Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

nếu so sánh biểu đồ tâm trạng của tôi như một con đường thì những ngày trước khi gặp hansol nó chính là đường cao tốc thẳng cánh cò bay, xe chạy bon bon không gập ghềnh không trắc trở. sau buổi gặp mặt định mệnh ở quán cà phê với thằng nhỏ thì đường cao tốc ấy chớp mắt đã thành mạng lưới giao thông ở trùng khánh. tôi nói nó nhì nhằng và chóng mặt thật sự. lúc vui, lúc buồn. lúc yêu, lúc ghét. lúc chỉ muốn đá đít ném thằng nhỏ đi cho bõ tức, lúc lại trào dâng xúc cảm muốn đem đứa bé ấy về ôm ôm nựng nựng. từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình khó hiểu đến vậy. không thể tưởng tượng nổi một choi seungcheol nghiện việc cũng có ngày vứt hết nguyên tắc đi chỉ để buồn bã u sầu vì một thằng nhóc tuy ngoan nhưng láo (?).

ừ. tôi dùng từ dở hơi thật nhưng kệ tôi đi.

tôi cũng kệ tất.

đến chết tôi cũng không nghĩ rằng tôi phải thừa nhận tôi bị mèo rừng quật cho tơi bời rồi. quật đến một mảnh giáp trên người cũng chẳng còn nữa. đội quân mặt mèo của chwe hansol xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ não bộ của tôi, ngang nhiên nhảy múa tưng bừng mừng chiến thắng trong đầu choi seungcheol này.

ngắn gọn, tôi thích hansol rồi.

"anh seungcheol, anh wonwoo đưa em về đây"

tiếng mingyu gọi lớn làm tôi bừng tỉnh. bật dậy từ sofa, tôi vội vã chạy tới nơi mingyu đứng và vừa hay nhìn thấy một màn dụi chân nịnh nọt thằng bé của chwe basil để hôm khác lại được ăn bánh mì mềm mềm thơm thơm, cách hai đứa vài bước là chwe hansol ngồi ôm chiếc gối hình cà rốt hậm hực lườm nhỏ mèo cưng thấy ăn là tạo phản của mình.

đáng yêu chết tôi.

không tự chủ được, tôi vô thức vươn tay vò tóc hansol, có phần ngượng ngùng xoay đầu nhìn mingyu để tránh ánh mắt ngạc nhiên của thằng bé. "không ở lại ăn cơm hả?"

"chiều nay anh wonwoo phải trực ạ"

cả tôi và hansol đồng thanh. "thế thì liên quan gì đến em/anh?"

"cũng không liên quan đến hai người"

jeon wonwoo bước ra từ phòng của hansol nhếch môi cười. sau khi cãi nhau khiến đứa em phải bỏ nhà đi (chơi) thì đứa này vẫn có thể ung dung tắm rửa chải chuốt, lấy lại phong thái của một lương y giỏi giang giàu có. đương nhiên điều này khiến hansol nhà tôi chẳng vui vẻ tẹo nào. mới nghe thấy giọng ông anh mà thằng bé đã dịch mông tới trốn sau chân tôi. bỗng nhiên hai mắt tôi hoa lên, cúi nhìn hansol tự dưng lại thấy giông giống cục bông basil đang cọ chân mingyu ở đằng kia.

trời không nóng mà người tôi cứ thế tan ra mềm nhũn như bơ.

"được rồi mà" mingyu bất đắc dĩ đứng ra giảng hòa. thằng bé cúi xuống ôm lấy basil tới đặt lên vai cục nợ trốn sau tôi, còn tiện tay vỗ gáy em nó một cái. "anh về nha. bữa khác anh lại mang bánh tới cho hai đứa nha"

quả nhiên là sức mạnh của bánh mì. mingyu vừa dứt lời hansol đã ngẩng phắt đầu gật lia lịa, hai mắt to tròn lấp lánh chớp chớp.

rõ ràng là ánh mắt ấy dành cho mingyu nhưng tôi lại đột nhiên có cảm giác muốn dâng cả thế giới này cho hansol nếu em ấy muốn.

chết dở rồi choi seungcheol ơi.

***

wonwoo đi khỏi, sắp được ăn bánh mì free, không phải nghe giảng đạo. ba điều tưởng như nhỏ xíu xiu mà lại làm tôi vui tới nỗi có thể lăn vài vòng quanh đồi ăn mừng. tất nhiên là chờ khi nào chân tôi khỏi và tôi hết lười đã. nhắc đến cái chân, khi nãy ông anh tôi, tên là gì tôi đây đếch thèm nhớ, đã nhắc seungcheol ngày mai đưa tôi tới viện khám lại vì nhìn thì chân tôi sắp khỏi rồi. cũng đúng, khi nãy vẫn còn bỏ nhà đi được mà, chắc khỏe re rồi đó. mấy lời của seungcheol vẫn còn vọng bên tai tôi đây này. giờ thì tôi đã hiểu vì sao seungcheol với ông bác sĩ tên gì gì kia làm bạn được với nhau. độc mồm độc miệng quá mà.

"lại nói xấu anh? cả wonwoo nữa?"

hết cả hồn.

ông chú này đúng là thầy cúng.

tôi nhíu mày, khoanh chân quan sát seungcheol một lượt từ trên xuống dưới rồi xoa cằm. "sao cái gì anh cũng biết thế?"

seungcheol ngồi xuống lấy ngón tay trỏ ịn lên trán tôi và đẩy ra sau, miệng nhếch nhếch rõ đểu.

"vì anh của em là thiên tài đó"

nói xong anh nhấc basil trên vai tôi tung tăng vào bếp lấy đồ nấu cơm.

theo hệ thống vận hành não bộ bình thường của tôi thì đầu tiên tôi phải xỉa xói cái thói tự phụ vênh váo nhìn là ghét của choi seungcheol, tiếp theo là làm loạn ăn vạ đòi lại người yêu không chính thức chwe basil từ tay choi seungcheol, tiếp theo nữa là hạch sách yêu cầu choi seungcheol làm đủ loại đồ ăn cho mình. thế nhưng trạng thái hiện tại của tôi có phần kì lạ. tôi không nổi giận, không bù lu bù loa ăn vạ này nọ. tôi cứ ngồi một chỗ thôi ấy. lạ ghê đó. và điều lạ nhất là nãy giờ trong đầu tôi phát đi phát lại anh của em cũng được vài nghìn lần là ít. ủa tại sao nhỉ? ba từ này thì có làm sao? hệ thống bị lỗi à?

đúng rồi. chắc là bị lỗi rồi đó. chứ làm sao có chuyện tôi, chwe đệ nhất, lại đi chập mạch lỗi cấu hình chỉ vì ba cái lời sến rện của seungcheol được.

đúng ha. tất cả là tại bánh mì của mingyu.

tại mingyu ó.

"sao vậy?" seungcheol vừa gỡ đống đồ wonwoo mang tới vừa nhìn tôi.

tôi không nhìn lại anh như mọi lần nữa mà ngoắc tay gọi basil lủi về phòng. "khi nào anh nấu xong thì gọi em."

bằng tốc độ nhanh nhất của một con rùa, tôi cùng chwe basil biến mất sau cánh cửa treo lủng lẳng hai hình tàu vũ trụ của phòng tôi, bỏ lại seungcheol một mình đứng trong phòng bếp. cá chắc là anh chẳng hiểu gì đâu. mà tôi cũng không mong anh hiểu cho lắm. choi seungcheol mà biết mặt tôi đang đỏ thì chắc cười bay mười căn nhà lầu.

chwe basil đứng chắn trước cửa, giương đôi mắt toát lên mười phần lười biếng âm phần cao lãnh nhìn chằm chằm vào cái vật thể to lù lù trên giường. ừ vật thể đó là tôi đấy. và tôi thì đang trùm chăn cẩn thận lôi điện thoại ra tìm kiếm vài thứ linh tinh không đáng để tâm.

cơ chế hoạt động của mạch máu trên da mặt

người mặt dày có thể đỏ mặt không?

não bị lỗi win thì phải sửa làm sao?

im lặng lướt web tầm chục phút tôi mới nhận ra mấy thứ mình tìm kiếm đúng là không đáng để tâm thật. chẳng có lấy một câu trả lời đàng hoàng nào cho tôi hết. trong đầu tôi vẫn kẹt lại vài chỗ chưa nghĩ ra mà người uyên bác nhất thế giới họ goo tên gle cũng phải chào thua. đấy nhé. tôi đã nói là tôi chỉ có bận rộn lao tâm khổ tứ vì mấy chuyện trọng đại vĩ mô mà thôi. con người tôi nào có rảnh đời mà đi tò mò mấy cái thứ trẻ ranh ba xàm nhăng nhít.

vì sao đang ghét một người lại chuyển sang thíc-

chưa kịp ấn tìm kiếm thì tôi đã hoảng loạn xóa vội mấy cái chữ mà chính tôi cũng không thể tin là do tự tay mình gõ xuống. sợ hãi hất tung chăn, ném chiếc điện thoại ra tận cuối giường như sợ chạm vào lại gõ linh tinh, tôi đánh tay mình vài cái rồi lao ra cầm hai chân trước của basil nhấc lên dí vào hai má mình.

"thưa ngài, xin ngài hãy rửa sạch tội nghiệt của con. con xin hứa sẽ hậu tạ ngài bằng hai thùng pate cao cấp. con xin hứa sẽ không giành gối ôm với ngài. con xin hứa sẽ bám chân mingyu xin bánh về cho ngài. mong ngài truyền lại năng lượng trong sạch cho con"

nếu chwe basil mà biết viết, nhật kí của nó sẽ dài gấp ba lần quyển bách khoa toàn thư và quá nửa số đó sẽ là chửi tôi dở hơi lắm mồm.

một phút thương thầm cho cuộc đời phải chịu đựng quá nhiều thăng trầm của quý ngài chwe basil.

mặc kệ khả năng bị basil mần nhục, tôi nghiêm túc quỳ gối kéo hai bàn chân nó lên khiến tấm thân biếng nhác buộc phải đứng dậy ưỡn ưỡn cái bụng tròn căng. may cho tôi là em yêu hôm nay mát tính. bằng không nó đã thò mấy chiếc móng mèo ra cào cấu gương mặt tỉ đô của tôi từ nãy rồi.

"thưa ngài, xin ngài hãy rửa sạch tội nghiệt của con. con xin hứa sẽ hậu tạ ngài bằng hai thùng pate cao cấp. con xin hứa sẽ không giành gối ôm với ngài-"

tôi tiếp tục lải nhải lại mấy lời trước đó và bị ngắt lại bất đắc dĩ bởi tiếng gõ cửa và hương thơm ngào ngạt bay vào phòng. cửa đã được mở, tôi ti hí một mắt liếc ra ngoài. trời đất chấn động không. basil bản người hiển linh?

"thì ra đây là cách thức giao tiếp của hai đứa à?"

quên mất. basil sao có thể hiển linh. và giọng hay thế này thì hẳn là của seungcheol rồi.

***

bữa trưa hôm nay có chút thất bại. tôi chỉ biết cố gắng chữa cháy bằng đồ ăn liền sau khi bỏ đi quá nửa chảo thịt. là do tôi cứ mất tập trung, người đứng trong bếp mà đầu óc cứ mơ tưởng về chiếc mèo đang trốn trong phòng. tôi không biết đã làm gì chọc đến hansol mà em ấy đột nhiên bỏ đi như vậy-

bỏ đi?

đứa này chưa có đi được... nó lăn vào phòng á... 

mà mặc kệ hansol đi hay lăn, tóm lại là em ấy đang tránh tôi và tôi đang không biết dỗ ẻm như thế nào.

lấy hết can đảm tới phòng hansol, cửa vừa mở tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể dùng lời diễn tả. nó sẽ được xếp trên tận mấy bậc so với cảnh hansol basil nằm cạnh cái biển bỏ nhà đi mà tôi mới được vinh dự chiêm ngưỡng hồi sáng.

"thì ra đây là cách thức giao tiếp của hai đứa à?"

vì quá lạ lẫm nên tôi đã buột miệng hỏi. mấy mươi năm sống tôi đâu có diễm phúc được trông thấy nghi lễ nào lạ kì như cái nghi lễ trước mắt tôi đâu. một con mèo đứng bằng hai chân sau, hai chân trước ôm lấy má của một đứa trẻ đang quỳ trong khi miệng lẩm nhẩm bùa chú tà thuật gì đó. nhập hồn đổi xác? tôi luyện khí công? hay là hansol đang dạy basil giấu sổ đỏ của tôi?

"..."

"hai đứa xong chưa thế?"

không thấy hansol nói gì nên tôi đành ngồi xuống cho vừa tầm mắt của hai đứa mèo mà hỏi khẽ. tôi sợ nếu nói lớn sẽ khiến nội công đang luyện của hai cái đứa khìn này vỡ tung.

chậc.

hansol chớp chớp mắt nhìn tôi, tay vẫn giữ bàn chân mèo của basil trên má. tôi đảo qua nhìn chwe basil thì ôi thôi đây quả thật là một chiếc mèo tội nghiệp. hai chân sau chới với chạm đất, nách bị xốc lên, hai mắt rõ là đượm buồn. tôi xót xa đọc được trong đôi mắt ấy là chơi với đứa khìn này mệt khiếp ông anh ạ.

cũng thương cơ. may mắn lượm được một anh chủ đẹp trai nhưng khổ nỗi vướng cái nết hơi lạ, cu cậu tủi thân là lẽ thường.

vậy nên, nhân danh công lý, tôi choi seungcheol sẽ đứng ra tình nguyện thay chwe basil ở cùng chwe hansol. ải khổ này tôi chịu được.

tấm lòng tôi nhân ái. tình thương tôi bao la. vì em, khó khăn nào tôi cũng không chùn bước. - gửi chwe basil.

nhận ra bản thân sắp khìn giống hai đứa mèo nên tôi vội hắng giọng đánh thức chính mình.

"em xong chưa? anh nấu cơm xong rồi đó"

bàn tay hansol từ từ thả basil ra. cu mèo như trút được gánh nặng cuộc đời, nhanh chân lẹ bước chạy vụt khỏi tầm với của anh chủ kẻo lại bị kéo lại xuất hồn lần hai. basil trốn ở đâu thì tôi không biết vì hiện tại trong mắt tôi chỉ có chwe hansol đang lóng nga lóng ngóng vuốt phẳng cái áo không hề nhăn.

đặc biệt là trên gò má trắng nõn hơi phính ấy hiện rõ vết bàn chân mèo hồng hồng hây hây.

tôi nhìn như thể sắp bị hút vào dấu chân đó. có lẽ do dùng lực ấn quá mạnh nên đệm thịt trên chân basil như con dấu đóng lên gò má hansol. ánh hồng đậm dần lên như thôi thúc tôi lại gần. mà quả là tôi cũng điên thật. cả người cứ rạo rực bứt rứt muốn chạm lên dấu vết đáng yêu kia.

hẳn là thấy tôi chết đứng một chỗ nên hansol quay ra chau mày. "anh sao thế?"

hansol à, đừng hỏi anh. anh sắp điên rồi đó.

khoảnh khắc hansol quay đầu tôi mới nhìn rõ hoá ra dấu chân mèo không chỉ có ở một bên mà cả hai má hansol đều có. tôi mải ngắm mà không hề nhận ra bản thân đang tiến lại gần, đợi đến khi chóp mũi chỉ còn cách gò má em vài cm mới dừng lại. tôi nhắm mắt, đưa môi thoáng qua dấu chân hồng. dù không nhìn nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được rằng hansol đã ngừng thở trong chốc lát. cả người em cứng đờ một khúc không kịp tránh tôi.

"có mùi mèo nè"

tôi nén cười nói một câu. nhờ nó hansol như thoát ra khỏi trạng thái tủ đông mà giật người lùi về sau như mèo gặp nước. thằng bé trợn hai mắt, giọng có phần gắt gỏng hướng về tôi.

"anh làm gì đấy!?"

"thì trên má em có dấu chân mèo, anh đang nhắc em mà" tôi vô tội nhún vai. "không tin thì anh chụp lại cho em xem ha?"

hansol lập tức lắc đầu. em cũng ngờ ngợ đưa tay áp lên má sờ thử. trong lúc ấy vẫn kịp lầm bầm mắng tôi. "có thì nói luôn, mắc gì sáp tới..."

tôi giả bộ không nghe.

à, tôi cố tình không nghe.

"sao có dấu chân hay thế? chỉ anh với. lát anh nhờ basil in lên chân anh"

"không... đây... đây là huy chương lao động, biểu tượng của lòng thành..."

xàm cái gì chứ. giữa hai con mèo khìn thì đào đâu ra lòng với chả thành.

là một người thông minh, tôi đã không nói câu này ra. thay vào đó tôi chăm chú nghe từng lời từng lời của hansol, nhìn chằm chằm khiến em có chút mất tự nhiên, câu từ dần lộn xộn.

"... là dấu ấn chứng minh cho ý chí... niềm tin... xóa đi tội nghiệt, hướng về chính đạo..." hansol ngập ngừng một hồi, tự thấy càng nói càng hâm nên chuyển sang dỗi tôi. "mà anh cứ hỏi làm gì? em còn chưa tính chuyện anh tự động sáp tới đâu nhé"

tôi buồn cười đứa nhỏ này thật sự. "rồi rồi, anh sai. còn em, đã bàn chuyện với basil xong chưa? cơm cũng nguội rồi đó"

hansol bặm môi, cố liếc tôi lần nữa mới đứng dậy tập tễnh ra ngoài. mang theo cái phấn khởi không rõ đang bập bùng trong lòng, tôi đóng lại cửa rảo bước ra ngoài và nhanh chóng trông thấy hansol đã ngồi ôm bát cơm ăn đồ tôi nấu với vẻ mặt mãn nguyện. basil ngồi trên bàn ăn vùi đầu vào đĩa hạt tôi chuẩn bị ở sát mép bàn, miệng nhai rồm rộp và mặt cũng thỏa mãn chẳng kém gì anh chủ cạnh bên. bức tranh yên bình ấy được tôi chầm chậm khắc lại trong tâm trí, cẩn thận ghi nhớ tất cả để không bỏ lỡ.

tôi muốn ước một điều. rằng tôi có thể trở thành một mảnh ghép mới trong cuộc sống của hai đứa nhỏ.

tôi hy vọng hansol có thể chấp nhận mình.

-----

đã lâu không gặp. mọi người vẫn khoẻ chứ?

hehe

12/08/24

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro