2. gặp gỡ
lang thang trong chập choạng tối, tôi bắt gặp một người châu Á tay và mặt chi chít vết xước, vừa chạm mắt đã biết vừa trải qua cuộc ẩu đả không hề đơn giản chỉ gồm đấm và đánh, anh ta ngồi dựa vào tường - nơi vắng người vừa thở vừa co ro vì lạnh, đằng nào thấy anh ta rồi không thể không giúp, tôi đến gần quan sát, anh ta tuy có chút cảnh giác nhưng ánh mắt hiện lên là của chú mèo bị thương đang chờ được cứu.
"Tôi có giúp được gì cho anh không? Anh ổn chứ?" anh ta chẳng buồn ngó đến tôi, có lẽ đã quá đau để mở miệng trả lời, tôi tiếp "Anh đến từ nước nào?"
"Hàn Quốc"
"À, thế là đồng hương" tôi chậc lưỡi, anh ta bị thương không hề nhẹ, áo khoác ngoài và áo trong anh ta nồng nặc mùi máu, và anh ta như chẳng còn hơi để thở, nếu tôi không phát hiện, có lẽ tầm một tiếng nữa anh ta sẽ bỏ mạng giữa nơi phồn hoa, không phải đất mẹ này của mình rồi.
Mặc kệ anh ta cho phép hay không, tôi kéo anh ta lên lưng chạy đến một trạm y tế cách tầm 5 phút chạy bộ, thật ra cũng không phải một trạm lớn, nên may là dù anh ta chứa trong người chất cấm và khẩu súng thì cũng chưa bị gô cổ lên đồn cảnh sát, nhân viên ở trạm y tế có vẻ khá quen thuộc với anh chàng tôi vác đến, họ mỉm cười với tôi một cách bí ẩn, tôi đoán có vẻ giữa họ có rất nhiều câu chuyện về súng đạn và máu người. Khi tôi định rời đi thì một tay bảo vệ cao to với bộ râu che gần hết khuôn mặt chặn tôi lại, ông bác sĩ vừa băng bó cho anh ta mỉm cười nhạt mời tôi ngồi xuống và vào thẳng vấn đề.
"Xin hỏi anh và Seung...à Coups có quan hệ gì lại đến đây trông tình trạng như thế này?"
"Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, tôi đi dạo và tình cờ gặp, giúp được ai thì giúp thôi, tôi không cần báo đáp"
"Ồ...ra là vậy, và có lẽ anh đã đoán được nghề nghiệp của Coups nên tôi mong anh bạn trẻ hãy quên nó đi nhé, cảm ơn vì đã cứu Coups lần này!" ông bác sĩ lẫn tên bảo vệ đều vỗ vai tôi, nhìn ánh mắt họ, tôi cũng biết được đây là một lời cảnh cáo hơn là một lời khẩn cầu.
"Được, thế tôi về được rồi chứ, nói lại với tên đó không cần cảm ơn tôi nhé"
Tên bảo vệ mở cửa ngay sau khi tôi dứt lời, vừa đặt chân xuống vài bậc thang, ông bác sĩ vội vàng chạy ra dặn dò với tôi.
"Cậu về sớm nghỉ ngơi đi, cũng đừng bao giờ đi dạo ở khu vực này nữa, nó không thích hợp cho cậu đâu"
"Tôi hiểu rồi", tôi cười trừ đáp lại, cơ mà tôi hiểu gì chứ, hắn là ai và bọn họ làm gì, cơ bản đều chẳng hề liên quan đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro