A ticket back to you.
Jisoo không tin vào định mệnh. Cậu luôn cho rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống chỉ là chuỗi các lựa chọn và kết quả. Nhưng vào cái ngày cậu tình cờ gặp Seungcheol giữa một ngày mưa xám xịt, niềm tin đó bắt đầu lung lay.
Hôm ấy, Jisoo bị mắc kẹt ở một nhà ga nhỏ. Chuyến tàu cậu định đi đã bị hoãn vô thời hạn vì cơn bão sắp đến. Đường phố vắng lặng, chỉ có những cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo hơi nước lạnh lẽo. Cậu ngồi trên băng ghế gỗ, lặng lẽ nhìn màn mưa dày đặc che khuất cả đường chân trời.
Và rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cậu cũng bị mắc kẹt ở đây à?"
Jisoo quay sang. Đứng bên cạnh là một người lạ với mái tóc hơi ướt và chiếc áo khoác dính vài giọt mưa. Anh ta có đôi mắt trầm lắng, nhưng trong đó lại ánh lên một tia cười nhẹ nhàng.
"Ừ." Jisoo đáp ngắn gọn.
Người kia ngồi xuống bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, thở dài. "Thật không đúng lúc nhỉ. Tôi chỉ định ghé qua đây một lát thôi, vậy mà giờ kẹt lại luôn."
Jisoo im lặng. Cậu không có hứng thú bắt chuyện với người lạ, nhất là khi tâm trạng mình chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng người kia thì không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc.
"Tôi là Seungcheol." Anh chìa tay ra.
Jisoo liếc nhìn bàn tay đó một lát, rồi cũng khẽ đưa tay ra bắt. "Jisoo."
Họ ngồi như thế, trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Không ai nói gì thêm, nhưng bằng một cách nào đó, sự im lặng này không hề khó chịu.
---
Cơn bão kéo dài hơn dự kiến. Đến tối, Jisoo và Seungcheol vẫn chưa thể rời khỏi nhà ga.
"Xem ra chúng ta phải ở đây cả đêm rồi." Seungcheol nói, tựa người vào bức tường gỗ cũ kỹ.
Jisoo không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa trắng xóa cả khung cảnh bên ngoài, chỉ còn lại ánh đèn le lói hắt xuống con đường loang lổ nước.
"Anh không có nơi nào để về sao?" Cậu đột nhiên hỏi.
Seungcheol cười khẽ. "Có chứ. Nhưng đôi khi tôi cũng không chắc mình có thực sự thuộc về nơi đó không."
Jisoo quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên trong ngày, cậu nhận ra—dưới nụ cười kia, có một nỗi buồn lặng lẽ.
"Vậy anh đi đâu?"
"Chẳng đâu cả." Seungcheol thở hắt ra. "Chỉ là đi thôi."
Jisoo khẽ siết chặt tay. Cậu hiểu cảm giác đó. Cảm giác muốn rời đi, nhưng cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Có lẽ, họ không khác nhau đến thế.
---
Nửa đêm, điện trong nhà ga bị cắt.
Jisoo ngồi thu mình lại, kéo áo sát vào người khi cơn gió lạnh len lỏi qua những kẽ cửa. Bỗng, một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên vai cậu.
Là áo khoác của Seungcheol.
Jisoo ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Seungcheol chỉ cười. "Trông cậu có vẻ lạnh."
Cậu muốn từ chối, nhưng rồi lại im lặng, siết chặt lớp vải mềm.
Trong bóng tối, Jisoo nghe thấy giọng nói trầm ấm của Seungcheol vang lên.
"Nếu ngày mai trời quang mây tạnh, cậu sẽ đi tiếp chứ?"
Jisoo không trả lời ngay.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn chưa dứt.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu không chắc mình có muốn rời đi hay không.
---
Cơn bão qua đi vào rạng sáng. Khi Jisoo tỉnh dậy, bầu trời ngoài kia đã trở lại màu xanh thẳm, vạt nắng đầu tiên len qua cửa kính, chiếu rọi vào sàn nhà ga ẩm ướt.
Cậu ngồi dậy, chớp mắt nhìn quanh. Seungcheol vẫn còn ở đó, ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ, áo khoác chỉ còn khoác hờ trên người, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ quên từ lâu.
Jisoo lặng lẽ quan sát anh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, đường nét gương mặt Seungcheol trở nên dịu dàng hơn. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng có một điều gì đó trong con người này khiến cậu không thể dứt ra được.
Jisoo cúi đầu, siết chặt vạt áo trên tay. Cậu phải đi. Chuyến tàu sáng nay chắc chắn sẽ khởi hành, và cậu không có lý do gì để ở lại nữa.
Nhưng vì sao chân cậu vẫn chưa đứng dậy?
---
Seungcheol thức giấc khi có ánh nhìn lướt qua mình.
Anh mở mắt, bắt gặp Jisoo đang lặng lẽ nhìn ra ngoài sân ga. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh nắng, nhưng lại có gì đó xa vời.
"Cậu tỉnh rồi à?" Seungcheol cất giọng, khẽ vươn vai.
Jisoo quay sang, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Ừ." Cậu đáp. "Chắc tôi phải đi thôi."
Seungcheol im lặng.
Anh biết. Ngay từ giây phút gặp nhau, ngay từ khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau trong cơn mưa ấy, anh biết Jisoo chỉ là một vị khách qua đường.
Nhưng vì sao lòng anh lại thấy tiếc nuối như vậy?
Seungcheol nhìn Jisoo bước về phía sân ga, bóng lưng cậu chìm trong ánh sáng ban mai. Anh không muốn hỏi cậu sẽ đi đâu, cũng không muốn giữ cậu lại.
Chỉ là...
"Jisoo."
Jisoo dừng lại khi nghe Seungcheol gọi tên mình.
Cậu quay đầu, thấy anh vẫn đứng yên ở đó, mắt nhìn cậu với một điều gì đó không thể gọi tên.
"Nếu một ngày nào đó em muốn quay lại đây... em có thể tìm tôi không?"
Jisoo sững người.
Seungcheol không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến tim Jisoo nhói lên một nhịp.
Cậu không biết mình sẽ đi bao xa, không biết bản thân có thực sự quay lại hay không. Nhưng khoảnh khắc này, cậu biết...
Cậu không muốn quên đi nơi này.
Jisoo khẽ gật đầu, rồi quay người đi.
Seungcheol nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút dư vị của cơn bão đêm qua, cùng với một thứ cảm xúc lặng lẽ len vào tim anh.
---
Thời gian trôi đi.
Jisoo đã đi qua nhiều nơi, nhìn thấy nhiều điều, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần trời đổ mưa, cậu lại nhớ đến một người.
Một buổi sáng nọ, khi cậu đang thu dọn hành lý để tiếp tục hành trình, vô tình cậu nhặt được một thứ trong túi áo khoác—một tấm vé tàu cũ, có ghi dòng chữ nhỏ phía sau:
"Nếu có một ngày em quay lại, tôi sẽ đợi."
Tim Jisoo lỡ mất một nhịp.
Cậu đứng yên thật lâu, ngón tay lướt nhẹ trên mép tờ giấy đã sờn.
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên.
Cửa sổ bên ngoài lấp lánh ánh nắng.
Có lẽ, đã đến lúc cậu quay về rồi.
---
Ngày Jisoo trở lại, trời cũng mưa.
Cậu bước xuống sân ga nhỏ năm ấy, hơi lạnh từ những giọt mưa vương trên tóc, nhưng lòng cậu lại bình yên lạ kỳ.
Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, cậu thấy một bóng người đang đứng đợi.
Seungcheol vẫn như cũ, chỉ có ánh mắt là khác.
Là một thứ ánh sáng dịu dàng, như thể anh biết rằng cuối cùng, người mình đợi cũng đã quay về.
Jisoo đứng lại trước mặt anh, hơi thở khẽ run.
"Anh vẫn ở đây."
Seungcheol mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt mưa trên tóc cậu.
"Anh đã hứa mà."
Khoảnh khắc đó, Jisoo biết—mình không cần phải đi đâu xa nữa.
Bởi vì nơi này, đã có một người luôn chờ đợi cậu.
---
Nhưng tình yêu không chỉ đơn giản là quay lại và hạnh phúc.
Jisoo dần nhận ra điều đó khi cậu ở lại thị trấn này lâu hơn. Những ngày mưa, Seungcheol vẫn luôn bên cạnh cậu, vẫn giữ thói quen che ô cho cậu dù bản thân bị ướt. Vẫn pha tách trà nóng khi trời trở lạnh. Vẫn gọi tên cậu bằng giọng nói trầm ấm như cơn gió đầu mùa thu.
Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như trước. Nhưng có những lúc, Jisoo lại nhìn thấy một nỗi buồn mơ hồ trong mắt Seungcheol.
"Có phải anh đang sợ không?" Một đêm nọ, khi cả hai cùng ngồi bên bậc thềm gỗ ngắm mưa, Jisoo bất giác hỏi.
Seungcheol không quay sang nhìn cậu, chỉ khẽ cười.
"Sợ gì cơ?"
"Sợ em lại rời đi."
Seungcheol im lặng hồi lâu. Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên, tan vào khoảng không giữa hai người.
"Anh không sợ." Cuối cùng anh nói, giọng bình thản đến lạ. "Anh chỉ không muốn phải học cách quên em thêm một lần nữa."
Jisoo khẽ run.
Cậu không thể trả lời ngay.
Những năm tháng trước đây, cậu đã luôn là người chọn rời đi. Khi cảm xúc quá mạnh mẽ, khi tình yêu bắt đầu có những ràng buộc vô hình, cậu luôn hoảng sợ và tìm cách lùi lại.
Nhưng giờ đây, khi cậu đã quay về, liệu cậu có thể chắc chắn rằng mình sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nữa?
Seungcheol không đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Jisoo, siết chặt, như thể đang cố níu giữ chút hơi ấm giữa cơn mưa lạnh.
Và lần này, Jisoo không rút tay lại.
---
Thời gian trôi qua, Jisoo dần quen với việc có Seungcheol trong cuộc sống của mình.
Cậu bắt đầu giúp anh quản lý quán cà phê nhỏ bên ga tàu, nơi mỗi ngày người ta đến và đi, mang theo những câu chuyện của riêng họ.
Những buổi sáng, Seungcheol pha cà phê, còn Jisoo thì chăm sóc những chậu hoa nhỏ trước hiên. Những buổi chiều, họ ngồi bên nhau đọc sách hoặc lặng lẽ nghe tiếng tàu chạy qua.
Những buổi tối, Seungcheol vẫn hay kể cho cậu nghe về những vị khách mà anh từng gặp—người đàn ông luôn ngồi đúng một chỗ mỗi tuần để đợi một ai đó đã không còn quay lại, cô gái trẻ viết thư nhưng chưa bao giờ gửi, cậu bé ôm khư khư cuốn sổ tay vẽ những chuyến tàu mà cậu mơ ước sẽ đi.
Mỗi con người đi qua nơi này đều để lại một câu chuyện, một điều gì đó chưa trọn vẹn.
Và Jisoo chợt nhận ra, chính cậu cũng từng là một trong số họ.
Một kẻ lạc đường, tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân còn chưa chắc chắn.
Nhưng lần này, cậu không muốn đi nữa.
---
Một buổi chiều mùa thu, khi nắng đổ dài trên sân ga, Jisoo quay sang nhìn Seungcheol và nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta hãy ở bên nhau, thật lâu, được không?"
Seungcheol khựng lại.
Anh nhìn cậu, như thể muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
"Em chắc chứ?" Anh hỏi, giọng không giấu được sự dao động.
Jisoo khẽ cười, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay anh.
"Em chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế."
Seungcheol không nói gì thêm.
Anh chỉ siết chặt tay Jisoo, rồi kéo cậu vào một cái ôm.
Bên ngoài, tiếng còi tàu vang lên, hòa vào còI tàu vang lên, hòa vào cơn gió thu nhẹ nhàng.
Có những người đi mãi không tìm thấy nơi thuộc về mình.
Nhưng có những người, cuối cùng cũng nhận ra—điểm đến thật sự, chưa bao giờ quá xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro