thay thế cho cách đếm thời gian, nhớ đến một số hình ảnh quen thuộc và những sự kiện liên quan tới nó, ví dụ như vị của cháo bào ngư, căn phòng thay đồ rộng lớn, xa xỉ phẩm anh đã từng mặc, người mẹ không mấy gần gũi với mình, và cả người bố đã sợ anh trong vô thức. Anh không thể khiến cha mẹ yêu thương mình, anh lớn lên trong ngôi nhà bạc bẽo tình cảm và những nỗi sợ vô thức. Chỉ là, anh chưa từng bận tâm đến điều đó. Anh đã nghĩ thái độ của bố mẹ là điều hiển nhiên. Hoá ra mình là kiểu người kì lạ đến vậy? Seungcheol thầm nghĩ, nghĩ mãi không ngừng, tưởng chừng như ký ức sẽ ru anh ngủ nhưng lại không. Anh tỉnh táo quá mức, năng lượng tràn trề khiến não bộ vận động mất kiểm soát, mở toang một cánh cửa dẫn tới hành lang dài vô tận.

Hành lang ký ức của Seungcheol có màu xanh rêu, u ám và thiếu cửa sổ, ánh đèn chớp nháy khoảng vài ba lần một phút rọi xuống sàn nhà đỏ nung có những vết nứt và mảng đen kì dị. Đôi mắt anh chuyển sang những cánh cửa gỗ màu đen, không có số phòng, chỉ có con mắt tròn nhỏ nhỏ để nhìn được không gian đằng sau – một trong những cánh cửa này là nơi dẫn đến cây sinh mệnh với hàng vạn những sợi chỉ, sức sống của cây sinh mệnh tuôn tràn từ tận rễ, lan toả tới từng nhánh và tràn trề lên ngọn cây. Seungcheol càng đi sâu vào hành lang ký ức, sức nóng của nó càng kinh khủng, dường như có thể châm anh bốc cháy như một cây diêm di động. Nhưng anh không đến vì cây sinh mệnh, anh muốn tìm cánh cửa dẫn tới những ký ức về Jisoo, hi vọng rằng nó sẽ chỉ lối anh quay trở về với cậu. Anh đâu thể cứu Jisoo rồi bỏ mặc cậu ở cái thế giới chết tiệt đó được!

Và thế là Seungcheol dừng lại trước một cánh cửa, dùng con mắt trên cửa để soi thử thế giới bên kia.

Đó là một nơi nhìn rất giống tạo tác của nhân loại – máy tính màn hình lớn trên những chiếc bàn chất đống giấy tờ, đối diện với chúng là tấm kính một chiều gần như chiếm diện tích của nửa bức tường. Một người đàn ông khác mở cửa và tiếp cận bàn máy tính, nhấn nút bấm trên bàn và, kích hoạt bóng đèn phía sau tấm kính. Ánh sáng xuất hiện giúp Seungcheol nhìn được sinh vật bên trong căn phòng đó, hoá ra nó là phòng cách ly đặc biệt, còn người đang ở trong đó chính là anh. Một Choi Seungcheol khác.

Đột nhiên, cơ thể của anh bị một cơn cuồng phong quấn đi, nhanh tới mức anh không kịp định thần và chống cự.

Anh trở lại phòng cách ly đặc biệt, vô tri vô cảm, không còn những suy nghĩ tạp nham và hỗn loạn, không có khao khát kiếm tìm ai đó, chỉ có sự chú ý dành cho nhóm người ở phía bên kia tấm kính. Lại một gương mặt khác giống y hệt anh. Một Choi Seungcheol khác. Hắn nói:

"Yêu cầu anh khai báo tên thật của mình."

Tên thật? Của anh?

Seungcheol chậm rãi lắc đầu, cảm thấy đây là một ván cờ mình sẽ thua.

"Tên thật của anh?" Tên sao y bản chính kia hỏi lần nữa. Hắn mặc bộ quân phục màu ghi, trên ngực có vài huy hiệu sao vàng kim, trông nghiêm chỉnh và cứng ngắc. Hắn trịnh thượng và tỏ ra cao ngạo, không có thiện cảm với anh. "Tên thật?" Hắn cất giọng có tính uy uyền, nghe quá đáng ghét, Seungcheol đột nhiên muốn khinh thường hắn.

"Vậy, tên thật của anh là gì?" Seungcheol hỏi ngược lại.

"Trần Xuân Châu." Hắn đĩnh đạc trả lời.

Seungcheol cười nhẹ. Anh gật đầu với hắn.

"Rất vui được gặp. Tôi là Choi Seungcheol."

Ý thức của anh bị tắt nguồn. Chính xác là vậy. Bị tắt nguồn.

Thế giới của màn đêm lại quay về. Mọi giấc mơ đều là tiếng gõ mõ vọng lại từ hành lang ký ức.

Nhưng thật oái oăm, không có cái nào là âm thanh của Hong Jisoo.

Điều đó khiến Seungcheol bực bội. Tại sao cậu lại không gọi anh? Nếu như cậu gọi thử tên anh, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

"Jisoo?" Seungcheol buột miệng gọi cậu trong cơn bực tức. Trên người anh vẫn là bộ quần áo nhân loại quen thuộc, phỏng chừng sẽ có vết máu của Jisoo ở đâu đó, có thể chúng đã khô và hoá đen.

Không khí loãng, không mùi, vị giác tê dại, xúc giác mơ hồ, nhưng luồng nhiệt nóng bỏng tuôn chảy trong từng mạch máu không hề thuyên giảm.

Seungcheol mở mắt, nhìn thấy bầu trời cực quang bao la. Những dải màu tuyệt đẹp sáng rực trên nền đen chuyển động, gợn sóng như mặt biển. Bên dưới cực quang là dãy núi kì vĩ. Nơi anh đang đứng, gần nhất có cây sinh mệnh. Hàng vạn sợi chỉ rũ xuống từ những cành cây, đung đưa trong cơn gió sa mạc.

"O-o-o-ò..òooo..." Thanh âm lè nhè của những đốm lửa dưới chân.

"Òooo-o-o-"

"OOOO!"

Seungcheol nhìn xuống, có cảm giác mình thực sự hiểu được chúng, nhưng không tài nào phiên dịch được sang ngôn ngữ Trái Đất.

"Xin lỗi." Anh thử nói thật nhẹ nhàng. "Xin lỗi, ta phải đi rồi."

Cực quang xanh rờn vụt tắt. Y hệt như lúc ý thức của anh tắt nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro