Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

không biết nên cười hay nên khóc, đó là tình trạng hiện giờ của tôi. nhưng để thật lòng thì chắc là tôi đang cố nhịn cười nhiều hơn rồi bởi hansol đang im re ôm lấy cổ tôi, không dám nghịch ngợm hay quậy phá như mọi khi nữa.

với quãng đường thoải dài năm mươi mét và nghiêng mười độ, một tay xách túi đựng đồ ăn chứa đủ thứ linh tinh mà hansol đòi mua, một tay ôm con mèo béo ú đang tập tành giảm cân, đằng sau lưng còn vác thêm cục nợ của đời, thanh niên hai mươi tư mùa xuân vai gầy sức hẹp là tôi bỗng thấy bản thân sao mà oai hùng quá đỗi. sau vụ này có khi chuột chít các thứ nổi đầy bắp tay bắp chân tôi chứ chẳng.

"anh ơi"

chwe hansol rúc đầu vào cổ tôi lí nhí gọi. nghe cái ủ dột trong giọng ông tổ con mà tôi không nhịn cười nổi. đấy, cuối cùng thì tôi cũng thuần hóa được mèo rừng. tưởng chwe hansol khó nhằn đến đâu hóa ra cũng chỉ mềm dẻo như miếng bánh táo ngọt ngọt chua chua.

"sao?" tôi nén cười, vờ lạnh giọng hỏi.

"tự dưng anh nói chuyện sợ thế?" hansol mím môi ngẩng đầu nhìn tôi, trông thằng bé khép nép dè dặt đến tội.

"bình thường vẫn thế"

"điêu..." thằng bé lầm bầm, dùng tay vần vò cổ áo sơ mi của tôi. chắc thấy tôi liếc một cái nghiêm khắc nên thằng bé vội hắng giọng. "anh mệt không?"

"nếu anh nói mệt thì em xuống à?" tôi buông lời đùa một câu. những tưởng hansol sẽ xì đểu một tiếng rồi im lặng nhưng thực tế cái kẹp chân trước bụng tôi bỗng dưng thả lỏng. tôi hết hồn dừng ngay lại. "định nhảy xuống thật đấy à?"

hansol cụp mắt, ỉu xìu bĩu môi. "thì anh mệt còn gì. anh có thương tiếc gì em đâu, em thà nhảy xuống bò lên còn hơn"

vẻ mặt trông chẳng khác gì con mèo con bị mắc mưa của hansol đã đánh thẳng vào bức tường thành tâm lý vững chắc nhất của tôi, nhờ đó mà đội quân mặt mèo do chwe hansol làm tướng đã thỏa sức xâm chiếm và làm loạn tưng bừng trong trái tim của choi seungcheol này. tôi thở dài. cái con mèo này đã làm choi seungcheol dũng mãnh mềm yếu đi không biết bao nhiêu lần.

"ngồi im đấy. em nghĩ anh nỡ để em bò lên nhà à?"

vì vướng basil nên tôi không thể đưa tay ra sau sốc hansol lên được. chờ thằng bé ngọ nguậy trở về dính chặt trên lưng rồi tôi mới vững vàng đi tiếp. cửa nhà hansol đã có sẵn ánh đèn vàng ấm áp đợi chủ về. còn tôi, có chăng tôi chỉ là một người khách lai vãng ghé thăm căn nhà nhỏ này độ vài ngày rồi lại rời đi.

***

từ nhỏ đến giờ, người tôi mặt dày ăn vạ chỉ có một và duy nhất chwe béo hay còn có tên nghệ danh là chwe basil. thế nhưng hiện tại tôi lại đang có cái xúc động muốn gào miệng ăn vạ hoàng hậu nương nương của tôi, gào rằng mẹ đại nhân ơi con trai cưng của mẹ bị người ta bắt nạt này. đó là cái lúc tôi ôm chân ngó seungcheol nấu ăn ở trong bếp ấy. thật chứ tôi tủi thân ghê gớm.

"em không ăn được cay đâu"

"em ghét cái đó. đừng cho đậu phộng vào"

"cần tây chẳng ngon gì. em không thích cần tây"

"bơ ngấy lắm"

tôi đang dẩu môi chỉ cho seungcheol những thứ tôi không thích ăn thì bỗng dưng anh đặt dao xuống cái rầm. khỏi phải nói tôi ngậm miệng lại tức thì. nuốt nước bọt nhìn seungcheol, thấy anh lặng lẽ rót một cốc nước lọc đặt vào phần ăn của tôi thì tôi liền rưng rưng nước mắt. người ta này là còn chưa lớn, vị giác chưa phát triển nên không ăn được nhiều loại. có cần gắt như thế không, người ta sợ.

seungcheol quay lại nhìn tôi, tôi liền bĩu môi nằm lăn xuống đất úp mặt vào bụng basil biểu thị không có nhu cầu đàm phán. rồi tôi nghe tiếng quần áo sột soạt, chắc có lẽ anh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà sau lưng tôi.

"bột ớt, đậu phộng, cần tây, bơ, mấy cái này đều là em chỉ anh lấy vào giỏ"

tôi chột dạ. thôi đúng rồi. đều là tôi mua cả. nhưng mà có lý do chính đáng đấy. ờm. e hèm. tạitôimuốnthuhútsựchúýcủaseungcheolthôi. cũng chẳng có gì, nhờ?

"giải thích cho anh đi. tại sao em lại đòi mua mấy thứ này?"

bụng basil lắm mỡ êm ghê.

"hansol, nói chuyện"

lông basil mềm mềm mà thơm thơm ghê.

"anh hiểu rồi. anh đi về đây"

"ấyyy"

tôi lăn người ra ngay lập tức, xui xẻo thế nào trán đập cái cốp vào đầu gối seungcheol. thế là giờ tôi cuộn người lại ôm lấy trán xuýt xoa còn seungcheol cuống cuồng vừa thổi vừa xoa trán tôi. "được rồi được rồi. anh ở lại với em. không về nữa, không về"

"tại đầu gối của anh hết"

"ừ. tại anh, tại anh hết"

basil nó hắt xì đầy khinh khỉnh rồi ngáp dài ngoáy mông rời khỏi chốn nhà bếp loạn xạ.

***

tôi đã tưởng cái đầu tôi cứng nhất rồi vì cái tính ương bướng từ bé nhưng đến giờ tôi mới nhận ra đầu gối của mình cũng cứng không kém. minh chứng chính là cái trán sưng u một cục của hansol.

cầm quả trứng gà, tôi nhẹ nhàng lăn nó qua lại vết sưng của hansol. thằng bé nhắm nghiền mắt lại, thỉnh thoảng rên nho nhỏ như chú cún con vì đau. tôi lại xót tưởng chết, thở dài xoa xoa vầng trán đáng thương. đang tự dằn vặt trong lòng tôi bỗng nghe được câu nói bé xíu nhưng sức ảnh hưởng lại siêu to từ hansol.

"dù em chẳng gây ra tội gì cả nhưng em xin lỗi"

tôi ngẩn người, quả trứng gà suýt chút nữa rơi tự do khỏi tay tôi với gia tốc chín phẩy tám mét trên giây bình phương ấy. một trạng thái khó diễn tả ở nơi các dòng cảm xúc của tôi giao thoa. vui mừng, có. sợ hãi, có. bực mình, có luôn. tôi vui vì thằng nhóc đã biết xuống nước trước. tôi sợ vì bỗng dưng ông quỷ con ngoan ngoãn bất thường. và tôi bực mình vì thằng bé vẫn còn bướng bỉnh dù em chẳng gây ra tội gì. tuy thế, xét cho cùng thì hành động này của hansol cũng đã là một bước đột phá lớn trong suốt mấy ngày rồi tôi ở cạnh thằng bé.

"anh cũng xin lỗi em, cả chiều nay đều chọc em rồi"

tôi cười hềnh hệch cầu hòa. hansol sau hai giây rưỡi lườm tôi thì cũng nhoẻn miệng cười ngốc. cuộc chiến giữa tướng quân mặt mèo và ông thần mặt ngố có gay gắt đến đâu thì giảng hòa cũng chỉ nhanh gọn đơn giản vậy thôi.

sau bữa ăn tối nhanh gọn, đấy là tôi đã dẹp đi đống nguyên liệu thừa thãi ở đằng kia mà làm trứng cuộn phô mai cho hansol, thì chúng tôi đúng kiểu ai làm việc nấy. tôi phải bận rộn chỉnh sửa nốt bản thảo để gửi cho cậu jung như đã hứa còn hansol đang nằm chơi với basil. hẳn tối nào hai đứa cũng chơi với nhau, một đứa thất nghiệp còn một đứa rỗi việc mà. nói là sửa bản thảo nhưng tôi lại cứ bị phân tâm bởi hai đứa nhóc. hansol đang nằm dài giữa nhà, basil biết anh han của nó đau chân nên cũng chẳng đi đâu xa mà chỉ loanh quanh gần hansol. rồi tôi thấy hansol bổ nhào vồ lấy basil, nắm lấy hai má cu cậu mà vò nhéo, nắn dọc nắn ngang. basil trông cáu lắm nhưng cũng để yên mặc kệ hansol tự chơi. tôi vẫn cứ thấy hai đứa nhỏ thật đáng yêu cho tới khi hansol hôn hít mặt basil và cu cậu lặng lẽ nhảy ra một góc dùng chân lau sạch đầy ruồng bỏ. quả đáng tội, tướng quân mặt mèo vẫn phải chịu hầu một tên béo ị lưu manh.

"này, em xem phim nhá, hứa vặn nhỏ âm thanh"

chwe hansol sau bốn phút có lẻ nằm không đã chán tới phát điên mà gọi tôi giơ ngón tay trỏ lên mặc cả. ra là từ nãy tới giờ ông quỷ con im lặng chơi là để cho tôi làm việc. thấy chưa, tôi đã nhận định hansol là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà.

"cứ xem đi. anh sắp xong rồi"

tôi nghe thằng nhỏ yeh một tiếng bé xíu rồi lật đật lăn vòng tròn ra chỗ đệm ghế gần tivi, háo hức ôm cái gối bông to tướng hình củ cà rốt màu sắc sặc sỡ không hề ăn nhập gì với nội thất của căn nhà gỗ một tông màu trầm này cả. tò mò thì vẫn tò mò nhưng tôi nghĩ mình không nên hỏi những điều riêng tư. đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

"cái gối ôm trông ngộ nhỉ?"

ừ thì đôi khi dây nối suy nghĩ với mồm miệng của tôi bị cá mập cắn đứt rồi nên mạng mẽo nó chập chờn thế đấy.

"wonwoo cho em. lão nói vì mày ghét ăn cà rốt nên tao cho. em kiểu ổn thôi nếu ông anh muốn, và, đấy"

hansol chống cằm tìm phim trên netflix, vẻ mặt thản nhiên như đã miễn nhiễm với mọi thể loại cà khịa từ ông anh họ đáng quý. đứng giữa mối quan hệ kì quặc của hai anh em wonwoo, tôi ngoài bất lực ra thì chẳng còn biết phải làm gì. mà đã nói anh em nhà kia kì quặc thì chắc giữa tôi với hansol còn khó hiểu hơn thế. nếu cứ tiếp tục giả vờ quên mục đích tới nhà hansol thế này thì tôi nghĩ bản thân mình đang thật sự không ổn. dù không có đưa hansol lên bậc cao của thành công vang dội thì tôi cũng phải vực được thằng bé dậy cái đã, ít nhất là nên như thế.

tôi nhấn núi gửi thư, đóng lại laptop rồi đứng dậy vừa vươn vai vừa tới ngồi cạnh hansol đang chăm chú xem phim. phim kinh dị à, cũng khá đấy.

"không sợ à?" tôi với lấy tách trà từ chiếc bàn phía sau lưng, nhấp một ngụm rồi khẽ hỏi.

"dọa trẻ con, tuổi gì dọa được em" hansol vênh mặt đáp trả.

khi mặt thằng bé vẫn còn song song với trần nhà thì đột nhiên điện tắt cái rụp, hai tiếng ré ghê rợn cùng lúc vang lên khiến tôi cũng hơi rợn sống lưng. mắt tôi nhanh chóng thích nghi được với bóng tối và nhờ vậy tôi mới tìm ra được thủ phạm gây ra tiếng ré dọa người vừa rồi.

bên phải, hansol ôm cánh tay tôi chặt cứng, đầu rúc thẳng vào hõm cổ còn chân thì quàng qua eo tôi. bên trái, basil thu người tròn ủm nằm nép sát vào đùi tôi, lông lá trên người có bao nhiêu là dựng đứng hết sạch. tôi nín nhịn thở dài. hai cái đứa mẫu giáo này.

ghé xuống cạnh tai hansol, tôi đểu cáng vô cùng mà khịa em nó một câu, "nợ tiền điện mấy tháng rồi em?"

hansol nhất quyết nhắm chặt hai mắt ôm ghì lấy tay tôi, đầu lắc nguầy nguậy, "em đóng không thiếu một đồng"

tôi vờ suy nghĩ tới lui, mất cũng khoảng mười giây làm màu mới gật gù tỏ vẻ cảm thông. "vậy chắc do ăn ở rồi"

quả nhiên là giác quan mèo nhạy bén, trong bóng tối chwe hansol vẫn có thể chuẩn xác thụi tôi một quả giữa lồng ngực không lệch một li. tôi bật cười đưa tay dí lại đầu thằng nhỏ. thế rồi một trận giao tranh khác lại diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng. basil, quỷ mèo thành tinh này nãy giờ chỉ diễn trò sợ hãi thôi nên hiện tại thấy tôi và hansol choảng nhau liền khôn lỏi lẻn đi trốn. nói là choảng nhau nhưng bản chất của trận chiến này là thi xem ai cứng đầu hơn thôi. nếu tôi búng trán hansol một thì thằng bé phải nhéo lại tôi hai cái vào bắp tay. mà nếu đã vậy thì tôi sẽ bẹo hai má thằng bé cho đỏ ửng để rồi tên mặt mèo đó sẽ bốc hỏa mà dùng đầu gối thúc tôi, mỗi tội chẳng phát nào thúc trúng người, toàn là quơ quơ ngoài không khí. sức người có hạn, tôi và hansol lăn đùng ra sàn chỉ sau vài phút đánh nhau.

"anh hỏi, " tôi quay sang nhìn hansol, "ở đây có ma không?"

"có cũng bị anh đuổi rồi. anh còn đáng sợ hơn cả ma" hansol bĩu môi.

"nãy có đứa ngang nhiên ngồi lên người ma"

"chắc cái đứa đấy nhân hậu và tốt bụng quá nên miễn nhiễm với ma"

tôi bật cười dí trán hansol cái nữa. thằng bé nổi cáu định đạp tôi thì tôi vội vàng giữ lại, chỉ chỉ cái chân đau, "lại sưng lên là anh bảo wonwoo chặt thẳng đấy"

hansol uất ức gào, "ai bảo anh tự dưng ma với quỷ"

"hỏi có lý do cả đấy. để xem giờ ra ban công nằm có bị ma bắt đi không. giữa rừng núi hoang vu thế này cơ mà"

thật ra tôi chỉ nói đùa thôi nhưng hansol lại tưởng thật mà khinh bỉ tôi ra mặt. thằng bé dẩu môi, "ra thì ra đại đi lại còn bày đặt sợ ma" rồi tự lồm cồm bò dậy. tôi mệt quá nên chẳng buồn cãi nhau với hansol nữa, đứng lên theo thằng bé và một phát xốc hansol lên vai vác ra ban công. "thế này nhanh hơn. chứ đợi em bò ra đến nơi chắc nửa đêm cũng qua được vài giờ"

hansol làu bàu trong cổ họng, thừa lúc tôi đặt thằng bé xuống chiếc ghế dài mà đưa tay cấu tôi. tôi lừ thằng bé, "đừng khiêu khích người học võ" là thằng bé liền im bặt. dần dần cũng ngoan lên rồi đấy. người đời bảo mưa dầm thấm lâu chẳng có sai.

***

dự định ban đầu khi mua chiếc ghế dài này của tôi là dành cho việc ngủ nướng. tôi cực thích sưởi nắng và đương nhiên cái giống một trăm phần trăm thuần mèo tên basil còn thích hơn cả tôi nên tôi đã quyết định rước nó về. khi ấy tôi đã chẳng nghĩ sẽ có ngày tôi chia sẻ nó với một ai khác ngoài basil, hơn nữa lại chẳng dành cho việc tắm dưới bể nắng vàng ngọt khoái khẩu mà là vào một đêm bị cắt điện tối om.

năm phút im lặng trôi qua. khác hẳn với không khí nghịch ngợm vừa diễn ra trước đó, lúc này tôi với seungcheol lại trầm tĩnh lạ thường. tôi đoán có lẽ anh đã sử dụng hết chất xám của ngày hôm nay vào việc lần mò tìm đường ra ban công trong điều kiện tối tăm mù mịt. nhà tôi đến tôi còn không thạo nữa là seungcheol.

"đang nghĩ gì thế?"

"chẳng nghĩ gì"

"lại điêu"

"thề"

thề thật mà. tôi chẳng có nghĩ gì hết. đầu tôi giờ trống lắm, rỗng lắm, nào có nghĩ ngợi được gì đâu. ngoài việc phỏng đoán xem seungcheol lại đang định hỏi tôi vấn đề gì mà nôm na hoài bão của cuộc đời, ngoài việc bận lo lắng bận lo lắng những ngày tới nếu seungcheol đi thì biết cãi nhau với ai, ngoài việc ngộ nhỡ vạ miệng lần nữa làm seungcheol dỗi như hồi chiều thì sao, và ngoài việc sợ hãi vì liệu có vô tình làm seungcheol buồn rầu nữa thì tôi chẳng nghĩ gì thêm. thật, cái đầu tôi thế này đã là trống đi kha khá so với ngày thường rồi đấy. dạo này có còn suy diễn lung tung vớ vẩn nữa đâu, dạo này toàn nghĩ việc nghiêm túc trưởng thành thôi.

xung quanh tôi lại đắm vào khối đen đặc yên tĩnh. tôi quay sang nhìn seungcheol nằm ở ghế bên cạnh, trời tối và khoảng cách hơi xa khiến tôi chẳng nhìn rõ biểu cảm của anh. đang lúc định trở về nhìn trời như trước thì bất chợt seungcheol lên tiếng.

"lạnh à?"

"không có" tôi nhe răng đáp. vừa lúc một chút sương đêm ùa qua người làm toàn thân khẽ rùng mình một cái. nghiệp thường quật tôi rất nhanh nó là như thế.

seungcheol không nói gì, lẳng lặng rời ghế của mình mà loẹt quẹt dép sang chỗ tôi. ghế tôi mua để mình tôi nằm nên nó có hơi chật khi seungcheol ngả lưng nằm cạnh tôi. dù đã nằm cùng giường, đã ôm đã cõng nhau nhiều lần nhưng thú thật chưa bao giờ tôi cảm thấy gần seungcheol như vậy. gần ở đây vừa là gần về thể xác, vừa là gần với tâm hồn anh. anh bây giờ có chút xuề xòa đơn giản lại lười biếng, không trịnh trọng và lịch sự giống như khi gặp người ở công ty.

tôi ngẩng đầu nhìn seungcheol sau khi anh vươn tay kéo tôi ụp mặt vào lồng ngực anh. thấy vậy anh liền ề à thanh minh. "tối thế này anh lười vào lấy chăn lắm. đắp tạm đi, người anh cũng gọi là ấm"

những câu chọc ngoáy trêu đùa đã mấp máy trên môi tôi rồi nhưng tôi quyết định kiềm chúng lại. không ai có thể phủ nhận một điều rằng người seungcheol ấm ơi là ấm. có khi đây lại là cái chăn ấm nhất tôi từng đắp lên người ấy chứ. ấm lắm, ấm đến nỗi nó có thể hâm nóng cả da mặt dày vô cùng tận của tôi, thôi thúc tôi vòng tay ôm lại seungcheol đầy vô duyên. tôi ấy à, tôi biết thừa seungcheol định giảng đạo cho tôi nhưng ngay đầu đã vấp phải sự dè dặt trong chia sẻ của ai đó nên anh cũng biết ý cố tình vẽ đường cho tôi chạy thoát.

"em sẽ ngủ đấy"

"anh đang muốn em ngủ mà"

"ngủ rồi"

tôi rúc rúc vào sâu trong vòng tay seungcheol còn miệng thì lè nhè thông báo. trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ tôi vẫn còn nghe tiếng cười của seungcheol văng vẳng bên tai, âm thanh của sự yên bình mà lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được lắng tai để ý.

______

3/9/19

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro