
vii
hương thơm dìu dịu của tách trà hoa nhài thoảng qua khiến đầu óc tôi thanh tỉnh và thoải mái hơn rất nhiều. tuy vậy nó cũng chẳng thể giúp tôi tập trung hoàn toàn vào màn hình laptop để trả lời mail của một cô sinh viên ngành dược tên younghee. thay vào đó sự chú ý của tôi lại đổ dồn về phía góc bếp, nơi tiếng lạch cạch của chiếc máy pha cà phê đời cũ cứ vang lên liên hồi. bên cạnh nó, hansol, với một nửa người tựa hẳn lên chiếc ghế gỗ màu nâu, đang loay hoay với đống hạt cà phê lọc cọc trong máy. tôi đoán chiếc máy đã bị kẹt ở đâu đó nên thằng nhóc đang cố gắng sửa lại. qua vài giây, khoảng thời gian chưa bao giờ là đủ để suy nghĩ thấu đáo, tôi đã buột miệng gọi hansol.
"hansol"
"xin lỗi vì gây ra tiếng ồn, nhưng em chỉ muốn uống một tách cà phê tự làm trong chính căn nhà của mình mà thôi"
thằng nhóc cãi trả ngay lập tức và điều đó không làm tôi bất ngờ quá nhiều. tôi đã quá quen với thái độ này của hansol. thằng nhóc có suy nghĩ lúc nào nó cũng phải thắng tôi. tất nhiên không phải vì khó chịu với tiếng ồn mà tôi cất tiếng gọi. tôi gọi vì muốn cho thằng nhóc biết tôi có thể sửa chiếc máy. nhưng sau câu trả lời của hansol thì tôi đã suýt chút nữa vạ miệng mắng nó, rằng đã khó ngủ thì đừng có mà uống cà phê. cuối cùng, một cách không thể hiểu nổi, tôi lại chẳng nói nữa.
hansol có lẽ chưa nhận ra chuyện tôi đã vô tình nhìn thấy vài vỉ thuốc ngủ trống trơn nằm chỏng gọng trong thùng rác khi tôi nấu cơm cho thằng bé ăn.
tôi đã hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó. quả thật tôi chưa từng nghĩ thứ gì đại loại như thuốc ngủ sẽ xuất hiện trong nhà hansol. một thanh niên không ăn chơi rượu chè nhưng lại bướng bỉnh khó bảo là tất cả những gì tôi đánh giá về thằng bé. à, tôi còn cho rằng thằng bé khá ngoan nữa, khi nào nhỉ? hình như là ở lần gặp đầu tiên. nói chung trong ấn tượng của tôi hansol chưa bao giờ để lộ ra chuyện bản thân đang gặp phải vấn đề. vô tư, nghịch ngợm, cứng đầu, và chỉ có thế. đôi lần bắt gặp thằng bé nói chuyện với wonwoo hay gần đây nhất là cười đùa cùng mingyu tôi còn nhận định hansol là một người khá vui tính cơ. giờ thì sao? giờ thì tôi phát hiện ra thanh niên mà tôi cho là vô tư vui tính đó đang phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ thuốc ngủ. có thể tôi đang làm quá mọi chuyện chỉ vì vài vỉ thuốc nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân khỏi việc lo lắng cho hansol. biết đâu hansol còn một phần nào đó không được tươi vui là mấy trong tâm hồn thì sao. ai mà ngờ được chứ. chúng ta vốn dĩ chẳng bao giờ có thể nhìn được trọn vẹn một thứ gì cả. ngay cả mặt trăng chúng ta còn chỉ nhìn được có một nửa của nó nữa kia mà.
và tôi nghĩ loài người cũng vậy.
"hansol, muộn thế này rồi thì đừng uống cà phê. sao em không dùng thử một tách trà hoa nhài giống anh nhỉ?"
"gì cơ?" hansol trợn mắt, quay qua nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật nào đó có hình dạng gớm ghiếc khiến người khác phải hét lên vì sợ hãi vậy. nhưng rất nhanh sau đó thằng bé lại bĩu môi và tiếp tục đập ống xay hạt cà phê. "anh nghĩ ai cũng già nua héo úa như anh sao?"
"còn em nghĩ em đủ trẻ để được loại khỏi danh sách già nua héo úa à?"
"cái.... "
tôi nén cười khi chứng kiến vẻ mặt khó chịu thực sự của hansol. gập laptop lại, tôi thầm xin lỗi cô bé younghee và đứng lên. tôi phải trở lại với "bệnh nhân" quan trọng nhất của tôi rồi.
"đừng uống cà phê nữa" tôi vừa bước tới cạnh hansol vừa lắc đầu. "để anh pha cho em tách trà. à hay không thì anh pha sữa cho em vậy"
"không. kệ em. này đừng có mà lại gần em. tránh xa em ra. này em đã bảo là đừng.có.chạm cái bàn.tay.xấu.xa đó vào người em rồi. bán kính sáu mét!"
mặc hansol vừa cầm thìa vừa khua khoắng loạn xạ trước mặt tôi, tôi cứ vậy mà điềm nhiên tiến tới xách hansol dúi sang chiếc ghế khác để lấy chỗ pha sữa. thật may khi thằng bé khó có thể chống trả với cổ chân phải cố định. tiếng lầm bầm của hansol lại dội vào tai tôi nhưng khác với những lần cau có gắt gỏng trước, lần này tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười thôi. vì tôi chợt nhận ra nó đáng yêu hơn tôi vẫn nghĩ gấp vạn lần.
"ê seungcheol" hansol ngồi dính lấy chiếc ghế đằng sau, dùng chiếc đũa chọc lia lịa vào lưng tôi khiến tôi phải bất đắc dĩ mà quay lại. "em uống cà phê, không trà cũng chẳng sữa"
"không cà phê cà pháo gì ở đây cả. ghét trà thì uống sữa"
"nhưn- "
"nhưng nhị cái gì? em tính uống cà phê vào tám rưỡi tối để mười một giờ đêm em còn vật vờ như ma à? xong một giờ sáng em lang thang ngoài bìa rừng kia nhặt lá đá ống bơ sao? ờ để đến ngày hôm sau thì mắt thâm mắt trũng đen xì lên, đầu tóc thì rối tung rối mù hơn cả tổ quạ, mặt mũi hốc hác xanh xao chẳng khác nào xác sống cả. anh nói em nghe, nếu em cứ uống cà phê thế này thì em không chỉ héo úa tàn tạ đâu mà còn nhăn nheo lừ đừ xấu xí đần- "
"thôi thôi thôi" hansol vội ôm đầu xin hàng với hai mắt nhắm tịt lại. "anh bớt lời lại và im lặng làm đi"
tôi phì cười, hài lòng quay lại với hộp sữa đặc. trà lúc này với hansol có lẽ cũng không hợp lắm, vì vậy tôi quyết định làm cho thằng bé một cốc sữa nóng.
chỉ nửa phút sau hansol lại tiếp tục gọi tôi, tuy nhiên lần này giọng nói mang nhiều phần thắc mắc hơn là cằn nhằn phản đối, "cơ mà anh bị điên à?"
thế đấy. tôi pha sữa cho nó và nó hỏi tôi có bị điên không.
thứ đại bất hiếu.
ấy nhưng câu hỏi của nó cũng khiến tôi ít nhiều phải suy nghĩ. liệu có phải tôi đang bị điên thật? nếu không bị điên thì nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của cái thái độ mềm mỏng chiều chuộng mà tôi dành cho hansol hiện giờ là gì mới được?
tôi, một người tự nhận vô cùng hiểu bản thân, rồi cũng đã nhanh chóng tự giải đáp được thắc mắc của chính mình. đàu tiên, tôi đang hoàn toàn bình thường. và thứ hai, nguyên nhân trực tiếp, rõ quá rồi, nó là nỗi lo lắng sau khi thấy vỉ thuốc ngủ của hansol. còn sâu xa ấy hả, tôi hình như có nói trước đó, tuy hơi ngại để nhắc lại nhưng mà tôi quyết tâm thật đấy. tôi muốn được hansol quý, vô cùng.
cũng phải nói thêm, mới vài ngày trước tôi còn ghét thằng bé hắt nước đổ đi vậy mà giờ tôi lại thừa nhận mình có chút quy quý thằng nhỏ. thế mới bảo cái thành trì bảo vệ trái tim mà tôi chăm chỉ gây dựng suốt hai mươi tư cái mùa hoa anh đào qua quá là yếu đi, hoặc cũng có thể là hansol đã tìm ra được cách vượt thành, nhỉ? thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. chẳng có gì là chắc chắn cả.
tôi sẽ không nhận là tôi đang ảo tưởng hansol "tấn công" tôi đâu. nhưng nếu hansol "tấn công" thật sự thì chắc tôi đã nằm quay đơ ở quán cà phê hôm đó rồi chứ chẳng còn đứng đây nữa.
"ê, anh điên thật à?" hansol ôm lấy thành ghế, rướn người tròn mắt hỏi tôi lần nữa.
tôi bỗng nhiên thấy hansol giống hệt basil lúc nó xin ăn tôi sáng hôm qua.
nhắc đến basil, cái sự thắc mắc không biết cháu nó đã đến được tay wonwoo và mingyu hay chưa lại bùng lên trong đầu tôi. vì mải tò mò nên, vô tình nhé, tôi đã lơ béng mất câu hỏi của hansol mà chạy đi tìm điện thoại để gọi wonwoo. may mắn làm sao khi tôi chưa cần gọi thì wonwoo đã nhắn từ trước đó rằng đã đón basil về nhà nó rồi. thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tôi vừa xoay người về lại khu bàn ăn đã giật thót mình bởi một ánh mắt gườm gườm đầy ai oán đang hướng thẳng đến tôi.
"cái ánh mắt gì kia?" tôi sờ sợ gãi đầu.
hansol vẫn không ngừng lườm tôi, "anh dám không trả lời em?"
tôi vốn định thanh minh cho mình nhưng trước câu nói như làm nũng của hansol, thật lòng tôi có vui một chút, thì tôi lại đổi ý, "thế em là gì mà anh phải trả lời em?"
hansol nghiến răng, ấm ức quay ngoắt đi.
đáng yêu.
***
con lạy trời lạy đất, lạy thánh thần đức chúa, lạy bốn phương tám hướng, tuy con là dạng được voi đòi tiên vô cùng mất nết nhưng nếu các ngài đã giáng cho con cái trí nhớ siêu đẳng khốn nạn rồi thì làm ơn ban luôn cho con bộ não có sẵn kí ức của kiếp trước kiếp trước nữa được không? để con lục lọi trong đó tìm xem kiếp trước con thật sự gây ra cái giống tội nghịch gì đáng chết mà kiếp này con phải sống khổ sống sở đến vậy?
uống một ngụm sữa ấm, tôi thở hắt ra một tiếng trấn tĩnh bản thân. tủi thân phát khóc. nhưng mà basil không ở đây, tôi không có khóc nhè được.
ôi basil!
tôi đặt vội cốc sữa lên chiếc bàn cạnh giường, loay hoay tìm cách xuống trong yên bình để nhảy lò cò ra phòng khách lấy điện thoại gọi wonwoo. nãy tôi bị seungcheol mang, à không, cha đó vác tôi mới đúng, vứt vào giường. và tôi không muốn bị ném đi chẳng khác gì bao gạo như vậy lần hai.
"lẻn đi đâu? trốn à?"
tôi giật mình suýt nữa nằm đo đất. seungcheol chẳng biết chạy kiểu gì mà mới một phần tư giây đã vọt tới túm lấy khuỷu tay tôi rồi. thần kinh vận động quả là cao siêu, chẳng bù cho đứa bẩm sinh đã chậm chạp vô cùng là tôi đây.
"đi đâu thì gọi anh một tiếng, cứ thế này có bữa trật luôn cái chân kia cho chừa" seungcheol nhíu mày, dám đưa tay gõ trán tôi đánh cốp một cái. tôi vùng vằng đẩy tay seungcheol ra khỏi người, từ bỏ ý định ra phòng khách mà trèo lại lên giường nằm trùm kín chăn. bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi lần nào, nếu tôi có bị ăn đập thì cũng đều là một tay người anh trai đáng kính jeon wonwoo đập tôi để rồi sau đó ông anh lại bị bác gái tẩn lại. ấy thế mà, ừ, ấy thế mà, cái lão già choi seungcheol kia dám cốc vào đầu tôi tận hai lần cơ đấy. thật đáng bị vùi dập.
"wonwoo đưa basil về rồi, ăn ngủ rất khỏe, không lạ chỗ chút nào. đừng lo"
tôi mở chăn, ngóc đầu dậy nhìn seungcheol đang vắt chiếc khăn bông qua vai, vừa nói vừa tiến tới chỗ công tắc đèn. nghe anh ta nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào về basil. quả là chwe basil, đi chơi bạt mạng quên lối về. tên nhóc đó tháng trước tôi gửi ở nhà nhờ mẹ chăm giúp có vài hôm mà nó quên luôn cái mặt đẹp lồng lộng này của tôi.
đang mải mắng nhiếc basil qua suy nghĩ thì tiếng tách của công tắc đèn vang lên khiến tôi rơi cái ầm xuống nền đất của thực tại. seungcheol ông chú đó, vừa tắm ở nhà tôi xong lại còn dám tắt đèn và ngang nhiên trèo lên giường tôi ngủ.
bố mẹ ơi, con trai cưng của bố mẹ sắp tèo đời rồi.
"n-này a-anh định la-làm gì? a-anh m-mà giở trò đ-đồi b-bại là e-em báo cảnh s-sát đấy." tôi kéo chăn lên tận mặt, lùi sát về mép giường bên kia trong khi lắp bắp cảnh cáo seungcheol. mèn đét ơi. thôi quả này tôi phải giã từ cuộc đời thật rồi. liệu anh ta có làm gì bất chính với tôi không? hay anh ta có thể là một tay buôn người giả vờ tiếp cận wonwoo để thuận lợi bắt cóc tôi mổ bụng lấy nội tạng đem bán? chết thật! "kh-không, e-em bị đau dạ dày, à còn su-suy tim sỏi thận nữa, th-thật đấy" tôi nhanh chóng xua tay phủ đầu mọi ý đồ xấu xa của seungcheol. khoan, nhỡ đâu anh ta không buôn người mà bắt cóc tống tiền thì sao nhỉ? ôi thế thì còn chết hơn. "à an-anh ơi nhà em nghèo lắm, b-bố mẹ làm công ăn lương, c-còn ph-phải nuôi em gái đang ăn học. wo-wonwoo h-hơi giàu nh-nhưng sa-sắp nghèo rồi, co-còn em thì chỉ có m-mỗi basil thôi. a-anh lấy thì e-em cho"
xin lỗi basil. ngàn lần xin lỗi em. nhưng mà anh sắp bị bán đi rồi đây này.
vì khi luyên thuyên đủ điều tôi đều nhắm chặt mắt nên biểu cảm của seungcheol ra sao tôi chẳng rõ. mà trong căn phòng tối sáng mập mờ này có dí sát mặt nhìn tôi cũng không biết được biểu cảm của seungcheol. anh ta không lên tiếng, cũng không cho tôi dấu hiệu nào để biết rằng anh ta nghe có hiểu lời của tôi. mãi đến tận hai phút sau, sau khi chịu đựng đủ sự im lặng đáng sợ bao quanh, tôi đã lén lút hé mắt nhìn. seungcheol đứng sững sờ cạnh giường tôi, cả người cứ như vừa bước từ ngăn tủ đông ra vậy. anh ta trợn mắt nhìn, chắc đang chẳng biết làm thế nào để xử lí mớ rắc rối rùm beng này.
"trời ạ" seungcheol bật cười, lắc lắc chỏm tóc hơi ướt. tôi nghiêng đầu, dẩu mỏ hỏi lại, "anh cười cái gì?"
seungcheol không trả lời, vẫn tiếp tục cười đến là hiền, từ từ giở chăn ra nằm xuống cạnh tôi. tôi vội vàng nhích người ra xa một chút. anh ta liền nắm áo tôi kéo mạnh lại. lạy chúa. tôi thật sự, vô cùng, cực kì, muốn tặng anh ta một cú bạt tai trời giáng.
"suy nghĩ của em thú vị đấy, nhưng nhảm quá. nằm xuống đi, ngủ sớm để gan còn lọc chất độc"
tôi nhướn mày. cái quái? tim gan gì ở đây? mà thôi chết, anh ta nhắc đến tim gan kìa, có khi nào định mổ bụng tôi thật không? à, tim thì ở lồng ngực mà nhỉ? gan? thận? mẹ ơi biết thế này tôi đã bám áo wonwoo đi xem ông anh phẫu thuật. nội tạng thì có gì nhỉ trời ơi.
trong đầu tôi cứ thế hiện ra đủ thứ máu me khiếp đảm nghĩ thôi đã rợn người.
"anh đã bảo là nằm xuống" seungcheol ngồi dậy nắm cổ áo tôi nhét vào trong chăn, tiện tay lôi tôi vào sát trong cạnh người anh ta. tiện tay. là tiện tay đấy. có cái tiện nào đáng đánh như cái tiện này không?
trời ơi tôi ước gì choi seungcheol là cái bị cát để tôi có thể đấm, có thể đá, thụi, lên gối, đạp, đánh túi bụi cho thỏa thích.
"con trai với nhau, ngại ngùng quái gì?" seungcheol đột nhiên cao giọng làm tôi suýt chút nữa vỡ tim. "này nhá, xưa anh cùng wonwoo vừa nằm vừa ôm nhau cơ, ấm lắm, lại còn ngủ ngon vô cùng. hay giờ anh ôm em ngủ nhá? nhá?" nói là làm anh ta cứ dấn dấn người vào sát tôi mặc tôi từ chối kịch liệt "em không phải wonwoo, làm ơn tránh ra. trời ơi em bảo anh tránh ra cơ mà!"
"hì hì"
tôi không thể hiểu nổi ông già này. ngàn vạn lần cũng không thể. làm thế nào mà đã bị tôi đạp ra đến mức ấy rồi nhưng vẫn còn mặt dày cười hì hì cơ chứ? da mặt cấu tạo từ bê tông hay nhựa đường đấy? mà bỏ đi, đường xá bây giờ cũng đểu thấy sợ luôn. tôi nghĩ nó còn mong manh dễ vỡ hơn cả vỏ trứng gà mất. và mặt seungcheol được cái đẹp nên không ai đi tính độ dày của nó cả. không ai. trừ tôi.
ờ tôi lập dị đấy. thì sao nào? tưởng bảo tôi lập dị khác người là tôi sợ à? còn lâu nhé.
hơi buồn tẹo thôi.
***
tôi trước giờ chưa bao giờ ngủ cùng ai đó, bố mẹ tôi tất nhiên không tính nhé. chuyện ôm wonwoo là tôi bịa đấy. đứa nào dám ôm wonwoo chứ, nó chẳng đạp cho là may rồi. ôi wonwoo, bỏ qua nó đi, ở cùng hansol mà tôi nghĩ đến nó làm gì nhỉ? đấy, hansol. nằm cạnh hansol tôi cứ thấy là lạ khang khác. khác ở đây không phải cảm giác khó chịu khi buộc phải ngủ ở một nơi xa lạ. nó là loại xúc cảm nào đấy nhè nhẹ, thoải mái mà yên bình. đúng rồi, là yên bình. tôi đã trải qua nhiều ngày dài mệt mỏi tuy nhiên những lần đặt lưng xuống giường sau cả ngày, thời khắc tôi mong chờ nhất mỗi ngày, tôi không tài nào tìm được thứ xúc cảm đặc biệt giống như khi tôi nằm cạnh hansol. hiện giờ, nhẹ nhõm có lẽ là từ miêu tả chính xác nhất những gì tôi cảm nhận được. đầu óc được nghỉ ngơi, tâm hồn được thanh thản.
tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn bên kia giường. và ngoài âm thanh này ra tôi không còn nghe được gì nữa. tiếng còi xe, tiếng ồn ào cười nói, tiếng nhạc phát xập xình trong những vũ trường không ngủ, tất cả như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. sự im lặng đáng giá ngàn vàng mà tôi vẫn gắng sức tìm kiến suốt mấy năm gần đây hóa ra lại chỉ đơn giản là trốn thật sâu vào trong rừng để tự do buông bỏ mọi mối lo âu mà êm đềm nằm nghỉ.
"ngủ rồi à?" thấy hansol im im tôi liền quay sang hỏi.
"ngủ rồi" tiếng lè nhè phát ra từ trong chăn khiến tôi gần như bật ra tiếng cười giòn. "ừ thế ngủ tiếp đi"
tôi đưa tay chỉnh lại chăn cho hansol, cố gắng không để nó đi quá xa thành một hành động với chủ đích xoa đầu thằng nhỏ rồi vội vàng trở về vị trí cũ. ánh mắt hướng lên trần nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ lan man. nói không lo lắng gì nữa là nói thật vì từ khi bước chân vào căn nhà này những nỗi phiền muộn thường nhật của tôi đều đã biến đi hết. nhưng khổ nỗi thoát được nó tôi lại vướng phải một ải khổ nữa mang tên chwe hansol. nếu đặt lên cân một cách công bằng, tôi nhất định sẽ đổi chwe hansol để lấy lại tận năm nỗi lo âu của tôi. thế nhưng vì tôi không đặt lên cân, và phần trăm tự nguyện hơi nhiều, nên tôi vẫn còn đau đầu khổ sở vì thằng bé.
người bên cạnh khẽ trở mình một cái, vài giây sau bắt đầu sột soạt kéo chăn, một phút trôi qua lại lục đục thay đổi kiểu gối đầu. tôi nhìn sang đầy thấu hiểu, "khó ngủ sao?"
"rõ ràng anh bảo em không uống cà phê nữa, chuyển sang uống sữa để ngủ ngon hơn. thế mà giờ..." hansol hất tung chăn, liếc tôi với một ánh mắt nửa giận dữ nửa oán trách.
tôi không trả lời, chỉ âm thầm mỉm cười. tôi biết thằng bé đang lấy cốc sữa của tôi làm thành cái cớ để bao biện cho chứng mất ngủ của nó. và, bởi cái phát kiến vĩ đại mà man mác buồn này, nụ cười của tôi cứ thế mà nhạt dần đi.
"đã không ngủ được thì hai anh em mình tâm sự chút đi" tôi cố vẽ lại một nét cong trên khuôn miệng, nghiêng hẳn người sang dùng một tay làm gối để tiện cho việc quan sát và nói chuyện với hansol. hansol lại lườm tôi, điều này tôi đã biết trước, nhưng may mắn làm sao thằng bé đã không tỏ ý kháng cự.
"em thấy sao?"
"sao là sao?" hansol dưng dửng trả lời. "nếu anh hỏi em thấy anh sao thì em xin phép đáp rằng anh phiền chết đi được ấy"
tôi bĩu môi. trong đầu mắng ông nội mới là đứa phiền hà chết đi được còn trong lòng thì bắt đầu tự buồn tự tủi. giời ơi, thương anh đi, năn nỉ đó. ghét mãi không thấy mệt à thằng nhóc kia?
"ai hỏi em cái đó. anh hỏi em thấy sao về khoảng thời gian gần đây của em kìa" tôi nén nỗi buồn lại thành một cục nhỏ tí xíu, gắng hết sức để nuốt trôi trong khi gượng gạo hỏi hansol.
"tại anh hỏi không đâu không đuôi chứ" hansol cằn nhằn. "mà em không thích trả lời đấy, nào, nào, anh thử đánh em xem. nào"
đánh cái gì đấm cái gì, tôi lại chẳng công kênh nó lên đầu ấy chứ. tôi chịu thua hansol rồi. tôi thua thật rồi ôi cái thằng quỷ sứ.
***
tôi đã tự vinh danh bản thân mình rồi, rằng tôi bướng nhì không ai dám trèo lên hạng nhất. huy chương vàng cứng đầu cứng cổ chính là chwe hansol.
"này, nhường anh đi, một chút thôi" seungcheol đẩy đẩy vai tôi, mang cái giọng não nề ra mà nài nỉ. "ừ thì anh thua rồi. mình không chiến nữa, nha?"
tuy khóe miệng đã chỉ trực cong lên đắc thắng nhưng ý chí kiên cường của tôi vẫn một mực đòi giữ mặt lạnh. "nhường gì? em với anh có chiến nhau à?"
"thôi, bỏ đi. đình chiến, hòa giải, bắt tay nha"
seungcheol cứ nằm cạnh tôi dỗ ngon dỗ ngọt, tay từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay đặt trên bụng của tôi mà lắc lắc. tôi vênh mặt, cười một điệu thỏa mãn vô cùng, "em tha anh lần này"
tôi nói tha mà chính tôi cũng không hiểu tha điều gì nữa. thôi thì kệ, cứ tận hưởng niềm vui chiến thắng cái đã.
"ừ, cảm ơn em"
seungcheol khúc khích cười, tiếng cười trong và ngọt tới nỗi tôi ngây cả người mà lắng nghe. tôi quay đầu sang, nhìn con người đã làm tâm trạng của tôi lên xuống thất thường suốt mấy ngày qua, đỉnh điểm là vào tối nay. khi thì buồn thay, khi thì mến mộ, lúc lại ghét cay ghét đắng, và giờ bỗng thấy thân thương. chưa có ai từng cùng tôi nằm trên một chiếc giường, gây nhau vài câu rồi cười vang vui vẻ như anh ấy. đến cả wonwoo cũng chỉ nằm cùng những khi tôi ốm sốt mà thôi. tôi không có bạn. wonwoo vừa là anh vừa là bạn tôi từ hồi tấm bé tới tận bây giờ. và với mức độ thiện cảm đang ngày càng tăng lên, tôi mong tôi có thể cùng seungcheol làm bạn thì tốt biết bao. nhưng đi cùng với hy vọng đẹp đẽ bao giờ cũng là một mối lo âu thấp thỏm. nếu sau khi seungcheol hoàn thành cái công việc gọi nôm na là định hướng nghề nghiệp gì đó cho tôi thì liệu anh có cứ vậy mà rời đi không? điều này mà thành sự thật có lẽ tôi lại rầu rĩ cả tuần mất thôi.
"nghĩ gì đấy?"
tôi nhìn seungcheol, qua màn đêm tôi vẫn có thể thấy rõ sự quan tâm trong mắt của anh. làm ơn, dù hoang tưởng cũng được, nhưng hãy cứ để nó là sự quan tâm nhé. vì sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ chẳng còn được hoang tưởng như vậy nữa.
"anh bao giờ thì đi?" tôi vô thức hỏi lại.
"đi đâu?" seungcheol nhướn mày, lát sau liền ỉu xìu cả đi. "em đã định đuổi anh đi rồi à? anh nằm còn chưa ấm lưng đâu đấy"
"xạo"
"ờ thì ấm rồi. nhưng vì em cứ khăng khăng đòi đuổi nên anh cứ ở đấy. xem ai bướng hơn ai nhé đồ cứng đầu"
lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ lòng sau một câu mắng vu vơ từ người lạ.
"anh nhạt lắm"
"em nói gì? không liên quan tới câu trước chút nào"
"anh nhạt thật đấy"
"vâng, người tôi bảy mươi phần trăm là nước ạ. mặn được mới dở"
cả hai chúng tôi đồng loạt phì cười, cười vô cùng tự nhiên. tiếng cười như tiếng chuông reo, không vướng bận điều gì. trong giây phút kì lạ đó tôi chợt quay sang nhìn vừa khớp với ánh mắt của anh, nụ cười của anh vẫn hiện hữu trên môi, và tôi nghĩ, trong đáy mắt của anh, có lẽ tôi cũng đang mỉm cười.
"ừm, ờ, thôi em đi ngủ"
"ơ... ừ, ngủ đi"
tất nhiên giây phút hòa hợp đáng ngạc nhiên giữa tôi và seungcheol cũng chẳng kéo dài được lâu vì sự ngượng ngùng đã sớm quay lại bao lấy hai đứa tôi. tắt ngấm nụ cười, tôi gượng gạo kéo chăn lên trùm kín đầu quay đi. seungcheol cũng chỉ ậm ừ vài từ trước khi thật sự nhắm mắt ngủ. hai mí mắt tôi nặng dần, một tín hiệu đặc biệt tốt dành cho tôi khi mà gần đây tôi cứ mất ngủ liên miên. thoải mái khép hàng mi không do dự, tôi tự thả mình vào giấc ngủ quý giá với nụ cười vẫn còn phơn phớt trên môi.
ngày hôm nay, tôi và seungcheol đã bắt đầu thân nhau.
_____
18/1/19
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro