viii
tiết trời sáng sớm ở một nơi cây cối bao phủ khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. thức giấc với không một chút tiếng ồn và khói bụi, không lịch trình đôn đáo ngược xuôi, không phải áp lực tiếp đón ông này bà nọ, không còn nỗi lo kéo dài bài luận sao cho đủ số từ số trang, đặc biệt là vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt đáng yêu yên bình ngủ ngon lành sát bên vai, cuộc đời tôi đúng chỉ cần mỗi như thế là hoàn hảo.
lạy chúa, hôm nay quả là một ngày đẹp giời.
tôi biết hansol sẽ không có chuyện mở mắt vào thời điểm dở dở ương ương năm rưỡi sáng cộng thêm ước muốn mong thằng bé có thời gian để ngủ thêm nên tôi đã cố gắng rời giường mà không gây ra nhiều tiếng động nhất có thể. hansol cựa mình khi một luồng khí lành lạnh thổi vào lúc tôi nhấc chăn lên rồi lại lăn tròn ra tận mép giường, vùi nửa mặt xuống ổ chăn ấm áp mềm mại. hình ảnh đầu thằng bé ở một phía còn chân dang rộng tận mép kia giường làm tôi chỉ muốn lăn ra cười tại chỗ. tuy nhiên thay vì chỉ có thể cười một lần thì tôi đã nhanh tay cầm điện thoại chụp lại để khi khác lỡ buồn còn có cái để sản xuất niềm vui.
hôm nay tôi không tập thể dục nhẹ nhàng như mọi lần. tôi thầm nghĩ chút nữa cõng hansol xuống đồi cũng là một lần tập thể dục rồi nên thôi. tính tôi vốn hay tiện thể là thế. đứng tựa người vào kệ tủ, tôi cau mày suy nghĩ một cách nghiêm túc xem nên làm gì trong vài giờ rảnh rỗi tới. nghiên cứu dở dang của tôi ở trường đại học cũng có thể coi là hòm hòm, mail dạo này cũng chẳng mấy ai gửi, wonwoo đúng là đứa biết lựa chọn thời cơ. gửi gắm hansol cho tôi chuẩn lúc tôi thất nghiệp, nó quả nhiên thông minh lanh lợi, lanh hơn cả đứa nhỏ láo lếu đang nằm bẹp dí trên giường nữa.
"anh lại đang nói xấu em à?"
tôi giật thót mình, may mà chưa kịp pha trà chứ nếu không cả bàn tay tôi đã phải bỏng. tôi tròn mắt quay ra nhìn hansol đứng dựa tường dụi mắt, lại cúi xuống nhìn đồng hồ chỉ năm giờ bốn lăm, mãi sau mới hoàn hồn nhanh chóng chạy ra đỡ em. quên đấy, để tôi tự đánh tôi một cái. là chạy ra để đỡ thằng-bé, không phải em. không phải. chúng tôi còn chưa tới mức gọi nhau thân thiết đến thế.
"sao không ngủ mà ra đây làm gì?" tôi dìu hansol ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong phòng ăn, nhíu mày hỏi còn trong lòng niệm đủ năm trăm linh ba lần đừng là điều mà tôi đang nghĩ.
"không ngủ được..." hansol lí nhí đáp, vờ ngáp dài nhưng đôi con mắt lại tỉnh như sáo.
tiếng thở dài tôi gồng mình giữ lại nãy giờ rồi cuối cùng vẫn đành buông ra. đúng là nỗi lo lắng của tôi vẫn chỉ là vấn đề ăn ngủ của hansol. có lẽ chút nữa tôi nên thử hỏi wonwoo về chuyện này khi tôi mang thằng bé đi khám lại cổ chân. chứ cứ để thằng nhỏ tối nào cũng vật lộn để ngủ được thì quả là tội nghiệp.
"anh nói xấu gì em thế?" hansol híp mắt giật áo gọi tôi khi thấy tôi cứ đứng đờ người. tôi vội hắng giọng, lập tức phủ nhận, "ai nói em cái gì đâu. nghĩ lăng nhăng"
"cái mặt đấy mà bảo là không bêu xấu em"
tôi đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen. sao thằng bé biết hay thế nhỉ? không lẽ biểu cảm của tôi lại dễ đọc đến thế ư?
hansol tặc lưỡi, "biết ngay mà. ông anh còn non lắm" rồi xí xớn vênh mặt đắc thắng với tôi. trước sự trêu ngươi của thằng nhỏ tôi đành im lặng. may mà trời vẫn chưa sáng hẳn. chứ không thì hansol sẽ cười tôi ra trò nếu thấy mặt tôi đỏ dừ như con tôm luộc mất.
"ờm, thì, bỏ đi. hôm nay anh đưa em tới chỗ wonwoo"
"anh mang em đi trả à?" hansol giật mình ngẩng đầu, trong mắt thằng bé thoang thoáng ánh lên nét hụt hẫng lần đầu tôi được thấy. tôi ngập ngừng đôi chút vì bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đáp lại, đáp nhẹ nhàng mà trong lòng tự dưng vui vui. "không, anh đưa em đi khám lại thôi", hansol nó quý tôi thật đấy, không đùa đâu. "sao? không muốn xa anh hả?"
"hờ, thèm vào. chẳng qua là ông anh dễ bắt nạt hơn ông nội kia thôi" thằng nhỏ nhún vai, ngước lên nhìn tôi đầy lém lỉnh rồi nhoẻn miệng cười, "mới chưa đến sáu giờ, cõng em lại phòng ngủ đi"
tôi á khẩu, vừa ngượng vừa giận ngó hansol gật gù rõ vui vẻ mà mặt mũi tối sầm lại. hóa ra tôi mới là đồ dễ dãi. hóa ra tôi mới là đứa không có tiền đồ. hóa ra tôi mới là đồ chơi cho thằng nít ranh đùa nghịch. thế mà nãy giờ tôi ảo tưởng cái khỉ gì không biết. còn nữa, muốn nằm lại thì nằm luôn trong phòng đi, mắc cái giống gì mà vật vã ra ngoài này rồi lại đòi tôi cõng vào trong? tính hành tôi như con ở thật à?
tiên sư nó.
***
đọc xong tin nhắn thông báo từ mingyu là basil nhà tôi đang phè phỡn trong đống đồ ngon tuyệt cú mèo ảnh mua cho thì tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc nằm ườn trên giường và ngắm nhìn cái trần nhà. seungcheol đã ra ngoài phòng khách ngay sau khi hết trách nhiệm xách tôi về phòng. à, seungcheol. tôi nhớ lại ngày hôm qua cái anh chàng trông có vẻ hiền lành tên seokmin cùng ông hàng xóm cách nửa quả đồi jisoo của tôi đều thần thánh hóa seungcheol lên mà trong đầu thắc mắc không biết ông chú kia đã làm cái gì mà nổi tiếng thế. với cái sự tò mò chết mèo, tôi bắt đầu cầm điện thoại lên nhập tên seungcheol vào thanh tìm kiếm. ngay lập tức cả nghìn kết quả báo về với những tít báo rõ hoa mỹ và tâng bốc ông chú kia tới tận mây xanh hiện ra trong chớp mắt. nào thì 'ngọn hải đăng của giới sinh viên', nào thì 'bộ não mang đẳng cấp thiên tài', nào thì 'sinh ra để cứu lấy thế giới'. lố dã man. tôi mà là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông thì ba cái bài lá đa lá cải này bị gỡ hết. hết sạch. sạch sành sanh. chỉ đi lừa bịp con cái nhà lành là giỏi.
tôi nghiêng mình, ngó ra ngoài xem seungcheol đang làm gì. anh ta chắc đang đọc sách. tôi nhìn lại lần nữa để xác nhận chắc chắn sẽ không có chuyện anh ta đột ngột vào phòng rồi trùm chăn lén lút như đi ăn trộm, gắng mãi mới dứt khoát nhấn cái nút đăng kí màu hồng chói lọi vào cái gọi là fanclub của seungcheol.
gớm khổ, tạo được một chiếc tài khoản ảo cũng đủ lấy của tôi cả lít mồ hôi.
lò dò lướt đi lướt lại một vòng, toàn là các bình luận khen ngợi nức lòng mà các anh chị cô dì chú bác dành tặng seungcheol. đúng là tôi hơi dở khi cố tìm bằng được một bình luận ghét bỏ trong hội hâm mộ seungcheol. chắc chẳng đứa anti nào rỗi đời như tôi mà đi mò vào tận đây nói xấu.
"ê hansol-"
"á mẹ ơi!"
tấm chăn mỏng đáng thương bị tôi hất tung ra, bay lên giữa phòng rồi hạ cánh khá đẹp mắt lên trên một cái cột to đùng cạnh giường. tôi ti hí mở mắt nhìn thấy cái cột, không, là seungcheol thì đúng hơn, im lặng kéo chăn ra khỏi người thì hít vào một hơi thật sâu. nói xấu người khác rồi gặp quả báo là có thật. nghiệp quật nghiệp quật ôi nam mô a di đà.
"em đang làm gì thế?" seungcheol ôm tấm chăn khó hiểu hỏi tôi. vì bị chăn trùm lên đầu nên mái tóc anh ta có bị rối một chút và nó làm tôi liên tưởng đến basil lúc tôi sấy lông cho nó. điểm chung duy nhất của cả hai là đều ngố ngố tồ tồ phát sợ.
tôi nhét điện thoại ra sau lưng, vênh mặt lên như chưa có chuyện gì, "em thở"
"ừ, thở, rồi chớp mắt, rồi bài tiết, rồi vận chuyển các chất. bỏ qua các công việc sinh lý cao cả mà ai cũng phải làm ra thì chính xác là em đang làm gì mờ ám thế?"
"ờm, " tôi há miệng, nhìn seungcheol mà như thấy bóng dáng ông anh họ tôi ở đâu đó khi mà nhắc đến chuyện cơ thể người. để tôi nhớ lại, seungcheol hình như cũng là bác sĩ mà nhỉ? à đâu, tôi còn tưởng là thầy cúng.
"em làm sao?" seungcheol khoanh tay, hất mặt về phía tôi mà đều đều cất giọng, "nghịch điện thoại hả?"
tôi cầm điện thoại lên, ngẫn vài giây mới trả lời. "ờ, em chơi..."
"chơi gì?"
"em..." mắt tôi đảo loạn khắp phòng, hàng lông mày nhíu sát vào nhau. đó là những cử chỉ gần như đã ăn vào trong máu của tôi và luôn nhảy xổ ra ngoài mỗi lần tôi múa mép bịa chuyện. may mà đứng trước mặt tôi là seungcheol chứ không phải wonwoo hay bố mẹ tôi, những người đã quá quen với cái biểu cảm ngàn năm không đổi trong quá trình phạm tội này. "nông trại" tôi gần như thở hắt ra nhẹ nhõm lúc nhớ được tên cái trò mà tôi với wonwoo ganh nhau phá đảo hồi nhỏ tí xíu. bịa đại thôi chứ tôi không chắc bây giờ cái trò đấy còn tồn tại hay không.
seungcheol híp mắt liếc tôi, độ chục giây thì thở dài. "anh còn tưởng em muốn ngủ. không ngủ thì dậy thay đồ đi luôn, wonwoo mời ăn sáng với mingyu rồi còn trả em basil"
há, basil. nghe được tên em nó tôi liền nhét điện thoại vào túi áo rồi loạt xoạt vuốt ve phẳng phiu tấm áo ngủ màu xanh dương, đưa tay cào qua loa mái tóc rối xù, vỗ nhẹ hai má cho tỉnh ngủ. xong xuôi đâu đó tôi vươn tay hất hàm gọi seungcheol, "cõng"
tôi thấy seungcheol ngó tôi rõ khinh bỉ, tôi ngẩn người. ủa cái người này lại bị sao nữa? hay là nông trại nó dẹp đi để xây nhà máy rồi? nghe không hề có lý mà lại khá thuyết phục đấy. thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa là phải chơi nhà máy chứ nông trại nông trẹo nào ở đây.
và, với một chiếc tư duy thắng tắp như cánh cò bay ấy, tôi đã thực sự cười hihi với seungcheol để chữa lại, "à em nhớ nhầm đấy, là game nhà máy nhá"
không biết có phải nhà máy đã nâng cấp lên thành khu công nghiệp hay không mà tôi thấy seungcheol phá ra cười cho đã rồi mới cúi xuống cõng tôi. tôi lại còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chữa lại tên trò chơi lần hai, để đổi luôn thành game tập đoàn nghìn tỷ cho sang. kiểu này thì phải ăn đứt cái công ty sắt thép gì đó của ông sếp cũ tôi chứ chẳng.
"ý anh là em không định thay quần áo mà cứ thế này đi hả?"
à, ra vậy. thế mà làm người ta phải nhọc công suy tư mãi. "thôi bỏ đi, thay ra thay vào mệt lắm"
"đồ lười"
"thở cũng mệt"
"thôi đi ông"
yên lành trên tấm lưng rộng và chắc của seungcheol, tôi bỗng dưng muốn lăn lộn phá anh ta một trận nữa. tuy nhiên chiếc fanclub hài hước của anh ta đã giúp tôi giải tỏa nỗi niềm đôi chút nên tôi quyết định trở về làm người lương thiện, không phá phách gì nữa.
eo ơi, tôi lại đang cười đến là gian xảo.
***
nơi đây quả là một chốn thần kì khi mà việc gì cũng khiến tôi thoải mái. cõng hansol xuống đồi dễ chịu hơn tôi tưởng bởi thằng bé nay đã chịu ngồi yên. tiếng lá cây va vào nhau dưới từng bước chân tôi tạo nên một dải âm thanh nhẹ nhàng làm tôi mê đắm. anh chàng jisoo xởi lởi dưới chân đồi cũng đã tặng tôi một cái ôm chân thành và ấm áp trước khi tôi lấy xe đi. cung đường dốc quanh co thoai thoải với những tán cây vươn ra xanh mướt lại càng khiến tôi thấy ngay cả việc ngồi một chỗ lái xe đi cũng thật thú vị. nói thật tôi cũng phải cảm ơn hansol. nếu không đến để gặp thằng bé thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng cảm giác được nhận một cái ôm nhiệt thành vào một buổi sớm tinh mơ thanh mát giữa cái tinh khiết của rừng cây xào xạc. phải, mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời nếu vẻ mặt tinh nghịch của hansol không vô tình đi lạc vào đáy mắt tôi.
"em ngủ không đủ hả?"
"sao anh hỏi thế?" dời ánh mắt từ phong cảnh ngoài cửa xe sang tôi, hansol nhướn mày hỏi đầy thắc mắc.
"tại nãy giờ em như bị làm sao ấy. sao cứ cười một mình mãi thế?"
hansol quăng cho tôi một cục bơ to tướng, lôi cái cười tủm tỉm vừa ghét vừa yêu ra trêu ngươi tôi rồi chống cằm tiếp tục nhìn ra cửa sổ. tôi cố gọi vài lần nhưng có vẻ thằng bé thật sự không muốn đáp nên tôi đành dẹp cái tò mò nho nhỏ sang một bên để tập trung lái xe. đúng rồi, hãy cứ tiếp tục đón nhận sự thoải mái mà con đường này mang lại. tôi sẽ quay trở về công việc tán dương nơi này mà nãy còn đang làm dở. tôi cá tôi sẽ viết được hẳn một cuốn cẩm nang quảng bá về quả đồi nhỏ xinh xắn này chỉ trong có chục phút thôi ấy. cảm hứng đang tuôn trào cuồn cuộn kia mà.
nhưng rốt cuộc thì ông tổ con của tôi đang giấu tôi điều gì đây?
chúng tôi đến nơi hẹn khi đồng hồ chỉ tròn bảy giờ sáng. chuyến đi đáng ra sẽ không mất nhiều thời gian đến thế nếu tôi bỏ qua mấy chú sóc con con chạy dọc hàng cây và thôi không vừa đi vừa cố bắt lấy một chiếc lá vàng giữa cơn mưa toàn những lá là lá. hansol đã bĩu môi bảo tôi trẻ con. tôi chỉ gật đầu không thèm chấp. ừ, tôi chấp cái thằng nhóc con nào đó cũng cố xoa đầu con sóc mẹ làm gì.
"anh, ở đây"
wonwoo ngồi cùng mingyu tại một chiếc bàn ngay sát cửa sổ và mingyu là người đầu tiên đứng lên vẫy tay chào chúng tôi. tôi không biết tôi đã nói chưa, mà kể cả là tôi đã nói rồi thì vẫn phải nhắc lại thêm nhiều lần nữa, mingyu em tôi dễ mến chết đi được.
"chào sáng hai đứa" tôi mỉm cười với mingyu, khóe miệng lại vô thức kéo cong trong hạnh phúc khi thấy tách trà nghi ngút khói đặt ngay ngắn trên bàn. mingyu đáng yêu của tôi, tôi quý thằng nhóc quá đi mất. chắc chắn thằng nhóc là người order cho tôi chứ không phải wonwoo, cái đứa suốt ngày càm ràm mùi trà ám vào quần áo của tôi làm nó nhức đầu ấy.
tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, nhắm mắt hít hà hương thơm nhè nhẹ cho thanh tỉnh đầu óc rồi chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. cả người tôi nhanh chóng thả lỏng khi dòng trà ấm áp đi qua đầu lưỡi. mải mê với tách trà trong thế giới của riêng mình mà tôi quên mất cái nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng tôi của wonwoo và mingyu.
"hai đứa làm sao đấy?"
"anh, " mingyu ngậm dĩa trong miệng, dè dặt hỏi tôi, "anh có quên gì không?"
"ơ anh thì quên gì được?" tôi ngây người hỏi lại. quên? tôi làm gì có mang theo gì ngoài chiếc điện thoại đã yên vị trong túi áo từ nãy tới giờ đâu nhỉ?
"khai thật đi, anh phi tang ở đâu?" wonwoo cắn một miếng bánh rồi nhíu mày nhìn tôi. "em không có ý kiến gì khi mà anh thủ tiêu thằng quỷ con nhưng em không tán thành chuyện anh làm nhóc này thành trẻ mồ côi đâu đấy"
tôi khó hiểu liếc wonwoo, mãi tới khi nó dịch người sang một bên để lộ đôi mắt hằn học của basil thì tôi mới hoảng sợ đứng bật dậy.
tôi để quên hansol ở bãi đỗ xe rồi.
"anh wonwoo thì để quên basil, anh seungcheol thì quên hansol. ôi hai đứa nhỏ tội nghiệp"
trước khi tôi chạy vụt đi thì mingyu còn xoa đầu basil và than thở như thế. định làm tôi áy náy tới chết hay sao? kiểu này ông tổ con của tôi cũng phải mặt nặng mày nhẹ rồi lườm tôi như thiêu như đốt mất. ôi seungcheol ơi là seungcheol, có chwe hansol mà cũng đánh rơi là thế nào??
và quả như tôi đã tưởng tượng, hansol đang ngồi khoanh tay híp mắt nhìn tôi đúng từ lúc tôi rẽ vào cửa bãi đỗ tới tận lúc tôi đứng trước mặt thằng nhỏ.
"mười phút năm mươi bảy giây mười hai tích tắc"
khoảnh khắc hansol cất lời cũng là lúc tôi muốn đập đầu vào thùng xe chết luôn cho rồi.
***
chưa bao giờ, chưa bao giờ luôn ấy. tôi xin mang cái danh dự chẳng có mấy của mình ra để thề là chưa bao giờ tôi bị bỏ rơi một cách rõ là lãng xẹt như hôm nay.
"mười phút năm mươi bảy giây mười hai tích tắc"
suốt cái gần mười một phút ấy, seungcheol đã vào với wonwoo và mingyu trong khi bỏ tôi một mình ở bãi đỗ xe tít dưới hầm. suốt cái gần mười phút ấy, seungcheol với wonwoo với minyu đã cười nói ăn uống với nhau trong khi bỏ tôi một mình ở bãi đỗ xe tít dưới hầm. suốt cái mười phút ấy, suốt cái mười phút khỉ gió ấy...
eo ơi tôi không bao giờ nói là mình đang tủi thân phát khóc đâu.
tôi sẽ về mách mẹ.
"hansol, anh thật sự xin lỗi. anh không cố ý làm vậy đâu" seungcheol rối rít xin lỗi, đòi tôi mở cửa xe để anh ta cõng tôi ra nhưng tôi không chịu. nhà thì không có đất nhưng giá thì vẫn phải trồng.
"thế nếu mà anh cố ý thì đã ném em ở sườn đồi từ lâu rồi chứ gì"
"đâu có, anh nào dám ném em đi"
"em sẽ mách mẹ đấy"
"ừ, ra với anh rồi mình đi mách mẹ"
tôi biết là nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai đứa tôi chẳng khác gì hai đứa dở một trong xe một ngoài xe kì kèo với nhau mãi không thôi nhưng mà phải hiểu là tôi đang tủi thân. gạch chân in đậm nhấn rất mạnh là tôi đang tủi thân.
seungcheol, với năng lực kiên nhẫn đáng sợ mà tôi từng khen hôm trước, thế nào mà lại thành công lôi được tôi ra ngoài. khoan, là tại tôi nhìn anh ta trông có vẻ thật lòng nên tôi tạm tha chứ không tôi lại chả dỗi đến hết đời cho sợ một phen. đúng rồi, chung quy là tôi có tấm lòng vị tha cao cả, một con người nhân ái có thừa như tôi thì cũng không nên so đo với seungcheol làm gì cho mệt.
"wonwoo với mingyu lo cho em lắm đấy. cả basil nữa"
cái bĩu môi của tôi dài từ cửa bãi đỗ xe tới tận quảng trường thành phố. hơi cúi người nép vào gáy seungcheol để tránh nắng, tôi xì đểu một câu, "lo cái cóc chết"
"ừ, tận ba con cóc chết cơ" seungcheol bật cười, một tay giữ tôi trên lưng một tay mở cửa. tôi đã biết anh ta là người có cơ bắp từ lúc anh ta vừa cõng tôi vừa đẩy hành lý lên đồi rồi nhưng giờ vẫn không khỏi ngạc nhiên rằng tại sao lại có thể vác tôi chẳng khác nào xách túi đi chơi như này. à đâu, chắc tại tôi gầy gò ốm yếu quá. úi giời mải lo việc quân việc nước hệ trọng quá đây mà ôi hansol cao cả ơi.
chờ đã, cái gì cơ? anh ta dám đùa cợt lại tôi à?
"em vẫn đang giận đấy"
"anh biết rồi, cho anh xin lỗi nhé"
"hansol ơi"
tôi nghển cổ, nhìn thấy mingyu đang vẫy gọi thì rất chi là tự nhiên quăng cho seungcheol đang cố xin lỗi một cái nhìn kiểu kiểu đằng này không thèm quan tâm đằng ấy nói gì đâu nha rồi vươn tay gọi wonwoo, "cứu em"
đối mặt với sự chống đối ra mặt của tôi, seungcheol đành thở dài đặt tôi xuống và trao trả cho ông anh tôi, cái người mà đang bày vẻ ghét bỏ vô cùng lên mặt khi đỡ lấy tôi ấy. giây phút gia đình đoàn tụ cuối cùng cũng đến. tôi sà ngay vào ghế của basil, ôm nó lên hôn hít các kiểu mặc wonwoo tóm cổ mắng "cẩn thận rồi phổi đầy lông mèo cho, thằng này không chữa đâu đấy"
"basil ơi basil à, nhớ basil lắm cơ" tôi ôm cái cục đầy thịt đầy mỡ lại còn lắm lông vào người, nhăn mặt nhăn mũi kể khổ, "hai anh em mình bị một đám người lớn bỏ rơi, thật bất hạnh"
tôi không nhìn cũng biết thừa seungcheol đang thở dài trong tội lỗi. đáng đời. cho chừa cái tội bỏ rơi con nhà lành.
***
"anh xin lỗi nó chưa?"
"tôi xin lỗi rồi. tôi nịnh nó nãy giờ đấy cậu ạ"
"thế thì em chịu. anh đi mà dỗ"
tôi đưa hai tay ôm đầu, bất lực liếc wonwoo cầu cứu mà nó chỉ hời hợt quay đi, nhìn mingyu của nó đang chơi với hansol và basil dưới khuôn viên bệnh viên bằng cái ánh mắt đến là sến sẩm. đấy là mới nãy nó đay nghiến tôi chỉ bởi hansol dỗi tôi, không thèm ngồi xe tôi mà đòi sang xe wonwoo làm mingyu của nó phải sang xe tôi. chúa ạ, cứ như tôi đang đắc tội với cả thế giới không bằng. tôi là tôi cần một lời giải thích đàng hoàng đấy nhé. tôi đã gây ra cái nghiệp gì dã man đến mức hai anh em nhà kia suốt ngày hành tôi thế này?
"thôi được rồi. khám xét gì cũng xong hết rồi, anh đưa nó đi đâu chơi rồi về nhà nấu cho nó vài món ngon ngon là giận dỗi gì cũng không còn đâu"
"ừ. mà khoan, em có biết hansol bị mất ngủ không?"
đấy, vì sự kiện đánh rơi hansol mà tôi suýt chút nữa quên hỏi wonwoo vấn đề tôi đang lo lắng. hansol giận tôi là việc của thằng nhỏ, còn tôi lo cho hansol là việc của tôi, nước sông không phạm nước giếng nhé.
"mất ngủ?" wonwoo ngạc nhiên nhìn tôi. một tay nó ấn thang máy, một tay nhét túi áo blouse, vẻ mặt đúng lần đầu tiên được nghe. tôi cũng đã đoán được rằng hansol sẽ giấu wonwoo, chỉ là tôi muốn xác nhận lại thôi. tính hansol thế nào giờ tôi lại chẳng rõ quá.
"ừ. thằng nhỏ phải uống cả thuốc ngủ đấy"
"ai cho dùng thuốc ngủ tùy tiện thế! chết như chơi chứ đùa à!"
wonwoo gắt lên, gần như muốn đạp tung cái thang máy để chạy ra xách cổ hansol tẩn cho một trận. tôi vội giữ tay nó, nhanh chóng trấn an, "thằng bé không cho ai biết, anh chỉ tình cờ phát hiện ra thôi nên em đừng làm gì nó. anh cũng đã cất hết thuốc và cà phê của nó đi rồi"
tôi phải nói mãi wonwoo mới thôi không trưng vẻ mặt giận dữ ra với hansol. hai người chúng tôi đi tới chỗ mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. basil và hansol đã lăn quay ra ngủ, mỗi đứa chiếm một đùi của mingyu trong khi đứa lớn nhất đang cầm sách ôn tập chuẩn bị cho kì thi lại. tôi thấy wonwoo lén chụp lại cảnh này liền sáp lại trêu nó vài câu mà không nhận ra bản thân cũng đang mỉm cười vì mấy đứa nhìn quá yêu.
"cái của nợ nó ngủ như chết thế kia mà anh bảo em nó mất ngủ"
wonwoo tặc lưỡi, lấy chân gẩy gẩy tay hansol. thằng nhỏ nhăn mặt, quay loạn xạ một hồi rồi lại lăn vào lòng mingyu để ngủ. basil không biết bị ai đánh thức mà cũng lò dò nằm lên bụng hansol. mingyu quay đầu lườm hai đứa tôi, khẩu hình rõ ràng là "hai anh đừng có phá chúng nó ngủ!" rồi cúi xuống ru basil vào giấc. tôi nhìn wonwoo, wonwoo nhìn tôi, không nói không rằng cùng nhau nhẹ nhàng ngồi xuống phiến đá để không đánh thức hai đứa nhỏ. tôi sẽ coi như không nhìn thấy cái cười của wonwoo dành cho mingyu khi nó cho thằng bé em tôi tựa đầu vào vai. tôi cũng sẽ coi như không nghe thấy tiếng "plè" trêu ngươi khe khẽ từ hansol khi tôi cởi áo đắp cho cả thằng nhỏ và basil.
thôi nào, để yêu thương lên ngôi một chút đi em, chiều về mình đánh nhau sau hansol nhỉ?
-------
8/6/19
tớ khiến mọi người đợi lâu quá rồi ;;;;
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro