Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

sau hơn ba ngày ở cùng seungcheol hai mươi tư trên bảy thì hôm nay tôi đã được tự do thoải mái một thân một mình không vướng bận. số là seungcheol có lịch hẹn với nhân vật nào đó mà tôi đoán là cỡ bự nên đã rời đi từ sáng sớm với bộ vest trịnh trọng trên người. tôi sẽ không kể chuyện tôi ôm basil lườm nguýt nhìn seungcheol tất bật chỉnh đồ vuốt tóc suốt hai tiếng đồng hồ như thế nào đâu mà sẽ đi thẳng tới chuyện cả ngày hôm nay tôi được vui chơi đúng nghĩa. trước, khi hai chân còn lành lặn, tôi vẫn thích la cà dọc các phố để ngắm nhìn phong cảnh dù đường xá bụi chết đi được và wonwoo lúc nào cũng dọa nạt tôi rằng rồi có ngày cái phổi tôi sẽ biến thành hóa thạch vì bụi phủ lúc nào không hay. tôi đương nhiên chẳng để tâm, chwe hansol mà, nào có bao giờ ngoan ngoãn chịu nghe lời ai. còn bây giờ, trong tình trạng gặp rắc rối về vấn đề di chuyển như thế này thì bẹp dí ở nhà với chwe basil là điều duy nhất tôi có thể làm. seungcheol có ngỏ ý cho tôi đi ké xe tới bệnh viện chơi với wonwoo cho đỡ chán nhưng tôi đã từ chối trong chưa đầy mười tích tắc. tránh wonwoo hết mức tôi vẫn gặp xui xẻo đầy mình chứ nói gì đến chuyện chủ động vác mặt tới gặp ông anh. dông dài lằng nhằng một hồi nó là như thế, và kết quả là giờ tôi đang nằm dài trên ghế xem tivi.

"ê basil, mày mang chai nước trong tủ ra cho anh với"

nằm thẳng chân trên ghế, tôi phẩy phẩy tay gọi chwe basil đang nằm liếm lông ở một cái xó nhà nào đó mà giác quan mèo của tôi không phát hiện được. đợi mãi không thấy basil ra, tôi mới bực mình liếc mắt tìm cu cậu. hóa ra cu cậu cũng đang nằm thẳng chân trên ổ bông của mình. đúng là cái đồ lười biếng ăn hại.

"nuôi lớn chẳng được cái tích sự gì cả"

tôi lầm bầm mắng basil, nhọc nhằn đứng dậy nhảy lò cò vào bếp. khi mở tủ lạnh ra tôi có chút ngẩn người. nghiêng đầu ngó ra ngoài lần một, quay trở lại nhìn tủ lạnh lần một. nghiêng đầu ngó ra ngoài lần hai, quay trở lại nhìn tủ lạnh lần hai. có chwe béo ị nằm kềnh giữa nhà kia thì đúng là cái nhà tôi rồi, nhưng cái tủ lạnh này thì là dân du nhập mới được cấp hộ khẩu chắc luôn. theo như cái trí nhớ siêu cường của tôi thì tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng sạch lắm, sạch đến nỗi chẳng có lấy một cọng rau nào trong đó cả. còn giờ trong mắt tôi thì chiếc tủ lạnh này thật kỳ lạ. ngăn một chật cứng những đồ ăn tươi sống, ngăn hai kín đầy những hoa quả, ngăn ba xếp thành chồng những đồ hộp ngon mắt, bên cánh cửa tủ thì lần lượt từ trên xuống là vài lon bia, rất rất nhiều sữa, chút nước ngọt và nước hoa quả. tôi nhìn mà còn ngỡ như mình đi lạc vào cửa hàng tiện lợi không chừng.

tặc lưỡi với một chai nước râu ngô ôm ra ngoài, tôi thầm thở dài thương seungcheol. ông anh vì tôi mà lao lực mất sức nhiều quá. ví tiền chắc cũng mỏng đi ít nhiều bởi một lúc lấp đầy cả cái tủ lạnh to đùng, cao hơn tôi tận một gang tay chứ có ít ỏi gì đâu. có thương đấy nhưng xét thật lòng thì tại ông anh bỗng dưng nhảy vào đời tôi mà. thây kệ ông anh thôi.

tôi sẽ lại không nói là mới vắng seungcheol một tẹo mà tôi đã thấy nhơ nhớ đâu.

chết dở thật sự eo ơi chwe hansol.

***

cuộc gặp gỡ với các giáo sư cũ của tôi kết thúc vào lúc mười giờ sáng. tôi nhanh chóng chào hỏi rồi xin về trước, tránh trường hợp bị gọi lại tiếp rượu các thầy. không phải tôi ghét bỏ gì nhưng do thói quen dùng trà mà tôi cực kỳ sợ đồ uống có cồn. thỉnh thoảng có bê tha một chút mà nhấp vài ngụm bia cùng wonwoo thôi chứ mạnh miệng để nói thì tôi sống sạch sẽ lắm chứ đùa.

nhắc wonwoo cái tôi liền gặp nó liền, là gặp trên quãng đường đồi dẫn tới nhà hansol. tôi thấy nó xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi, túi lớn túi nhỏ lẫn lộn vào nhau nhìn qua đã biết là đồ ăn thức uống.

"anh mua hết thức ăn cho thằng nhóc rồi, em mua làm gì nữa"

"không, em đâu có rảnh tiền mà mua cho nó" wonwoo giọng bực bội gắt khẽ. "mẹ em làm cho nó đấy, trong khi em một thìa cũng không cho. đúng là cuộc sống đầy bất công và phi logic"

tôi bật cười, đưa tay cầm giúp wonwoo vài túi. hai anh em thong thả cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là wonwoo than vãn về cái sự lắm bệnh nhân của nó. ngày nào cũng bị áp lực công việc đè nén nên wonwoo thường xuyên mệt mỏi và cáu kỉnh. có lẽ đang bực sẵn trong người nên khi vào nhà thấy hansol đang nằm ườn khoe bụng trắng hếu trên ghế đầy lười biếng nó liền cao giọng mắng mỏ.

"ơ cái thằng này, xem lại mình đi. bao nhiêu tuổi rồi mà còn nằm không thế này? có biết là mọi người lo cho nhiều lắm hay không mà cứ lêu lổng vất vơ không mục đích hả? mày làm việc thì chết sớm à? mày sống có ý nghĩa một chút thì thế giới diệt vong sao? anh mệt vì mày lắm rồi đấy hansol"

hansol đang lim dim ôm gối bỗng dưng bị mắng, tròn mắt ngơ ngác bật dậy. tôi vì hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, cũng đờ đẫn cả người hết nhìn wonwoo lại đến hansol. trên gương mặt ngái ngủ của thằng bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tiếp theo là khó hiểu và cuối cùng là tổn thương. ừ đúng rồi đấy, hansol bé nhỏ bị tổn thương rồi. tôi có thể hiểu và thông cảm cho nỗi lo lắng của wonwoo nhưng tôi cũng thấy thương cho cả hansol nữa. nói tôi không có chính kiến và dễ mềm lòng cũng được nhưng vẻ tủi thân của hansol cứ làm tôi thấy thương thương.

đưa tay giật khẽ áo wonwoo, tôi thì thầm nhắc nhở, "thôi nào, đã nói là để anh rồi mà"

wonwoo quay sang liếc tôi, bất đắc dĩ lắc đầu rồi xách đồ bước vào bếp.

nheo mắt nhìn theo bóng lưng wonwoo độ ba giây, hansol mím môi im lặng nhảy lò cò vào phòng. tôi nhanh chóng bỏ giày chạy tới định dìu thằng bé thì nó hất tay tôi ra tỏ ý không cần. tôi đứng sững người giữa phòng khách nhíu mày nhìn hansol, tặc lưỡi quay đầu ngó wonwoo sau đó thở dài đầy bất lực. hai cái anh em nhà này sao mà kì cục khó hiểu.

qua khoảng hai phút tôi thấy cửa phòng hansol mở, thằng bé tập tễnh bám theo tường đi ra ngoài với một chiếc balo nho nhỏ trên lưng. tôi không hiểu lắm liền cất giọng, "em định đi đâu à?" nhưng thằng nhỏ còn không thèm để tôi vào mắt nữa là mở miệng trả lời tôi. hansol ra được đến cửa thì mồ hôi cũng đầy trên trán, dừng lại thở một chút rồi đưa tay vẫy vẫy cái gì đó. tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra từ nãy tới giờ nên đứng im như phỗng. chợt có một nhúm lông trườn qua khe chân tôi, lao vụt tới nhảy lên bám vào balo hansol và bò ra ngồi lên vai thằng bé. lại thêm cả cái ông tướng con này nữa. giờ tôi mới hiểu ra là chwe hansol và chwe basil đang định tạo phản.

"hansol ơi"

tôi bước tới thềm cửa níu khuỷu tay hansol lại, cố gắng mềm giọng gọi cu cậu mà cái đồ cứng đầu ương bương đó nào chịu nghe. thằng nhỏ hất tay tôi ra lần hai, xỏ một chân vào giày rồi cùng basil ra khỏi nhà. tôi, một thanh niên đã vui sống đến năm thứ hai mươi tư của cuộc đời nhưng chưa từng gặp trường hợp nào cả người lẫn mèo cùng nhau bỏ nhà đi như hai đứa hansol basil nên đương nhiên tôi không biết xử lí thế nào. tin chắc wonwoo có kinh nghiệm giải quyết nên tôi vội chạy vào bếp. ấy thế nhưng gia môn rõ bất hạnh. trong khi thằng em cùng nhóc mèo cưng bỏ nhà ra đi thì thằng anh ngồi vắt chân ăn cam đến ngon lành.

quý hóa thế này bảo sao.

"wonwoo, hansol nó đi rồi kìa. cả basil luôn" tôi nhíu mày.

"anh ra cửa sổ nhìn giúp em, chỗ cái cây sồi cao cao có xích đu ấy"

theo lời wonwoo mô tả, tôi lọ mọ ra cửa sổ vén rèm lên nhìn. khung cảnh bên ngoài làm tôi cứng đờ hai hàm, khả năng ngôn ngữ tạm thời bị đình trệ. dưới gốc cây sồi là chwe hansol giở chăn giở gối ra nằm ngủ, chwe basil đang cắm trại trên bụng hansol và cạnh hai đứa nó là cái biển đang bỏ nhà đi bụi, xin đừng làm phiền.

quả nhiên là chwe hansol.

trong lúc tôi còn hóa đá bên cửa sổ thì wonwoo vừa bóc cam vừa chậm rì rì bổ sung, "không tính lần nó cưỡi chó nhà bà bỏ đi thì địa điểm đi bụi của nó luôn là nơi cách nhà với bán kính hai mét rưỡi. lần gần đây nhất nó bỏ nhà đi bụi là hai tháng trước, vào buổi tối. thẳng quỷ con sợ ma nên gập máy bay giấy phi vào trong nhà cho em, trên đó là dòng chữ mở điện ban công đi kèm hai tờ nghìn won tiền điện. lúc đó em tức tưởng hộc máu mà chết"

lại quả nhiên là chwe hansol. tôi dở khóc dở cười nhìn thằng bé nằm dài ung dung dưới gốc cây sồi. thế này thì cũng đặc sắc quá rồi, anh đỡ không có nổi hansol ơi.

đóng lại rèm cửa, tôi trở vào bếp ngồi xuống đối diện wonwoo và bắt đầu trò chuyện nghiêm túc. "anh có nói chuyện mấy lần rồi nhưng em ấy đều lảng đi, không muốn chia sẻ gì cả"

wonwoo trầm ngâm một lúc lâu tựa hồ như đang suy nghĩ và sắp xếp từ ngữ, mãi sau mới cúi đầu kể, "không biết thằng nhóc kể anh nghe chưa nhưng thực sự thì thằng nhóc không thích học cũng có lý do cả. anh cũng biết đấy, hansol là đứa trẻ vô cùng đặc biệt. vì vậy thằng nhóc nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán trong mọi cuộc trò chuyện của mọi người từ khi thằng nhóc mới vỏn vẹn chưa đầy hai tuổi. cái cảm giác đi đâu làm gì cũng bị hàng ngàn ánh mắt soi mói để ý, rồi tự dưng bản thân bị dò xét bình phẩm nó khó chịu lắm. vậy cho nên khi thằng nhỏ liên tục nghỉ học em cũng chẳng trách cứ gì nó cả. nó vẫn đọc sách báo và tự tìm tòi kiến thức các thứ mà. chỉ có điều giờ lớn rồi, đâu thể trốn chạy mãi được như thế. còn tương lai, còn cuộc đời thì bắt buộc phải đối mặt thôi"

"bởi nếu không trở nên mạnh mẽ thì sẽ có ngày bị xã hội đào thải, " tôi suy tư bình một câu, trong lòng có chút không đành mà nói tiếp, "hoặc là chính bản thân tự đào thải mình"

wonwoo im lặng thật lâu sau câu nói cuối cùng của tôi, và tất nhiên tôi cũng vậy. hai dòng suy nghĩ tưởng như khác biệt nhưng lại cùng chảy về một hướng, cùng giao thoa tại một địa điểm mà ở đó tồn tại một nỗi lo lắng vô hình vẫn luôn đeo bám. mãi cho tới khi wonwoo giật mình nhìn đồng hồ thì tôi cũng mới dứt được ra khỏi mớ suy nghĩ rối như bòng bong ấy mà cất giọng, "sao thế?"

"kỉ lục bỏ nhà đi của nó là ba phút mười bảy giây. giờ năm phút hai mươi tư giây rồi. kỉ lục mới là mối nguy hiểm to lớn đấy"

vừa nói wonwoo vừa rời ghế chạy vội tới cửa sổ và đứng ngẫn ở đó. vì lo lắng nên tôi cũng khẩn trương chạy theo. tôi cứ lo xảy ra chuyện gì vì đó là hansol mà, trong cuộc đời thằng bé dù câu chuyện có nhỏ xíu hay không liên quan hay kì cục khó hiểu đến đâu thì vẫn có thể xảy ra như thường. nhưng không, ngoại trừ lần này. con mắt tôi dễ dàng tìm thấy giỏ bánh mỳ mới nướng còn bốc khói nghi ngút của mingyu đặt trên tấm chăn mỏng của hansol trong khi chủ nhân mẻ bánh thì đang chăm chú nhìn hai tên bướng bỉnh nào đó ăn thử bánh mỳ với một ánh mắt háo hức thật sự. tôi nén cười liếc nhìn wonwoo, quả nhiên cậu em ngoài lạnh trong nóng của tôi lại đang mỉm cười đầy âu yếm.

"đừng hiểu lầm. em nhìn basil thôi. cu cậu đáng yêu ghê gớm" wonwoo ngại ngùng thanh minh khi nhận ra ánh mắt trêu chọc của tôi.

"không có nhu cầu hiểu lầm"

tôi nhún vai trêu wonwoo, tặc lưỡi rời khỏi cửa sổ để ra ngoài gốc sồi. xưa tôi học hình học không gian cũng gọi là giỏi có tiếng nên chẳng hề khó khăn cho tôi để chỉ ra hướng nhìn của wonwoo là một đường thẳng tắp như cánh cò bay dẫn tới nơi mingyu đang ngồi. thanh minh thanh nga chẳng khác nào một lời thú nhận ngốc nghếch cả. jeon wonwoo vẫn chỉ là một tay giỏi chữa bệnh hơn là nói dối. tôi cá chắc chỉ khoảng một tuần nữa thôi là nó sẽ ngang nhiên nắm tay mingyu tới ra mắt tôi cho mà xem. cũng do mingyu dễ thương của tôi trông hình như cũng mến mến tay bác sĩ đi. cái này các cụ nhà ta gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

thế nhưng mà, nếu wonwoo thực sự nên duyên với mingyu thì khi đó tôi với hansol sẽ là gì của nhau đây?

chắc có lẽ vẫn đang đánh nhau xì xèo...

***

bạn trẻ lười đang nằm ngủ vặn vẹo trên bụng tôi bỗng dưng bật dậy vươn mình đánh hơi. học theo basil tôi cũng lập tức ngẩng đầu khịt mũi. không khó để tôi nhận ra mùi bánh mỳ ngậy bơ sữa đang lan ra khắp bầu không khí. ông anh họ tôi mang đến toàn đồ muối và đồ ăn liền nên chắc chắn không phải bánh của ổng. trong nhà tôi không hề có một chút tinh bột nào, đã thế chỉ có vỏn vẹn hai phút bốn mươi lăm giây trôi qua kể từ lúc cánh cửa nhà đóng lại sau lưng tôi, vì vậy loại luôn khả năng seungcheol làm bánh đem ra. hàng xóm jisoo phóng khoáng của tôi đúng là hay ăn bánh uống trà nhưng hiện tại ông anh đang ở mỹ mất rồi, lại loại tiếp. danh sách người quen của tôi đều bị gạch cả, thế thì không lẽ người quen của wonwoo? hay của seungcheol?

khi basil meo meo cất lời chào cũng là lúc tôi à lên. ra là người quen của wonwoo thật.

úi. người quen của wonwoo cơ đấy.

"em làm gì ở đây thế hansol ơi?"

mingyu vẫy tay chào tôi và ngồi xuống xoa đầu basil. tôi vì bận khịt mũi ngửi mùi hương ngòn ngọt ngon tuyệt tỏa ra từ chiếc giỏ vàng được phủ một lớp vải mỏng trên tay mingyu nên quên mất không trả lời anh. nhưng mingyu thông minh lắm, nhìn bộ dạng thê thảm của cả tôi lẫn basil cùng cái bảng tôi đã dùng lần này là lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ nữa thì anh cũng phần nào hiểu ra. mingyu cười toe một cái chói hơn cả nắng trên đỉnh đầu, tay cầm một chiếc bánh mỳ đưa cho tôi, "cãi nhau với anh seungcheol hả? thôi ăn miếng bánh cho bớt giận đi em"

ngạc nhiên chưa. làm thế nào mà anh trai này lại biết đồ ăn là tượng đài vĩ đại có thể dẹp bay mọi buồn bực của tôi được nhỉ? chẳng phải anh trai này chỉ là người quen của wonwoo thôi sao?

một cách thật là tự nhiên như nước, tôi bỗng mơ màng mường tượng ra một bàn ăn nhỏ ấm cúng bày ra bốn chiếc bát thay vì hai.

quỷ sứ hà. cùng lắm chỉ được ba thôi. đào đâu ra bốn cái.

"uầy, bánh ngon lắm anh ơi"

đứng trước đồ ăn tôi đã chẳng còn là một đứa lắm chuyện phiền nhiễu, đằng này thậm chí còn là đồ ăn ngon thì ôi thôi tôi thề tôi phải ngoan như trẻ lớp lá. chiếc bánh mỳ ấm hơi lò nướng, vỏ ngoài giòn rụm vàng ươm còn bên trong ẩm ẩm mềm mềm thơm ngào ngạt. cắn một miếng mà lòng tôi nghẹn ngào không nói lên câu, chỉ biết nhìn mingyu với một ánh mắt chân thành thay cho lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng.

"hai anh ấy bỏ đói em ghê lắm hả?" mingyu vì một ánh mắt lố lăng của tôi mà bật cười hiền đến hiền. anh đưa tay xoa đầu tôi, đang nhấc basil quay đơ đơ vì hương bánh mỳ sang một bên để ngồi xuống thì chợt ngẩng đầu cười rạng rỡ. "anh seungcheol!"

tôi cắn một miếng bánh mỳ nữa mà không khỏi thắc mắc. ủa ai vậy ta? ủa ai mà lại dám vào nhà mình vậy ta? ủa? gì kì vậy ta? quen nhau không ta?

"em mới nướng xong mẻ bánh nên mang tới cho hansol và hai anh thử"

"thế hả? anh còn tưởng em chỉ đi ngang qua đây và rủ lòng thương một kiếp người tàn phải tá túc vạ vật dưới gốc cây nên mới đem bánh đến cho ăn chứ?"

tôi giật mình suýt chút nữa cắn vào lưỡi. trợn mắt quay ngoắt lại về sau để trừng cái người vừa phát ngôn thiếu suy nghĩ ấy, tôi nghiến răng để kiềm chế xúc động muốn đem ông chú kia đá lăn xuống đồi cho bõ ghét dù chân cẳng tôi còn khòng khèo hết nói. biết thừa là tôi đang giận nên mặt ông chú càng nhơn nhơn. nếu mingyu không đứng ra giảng hòa thì chắc có lẽ tôi ức đến khóc nhè mất. nước mắt chảy thành sông hàn luôn.

sợ quá. sợ trắng người à.

"thôi nào, lại cãi nhau. em đến để tặng mọi người bánh nha, không phải để xem trừng nhau qua lại đâu"

mingyu bất đắc dĩ cầm một ổ bánh mỳ gảy gảy về phía seungcheol. không biết cái bánh mỳ đó có mị lực gì mà ông chú cầm lấy bẻ luôn làm đôi, cắn một miếng ngay tức khắc và hai con mắt như hai bát sữa mè đen lại được dịp phô ra. to, tròn, lại còn đen láy.

ờm, mắt xịn đấy.

tôi không có nói là mình thích mắt ông chú đâu đấy. đừng có dựng chuyện linh tinh.

"sao? ngon không anh?"

"anh bảo, em mau mở tiệm bánh đi mingyu!" seungcheol tỏ thái độ tôn sùng thái quá với chiếc bánh mỳ. đến mức mà cái đứa vẫn đang bận ngụp lặn trong hương sữa tươi là basil còn phải ship cấp tốc một cái nhìn đầy mùi cà khịa tới ông chú đó. tôi nói, nó khoa trương không chịu được. nhưng vì trông mingyu có vẻ vui lên nhiều lắm với phản ứng của seungcheol nên tôi có thể miễn cưỡng cho qua. dù gì thì tại mingyu vẫn là quá đáng yêu.

"ê, bẩn tính ăn mảnh là ra chuồng gà chơi"

oa. cái giọng của ai mà nghe xong muốn khóc ghê nơi.

ông anh mới là người phải ra chuồng gà, đồ bác sĩ thâm sâu hiểm độc ăn hiếp người tàn tật.

***

nghe tiếng wonwoo cất lên từ đằng xa tôi liền thấy hai đứa phản nghịch nhanh nhẹn chui lại vào ổ chăn, nhất quyết thủ trong đấy mà không chịu ra. nhìn sơ sự tình, mingyu ghé tai tôi hỏi nhỏ, "à, là gây nhau với anh wonwoo hả anh?"

tôi nhịn cười, "ừ em"

"oa nhóc này. sao lại bắt nạt anh wonwoo hả em?"

cấu hình win của tôi đột nhiên lag cực mạnh.

gì cơ mingyu mến thương? hansol của anh bắt nạt jeon wonwoo á? nghe hợp lý tí nào không em?

wonwoo đến vừa tầm nghe được câu hỏi nhỏ tí của mingyu thì gồng mình đứng cạnh huých vai tôi một cái. tôi biết, nó gồng là gồng ngăn bản thân khỏi hạnh phúc tới phát điên mà chạy bền năm vòng quanh cái đồi đó. dạng như nó tôi chẳng hiểu rõ quá.

"mày đừng lên mặt quá sớm" tôi ngoài miệng thì cười nhưng sự thật thì đã nghiến răng thì thầm bên tai wonwoo. "tự dưng mắng hansol là mày sai quá sai em ơi. hai đứa bây hùa vào bắt nạt thằng nhỏ thì anh mày sẽ về phe kẻ yếu". nói rồi tôi dứt khoát bước tới mở chăn ra, thấy hansol đang không hiểu gì thì nhe răng cười khì một cái, "ê, anh em mình cùng nhau tác chiến đi"

đừng khen tôi mặt dày, tôi mặt dày quen rồi.

giờ đến mở miệng nói hansol của anh tôi còn chẳng ngại cơ mà.

nhưng mặt dày thì thường có vật phẩm tặng kèm.

một cú đánh chẳng hạn.

"ouch!"

"anh hâm à? ăn bánh mỳ ngon quá xong sảng ư?"

thế mới nói, chwe hansol bố láo không ai chịu nổi. chắc chỉ có tôi dám chịu thôi á. mà tôi chịu rồi thì tôi sẽ chẳng cho ai chịu cùng đâu. em tôi mà.

"thằng quỷ, đau anh"

tôi nhăn mặt ngã vật vào người thằng nhóc mặc nó giãy như mèo dính nước. chwe basil đã sớm tránh sang một bên trong lúc loạn lạc, nhìn tôi bằng con mắt vô cùng thương cảm.

nhìn gì? anh sắp bắt anh nhóc đi rồi đó. liệu mà giữ bé ơi.

đằng sau tôi, lợi dụng lúc tôi bận trêu hansol, wonwoo nó đã kịp chèo kéo mingyu mến thương thành công. chẳng rõ nó nói gì với thằng bé ngây thơ ấy mà tôi thấy hai má cậu nhóc hây hây đỏ trông đến là dễ thương (chỗ này phải mở ngoặc chú thích là không dễ thương bằng đứa nhóc cứng đầu của tôi nhé). tôi cũng chẳng ngốc đến nỗi bỏ qua thời cơ, ngẩng đầu lên nhìn hansol một lần nữa.

"thật. hai đứa kia liên minh rồi, mình em không chiến nổi đâu. em so với miếng thịt bò thì chẳng có đủ sức hút để giữ chân quỷ con basil lại ấy nên hansol ơi giữ anh này. không hiểu người em dính nam châm chỗ nào mà tinh thần sắt thép của anh cứ bị hút vào với em ấy"

khỏi phải nói, đứa nhỏ của tôi ngay lập tức dùng chăn bọc lấy tôi đẩy thẳng sang một bên, miệng lầm bầm, "đồ ông chú sến sẩm ẩm ương"

ừ, không chấp nhặt cái bướng của hansol làm gì. thay vào đó tôi sẽ bắc loa nói cho hơn bảy tỉ người biết là em tôi đang đỏ mặt tía tai kìa. em tôi đỏ mặt vì tôi đấy. em tôi đỏ mặt vì tôi. vì tôi.

thật muốn cảm ơn mingyu cùng giỏ bánh của thằng bé quá đi.

------

hình ảnh minh họa vẻ fancy hiếm có khó tìm của chwe hansol khi bỏ nhà ra đi.

11/1/20

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro