văn án.
đứa trẻ lăn lê bò lết dưới sàn nhà trốn khỏi những trận đòn roi của cha mẹ trong bao nhiêu cơn hoảng loạn pha trộn đau đớn dồn đọng mỗi ngày, hằn qua những vết bầm tím hiện rõ trên người chẳng còn kêu la như bao lần. có lẽ em chấp nhận như thế, làm một đứa trẻ nhịn nhục ngày qua ngày, bong bóng giới hạn càng lúc lớn dần, dù chúng khiến đứa trẻ ấy mỗi lần đối diện liền như thể chực chờ vỡ tan khi vừa chập chững bước vào tuổi trưởng thành.
bao vết thương đòn roi cũng chẳng đau, cũng như những lần đám côn đồ bên họ choi hách dịch trong mắt em, nhăm nhe hành hạ cơ thể qua từng cú đấm không mấy nhẹ nhàng lên cơ thể mảnh khảnh. chao ôi, chính gã tác động vật lý lên em không thương tiếc chỉ để trấn lột ít tiền em mang theo dằn túi, dù chỉ là những đồng cắc bạc jisoo đã dành lấy từ lương lậu làm thêm bán thời gian.
chẳng sao cả.
em đã dằn bản thân mình như thế, trong mắt những người lớn với tư tưởng cũ rằng một đứa vô tích sự như mày thì chẳng làm được cái thá gì cả, em chỉ càng lúc càng yên lặng mặc cho bao lời gièm pha chế giễu.
kể cả tên bắt nạt mình.
...
gã chỉ muốn đấm bản thân mình đến nhừ tử khi biết tin bạn nhỏ đã không đi học cả gần tuần nay, bứt rứt dồn dập dâng hẳn trong lòng đủ khiến những luồng suy nghĩ tiêu cực đạp chết bao niệm ý tích cực. chẳng thấy em trong tầm mắt mỗi ngày, bóng dáng gầy ốm lêu nghêu không mấy bộc lộ cảm xúc ẩn hiện trong từng dòng suy nghĩ, đến khi nhận ra chỉ thầm cầu nguyện tất cả chỉ nên đặt miền quên lãng.
gã nhớ em, không phải ngày một ngày hai.
liệu những gì sao qua bao cách đối xử tệ bạc đã đã từng, em có một lần nào chịu quay gót về phía hắn dù chỉ một tia hy vọng nhỏ bé sót lại? cồn cào da diết muốn nhìn lấy đôi tay gầy guộc, đôi mắt thoáng vẻ u buồn nơi em, chỉ một lần tâm trí thét gào bên tai, đi tìm em ấy đi, làm ơn.
bỗng chốc sự chua xót đọng vào trí óc nặng nặng nề trông thấy, gã sợ đã có chuyện gì xảy đến nơi em.
...
"sao không nói gì?"
gã cảm giác bản thân mình như chiếc bong bóng cấu thành từ bao nhiêu kìm nén khó chịu trong lòng chực chờ sắp nổ toác, nhức nhối ẩn sâu trong âm giọng đủ khiến người kia vẫn hãy luôn dè chừng sợ hãi bất cứ khi nào. nếu là những ngày trước khóc lóc thậm thụt lén lút được bắt gặp đặt lên hàng đầu, xin tha tội dưới góc nhìn của một người chuyên chú không cần suy nghĩ đến tất cả mọi thứ xảy ra, bây giờ gã chẳng thấy thứ gì ngoài sự u uất hằn sâu trong đôi mắt cụp xuống kia.
chẳng còn chút ánh sáng nào đọng ngược trong đôi mắt sáng bừng nhờ ánh mặt trời nơi con người vẫn đang nằm trên giường bệnh cùng tay đầy vết cắt chồng chéo đang truyền nước biển. chẳng lấy một câu nói, hơi thở nhẹ tênh chẳng phát ra tiếng động chỉ khiến tên hèn mọn trước em thêm sợ hãi.
dằn vặt nhiều hơn sợ hãi rời khỏi chốn đây.
"tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, đi về đi."
...
cá voi vẫn có cách tìm lấy đối phương để bớt cô đơn bằng tần số của chúng, em cũng thế và chẳng nhận được gì cả.
có lẽ em xứng đáng mắc kẹt trong hố sâu tiêu cực của chính mình.
____
warning lần 2 cho các bạn đây.
including bad behavior, bad words, risky things, mental health issues.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro