Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mở mắt giữa vũ trụ bao la

Chú thích đầu chap trước khi đọc tiếp:

-      Plasma là một trạng thái vật chất.

-      Thông thường, nhiệt độ cao là yếu tố cần thiết để duy trì quá trình ion hóa, đây cũng là đặc điểm xác định của plasma. Khi ở nhiệt độ thấp, các ion và electron có xu hướng tái kết hợp thành các trạng thái liên kết – nguyên tử – và plasma cuối cùng sẽ trở thành khí.

‼️ Truyện vận dụng nhiều lý thuyết vật lý từ vật lý thiên văn - vật lý nguyên tử - quang học - vật lý hạt - vật chất ngưng tụ, đồng thời cũng biến tấu nó rất nhiều để phù hợp với nội dung.

-

Chương 2: Mở mắt giữa vũ trụ bao la

-

Choi Seungcheol thường bị ám ảnh bởi những gì anh thấy trong mơ.

Giấc mơ gần đây nhất luôn quẩn quanh trong đầu anh kể cả khi đang tỉnh thức, giữa ban ngày.

Trong giấc mơ ấy...

-

Anh mở mắt giữa vũ trụ bao la. Dải màu huỳnh quang tuôn chảy từ trong hố đen cuồn cuộn không ngừng. Chúng ào ra ồ ạt, tung toé giữa nền không gian đen kịt của vũ trụ. Những sắc màu với sức nóng mãnh liệt đi xuyên qua cơ thể anh, biến thành mạch máu, xương cốt và lẫn vào hơi thở. Ở nơi xa xa, mắt anh không bắt được chuyển động của sinh vật nào, chỉ có các dải huỳnh quang tràn trề khắp bốn phương.

Thân thể của anh trôi đi lững lờ, bất chợt va chạm vào những khối gồ ghề, thô kệch. Chúng đẩy anh ra xa, hoặc, anh đã vô tình khiến chúng bật ra với tốc độ nhanh hơn cả dải huỳnh quang và để các màu sắc cuốn chúng đi mất. Những khối đá đôi khi có hình tròn, hoặc là vài mẩu vụn nho nhỏ so với kích thước của anh. Không chỉ một lần, anh trông thấy hai hoặc ba khối đá cuốn lấy nhau và hút đối phương một cách mạnh mẽ không thể kháng cự, kết quả là chúng hoá thành những dải huỳnh quang khác vô cùng đẹp mắt. Màu của những khối đá trộn vào nhau trở nên hỗn loạn phi thường, bắn ra tứ phía không theo một quỹ đạo nào cả. Đôi lúc nó tấn công anh, nhưng không hề xi nhê.

Rất lâu sau đó, anh đã bắt đầu nghe được âm thanh của những vụ nổ, những đợt sóng huỳnh quang và anh nhận thức được sự thinh lặng tuyệt đối của nguồn năng lượng vũ trụ. Anh luôn cảm nhận được thứ năng lượng ấy, nhưng không tài nào giao tiếp được với nó. Vũ trụ gửi đến những dải huỳnh quang qua cái hố đen được đặt ở những vị trí cụ thể, rồi hố đen di chuyển quanh vũ trụ và truyền đi sắc màu. Anh đón nhận dải huỳnh quang và biến chúng thành bữa ăn của mình, dần dà, anh có cảm giác tràn đầy và thoả mãn, anh có tham vọng được tới gần hố đen. Nhưng hố đen là vật thể bất định, khó đoán, phẫn nộ vô biên, không thể nắm bắt được quỹ đạo của nó.

Một lần nọ, anh phát hiện ra bản thân có thể cử động. Anh vươn cánh tay nắm lấy một khối đá, lại phát hiện ra bản thân chỉ là những dải huỳnh quang, vàng rực, sáng chói, nóng bỏng có thể thiêu đốt một khối đá khác. Thân thể anh có hơi cục mịch với dải màu nặng nề, phải rất lâu sau đó anh mới có thể nhìn thấy mảnh đất nơi mình có thể đặt chân lên.

Bề mặt mịn màng, thỉnh thoảng xuất hiện một cục đá thô. Những đốm lửa vàng có màu giống hệt anh lon ton chạy tới. Âm lượng của chúng rất thấp, anh phải cúi người thật sâu mới có thể nghe hiểu được.

Chúng hỏi, "Ngài từ đâu đến?"

Anh ngước lên nhìn vũ trụ phía trên đầu, rồi lại nhìn hố đen và dải huỳnh quang phía xa xa, lát sau anh đáp, "Ta không rõ."

Từ lúc thức tỉnh cho tới khi anh gặp đám lửa nhỏ, anh không biết mình sinh ra ở đâu, vì sao mình tồn tại.

"Ngài tượng trưng cho điều gì?" Chúng vừa hỏi, vừa nhảy lên vai anh, trượt xuống cánh tay và đu đưa trên khắp cơ thể, như thể chúng cũng thuộc về anh.

"Ta không biết. Ngươi có biết không?" Anh hỏi ngược lại.

Chúng yên vị trên người anh, màu của chúng và anh như hoà làm một. Lát sau, có một đốm lửa nhẹ giọng, thì thầm rằng, "Dưới chân cây sinh mệnh, mọi người đều ở đó."

Đó là lần đầu tiên anh thấy phấn khích, trông chờ vào những sinh vật khác giống như mình, trông chờ được chào đón vào một quần thể. Anh mường tượng về những hình hài mang sắc vàng đồng rực rỡ, ở lõi của họ là dòng chảy huỳnh quang nóng hổi xoáy thành vòng tròn, từng tầng từng lớp chồng lên nhau.

Những cái chạm của đồng loại thật êm ái và trôi chảy, thuần khiết như ngày đầu tiên anh thức tỉnh gần hố đen.

Có người nói với anh, "Chúng ta sẽ tìm ra niên đại của mỗi người và tìm về bản chất của mỗi vật thể."

"Tôi sinh ra dưới thời đại hoà bình của vũ trụ, tôi sở hữu nguồn năng lượng hiền hoà nhất."

"Còn tôi, tôi ra đời nhờ sự khai sinh của những hành tinh mới, tôi rất giỏi trong việc kết hợp vật chất và năng lượng."

"À, còn gã đó," người nọ chỉ vào một luồng sáng chói lọi ở trên đỉnh núi rất xa phía sau cây sinh mệnh, ngăn cách giữa ngọn núi và đám bọn họ là một dòng sông xanh thẫm đặc quánh. Đoạn, người nọ bảo với anh, "Hắn là người đầu tiên tới đây, nhưng hắn không giao tiếp với bất cứ ai, không ai biết niên đại của hắn bởi hắn liên tục phân rã và ngưng tụ."

Anh học cách tính niên đại, sau đó mới biết mình là một trong những nguồn năng lượng già cỗi nhất trong quần thể này. Tuy vậy, họ dạy anh cách phân tán năng lượng, kiểm soát dải huỳnh quang trong cơ thể, cuối cùng anh điều chỉnh được nhiệt độ phù hợp với môi trường sống. Các đốm lửa sau này cũng trở nên lớn hơn, chúng đôi lúc nóng tới mức gây hại tới huỳnh quang của mọi người. Do những biến động khó đoán trong giai đoạn trưởng thành, có nhiều đốm lửa không vượt qua được và hoàn toàn tan biến vào hư không.

Anh hỏi người nọ, "Nếu huỳnh quang trong tôi biến mất, tôi cũng tan biến sao?"

"Chúng ta đều vậy— đến từ hư không và quay về hư không— nhưng đó là cách gọi ví von bởi vì quần thể thích điều đó, chúng ta về cơ bản vẫn ở trong vũ trụ, chỉ là tồn tại dưới dạng vật chất khác. Anh chu du qua nhiều niên đại rồi, anh hiển nhiên vẫn sẽ thích nghi được thôi."

"Đó là bản chất của tôi sao?" anh hỏi.

Người nọ lắc đầu, "Niên đại của anh hơn chúng tôi quá xa, bản chất là nguyên do anh thức tỉnh, nhưng anh lại không biết vì sao mình tồn tại, có thể anh hơi khác biệt so với chúng tôi, tôi không thể dùng phép tính thông thường đối với anh."

"Vậy tôi có thể làm gì?"

"Tôi gợi ý nhé? Chỉ là gợi ý nho nhỏ thôi. Anh có thể bỏ qua, hoặc chế giễu tôi. Chỉ là... tôi đang nghĩ về một chuyến phiêu lưu."

"Phiêu lưu? Cậu có nơi nào muốn khám phá à?"

Người nọ lại gần cây sinh mệnh, bên cạnh cây là nhiều thân cây đang trưởng thành khác, cành non đang mọc lên vào đúng mùa đẹp nhất, hầu hết chúng đều lấp lánh những sợi chỉ vàng. Bàn tay của người nọ xới cát sâu chừng hai bàn tay, lát sau đã chạm tới một quả cầu tròn xoe. Anh phát hiện có một lớp huỳnh quang nhè nhẹ bao quanh quả cầu, thực giống như một tấm khiên bảo hộ nó khỏi sự nâng niu trên bàn tay nóng hổi của người nọ.

"Cậu đổi màu kìa." Anh trầm trồ.

Người nọ gật gù, "Bởi vì tôi rất thích, tôi thích vật này, thích hình hài và thích màu sắc, thích cả quỹ đạo của từng địa cầu, thích tạo ra chúng."

"Cậu là kiến trúc sư vũ trụ à?"

"Không, tôi chỉ tạo ra một số địa cầu nhỏ, không có sức kiến tạo mạnh đến tầm vũ trụ. Nhưng càng tạo ra nhiều địa cầu, tôi càng hiếu kì về thế giới bên trong quả cầu này." Người nọ ngưng một lúc rồi nói thêm, "À, ngay cả anh cũng có thể tạo ra địa cầu đấy."

Cuộc trò chuyện tiếp diễn khiến hai người quên mất về thời gian, những đốm lửa bên cạnh cũng chán nản mà đi tìm niềm vui ở nơi khác.

Hứng thú mới ập đến làm cho anh sốt sắng muốn tìm một quả địa cầu nào đó để ngắm nghía thử. Bởi anh cho rằng những thứ mình tạo ra không thể thú vị bằng thứ được tìm thấy.

Vậy nên, anh lên đường phiêu lưu, vừa trôi nổi vừa ôn bài về thế giới của quần thể. Anh nhớ đến cây sinh mệnh kì diệu lưu trữ lại thông tin của mọi người và cũng giống như tấm bản đồ khổng lồ ghi chép vị trí của các vật thể vũ trụ. Thông qua nó, anh biết hố đen quen thuộc giờ đang nằm ở đâu.

Người trong quần thể nói rằng hố đen không thân thiện với bọn họ, huỳnh quang không thể tồn tại trong hoặc gần hố đen. Nhưng, ngoại lệ đã ra đời chính là anh.

Anh nhớ mình thức tỉnh gần hố đen, còn nhìn thấy huỳnh quang bộc phát ra mạnh mẽ rồi truyền đi khắp bốn phương. Ký ức đầu đời lưu lại vô cùng mạnh mẽ ấy trước giờ anh chưa từng quên, chỉ là không dám nói ra.

Điều đó đã chứng minh: anh không thuộc về quần thể. Chuyến phiêu lưu đã trở thành điều tất yếu.

...

Rất lâu sau đó, anh tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ, được đặt cho cái tên Choi Seungcheol, trưởng thành trong một mái ấm tiện nghi nhưng chưa bao giờ cảm thấy đầy đủ. Cảm giác trống rỗng mơ hồ luôn tồn tại kể từ khi anh còn bé thơ, rồi dần dần nó nuốt trọn anh.

Seungcheol cảm giác mình biết tất cả mọi thứ, nhưng cũng không tường tận thứ gì.

Anh giống như một chiếc hộp rỗng tăm tối với không gian tiềm năng vô hạn, nhưng chẳng có gì để chứa.

-

Đột nhiên, Seungcheol bừng tỉnh lần nữa.

Anh mở mắt đối diện với trần nhà, thân thể nằm trên chiếc giường quen thuộc, chăn gối nhăn nhúm. Nỗi trống trải vẫn hiện hữu sau cơn mơ kì lạ.

Jisoo đã gọi nhỡ năm cuộc. Anh cũng không nhớ đêm qua hai người chính thức chào tạm biệt lúc mấy giờ.

Seungcheol day day tâm mi, cố gắng gạt bỏ trạng thái nửa tỉnh nửa mê sang một bên. Anh ngay lập tức gọi lại cho Jisoo.

Tiếng tút tút đầu bên kia vang lên vài hồi, cuối cùng thì giọng nói thân quen cũng được truyền tới.

"Sếp Choi à, tôi nghĩ mình không kịp đón anh rồi. Phiền anh đi taxi tới sân bay nhé."

Seungcheol nhíu mày. "Có vấn đề gì?"

"À, hôm nay có bạo loạn ở uỷ ban thành phố, tắc đường nặng lắm."

Seungcheol ở khu được quy hoạch tốt, khả năng đi tới sân bay kịp giờ vẫn cao hơn Jisoo.

Đó là những gì cậu nghĩ tới và đang lo lắng lúc bấy giờ. Còn Seungcheol, anh lại có mối quan ngại khác.

"Jisoo, bỏ xe, chạy bộ thật nhanh vào trung tâm thương mại cách đó năm dãy nhà, tôi sẽ tới."

"S-sao cơ?" Tay cầm điện thoại của Jisoo cứng ngắc, bên tai truyền tới tiếng loạt xoạt như thể Seungcheol đang gấp gáp mặc quần áo vậy.

Song, cậu nghĩ đến dự đoán chính xác lạ thường của Seungcheol, những ngón tay thoăn thoắt mở cửa xe, chẳng mấy chốc cậu đã lao đi trên vỉa hè.

Điện thoại của hai người vẫn giữ kết nối nhưng chẳng ai bận tâm trò chuyện.

Jisoo vừa mới chạy qua hai dãy nhà, ở nơi cậu bỏ lại chiếc xe đã phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Vài ngôi nhà đổ sập xuống, kéo theo liên hoàn tiếng hét thất thanh của đàn ông và phụ nữ. Bụi mù mịt hoà lẫn với khói từ bom nổ.

Tim của Jisoo đập mạnh, dồn dập từng hồi trống. Cậu dùng hết tốc lực để tìm thấy trung tâm thương mại mà Seungcheol đã dặn dò.

Anh nói anh sẽ tới, Jisoo cũng không có tâm trí tìm hiểu anh tới nơi bằng con đường nào.

Phân nửa số người trong trung tâm thương mại vẫn chưa nhận ra bên ngoài kia đã xảy ra sự cố kinh hoàng.   Chỉ cách một cánh cửa nhưng lại giống như hai thế giới, hai chiều không gian đối nghịch.

Jisoo đi tìm nhà vệ sinh theo quán tính, chọn bừa một buồng trống rồi hai chân khuỵu xuống.

Chỉ trong năm phút, cuộc sống mà Jisoo từng biết hoàn toàn đảo lộn.

-tbc-

Trước khi thành dạng người thì anh Cheol ở thể plasma, dần dần có nhận thức. Tui chọn plasma dựa trên giả thuyết về các vật chất tối ngoài vũ trụ thui chứ đừng nhận định vũ trụ chỉ toàn plasma nha kkkk. Người ta gọi là vật chất tối vì họ không thể xác định được và hiểu được.

Plasma là một dạng vật chất thông thường, ở Trái Đất mình vẫn sử dụng, ví như trong công nghệ thẩm mỹ. Nhưng, đôi lúc nó mang tính huỷ diệt, ví dụ như Sét - một dạng khác của Plasma.

Cách Plasma ra đời có thể đơn giản nhưng đôi khi nó tạo ra phản ứng bất ngờ và đa dạng, điều này là minh chứng cho tính chất phức tạp của Plasma, không thể được mô tả bằng các hàm toán học đơn giản, trơn tru, hoặc bằng sự ngẫu nhiên thuần túy.

Khi ở ngoài vũ trụ, các tia Plasma mạnh tới mức có thể gây tác động cực lớn tới các hành tinh (mặt trời cũng là một quả cầu Plasma).

Nói sơ sơ, thì anh Cheol nhà mình là một thực thể Plasma bá đạo tầm cỡ vũ trụ ạ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro